Julia yêu dấu - Chương 11 - P2
“Bà ấy cướp bữa ăng tối của tôi ngay trước mũi tôi,
và…”
Anh ta giơ một tay lên. “Đợi một phút. Bà Thomas cướp
bữa ăn tối của cô? Sao bà ấy phải làm thế? Chúng tôi không cho bà ấy ăn sao?
Tôi sẽ phải nói chuyện với bà Johnson mới được.”
Jewel nhìn anh ta với một bầu oán giận. Anh ta và những
câu đùa của anh ta! “Bà ta bảo tôi ăng như nợn. Và tôi không như thế! Tôi…”
Lại bàn tay đó giơ lên ngắt lời cô. “Vậy là gia sư của
cô đang cố gắng dạy cô dạy cô những cung cách nơi bàn ăn, phải không?”
“Bà ta không có quyền nấy bữa tối của tôi! Tôi đói lắm!”
“Và không nghi ngờ gì là ăn uống như lợn.” Giọng bá
tước khô khan. Jewel định kịch liệt phản đối, nhưng bá tước làm cô im lặng với
một cái lắc đầu.
“Cho nên bà Thomas mới không cho cô ăn. Và tôi cho rằng
cô đã phản kháng. Hy vọng là cô không dùng vũ lực với người đàn bà tội nghiệp ấy?”
Trước tông giọng dò hỏi của anh ta, Jewel cảm thấy
hơi tội lỗi.
“Cũng… không hẳng.”
“Thế nghĩa là gì?”
“Tôi chỉ có nhìn bà ta thôi, và bà ta giật nùi khỏi
phòng rồi chạy xuống sảnh như chuột trông thất mèo.” Jewel chắt lưỡi, nhớ lại.
“À, chỉ nà trông giống như thế thôi.”
“Vậy là cô dọa bà ta sợ.”
“Bà ta đáng nhận hậu quả.”
Bá tước chợt trở nên nghiêm nghị. “Và cô sẽ phải nhận
hậu quả nếun nghe thấy chuyện nào như vậy nữa. Rõ cả chưa? Tôi sẽ bỏ qua cái tiểu
phẩm hài tối nay, nhưng nếu lần sau nó còn tái diễn thì tôi sẽ không khoan dung
đâu. Nếu cô cảm thấy gia sư của mình quá khắt khe, cô chỉ cần thong báo cho
tôi. Nhưng cô không được dọa nạt người phụ nữ đó nữa.”
“Tôi ghét bà ta!”
“Tôi cũng không thể tưởng tượng được bà ta lại yêu
quý cô, cô nhóc hỗn xược ạ. Nhưng bà ta được thuê để biến cô thành một quý cô,
và cô phải để bà ấy làm điều đó. Rõ chưa?”
“Không.” Lời nói hờn dỗi của cô buột ra. Jewel không
ngốc đến độ phản kháng anh ta thành tiếng. Nhưng anh ta vẫn nghe được.
“Cô nói gì?”
Một cảm giác tuyệt vọng hòa cùng giận dữ dâng lên
trong ngực Jewel. Anh ta lại đang áp đảo cô, biến cô thành một đứa trẻ ẻo lả sợ
đến cả cái bóng của mình. Nếu cô chịu khuất phục anh ta, chẳng mấy chốc cô sẽ
không còn là Jewel nữa. Cô sẽ phải quay lại cái phòng học đó, và mọi thứ lại diễn
ra y như thời gian qua.
“Ông đang lấy đi cong người tôi!” Cô buột miệng.
“Cô nói gì cơ?”
“Jewel Combs. Tôi không còn nà đức con gái đó nữa.”
Lông mày bá tước nhướng lên. “Cô muốn như thế sao?
