Que kem nhà tôi - Chương 13 - Phần 2

Chương 13: Trò chơi người yêu, Que kem nổi giận

Phần 2

Thấy vậy, ông xã từ tốn trả lời: “Lúc đó anh không phải ghen, mà là
giận vì đồ của mình bị mất giá quá. Chỉ một trăm ngàn mà có đứa mua đứt
được em rồi, hóa ra anh đầu tư vô đồ đang đại hạ giá. Vả lại anh lỗ vốn
như vậy ròng rã hai năm mà không dụ dỗ được em miếng nào, trong khi mới
có một đứa ra giá một trăm là em liền ký giấy. Đồ của mình nuôi nấng
suốt hai năm bị bán rẻ như vậy, nếu là em, em có tức không?”…”

***

Sang ngày thứ hai, con Thắm từ lớp Tám
Sáu đem một đống giấy xếp sao tống qua cho tôi. Nó bắt tôi nội trong ba
ngày phải xếp cho được ba trăm ngôi sao. Khi hỏi nó vì sao không tự mình
xếp đi, nó nói nó xếp được năm trăm rồi, còn năm trăm nữa chưa xếp
xong, nhờ tôi ba trăm. Nó đứng trước cửa lớp tôi mà đau lòng than thở,
rằng nó thích một thằng con trai mới nổi trong trường. Mà thằng con trai
này kêu là, muốn tỏ tình với nó, phải xếp cho nó một ngàn ngôi sao, kèm
tờ một trăm ngàn để kèm vô cái lọ, thì nó mới suy nghĩ cho người ta cơ
hội.

Nghe con Thắm nói xong, tôi tức tối vô
cùng. Cái tên nào mà chảnh như con cá cảnh thế kia? Có cần viết ba chữ
“Tôi yêu tiền” lên mặt luôn không? Sau đó, tôi đứng mà chỉnh con Thắm
một trận.

“Sao bà ngu vậy hả? Sao lại đưa tiền cho
trai ăn vậy hả? Bà không biết là trai có thể phản bà, nhưng tiền thì
không thể phản bà! Trai quan trọng hơn tiền sao hả?”

“Cả trường có nhiều đứa con gái từ năm
lớp Bảy là có người yêu rồi. Bà nhìn đi, hai đứa mình ế kinh khủng chưa
hả? Bạn bà lâu lắm mới vừa mắt một người. Bà có phải bạn tui không hả?
Bà phải ủng hộ tui chứ! Hồi đó tui ủng hộ bà theo đuổi Duy, tui dầm mưa
dãi nắng theo bà coi đá banh, hu hu hu giờ bà không giúp bạn chứ gì?
Được rồi, tui không cần bà giúp nữa!”

Thế là vì tình bạn bè sống chết có nhau,
tôi đành phải ôm một đống giấy gấp sao vô lớp. Tôi huy động mọi lực
lượng bạn bè, Que kem, Quang, Thuận, Thúy, ngồi xếp sao từ tiết này qua
tiết khác. Tôi nói dối với tụi nó rằng tôi tặng quà sinh nhật cho nhỏ em
họ nhà tôi. Tất nhiên tụi tôi chỉ có thể giấu tay vô hộc bàn, lén lút
hành sự.

Qua ba ngày sau, tôi tức điên lên khi
biết ý trung nhân của con Thắm chính là Hậu đậu. Yêu tiền như mạng, tới
tình mà còn phải nhờ tiền trao đổi, sao tôi lại không nghĩ ra là nó cơ
chứ?

Thế là tôi bèn kể cho con Thắm nghe bản
chất thật sự của bạn Hậu. Tôi ráng cố gắng nhấn mạnh bộ mặt dày, mất
lịch sự, hậu đậu, tự sướng nặng cùng cái chứng yêu tiền của Hậu. Thế
nhưng, tôi thật không ngờ…

“Nó hậu đậu, mất lịch sự thì không bị
nhiều đứa con gái khác theo đuổi. Nó biết quý trọng đồng tiền mà bà.
Người thực tế như vậy mới là chỗ dựa tốt cho mình, không giả tạo. Nó tự
sướng gì chứ, tự sướng cũng là một tính tốt mà, tạo cho mình trạng thái
lạc quan. Nó là con trai mà, không học đòi người ta ăn diện nên bộ dạng
hơi lôi thôi chút xíu. Bà không thấy Sở Khanh là “Mày râu nhẵn nhụi áo
quần bảnh bao” sao?”.

