Julia yêu dấu - Chương 32 - P2

“Thôi đi, Oliver!” Cô nghiêm khắc nói, như thể đang giáo huấn
một học trò hư. Đôi mắt xám của anh long lên rồi hai bàn tay đang túm chặt phía
trên hai cánh tay cô siết lại đến phát đau.

“Tôi dám cá là cô sẽ không nói thế với Moorland,” anh gầm gừ
với sự căm ghét. “Tôi dám cá cô sẽ để cho hắn muốn làm gì thì làm. Tôi đã thấy
cô nhìn hắn trên sàn nhảy tối qua, đồ dâm đãng! Cô muốn hắn… giờ cho dù cô có cầu
xin tôi cũng sẽ không lấy cô đâu, nhưng tôi sẽ chiếm đoạt cô. Giống như hắn đã
làm. Hắn ta sẽ không tha thứ và cũng không cưới cô nữa. Một khi tôi có được cô,
hắn sẽ bỏ rơi cô.”

“Oliver, dừng lại! Để tôi dậy!” Julia hoảng sợ. Oliver đã nổi
điên vì giận dữ, hai mắt anh long sòng sọc, môi mím chặt. Julia sợ hãi nhận ra
cô bị phó mặc hoàn toàn trong tay anh. Anh rất mạnh, và cô không thể địch lại
anh. Cô có thể hét lên – Julia run lên khi nghĩ đến vụ tai tiếng sẽ có. Và phần
tệại nhất là Sebastian sẽ biết.

“Hôn tôi đi, đồ dâm đãng!”

Julia tránh cái miệng đòi hỏi của anh, tuyệt vọng tìm một giải
pháp để không lôi bản thân vào một vụ tai tiếng nghiêm trọng, nhưng chẳng nghĩ
được gì. Hai tay anh kẹp lấy đầu cô, và anh ép môi mình lên môi cô. Khi đó anh
đã thả tay cô ra, và cô đang định cào chúng lên mặt anh thì một ý nghĩ hay hơn
xuất hiện. Nếu cô giả bộ thuận theo anh, chỉ đủ lâu để anh mất cảnh giác, thì
cô có thể thoát ra mà không một ai ngoài hai người biết chuyện đã xảy ra trong
căn phòng này. Sebastian sẽ không biết chuyện gì.

“Ôi, Oliver,” cô thì thầm trên môi anh, và hé môi ra một
chút, để cho anh hôn cô trong khi hai tay cô vòng qua cổ anh và lùa tay vào mái
tóc dày rậm của anh. Vì đang tức giận, nên anh làm đau môi cô, nhưng cô hôn anh
mà không cảm thấy quá khó chịu nữa. Chỉ là anh không thể khơi được ham muốn
trong cô như cái chạm nhẹ nhất của Sebastian.

Tay anh đặt lên ngực cô, trược vào trong cổ áo, thô bao và lỗ
mãng úp lấy bầu ngực cô. Julia giật thót người, cố gắng đẩy ra. Cô đã không lường
trước mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Hai bàn tay cô cuộn lại thành nắm đấm,
chuẩn bị cho anh một cú đấm mạnh vào mũi, thì cánh cửa mở tung với một tiếng ầm
lớn. Julia giật mình, Oliver cũng vậy, cả hai đều kinh ngạc nhìn ra. Khi cô
nhìn thấy người đang đứng ở ngưỡng cửa, mắt cô trợn tròn vì khiếp đảm.

Đó là Sebastian. Đằng sau là mẹ anh, một nụ cười thỏa mãn
đang nở trên môi bà ta. Julia không hề nghi ngờ ai là người cho Sebastian biết
chỗ tìm cô.

Anh đang nổi trận lôi đình, Julia biết ngay từ cái nhìn đầu
tiên. Cô tuyệt vọng xô vào vai Oliver trong một nỗ lực vô ích nhằm đẩy anh ra để
cô có thể ngồi dậy. Nhưng tên ngốc này dường như không nhận ra mình đang gặp
nguy hiểm nên cứ tiếp tục quỳ trên sàn cạnh đi văng, đầu vẫn dựa sát vào cô, và
tay vẫn ở trên ngực cô! Julia thở hổn hển khi nhận ra điều đó, rồi vội vã túm lấy
bàn tay trơ trẽn kia và kéo ra khỏi người mình trước khi nhận ra làm thế chỉ
khiến Sebastian chú ý tới cách mà Oliver đang chạm vào cô thôi.

Cô hoảng sợ nhìn Sebastian, cầu nguyện rằng bằng cách nào đó
anh đã không trông thấy. Nhưng qua ánh mắt, cô nhận ra điều đó là vô ích.
Sebastian đang nhìn cô như nhìn quỷ dữ, trong khi sát khí bùng lên thành những
ngọn lửa xanh trong mắt a

“Đứng dậy ngay, Carlyle!”

