Ami, cậu bé của các vì sao! - chương 11

Chúng
tôi tiến đến một hồ nước trong xanh, mênh mông nước biếc. Thuyền buồm lướt sóng
trên mặt hồ ; Dọc bờ hồ, người ta vui đùa chạy nhảy tung tăng dưới nước và trên
bờ.

Tôi
thực sự cảm thấy khoan khoái dễ chịu như đang đắm mình vào trong thế giới pha
lê vậy.

Nhưng cậu không thể làm điều đó 

Bởi vì vi trùng của tôi ?

Đúng rồi !


một bến tàu, nơi mà người ta có thể tự do lấy bất kỳ loại xe chạy dưới nước nào
: du thuyền lộng lẫy ; thuyền chèo nhỏ, thuyền xuồng có bàn đạp chân. Cũng có một
số thuyền pha lê hình cầu thật tuyệt đẹp và có các kích cỡ khác nhau, và có đủ
loại xe đạp và xe máy đường thủy.

«
Vậy bất cứ ai đều có thể lấy bất cứ thứ gì nơi đây sao ? »

«
Dĩ nhiên rồi ! »

«
Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều sẽ chọn du thuyền lộng lẫy. »

«
Cậu sai rồi. Nhiều người thích chèo thuyền. Những người khác thích thuyền nhỏ để
thể nghiệm cảm giác gần với nước, và để luyện tập thể chất. »

«
Tại sao có quá nhiều trò chơi vui thú để chơi vậy ? Hôm nay là chủ nhật hả ? »

«
Nơi đây, mỗi ngày là chủ nhật. » Ami cười.

Một
số người đang lấy các thiết bị lặn và nhảy xuống nước.

«
Họ làm gì dưới nước vậy ?, Săn cá dưới nước hả ? »

Câu
hỏi của tôi làm Ami kinh ngạc, sau đó hình như Ami hiểu ra. « Đi săn »…Ý của cậu
là rượt đuổi các sinh vật yếu hơn và giết chúng…Không, nơi đây, không ai làm
như thế. Tình thương ngự trị nơi đây, Jim ạ ! »

«
Dĩ nhiên. Tôi phải mường tượng được điều đó…Thế họ làm gì dưới nước vậy ? »

«
Khám phá, bơi lòng vòng, hưởng thụ cuộc sống…Cậu có muốn xuống đáy hồ không ? »

«
Nhưng cậu nói rằng tôi không được ra khỏi tàu vũ trụ… »

Ami
mỉm cười không trả lời, bay đến hồ, tàu vũ trụ chúng tôi lặn xuống nước.

Thật
là tuyệt vời khi thấy thế giới dưới nước hiện lên. Có rất nhiều người và phương
tiện xe cộ đang chạy phía dưới mặt nước. Hầu hết người ta sử dụng tàu pha lê
hình cầu.


một cậu bé đang đeo kiếng bơi, gắn chân chèo vào chân cậu ấy và có gắn một cái
bình oxygen, cậu bơi ngang qua chúng tôi, cậu ấy bơi đến tàu chúng tôi và ấn
cái mũi vào mặt kiếng cửa sổ của tàu, làm khuôn mặt thật buồn cười làm sao.

Ami
cười. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi đang lặn dưới bãi biển của thế giới tôi, tôi sẽ
không dám tiến đến gần UFO dưới nước một cách bí mật như vậy…


dưới đáy hồ hiện lên một mái vòm pha lê khổng lồ với nhiều đèn lấp lánh muôn
màu muôn sắc. Bên trong bong bóng lớn đó là một kiểu nhà hàng. Tôi có thể thấy
các bàn nhỏ, ban nhạc, ca sĩ và sàn nhảy cho mọi người nhảy theo nhịp của bài
hát vui vẻ. Những người ngồi ở bàn vừa xem, vừa vỗ tay, trên bàn đầy các dĩa
kem, thức ăn và thức uống.

