Ami, cậu bé của các vì sao! - chương 10

Chương 10

TÌNH
BẰNG HỮU GIỮA CÁC HÀNH TINH

Một
sân chơi hay một tòa kiến trúc vòng nhỏ nhắn, xinh xắn tọa lạc trong một thung
lũng lòng chảo trên đồng cỏ. Có một số sinh vật kỳ lạ đang trình diễn cho công
chúng xem.

Thoạt
đầu tôi nghĩ rằng họ là những dạng người nộm mặc đồ hóa trang, nhưng tôi sớm phát
hiện ra không phải vậy. Có một số người là người khổng lồ, thậm chí to lớn hơn
cả người Ophir, các người khác thì thấp hơn, hầu hết là các người lùn. Một số họ
thì rất giống như chúng ta, nhưng một số khác thì rất khác biệt. Họ xinh đẹp,
cái nhìn rất lạ, mắt to, miệng nhỏ, mũi hơi gãy, các khuôn mặt màu trái ô liu,
màu hồng, đen, trắng toát, vàng...v..v.

«
Tôi cho rằng các chúng sinh này đến từ các thế giới khác nhau… »

«
Thật là một kết luận tài giỏi ! làm sao cậu phát hiện ra vậy ?! » Ami đùa vì sự
quan sát ngớ ngẩn của tôi. Sau đó Ami tiếp tục nói, « mỗi nhóm minh họa các điệu
nhảy khác nhau từ các hành tinh của họ. »

Mỗi
thế giới cử ra 5 người biểu diễn. Họ nắm tay thành vòng tròn thật vui vẻ, họ nhảy
theo âm điệu thật tuyệt vời. Một quả bóng vàng từ từ rơi xuống, khi nó gần đến
người nào thì người đó đánh nó lên. Trong khi quả bóng rơi xuống, một người
đánh nó lên, bốn thành viên khác trong nhóm nhảy múa thật hài hòa thành hình
tròn ở chính giữa và bắt đầu điệu nhảy thứ hai theo nhịp điệu của bài nhạc mới,
liên kết bắt nhịp với bài trước. Trong lúc đó, các nhóm còn lại của vòng tròn
tiếp tục điệu nhảy chung, theo nhịp điệu của giai điệu đầu tiên. Khi quả bóng
tiến đến nhóm khác thì các thành viên của nhóm đó nhảy tại trung tâm của vòng
tròn và lần lượt các nhóm thay đổi vị trí nhau.

Nhóm
vòng tròn chính thì múa xoay chuyển chầm chậm. Mỗi lần nhóm nào hoàn tất bài
múa của mình xong, thì các khán giả vỗ tay thật náo nhiệt và trân trọng.

Ngoài
các khán giả của hành tinh Ophir xem, còn có các khán giả ở các thế giới khác.
Các lá cờ được trang trí xung quanh nhà hát hình tròn. Nhiều kiểu tàu vũ trụ
khác nhau đậu bên ngoài bãi nơi đã được bố trí sẵn. Các tàu khác, giống như
chúng tôi, thì đứng lơ lững trên không.

«
Ai là người thắng giải ? » Tôi hỏi.

«
Ai thắng cái gì ? »

«
Điều này trông có vẻ là sự tranh tài theo suy nghĩ của tôi, phải không ? »

«
Sự tranh tài ? »

«
Không phải họ đang biểu diễn để xem nhóm nào múa giỏi nhất ? »

«
Không phải »

«
Thế thì họ biểu diễn để làm gì ? »

«
Để biểu lộ cảm xúc của họ, bày tỏ màn trình diễn tuyệt đẹp, mở rộng tình hữu
nghị, để dạy dỗ, để có một thời gian tốt đẹp, và để họ tự thưởng thức nữa. »

«
Còn cái nhóm biểu diễn giỏi hơn các nhóm còn lại thì thế nào? nhóm đó có đoạt
giải thưởng gì không ? »

«
Không ai có sự so sánh với nhau cả. Họ học hỏi và có thời gian tốt đẹp. »

«
Trên trái đất, người tốt nhất sẽ được giải thưởng… »

«
Và với hệ thống đó, những ai đến sau cùng sẽ bị bẽ mặt và ngã chấp của người thắng
cuộc sẽ phát triển, » Ami vừa nói vừa mỉm cười.