Anh ta hỏi. Trong khi cô còn chằm chằm nhìn anh ta thì anh ta đã nắm lấy khuỷu
tay cô và xoay cô về hướng cầu thang, và nói, “Jewel Combs chỉ là một con chuột
nhắt đường phố không có tương lai ngoài bần cùng và thiếu thốn. Julia Stratham
có một mái nhà, một gia đình, sẽ không bao giờ thiếu đồ ăn ngon và quần áo đẹp
chừng nào còn sống trên đời. Tôi biết mình thích người nào hơn.” Jewel ngoái
nhìn anh ta qua vai một lúc, quá bàng hoàng bởi điều anh ta vừa nói. Julia
Stratham có một gia đình? Ai – anh ta ư? Có phải anh ta thực sự định xem mình
như gia đình cô?
“Giờ thì đi ngủ, và chấm dứt ý nghĩ ngớ ngẩn này lại,”
anh ta ra lệnh, đưa tay phẩy nhẹ
Jewel ngoan ngoãn đi về phía cầu thang. Trèo lên các
bậc, cảm thấy ánh mắt anh ta chiếu theo lưng mình, cô biết mình đã quyết định.
Ngay khi bá tước xuất hiện trong sảnh, cô đã quyết định. Cô sẽ không cố bỏ trốn
nữa. Cô sẽ bị tóm cổ ngay lập tức.
Từ đó trở đi cô và bà Thomas duy trì một thỏa ước ngừng
bắn không hề dễ chịu. Jewel không bao giờ gây rắc rối cho bà ta nữa, và thật
long cố gắng tiếp thu những bài học người phụ nữ già phải dạy. Và bà Thomas dạy
rất rất tốt. Sau này Jewel học nhiều đến thuộc long món đồ bạc nào thì đi với
món ăn nào trong bữa tối, và trở nên khá tinh thong trong việc xử lý những món
đồ dùng ăn uống khác nhau. Cô học cách nhận một tách trà và uống nó mà không
gây ra tiếng nhóp nhép hay xì xụp. Cô học cách phục vụ trà cho những người khác
trong khi chỉ cần liếc qua xem tay mình đang làm gì. Cô ghi nhớ một cách đau khổ
những luật lệ cứng rắn của bà Thomas về việc ai phải nhún gối chào ai và vào
lúc nào (cô đã sai trong chính cách cư xử hàng ngày do không biết một gia nhân
lúc nào cũng phải nhún gối chào). Và, tất nhiên, cô học cách ăn mặc thích hợp của
một quý cô vào buổi sáng, buổi chiều, và buổi tối.
Tất cả những bài học đó rất khó khăn, nhưng vất vả
nhất là học nói. Theo lời bà Thomas, những âm tiết khó nghe phát ra từ miệng
Jewel khó có thể cho là lời nói. Nhưng dù cố cả đời, Jewel dường như không thể
uốn lưỡi đủ để nặn ra những trọng âm của một quý cô. Bà Thomas bắt cô tập nói
âm gió trước những ngọn nến, những đốm lửa sẽ lay động nếu cô nói đúng một từ.
Ban đầu, bà Thomas ra lệnh cô phải đọc to một lý thuyết mà Jewel buộc phải nhớ
những từ tao nhã có trong lý thuyết đó. Chỉ sau một hồi vòng vo xấu hổ, Jewel
buộc phải thú nhận rằng mình không biết đọc. Thế rồi với tất cả quyết tâm sắt
đá mà công tước Wellington hẳn đã sử dụng trong trận Waterloo 1 , bà Thomas
đích thân dạy cô đọc. Jewel bị bắt buộc phải dành nhiều tiếng đồng hồ vào mọi
buổi sáng, tấm bảng cột chặt vào lưng và cuốn sách đặt trên đầu trong khi miệt
mài phát âm từng từ trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị của bà Radcliffe trước
ngọn nến đặt trên bệ lò sưởi.
Bữa trưa trong ngày mang lại một sự nghỉ ngơi đáng mừng,
nhưng đến buổi chiều tấm bảng đáng ghét đó được buộc trở lại khi cô thực hành
giao tiếp xã hội như nhún gối chào. Người ta phải cúi gập người trước nữ công
tước, ít hơn trước một quý cô, và cúi rạp với đầu chúc xuống sàn nhà trước nữ
hoàng (còn khuya mới có cơ hội gặp bà ấy, Jewel cười mỉa khi làm động tác này hết
lần này đến lần khác.) Có những dịp phải đưa bàn tay ra cho một quý ông cúi xuống,
thỉnh thoảng mới hôn. Đôi khi một cái cúi đầu lịch sự là tất cả những gì được
yêu cầu.
