Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 24

Chương 24: Hai đám cưới và cái kết
đẹp như mơ

 

    Trở về đã được gần một tháng, mọi thứ lại bắt
đầu đúng vào quy củ, nền nếp như trước kia. Huyền Băng và Thanh Phong vẫn luôn
đi bên nhau không rời, mọi người cũng đã quá quen với việc họ đi với nhau nên
không ai có ý kiến gì nữa, chỉ có Ánh Dương và Thiên Vĩ lại khác. Hai người bọn
họ, sau khi trở về cung liền trở nên đặc biệt thân thiết với nhau, thỉnh thoảng
lại bắt gặp họ cùng nhau đi dạo trò chuyện. Không ít lời đồn trong cung cũng vì
thế mà thi nhau được dựng lên. Người thì nói là Thiên Vĩ thấy tình cảm của
Huyền Băng và Thanh Phong quá tốt không thể xen vào nên mới chuyển đối tượng
sang Ánh Dương. Người tốt miệng hơn thì nói Thiên Vĩ cuối cùng cũng bị chinh
phục bởi sắc đẹp của công chúa. Có người cũng nói rằng có lẽ sau chuyến đi dài
cùng nhau như vậy, trải qua nhiều truyện, họ đã phải lòng nhau. Cứ như thế,
biết bao tin đồn được dựng nên. Tất nhiên là những lời đồn này không thể không
đến tai của Huyền Băng. Cô nhẫn nhịn đợi Ánh Dương giải thích mãi mà không đợi
được, cuối cùng vẫn là phải trực tiếp đến hỏi chị:

   _ Chị!

   Nhìn thấy Ánh Dương từ xa, Huyền Băng đã gọi
lớn. Ánh Dương dừng lại, quay lại mỉm cười nhìn em đang chạy đến:

   _ Sao? Có chuyện gì cần chị giúp đỡ nào?

   Thấy chị hỏi thế, Huyền Băng lại phụng phịu:

   _ Không có việc gì tìm chị nói chuyện không
được sao.

   Ánh Dương nhìn em, trong lòng bỗng thấy buồn
cười. Em cô đúng là, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, không thấy trưởng thành
lên chỉ thấy trẻ con đi. Đúng là được Thanh Phong nuông chiều sinh hư rồi. Họ
cùng nhau đi dạo một lúc rồi lại ra khu vườn thượng uyển ngồi trò chuyện:

    _ Chị, độ này em thấy quan hệ của chị và Thiên
Vĩ tốt đột xuất nhé?

   Không dài dòng vòng vo nữa, cô hỏi thẳng
ngay vào vấn đề chính:

    _ Nếu chị nói, tình yêu có thể thay đổi, em
có tin không?

   Lúc này cô nhìn Ánh Dương, ánh mắt có phần
hoài nghi:

   _ Ý chị là?

   _ Ừm, chị nghĩ là tình cảm của Thiên Vĩ đã
thay đổi. Gần đây anh ấy quan tâm đến chị nhiều hơn. Bọn chị nói chuyện cũng
rất hợp nhau. Nói đúng hơn là sau chuyến đi vừa rồi chị cảm thấy bọn chị có cơ
hội hiểu nhau hơn. Thực ra chị cũng không biết nên như thế nào nữa, chỉ cảm
giác mọi thứ bây giờ thực sự rất tốt.

   _ Nhưng chị có chắc là anh ta nghiêm túc
không?

   _ Chị không biết nhưng chị tin vào cảm giác
của mình. Chị chưa từng thấy anh ấy là người xấu, kể cả khi anh ấy nói anh ấy
không yêu chị, chị cũng vẫn thấy anh ấy là người thật lòng.

   _ Em cũng không biết nữa. Thực ra em cũng
chưa bao giờ thấy anh ta là người xấu, chỉ thấy anh ta là người có nội tâm
phong phú, thực sự không biết là anh ta đang nghĩ gì nữa.

   Thấy em mình đang có ý định phân tích, mổ xẻ
tâm tư của Thiên Vĩ, Ánh Dương liền nói tránh sang truyện khác:

   _ Thế em và Thanh Phong như thế nào rồi? Chị
sắp được nghe tin vui của hai đứa chưa?

   Lúc này lại đến lượt Huyền Băng cười khổ:

   _ Em cũng chẳng biết nữa. Em cũng chẳng vội,
anh ấy thì vẫn lưỡng lự, mấy ngày hôm nay còn biến mất tăm mất tích ở đâu. Em
kệ thôi.