«
Thật khó, nhưng cậu phải nhượng bộ nếu cậu muốn thắng cuộc »

«
Thắng cuộc, một lần nữa điều đó là muốn hơn người khác. Sự tranh tài, ích kỷ,
chia rẽ. »

«
Thế sự cạnh tranh là xấu sao ? »

«
Cậu phải tranh đấu với chính mình, làm cho mình tốt hơn, và không nên tranh đấu
với anh chị em của mình. Những thứ đó không tồn tại trong tình hữu nghị anh em,
trong các thế giới tiến hóa bởi vì sự cạnh tranh mang hạt giống của sự chia rẻ,
chiến tranh và hủy hoại.

«
Tôi không nghĩ nó tệ đến thế…Tôi muốn nói về sự cạnh tranh lành mạnh, thể thao…
»

Nhưng
theo tiêu chuẩn của người tiền sử…Chiến tranh bắt đầu từ môn bóng chày…Người ta
đôi khi giết nhau trên sân vận động trên trái đất. Những gì cậu xem nơi đây là
sự cạnh tranh lành mạnh, là thể thao và nghệ thuật. »

«
Nó giống như trò chơi trẻ con trên hành tinh của tôi »

«
Đúng rồi. Trò chơi vòng tròn của trẻ con. Chúng đại diện cho tình đoàn kết,
tình hữu nghị. »

«
Biểu tượng trên ngực của cậu là gì vậy ? »

«
Nó đại diện cho sự thăng hoa, tình thương vô hạn, tình thương không biên giới.
»

«
Nó giống như tình yêu thương muôn loài vạn vật mà cậu đã giải thích cho tôi hồi
nảy phải không ? »

Chúng
tôi tiếp tục vừa xem biểu diễn, Ami vừa giải thích, « Mỗi động tác của họ biểu
diễn đều mang một ý nghĩa. Nó là một dạng ngôn ngữ. »

«
Thật dễ thương làm sao ! Tôi muốn cho bà tôi xem màn biểu diễn này…Nhân tiện, mấy
giờ trên trái đất rồi hả, Ami ?»

«
Chứng mất ngủ của bà cậu đã trôi qua 4 tiếng đồng hồ. »

«
Chúng ta cũng có thể thấy bà nơi đây không ? »

«
Được chứ ! »

«
Thậm chí dù chúng ta đang ở thế giới khác cũng xem được hả ?»

«
Dĩ nhiên rồi. Chúng ta có thể làm được bằng các phương tiện của mạng lưới vệ
tinh mà chúng tôi có trong quỹ đạo của trái đất. « Hãy đợi chút »

Ami
điều chỉnh bộ điều khiển trên màn hình và hành tinh của tôi xuất hiện, được thấy
từ một độ cao cực kỳ. Sau đó tôi thấy được bà tôi đang ngủ.

«
Thật là tuyệt diệu làm sao ! Chúng ta có thể thấy toàn cõi vũ trụ phải không ?
»

«
Đừng bay cao quá ! Theo tôi, hình như cậu không biết vũ trụ rộng bao lớn phải
không ? »

«
Cậu nói đúng rồi. Tôi không biết, » tôi thú nhận điều đó.

«
Chúng tôi biết khoảng vài triệu ngân hà, những cái gần nhất. Những cái khác tôi
thấy từ đằng xa. Và cái xa hơn nữa…À, tôi không biết cái gì nơi đó. Nhưng màn
hình này cũng có nhiều điều vui thú rồi. Hàng triệu ngân hà cũng đủ rồi, đúng
không ? Cả hai chúng tôi cười vui vẻ.

«
Còn gì nữa ? » Ami tiếp tục, « Chúng ta có thể quay về quá khứ của bất kỳ thế
giới nào và của bất kỳ người nào và thấy những gì đang xảy ra vào bất kỳ giây
phút nào trong lịch sử… »

«
Quá khứ ? làm sao cậu làm được ? »

«
Thật dễ dàng. Mọi thứ đang xảy ra trong vũ trụ, mọi thứ mà mỗi sinh vật của Đấng
Sáng Tạo, đã thực hiện ở mỗi giây khắc được ban cho, đều được ghi nhận lại «
mãi mãi ».

