Mãi Mãi Bên Em - Chương 02
Lướt nhẹ
trên những phím đàn dương cầm, cô du dương hát, anh ngoái đầu lại nhìn. Dáng vẻ
cô thật yên bình và thanh khiết, giọng cô nhẹ nhàng như xoa dịu nỗi lòng anh,
anh khẽ cười, Thiên Tinh cũng hát rất hay nhưng lại không biết đánh đàn piano.
Lại Thiên Tinh, cứ nhìn vào Đình Đình cô anh lại cứ ngỡ là Thiên Tinh quay về,
bất lực vào nhà, anh ngồi xuống cạnh cô:
- Em
biết đàn sao? Rất hay_anh cười khẽ
- Em
học đàn từ nhỏ, bây giờ thì em chơi violon, cũng khá lâu rồi em không chơi lại
dương cầm. Giờ cũng không tệ phải không?_cô cao giọng hỏi
- Đúng
vậy_anh nhún vai
Đặt tay lên
phím đàn, bặm nhẹ nó, những nốt nhạc vang lên theo những âm thanh trầm bổng.
Bài hát thật buồn, cô ngồi bên cạnh anh, nhìn anh thật sâu. Bất ngờ anh khẽ nói:
- Thiên
Tinh, ngồi nghe em đừng ngủ nữa nhé_anh vô tình mở lời
Cô không nói
gì, lặng quay mặt sang chỗ khác, anh cũng không ngờ những gì mình nghĩ lại có
thể đem nói ra. Anh biết mình sai nên đã xin lỗi cô nhưng cô cười, một nụ cười
buồn rồi đứng dậy vào phòng. Đóng cửa phòng, cô nằm xuống giường, Thiên Tinh rốt
cục cô ấy là ai? Tại sao khi ở bên cạnh cô anh lại nói cô là Thiên Tinh? Vậy giờ
cô ấy ở đâu? Có lẽ cô đã dựa vào anh chăng nên anh đã nói thế để đuổi cô đi.
“Nhật ký,
ngày…tháng…năm
Đêm đông lạnh
lẽo không có em bên cạnh thật sự anh rất nhớ em Thiên Tinh à! Bây giờ em đang ở
đâu? Gần một tuần vắng bóng em làm anh rất mệt mỏi. Tại sao khi ở bên Đình Đình
anh cứ nghĩ về em, khuôn mặt cô ấy y hệt em liệu có phải là em không? Anh chăm
sóc, lo lắng, quan tâm Đình Đình vì cô ấy giống em. Anh có đúng không?”
Khép lại những dòng nhật ký, anh thở dài cất nó vào trong
ngăn kéo rồi kéo rèm đi ngủ. Hai con người, hai thế giới, hai cảm xúc nhưng lại
có suy nghĩ chung về một người, Quỳnh Thiên Tinh!
Sáng hôm sau…
Như thường lệ
cô vẫn thức dậy vào tầm 8 giờ, cảnh vật vẫn như vậy, thức ăn vẫn còn trên bàn
nhưng chỉ khác cô không còn vui vẻ như hôm qua. Cô lại cầm tờ giấy “Hôm nay anh
làm về trễ, em cứ đi ngủ trước đi đừng đợi anh. Thần Võ”. Vẫn tờ giấy trắng đó,
dòng chữ đó, nét mực đó nhưng nội dung thay đổi. Cô u sầu đem đổ hết đống thức
ăn vào sọt rác, lấy áo khoác, khóa cổng rồi bắt taxi ra ngoài.
