Que kem nhà tôi - Chương 13 - Phần 1

Chương 13: Trò chơi người yêu, Que kem nổi giận

Phần 1

“…“Que kem, ngày đó có phải anh rất tức em không?”

Que kem bắn ánh mắt “Còn phải hỏi nữa hả?” về phía tôi.

“Người ta nói càng giận càng yêu đó nha, lúc đó chắc chắn anh đang ghen, ha ha ha!”

“Không phải anh ghen đâu!” Ông xã từ tốn trả lời.

“Anh nói dối vừa thôi, lúc đó rõ ràng anh đang ghen mà! Anh đúng là sĩ diện, có vậy mà cũng không chịu thừa nhận.”

“Em muốn nghe anh nói sao?”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Vậy anh nói rồi thì không được đánh anh đó.”

Thấy vậy, ông xã từ tốn trả lời: “Lúc
đó anh không phải ghen, mà là giận vì đồ của mình bị mất giá quá. Chỉ
một trăm ngàn mà có đứa mua đứt được em rồi, hóa ra anh đầu tư vô đồ
đang đại hạ giá. Vả lại anh lỗ vốn như vậy ròng rã hai năm mà không dụ
dỗ được em miếng nào, trong khi mới có một đứa ra giá một trăm là em
liền ký giấy. Đồ của mình nuôi nấng suốt hai năm bị bán rẻ như vậy, nếu
là em, em có tức không?”…”

***

Bắt đầu từ đầu năm lớp Tám, trường tôi tổ
chức tuyển lựa học sinh giỏi của từng môn để dễ dàng luyện thi, chuẩn
bị cho cuộc thi chọi gà năm cuối cấp, cuộc thi mà đối với những đứa có
điểm phẩy trên trời như tôi, Duy, Thu, Loan, Thắm là cực kỳ hứng thú,
giành giật cũng phải ghi danh.

Qua kỳ thi tuyển lựa của trường, tôi với
Duy nằm ở nhóm Toán, Thu với Que kem ở nhóm Tiếng Anh, Loan với Thắm ở
nhóm Văn. Cơ hội ngẩng mặt nhìn người, vinh danh bảng vàng cuối cùng
cũng tới. Quan trọng hơn là, tôi nằm chung nhóm với Duy đó nha, Yến qua
nhóm Hóa rồi. Là hai đứa học chung một lớp, rốt cục tôi cũng có cơ hội
lần đầu tiên đường đường chính chính ngồi kế bên Duy, cùng bàn với Duy,
cùng Duy giải Toán. Ôi thật là hồi hộp quá đi.

Vì quá hồi hộp, nên vào cái đêm trước
buổi học bồi dưỡng toán đầu tiên vào ngày Chủ Nhật lúc bảy giờ sáng, tôi
cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Hễ nhắm mắt lại là cái cảnh trí tưởng
tượng lại hiện lên trong đầu tôi. Đó là hình ảnh tôi và Duy ngồi sát bên
nhau, kề vai sát cánh, tình chàng ý thiếp, song kiếm hợp bích với nhau,
cùng nhau say sưa giải Toán.

Thế cho nên mãi đến tận một giờ sáng, tôi
mới ngủ được, mà nguy hiểm hơn là còn ngủ say như chết, tới tận bảy giờ
sáng hôm sau tôi mới thức dậy. Nhìn cái đồng hồ báo thức đã cài giờ của
mình, tôi thầm oán trách bản thân. Tôi đã nhoái người tắt báo thức từ
lúc nào mà tôi cũng không rõ, rồi tiếp tục thăng lúc nào không hay luôn.
Vì vậy mà sau này, nhà tôi với Que kem lúc nào cũng phải có từ ba cái
báo thức trở lên, mà còn là đặt thật xa giường ngủ nữa.