Những từ ngữ lạnh lẽo và gầm gừ làm Julia run rẩy. Julia
chưa từng thấy sự cộc cằn trong giọng nói êm ái đó lại vượt xa mức bình thường
như lúc này. Sebastian đã biến thành tên sát nhân và Oliver là nạn nhân đầu
tiên.

“Sebastian, không phải như anh nghĩ đâu…”

“Im miệng.” Ánh mắt anh dành cho cô làm cô co rúm người lại.
Rồi anh quay lại với Oliver. “Và mày, đồ khốn, đứng dậy cho tao. Trừ phi mày muốn
tao cho mày một trận nhừ tử trước khi đứng lên được.”

“Anh không có quyền xộc vào đây thế này và đe dọa tôi!”
Julia nhận ra Oliver đang nổi giận. Đối diện với sự uy hiếp lạnh lùng của
Sebastian thì cơn giận bừng bừng của Oliver đã giảm đi vì sợ hãi. Cô không đổ lỗi
cho Oliver. Ắt hẳn anh cũng giống cô, đã nhận ra rằng Sebastian rất có khả năng
gây tội ác với tâm trạng hiện thời. Cô khiếp đảm nghe Oliver nói, “ Julia là vợ
sắp cưới của tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ kết hôn, và hành động kiểu như vậy của
chúng tôi chẳng can hệ gì đến anh!”

“Oliver!” Julia thở gấp sợ hãi, trừng mắt nhìn anh trước khi
chuyển sự chú ý sang Sebastian, người đang nhìn cô với lửa địa ngục cháy rực
sau bề mặt lạnh lùng của đôi mắt. “Sebastian, đó không phải sự thật đâu!”

Oliver vẫn đang quỳ một chân bên cạnh cô, và cô xô mạnh anh
để có thể chạy tới chỗ Sebastian. Anh đứng đó nom đẹp trai và đáng sợ trong chiếc
áo vét màu xanh lam với gi lê lanh trắng và quần đen, mái tóc vàng chải gọn và
tia giận dữ lóe lên từ đôi mắt xanh, rất xanh…

“Không ư? Trong túi tôi có một giấy phép đặc biệt chứng minh
điều đó. Ngày mai, Julia và tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Và tôi cũng có một mảnh giấy
mà chiều nay đích thân cô ấy mang đến nhà tôi, đề nghị tôi tới đây gặp cô ấy,
tôi chắc là để bàn về việc tổ chức lễ cưới.”

“Không!” Julia rên rỉ, bò dậy khỏi đi văng và chạy tới bên cạnh
Sebastian. Cô nắm lấy cánh tay anh, nhưng anh lập tức giật ra với một sự hung dữ
khiến cô loạng choạng lùi lại. Cô va vào chiếc bàn làm việc của anh và hẳn đã
ngã nếu không có nó chống phía sau. chặt mép bàn được mài tròn bằng cả hai tay,
cô trân trân nhìn Sebastian với nỗi kinh hoàng tuyệt vọng. Anh thậm chí không
thèm nhìn cô. Anh trừng trừng nhìn Oliver đang căm ghét nhìn lại anh. Hai gã
đàn ông sửng cồ lên với nhau như hai con gà chọi.

“Cho tôi xem giấy phép và lá thư.” Sebastian ép ra từng lời
từ hàm răng nghiến chặt.

Oliver, với vẻ dương dương tự đắc, thu chân đứng dậy và thò
tay vào túi áo, lôi ra một tờ giấy trắng gấp đôi và một mảnh giấy nhàu nát khác
mà Julia hốt hoảng nhận ra chính là tờ giấy cô đã viết cho anh sáng nay. Oliver
bước tới trước hai bước và đưa tờ giấy cho Sebastian. Anh cứng nhắc cầm và đọc
chúng.

“Cưới bằng giấy phép đặc biệt chính là sáng kiến của Julia.
Cô ấy nói với tôi là muốn hoàn tất mọi việc lúc anh vắng nhà. Cô ấy nói sẽ cản
trở vì anh muốn có cô ấy. Nhưng tôi lại nghĩ cô ấy đã cường điệu như mọi phụ nữ
khác. Anh xin lỗi, Julia, vì đã thiếu hiểu biết, và vì những lời gay gắt đã nói
với em lúc nãy. Giờ thì anh hiểu em định làm gì ở vũ hội của phu nhân Jersey tối
qua. Em chỉ đang cố thoát khỏi sự đeo bám của Moorland cho đến khi em có thể an
toàn lấy anh. Em nên tin anh có thể bảo vệ em mới phải, em yêu. Anh ta không
còn trói buộc được em nữa, dù anh ta có nói gì. Với giấy phép này chúng ta có
thể tổ chức lễ cưới vào ngày mai như đã định, và anh ta chẳng thể làm gì để
ngăn cản.” Lúc này giọng Oliver hướng về phía Julia đã ôn tồn hơn, với vẻ thấu
hiểu và quan tâm giả tạo khi Oliver nhận thấy có cách trả thù được cả Sebastian
lẫn Julia.