«
Cậu cũng không cần trả tiền nơi đó phải không ? »

«
Không cần trả tiền ở bất kỳ nơi đâu, Jim ạ ! »

«
Vậy nơi đây còn sướng hơn là lên Thiên Đàng ! »

«Nào,
chúng ta sẽ bay lên bầu trời nhé ! »

Dần
dần tôi nhận thức rõ ràng hơn rằng thật là tuyệt diệu khi được sống trong thế
giới giống như vậy.

«
Cậu nên tìm kiếm điều đó » Ami nói.

Chúng
tôi di chuyển từ từ xuống đáy hồ, vô số các loài cá và thực vật kỳ lạ. Một số
kim tự thấp xuất hiện : trên đỉnh chóp phủ đầy tảo và san hô.

«
Đó là gì vậy ? Có phải là Atlantis không ? » Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên.

«
Họ là các trung tâm quan sát cuộc sống dưới nước, Jim ạ ! »

«
Có con cá mập nào xung quanh đó không ? »

«
Không có cá mập, rắn, nhện hay thú hoang dã. Không có con vật hung ác hay độc hại.
Đây là một hành tinh tiến hóa. Cho nên không còn các loài hung dữ nơi đây,
không còn tình thương, như các con vật đó vậy. Chúng sống trong các thế giới mà
tương xứng với trình độ của chúng… »

«
Vậy những con cá tiến hóa sẽ ăn gì ? »

«
Giống như các chú bò, ngựa trên hành tinh của cậu : rau cỏ. Ở trong các thế giới
như vầy, không ai giết ai để sinh sống. Thú vật cũng không giết hại lẫn nhau. »

«
Đó là lý do tại sao cậu không ăn thịt ?... »

«
Cậu định nói gì vậy ? »

«
Tôi không muốn nói gì đó xúc phạm đến cậu, nhưng Ami thì lại cười. »

«
Dĩ nhiên, chúng tôi không có ăn xác chết…Thật kinh khiếp làm sao ! Thật hung ác
khi giết các chú gà con, heo và bò…Cậu không nghĩ thế sao ? »

Khi
tôi nghe Ami nói về điều này, dường như tôi cũng thấy thật kinh khiếp. Tôi đã
quyết định không ăn thịt nữa.

«
Nói về thức ăn… » Tôi nói, cảm thấy bụng mình trống rỗng.

«
Cậu đói hả ? »

«
Rất đói. Cậu có thức ăn ngoài trái đất gì ở xung quanh đây không ? »

«
Dĩ nhiên là có. Hãy tìm phía đằng sau kia. Ami chỉ về phía cái tủ búp phê phía
sau ghế điều khiển. Tôi nhấc và cuốn cái màn lên và thấy một phòng chứa thức ăn
có đầy các hũ đựng thức ăn với các ký hiệu kỳ lạ khác nhau. Chúng được làm bằng
chất liệu trông giống như gỗ.

«
Cậu hãy lấy cái to nhất »

Tôi
không biết làm sao mở nắp. Nó hình như được niêm kín.

Ami
cười khi thấy tôi bối rối. “Cậu hãy nhấn cái nút màu xanh da trời,”

Tôi
làm theo lời chỉ dẫn, cái nắp mở ra dễ dàng, và tôi thấy các trái cây màu hổ
phách gần như trong suốt, trông giống quả hồ đào.

“Đó
là thứ gì vậy, Ami ? »

“Cậu
hãy ăn một trái.”

Tôi
lấy ra một trái. Nó mềm và xốp như miếng bọt biển. Tôi nếm thử. Nó thật là ngọt.

“Hãy
ăn đi nào! cậu hãy ăn đi! Nó không có độc đâu. Ami quan sát mọi thứ tôi đang
làm. “Hãy đưa dùm tôi một cái.”

Tôi
đưa cho Ami một gói, cậu ấy lấy một trái, bỏ vào miệng và ăn thật thích thú.
Tôi cắn thử một miếng nhỏ và nếm cẩn thận. Mùi vị nó giống như đậu phộng, hạt hồ
đào hay hạt phỉ. Mùi vị thật là ngon, tôi rất thích ăn. Tôi cảm thấy tự tin
hơn. Lần thứ hai ăn vào dường như ngon tuyệt làm sao!.

“Trái
cây này ngon quá!”