Tôi
thật khó nuốt. « Mọi thứ sao ? »

«
MỌI THỨ ! và trong nhiều đường hướng khác nhau. Tôi sẽ chỉ cho cậu xem một
trong các đường hướng đó. Quả bóng vàng đang trôi lơ lửng nơi đó và nó nhận ánh
sáng từ mặt trời. Ánh sáng phản hồi từ quả bóng sẽ chiếu vào mắt cậu. Những tia
còn lại đi vào trong không gian. Chúng du hành vĩnh viễn xuyên qua không gian.
Nếu chúng ta bắt được tia sáng đó ở bất kỳ tiêu điểm nào của đường ánh sáng đó
trong không gian và khuếch đại nó ra, chúng ta sẽ thấy được quả bóng vì nó đang
ở trong quá khứ »

«
Thật phi thường »

«
Lát nữa tôi sẽ cho cậu thấy Nampoleon, Julius Caesar, Jesus, Lincoln, Đức Phật,
Plato, Mohammed, Moses đang hoạt động. »

«
Thật hả ? »

«
Và ngay cả về quá khứ của cậu cách đây vài năm… »

«
Tôi nhớ vài việc làm xấu mà tôi đã làm mà tôi cũng quên rồi… » « À..à, mà nó thật
sự không cần thiết Ami ạ… »

Ami
cười tôi. « Trẻ con tinh nghịch thì không có tội, Jim ạ !. Đừng tự trách mình
quá nhiều vậy. Đừng lo lắng. Hãy tập trung vào thế giới này. Tôi muốn cậu biết
thêm một chút về Ophir. »

Chúng
tôi bắt đầu bay lên để lại sân khấu cầu vòng phía sau. Một con tàu vũ trụ khác
đang bay tốc độ rất nhanh, chiếu sáng lấp lánh bay ngang gần chúng tôi, gửi tín
hiệu đèn nhấp nháy với chúng tôi. Tàu tôi cũng làm tương tự vậy, trong khi Ami
cười thích thú.

«
Ai vậy ? một người bạn của cậu ? »

«
Đó là những người dân vui vẻ, hài hước đến từ thế giới mà tôi đã thăm viếng
cách nay khá lâu. »

«
Những tín hiệu đèn đó là gì ? »

«
Lời chào mừng, tình hữu nghị. Họ thật tử tế với tôi và chúng tôi tử tế với họ.
»

«
Sao cậu biết được điều đó ? »

«
Cậu không cảm nhận được sao ? »

«
Tôi không nghĩ thế… »

«
Bởi vì cậu không quan sát chính mình. Nếu cậu chú ý nhiều vào những gì mình
đang làm đang diễn tiến xung quanh cậu, cậu sẽ khám phá ra rất nhiều điều. Cậu
không cảm thấy một năng lực vui vẻ khi con tàu tiến đến chúng ta đó sao ? »

«
Tôi không biết…Tôi không nghĩ thế…Tôi đang nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
»

«
Cậu lại lo lắng như thường lệ, » Ami cười. « Hãy nhìn con tàu đằng kia. Nó đến
từ thế giới của tôi. Cậu xem nó có giống chiếc này không ? »

«
Đúng rồi ! Tôi muốn thăm viếng hành tinh của cậu. »

«
Tôi sẽ dắt cậu đến đó vào một chuyến du lịch khác. Hôm nay chúng ta không có thời
gian. »

«
Cậu hứa nhé ? »

«
Nếu cậu viết sách, tôi sẽ hứa. »

«
Và chúng ta cũng sẽ du hành về quá khứ luôn chứ ? »

«
Cũng đi vào quá khứ »

«
Và cũng đến bãi biển của chòm sao Thiên Lang nhé ? »

«
Cũng đến đó luôn, » cậu bé không gian cười. « Cậu có một trí nhớ thật tốt. Và
cũng đến hành tinh mà chúng tôi đang chuẩn bị như là chỗ nương tựa cho những
người sẽ được cứu từ trái đất trong trường hợp nó bị hủy. »