Jewel phải học những nguyên tắc cơ bản để thực hiện
một cuộc trò chuyện lịch sự. những chủ đề phù hợp dường như chỉ là thời tiết và
toàn những lời nói ngớ ngẩn như: “Ngài mới tốt bụng làm sao, thưa ngài,” để đáp
lại một lời khen, “và những chiếc bánh này ngon tuyệt,” để tán dương một món
ăn.
Còn vô số luật lệ, Jewel lấy làm ngạc nhiên nếu có
ai nhớ hết được chúng. Sự kính trọng của cô đối với giới quý tộc, đặc biệt là
những phụ nữ đáng thương bị hành hạ, tăng lên gấp trăm lần. Những gì họ phải biết
chỉ để nói chuyện với một người khác! Những cuộc tra tấn họ phải chịu đựng chỉ
để bước qua một căn phòng và ngồi xuống! Giá mà trước đây cô hiểu biết như hiện
giờ, cô có thể nói chuyện với đức ngài cao ngạo và tôn quý, rồi khiến cái lưỡi
êm ái của anh ta cứng lại và nghẹn giọng trước họ bước vào cái thỏa thuận ma quỷ
trước kia.
Vào một buổi chiều, ba tuần kể từ ngày bị bá tước bắt
gặp đang bỏ trốn, Jewel mặt sưng mày sỉa miệt mài tập nhún gối chào với tấm bảng
buộc trên lưng và cuốn sách giữ thăng bằng một cách chòng chành trên đầu. Bên
ngoài là một ngày xuân rực rỡ với mặt trời tỏa sáng và nền trời xanh ngắt gọi mời.
Jewel khao khát được ra ngoài. Nhưng bà Thomas cảm thấy rằng quá nhiều không
khí ngoài trời sẽ có hại cho làn da của một quý cô, nên Jewel chỉ thoát khỏi
ngôi nhà được một nhúm thời gian kể từ khi người phụ nữ khả kính kia tới. Nhìn
chằm chằm khao khát ra mảng trời xanh chỉ có thể trông thấy qua cửa sổ, cô làm
theo chỉ dẫn của bà Thomas và hạ thấp người trong một cái cúi chào thấp vừa tầm
phù hợp để đón một quý bà đứng tuổi, có vị trí xã hội quan trọng. Cái váy đen
đáng ghét tạo thành một góc chuẩn xác bởi hai cổ tay áo rin rít, đầu cứng đơ để
không làm rơi quyển sách chết tiệt, Jewel cẩn thận hạ mình xuống trong tư thế
mà cô tự đặt là bồ câu ngồi xổm.
m thanh của một tiếng vỗ tay vang lên đâu đó phía
sau lưng khiến đầu cô xoay phắt lại. Chân cô vướng phải váy, tấm bảng không đủ
giữ thăng bằng, cuốn sách trượt khỏi đầu với một tiếng ầm vang rền, và cô kết
thúc với một cú đập mông xuống sàn nhà lát gỗ cứng.
“Chết tiệt,” cô lầm bầ, xoa xoa phần xương chậu bị
đau trước khi nhớ ra là một quý cô thậm chí không được phép biết rằng mình có một
cái mông, huống hồ là chạm vào nó. Chật vật ngồi dậy trong khi bà Thomas kêu
lên, “Thật là, cô Julia!” Jewel lờ đi bà gia sư xớn xác để nhìn trừng trừng lên
bá tước, người đã gây ra tất cả v việc này bằng cái vỗ tay.
Anh ta đang đứng ở ngưỡng cửa, một bờ vai rộng dừa
vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, lông mày nhướng lên trong một cái
nhìn bề trên mà cô ghét cay ghét đắng khi anh ta chứng kiến tư thế bò xoài khó
coi của cô. Với ánh nắng đang rọi qua cửa sổ chiếu vào mái tóc óng vàng của anh
ta và đôi mắt lấp lánh xanh như bầu trời bên ngoài, anh ta đẹp trai hơn bao giờ
hết.