“Đừng
nên ăn quá 3 hay 5 miếng. Chúng có rất nhiều chất đạm.”

“Chúng
là loại thức ăn gì vậy?”

“Có
phải là một loại mật ong,” Ami cười. “Làm từ một loại nguyên liệu gì đó giống
như mật ong”. Bây giờ cậu ấy còn cười nhiều hơn.

“Tôi
thích ăn nó. Tôi có thể lấy một ít cho bà tôi không?”

“Dĩ
nhiên rồi. Nhưng hãy để cái bọc ở lại. Chỉ lấy trái cây đó cho bà thôi. Đừng
khoe khoang với bất cứ ai khác. Cậu hãy ăn hết hai trái đó. Đừng giữ lại gì. Cậu
hứa nhé?”

Tôi
xin hứa. Mmm…Chúng thật ngon làm sao!”

“Nhưng
cũng không ngon bằng một số trái cây ở trái đất mà tôi thật sự thích.”

“Trái
cây đó được gọi là trái mơ.”

“Cậu
thích không?”

“Dĩ
nhiên rồi. Trên hành tinh tôi, ai cũng thích loại trái cây này. Chúng tôi cố gắng
trồng nó ở đất chúng tôi xem thích ứng không, nhưng chúng không vẫn không đạt
được có được cái mùi vị đó. Các UFO thường xuất hiện trong vườn mơ.” Ami cười lớn
hơn giống tiếng cười của em bé baby vậy.

“Cậu
ăn trộm các quả mơ sao?” Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên.

“Ăn
trộm? nó nghĩa là gì?” Cậu ta giả vờ như không biết.

“Lấy
thứ gì đó thuộc về người khác.”

“Ô,
lại “bám víu vào thế giới vật chất” và “tùy thuộc vào” lần nữa rồi. Thôi được rồi,
vì chúng tôi không thể tránh “những thói quen xấu” ở thế giới chúng tôi, Ami lại
tiếp tục cười, và “Chúng tôi ăn trộm 5 quả mơ…”

Tôi
nghĩ rằng Ami thì thấy buồn cười nhưng tôi thì không thích điều đó. Ăn trộm là
ăn trộm, dù nó là một trái cây hay là một triệu đô la đi nữa. Tôi nói với Ami.

“Trên
trái đất, tại sao cậu không để một người khi cần thứ gì thì cứ lấy thứ đó mà
không cần trả tiền?” Ami hỏi một cách tinh nghịch vì cậu ấy biết rõ câu hỏi ấy
ngớ ngẩn thế nào.

“Cậu
điên à? không ai màn đến làm việc nếu họ không được trả lại thứ gì…?”

“Vậy
là mọi người không có tình thương. Chỉ là sự ích kỷ…Cậu không thể cho ai thứ gì
khi cậu không được nhận lại thứ gì đó”. Cậu ấy tiếp tục cười chúng tôi, người
trái đất!, nhưng Ami có một kiểu khôi hài đặc biệt, không phán xét khi nói về
những điều thô lỗ.

“Tôi
tưởng tượng mình là chủ một nông trại mơ. Người ta cứ đến và lấy trái cây của
tôi mà không trả thứ gì. Kế đến, là một gã thông minh tận dụng cơ hội đem cả xe
hàng đến và chở hết trái cây của tôi đi. Tôi cố ngăn lại nhưng anh ta vẫn chất
đầy xe và chở đi và cười tôi và còn nói: “Tại sao phải làm phiền đến cậu khi
tôi chở hết trái cây đi chứ?” Cậu không có tình thương sao? Cậu thật ích kỷ. Cậu
chẳng chia sẻ gì cả. Hahaha…”

Ami
đọc được tất cả bộ phim trong tư tưởng tôi và nói “Sheeeh. Thật bất công làm
sao! trong xã hội tiến hóa, không ai lợi dụng ai. Thế người đàn ông tội nghiệp
đó làm gì với cả xe trái cây đó?”

“Dĩ
nhiên là đem đi bán.”

“Không
gì đem bán ở đây cả. Ở đây không dùng tiền…”

Tôi
cười vì sự kém thông minh của mình. Tôi đã quên là tiền không tồn tại ở thế giới
tiến hóa. Dĩ nhiên. Nhưng tại sao anh ta cần nhiều trái cây như vậy?

