Julia yêu dấu - Chương 32 - P1

Julia rất phân vân về việc tham gia vũ hội. Nếu Sebastian
không định tham dự, mà cô ngờ là anh sẽ như vậy, thì cô cũng chẳng cần tham dự
làm gì. Nhưng nó cho cô cơ hội nói chuyện với Oliver, và đối mặt với những người
thắc mắc về sự mất tích của cô ở vũ hội của phu nhân Jersey.

Bên cạnh đó, vũ hội sẽ khến cô không phải lo nghĩ Sebastian
đang ở đâu. Theo lời Emily, người được cô cử đi thăm dò, thì anh vẫn chưa trở về
từ cái công chuyện chẳng biết là chuyện gì đã lôi anh đi từ tờ mờ sáng. Một ý
nghĩ nảy ra trong đầu Julia rằng có lẽ anh lại hoảng sợ trước viễn cảnh gắn bó
quá mật thiết về mặt cảm xúc và lại chạy trốn, nhưng rồi cô gạt ngay ý nghĩ đó.
Đêm qua cô cảm nhận được là cuối cùng anh đã ngưng trốn tránh cô. Không, anh chỉ
về nhà muộn mà thôi. Thay vì ngồi một chỗ mải nghĩ về anh thì tốt hơn cô nên
tham gia buổi tiệc và thắt chặt lại những mối quan hệ lỏng lẻo ít ỏi còn sót lại
trong cuộc sống của mình.

Chiếc áo cô chọn cho buổi tối – thực ra là Emily chọn, nhưng
Julia đồng ý đó là sự lựa chọn sáng suốt – làm bằng lụa màu hồng ngọc viền đăng
ten bạc. Thân áo trên xếp nếp ôm vừa vặn cổ áo hình trái tim, phần eo rủ xuống
nhẹ nhàng kết thúc ngay phía trên rốn. Hai ống tay áo bồng lên và cắt ngắn đến
khuỷu tay với những chấm đăng ten bạc. Thân váy dệt chun, xòe rộng, và một dải
đăng ten bạc thu nhỏ lại ngay trên gấu. Quanh cổ có trang sức bằng đá. Tóc cô vấn
lên thành một búi cao sau đầu với hai lọn quăn dài – sản phẩm của chiếc kẹp làm
quăn cùng rất nhiều lời dỗ dành ngon ngọt của Emily – rủ xuống buông lơi trên một
bờ vai trắng mịn. Ngắm mình trong gương, Julia còn hơn cả mãn nguyện. Nom cô thật
đáng yêu, cô nghĩ, nhưng quan trọng hơn, c một tiểu thư đến từng centimet. Ít
nhất về mặt ngoại hình, cô không làm mất mặt Sebastian.

Cô xuống dưới nhà bị muộn, vì hầu hết khách khứa đã có mặt
đông đủ. Nhưng Caroline cùng bá tước phu nhân vẫn đứng ở cửa phòng khách, đón
những người khách đến trễ, và Julia phải đứng với họ.

Caroline tặng cô một nụ cười thoáng chút trách móc vì sự chậm
trễ của cô, còn ánh mắt của nữ bá tước làm cô ớn lạnh. Như

ng chỉ hai giây sau một nụ cười giả lả đã dán trên môi bà
khi bà đáp lời trêu chọc của một người bạn thân.

Hầu hết khách khứa đều quá lịch sự để lộ ra tò mò về sự ra về
bất ngờ của Julia ở vũ hội của phu nhân Jersey. Nhưng khi cô bắt tay và nói những
lời xã giao thì cô vẫn cảm thấy những cáo nhìn suy đoán lướt qua người mình. Dù
vậy, cô vẫn ngẩng cao đầu và cư xử như thể mình hoàn toàn không biết có nhiều
lý do cho sự suy đoán ấy. Cô tự chúc mừng mình đã hoàn thành tốt công việc khi
cuối cùng cũng được giải phóng khỏi dòng người mà không bị hỏi một câu sỗ sàng
nào.