Jewel miễn cưỡng thừa nhận sự thật này. Nó làm cô
khó chịu khi phải thừa nhận rằng chỉ riêng hình ảnh anh ta thôi cũng làm nhịp
tim của cô tăng tốc. Sự thật vô cùng rõ rang rằng cô chẳng hề có ảnh hưởng
tương tự lên anh ta còn làm cô đau đớn hơn. Anh ta đang nhìn cô theo cái cách
giống hệt khán giả đang xem con khỉ diễn trò. Cái nhìn giận dữ của cô chuyển
thành trừng trừng khi cô đón ánh mắt ấy. Cơn giận của cô, phong cách mới của cô
dường như làm anh ta thích thú hơn bao giờ hết. Anh ta đang cười cô, con heo
cao ngạo! Vì lý do nào đó mà tất cả là lỗi của anh ta! Một bá tước nên lịch sự
để ít nhất cũng gõ cửa trước khi dọa người ta sợ chết khiếp. Jewel quắc mắt dữ
tợn với anh ta trong khi cô đang sôi lên với mối bất bình này. Sau bao tuần thực
hành với những tiến bộ đáng kể mà đến bà Thomas cũng phải miễn cưỡng công nhận,
chỉ người như anh ta mới bất thình lình xông vào và đặt cô vào tư thế bất lợi. Ồ,
anh ta sẽ sớm thấy rằng cô không còn là người dễ bị trêu cợt nữa.
“Xin chào, thưa ngài,” cô nói bằng một giọng nhấn âm
cao gần như hoàn mỹ. Cô xóa vẻ cau có khỏi gương mặt và nhướng mày lên một cách
kiêu kỳ bắt chước vẻ mặt của anh ta.
“Xin chào, Julia,” anh ta nghiêm trang đáp lại, như
thể đã chờ cô chào theo cách đó từ trước.
Tức tối khi anh ta chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên trước
tiến bộ của cô, Jewel quyết tâm làm anh ta ấn tượng hơn. Nhìn ra cửa sổ, cô thấy
ánh nắng chói lọi bên ngoài và nhớ ra thời tiết luôn là một chủ đề trò chuyện
thích hợp.
“Chúng ta đang có một ngày đẹp trời, phải không?” Cô
không chắc chắn lắm, nhưng cô nghĩ mình đã thất môi anh ta cong lên. Cô lại cáu
kỉnh.
“Chắc chắn rồi.” Câu trả lời của anh ta hoàn toàn
nghiêm túc và lịch sự.
Jewel hơi nhẹ nhõmphải anh ta đang cười nhạo cô. Xét
cho cùng, cô đang nói đúng những gì được học. Hẳn chỉ có trí tưởng tượng mới
khiến cô nghĩ mình là trò tiêu khiển của anh ta.
“Ồ, thưa ngài, ngài tới để kiểm tra việc học tập của
chúng tôi phải không?” Bà Thomas khuỵu chân cúi chào vội vã, việc mà bà đã quên
mất do căng thẳng trước cú ngã đáng xấu hổ của Jewel. “Chúng tôi đã tiến bộ vượt
bậc, như ngài có thể, ờ, thấy.” Rồi, quay sang Jewel, bà them vào với giọng ngọt
như đường, “Sao cô không đứng lên khỏi nền nhà đi, cô gái, và chào đức ngài
theo đúng nghi thức?”
Jewel, gần như quên mất mình đang trong tư thế bò
xoài khó coi trên nền nhà, đỏ bừng mặt. Nhưng cô nhận ra vấn đề đứng dậy khá
khó khăn. Tấm bảng trên lưng khiến cô không thể nào cúi người tới trước mà đứng
lên được. Jewel không thể tìm được điểm tựa để đứng lên dù đã tìm đủ cách. Cô lắc
lư như con cá mắc cạn, ánh mắt cô bay lên chỗ bá tước, kẻ mà cô chắc chắn là
đang cười cô.