“Được
rồi. Nhưng tại sao tôi phải làm việc mà chẳng có gì cả?”

“Nếu
cậu có tình thương bên trong, cậu sẽ rất vui khi có thể giúp đỡ người khác. Và
đó là cách mà cậu có quyền nhận sự giúp đỡ từ người khác. Cậu có thể đến nhà
hàng xóm lấy những thứ cậu cần trên cánh đồng anh ta. Nơi cửa hàng bơ sữa cậu
có thể lấy sữa; Nơi cửa hàng bánh: cậu có thể lấy bánh mì; và cứ tiếp tục lấy
thoải mái. Và thay vì làm tất cả chúng một cách độc lập, không theo tổ chức, xã
hội được tổ chức và vận chuyển sản phẩm đến các trung tâm phân phối; và thay vì
cậu làm việc; thì các máy móc đảm nhận hết…”

“Thế
không ai làm gì sao?”

“Luôn
luôn có việc gì đó để làm: Kiểm tra máy móc, chế tạo cái mới, hoàn hảo hơn cái
củ, giúp đỡ những người cần đến chúng ta, nghiên cứu cuộc sống và vũ trụ, làm
cho thế giới chúng tôi hoàn mỹ hơn, hoàn thiện chính mình, và cũng thưởng thức
cuộc sống vào thời gian rãnh rỗi.”

“Nhưng
luôn luôn có một ai đó muốn lợi dụng cơ hội và không cần phải làm gì, gã đàn
ông thông minh”, tôi khẳng định khi nhớ lại người đàn ông với chiếc xe hàng.”

“Người
đàn ông mà cậu gọi là “người thông minh” có đẳng cấp tiến hóa thấp, rất ích kỷ
và rất ít tình thương. Thật sự, ông nghĩ rằng ông sáng suốt, đanh đá, thông
minh, nhưng ông ta rất ngu; với trình độ đó ông không thể bước vào thế giới tiến
hóa. Trong các thế giới đó thì có mọi người được xem như có đặt quyền để làm việc
nhiều hơn và có thể phục vụ nhiều hơn. Nơi đây có nhiều người có thời gian tốt
đẹp nhưng chủ yếu là họ làm việc ở các nơi khác, trong các phòng thí nghiệm,
các trường đại học, trong tất cả các kim tự tháp. Một số người có sứ mệnh phục
vụ ở các hành tinh chưa tiến hóa, những người khác thì học thêm ở các thế giới
tiến hóa hơn để họ có thể quay trở về và làm việc nơi đây. Cuộc sống có nghĩa
là niềm vui, là thưởng thức, nhưng niềm vui cao nhất có thể đạt được đó là phụng
sự người khác.

“Thế
những người nơi đây lười biếng lắm phải không?”

Ami
lại cười và nói tôi đã sai rồi.

“Không,
không phải thế. Mặc dù công việc chúng tôi rất hữu ích, nhưng chúng tôi phải
nghĩ ngơi lần này đến lần khác. Chúng tôi phải ra ngoài không khí trong lành đi
dạo chơi, tập thể dục, để đầu óc thảnh thơi và để nghĩ về những điều khác, giống
như giờ giải lao ở trường trung học vậy.”

“Mỗi
người vạch ra lịch làm việc và học hành của họ, tùy thuộc vào những gì anh ta
hay cô ta cảm thấy là tốt nhất…”

Khi
nghe điều đó, tôi ngạc nhiên đến nỗi hả họng luôn. Nhưng “thật tuyệt diệu!”

Cậu
ấy đã đoán trước những gì tôi nghĩ và nói, “Và không ai ở đây muốn lãng phí thời
gian. Chúng tôi chỉ hưởng thụ chính mình ở những nơi như thế này với số lượng
thời gian cần thiết, tuy nhiên chúng tôi còn cảm thấy vui vẻ hơn nữa khi cống
hiến vào công việc nghiên cứu và học hành. Cho nên đôi lúc chúng tôi làm việc cả
ngày, chẳng hạn hiện giờ là tôi đang làm việc đây.”