- Dũng
ca, đó có phải là Lạc Đình tiểu thư không?_một tên đàn em chỉ vào cô gái đang
tiến về tổ chức
A Dũng nhìn
theo hướng ấy, đúng rồi, là Đình muội ngày đêm tìm kiếm của anh đây mà. Rốt cục
cũng thấy cô, anh không nói gì hối hả chạy về phía cô ôm chầm lấy:
- Đình
Đình, là muội phải không?_anh khóc không thành tiếng
- Huynh,
là muội, muội cứ tưởng sẽ không còn được gặp huynh nữa chứ_cô òa khóc nức nở
- Thôi
có gì vào tổ chức hãy nói, em đi thông báo cho Lạc lão gia, hai người nhớ cẩn
thận đấy nhé_tên đàn em vỗ vai anh khuyên
Sau khi tên
đó lui đi, anh cẩn thận dắt tay cô qua đường vào tổ chức, trong bang ai nghe
tin cô trở về đều vui mừng hớn hở. Một là không phải sợ nước thiếu chủ, còn hai
là khỏi phải vất vả tìm kiếm cô nữa. Lạc Chính Y nghe tin con gái ông trở về an
toàn thì lập tức lái xe tới tổ chức:
- Cha!_cô
nũng nĩu ôm ông
- Con
gái ta về rồi ư? Làm ta lo quá, nào, nói ta nghe rốt cục đã xảy ra chuyện gì với
con_ông là thế luôn luôn đi thẳng vào vấn đề mà không vòng vo
- Như
cha cũng biết là con bị Hạ Tuyệt Dương bắt đi, bị hắn cho uống thuốc mê rồi đem
bỏ vào bao vứt đi. Chắc hắn nghĩ con sẽ
chết vì tác dụng thuốc hoặc là chết vì đói nhưng cũng may con được người ta cứu,
đem về nhà họ nuôi nên mới sống được đây này_cô e dè ngồi trên đùi cha cô kể
- Nhưng
là ai đã cứu muội vậy? Muội biết không?_A Dũng khó khăn hỏi
- Ừm
anh ấy tên là Nguyên Thần Võ, anh ấy rất tốt với em_cô cảm thấy vui khi nhắc tới
anh cho cha cô biết
Mặt khác
không phải như thế, Lạc Chính Y đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt tỏ vẻ không
thích. Nguyên Thần Võ, hình như ông có nghe qua tên này một lần rồi, là Thiên
Tinh cháu ông có nói cho ông nghe thì phải. Ông cũng biết khá nhiều về chuyện tình
cảm giữa Thiên Tinh và anh vì cháu ông luôn kể cho ông nghe khi gặp rắc rối. Nhưng theo thông tin gần đây thì Thiên Tinh
đã chết vì bị Tuyệt Dương giết hại, vậy sao Thần Võ hắn ta lại giữ cô lại làm
gì? Không phải để thay thế chứ vì ông biết rất rõ, Thiên Tinh và Đình Đình là
chị em họ. Có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước.
- Cha
bị sao vậy? Sao lại không nghe con nói vậy_cô biết hết nha, cha cô nghe không lọt
tai một chữ nào cả
- Ừm
ta đang nghĩ vài chuyện thôi, mà con nói gì?_ông giật mình hỏi
- Ghét
cha quá à, con đang nói tới Thần Võ, người đã cứu con_cô dậm chân dỗi
- À
cha biết, mà sao không thấy cậu ta đâu nhỉ? Cả cô bạn gái cậu ta nữa
- Anh
ấy đi làm, do con sợ cha lo nên về đây thăm cha, mà bạn gái? Ý cha là sao?_cô bần
thần hỏi
Ông lại được
một phen hú tim, chẳng nhẽ đứa con gái cưng bé bỏng của ông không biết sao? Mà
cũng phải, từ nhỏ đến lớn Đình Đình chưa gặp Thiên Tinh lần nào nên không biết
cũng không sai. Tránh làm cô nghi ngờ ông nói khẽ:
- Ta
nghĩ cậu ta lớn rồi cũng phải có bạn gái chứ? Thôi, ta đưa con về nhà, để con lại
nơi đó ta không yên tâm
- Không,
bây giờ con mà quay lại tổ chức thì sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ cứ làm như con chết
rồi đi, con sẽ bí mật làm trong tổ chức mình. Có nhiệm vụ cứ giao cho con. Được
không cha!