Julia, nghe với sự hoảng sợ ngày càng tăng, không thể nói gì
để biện hộ cho mình. Cô cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ bởi những làn sóng giận
dữ lạnh lùng tỏa ra từ thân hình cứng đờ của Sebastian.

“Có cái nào trong đó là thật không, Julia?” Câu nói lãnh đạm
và rất chậm rãi làm Julia lạnh toát cả sống lưng. Julia chỉ biết trân trân nhìn
anh bằng đôi mắt khiếp hãi và van nài khi cô lắc đầu.

“Không,” cô thì thầm, đôi mắt khóa chặt vào sebastian trong
một ánh nhìn van lơn.

Oliver bật ra một tràng cườ giận dữ. “Thôi nào, Julia, chẳng
lẽ em vẫn còn sợ gã này? Em có thể phủ nhận việc chúng ta định kết hôn vào ngày
mai không? Không cMoorland biết? Hay chuyện em bảo anh là gã đang cố dồn ép em
vào một mối quan hệ và em phải kết hôn ngay lập tức thì mới ngăn được gã?”

Julia nhìn vào mắt Sebastian, và cảm thấy mình không thể nói
dối anh. “Sebastian, anh ta nói đúng, nhưng…” cô lí nhí khổ sở, quyết định thú
nhận tất cả. Nhưng Oliver cắt ngang bằng nụ cười tự mãn.

“Anh thấy chưa, Moorland? Dù cô ấy nói gì với anh, cũng chỉ
để rũ bỏ sự đeo đuổi của anh thôi. Ngay từ đầu, ý định của cô ấy là kết hôn với
tôi.”

“Sebastian, không! Em…” Anh làm cô im bặt chỉ với một cái
nhìn. Cô mở to mắt nhìn anh thong thả xé tờ giấy phép kết hôn và lá thư thành từng
mảnh nhỏ, rồi thả chúng xuống sàn nhà. Phải chăng nhờ phép màu mà anh vượt qua
được sự hoài nghi đã ăn sâu do nhiều năm không được yêu thương và giờ đây tin
tưởng cô?

“Anh sẽ không bao giờ lấy cô ta, Carlyle ạ, và không chỉ vì
tôi không cho phép đâu.” Giọng Sebastian điềm tĩnh – quá ư điềm tĩnh. Julia cảm
thấy bất an khủng khiếp khi Sebastian rời mắt khỏi Oliver để chiếu vào cô. “Anh
sẽ không bao giờ lấy cô em họ Julia Stratham yêu quý của tôi được, vì cô ta
không tồn tại. Tên thật của cô ta là một cái tên rất tầm thường Jewel Combs,
đúng không Julia? – và gần như cả đời cô ta sống ở khu ổ chuột London. Cô ta trở
thành bà con của tôi nhờ tham gia vào một vụ cướp đã lấy đi tính mạng cậu em họ
tôi. À phải, cô không ngờ tôi biết chuyện đó phải không, em họ? Nhưng tôi không
phải thằng ngốc cho cô tiếp tục đưa vào tròng. Tôi đã thuê thám tử lần theo cô
chỉ một tiếng sau khi cô bước chân vào nhà tôi, và họ đã báo cho tôi toàn bộ sự
thật ngay sau khi chúng ta đến White Friars. Nhưng nói tiếp chuyện kia đã,
Carlyle, sau đó Jewel Combs đã ép cậu em họ đang hấp hối của tôi phải cưới cô
ta, và cuối cùng trơ tráo đến gặp tôi như một góa phụ đau buồn. Tôi tiếp nhận
cô ta – nhìn cô ta xem, và anh sẽ hiểu tại sao – rồi đồng ý dạy dỗ cô ta thành
một quý cô. Cô ta trở thành tình nhân của tôi được mấy tháng rồi. Giờ thì,
Carlyle, anh còn muốn lấy cô ta làm vợ không?”

Mắt Sebastian không rời khỏi Julia phút nào trong khi nói.
Cô cũng đăm đăm nhìn lại anh, đờ đẫn bởi sự sỉ nhục khủng khiếp anh đang bắt cô
phải chịu. Cô chỉ lờ mờ nhận thấy ánh mắt kinh hoàng của Carlyle hướng về mình
hay những tiếng hổn hển và những cái nhìn háo hức của đám đông giờ đã tụ tập
quanh nữ bá tước ngay ngoài cửa phòng.