“Cậu…đang
làm việc hả? cậu đang làm việc gì? Nó trông giống như chúng tôi đang có một cuộc
dạo chơi xuyên qua vũ trụ vậy.”

Chỉ
cần lắng nghe tôi là Ami lại cười. “Tôi đang làm việc đại khái như là một thầy
giáo hay là người chuyển giao thông điệp vậy. Công việc hầu như là vậy.”

Dường
như đối với tôi là không phải vậy.

Chỉ
ngay sau đó thấy hai gã thanh niên đang đẩy mạnh cái cửa sổ của kim tự tháp dưới
nước, có lẻ họ định vào trong và ăn trộm thứ gì đó.

“Ami
biết được suy nghĩ của tôi và lại cười. “Họ đang lau cửa sổ! Đầu óc cậu luôn chất
chứa những tội ác.”

“Thế
cảnh sát nơi đây như thế nào?”

“Cảnh
sát hả? để làm gì?”

“Để
trông nom mọi thứ, ngăn chặn kẻ xấu từ…”

“Thế
nào là người xấu nơi đây?”

“Có
người xấu nào nơi đây không?”

“À,
không ai là hoàn hảo cả, nhưng với chỉ số 700 đơn vị đo lường, với các động lực
và thông tin thiết yếu, và trong một hệ thống tổ chức xã hội thích hợp, mọi người
ngưng việc làm tổn hại đến người bạn thân của anh ta hay cô ta. Bây giờ không
ai cần phải xấu xa nữa, vì thế không cần cảnh sát.”

“Thật
phi thường!”

“Đó
chỉ là tự nhiên thôi, Jim ạ!. Khi tình thương tuôn trào, nền văn minh ôn hòa
nhân từ sẽ nảy nở một cách tự nhiên, theo sự hài hòa của vũ trụ. Những gì không
bình thường và không tự nhiên đang diễn ra trên trái đất, nơi mà con người giết
hại lẫn nhau và làm cho người khác đau khổ và không sống hòa hợp nhau như tình
huynh đệ…Thật là có quá nhiều ngã chấp…”

“Cậu
đúng rồi, Ami ạ. Giờ tôi đang nghĩ về điều đó, theo tôi dường như không thể nào
trên trái đất có ngày mà chúng tôi sống theo cách sống mà các cậu đang sống nơi
đây. Với chúng tôi thì sự giết hại nhau là phổ biến khắp nơi nơi, và ở một số
nơi, nếu cậu không muốn tham gia vào chiến tranh để giết hại, thì họ giết lại cậu,
hay họ bỏ cậu vào tù. Trong phim ảnh, chúng tôi thấy hàng ngàn các tội ác và những
sự tàn ác khác và thậm chí các phim hoạt hình cho trẻ con cũng vậy. Cho nên trẻ
con chúng tôi chơi trò chơi giết hại lẫn nhau…Chúng tôi là người xấu…”

“Cậu
đừng cứng ngắt với mình quá, Jim ạ!. Đó không phải là lỗi của cậu khi phim ảnh
và TV nơi thế giới của cậu phục vụ cho những suy nghĩ bóp méo của loài người,
thay vì phục vụ cho con người trở nên phát triển hơn và để giúp thế giới tốt đẹp
hơn…”

“Nó
là vậy đó. Chúng tôi thiếu tình thương. Chính tôi cũng vậy. Có nhiều người tôi
không thích.”

Tôi
đang nghĩ về một người bạn học của tôi, cậu ấy luôn nghiêm trọng. Bất cứ khi
nào cậu đang chơi hay thích thú về điều gì đó, chỉ nhìn thấy gã này là tất cả
niềm vui của cậu tan biến hết (bị quẳng ra ngoài cửa sổ). Tôi cũng đã nghĩ về một
người bạn học khác trong lớp luôn nghĩ cậu ấy là Thánh. Cậu ấy nói rằng thiên
thần thị hiện cho cậu ấy thấy và cậu ấy sẽ lên Thiên Đàng và tất cả chúng tôi
còn lại sẽ xuống địa ngục. Cậu ấy luôn kết án chúng tôi bởi vì chúng tôi hay
tinh nghịch phá phách hay chơi đùa…Không, tôi hoàn toàn không thích cậu ấy.

