Julia yêu dấu - Chương 12 - P1

Qúa bồn chồn và háo hức, thế nên chưa tới bảy giờ tối,
Jewel đã có mặt ở căn phòng vàng.

Emily và bà Thomas đã cùng nhau dồn hết sức lực để lột
xác cho cô cả bên trong lẫn bên ngoài. Trong khi Jewel ngồi ở bàn trang điểm, ứa
nước mắt trước những cú giật mạnh mà Emily nhằm vào đầu cô khi cố gắng ép mái
tóc cô vào một kiểu gọi là “đỉnh cao hoàn mỹ,” còn bà Thomas đứng bên cạnh, giảng
giải cho Jewel về vi ệc sử dụng bộ đồ ăn cho từng món, ngồi ăn như thế nào, chủ
đề nào được nói và chủ đề nào thì không được nói, đủ điều phức tạp của cách cư
xử lịch sự. Đến lúc người đàn bà này kết thúc, ý nghĩ đầu tiên của Jewel là đi
vào phòng ăn và thực hiện mọi hành động phá phách cô có thể nghĩ ra.

Nhưng chỉ nghĩ đến nét mặt thích thú của bá tước nếu
cô làm bất cứ hành động nào như vậy cũng đủ khiến cô chùn bước. Cô sẽ xuống
phòng khách và cư xử như một quý cô kể cả khi cô sẽ chết nếu làm thế. Khả năng ấy,
cô nghĩ khi Emily giúp cô chui vào chiếc cooc xê làm từ xương cá voi mà cả
Emily và bà Thomas đều khăng khăng là phải mặc, rất khó có thể thành hiện thực.
Cô gần như phải hớp không khí để thở khi Emily trùm chiếc váy lót trắng ba lớp
qua đầu cô và siết chặt lại, sau đó, bà Thomas giúp sức với chiếc áo dài lục
đen chỉ khác mỗi chất vải với chiếc áo dài Jewel đã mặc trước đó. Cuối cùng
cũng nhận ra sự khổ sở của Jewel, cả bà Thomas và Emily đều cam đoan với cô rằng
cô mặc như thế còn thoải mái hơn nhiều so với những quý cô khác. Bà Thomas quả quyết
cái cooc xê của cô lỏng đến mức sắp rơi. Jewel thì lẩm bẩm mình chẳng khác gì
thợ nạo ống khói, nhưng cô nhận ra việc hít thở đúng là đã dễ dàng hơn khi cô
quen với sự thắt chặt.

Câu hỏi tại sao bá tước lại đề nghị cô ăn tối cùng
anh ta khi mà trước đây anh ta chưa bao giờ tự nguyện tỏ ra quan tâm đến sự tồn
tại của cô tiếp tục lởn vởn trong tâm trí cô. Theo những gì cô biết thì anh ta
chưa khi nào ăn trong phòng ăn. Emily kể là Johnson luôn phục vụ bữa tối cho bá
tước trên một cái khay trong thư viện. Theo như lời Emily thì bữa ăn thường chỉ
được đụng đến chút xíu, lượng tiêu thụ chính yếu là rượu brandy. Thế nhưng,
Emily luôn lý luận rằng đó là việc của đức ngài và không đến lượt họ thắc mắc.
Trong khi Jewel không tán đồng quan điểm đó lắm, cô vẫn không thể tìm được đáp
án cho câu hỏi đã làm cô băn khoăn. Khi Emily quàng chiếc khăn lụa đen tua dài
qua vai, và bà Thomas lấp kín tai cô với một hàng rào những lời chỉ dẫn vào
phút cuối, thì Jewel xua điều băn khoăn đó, ít nhất là tạm thời, ra khỏi tâm
trí.

Bá tước không có trong phòng khách lúc Jewel bước
vào. Cô ngần ngại dừng trước ngưỡng cửa, không chắc một quý cô nên làm gì trong
hoàn cảnh này. Đúng là một tình huống chưa được tính đến ngay cả với người tỉ mỉ
như bà Thomas. Ý định đầu tiên của cô là lùi thẳng về phòng mình và quên đi tất
cả mọi chuyện, nhưng đó là một hành động hèn nhát và cô không phải đứa nhát
gan. Sau khi trấn an bản thân rằng bá tước nhất định là đang nấp đâu đó sau một
tấm rèm, cô khoan thai dạo quanh căn phòng, chiêm ngưỡng những đồ trang trí đẹp
đẽ.