Ngủ muộn thì tất nhiên tới trường trễ.
Nhưng nếu tôi biết hậu quả đau lòng của sự kiện trễ học này, hôm qua tôi
thà uống cà phê ngồi thức trắng đêm cho rồi. Bởi lẽ sau khi tôi lấp ló
ngoài cửa chuẩn bị vào lớp bồi dưỡng, tôi nhìn thấy Duy, nhìn thấy một
nhỏ con gái nào đó lạ hoắc ngồi kế bên Duy, kế đó là hai thằng con trai
hình như cũng có tiếng tăm bên lớp Chín Năm. Dời tầm nhìn từ vi mô lên
vĩ mô, từ bàn Duy lên cả lớp học, tôi mới phát hiện, hai dãy bàn đầu đều
kín chỗ ngồi mất rồi. Thế là tôi đành ngậm ngùi cúi mặt len lén đi chầm
chậm vào, mà hình như ai cũng thấy tôi hết, tại tôi đâu phải con kiến
đâu mà người ta không thấy chứ? Giá như tôi có phép biến thành con ruồi
như Tôn Ngộ Không thì tốt rồi.

Dù đang ê mặt một chút, tôi vẫn phải đi
cho nhanh vào lớp, xấn tới ngồi vô cái dãy bàn tư, cô lập mình với mọi
người, sau đó tự sướng ngồi tận hưởng cảm giác độc quyền chiếm hữu cả
một dãy bàn là như thế nào. Dạo này tôi hết tự kỷ rồi, mấy cái ca cảnh
như một mình em cô đơn ngồi buồn, không ai ở bên gì gì đó bỏ hết đi.
Tinh thần “Độc cô cầu bại” mới chứng tỏ ta đây là nữ trung hào kiệt, mới
là trào lưu chơi trội mới. Nghĩ vậy, tôi bèn sung sướng quơ chân quơ
tay, thư giãn gân cốt. Ngồi ở sau cùng thì có ai thấy mình đâu, chỉ có
một người thôi hà.

“Cả lớp chú ý, một cây bông di động vừa
vào lớp.” Nghe thấy giọng nói trầm trầm của thầy Triển vang lên, tôi bèn
nhìn ra cửa, có thấy cây bông nào đâu.

Cả lớp cười rộ lên, có kẻ ngoái đầu lại
nhìn tôi. Tôi giật mình, nhìn lại bản thân. Thôi chết rồi, hồi nãy lấy
lộn cái áo trắng thành cái áo bông, mấy chục cái hoa văn bông xanh bông
vàng đang dính trên người tôi. Nghe thầy và cả lớp cười nhạo, tôi đơ như
cây cơ.

 “Rầm!”

“Á!!!!!!” Tôi giật mình gào thét. Một
thằng con trai nào đó vừa bay vèo vô lớp, tự dưng vấp té, ngã lên băng
ghế ngồi của tôi, chỉ còn hai phân nữa là hôn vô đùi tôi rồi.

Tôi nhanh chóng đẩy nó lên, xoa xoa ngực
mình, phát hiện tên này đang phủi phủi cho quần áo đỡ nhăn nhúm, không
hề quan tâm tới tôi, không biết hai từ “Lịch sự” viết như thế nào, nên
chẳng thèm xin lỗi tôi lấy một tiếng. Sau khi thất lễ với tôi xong, nó
không hề do dự, quăng cặp lên bàn, tự nhiên vô cùng ngồi kế bên tôi, phá
vỡ tình trạng độc quyền của tôi.

“Hậu đậu vô lớp rồi kìa mấy đứa!” Thầy tiếp tục phát huy tinh thần hy sinh con Tốt, tạo niềm vui cho cả lớp.

