Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 18
Chương 18: Công chúa bỏ trốn. Hoàng
cung náo loạn
Thế là từ ngày Huyền Băng trốn đi cũng đã
được 2 tháng. 2 tháng không nhìn thấy con, dù có nhiều lí do đến đâu, che dấu
kĩ đến đâu thì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sau khi phát hiện ra,
Huyền Băng đã trốn ra ngoài, cả đức vua và hoàng hậu đều vô cùng lo lắng, toàn
bộ quân lính đều được phái đi để tìm công chúa. Hoàng hậu thì không ngừng
thương nhớ con mà khóc đến mòn mỏi, đức vua thì cũng vì lo lắng cho bình an của
con mà luôn đứng ngồi không yên, chuyện gì cũng có thể nổi cáu được. Cả hoàng
cung coi như là được dịp náo động. Thấy hoàn cảnh như thế, Ánh Dương lại càng
tự trách mình vì sao ngày đó lại có thể đồng tình tiếp tay cho em bỏ trốn. 1
tuần sau khi sự việc bại lộ, một mình Ánh Dương quyết định lên đường đi tìm
Huyền Băng. Vẫn là một đêm tối trời, tận dụng lúc lính đổi ca, Ánh Dương lẳng
lặng cải trang thành người bình thường dẫn ngựa ra khỏi cung. Vừa đi được một
đoạn thì nàng nghe đằng sau có người đuổi theo, gọi nàng. Nghe giọng nói quen
thuộc đó, nàng bất giác mà cho ngựa dừng lại. Người đuổi theo không ai khác
chính là Thiên Vĩ. Đuổi đến nơi, anh liền nói:
_ Em muốn đi tìm Huyền Băng?
Ánh Dương nhìn anh một lúc lâu rồi vẫn
quyết định nói:
_ Phải, em phải đi tìm em ấy. Xin anh để
em đi đừng báo cho mẫu thân và phụ vương biết.
_ Em yên tâm. Tôi hiểu tấm lòng của em nên
sẽ không báo cho đức vua và hoàng hậu. Nhưng tôi cũng có một điều kiện, em có
thể để tôi đi cùng em được không?
Nghe xong, cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi
ngờ:
_ Anh muốn đi cùng em?
_ Tôi cũng rất lo lắng cho Huyền Băng,
muốn đi tìm cô ấy. Hơn nữa, tôi cũng không để em một thân một mình ra đi như
vậy. Đi hai người có gì vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Ánh Dương nghe xong nhìn anh, nỏ nụ cười
có phần chua xót:
_ Vẫn là anh đang lo lắng cho Huyền Băng
phải không?
_ Ánh Dương, là tôi có lỗi với em. Tôi…
Không để anh nói hết câu, Ánh Dương nói:
_ Thôi được rồi, nếu anh muốn đi, chúng ta
sẽ cùng đi. Nhưng chúng ta phải nhanh lên, trước khi trời sáng nhất định phải
ra khỏi cổng thành nếu không đừng mong có thể đi được nữa.
Thiên Vĩ nhìn cô rồi gật đầu. Hai người
không nói gì nữa, chỉ vội vàng phi ngựa thẳng hướng cổng thành mà đi. Nhưng họ
không biết rằng, đằng sau họ, có một bóng đen thoáng nở nụ cười, một nụ cười
khiến người ta lạnh đến tận sống lưng. Dường như mọi chuyện từ đầu đến cuối vẫn
luôn nằm trong kế hoạch của anh ta.
Hai người cứ đi mãi, đi mãi. Vừa đi vừa
hỏi đường, hỏi về tung tích của Huyền Băng, nhưng không ai có thể cho họ câu
trả lời thỏa đáng. Huyền Băng cứ như là bốc hơi khỏi mặt đất sau hai tháng vậy,
hay dường như là cô chưa từng tồn tại. Không ai từng nhìn thấy cô. Thế là họ cứ
đi mãi, đi mãi. Đi hết những con phố đông người đến những khu rừng rậm. Cuối
cùng, sau một tháng ròng rã tìm kiếm, họ liền lạc đến một lâu đài cổ kính. Lâu
đài này nhìn rất đẹp, kiến trúc rất độc đáo, thể hiện chủ nhân của nó có một khiếu
thẩm mĩ khá tốt cũng như là có một địa vị xã hội không nhỏ. Đáng tiếc, lâu đài
đã bị bỏ hoang quá lâu đến nỗi giờ cây cỏ mọc đầy, nhìn trông có chút hoang tàn
đổ nát. Nhưng điều kì lạ là trong lâu đài lại xuất hiện ánh đèn le lói như để
báo cho người đi đường là vẫn còn có người sống trong lâu đài này. Nhìn thấy
lâu đài, không hiểu sao, trong lòng Ánh Dương dấy lên một sự nghi hoặc. Cô linh
cảm thấy mình có thể tìm thấy câu trả lời cho sự mất tích của Huyền Băng ở đây.
Chính vì thế mà họ cùng nhau tiến về phía lâu đài. Vừa bước qua cổng lâu đài,
một luồng khí lạnh thổi qua khiến Ánh Dương sởn tóc gáy. Thiên Vĩ thấy vậy liền
cùng Ánh Dương xuống ngựa, anh cố tình nắm lấy tay cô, bảo cô đi sát cạnh anh
để khiến cô an tâm hơn. Họ cứ đi, tiến dần đến căn phòng có ánh sáng bên trong
lâu đài mà không ngờ ở đó, cạm bẫy đang chờ họ đi vào. Cạm bẫy dành cho họ
nhưng mà chính là để nghênh đón người mà họ đang tìm kiếm.