Caroline, lúc chỉ còn một mình, cho cô biết rằng chỉ có phu
nhân Carruthers hỏi thẳng cái điều mà mọi người đều muốn biết, nên Caroline đã
nói cho bà ta biết những gì họ đã thống nhất, và chắc chắn nó sẽ lan ra khắp
phòng nhanh như thổi. Vì vậy chỉ cần Julia cư xử như thể chẳng có gì bất thường
thì họ sẽ qua được buổi tối một cách tương đối an toàn nếu Sebastian không tùy
hứng xuất hiện để cuỗm cô đi một lần nữa, Julia tủm tỉm trước ý nghĩ này, thầm
ước anh làm thế, và vẫn đang mỉm cười khi ngài Rathburn bước đến chỗ cô.

“Chào buổi tối, cô Stratham. Trông cô thật xinh tươi tựa đóa
hồng trong chiếc váy này.”

“Thật ư, cám ơn ngài Rathburn. Nhưng tôi sợ là ngài đã tâng
bốc quá lời.”

“Làm gì có chuyện đó,” anh ta ga lăng đáp, đưa tay ra cho
cô. “Cho phép tôi đưa cô đến bàn ăn nhé?”

“Vâng, thưa ngài.” Julia mỉm cười, đặt tay lên cánh tay anh
ta và cùng anh ta đi tới chỗ những dãy bàn dài được kê trong phòng ăn. “Thật xấu
hổ phải thừa nhận điều này, nhưng tôi đang đói muốn chết.

“Tôi cũng thế,” anh ta nói nhỏ, nhưng căn cứ vào nơi mắt anh
ta dán vào thì rõ ràng anh ta không nói đến thức ăn.

Julia vờ như không biết anh ta muốn ám chỉ gì. Nhưng cô
không thích chút nào. Khi buổi tối tiếp tục trôi qua, cô càng không thích những
gì đang diễn ra hơn. Càng lúc sự thay đổi thái độ của cánh đàn ông đối với cô
càng trở nên rõ ràng hơn. Trước kia họ tỏ ra tôn trọng, lễ độ với cô như một bà
cô có tuổi, giờ thì những nhận xét của bọn họ đôi khi khiếm nhã, những lời khen
có lúc vô cùng thái quá, ánh mắt thì quá ư trơ tráo. Nói tóm lại, bọn họ đối xử
với cô như thể cô đang trở thành một mụ đàn bà hư hỏng, Julia hết sức hổ thẹn
và nhục nhã, tuy nhiên cô vẫn cố sức tảng lờ, kể cả những lời xúc phạm tồi tệ
nhất. Cô cho rằng cách tốt nhất để chặn đứng những hành vi như thế, là tỏ thái
độ như thể nó không tồn tại.

Cánh phụ nữ thì tử tế hơn một chút, nhưng không nhiều. Không
ai chĩa lời chỉ trích về phía cô hay công khai lờ cô đi, nhưng một số người, nhất
là các bà già và vài phụ nữ có chồng còn rất trẻ trung hấp dẫn, thì lạnh nhạt với
cô ra mặt. Những người già thì Julia có thể hiểu, và cô cố gắng chuộc lỗi trong
mắt họ bằng cách cư xử cực kỳ đúng mực. Nhưng những mệnh phụ trẻ thì làm cô rất
bối rối cho đến khi cô nghe lỏm được một đoạn đối thoại thì cô mới hiểu.

“Người ta đồn anh ta đã giết vợ đấy.” Người đang nói là phu
nhân Westland, một phụ nữ tóc đen đẫy đà khoảng chừng ba mươi tuổi mặc chiếc áo
thụng màu đào thêu kim tuyến.

“Anh ta có giết ba bà vợ tôi cũng chẳng bận tâm,” đáp lời là
phu nhân Mayhew danh giá, có bộ tóc hoe đỏ yểu điệu trông trẻ hơn bạn mình một
chút. “Tôi chỉ biết là anh ta cực kỳ đẹp trai. Tôi tưởng mình chết ngất đi khi
anh ta bước vào nhà phu nhân Jersey như vậy, chẳng xin phép lấy một lời mà nhảy
điệu valse với con ranh Stratham ấy. Thật lãng mạn hết sức! Sao chẳng bao giờ
có chuyện tương tự xảy đến với tôi chứ?”

“Chị có thể cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình vì nó đã
không xảy ra đi. Chị thích có kết thúc như Elizabeth Tynesdale đáng thương à?”