Quả đúng như vậy, một khóe miệng anh ta nhếch lên bắt
đầu một nụ cười, đôi mắt xanh thẳm kia lấp lánh. Nhục nhã, Jewel cảm thấy cơn
giận bắt đầu sôi lên khi cô phải vặn vẹo cái bụng trước khi vụng về chống chân
lên.
“Tôi dất muống thấy đức ngài cao quý cố gắng đứng
lên với cái thứ kỳ cục này trên nưng!” Cô làu bàu với cái giọng đậm chất khu
đông của mình khi cuối cùng cũng đứng dậy được. Bà Thomas rên lên thất vọng. Nụ
cười nửa miệng của bá tước mở rộng thành nụ cười toe toét thực sự.
“Thưa ngài,” anh ta lẩm bẩm khiêu khích.
Mắt Jewel tóe lửa. Nếu quyển sách mà còn trên đầu cô
thì cô sẽ ném thẳng nó vào bộ mặt đẹp đẽ kia. Còn như thế này, cô phải tạm bằng
long với việc siết chặt hai nắm tay và nghiến răng ken két. Anh ta thực sự có
năng khiếu chọc tức cô.
“Thưa ngài,” cô nói rin rít với tất cả vẻ đường
hoàng có thể huy động được.
Bà Thomas, sau khi tặng một cái nhìn uốn nắn nghiêm
khắc cho thái độ xù lông thách thức của cô, liền mỉm cười với bá tước. “Chúng
tôi có thể cho ngài xem gì nhỉ, thưa ngài?” bà cười điệu đà. “Cô Julia đã thể
hiện sự tiến bộ vượt bậc trong mọi lĩnh vực.”
“Thế ư?” Giọng bá tước thể hiện sự hoài nghi. Mắt
anh ta lướt lên người Jewel lần nữa. Và cơn giận của cô sôi sục trước vẻ thích
thú trong đó. Cô sẽ cho anh ta thấy!
“Đúng như vậy, thưa ngài.” Sự thành thạo của cô với
âm gió khiến cô hài long hết sức. Cảm thấy phải chứng minh, cô duỗi hai nắm tay
ra và duyên dáng mỉm cười với anh ta. “Dù vài tháng trước mắc nhiều nỗi nầm,
bây giờ tôi đã là một quý cô thực thụ.”
“Thật vậy à?” Anh ta bước vào phòng, có vẻ bị ấn tượng.
Jewel lơ đãng nhận ra chiếc áo vét màu chocolate ôm khít lấy đôi vai anh ta vừa
đến mức nào, và đôi chân anh ta trông rắn chắc làm sao trong chiếc quần ống túm
màu da bò. Cô nghĩ tới lần cô từng khinh khỉnh nhận xét anh ta là đồ ẻo lả! Anh
ta hội tụ rất nhiều điểm đáng ghét, nhưng cô không hề nghi ngờ về chất đàn ông
của anh ta. Anh ta có thể đẹp đẽ, nhưng chắc chắn là một người đàn ông đích thực.
“Tất nhiên tôi rất hài long khi nghe cô nói vậy,”
anh ta nhẹ nhàng nói tiếp, chọn một cái ghế trong phòng học lộn xộn. “Tuy nhiên
tôi cảm thấy mình phải chỉ ra rằng, cách phát âm chuẩn xác mang đậm phong cách
Pháp thanh lịch mà cô vừa dùng không phải là ‘ nỗi nầm’ .”
“Chúng tôi, à, chúng tôi thực sự có chút vấn đề với
tiếng Pháp,” Bà Thomas lắp bắp, liếc xéo sang Jewel.
“Không sao. Mấy tuần trước đây cô ấy còn không thể
nói được tiếng Anh, huống hồ là tiếng Pháp.”
“Tôi cũng có thể nói tiến Anh!” Điên tiết, Jewel lại
buột ra một trọng âm sai khi cô đâm xiên đức ngài bằng ánh mắt chứa toàn nọc độc.
