Julia yêu dấu - Chương 14 - P1
Thời gian còn lại của mùa xuân và mùa hè năm ấy,
Jewel Combs dần dần biến mất. Vị trí của cô bị trám chỗ một cách chậm chạp, khó
khăn, nhưng cuối cùng cũng hoàn tất bằng Julia Stratham, người (gần như) là một
quý cô đến từng centimet.
Dưới sự dìu dắt không khoan nhượng của Sebastian,
Jewel bắt đầu nghĩ về mình như Julia. Buổi sáng khi cô ngồi trước gương ở bàn
trang điểm trong lúc Emily chải tóc cho cô, cô gái đang nhìn lại cô từ trong
gương là Julia. Julia với làn da trắng mịn và đôi môi hồng mềm mại, Julia với cặp
chân mày đen hơi xếch (giờ đây đã sắc nét đến mức chúng tạo cho ngoại hình c ủa
cô một chút ngoại lai chứ không còn thô kệch) bên trên đôi mắt màu hổ phách
tràn đầy sức sống và niềm vui cùng ánh mắt lấp lánh rạng ngời, Julia với mái
tóc dày óng ả đen như gỗ mun, Julia với những đường cong nữ tính làm căng tròn
những chiếc áo dài đen đáng ghét đến mức chúng nhìn không còn chán ngắt nữa. Là
Julia đã đọc những cuốn sách Sebastian đưa rồi sau đó thảo luận chúng một cách
nghiêm túc với anh. Là Julia nhún gối chào và xoay người trên đầu ngón chân để
anh phê chuẩn. Là Julia lắng nghe chăm chú tất cả những gì anh kể về muôn mặt của
cái thế giới mà anh đã cư ngụ từ khi sinh ra. Là Julia xem Sebastian như mái ấm
mà cô chưa từng có: là người bạn, người cha, người anh và người thầy, tất cả được
kết tinh trong một người, một vị thánh sống có thể khiến cô cười chỉ bằng một cái
nhướng mày cau có, hoặc bùng ra cơn tức giận tức thời chỉ với một lời nhận xét
chế giễu. Là Julia, người mà anh có thể làm nín bặt vì xấu hổ chỉ với một ánh mắt
lãnh đạm, một Julia kiểm soát nghiêm khắc những hành vi của mình sao cho anh
hài lòng. Bởi vì cô rất muốn làm anh hài lòng. Sebastian đã trở thành người
quan trọng nhất trong cuộc sống của cô.
Julia cũng có ảnh hưởng tích cực đến Sebastian. Những
gia nhân trong nhà nhận xét với cô, mỗi người một kiểu. Bà Johnson bằng tính thẳng
thắn quen thuộc nói rằng bà chưa từng thấy ông chủ có tâm trạng tốt bất thường
như vậy. Johnson thì nở nụ cười đầu tiên mà Julia thấy khi ông nói rằng sẽ hủy
đơn hàng rượu brandy Pháp theo quý mà ông đã đặt như thường lệ. Đợtuối cùng vẫn
gần như chưa được đụng đến, lần đầu tiên trong năm nó tồn kho lâu như vậy. Còn
Leister thì ngâm nga những khúc nhạc đang thịnh hành trong khi làm việc; loại
nhạc nông cạn như thế (theo lời bà Johnson) chưa bao giờ phát ra từ một người hầu
đích thực. Emily thì kể lại là dưới bếp đang xôn xao bàn tán trước khoảng thời
gian dài mà bá tước lưu lại White Friars. Thường thì anh chỉ ở vài tuần, rồi lại
đi đến nơi nào thì chỉ có trời biết.
Với Julia, chìm đắm trong ánh sáng thanh bình của niềm
hạnh phúc đang nảy mầm, thì Sebastian đang chậm chạp thay đổi từ một người mà
cô phải cảnh giác thành người tuyệt vời nhất trên thế gian. Anh quản lý cô, tất
nhiên, và rầy la cô khi nào anh thấy cần, một điều khá thường xuyên, nhưng ẩn
bên dưới anh đối xử với cô bằng sự yêu mến buông tuồng như một bà mẹ đối với
tâm hồn đói khát tình thương của cô. Đổi lại cô gần như tôn thờ anh, và anh giống
như một bông hoa đang dần hé nở dưới ánh sáng ngưỡng mộ tỏa ra từ đôi mắt cô.
Cô nghĩ anh cũng khát khao tình yêu thương giống cô.
