Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 14
Chương 14: Nàng công chúa bỏ trốn
Nói là làm, nhưng làm thì phải có kế hoạch
đàng hoàng. Trước tiên, để đi tìm Thanh Phong, Huyền Băng biết cô không thể
hành động một mình nên đã đi tìm Ánh Dương để bàn bạc. Đêm hôm đó, Huyền Băng
đến tìm Ánh Dương. Thấy em, cô rất mừng rỡ, liền nói:
_ Băng Băng, em tìm chị có việc sao?
Huyền Băng chỉ mỉm cười rồi kéo chị ngồi xuống:
_ Chị, em đang có chuyện cần nhờ chị
đây.
_ Chuyện gì vậy em?
_ Em muồn đi tìm Thanh Phong.
Nghe em nói, Ánh Dương không hề tỏ ra
ngạc nhiên, cô nhẹ nhàng cầm tay em, nói:
_
Chị biết rồi em sẽ quyết định như thế sau khi biết hết mọi chuyện. Nhưng dù sao
thì chị cũng hi vọng em hãy suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện Việc đi tìm một người
không dễ như mình nói chuỵện, hơn nữa em có biết cậu ấy định đi không?
_ Em biết sẽ không dễ dàng, em cũng
không biết anh ấy định đi đâu nhưng em biết anh ấy từ đâu đến, em sẽ đến đó tìm
anh ấy.
_ Cậu ấy từ đâu đến?
_ Anh ấy chính là hoàng tử của Tiêu
Quốc. Năm ấy, anh ấy đã trốn nhà cùng tùy tùng sang nước ta chơi, tham thú khung
cảnh. Một lần dạo chơi trong rừng, em và anh ấy đã gặp nhau trong hoàn cảnh đó.
_ Tiêu Quốc? Em có biết đất nước đó xa
chúng ta như thế nào không? Hơn nữa, sau trận núi lửa năm kia, con đường từ
nước ta sang Tiêu Quốc đã trở nên rất hoang tàn, không ai còn sống ở đó nữa.
Còn có nhiều lời đồn đại, giờ khu vực đó luôn xảy ra những hiện tượng kì lạ nên
không ai dám qua đó nữa. Giờ em định đi qua đó sao?
_ Vâng. Em phải tìm bằng được anh ấy.
_ Huyền Băng, chị biết hiện giờ em đang
nghĩ gì nhưng sao em không đợi cậu ấy trở lại đây. Cứ cho là em đến được Tiêu
Quốc rồi nhưng nhỡ cậu ấy vẫn chưa trở lại đó thì sao?
_ Anh ấy viết trong thư để lại là sẽ
không bao giờ quay trở lại nữa. Anh ấy chúc em hạnh phúc. Anh ấy từng nói với
em là gia đình anh ấy có một cách đặc biệt để liên lạc với anh ấy dù anh ấy có
đang ở đâu đi chăng nữa. Chỉ cần em đến được Tiêu Quốc và gặp được hoàng hậu và
đức vua thì mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.
_ Nhưng dù sao đi nữa em cũng có thấy đó
là một quyết định quá mạo hiểm không?
_ Em biết nhưng em đã quyết rồi. Chị sẽ
giúp em chứ?
Nhìn sự quyết tâm hiện lên trên gương
mặt Huyền Băng, Ánh Dương biết cô không thể làm gì để thay đổi quyết định của
em, dù cô có giúp hay không thì em cô vẫn sẽ tìm cách ra đi. Không còn cách nào
khác, cô đành nhận lời.
Thấy Ánh Dương đã nhận lời, Huyền Băng
liền từ biệt chị về phòng. Trước khi đi, dường như nhớ ra điều gì đó, cô liền
quay lại nói:
_ Chị mấy ngày hôm nay em không thấy Thiên
Vĩ đâu cả.
Đáp lại câu nói của em, Ánh Dương chỉ
lắc đầu rồi cúi mặt xuống, nhìn cô thật buồn bã không giống với dáng vẻ thường
ngày. Thấy chị như vậy, Huyền Băng hiểu chị mình đang nghĩ gì nhưng cô chỉ ôm
chị rồi quay về phòng mình. Tự hỏi tình yêu là gì mà có thể khiến cho hai nàng
công chúa thay đổi đến vậy.
Một tuần sau, kế hoạch đã chuẩn bị xong,
Huyền Băng ăn mặc như một cô gái bình thường, mang theo một ít tiền bạc đề
phong thân, một mình một ngựa, chuẩn bị lên đường. Toàn bộ kế hoạch này, từ đầu
đến cuối, Huyền Băng chỉ nói với Ánh Dương. Để tránh đêm dài lắm mộng, để lâu
nhiều người biết e rằng sẽ lại đến tai cha mẹ cô nên sau khi chuẩn bị xong kế hoạch,
cô quyết định khởi hành. Hành lí mang theo cũng không nhiều, cô mang theo một
khoản tiền và lương thực, nước uống nhất định để phòng thân. Ngoài ra cô cũng
mang theo một tấm thẻ thông hành đặc trưng của người trong hoàng tộc để chứng
minh thân phận của mình khi đi qua các nước khác, nếu cần. Cây sáo hàng ngày
dùng cô cài bên người, chiếc vương miện cũng được cô cất kĩ trong phòng, cô
không muốn mang đi vì sợ có bất trắc mà làm mất.
Chuẩn bị xong mọi thứ, hôm đó là một ngày
tối trời, tranh thủ lúc bảo vệ đổi gác, cô nhẹ nhàng dắt con ngựa cưng của
mình, lẻn ra ngoài cửa sau, cô cũng không hề chào từ biệt Ánh Dương. Cô sợ rằng
nhìn thấy Ánh Dương cô sẽ không nỡ ra đi thế là đêm tối hôm đó, nàng công chúa
đã bỏ trốn đi tìm hoàng tử của mình nhưng cô không biết rằng, đằng sau cô, có
một chàng thanh niên khác cũng đang lén lút đi theo đằng sau cô. Tuy trong đêm
tối, dù đang phải lén lút để người đi trước không nhận ra sự có mặt của mình
nhưng trong ánh mắt của chàng trai ta nhận thấy trong đó ẩn chứa một sự lo lắng
và luôn dõi theo người đi đằng trước. Ánh mắt chàng ánh lên nét ấm áp, đáy mắt
ánh lên những tia nhìn đầy phức tạp. Vừa muốn xuất hiện để ngăn cản người đằng
trước, vừa có nét hạnh phúc khó hiểu. Nhưng dù có là thế nào đi chăng nữa thì
nàng công chúa của chúng ta cũng đã ra đi tìm Thanh Phong và còn có một người
đồng hành kì bí theo sau cô. Cuộc hành trình của chúng ta vì thế mà cũng chính
thức bắt đầu.