   Lúc này, Ánh Dương lại nhìn em tinh nghịch:

   _ Chết chết không biết đi đâu mấy ngày nay
sao? Cận thận nhé không có sau này có làm sao lại nhắc chị không báo trước.
Thanh niên như Thanh Phong không biết bao nhiêu người xếp hàng dài đâu.

   _ Thích xếp em cho xếp luôn. Em vẫn phải đợi
chị, rồi muốn làm gì thì làm a.

   Nói đến đây, cả hai người đều cười hạnh
phúc. Trải qua bao nhiêu chuyện rắc rối như vậy, họ lại càng hiểu cái gì mới
gọi là tình thân, cái gì mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời con người.

   Nhưng cũng chẳng cần chờ lâu, cái gì đến thì
sớm muộn cũng phải đến. Khi Huyền Băng vẫn còn đang tò mò không hiểu mấy hôm
nay Thanh Phong đã đi đâu thì anh đã xuất hiện trước mặt cô với một bó hồng
công chúa mới cắt trong tay. Cô nhìn anh khó hiểu nhưng anh lại ra hiệu cho cô
đừng nói gì cả mà chỉ cần đi theo anh. Đã quá quen với kiểu ra vẻ huyền bì của
anh nên cô cũng không có ý kiến gì mà thích thú đi theo anh. Anh dẫn cô đến một
cánh đồng bao la bát ngát. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh đưa cô đến đây,
nhưng khi xuống ngựa cảnh tượng trước mắt khiến cô bị choáng ngợp.

    Cánh đồng toàn cỏ dại mọi khi giờ đã được
thay bằng cánh đồng toàn hoa hồng bạch và hoa hồng công chúa, hai loài hoa mà
cô thích nhất. Không chỉ có thể ở giữa còn chừa ra một lối đi tương đối rộng
rãi. Anh ra hiệu cho cô đi theo con đường đó. Khi cô còn đang ngạc nhiên thì ở
phía cuối con đường bỗng bừng sáng bởi hàng trăm cây nến. Đến gần hơn cô mới
đọc được dòng chữ mà anh đã dùng nến để xếp “ Lấy anh nhé!”. Đằng sao cô bỗng
vang lên tiếng nhạc. Khi cô quay lại cũng là lúc anh đang từ từ đi tới, vừa đi
anh vừa hát

 

“ Gặp em chính là hạnh phúc của anh

Nơi có em nơi đó chính là hạnh phúc

Đừng hỏi anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?

Anh không biết mãi mãi là bao lâu

Nhưng anh có thể hứa sẽ yêu em đến khi tim anh ngừng
đập

Cũng đừng hỏi vì sao anh yêu em

Từ khi gặp em trong mắt anh đã không còn cô gái nào
khác

Đừng hỏi anh có thể cho em những gì

Anh không biết em cần gì

Nhưng mọi thứ anh có và anh có thể có đều thuộc về em

Đến cuối cùng anh không giữ lại gì

Đến con tim cũng xin giao trọn cho em

Anh tình nguyện để số phận mình do em quyết định

Mọi người có thể chê anh yếu đuối

Đó là vì họ không nhìn thấy sự kì diệu trong đôi mắt
em

Để em luôn nhìn về hướng anh, tất cả mọi thứ anh đều
không cần

Đừng chê anh mù quáng

Vì làm gì có ai không mù quáng trong tình yêu

Mọi từ ngữ sẽ trở nên thừa thãi

Vì nhìn vào đôi mắt của anh

Em có thể nhận ra mọi tình cảm anh chất chứa bao ngày
qua

Đến cuối cùng anh cũng chỉ mong em đồng ý với anh một
điều duy nhất

Lấy anh nhé!”

 

  Lời bài hát vừa hết, anh liên quì xuống,
trước mắt cô là một chiếc nhẫn anh dùng để cầu hôn với cô, anh nhẹ nhàng hỏi:

    _ Dù cho chỉ là một kiếp ngắn ngủi nhưng em
sẽ đồng ý lấy anh chứ?

  Cô nhìn anh, nước mắt không hiểu sao lại tuôn
trào:

    _ Kể cả sau này em sẽ yêu người khác?

    _ Chỉ cần trong giờ phút này đây em
yêu anh, đồng ý lấy anh thế là đủ rồi.