Anh nỗ lực không mệt mỏi trong việc biến đổi cô
thành một quý cô theo ý anh, truyền đạt cho cô nhiều nguyên lý cơ bản của sự
quý phái. Cô học được nhiều thứ quý giá từ anh, ví như tính hữu dụng của sự im
lặng lạnh lung và cái nhìn chằm chằm trước một thái độ xấc xược, hay giá trị của
một cái nhướng mày ngạo mạn khi muốn hạ thấp cái tôi của người khác. Anh không
nói những thủ thuật này với cô bằng lời, mà bằng hành động trực tiếp với hiệu
quả rõ rệt. Và Julia vô tình hấp thu phong cách của Sebastian như một miếng bọt
biển.
Trái ngược với ý muốn của cô, anh thậm chí còn dạy
cô cưỡi ngựa. Julia nhanh chóng hiểu ra rằng nói không với Sebastian chẳng khác
gì mưa phùn trong gió lốc. không cần nhiều sức thuyết phục hơn một ánh mắt điềm
tĩnh anh đã ép cô mặc bộ quần áo cưỡi ngựa và leo lên lưng một con quái vật to
lớn mang tên Bess.
Bất kể những lời trấn an của Sebastian rằng sinh vật
này sẽ không gây thương tích nhiều hơn một con ruồi, Julia vẫn sợ chết khiếp. Mỗi
lần hai tai con ngựa giật giật là cô lại tin chắc rằng mình sẽ bị lôi vào một
cuộc đua điên cuồng vượt qua những cây thạch nam mà rất có khả năng kết liễu cuộc
đời cô. Cô muốn thét lên, muốn khóc, muốn nhảy xuống khỏi lưng con vật và bám
chặt mặt đất, không chịu rời ra. Nhưng đứng trước những lời chỉ dẫn bình thản của
Sebastian như phải ngồi thế nào và cầm dây cương ra sao, cô lại không dám. Thay
vào đó, đầy khổ sở, cô buông bàn tay khư khư nắm bờm ngựa ra và cầm lấy dây
cương trong đôi tay run rẩy. Cô thậm chí còn xoay sở để ngồi yên trong lúc
Sebastian dẫn con vật đi quanh bãi tập, dù cô phải nắ lấy phía trước yên để giữ
thăng bằng - nhưng chỉ khi nào Sebastian không nhìn thấy.
Cuối cùng, khi anh tuyên bố buổi học kết thúc và đưa
tay cho cô, thì cô gục vào vòng tay anh như con bồ câu đưa thư về tới tổ. Anh
phải dìu cô vào nhà vì đầu gối cô run lẩy bẩy đến mức không thể đứng vững.
Nhưng Julia chẳng quan tâm, cô dựa vào thân hình vững chãi của Sebastian, tham
lam đắm chìm trong hơi ấm và sức mạnh của anh, mặt tươi rói. Cô đã làm được, cô
đã biết cưỡi ngựa và làm Sebastian hài lòng, và cô cực kỳ tự hào về mình – cho
đến khi anh tình cờ đề cập rằng họ sẽ ôn lại bài học vào hôm sau.
Đến đây thì cô phản đối. Cô không thể, cô sẽ không
trải qua thử thách đó lần nào nữa. Nhưng rồi cô vẫn leo lên lưng ngựa. Sau đó
là một chuỗi những ngày thảm hại, cho đến khi ngay cả Sebastian cũng phải chấp
nhận thua cuộc; bất chấp mọi nỗ lực của anh, cô chỉ có thể xoay sở để ngồi yên
khi con ngựa bước dạo. Nếu nó chuyển sang tốc độ nhanh hơn – là cô coi như
xong. Với ý chí kiên cường nhất trên đời, lần nào cô cũng nhào khỏi yên cương
và đáp xuống thành một đống rũ rượi trên mặt đất. Cuối cùng, Sebastian phải thừa
nhận Julia Stratham sẽ không đời nào trở thành một kỵ sĩ.
Anh thành công hơn nhiều khi dạy cô khiêu vũ, lần lượt
các điệu nhảy với một sự kiên nhẫn điềm tĩnh trong khi cô lóng ngóng đạp lên cả
hai chân anh. Cánh tay siết chặt trên eo cô và sự gần gũi của cơ thể ấm áp mà rắn
chắc của anh khiến cô run rẩy từ đầu đến chân, và cô khá thích những bài học
đó. Nếu như lúc nào cô cũng thầm nhớ lại cảm giác choáng váng từ nụ hôn của anh
khi ánh mắt cô tình cờ gặp phải miệng anh hay khi cơ thể anh cọ vào người cô
quá ư mật thiết, thì có vẻ anh chẳng có hồi ức nào như thế. Thái độ của anh đối
với cô như bậc cha chú, và nó khiến Julia tức tối hết lần này đến lần khác.