Tôi nghe Thắm nói, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đúng là trong mắt người yêu thì con cóc ghẻ cũng hóa Tây Thi.

Hỏi con Thắm thật rõ ràng về quá trình
“Fall in love” của nó, tôi mới té ngửa. Hóa ra con Thắm kết Hậu vì một
lần Thắm nhà tôi bị hư xe dọc đường, gặp Hậu, bạn Hậu nhà ta đã dẫn con
bạn khờ khạo của tôi tới một tiệm sửa xe nọ, rồi nhiệt tình giúp đỡ, tư
vấn luôn cho con Thắm, thay cái xe đạp của con nhỏ từ vỏ xe tới xích xe.

Giờ mà tôi có nói rằng, cái tiệm sửa xe
đó thế nào cũng có chia hoa hồng với bạn Hậu kia, thì con Thắm cũng
chẳng tin. Tôi từng mờ mắt vì tình yêu bao nhiêu thì con Thắm càng mù
mắt bấy nhiêu.

Hậu đậu quả là biết dụ dỗ con gái nhà lành mà. Nó mà làm trai bao thì tuyệt đối là sát thủ, bà cô nào chịu nổi được nó chứ.

Thế là tôi tiếp tục bị con Thắm xài chiêu
tình bạn vào sinh ra tử đả kích, không cam lòng mà giúp nó chọn lọ,
chọn thiệp, bỏ sao vô lọ. Nhưng con Thắm đúng là được nước làm tới mà.
Vì sợ người ta phát hiện, nói cái gì mà giữ thể diện Lớp Phó, nó bắt tôi
phải giúp nó, bỏ cái lọ sao vào rổ xe thằng Hậu.

Tôi thầm mắng chửi nó trong lòng, tôi
cũng có sĩ diện Lớp Phó của tôi chứ bộ. Có gan đi tỏ tình, vậy mà không
có gan đi đưa một cái lọ cỏn con, bắt bạn mình ra chịu trận nữa chứ. Ấy
chết, thôi tiêu rồi. Tôi quên kể với con Thắm nghe cái trò chơi người
yêu của tôi với thằng Hậu. Nếu nó mà biết được, chắc tình bạn này tiêu
luôn quá. Ôi thôi, giờ tôi phải làm kẻ thập thò, giấu giếm gian tình rồi
hay sao? Hậu đậu, ta muốn giết ngươi!

Để tránh bị người ta biết rõ gian tình,
tôi đành kêu Thắm chờ đợi. Chủ nhật tuần này khi đi học Toán nâng cao,
tôi sẽ đưa lọ đựng tiền với sao cùng tấm thiệp bày tỏ của con nhỏ vào rổ
xe thằng Hậu. Lúc cả lớp đang làm Toán, tôi sẽ giả vờ đi vệ sinh, ra
khỏi lớp, lúc đó chắc chẳng ai thấy đâu. Chủ nhật thì chỉ có mình lớp
Toán nâng cao thôi mà.

Thế nhưng đau lòng là lớp Tiếng Anh cũng bắt đầu buổi học nâng cao đầu tiên vào ngày Chủ nhật hôm đó.

Sáng hôm đó, tôi ôm hy vọng mong manh tới
bàn Duy ngồi, khi đó chỉ có mình Duy, xin Duy cho tôi ngồi ké. Thế
nhưng tôi biết, câu trả lời trăm phần trăm mà Duy sẽ nói ra chính là:
“Chỗ này có người ngồi rồi Thảo ơi…”. Người nào? Con nhỏ hôm trước chứ
ai. Qua một tuần điều tra, tôi mới tức tối biết được, nhỏ đó chính là
bạn thân của Yến.

Nàng Yến quả là cao thâm, giữ người yêu
như giữ của mà. Trong lớp Toán mà cũng ráng cài tay trong vô. Phen này
đời Duy hết mong ăn chả, thật tội cho Duy quá! Duy à, bạn chuẩn bị tinh
thần ăn cơm dài dài đi.

Biết chắc Duy sẽ trả lời như thế, tôi
chẳng còn buồn đau nữa, giữ sức mà chơi với cái tên Hậu đậu kia tới
cùng. Để tôi không mỏi mắt trông chờ, bạn Hậu nhanh chóng chạy tới bên
tôi.

