Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 17
Chương 17: Em vẫn phải đi….
Sau khi ổn định tinh thần, Huyền Băng liền
kể cho Thanh Phong về giấc mơ của cô. Nhớ lại giấc mơ ấy, một cảm giác đau lòng
bỗng trào dâng trong lòng cô. Nghe cô kể xong, Thanh Phong không nói gì, chỉ lo
lắng nhìn cô. Anh không biết làm gì hơn, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng như để
thể hiện đã có anh ở đây, dù có chuyện gì anh cũng sẽ có thể che chở cho cô.
Một lúc sau, dường như đã lấy lại được bình tĩnh, lúc này, cô mới chợt nhớ ra
tại sao anh lại đang ở bên cô, cô nhìn anh hoảng hốt:
_ Phong, anh đã ở đâu? Sao anh lại bỏ đi?
Anh có biết em đã rất vất vả để đi tìm anh không?
Nói đến đây nước mắt cô lại trào dâng, anh
nhìn cô xót xa:
_ Băng, anh biết, lỗi của anh. Tại anh mà
em phải chịu bao nhiêu khổ cực, cũng là anh đã không thể che chở, bảo vệ em.
Tất cả là lỗi của anh. Nhưng xin em hãy tin là anh chưa bao giờ có thể dời xa
em. Dù đã tự nhủ với lòng mình bao nhiêu lần thì anh cũng không thể nào mà đành
lòng ra đi, chính vì thế mà anh vẫn luôn dõi theo em. Từ khi em dời lâu đài,
anh vẫn luôn đi theo em, hi vọng em sẽ sớm bỏ cuộc quay về lâu đài. Nhưng khi
thấy em kêu lên thất thanh trong phòng, anh không thể kìm lòng mà xông vào thì
đã thấy em ngất lịm đi. Băng, em có thật sự không sao không? Nếu em có làm sao
anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh…
Không để anh tự trách móc bản thân nữa, cô
nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ngắt lời anh:
_ Phong, sự việc năm đó, em không trách
anh. Bây giờ, em vẫn không trách anh. Tình cảm của em dành cho anh, dù là khi
em còn là một cô bé đến khi em đã trưởng thành, mất trí nhớ, gặp lại anh, tuy
không nhớ anh là ai nhưng tình cảm của em vẫn luôn nguyên vẹn như vậy. Điều đó
chứng minh chúng ta, đó chính là duyên phận. Tại sao anh không tin tưởng vào
bản thân, không tin tưởng vào tình cảm của em? Em chưa từng nghĩ anh không thể
bảo vệ em, cũng chưa từng giận anh chuyện gì, nhưng anh hết lần này đến lần
khác đều bỏ rơi em, sau này em biết phải làm thế nào để tin anh sẽ không dời xa
em nữa? Nếu hôm nay em không ngất đi, liệu đến bao giờ anh sẽ xuất hiện? Liệu
anh sẽ còn xuất hiện nữa sao? Phong, cuối cùng, anh có thể cho em một câu trả
lời không? Phong…
Đến lần này, một người vẫn bình tĩnh như
Huyền Băng cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Mặt cô ửng đỏ vì tức giận và
đau lòng. Thấy cô như vậy, Thanh Phong cũng nào có dễ chịu gì, anh ôm lấy cô,
để mặc cho cô cố gắng đẩy anh ra.
_ Băng, anh xin lỗi. Anh hứa với em, anh
sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Băng, anh yêu em.
Vừa nói, anh vừa đặt lên môi cô nụ hôn
chất chứa bao tình cảm của anh trong đó. Nhưng chính câu anh yêu em của Thanh
Phong đã thức tỉnh cô nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Nhận ra sự bối rối của cô, Thanh
Phong lúc này mới chợt nhớ lại chuyện ban nãy, vì sao cô lại hoảng sợ đến vậy,
bèn hỏi cô:
_ Băng, giờ em định thế nào? Em nghĩ đó chỉ
là giấc mơ hay thực sự là một phần kí ức của mình?