“Đúng vậy.” Giọng anh ta khô khan. Với một cái liếc
mắt cảnh cáo vội vã trước tia lửa điện trong mắt Jewel, bà Thomas nói hấp tấp,
“Cúi chào lại lần nữa đi, cô Julia. Lần này là với… với phu nhân Soames.”
Jewel gần như nổi loạn, cô cảm thấy mình giống như một
con quái vật đang diễn trò. Nhưng cô nhận ra việc thể hiện cơn giận của mình chỉ
càng làm anh ta thích thú hơn thôi. Với tất cả vẻ chững chạc có thể huy động được,
cô nắm lấy những nếp váy trong hai tay và khuỵ đầu gối xuống, chỉ nghiêng mình
vừa phải. Tấm bảng giữ cho tư thế của cô thẳng đứng như quân nhân, nhưng cô phải
tự nâng cằm lên một cách kiêu kỳ và đôi tay vươn dài ra duyên dáng. Bá tước có
vẻ đột nhiên chú ý, như thể anh ta đang nhìn một hiện tượng mà anh ta không được
chuẩn bị trước.
“Rất đẹp,” anh ta nói khi cô đứng thẳng trở lại. Vẻ
chế giễu mà cô đã khơi lên biến mất khỏi giọng nói của anh ta.
Bà Thomas, đỏ bừng mặt với chiến thắng, liền bắt Jewel
thể hiện tài năng. Với hai vệt đỏ căm phẫn hiện trên má, Jewel nhún gối cúi
chào hết lần này đến lần khác, hệt như, cô nghĩ, một con chó làm xiếc. Được
khuyến khích bởi con mắt quan sát của bá tước, cô làm tốt hơn nhiều so với lúc
thực hành trước mỗi một khán giả là bà Thomas. Khi bà già ngây ngất loan báo,
“Và bây giờ, trước nữ hoàng!” Jewel hạ mình xuống trong một tư thế cúi rạp hoàn
hảo.
“Chúng ta có thể làm điều gì đó cho cô,” bá tước nói
khi cô thẳng người lên và đứng nhìn anh ta với vẻ đắc thắng rõ ràng. Câu nói kẻ
cả của anh ta làm lóe lên tia tức giận trong mắt cô, nhưng trước khi có thể phá
hủy ấn tượng cô vừa tạo được bằng sự bùng nổ của một cơn giận khu đông khác, bà
Thomas đã cắt ngang.
“Giờ đức ngài đang ở đây, có lẽ ông ấy muốn dùng trà
với chúng ta. Như thế ông ấy có thể đánh giá sự tiến triển của cô trong mặt
này, cô Julia.”
“Cảm ơn lời mời của bà,” bá tước nhẹ nhàng đáp lại,
đôi mắt không rời gương mặt đỏ bừng của Jewel. “Nhưng tôi muốn cô Julia dùng bữa
với tôi tối nay hơn.”
“Ồ, vâng, chắc chắn rồi, thưa ngài. Chắc chắn đó là
bài kiểm tra hữu hiệu đối với những khả năng của cô ấy.”
“Phải, đúng là như thế?” Bá tước chậm rãi đứng dậy,
mỉm cười với Jewel bằng một vẻ quyến rũ mà cô căm ghét. Sao anh ta lại đặt cái
ánh mắt ngọt ngào ấy lên cô? Nó khiến cô nghĩ đến trái táo và con rắn… Cô cau
mày với anh ta khi anh ta đi ra cửa. Cô vẫn còn cau mày khi anh ta quay lại để
nói với cô, “Tôi sẽ gặp cô trong căn phòng vàng lúc bảy giờ để dùng rượu khai vị
trước khi ăn tối.”
Chỉ sau khi anh ta đã đi hẳn cô mới nhớ ra anh ta chẳng
buồn đợi sự đồng ý của cô. Cứ mặc nhiên coi là cô sẽ chạy tới khi anh ta gọi.
Cô không thích cái ý nghĩ này một tí nào.
____________________________________
1. Công tước Wellington là người chỉ huy quân đội
Anh đánh thắng Napoléon Bonaparte.