“Julia?” Những cảm xúc đối lập nhau hiệnmặt Carlyle. Julia
chẳng muốn phân loại chúng khi mắt cô vẫn dán vào Sebastian. Bị lột trần như thế
này trước mặt tất cả bọn họ… cô không thể chịu nổi. Cô muốn rũ xuống, muốn tan
thành vũng nước nhỏ trên sàn, nhưng cô không muốn để Sebastian thỏa mãn nhìn thấy
sức tàn phá của cú đánh anh giáng xuống cô. Thay vào đó cô hếch cằm lên và rướn
thẳng sống lưng, đứng thẳng dậy để đối mặt với Sebastian cách đó nửa mét.

“Những lời anh ấy nói hầu hết là sự thật.” Giọng cô rành rọt
một cách lạnh lẽo, bề ngoài là nói với Oliver nhưng mắt cô không rời Sebastian.
“Có vài chi tiết nhỏ không đúng, nhưng giờ tôi chẳng cần đính chính nữa. Tôi
xin lỗi vì đã lừa gạt anh – mọi người.” Từ cuối cùng nhằm gửi tới những quan
sát viên đang há hốc miệng ngoài cửa. Sebastian, gương mặt trắng bệch như màu
áo trong khi đôi mắt sáng rực như đá quý bắt lửa, nhìn cô chằm chằm khi cô vững
vàng đi về phía anh.

“Xin phép,” cô nói với vẻ hết sức điềm tĩnh, và anh nhích ra
khỏi đường đi của cô như bị thôi miên. Cô đi qua anh, và đám đông tự động rẽ ra
cho cô qua. Sebastian quay lại, mắt lóe lên những cảm xúc mà cô không thể gọi
tên.

“Julia…” Sebastian thì thào khàn khàn gọi tên cô.

Thoáng chốc Julia đứng sững. Đầu cô xoay lại trên cần cổ trắng
muốt nhìn anh với vẻ khinh thường trong mắt.

“Anh thật là ngốc, Sebastian,” cô nói rành rọt, rồi bước đi,
đương đầu với ánh mắt háo hức của những kẻ quan sát bằng sự bình thản vương giả
của một nữ hoàng trên đường đến pháp trường. Những gương mặt với đôi mắt bàng
hoàng và môi há hốc chỉ là những hình ảnh lờ mờ, chỉ có khuôn mặt nữ bá tước với
đôi mắt giống hệt Sebastian là xuyên qua lớp sương mù. Trong đôi mắt xanh đó là
sự căm ghét và hân hoan.

Julia hếch cằm cao hơn chút nữa để đáp lại, và rồi những kẻ
quan sát lại ngoái đầu nhìn theo khi cô đi xuôi theo sảnh và xuống cầu thang. Một
người hầu mặt đầy ngạc nhiên nhảy tới mở cửa khi anh ta nhận ra cô định bỏ đi,
và rồi Julia bước vào không khí mát lạnh ẩm ướt của một đêm cuối xuân.

Mặc dù chiếc áo dái lụa duyên dáng để hở hai cánh tay và đôi
vai, cô thậm chí còn không cảm thấy không khí se se lạnh làm da cô nổi gai. Đầu
óc cô trống rỗng khi cô bước thấp bước cao mà không hề nhận thức được thời
gian. Cô điường lớn tấp nập tên là Piccadilly, xuyên qua Haymarket và
Whitehall, chẳng để ý đến con đường ngày càng vắng, cũng như những tiếng huýt
sáo, những ánh mắt dâm đãng dán vào cô gái trẻ giữa đêm đi một mình ngoài đường
và dễ trở thành mồi ngon khi chẳng có cả khăn lẫn áo choàng che giấu da thịt và
chiếc áo đắt tiền.

Cuối cùng, thậm chí chẳng biết bằng cách nào, cô đã trở lại
khu ổ chuột của Whitechapel giữa những kẻ nghiện rượu và gái làng chơi từng là
đồng nghiệp. Nhưng cô chẳng nhìn thấy bọn họ. Cô đang bị sốc nặng nên chẳng nhận
thức được gì xung quanh cho đến khi cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay
mình, những ngón tay ấn mạnh vào làn da mềm mại và làm cô đau. Cơn đau xuyên
qua sự đờ đẫn, và cô nhìn quanh để thấy một bộ mặt rỗ hoa to bè đang mỉm cười với
cô dưới mớ tóc đen nhờn mỡ.

“Chào Jool, em yêu. Em đã không đi biệc và quêng mấc Mick
già này, giờ ta nại có em dồi! Vì ta chắc chắng không đời lào quêng em,” hắn
nói. Và rồi Julia dứt được khỏi sự mê man, nhưng đã quá muộn.

Báo cáo nội dung xấu