“Tôi
không thấy tất cả mọi người ở thế giới tôi, hay ở bất kỳ thế giới nào, cực kỳ tử
tế với tôi. Nhưng chỉ vì có một người nào đó dường như không tốt với tôi, điều
đó không có nghĩa là tôi ngừng cảm tình của mình với người đó. Hay tôi làm tổn
hại đến anh ta hay cô ta trong bất kỳ hình thức nào,” cậu ấy giải thích và nhìn
tôi mỉm cười.

“Tôi
không làm gì để hại ai hay phá đám ai…nhưng đừng bắt tôi phải sống chung với một
trong những người đó…”

“Trong
các thế giới giống như vầy hay của tôi, các người dân cư ngụ có chỉ số tình
thương cả ngàn đơn vị, cũng có các linh hồn không thu hút với nhau, nhưng họ
không bị loại bỏ. Nơi đây không có sự xích mích nhau khi mọi người cư xử với
anh ta hay cô ta. Và hầu như chúng tôi cư xử với họ đặc biệt tốt, nhưng không
phải mọi người nơi đây ai cũng đến mức mà bạn không thể giúp đỡ để họ thương
yêu mọi người. Chúng tôi phải cố gắng đạt đến điều tốt đẹp đó, nhưng tại thời
điểm này thì chúng tôi không thể yêu cầu cho người của các cậu cũng như người của
chúng tôi.”

“Vậy
là vì người trái đất chúng tôi không phải hoàn hảo chứ gì?”

Giờ
thì người bạn không gian của tôi lại cười tôi thật sự, nhưng cậu ấy trở nên
nghiêm túc nhanh chóng và giải thích, “Trong các xã hội chưa tiến hóa thì tiêu
biểu vẫn là đầu óc cực đoan và toàn chuyện hoán tưởng.”

“Cậu
có thể giải thích rõ hơn không?”

“Tất
cả chúng ta đều biết rằng chúng ta phải luôn cải thiện chính mình, để một ngày
nào đó chúng ta hoàn toàn có thể gặp Thượng Đế; đó là Đấng hoàn mỹ. Một người
phải trải qua nhiều kiếp sống để đạt được điều đó. Nhưng có một số người không
hiểu được vấn đề và lại tin rằng suốt cuộc đời ở trái đất họ phải đạt đến đỉnh
cao như thế, phải thành tựu hoàn toàn, phải giống Thượng Đế. Và điều đó hủy hoại
sự mong muốn của họ để cải thiện chính họ, như thể một người nào đó bảo cậu rằng
cậu phải bơi sang lục địa khác vậy…”

“Ooof!
Tôi cảm thấy mệt mỏi trước khi tôi có thể bắt đầu làm việc đó…”

“Dĩ
nhiên rồi. Cho nên, tốt hơn là không nên thiết lập ra trước các mục tiêu không
thể làm được. Tốt hơn là nghĩ về việc cải thiện chính mình dần dần tiến đến mục
tiêu mà chúng ta có khả năng làm được. Và cải thiện chính mình cũng chính là cải
thiện thế giới.”

Dần
dần tôi bắt đầu hiểu điều đó, theo quan điểm của Ami, gần với Thượng Đế là điều
vô cùng quan trọng để giúp thế giới và giúp người khác. Và trước kia tôi đã
nghĩ tất cả đó chỉ là sự cầu nguyện và không làm điều xấu.

“Điều
gì xảy ra nếu một người nào đó lên núi để tìm Thượng Đế?”

Ami
thư vãn đôi chút trước khi trả lời tôi, “Thật là tốt khi mọi thứ đều tốt, nhưng
khi người khác cần sự giúp đỡ của cậu thì…”

“Những
lời cầu nguyện của tôi có giúp ích gì cho họ không?”

Nếu
một người đang bị chết đuối trên sông và cậu quyết định đứng đó cầu nguyện thay
vì cứu anh ta, như vậy Thượng Đế có hài lòng với cậu không?” Cậu ấy hỏi tôi.