Rèm lụa vàng có vân sóng giăng kín các bức tường và
treo ở những ô cửa sổ cao vút, thảm trải sàn màu trắng tinh xảo với những con
chim màu vàng và dây leo xanh. Đồ nội thất trong phòng theo phong cách Ai Cập,
với chân ghế và tay ghế bằng gỗ sơn tiêu và đi văng chạm trổ hình những con
nhân sư nhỏ. Jewel cực kỳ thích hình con cá sấu lớn chạm khắc bằng gỗ có một tấm
đệm nhung xanh trên lưng, hiển nhiên là được sử dụng làm ghế để chân. Hình thù
đó sống động đến mức cô sẽ thấy sợ nếu ngồi lên đó, và cô nhìn chăm chăm vào nó
một cách kinh ngạc.

“Cô mê Hercules rồi à?” Giọng nói kéo dài quen thuộc
vang lên sau lưng cô. Cô bị giật mình và theo bản năng cảm thấy đang làm điều
sai trái vì cô chẳng có việc gì để có mặt trong căn phòng và ngôi nhà này,
Jewel xoay người lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau sau lưng.

Bá tước đứng ngay ngưỡng cửa, trông thanh lịch khủng
khiếp trong trang phục buổi tối màu đen, áo sơ mi và cravat bằng vải lanh trắng
lấp lóa trong ánh sáng dịu của hàng tá ngọn nến tỏa khắp phòng. Cũng ánh nến đó
làm cho tóc anh ta óng lên sắc vàng ánh kim sống động. Jewel nhìn chòng chọc
vào mái tóc, nghĩ rằng vầng hào quang mà nó tạo ra thật sự huyền bí. Bên dưới
mái tóc, khuôn mặt đã cạo râu nhẵn nhụi của anh ta với những đường nét hoàn mỹ
đẹp trai đến độ gần như không thực. Và đôi mắt đó, đôi mắt xanh như bầu trời
trông như thể chúng thuộc về thánh Gabriel, đang chiếu vào cô với một vẻ khiến
cô phải rùng mình, dù căn phòng rất ấm.

“Nó là Hercules ư?” cô khó nhọc lặp lại, không chắc
làm sao mà mắt anh ta lại di chuyển trên người cô theo kiểu ấy.

Anh ta đã đảm bảo với cô ngay từ lần đầu là anh ta
không có ý đồ nào với cô hết, nhưng cô đã được Emily cho hay rằng cả trước và
sau khi vợ chết, anh ta đều dành rất nhiều thời gian lăng nhăng với phụ nữ. Anh
ta không hề làm gì ở đây, nơi con gái anh ta sống, nhưng mọi tin đồn truyền về
từ London đều giống nhau! Anh ta là một kẻ phóng đãng, Emily phấn khích thì
thào, mọi quý bà quý cô đều đổ gục trước anh ta, một số hy vọng trở thành nữ bá
tước Moorland tiếp theo và số khác thì chỉ hy vọng vui thú với bá tước trong một
thời gian.

Nhìn anh ta, Jewel tin những lời đồn đó là thật. Chỉ
riêng vẻ đẹp trai cũng khiến cô tin rằng anh ta phải dùng một cái sào mới gạt
được phụ nữ ra. Mà anh ta còn giàu có và mang dòng máu quý tộc – anh ta có tất
cả mọi thứ. Rồi Jewel nhớ đến người vợ đã chết của anh ta và cô con gái mà hình
như anh ta không bao giờ nhìn đến dù sống trong cùng một nhà, và rút lại ý kiế.
Thậm chí bá tước Moorland cũng không có tất cả.

“Hercules là tên tôi đặt cho cái ghế để chân kỳ quái
đó,” bá tước nói, và Jewel nhìn sang con cá sấu.

“Nếu ông nghĩ nó là vật kỳ quái, thì tại sao ông lại
dùng?” cô hỏi, nói một cách cực kỳ cẩn thận để không sai trọng âm theo đúng quy
tắc.

“Tôi thích nó,” anh ta nói, mỉm cười quyến rũ. Nụ cười
lấp lánh đó lại đánh văng những suy nghĩ của Jewel ra khỏi quỹ đạo lần nữa. Cô
chằm chằm nhìn anh ta, hầu như quên mất mình đang định nói gì. Ôi trời, anh ta
quá đẹp trai.

“Tôi hỏi liệu cô có muốn uống chút gì đó trước bữa
ăn không.” Đôi lông mày anh ta hơi nhướng lên khi lặp lại câu hỏi. Jewel vội
vàng tỉnh trí.