Tôi lúc này đang tức nó, lấy đâu ra tinh
thần cười cợt, bèn quay sang nhìn nó mà thẩm định. Tôi phát hiện người
này đích thật giống như tên, vô cùng hậu đậu, quần áo xuềnh xoành, đi
học nâng cao Toán mà cổ áo chưa bẻ, đầu tóc bù xù. Bạn đồng loại này đi
trễ giống tôi, nhưng tinh thần làm biếng thì tôi còn lâu mới đuổi kịp.
Nó chẳng thèm nhìn tôi hay quan tâm ai cười ai, mặt lạnh như tiền bẻ lại
cổ áo, phủi phủi áo trên người, lôi từ trong cặp một đống sách vở giấy
bút kèm một cái gương nhỏ tròn để vừa lòng bàn tay. Thế là tôi há hốc
mồm nhìn bạn trai kế bên giở gương ra, dùng tay xoa mặt, nhìn ngắm lại
gương mặt mình, còn nhe miệng ra nhìn răng nữa chứ. Tinh thần tự kỷ, tự
sướng của bạn kế bên này quả là khó ai sánh kịp.

Đang tò mò vô cùng, tôi bèn quay qua hỏi bạn ấy: “Bạn tên Hậu đậu hả?”

Nó nhìn tôi như có như không: “Thầy vừa
mới giới thiệu rồi đó, bạn không nghe thấy sao?” Sau đó nhìn gương, vén
vén mái tóc bù xù của nó.

Nói xong, đột nhiên nó phát giác ra cái gì đó, bèn quay qua nhìn tôi: “Bạn là Thảo hả, hèn gì…” Nó cười mỉa tôi một cái.

“Hèn gì cái gì?”

“Ừm rất có phong thái người nổi tiếng, ăn
mặc rất là đặc biệt. Người ta nói người nổi tiếng, học giỏi thường suy
nghĩ không bình thường. Bạn có nghe ai nói Thảo rớt là một cái tên
chưa?”

“Là sao? Thảo rớt cái gì? À…” Tôi ngồi ngẫm lại câu nói của nó, cuối cùng cũng hiểu sau vài giây suy nghĩ.

“Hiểu rồi hả? Haiz…” Thấy nó thở dài như
thế, tôi đột nhiên giật mình. Cái gì? Tôi không bình thường sao? Nó muốn
gây sự gì đây hả? Đã chiếm địa bàn của tôi, thất lễ với tôi mà còn dám
nói xéo nói xiên tôi nữa sao? Sao nó càng ngày càng giống Que kem năm
lớp Sáu vậy trời, bộ mặt khó ưa thật khó lòng nhìn nổi.

“Đúng là lươn chê lịch, có người không
thèm nhìn lại mình nữa kìa! Ai bình thường, ai không bình thường hả?”
Tôi tức giận, nhắm hướng cái người mang đại danh Hậu đậu này, vươn người
qua sát mặt nó, trừng mắt một cái.

Đột nhiên, nó cười cười nhìn tôi thật ngọt ngào, chớp chớp mắt nhìn tôi.

Thế là cái điểm yếu chết người của tôi bị
người ta khai thác triệt để. Tôi nhìn nó, đơ ra, mém tí xíu nữa chắc
chảy nước miếng luôn rồi. Không được, nhất định phải kìm chế, thật kìm
chế đi mà.

Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Hậu đậu bỗng dưng đắc ý, lấy tay vuốt vuốt tóc mai của tôi: “Nhìn đủ chưa?”

“Hự…” Tôi nuốt cục tức trong lòng, quay
mặt đi, ráng giấu cái mặt sượng chín của mình. Đành nhịn thôi, qua ngày
sau kiếm chỗ khác mà ngồi vậy. Tên này cao thâm quá, nhất định mình đấu
không lại rồi, thôi, nhịn cho rồi.

Lấy tập ra chép bài toán thầy đang ra
trên bảng, đột nhiên tôi lại phát hiện một vấn đề xui xẻo tiếp theo của
tôi: Tôi bỏ quên máy tính ở nhà rồi.

Ngu ngốc quá mà, ngồi cô lập thế này,
cách một dãy bàn với đám người kia, tôi phải mượn ai bây giờ? Tất nhiên
đành bình thường hóa quan hệ, chìa tay xin xỏ kẻ kế bên rồi.