“Tôi
không biết…Có lẻ lời cầu nguyện của tôi sẽ hài lòng Thượng Đế…”

“Và
có thể ông ta sẽ an bày cho cậu nơi đó chính là để cứu anh ta.”

“Tôi
đã không nghĩ thế…”

“Luật
căn bản của vũ trụ là gì?”

“Là
tình thương”

“Thái
độ nào của cậu thể hiện tình thương nhiều hơn: cầu nguyện khi anh ta đang chết
đuối, hay cố gắng để cứu anh ta?”

“Tôi
không biết…tôi chỉ yêu thương Thượng Đế bằng việc cầu nguyện…”

“Cậu
không hiểu rồi…nào bây giờ hãy xem ví dụ khác nhé. Nếu cậu có hai đứa con, một
đứa đang bị chết đuối và đứa kia thì lo tôn sùng hình tượng của cậu, không lo cứu

em
mình, cậu có nghĩ đó là thái độ đúng không?”

“Không,
dĩ nhiên là không. Tôi muốn cả hơn ngàn lần rằng người anh nên cứu đứa em
kia…Nhưng có lẻ Thượng Đế không giống như tôi.”

“Không
lẻ cậu nghĩ Thượng Đế tệ hơn cậu sao, đúng không? Có lẻ cậu mường tượng Thượng
Đế rất tự đắc, chỉ thích người khác tôn sùng, chẳng màn gì đến những gì xảy ra
cho đứa trẻ kia…Nếu cậu là một người không hoàn hảo mà còn không hành động như
thế, thì sao Thượng Đế một Đấng hoàn hảo, lại có thể hành động tệ hơn cậu sao?”

“Tôi
không nhìn theo cách đó…”

“Thượng
Đế thích những người không tin tưởng Ngài cứu giúp những người anh em đó, một
người quá tôn sùng tôn giáo, thường trái tim khô cạn, không có ích gì cho thế
giới của anh ta, chỉ quan tâm đến cứu vớt linh hồn chính mình, sự tiến hóa của
mình hay sự hoàn hảo của mình.”

“Tôi
không biết điều đó, Ami ạ. Sao cậu biết nhiều về Thượng Đế vậy?”

“Thật
đơn giản, Jim ạ: Thượng Đế là tình thương…”

“Rồi
sao nữa?”

“Bất
cứ ai trải nghiệm được tình thương…tức là trải nghiệm về Thượng Đế. Cậu không
nghĩ thế sao?”

Không,
tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ chắc Ami đang tạo cách làm sao cho thật dễ dàng để
gặp Thượng Đế. Chỉ cần cảm thấy thương yêu là đang ở với Thượng Đế sao? Hmmm.
Nghe sao mập mờ quá…Vậy thậm chí người thật tệ đôi lúc cũng cảm thấy yêu
thương…

Cậu
ấy biết được ý nghĩ của tôi. “Thật chính xác là lý do đó: ngay cả người tệ cũng
có thể biết Thượng Đế,” anh ta nói.

“Và
nếu họ biết Thượng Đế, tại sao họ không biết nhiều như cậu hay họ cư xử giống
như cách cậu đang làm?”

“Bởi
vì họ không thể và họ không muốn ở trong tình thương nhiều như tôi đang làm. Tận
trong tâm, Thượng Đế dễ dàng thông hiểu và biết rõ hơn, nhưng tình thương bên
ngoài, người ta quên hết tất cả kiến thức này…Cho nên tại sao họ, những thứ
đáng thương, tạo ra nhiều lỗi lầm…”

“Tại
sao cậu gọi họ là ‘những thứ đáng thương’”

“Dĩ
nhiên rồi, họ không có lòng từ bi. Cậu nên nhớ rằng những tội lỗi nào mà đi ngược
với tình thương đều phải bị trả giá bằng sự đau đớn.”

“Ồ…đúng
rồi!. Tôi quên điều đó…nhưng những người xấu xứng đáng lãnh nhận điều đó,” Tôi
nói với vẻ không ý thức về sự tàn nhẫn.