“Chỉ một ly sherry thôi, cảm ơn,” cô trả lời như đã
được dạy và thầm mắng mình. Nếu vẻ ngoài của anh ta cứ làm cô rối trí như thế
này, thì tốt hơn là cô đừng có nhìn anh ta thêm giây nào. Cô gật đầu quyết định
và ngoảnh mặt đi. Ánh mắt cô đụng phải bức tranh vẽ những con quỷ đang quằn quại
trong lửa địa ngục trang hoàng cho bức tường phía trên lò sưởi. Bức tranh khủng
khiếp làm mắt cô m

“Cái gì thế?” Trong lúc ngạc nhiên trọng âm của cô
đã bị trượt đi mà cô thậm chí không nhận ra. Bá tước bước đến bên cô và đưa cho
cô một ly sherry nhỏ,nhìn vào gương mặt sợ hãi của cô thay vì bức tranh.

“Đó là địa ngục của Dante,” anh ta nói, khẽ mỉm cười.
“Phiên bản về địa ngục của một người mất trí. Cô không thích nó sao?”

“Thật kinh khủng,” cô nói với vẻ chắc chắn, rồi đỏ mặt
khi nhận ra mình nhận xét không giống một quý cô. “Ý tôi là, tôi nghĩ nó hơi
đáng sợ, ông có thấy thế không?”

Anh ta cười. “Tôi thích ý kiến ban đầu của cô hơn.
Chắc chắn đó mới là nói thật.”

Cô chuyển sự chú ý từ bức tranh sang khuôn mặt anh
ta, mặt đỏ bừng khi nhận ra cô quá mau quên nhiệm vụ mình phải làm khi đối mặt
với anh ta. Cô muốn gây ấn tượng với anh ta. Tại sao? Câu trả lời là một mớ
bòng bong trong đầu mà cô không thể cắt nghĩa.

Đôi mắt xanh như thiên đường ấy nheo lại khi chúng
lướt trên người cô, từ đỉnh mái tóc chải chuốt công phu (và đau đớn!) xuống đôi
giày nhỏ nhắn. Jewel biết mình đã thay đổi nhiều kể từ lúc tới sống ở White
Friars. Làn da cô giờ đây mượt mà, mềm mại và trắng nõn. Cô đã tăng cân do sức
tiêu thụ tham lam tất cả những món ăn bổ dưỡng, và dù vẫn còn mảnh mai, thân
hình cô đã phát triển những đường cong mềm mại ở những chỗ cần thiết. Đôi tay
cô, trước đây chưa từng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào, đã được Emily bôi kem
và chăm sóc mỗi ngày, giờ cũng mịn màng và trắng trẻo như gương mặt. Cô sạch sẽ
và thơm tho nhờ loại xà phòng hương hoa hồng mà cô tắm mỗi tối và những chiếc
túi thơm đựng cánh hoa hồng Emily dắt vào dưới áo cô. Cô không cần phải cảm thấy
khó chịu trước sự xem xét kỹ lưỡng của bá tước nữa – nhưng cô vẫn có cảm giác
đó.

“Tôi mừng vì thấy cô đã bỏ lại tấm bảng trong phòng
học,” anh ta nói.

Vì đang mong chờ một lời khen, hoặc ít nhất là lời
nhận xét về sự tiến bộ đáng kể mà cô biết đã thể hiện ở ngoại hình của mình,
nên lời bình luận của anh ta làm cô tức giận. Cơn giận của cô nhen nhóm, và trước
khi cô có thể kìm lại thì một câu chửi thề đã đến đầu lưỡi. Nhưng cô nuốt nó lại.
Đầu cô ngẩn nhìn anh ta và chỉ có khóe mắt là tố cáo nỗi bực bội của cô.

“Nó không đi với chiếc áo dài này được, ngài thấy đấy,”
cô ngọt ngào đáp, tỏ vẻ hết sức tự nhiên. Anh ta lại cười, có vẻ ngạc nhiên.

“Rất tốt,” anh ta trả lời. “Tôi gần như bắt đầu có
hy vọng ở cô.”

Câu trả đũa Jewel định đáp lại bị chìm đi khi
Johnson thông báo tới giờ ăn tối.