Nhưng rồi cô lại tự an ủi mình rằng như thế cũng tốt. Sebastian không thể nào
là một người bạn tốt nếu như anh luôn có ý định trở thành người yêu của cô. Và
hiện giờ, tình bạn của anh đã trở nên cần thiết với cô như không khí để thở.
Cái lần cô vượt qua được nỗi xấu hổ về chuyện giẫm
phải đôi giày bóng lộn của anh, nước vào vòng tay anh trong một điệu nhảy đã trở
thành ngày tuyệt vời nhất của cô. Cô thích cảm giác được anh ôm sát, được nâng
đỡ trong cánh tay anh. Có lần cô tự hỏi với một thoáng ngạc nhiên là phải chăng
cô quá nhạy cảm trước sự gần gũi thể xác như thế là do cô đã bị tước mất nó từ
khi còn là đứa trẻ. Ngay cả hồi mẹ cô còn sống, bà cũng dành rất ít thời gian
cho Jewel. Nhưng giờ đây quá khứ khó khăn đã ở sau lưng. Cô không còn là Jewel
nữa mà là Julia, và khim cô vào vòng tay anh thì cô là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Trong lúc khiêu vũ anh thường ngâm nga những giai điệu
du dương bằng một giọng êm ái đến ngạc nhiên, trong khi vẫn không quên nhắc nhở
cô coi chừng bước chân hoặc đừng đếm nhịp to quá. Sau khi cô rốt cuộc cũng
thành công trong việc tuân theo những chỉ dẫn đó cùng một lúc, anh dẫn cô trong
một điệu van ra khỏi phòng nhạc, xoay cô dọc suốt chiều dài hành lang rộng đến
khi cô cười khúc khích và thở hổn hển. Anh tuyên bố mình hết sức hài lòng. Cô
là một vũ công vô cùng duyên dáng,và nếu cô chỉ cần luyện tập sao cho không giống
như đang lẩm bẩm đếm nhịp thì cô sẽ là một ngôi sao tại bất kỳ phòng vũ hội
nào.
Có đến một nửa số người hầu ngừng công việc đang dở
dang để nhìn màn trình diễn ngẫu hứng này. Julia, vừa cười ngặt nghẽo vừa tựa
vào tường để lấy lại hơi thở, nghĩ bụng kể từ khi đến White Friars tới giờ mới
trông thấy nhiều nụ cười đến thế. Trên chỗ dành cho dàn nhạc, Julia bắt gặp ánh
mắt của một khán giả quan trọng hơn tất cả những người còn lại gộp vào: Chloe.
Gương mặt nhỏ xanh xao của cô bé do vóc người và mái tóc vàng ánh kim. Nhưng
trước khi Julia có thể làm cho Sebastian chú ý tới sự hiện diện của đứa trẻ,
thì nó đã biến mất. Và lúc nhìn gương mặt tươi cười của Sebastian, cô quyết định
rằng sẽ chẳng đi đến đâu khi nhắc anh về cô con gái và sự xa lánh của cô bé đối
với anh.
Đó là một khoảng trống mà anh nhất định không chịu
thảo luận với cô. Khi cô trở nên quen thuộc cái vỏ dễ mến mới thành hình của
anh và biết chắc vài lời nói tế nhị sẽ không đánh mất tình bạn với anh, thì cô
đã nhắc anh quan tâm đến cô con gái duy nhất của mình. Xét cho cùng, Chloe mới
sáu tuổi, và con bé cần cha hơn bao giờ hết vì mẹ nó đã qua đời. Vì bản thân là
trẻ mồ côi, Julia có thể hiểu sự cô độc mà đứa trẻ hẳn đang gánh chịu.
Sebastian kiên quyết từ chối nói về chủ đề này. Anh
lạnh nhạt cám ơn sự quan tâm của cô, nhưng bảo cô rằng anh sẽ cảm kích nhiều
hơn nếu cô để những chuyện riêng tư của anh ra khỏi đầu óc mình. Trong khi nói
những lời này, anh lại là ngài bá tước giá băng xa cách mà cô gặp lúc ban đầu,
thế nên cô sợ không muốn khơi lại chủ đề này nữa.
Nhưng cô không thể đẩy nó ra khỏi tâm trí. Với những
gì mà cô biết về anh, cô không thể hiểu nổi sự dửng dưng với con gái mình của
anh. Đối với cô anh nhẫn nại và khoan dung, một bạn đồng hành lôi cuốn và người
thầy thông thái. Vì cớ gì anh lại trở nên trầm lặng khi đối diện với cô con gái
là một bản sao thu nhỏ của mình?