- Nhưng
con ở bên cạnh hắn, ta không yên tâm
- Anh
ấy tốt với con lắm cha yên tâm đi, thôi con về đây, có tin gì liên quan tới Tuyệt
Dương cha nói con. Dũng ca à, muội về nhé, tạm biệt mọi người
- Để
huynh đưa muội về_A Dũng nhảy tới
Cô không nói
chỉ gật đầu, trên đường đi họ nói chuyện rôm rả với nhau mà quên mất là đã đến
nhà. Khi cô ra khỏi xe, A Dũng có nán cô lại để dẫn cô đi chơi nhưng vì cũng đã
khá trễ sợ anh về mà lại không có cô ở nhà nên cô từ chối. A Dũng cũng buồn
nhưng không muốn ép buộc cô nên đành quay đầu xe về. Đặt chân vào phòng khách,
không gian im lặng đến nghẹt thở, cô ngó xung quanh không có cặp táp, không có
giày ở bên ngoài, vậy chắc là anh chưa về. Bụng lại đói cồn cào, sực nhớ ra
sáng nay đồ ăn anh làm cô đều đem đi bỏ, ngậm ngùi đeo tạp dề xuống bếp. Mở tủ
lạnh ra chỉ còn vài quả trứng, cô đập vỏ lại nát từa lưa, đánh trứng thì không
nhiễn. Mặc kệ, cô bắt chảo lên, bật gas:
- Chết rồi
phải làm gì nữa đây? Cho trứng vô luôn hả trời?
Luống cuống
nhìn cái chảo sôi sung sục, sợ hãi cô đổ trứng vào luôn. “Sèeee” trứng khét, chảo
bốc cháy. Trong đầu óc cô bây giờ trống rỗng, cô tiện tay hất cái chảo ra ai dè
nóng quá cô thả xuống, bỏng tay, rớt xuống chân:
- Á! Đau
quá, rát nữa_cô khóc
“Bùm”
Lửa bốc cháy
dữ dội hơn, cô giật mình lau nước mắt chạy tới tắt bếp gas. Bần thần nhìn đống
hỗn loạn trước mắt, cô sụt sùi lau dọn từng thứ một. Nhìn cái chân đỏ hoe đi cà
nhắc của mình, cô tự cười, quả là nấu ăn không dễ tí nào. 15 phút sau nhà bếp lại
trở về như lúc ban đầu, cô lại hì hục làm đồ ăn tiếp. Cô quyết tâm không đụng tới
món nào có lửa nữa mà lần này cô gọt táo ăn cho đỡ đói. Cầm con dao nhọn hoắc
lên tay, cô run cầm cập, lỡ bị nó cắt trúng thì có mà chết tươi. Thở dài, không
chịu khuất phục trước hoàn cảnh. Hùng hổ gọt từng lớp vỏ một. Bước thứ nhất,
thành công mỹ mãn, bước thứ hai, bị đứt vỏ xượt qua tay, bước thứ ba “roẹt” và
một dòng máu tươi chảy ra:
- Á! Tại sao
ngay cả mi cũng chống đối ta, đáng ghét, đừng hòng ta đụng tới mi nữa
Trước đây,
trong thế giới ngầm, cô đã từng bị thương nhiều lần, tất cả đều do súng đạn gây
ra nhưng không ngờ lần này, lại tự làm mình đổ máu. Cảm giác! Thật sỉ nhục, thật
ngu ngốc, thật vụng về. Ném bay quả táo đi, vứt con dao còn dính máu sang một
bên. Cô không thèm đếm xỉa tới vết thương ở tay và chân, leo lên ghế sofa ngủ
ngon lành. Một là chống đói, hai là chống chán.
………………………………………………………………………………………………….