“Vợ chồng mình phải có thế giới riêng chứ
Thảo. Hi Duy, Hậu dắt Honey của Hậu về chỗ đây!” Hậu đậu lấy tay lôi
kéo tôi trong ánh mắt kinh ngạc đớ người của Duy.

Tôi chẳng thèm để ý Duy gì nữa hết. Mọi
hy vọng của tôi về Duy bây giờ hình như đã xuống mực nước thấp nhất rồi,
như cái hồ thủy điện hết nước vậy. Tôi quả thực nổi da gà trước cái từ
“Honey” đó, nhưng cũng ráng chơi trò đối đáp với Hậu, cho Duy đớ thêm đớ
luôn:

“Hi Honey, anh thích thì em chiều, chúng
ta về thôi…” Tôi giật lấy tay Hậu, nhéo nó một cái thật mạnh, xong túm
lấy cổ áo của Hậu xách về bàn tư, mặc cho nó kêu rên á á. Tiếp tục phải
ngồi gần nó, tôi miễn cưỡng nhịn nhục vì đại cuộc.

Như kế hoạch đã định sẵn, tôi giả vờ đau
bụng giữa buổi học, ôm cái lọ sao kia chạy nhanh ra bãi giữ xe. Ngay khi
đặt lọ sao vô rổ xe Hậu, tôi chua xót nhìn tờ một trăm ngàn sáng chói
trong lọ rời khỏi tay tôi. Tôi muốn lấy lại một trăm lắm lắm. Không
được, đây không phải là tiền của mày, phải bỏ tay ra ngay! Tôi đau lòng
nhìn nội tâm mình giằng xé.

Khi tôi đủ can đảm và quyết tâm để cái lọ
chứa tờ một trăm rời xa mình thì một tiếng ho hụ hụ phía sau lưng tôi
làm tôi giật mình. Khi quay lại, tôi chết đứng…

Hậu đậu đang mỉm cười xinh tươi, nhìn
chăm chăm vô cái lọ, rồi nhìn tôi. Đây là nụ cười gì đây? Cười đắc ý hay
cười mỉa mai vậy hả?

“Tui không ngờ bạn thích tui từ lâu, hóa
ra bạn nhờ Thắm hỏi mấy điều kiện của tui. À quên, Honey à, em thích anh
thì cứ nói thẳng ra, tiền của anh bây giờ cũng là tiền của em mà, em
cần chi bày vẽ nhiều trò như vậy hả?” Nói xong, nó nháy mắt với tôi lia
lịa. Lúc đó, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất đó là: muốn ói.

Tôi nhanh chóng giải thích: “Không phải,
cái này là của con Thắm nhờ tui đưa dùm, con Thắm mới thích bạn. À, đúng
rồi, nó có viết thiệp nữa nè!”

Quay xuống nhìn rổ xe, cái thiệp không có trong đó. Thôi chết, tôi đã bỏ quên cái thiệp ở nhà mất rồi.

Tôi rốt cục đã chính thức bị hàm oan, nỗi oan không thể chối cãi được nữa.

“À, thì ra em sợ người ta thấy nên mới
giả vờ ra đây đưa tặng cho anh. Hồi nãy anh thấy cái lọ này dưới học
bàn, anh đã nghi ngờ lắm rồi. Honey à, mình về lớp thôi…”

Thế là tôi bị Hậu đậu nhanh chóng lôi về
lớp, trong tiếng kêu la kèm giải thích vang dội khắp trường của tôi. Cái
lọ đầy sao bị nó cầm chặt trong tay. Khi về lớp, nó ngồi ngắm nghía cái
lọ không rời mắt. Còn tôi, tôi chưa bao giờ thấy cái lọ nào chướng mắt
như thế.

Giờ nghỉ giải lao, từ bên lớp tiếng Anh,
Que kem chạy qua lớp Toán. Que kem cứ nhìn chầm chầm vào tôi với Hậu,
rồi lại nhìn chầm chầm vào cái lọ sao mà Hậu đậu cứ năm phút là vuốt
vuốt lau lau, chỉ thiếu nước phun nước miếng vô mà chà chà cho sáng
bóng. Que kem bỗng dưng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cảm
thấy cái tình huống này quen quen. Bắt gian tại giường thật sự tới rồi
sao?