Những chuyến picnic ngẫu nhiên là một trong những phần
thú vị đặc biệt của mùa hè, Julia nghĩ thời khắc hạnh phúc nhất của cô là khi
Sebastian chở cô trên chiếc xe ngựa nhỏ – họ ngầm đồng ý rằng cô sẽ không phải
cưỡi một trong những con ngựa bất kham nữa – tới những địa điểm đẹp như tranh,
ăn bữa trưa thịnh soạn do ông đầu bếp Henri chuẩn bị. Sau đó nằm dài trên cỏ,
ngủ lơ mơ và chuyện gẫu. Trong một dịp như thế Julia đã nói thành lời sự hối tiếc
của mình khi Chloe không thể góp mặt trong những chuyến đi này. Sebastian ngồi
dậy ngay lập tức, một nếp nhăn bực bội hằn trên trán anh.
“Con bé ở với bảo mẫu còn tốt hơn,” anh nói khô khốc.
Julia liếc nhìn gương mặt đanh lại của anh, không nói gì thêm. Không thể hiểu nổi
việc anh không thích sự bầu bạn của cô con gái, nhưng cô không thể làm gì để
thay đổi điều đó mà không lãnh cơn giận anh trút xuống.
Tuy vậy, cô vẫn để mắt dõi theo đứa trẻ, và cuối
cùng cũng được đền đáp bằng cơ hội làm quen chính thức vào một ngày cuối thu đẹp
trời. Sebastian đã cưỡi ngựa ra ngoài, và Julia được rảnh rỗi. Cô quyết định đi
dạo vào gặp Chloe đang cùng cô bảo mẫu tản bộ như thường lệ gần con đường.
“Xin chào.” Julia mỉm cười với cô bảo mẫu đang nắm
chặt bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ trong tay.
“Xin chào, thưa cô.” Tên cô giữ trẻ là June Belkerson,
Julia nhớ ra khi người phụ nữ đáp lại bằng một nụ cười hơi gượng gạo. Julia
chuyển sự chú ý sang Chloe, vẫn tiếp tục ngoảnh đầu ra nơi khác một cách bướng
bỉnh. Trong chiếc váy yếm màu trắng xinh xắn thêu những bông hoa tiệp với màu mắt,
mái tóc vàng ánh kim cột lại bằng dải ruy băng màu xanh lam và buông xuống
thành những lọn quăn mềm trên lưng, Chloe là cô bé xinh đẹp như Sebastian là
người đàn ông đẹp trai vậy. Thật không tài nào hiểu nổi khi anh không cảm thấy
tự hào mãnh liệt trước cô con gái vô cùng đáng yêu của mình. Chloe cương quyết
không chịu ngẩng đầu lên, nên Julia quỳ xuống trước mặt cô bé và cố gắng nhìn
vào mắt nó.
“Chào con, Chloe. Con còn nhớ cô không?” Đứa trẻ tuyệt
nhiên không phản ứng gì dù bằng lời hay sự thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt.
Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một bức chân dung thu nhỏ thật hoàn hảo của
Sebastian.
“Cô ấy không nói đâu, thưa cô.” Giọng cô Belkerson
có vẻ sốt ruột. ngẩng lên.
“Sao lại không?”
Cô Belkerson nhún vai. “Kể từ khi tôi ở đây đã chẳng
thấy cô ấy nói lời nào, đến giờ đã sắp được hai năm. Nhiều bác sĩ đã khám cho
cô ấy, và kết luận là không có vấn đề gì với cô ấy cả. Chỉ là cô ấy không nói.
Các bác sĩ bảo là có thể do mẹ cô ấy. Một tổn thương tinh thần do mất mẹ.”
“Có lẽ cô bé không có gì để nói.” Julia không biết
liệu cô hoảng sợ hơn trước ý nghĩ một đứa trẻ gánh chịu quá nhiều nỗi đau đến mức
không thể nói được hay trước cuộc trò chuyện vô cảm diễn ra ngay trước mặt cô
bé. Ném một cái nhìn trách móc về phía cô Belkerson, người có gương mặt tròn trịa
điềm tĩnh trông tử tế nhưng không thông minh, cô nói thêm, “tôi đoán là cô bé vẫn
nghe được?”
“Cô ấy nghe bình thường. Trí óc cô ấy minh mẫn lắm.
Nhưng cô ấy toàn sử dụng nó để trốn đi thôi, cho nên tôi phải để nắt đến cô ấy
thật sát sao. Thỉnh thoảng cô ấy làm tôi phát điên, phải cố tìm ra cô ấy. Nhưng
cho đến bây giờ cô ấy chưa gây ra tai họa nào, và tôi không thể trông chừng cô ấy
hai mươi tư giờ trong ngày dù tôi có muốn thế.”