«
Ý của cậu là sự phá hủy không thể tránh khỏi ? »

«
Nó tùy thuộc vào những gì các cậu làm để bắt đầu sống một cuộc sống hòa hợp
trong tình thương. »

«
Và xây dựng chỉ một đất nước duy nhất, một trái đất, đúng không ? »

«
Không phải dễ, nhưng cách thức nó phải là vậy. Thương yêu chính người dân của cậu
thì rất tốt, nhưng thổi phồng chủ nghĩa phân quyền là dấu hiệu của tính thiển cận.
Quá bám víu vào một nơi thì không còn chỗ trống để yêu thương nơi khác, mà Vũ
Trụ thì rất bao la. Nó cung cấp nơi ở cho nhiều hình thức sống thông minh, và mọi
thứ được sinh ra từ cùng một Thượng Đế. Cho nên chúng ta phải nên suy ngẫm tình
thương trên một bình diện rộng lớn, nó không như người ta nghĩ rằng người hàng
xóm nơi con đường của họ thì có lòng tốt hơn người hàng xóm ở các con đường
khác trên thế giới… »

«
Cậu nói đúng rồi. Chúng ta nên sống cuộc sống không còn ranh giới. Chúng ta chỉ
có bầu khí quyển là ranh giới của chúng ta ! » Tôi la lên một cách phấn khởi.

«
Thậm chí không phải thế. Vũ trụ thì tự do, tình thương là quyền tự do. Chúng ta
không cần hỏi bất cứ ai cho phép đến thế giới này hay thế giới khác khi chúng
ta muốn đi thăm viếng. »

«
Có phải ý của cậu là bất cứ người nào của cậu đến thế giới này không cần xin
phép ? »

«
Hoặc đến những thế giới khác trong vũ trụ… »

«
Và người nơi đây không nổi giận sao… ? »

«
Tại sao điều đó lại làm phiền đến họ chứ ? Ami vui mừng về cuộc đàm thoại của
tôi.

«
Tôi không biết nữa. Thật khó cho tôi để chấp nhận nhiều điều kỳ lạ như vậy. »

«
Tôi sẽ giải thích với cậu, Jim ạ. Các thế giới tiến hóa xây dựng một tình hữu
nghị trong vũ trụ. Tất cả chúng ta là anh chị em, bạn bè. Tất cả chúng ta đến
và đi, miễn là chúng ta không hại ai. Giữa chúng tôi không có bí mật gì cả.
Không có chiến tranh, bạo lực giữa các ngân hà. Bạo lực là đặc tính của các thế
giới nguyên thủy và các sinh vật cư ngụ trên đó. Các chúng sinh hung bạo tạo ra
các xã hội bạo lực, bất công, không có tính người, nơi có rất ít tình giao hữu.
Nhưng nơi chúng tôi không có sự cạnh tranh với nhau, không ai muốn hơn thua với
người anh em của mình. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn là mỗi ngày sống tốt
hơn và hưởng thụ cuộc sống một cách lành mạnh. Nhưng bởi vì chúng tôi có tình
yêu thương, niềm hạnh phúc lớn nhất từ việc phục vụ, giúp đỡ, hợp tác với những
người khác. Tất cả chúng tôi có cùng quan điểm đạo đức rõ ràng ; Chúng tôi yêu
thương Đấng Sáng Tạo của mình và cám ơn Ngài đã cho chúng tôi hiện hữu nơi đây,
cho phép chúng tôi hưởng thụ điều đó. Đó là nguyên nhân vì sao chúng tôi cố gắng
sống theo luật của Ngài.