Phu nhân Mayhew bĩu môi đầy quyến rũ. “Đáng thương! Tôi có
bao giờ nói là muốn lấy anh ta chưa? Và tôi rất nghi ngờ hôn nhân là thứ anh ta
muốn với cô nàng nhỏ bé – cô ta là gì ấy nhỉ, em họ anh ta ài dám chắc đó là mối
quan hệ ngắn ngủi hợp với phong cách của anh ta hơn. Và tôi cũng thế.”

Phu nhân Westland cười khúc khích, và đập mạnh quạt vào cánh
tay cô bạn. “Thật hư hỏng, Irena! Không biết Wesley thân mến sẽ nói gì?”

“Sao cơ, không gì hết, vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ nghe được
chuyện này. Hơn nữa, Wesley tẻ ngắt đi được. Tôi đã kể với chị rằng anh ấy…”

Julia không nghe được thêm gì nữa vì hai người phụ nữ đã đi
khỏi. Cô đang nhấm nháp một cốc rượu hạnh nhân, chờ ngài Rathburn đi lấy đồ ăn.
Họ định cùng nhau đi xem đánh bài Uýt ở phòng chơi bài mà Caroline đã bố trí. Một
cây cọ thấp đã che khuất cô khỏi tầm nhìn của hai phụ nữ, nhưng cô nghe không
sót một chữ và đã phần nào hiểu ra. Nhất định rồi, sẽ có những phụ nữ trẻ đố kỵ
với cô. Tất nhiên Sebastian không phải là một đám ưu tú trên thị trường hôn
nhân vì tin đồn anh giết vợ và việc bị giới thượng lưu tẩy chay, nhưng là một
người tình thì… đúng là hai người này muốn có anh trong giường họ, và phát hiện
đó làm Julia vừa hài lòng vừa bực bội. Mọi việc vẫn ổn chừng nào họ còn thu
móng vuốt và Sebastian giữ mình tránh xa đường đi của họ. Nhưng nếu anh không
chống nổi những trò quyến rũ, đó lại là một câu chuyện khác. Julia ngạc nhiên
khi thấy ý nghĩ đó khiến hai tay cô siết chặt lại quanh chiếc cốc đang cầm. Cô
ngỡ ngàng phát hiện ra mình cũng có tính chiếm hữu mãnh liệt y như Sebastian.

“Em đây rồi!”

Tiếng Oliver, và Julia nhảy dựng lên như bị bắn, rượu đổ xuống
mặt trước áo cô, và cô buột ra một lời than. Chất vải lụa đỏ sẫm nên vết bẩn
không thấy rõ, nhưng Julia vẫn đặt cốc xuống chiếc bàn gần đó, lấy khăn ăn chấm
nhẹ lên chỗ ướt trước khi ngẩng lên và nhìn thấy Oliver đang đứng lù lù trước mặt
cô với ánh mắt trừng trừng. Anh đến rất muộn; cô đã gần như tin rằng anh sẽ
không đến.

“Anh cần nói chuyện riêng với em, Julia.” Trông anh vô cùng
cứng rắn, đôi mắt khắc nghiệt, miệng mím chặt, hai tay khoanh trước ngực, hệt
như ông hiệu trưởng còn cô là cậu học trò bị phạt.

“Em cũng muốn nói chuyện với anh, Oliver, nhưng làm ơn nhỏ
giọng xuống. Không cần phải cho cả phòng này biết chuyện tình cảm của chúng
ta.”Nó là chuyện tình cảm sao?” Anh nói chua chát. “Ý anh là mối quan hệ của em
với Moorland ấy. Hay em định phủ nhận? Anh nghe từ ba nguồn khác nhau là anh ta
bị bắt gặp đang hôn em ở ngoài hiên nhà Jersey, ngay sau màn trình diễn nhục
nhã trong phòng vũ hội!”

Julia thở dài. Chuyện còn tệ hơn cô tưởng. Quý ông lịch thiệp
mà Oliver luôn trưng ra với cô đã biến mất cùng sự giận dữ của anh. Thông thường
cô cũng sẽ nổi giận lại với anh, nhưng lần này cô cảm thấy mình xứng đáng với từng
lời xúc phạm anh ném vào cô. Trên phương diện nào đó, cô đã lừa gạt anh, bằng
cách khiến anh tin rằng cô có thể lấy anh trong khi trái tim cô từ lâu đã thuộc
về Sebastian.