Cô nhìn anh, nghiêm túc nói:
_ Em cũng không biết nữa. Nhưng cảm giác
của em thật đến nỗi mà em tin rằng đó không thể chỉ là một giấc mơ. Phong, em
có một linh cảm là em cần phải đi tìm nơi đó.
_ Nơi đó?
_ Vâng. Trong giấc mơ của em, người đó có
nói đến một nơi là Băng Quốc. Em muốn đến đó.
_ Băng Quốc?
Nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Thanh
Phong, cô biết rằng dường như anh biết điều gì đó, cô liền hỏi:
_ Phong, anh biết nơi đó sao?
_ Anh cũng không nhớ rõ lắm. Anh chỉ biết
là khi còn nhỏ, mẫu hậu thường kể cho anh nghe câu chuyện về Băng Quốc và công
chúa mặt trăng nắm giữ quyền năng của mặt trăng nhưng đó dường như chỉ là một
vùng đất trong huyền thoại. Chưa ai từng đặt chân đến, cũng chưa ai từng nhìn
thấy bất kì một ai đến từ vương quốc đó cả.
Huyền Băng nhìn anh, nháy mắt nở nụ cười
tinh nghịch:
_ Nếu em nói với anh là em biết đường đến
đó thì sao?
Thanh Phong nhìn cô, nét ngạc nhiên vẫn
không hề giảm bớt:
_ Em biết?
_ Em không chắc lắm. Nhưng sau khi có giấc
mơ kì lạ đó, em có cảm giác là em có thể đến được đó, và em cần phải đến đó.
_ Nhưng chẳng phải là người thanh niên
trong giấc mơ đã nói là anh ta muốn em quay trở về rồi sao? Và còn nói anh ta
là hôn phu của em nữa?
Nhìn thấy được sự ghen tuông trong mắt
Thanh Phong, Huyền Băng cố tình trêu anh:
_ Đúng đó, nhưng mà hôn phu của em đang
gặp nguy hiểm, dù sao thì em cũng không thể để anh ấy vì em mà hi sinh chứ.
_ Em…Được thôi, em cứ đi mà cứu hôn phu
của em đi. Anh không quấy rối em nữa.
Thấy Thanh Phong đứng lên, cô liền cười
tiếp tục trêu anh:
_ Cứu được anh ấy rồi, biết đâu em sẽ lấy
anh ấy luôn và không trở về nữa…
Thanh Phong nhìn cô, bất lực, mãi mới
thốt lên:
_ Em….
Lúc này, Huyền Băng mới nhìn cô, nét cười
đậm chất tinh nghịch:
_ Em đùa anh thôi mà. Anh nghĩ tình cảm
của em sẽ dễ thay đổi đến thế sao?
Thấy đã bị Huyền Băng trêu, anh không cam
lòng ôm cô vào lòng:
_ Em giờ này mà còn tâm trạng đùa sao? Hứa
với anh dù thế nào cũng không được dời xa anh nữa, để anh bảo vệ em nghe không?
Nghe anh nói, Huyền Băng lại phụng phịu:
_ Ai là người từ đầu đến giờ bỏ rơi em
chứ?
_ Rồi, là anh sai, anh xin lỗi được chưa.
Cũng không tính toán trêu đùa anh nữa,
Huyền Băng nhẹ nhàng nói:
_ Em muốn đến Băng Quốc. Anh sẽ đi với em
chứ?
Anh
nhìn cô trìu mến, khẽ ôm cô chặt hơn, dịu dàng nói:
_ Ừm. Dù là đi đâu, chỉ cần em muốn, anh
đều sẽ đi với em.
Thế là sau khi địa điểm đã được xác
định, họ nghỉ lại ở nhà trọ thêm mấy ngày để Huyền Băng hồi phục sức khỏe, đồng
thời cũng là để chuẩn bị đồ đạc, thức ăn, nước uống và một số vật dụng cần
thiết để lên đường.