Trong phút giây không nói nên lời, Que
kem xoay người bỏ đi. Có phải nó giận tôi rồi không? Mà tôi có làm gì nó
giận đâu chứ? Tôi có làm gì đâu? Mặc dù chẳng cảm thấy có lỗi, nhưng
Que kem tự dưng như thế, khiến tôi cảm thấy có một cảm giác khó chịu vô
cùng.

Cũng tại cái tên kế bên hãm hại tôi cả.
Trả thù, mình nhất định phải tiếp tục trả thù! Nhưng còn một chuyện nữa,
tôi làm sao ăn nói với con Thắm đây?

Theo kế hoạch đã định, tôi giả vờ ra khỏi lớp lần hai, lần này, tôi lấy đinh, chọc cho thủng bánh xe của Hậu.

Khi kết thúc buổi học, chuẩn bị ra về,
chuẩn bị liếc liếc xem kịch hay từ cái tên ngồi kế bên khi phát hiện
bánh xe đi đời, tôi liền bị một cái nắm tay thật mạnh giật lấy.

Que kem kéo tôi vào phòng học Tiếng Anh
nâng cao của lớp nó, lúc này chỉ còn có mình nó với tôi. Cô nam quả nữ,
tình huống này thật vô cùng mờ ám!

Lúc đó, Que kem đột nhiên rảnh rỗi không
biết làm gì, thế nên nó chỉ nhìn tôi thật lâu thật lâu, nhìn đến mức tôi
phát sợ. Cái ánh mắt nó nhìn tôi chứa đựng nhiều thứ như đau đớn, thất
vọng, phẫn nộ, còn có cả cái sắc thái như muốn chém người ta thành trăm
mảnh vậy. Tôi nhìn nó, bắt đầu đổ mồ hôi, run rẩy trong lòng.

“Bạn kéo tui vô đây làm, à… làm gì vậy?” Sao tôi nói chuyện với nó như chính mình là người gây ra tội lỗi vậy chứ?

“Bạn nghĩ là làm chuyện gì?”

Thấy tôi im lìm, nó tiếp tục: “Bạn với Hậu là như thế nào?”

Tôi run run: “Thế nào là thế nào, thì là
thế nào, nghĩa là… thế nào?” Tôi bắt đầu lúng túng. Trời ạ, tôi rõ ràng
đâu có lỗi gì đâu, sao tự dưng lúng túng vậy nè.

Thành thở một hơi thật mạnh, tiếp tục
những cái nhìn săm soi tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, bực tức trong
lòng. Cũng may, từng giây từng giây cũng chậm chạp trôi qua, rốt cục
Thành cũng chịu mở miệng nói tiếp.

“Tại sao tặng lọ sao đó cho Hậu? Bạn…
thích Hậu phải không?” Giọng nói Que kem hình như cũng run run thì phải.
Hình như nó không muốn hỏi câu đó, có thứ cảm giác bất đắc dĩ phải cất
lời toát ra từ giọng nói đó của Que kem, mà ở ngay tình huống đó, tôi
thật sự không biết bất đắc dĩ đó là gì.

“Trời ơi sao tui thích Hậu đậu đó được,
bạn hiểu lầm rồi!” Tôi sốt sắng lên tiếng. Nói xong câu đó, tôi nhận ra
Que kem đang nhìn tôi thật sâu, ánh mắt dịu đi, còn có chút kỳ vọng cùng
mong đợi.

Rồi tôi kể cho Que kem nghe toàn bộ sự
việc, cái hoàn cảnh vì một trăm ngàn nên phải hy sinh cơ hội với Duy, mà
thực ra cũng chẳng có cơ hội nào nữa rồi. Rồi tôi kể luôn trường hợp
“Fall in love” của con Thắm, kèm công tác giúp bạn tận tình của tôi, nên
giờ tôi đã hóa thành người bị hiểu lầm, tiếp tục chịu tiếng oan.

Nghe xong, những tưởng Que kem sẽ vô cùng
đồng cảm cùng thấu hiểu tôi, tưởng rằng nó sẽ khóc ròng ôm lấy tôi mà
nói: “Bạn thực sự quá tốt Thảo à!”. Nào ngờ nó bỗng dưng nổi điên. Nó
dùng hai tay ghì chặt lấy hai vai tôi, nhìn thật sâu vào mắt tôi:

“Tại sao không nói cho tui biết? Chỉ vì
một trăm ngàn mà bạn đồng ý làm bạn gái người ta sao? Vậy năm trăm ngàn
bạn có thể bán mình luôn hả? Nếu bạn cần tiền vậy sao bạn không nói với
tui? Bao nhiêu tiền thì tui cũng có thể đưa cho bạn! Tại sao? Tại sao
chứ? Tại sao bạn cứ vô tình như vậy hả?”