“Cho tui mượn máy tính đi.”

Nó dừng bấm, quay qua nhìn tôi: “Không thấy tui đang bấm hả?”

“Thì lát bấm xong cho tui mượn.”

Tôi ngồi đó đơ ra, chờ nó bấm xong. Đang
lúc nó bấm, tôi nhìn qua tay nó, cái tay đang bấm máy lia lịa kia. Ái
chà, người cao có khác, ngón tay của nó còn thon dài hơn tay con gái
luôn. Bộ dạng không tệ nha. Nếu mà nó ráng siêng năng chăm chút bản thân
một chút, nhiều khi còn nổi hơn cả Duy nữa. Nhắc tới Duy mới nhớ, nãy
giờ tôi tự dưng quên bén đi nam chính trong lòng tôi là ai.

Dời tầm mắt nhìn về phía Duy, tôi phát
hiện, khoảng cách giữa Duy và con nhỏ kế bên dường như không có gì là
quá thân mật hết. Hai người bọn họ đang cùng nhau giải toán thì phải, vẻ
mặt lúc này đang rất chuyên chú vào trang vở.

Đang nhìn Duy say mê, đột nhiên cái tên
kế bên lắc lắc tôi một cái. Bên phải, quay! Tôi nhìn thấy cái máy tính
trong tay nó đang chìa ra, hí hửng định giật lấy. Nhưng mà cái tôi giật
được chỉ là không khí mà thôi. Hừ, cái đồ gian xảo kia!

“Làm gì vậy? Sao không cho tui mượn?” Tôi cảm giác uất ức, nhìn cái tên đáng ghét này mà bày tỏ thái độ phản kháng.

“Bạn mượn cũng được, nhưng… bạn cho tui mượn viết bi của bạn xài nha”

“Tại sao? Bạn đang cầm viết mà, hết mực rồi hả?” Tôi tiến tới nhìn nhìn cây viết của nó.

“Chưa nghe qua câu “Tiền trao cháo múc” hả? Cái gì cũng có cái giá của nó.”

Một tiếng “keng” phát ra từ trong đầu
tôi. Trời ạ, tôi đụng hàng rồi. Trên đời này có kẻ giống tôi tới vậy
sao? Mặc dù tôi biết nó cao thâm hơn tôi nhiều, nhưng sao hữu duyên thế
này, có mấy khi hai kẻ cùng lý tưởng gặp nhau đâu chứ. Nhưng mà không
được, tôi nhất định không được mừng. Kẻ giống mình thì sẽ hiểu mình, mà
hiểu mình thì rất khó để bịt miệng. Đối phó không lại, cứ phải ôm cái
ước muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích thì sao tôi có thể sống
bình an yên ổn được chứ?

Thôi, phải tránh xa nó ra, nhất định phải tránh xa nó mới được.

Tôi bèn đưa viết cho nó xài, cầm lấy máy tính của nó. Tôi đoán không sai mà, nó quả thực khá là hiểu tôi.

“Nhìn Duy hả? Ừm ánh mắt bạn không tệ
nha! Duy nổi nhất trường mà, tiếc là có bạn gái mất rồi…” Nó nép đầu nó
sát với đầu tôi, xém chút nữa là vai nó tựa lên vai tôi luôn rồi. Nó
rảnh quá, đi mà thở dài tiếc nuối, nó tiếc nuối cho ai đây?

Thử đùa với nó một chút, tôi lên tiếng:
“Ha ha ha thật là không ngờ mà! Duy không chỉ thu hút con gái, thì ra
còn có một thằng con trai thở dài vì Duy nữa, đúng là chuyện gì trên đời
này cũng có hết, sức hút của Duy thật là vô cùng to lớn!”

Với vẻ mặt không biểu cảm, nó nhìn tôi:
“Tui tiếc cho bạn thôi. Thấy bạn nhìn Duy như mèo thấy mỡ mà không ăn
được, bạn ức chế lắm phải không?”