   Không kìm được nước mắt, cô nghẹn ngào nói:

    _ Em đồng ý.

    Anh ôm chầm lấy cô, hạnh phúc vỡ òa. Họ
không biết rằng, ở một nơi nào đó trong cung điện cũng có hai con người đang vô
cùng hạnh phúc không kém gì họ.

    Trong cung điện, tại một căn phòng rộng, Thiên
Vĩ đã hẹn gặp Ánh Dương tại nơi đây. Trong ánh đèn sang trọng, một dàn nhạc
đang chơi những bản nhạc du dương tạo không khí thật lãng mạn cho buổi tối, hai
người đang dùng bữa tối. Thiên Vĩ không nói lí do vì sao anh mời cô đến hôm
nay, cũng không nói vì sao phải chuẩn bị mọi thứ sang trọng như vậy, Ánh Dương
có tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô tin rằng nếu cần phải nói gì không cần
hỏi cuối cùng anh cũng sẽ vẫn nói với cô. Dùng bữa xong, một chiếc bánh kem
xinh xắn được mang đến trên bàn, trước mắt Ánh Dương là một chiếc nhẫn tuyệt
đẹp. Cô ngạc nhiên nhìn Thiên Vĩ, một hồi sau mới thốt lên được:

  _ Anh…Ý anh là?

  Thiên Vĩ nhìn cô, trên gương mặt có chút bối
rối, anh nói:

  _ Ánh Dương, anh biết là nhất thời em sẽ thấy
chuyện này có phần bất ngờ, thấy rằng tình cảm của anh sao lại có thể thay đổi
nhanh đên thế nhưng đây chính là sự thật. Sau chuyến đi vừa qua, anh mới nhận
ra là thực sự trước đây anh vốn là không hiểu gì về em hay Huyền Băng cả. Sau
khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh mới thực sự hiểu hai người. Sau khi hiểu
rõ cả hai rồi anh mới biết ai mới là người thực sự quan trọng với anh. Ai mới
là người khiến anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Người đó không ai khác mà chính là
em. Anh biết rằng trước đây mình có quá đáng với em, chưa hiểu gì về em mà đã
phán xét đánh giá em. Anh thực sự là không biết phải xin lỗi em như thế nào mới
đủ nhưng hi vọng em cho anh một cơ hội. Anh tình nguyện dùng cả đời mình để
chứng minh anh thật lòng với em.

   Nghe những lời này của anh, Ánh Dương lúc
đầu còn khó hiểu, ngạc nhiên, về sau, cảm giác hạnh phúc vỡ òa . Người mà cô đã
yêu từ lâu cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của cô, cô thực sự thấy hạnh phúc vô
kể. Cô nắm lấy tay anh, nói:

   _ Em tin anh, em đồng ý để anh dùng cả cuộc
đời còn lại để chứng mình tình yêu của anh.

   Họ nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Thế là sau ngày hôm đó, trên tay hai nàng công chúa đã có dấu hiệu khẳng định
sự thay đổi. Mọi người trong vương quốc vô cùng vui vẻ, đức vua và hoàng hậu
đều hạnh phúc vì có được hai chàng rể tốt. Một tháng sau, hai hôn lễ liền gấp
rút được tiến hành. Đến ngày hôn lễ diễn ra, đó là một ngày mà không ai có thể
quên được. Hôm đó, thời tiết rất đẹp, cảnh vật xung quanh đều được trang trí
đẹp mắt nhưng tất cả dường như chỉ để làm nên cho vẻ đẹp của hai đôi cô dâu chú
rể. Cô dâu trong những chiếc váy trắng được may tinh tế, tỉ mỉ. Trên đầu, vương
miện của mỗi người lại tỏa sáng, người ta như có thể thấy cả mặt trăng và mặt
trời hiện diện cùng nhau vậy. Hai vị hoàng tử nhìn cũng vô cùng xuất chúng, người
thì anh tuấn phong độ, người thì thanh nhã ưu tú, không ai thua kém ai, mỗi
người lại có một vẻ đẹp riêng. Tiếng nhạc vang lên báo hiệu giờ lành đã tới. Đám
cưới diễn ra vô cùng tốt đẹp và suôn sẻ, họ cùng thể nguyện sẽ bên nhau trọn
đời trọn kiếp…

 

Báo cáo nội dung xấu