“Nếu anh định chỉ trích em, Oliver – và em thừa nhận anh có
quyền làm thế! – ít nhất hãy vì phép tắc mà làm điều đó ở nơi kín đáo. Mong anh
hãy đi cùng em đến văn phòng.”

Oliver mím chặt môi và cúi đầu, rõ ràng quá tức giận và có
thể không làm chủ được bản thân nếu mở miệng.

Biết là có những cú huých tay và những ánh mắt tò mò nhìn
theo họ, Julia mỉm cười với anh để giữ thể diện. Khi anh không chìa tay ra cho
cô thì cô đi bên cạnh anh, lặng lẽ dẫn anh tới phòng làm việc riêng của
Sebastian, nó là căn phòng duy nhất ở hai tầng dưới không bị xâm phạm bởi bữa
tiệc. Khi Julia chỉ lối vào, Oliver đứng lui lại nhường cô vào trước, rồi đóng
cửa lại sau lưng anh,

Hai con mắt anh rắn đanh lại như mã não khi anh dựa lưng vào
cánh cửa đóng chặt và soi mói cô như thể cô là một cọng rác cực kỳ chướng mắt
anh nhìn thấy trên đường. Julia không thích bị nhìn theo kiểu đó, nên cô hếch cằm
lên. Nhưng xét cho cùng, cô tự nhắc mình, anh có quyền nổi giận, nên cô nhượng
bộ để chịu đựng sự chỉ trích gay gắt về nhân phẩm cùng những lời răn dạy đạo đức
trong mười lăm phút trước khi cô trả anh về chỗ của mình.

“Anh nghĩ em nợ anh một lời giải thích,” sau một hồi lâu anh
tức giận lên tiếng. “Anh có đúng khi tin rằng em đang có quan hệ với Moorland?
Cuối cùng anh ta đã ép buộc được em ư? Nếu thế thì anh sẽ…”

“Sebastian đã hỏi cưới em,” Julia khẽ ngắt lời, hai tay đan
vào nhau khi cô báo tin cho Oliver bằng cách ít đau đớn nhất mà cô biết. “Và em
đã đồng ý.”

Oliver nhìn cô một màu đỏ sậm dần hiện lên trong cổ họng rồi
hằn trên mặt anh. “Chắc hẳn em có sở trường sưu tập những lời cầu hôn, phải
không? Lần này là ngay tối qua, khi mà em đã định kết hôn với anh. Hoặc ít nhất
anh đã nghĩ vậy. Anh tự hỏi cái gì đã khiến em chọn Moorland? Anh là một đám tốt
hơn nhiều. Anh giàu có hơn hắn, Moorland thậm chí còn không được chấp nhận. Và
chắc chắn anh không bao giờ bị nghi là giết vợ mình. Em thích đàn ông vũ phu hả?
Anh đã quá dịu dàng với em chăng? Anh đảm bảo là, ở trên giường anh không quá dịu
dàng đâu!”

“Em rất xin lỗi, Oliver, em…” Julia mở đầu, lờ đi những lời
phẫn nộ của anh để xoa dịu anh, nhưng bị chặn lại bởi một tiếng gầm gừ.

“Xin lỗi! Cô còn xin lỗi. Thề có Chúa, tôi sẽ khiến cô phải
hối tiếc! Không ai có quyền biến tôi thành thằng ngốc!”

Anh băng qua phòng trước cả khi Julia nhận thấy anh di chuyển,
túm lấy cô một cách thô bạo và kéo cô vào vòng tay anh. Môi anh hạ xuống chộp lấy
môi cô, và hai tay anh sỗ sàng sờ soạng người cô khiến cô vặn vẹo vì khó chịu.
Nhưng anh rất khỏe, và anh khiến cô không thể cử động. Lưỡi anh lách vào miệng
cô, và trong một thoáng cô cân nhắc có nên cắn nó không, nhưng nói cho cùng đây
là Oliver, và cô đã cư xử không phải với anh. Và rồi anh nhấc cô lên khỏi mặt đất,
mang cô đến chiếc đi văng ở cuối phòng đối diện bàn làm việc Sebastian. Đặt cô
xuống, anh ném mình xuống cạnh cô, giam giữ cô bằng sức nặng của phần trên cơ
thể anh trong khi anh quỳ dưới sàn.

 

Báo cáo nội dung xấu