Tôi đành nuốt tiếp một cục tức to đùng đang ngày càng phình lớn trong lòng.

“Hai đứa ngồi dưới chót tập trung chút
đi! Muốn tâm sự gì thì về nhà dạy nhau. Hậu, lên đây giải bài cho thầy!”
Thầy phăng ánh mắt hơi khó chịu về phía hai đứa đang đấu võ mồm tụi
tôi, ném một viên phấn trúng ngay đầu Hậu. Cả lớp cười lớn.

Thế là bạn Hậu nhà ta bèn lên bảng giải
toán. Vì ngồi tám nãy giờ, cho nên, hậu quả là bài toán vẫn chưa bấm máy
tính xong. Máy tính của tên chết bằm này vốn nằm gọn trong tay tôi nãy
giờ mà.

Tất nhiên là vì không có máy tính, công
tử Hậu đậu nhà ta đành phải quay người xuống, nháy mắt với tôi, ánh mắt
phức tạp hiện đủ mọi trạng thái: cầu xin có, trừng có, đe dọa cũng có.

Tôi cứ ngồi trơ ra mà cười lăn cười bò trong lòng: Muốn ta lên đưa ngươi máy tính hả? Còn khuya!

Một đứa bạn ngồi bàn nhất có hảo tâm chìa
ra máy tính đưa cho Hậu. Nhưng công tử Hậu sĩ diện hảo vô cùng, là máy
tính của mình thì mới xài, nhất quyết lê tấm thân ngàn vàng xuống bàn
tư, giật lấy cái máy tính trong tay tôi.

Một cảnh tượng giành giật máy tính trong
im lặng diễn ra hết sức sống động. Cái máy tính không chịu nổi, trong
phút kích động bị vung cao lên trời, rơi xuống đất.

Thường thì máy tính Casio vốn dĩ nổi
tiếng với độ bền chắc từ trước tới nay, nhiều lúc bị tôi làm rớt lên rớt
xuống cũng không hề hấn gì. Vậy mà chỉ trong phút giây tôi với Hậu
giành giật có chút xíu, cái máy tính tự dưng rớt một cái, rồi lại bị vỡ
ra, hư luôn. Hóa ra máy tính cũng biết làm phản.

Hậu trừng mắt nhìn tôi. Mặt nó bắt đầu chuyển đỏ, xong lại chuyển thành trắng xanh. Tôi biết nó chắc là đang rất tức giận.

Bị nó trừng như thế, tôi cảm thấy chẳng
có gì lạ. Nó không trừng thì tôi mới sợ. Người như nó tôi hiểu quá mà,
yêu tiền hơn mạng luôn rồi. Vốn dĩ hay bị Que kem trừng nhiều, ta đây đã
có kháng thể, còn sợ gì ánh mắt của nó nữa.

“Chúc mừng hai đứa, tài sản chung của hai
đứa hư rồi, đỡ phải chia nhau rồi đó.” Thầy thêm vô một câu thật làm
cho người ta có cảm giác như thêm dầu vô lửa thì phải.

Cuối buổi học ngày hôm đó, Hậu đậu dang hai tay nắm hai góc bàn, chặn mất đường về của tôi.

“Tránh ra, người ta về hết rồi kìa! Bạn làm gì vậy? Bỏ tay ra!” Tôi ghì tay Hậu, ngắt nhéo cho Hậu buông ra.

“Mua đền cho tui cái máy tính khác đi!” Hậu lên tiếng yêu cầu tôi thẳng thừng.

“Không mua, tui sao phải mua cho bạn chứ? Là bạn tự dưng chạy xuống giành giật nên nó mới rớt hư đó chứ, liên quan gì tới tui.”

“Còn dám nói không liên quan, nó là máy
tính của tui mà, là bạn tự dưng giành giật, không trả lại cho tui. Nếu
bạn đưa trả cho tui thì tui đi giành với bạn làm gì? Là bạn sai mà còn
chối nữa hả?”