Lúc này tại công ty Nguyên Thiên
Cuộc họp ban
quản trị vừa mới kết thúc nhằm mục đích đẩy anh xuống ghế Tổng giám đốc, cho
người khác oai hơn, thủ đoạn hơn, mưu mô hơn và ác hơn lên làm nhưng không ngờ
lại không thành một nước đưa anh lên ghế Chủ tịch. Mệt mỏi, anh về thư phòng nằm
dài nghỉ ngơi, nhắm mắt thiếp đi. Vừa lo chuyện tình cảm, vừa bận bịu với mớ
làm ăn làm anh không thể nào yên lòng được. Phút chốc anh giật mình tỉnh lại,
ngó đồng hồ đã là 11 giờ đêm.
- Chết tiệt,
trễ như vầy rồi sao
Quăng lại
câu nói anh hối hả mặc áo vest vào, cái công ty này quả là không có phép tắc.
Biết anh ngủ lâu như vậy rồi mà không chịu nói anh một tiếng, ra đến đại sảnh,
người về, đèn cũng tắt hết, tìm một bóng ma cũng không có chỉ duy nhất mình anh
chạy lông nhông đến gara. Khởi động xe chạy như bay về nhà, trong đầu anh duy
nhất chỉ có một mình hình ảnh cô. Trễ thế này không biết cô ăn cơm chưa? Ở nhà
có gặp chuyện gì không? Đã ngủ chưa? Vân vân và vân vân…….
“Két”
Anh thắng gấp
phanh xe lại rồi chạy nhanh vào nhà, cổng vẫn chưa khóa, trong nhà còn mở điện
sáng trưng, chẳng nhẽ cô vẫn còn thức sao? Đến sofa, anh dừng lại nhìn nữ nhân
nằm co quắp trên ghế, hơi thở đều đều làm anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trễ vậy
cô không lên phòng ngủ lại nằm ở phòng khách không sợ trộm vào “thịt” sao? Nghĩ
đi nghĩ lại, không phải cô đợi anh đó chứ. Cúi thấp người xuống, anh ẵm nhẹ cô
rồi thong thả đi lên lầu. Dùng chân mở cửa phòng cô, đặt cô xuống giường đắp
chăn hẳn hoi rồi anh tắt đèn, đóng cửa phòng quay đi.
Lật sang một
trang giấy khác!
“Nhật ký,
ngày…tháng…năm
Thiên Tinh à
em biết không? Hôm nay anh đã dùng công việc để tránh mặt gặp Đình Đình. Anh sợ
khi nhìn thấy cô ấy anh lại không chủ động được mà nhắc đến em, trò chuyện với
cô ấy như em. Thiên Tinh à! Em rốt cục là đang ở đâu? Biết anh tìm em mệt mỏi lắm
không? Em biến mất không chút tăm tích giờ lại xuất hiện một con người khác y hệt
em, tính cách và cả ngoại hình đều giống em. Anh phải làm sao đây? Thiên Tinh”
Đặt một dấu
chấm hết, anh nhẹ nhàng xoáy bút đặt trên bàn, gấp quyển sổ lại đem cất ở ngăn
tủ. Anh vào trong tắm rửa rồi thả lỏng theo giấc chiêm bao.