Họ ăn một bữa ăn có năm món và rất nhiều loại rượu.
Jewel ngồi ở bên phải bá tước. Và trước bộ mặt luôn quan sát của anh ta cô phải
tập trung cật lực để không mất dấu trong việc dùng bộ đồ ăn cho đúng món và
phân biệt rượu nào đựng trong ly nào. Nhưng cô là một tấm gương mẫu mực của sự
hoàn hảo nếu cô phải nói thế với bản thân. Cô cẩn thận thổi thìa xúp của mình từ
trước ra sau cái bát trước khi duyên dáng nhấp món xúp gà phảng phất vị cay ở mặt
bên chứ không phải đầu thìa. Khi người hầu mang ra món chính – một con gà trống
nằm trên đĩa ngập nước xốt rượu – Jewel cầm cái nĩa bạc nặng trong một tay và
con dao còn nặng hơn trong tay kia, cố gắng cắt một miếng nhỏ từ con gà trơn tuột
và đưa nó lên miệng mà không làm rớt giọt nào. Tràn đầy tự hào bản thân, cô ngẩng
lên để thấy bá tước lại có vẻ thích thú.

“Ông cười cái gì?” cô hỏi với sự kiềm chế cẩn trọng
khi bá tước đã được phục vụ xong và người hầu đã kín đáo di chuyển ra khỏi tầm
nghe.

“Tôi đang cười à?” bá tước ngây thơ hỏi lại. “Tôi
không để ý thấy.”

“Ông đang cười tôi,” Jewel buộc tội, tập trung giữ vựng
trọng âm mới đạt được. Cách phát âm cẩn trọng của cô làm dịu đi sự gay gắt
trong từ ngữ, nhưng đôi mắt cô khi chúng long lên với anh ta ngược hẳn với tông
giọng. Cô nhận ra là bất khả thi, khi vừa tranh luận với bá tước vừa cố cắt miếng
gà của mình. Cho nên cô cẩn thận đặt dao xuống đĩa và trừng mắt nhìn anh ta.

“Cô hiểu lầm rồi,” anh ta bình thản nói khi nhai một
miếng thịt gà khác. Anh ta không gặp rắc rối gì khi ăn và nói cùng một lúc. Cô
nhận ra với nỗi oán giận. “Nếu tôi có cười, thì là đang cười tôi. Tôi thực sự
không nghĩ rằng nó có thể thực hiện được, cô biết

“Ông không nghĩ cái gì có thể thực hiện được?” Hoang
mang, Jewel không nghĩ về bữa tối của mình nữa, thay vào đó tập trung vào câu
nói khó hiểu của anh ta và việc duy trì trọng âm của một quý cô.

“Tôi không nghĩ rằng một cái tai lợn thực sự có thể
trở thành cái ví lụa.”

“Ông gọi ai nà…”

Bá tước giơ một ngón tay dài thanh mảnh lên. Dù đang
sôi sùng sục, thế mà Jewel vẫn phải nuốt xuống lời chỉ trích của mình.

“Tôi đã sai,” anh ta nói nhẹ nhàng. Jewel nhìn anh
ta, vẫn nghi ngờ là anh ta đang sỉ nhục cô theo cách nào đó.

“Thế nghĩa là sao?” cô phục hồi lại dấu trọng âm, vẫn
còn giận dỗi.

“Trong thời gian ngắn ngủi sống trong ngôi nhà này,
cô đã trở thành một cô gái rất đáng yêu, thật vậy.”

Anh ta nâng ly lên với cô, và mỉm cười. Cô không
thích ánh nhìn trong đôi mắt xanh đó. Đàn ông vẫn chỉ là đàn ông thôi, dù bọn họ
là quý ông đẹp trai đến choáng váng hay một gã dân thường cục mịch. Và cô đã
trông thấy ánh nhìn đó trong mắt rất nhiều gã đàn ông nên không thể nhầm lẫn.

“Nếu ông đang cố cho tôi ăn đường phèn, thì ông phí
thời gian rồi.” Cô nói huỵch toẹt với anh ta, nỗ lực hết sức để giữ lấy trọng
âm của mình.

Anh ta lắc đầu, cười khẽ. “Đầu óc cô đúng là chứa
toàn những nghi ngờ! Không, tôi không cố dỗ ngọt cô. Điều tôi nói là thực
long.”

Nhưng cô vẫn nhìn anh ta ngờ vực. Gương mặt anh ta
ngây thơ như em bé, đôi mắt đầy nắng ấm khi chúng gặp mắt cô.

“Cám ơn,” cuối cùng cô nói, nghe vẫn còn đôi chút cảnh
giác.