 “Bạn không thấy là tui với bạn giành giật nhau sau? Là cả hai làm nó rớt hư chứ không phải tại tui à nha…”

“Tui không biết, bạn phải đền cho tui! Bạn không đền cho tui thì đừng hòng đi về nhà!”

“Cứu mạng, có người bắt cóc, quấy rối phụ nữ!!!”

“Kêu đi, chủ nhật học nâng cao Toán chỉ có lớp này thôi. Tụi nó về hết rồi, cứ thoải mái mà kêu, giảm xì trét hiệu quả lắm đó!”

Nó quả thật biết tính toán mà. Đúng là
hiện tại hình như chỉ còn tôi với nó. Thầy Triển là chuyên gia rút lui
nhanh nhất. Học sinh chưa ra khỏi lớp thì thầy đã ra bãi giữ xe, tại
thầy thường hay ghi một đống bài tập về nhà bắt tụi tôi chép, còn mình
thì bỏ của chạy lấy người. Thôi tiêu rồi, tôi đang ở thế bí. Nếu nó có
muốn giết người thì chắc tôi cũng khó lòng thoát nạn. Cho nên bây giờ
tôi đành phải thương lượng với nó thôi.

“Bạn không nghe thầy nói nó là tài sản chung sao? Tụi mình chia năm năm đi.” Tôi ráng nặn nụ cười trìu mến nhìn nó.

“Tài sản chung gì chứ? Nó là máy tính của
tui bị bạn làm hư, bạn mau đền coi! Bạn không biết khi nào thì người ta
mới chia tài sản chung hả?”

“Khi nào vậy, tui không biết, tui không biết à nha… Ha ha ha!” Tôi cố gắng giả nai, làm lơ một chút.

Dường như đang tức đến độ nóng ran cả
người hay sao đó, mà khi đứng gần nó, tôi cảm giác hơi thở của nó đang
gấp gáp, nặng nề, nóng hừng hực luôn.

“Bạn giỏi lắm, giả nai chứ gì? Được rồi,
nếu bạn là người có quan hệ gì đó với tui thì mới được coi là tài sản
chung. Nếu bạn đồng ý làm người yêu của tui thì coi như nó là của chung,
chia năm năm!”

“Mà bạn làm người yêu của tui rồi thì coi
chừng hết mà biện minh với Duy của bạn đó nha…” Nó đắc ý nhìn tôi,
khiến tôi giật mình nhìn nó.

“Sợ chứ gì? Mau đưa tui hai trăm ngàn mua
máy tính mới mau! Nếu chưa có thì thế chấp tập vở, với lại cái đồng hồ
trên tay bạn đó, buổi sau đưa cũng được.” Nó liếc nhìn cái đồng hồ yêu
dấu trên tay tôi.

Tôi thầm suy nghĩ trong lòng: Tiền và Duy, tiền và Duy, cái nào quan trọng hơn.

Cuối cùng, tiền chiến thắng.

“Được! Tui sợ cái gì chứ? Được rồi, chơi trò làm người yêu thì làm người yêu! Chị đây chơi với cưng!”.

Tôi thầm xin lỗi Duy. Thôi kệ, bỏ Duy thì
cũng còn nhiều người đẹp khác đang ở đâu đó chờ tôi cơ mà. Nghĩ vậy,
tôi nhanh chóng ký tên vô bản cam kết làm người yêu của thằng Hậu, sau
đó lôi từ trong túi cái tờ một trăm ngàn yêu dấu, chua xót đóng dấu một
cái bộp lên mặt Hậu, tiện thể cho nó hưởng tát luôn. Tiền trao cháo múc
hả, muốn lấy tiền của chị là có cái giá của nó nha cưng!

Ngày hôm đó lúc ra về, tôi quyết tâm để ý cái xe đạp của Hậu là chiếc xe nào. Tôi đây nhất định phải báo thù.

Báo cáo nội dung xấu