«
Vậy thì người của các cậu sẽ hiểu biết về điều đó rất nhiều… »

«
Không nhiều đâu, Jim. Chỉ vì chúng tôi đem lời dạy bảo về tình thương vào thực
hành, cho nên cuộc sống trở nên đơn giản đối với chúng tôi, mặc dù chúng tôi có
nhiều thành tựu khoa học tiên tiến. Nếu loài người trên Trái Đất thành công
trong việc sống còn (vẫn còn sống sót sau cuộc thanh lọc), nếu họ thành công vượt
qua sự ích kỷ, hoài nghi, chính chúng tôi sẽ hiện diện để giúp người trái đất để
các bạn có thể sáp nhập vào tình hữu nghị toàn vũ trụ và lãnh nhận những kiến
thức khoa học và tâm linh để tạo dựng một cuộc sống thật sự kỳ diệu cho họ, giống
như cuộc sống của chúng tôi vậy. Nếu họ có thể làm điều này, cuộc sống sẽ không
còn là một cuộc cạnh tranh vì sự sinh tồn nữa, và mọi người sẽ đạt được niềm hạnh
phúc. »

«
Những gì cậu đang nói thì thật sự tuyệt vời, Ami ạ. »

«
Bởi vì đó là chân lý mà chân lý thì tuyệt mỹ. Khi cậu trở về với thế giới của
mình, hãy viết quyển sách này để có thêm tiếng nói, thêm hạt cát khác. »

«
Khi họ đọc sách này, họ sẽ nắm tay nhau để sống trong hòa bình, », tôi nói ra vẻ
rất thuyết phục.

Ami
bắt đầu cười tôi lần nữa, vỗ nhẹ vào đầu tôi, lần này tôi không khó chịu về điều
đó vì tôi không còn xem cậu ấy như một đứa trẻ giống tôi nữa ; Giờ tôi đã nghĩ
cậu ấy là người giỏi hơn tôi.

Cậu
thật ngây thơ làm sao! Cậu có thấy rằng người ta sống như thể họ là kẻ thù với
nhau vậy ? Họ đang đắm chìm trong giấc mê ngủ, họ nghĩ rằng mọi thứ nguy hiểm
và xấu xí. Nhưng chân lý của vũ trụ thì không xấu; mọi thứ thật mỹ miều. Cậu có
nghĩ một cánh đồng hoa thì xấu xí?

«
Không, nó thật tuyệt đẹp » Tôi đáp lại.

Nếu
những người mà dẫn đầu các quân đội là các người sáng tạo ra các đóa hoa, họ sẽ
lấy các viên đạn làm cánh hoa một cách vô nhân tính, các luật khắc khe làm cành
hoa.. »

«
Vậy thì…không ai tin những gì sách của tôi sắp viết ra ? »

Những
đứa trẻ và những người mà vẫn còn có thể quan sát thế giới cái nhìn của trẻ thơ
thì sẽ tin cậu ; nhưng người lớn thì nghĩ rằng chỉ có những điều kinh khủng mới
là thật. Họ nghĩ bóng tối là ánh sáng và ngược lại. »

«
Họ lầm lạc » Tôi nói với vẻ thất vọng.

«
Nhưng trẻ con, dù ở độ tuổi nào, với trực giác chúng biết được rằng chân lý
siêu nhiên thì tuyệt vời và hòa bình. Họ sẽ đóng góp vào việc truyền bá thông
điệp của chúng tôi thông qua cậu. Đó cũng là một phần của tiến trình. Chúng tôi
sẽ làm phận sự của mình bằng việc trợ giúp, phục vụ các bạn. Bây giờ tất cả các
bạn sẽ phải cố gắng hết sức để thanh sạch chính mình cho tốt hơn. »

«
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không ai quan tâm điều đó và họ hủy diệt thế giới ? »

«
Chúng tôi sẽ phải làm những điều tương tự như chúng tôi đã làm cách nay hàng
ngàn năm. »

«
Giải cứu những người có trình độ cao, » Tôi nói.

«
Đúng rồi, Jim. »

«
Vậy thì tôi có 700 đơn vị đo lường không ? » Một lần nữa tôi cố để khám phá.

«
Tôi đã nói với cậu rồi những người mà làm điều gì đó tốt cho mọi người thì sẽ
có đẳng cấp cao. Và những người có khả năng làm điều gì đó nhưng lại không làm
gì cả - những người mà hay lãnh đạm hoặc họ tin rằng họ thu lợi từ sự bất công
thì những người đó là người thiếu tình thương và không có đẳng cấp cao. »

«
Vậy thì khi tôi trở về nhà, tôi sẽ ngồi xuống viết sách liền, », tôi nói với vẻ
hơi sợ sệt.

Ami
lại cười tôi.

 

Báo cáo nội dung xấu