“Thưa ngài,” anh ta nhắc. Rồi, trước khi cô có thể lặp
lại từ đó, anh ta bắt đầu xử lý món ăn của mình và ra hiệu cho cô làm theo. Hiển
nhiên là anh ta đã nhận ra sự khó khăn của cô khi vừa ăn vừa nói chuyện vì anh
ta hạn chế đưa ra những lời nhận xét, chỉ đặt những câu hỏi mà câu trả lời là
có hoặc không cho đến khi món tráng miệng được dọn đi và họ rời khỏi bàn ăn.

“Chúng ta đi đến phòng nhạc chứ?” anh ta hỏi, bước đến
đằng sau cô khi cô lưỡng lự trước cửa phòng ăn, không biết phải làm gì tiếp
theo. Những chỉ dẫn của bà Thomas chỉ gói gọn trong bữa ăn, không có những phần
sau đó.

“Cũng… được,” Jewel nói, cố không cảm thấy hồi hộp
khi anh ta nắm lấy tay cô và vòng nó qua cánh tay anh ta. Chắc chắn là đúng
nghi thức khi anh ta đưa cô ra khỏi phòng ăn theo cách này; xét cho cùng, anh
ta là một bá tước, anh ta hẳn phải biết nên làm mọi việc như thế nào. Nhưng
Jewel cảm thấy hơi nóng của cánh tay ấy xuyên qua lớp vải áo vét đen thượng hạng;
những thớ thịt rắn chắc áp vào lòng bàn tay cô gây ra một cảm giác run rẩy từ
bên trong khiến cô cảnh giác với bản thân mình hơn là với anh ta. Anh ta thì cô
còn biết cách xử trí; nhưng những phản ứng của chính cô lại là điều gì đó hoàn
toàn khác. Cô cảm nhận rõ rang về sự gần gũi của anh ta ngay bên cạnh, tà váy của
cô quệt vào chân anh ta khi họ bước đi, toàn bộ phía bên phải cơ thể anh ta đủ
gần để làm ấm người cô. Cô ngước nhìn anh ta một cách ngập ngừng, cảm thấy thật
yếu thế khi phải ngửa đầu quá nhiều. Anh ta cao hơn cô nghĩ nhiều; đỉnh đầu cô
còn chưa chạm tới cằm anh ta.

“Cô có quan tâm đến âm nhạc không?”

“-âm nhạc ư?” Cô quá bối rối bởi sự gần gũi của anh
ta đến mức không nhận ra là họ đã đến căn phòng được gọi là phòng nhạc vì chiếc
đàn dương cầm sang trọng choán hẳn một phần căn phòng ngay trước những ô cửa
dài.

“Phải, âm nhạc,” anh ta lặp lại, ngoái qua vai và
nói them với Johnson đang đi theo họ với một khay trà bằng bạc trên tay, “cứ đặt
chúng ở cái bàn kia. Cô Julia và tôi sẽ tự phục vụ.”

“Vâng, thưa ngài.”

Jewel nghĩ giọng Johnson nghe cứng nhắc hơn thường lệ
khi ông tuân lệnh. Như thể ông quản gia không tán thành điều gì đó – nhưng là
điều gì? Nhận thấy bá tước vẫn giữ tay cô ép vào người anh ta, cô vội giật nó
ra. Johnson, mặt tỉnh queo, cúi đầu chào và rờiphòng, đóng cánh cửa lại sau
lưng.

Khi chỉ còn lại mình và bá tước, cô đột ngột cảm thấy
rất không thoải mái. Có lẽ là do cái ánh lấp lánh trong mắt anh ta khi chúng
nhìn cô khiến cô cứng đờ. Cô không thích cái kiểu hàng mi của anh ta cụp xuống
lưng chừng để che giấu đôi mắt. Nếu anh ta vượt qua ranh giới, thì có chấp nhận
được không khi cho bá tước một cái tát? Nếu cô chấp thuận, cô nghĩ, và nóng bừng
cả người khi tưởng tượng đôi môi kia ở trên môi cô…

“Sao cô không rót trà đi, và mang tách của tôi tới
chỗ cây đàn? Nếu cô thích nghe nhạc, tôi sẽ rang sức đáp ứng.”

“Ông có thể chơi thứ đó sao?” Trong nỗi ngạc nhiên của
mình Jewel quên cả lo lắng. Cô cứ hết nhìn anh ta rồi lại nhìn thứ nhạc cụ
duyên dáng đó.

“Dĩ nhiên là tôi có thể. Cô cũng có thể chơi được,
trước khi chúng ta hoàn thành việc học. Đó là một phần của khóa học.”

Báo cáo nội dung xấu