Que kem không thể tiếp tục phát biểu linh
tinh nữa, bởi vì, lẽ đương nhiên, trong tình huống này, thường thì nữ
chính sẽ lấy tay tát nam chính một cái.

Nhưng hai vai tôi đã bị kìm tới đau thì làm sao mà tát được? Thế là tôi lấy chân, một phát đá tới, cú sau đạp tới.

Đá không phải là đá vô chỗ quan trọng mềm
yếu nhất của Que kem đâu, mọi người đừng lo. Tôi chỉ đá vô chân, giẫm
lên bàn chân Que kem thôi.

Ngay khi Que kem buông tôi ra, tôi hoảng
hồn nhìn thấy Que kem cúi người ôm lấy chân mình. Tôi quay người bỏ
chạy, bỗng nhiên phát hiện mắt tôi mờ dần, mũi tôi nóng lên. Tôi khóc
rồi sao? Tôi khóc vì cái gì thế này? Que kem tại sao lại nói tôi như
thế? Nó là cái thá gì cơ chứ? Dám nói những lời như vậy với tôi sao? Nó
quá đáng lắm rồi.

Chạy đến bãi đỗ xe, lấy xe ra về, tôi tự
nhủ với lòng mình rằng, nhất định không được khóc nữa. Không thể để
người ta thấy mình khóc ròng như thế.

Nhìn về phía xa xa, ở một góc nào đó nơi
ven đường, tôi rốt cục cũng có cái để cười. Cái tên Hậu đậu kia rốt cục
cũng gặp báo ứng. Nó đang lê lết dắt xe trên đường. Công cuộc phá hoại
người khác của tôi rốt cục cũng tu thành chính quả.

Đạp xe chạy ngang qua Hậu đậu, dừng lại
một chút, tôi nhìn nó tươi cười: “Honey à anh bị hư xe rồi hả? Anh có
cần em chở anh về nhà không? Đường xa như thế này, trời thì nắng nóng
nữa, chắc anh mệt lắm phải không?”

Hậu đậu nhìn tôi nghi ngờ. Thấy vậy, tôi
bèn tiếp tục: “Mà em biết anh rất là thương em, sợ em chở anh nặng. Thôi
thì còn vài trăm mét nữa hình như là có chỗ sửa xe rồi đó, anh cố gắng
lên nha, bye bye anh!” Tôi mỉm cười với Hậu thật tươi, nhanh chóng phóng
xe bỏ trốn mất dạng. Để lại sau lưng một người đang đứng trơ ra, hưởng
thụ cảm giác tắm nắng nóng bỏng.

***

Một ngày nào đó về sau…

“Que kem, ngày đó có phải anh rất tức em không?”

Que kem bắn ánh mắt “Còn phải hỏi nữa hả?” về phía tôi.

“Người ta nói càng giận càng yêu đó nha, lúc đó chắc chắn anh đang ghen, ha ha ha!”

“Không phải anh ghen đâu!” Ông xã từ tốn trả lời.

“Anh nói dối vừa thôi, lúc đó rõ ràng anh đang ghen mà! Anh đúng là sĩ diện, có vậy mà cũng không chịu thừa nhận.”

“Em muốn nghe anh nói sao?”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Vậy anh nói rồi thì không được đánh anh đó.”

Thấy vậy, ông xã từ tốn trả lời: “Lúc đó
anh không phải ghen, mà là giận vì đồ của mình bị mất giá quá. Chỉ một
trăm ngàn mà có đứa mua đứt được em rồi, hóa ra anh đầu tư vô đồ đang
đại hạ giá. Vả lại anh lỗ vốn như vậy ròng rã hai năm mà không dụ dỗ
được em miếng nào, trong khi mới có một đứa ra giá một trăm là em liền
ký giấy. Đồ của mình nuôi nấng suốt hai năm bị bán rẻ như vậy, nếu là
em, em có tức không?”

Nghe Que kem tâm sự xong, tôi quyết tâm
áp dụng phương thức chiến tranh lạnh để thực hiện phản đối cách biến
người thành đồ vật của Que kem. Que kem quá vô nhân đạo mà!

Báo cáo nội dung xấu