Kết thúc một
ngày không nói chuyện với Lạc Đình
9h sáng hôm sau…
Cô uể oải lết
xuống giường rồi đi xuống lầu, nhìn đồng hồ chắc là anh đi làm rồi. Á! Nhớ đến
kiệt tác hôm qua làm cô phải đi cà nhắc tới tận bây giờ, ngồi bệt xuống đất dán
miếng băng cá nhân lên vết bỏng rồi dán thâm miếng salonbat bên ngoài. Nhìn
không ra thể thống gì cả, đứng lên đi, cũng bớt đau đấy chứ. Đã quen với việc sống
ở nhà anh như một “người chủ” cũng làm cô tăng thêm một chút “việc tự kỷ”. Lần
này anh cũng để lại lá thư mà cô hay gọi là “lời thông điệp”. Anh lại bảo về
nhà trễ, nhìn đống thức ăn nguội hắt, lạnh teo trên bàn, cô thẳng tay đem đổ từng
món một. Rút điện thoại ra gọi cho A Dũng:
[ Huynh à, dẫn
muội đi ăn sáng được không? ]
[ Muội chưa
ăn à? Thôi được, 5 phút nữa huynh tới đón muội. ]
[ Vậy nhé,
muội chờ huynh ]
Nhận được lời
đồng ý từ Dũng ca, cô cúp điện thoại, khoác chiếc áo khoác len vào rồi đóng cổng
đi ra ngoài. Cô là thế, cái cô cần là tình cảm của người thân chứ không phải là
những thứ vô tri vô giác, cô không cần bạn bè, vì họ có thể sẽ gặp nguy hiểm
khi tới gần cô, thân thiết với cô, cô không quan tâm tới tình cảm nam nữ vì đó
chỉ làm cho cô có thêm nhược điểm, làm cô yếu đuối. Nhưng thứ anh cho cô, vui vẻ
rồi tới thất vọng, buồn chán rồi tới vật chất mà ngay cả một câu chúc ngủ ngon
hay chào buổi sáng anh đều không làm được. Hai ngày rồi, đã hai ngày cô sống
như vô hình, như một cỗ máy đã lập trình sẵn cả ngày nên làm những gì.
- Đình Đình,
muội làm sao thế? Lên xe đi_A Dũng tới lâu rồi mà cô không hề chú ý tới nha
- Ừm muội
xin lỗi_cô giật mình ngẩng đầu lên cười
- Không sao,
lên đi, huynh chở muội đi ăn_anh ngoắc cô lên ngồi cạnh anh
- Vâng
Cô vui vẻ đồng
ý, mở cửa xe cô ngồi vào trong, thắt dây an toàn xong A Dũng rồ ga lập tức chạy
đi. Nhìn trên người cô có khá là nhiều vết thương, người tinh mắt như A Dũng chắc
chắn là nhìn thấy mặc cho dù cô đã bận đồ kín mít. Không an lòng lại vừa tò mò,
A Dũng nhíu mày hỏi:
- Làm sao
trên thân hình muội lại có những vết đỏ đó? Ngay cả chân cũng có miếng dán?_cô
không giấu được anh rồi nha
- À là do gần
nhà có con mèo, hôm qua muội chọc nó nên nó cào đó mà_cô nghĩ ra một lý do hết
sức là “phù hợp” để giải thích
- Huynh
không nói nhiều, muội đừng có mà nói dối_anh lạnh giọng nói, tay vẫn lái
vô-lăng
- Thì do hôm
qua muội bị trượt cầu thang nên mới dán miếng băng thôi, có gì to tát đâu mà
huynh tra khảo muội ghê vậy_cô vẫn ương bướng nghĩ ra một lý do khác
- Đừng tưởng
huynh ngốc, mèo cào mà bị đỏ lên như phỏng vậy à? Té cầu thang mà lại dán
salonbat ư? Muội cũng không ngốc đến nỗi phải bịa ra những lý do ngớ ngẩn đó chứ.
Khai thật đi đừng để huynh vứt muội ở đây_anh kiên nhẫn hỏi cô
- Đúng là A
Dũng ca có khác, thôi được, là do hôm qua muội chiên trứng nhưng không được kết
quả là bị phỏng chân, gọt táo để ăn nhưng cũng không xong lại bị đứt tay. Hết rồi_cô
nhún vai bĩu môi
- Tạm tin
Tưởng nói ra
sẽ được A Dũng quan tâm, lo lắng, thậm chí có thể bị chửi vì do tính hậu đậu.
Ai dè nghe anh thốt ra hai chữ làm cô ngớ người, thật tức chết mà.