Cậu
ấy dường như không vui khi nghe tôi nói vậy và thúc vào tay tôi, vừa trả lời một
cách nhân từ: “Tất cả chúng ta ai cũng có lỗi lầm, Jim ạ.”

“Đúng
vậy. Nhưng một số người lấy cái bánh.”

“Quá
nhiều điều tệ dành cho họ. Chúng ta nên cảm thấy tội nghiệp cho họ. Họ không chỉ
sống một cuộc sống buồn bã, mà do cuộc sống sẽ trở nên rất bất ổn khi một người
nào đó hành động đi ngược lại với tình thương…Những vật đáng thương…!”

Tôi
nhìn cậu ấy với vẻ kính trọng. Tôi cảm thấy cậu ấy là một vị Thánh thật sự, mặc
dù cậu ấy nói cậu ấy không phải.

“Cậu
theo tôn giáo nào vậy Ami?”

Cậu
ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. “Tôn giáo - Religion…một từ ngữ đến từ từ
“Riligare”, sự kết nối lần nữa, tái hợp, đồng nhất chính mình với Thượng Đế,
hay nói cách khác đó là sự hợp nhất với tình thương.”

Cái
cách mà cậu ấy nói thật là tuyệt vời và dễ chịu làm sao khiến tôi cũng có cảm
giác yêu thương.

“Cậu
nói đúng, Ami ạ. Đó là đức tin tốt nhất.”

“Cái
nào hả, Jim?”

“À,
cái điều mà nói rằng tình thương là luật căn bản của vũ trụ…”

“Luật
căn bản của vũ trụ, nhưng nó không phải là niềm tin, nó là một cái Luật, một
nguyên tắc của vũ trụ được chứng minh một cách khoa học và tâm linh, bởi vì
khoa học và tâm linh là giống nhau đối với chúng ta. Chúng cũng sẽ giống nhau đối
với người của các bạn, khi khoa học trên trái đất phát hiện ra một năng lực khổng
lồ được gọi là ‘tình thương’.”

“Tôi
nghĩ đó là một…”

«
Sự mê tín phải không ? Ami vừa hỏi vừa cười. »

«
Đại loại là như vậy…Có lẻ là một ý niệm tốt. »

«
Cậu lại sai nữa rồi. Chúng ta sắp đi gặp một số người đặc biệt… »

«
Họ đang làm gì vậy ? »

«
Họ đang gửi gì đó như là thông điệp thần giao cách cảm vào các thế giới kém tiến
hóa hơn trong dãy ngân hà. Nhưng những thông điệp này không thể nhận được nếu
chỉ sử dụng đầu óc. Bạn cũng phải dùng trung tâm hiểu biết trong tâm. »

«
Cậu đã kể cho tôi điều đó rồi. Thông điệp đó là gì vậy ? »

«
Hãy cố gắng tập trung trong tâm. Thanh tịnh đầu óc thì bạn có thể nhận được
thông điệp. Chúng ta đang rất gần nguồn phát ánh sáng…Không, không phải như thế.
Hãy thư vãn cơ thể cậu, nhắm mắt lại, và ở trạng thái tỉnh táo.”

Tôi
đã làm theo những gì Ami chỉ dẫn. Lúc đầu, tôi không cảm thấy gì cả, chỉ trừ một
cảm xúc đặc biệt mà tôi có được khi tôi đến nơi đây. Nhưng sau đó, những ý niệm
– cảm nghĩ đã xâm lấn trong tôi.

“Tất
cả những gì không chịu đựng nổi Tình Thương

Sẽ
bị hủy diệt

Bị
lãng quên theo thời gian

Bị
từ chối…”

Trí óc của tôi trả lời lại
các thông điệp cảm tính này. Nó là gì đó rất lạ và tuyệt mỹ.


tất cả gì mà sống trong tình thương thì bền vững

Tình
hữu nghị hay tình vợ chồng

Tình
gia đình hay đoàn thể

Chính
phủ hay quốc gia

Linh
hồn cá nhân hay nhân loại

Sẽ
được xác nhận và đảm bảo

Phải
thịnh vượng và đơm hoa kết trái


sẽ không bị hủy diệt.

 

Báo cáo nội dung xấu