Ai Hiểu Được Lòng Em - chương 03 - 04
Chương 3: Thời niên thiếu
Giang Nhân Đình và Giang Nhân Ly học cùng một lớp.
Hiện tại là đầu tháng ba, việc học tập vô cùng quan trọng. Đối với thành tích của
Giang Nhân Ly , Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà chưa hề nắm rõ, nhưng thành
tích của Giang Nhân Đình bắt đầu đi xuống. Vì vậy hai vợ chồng bắt đầu lo lắng.
Gang gia và Mạc gia có quan hệ rất thân thiết. Năm
đó Mạc Chí Hạo vẫn còn là thư sinh, nhưng Giang Thánh Minh không hề ghét bỏ hắn,
vẫn giúp đỡ hắn rất nhiều. Mạc Chí Hạo như ngồi trong nồi vàng, mười mấy năm
nay, Mạc gia đã phát tài rất nhanh, vượt xa hiển hách của Giang gia. Có điều, Mạc
Chí Hạo cũng là một người có tình nghĩa, bất cứ lúc nào Giang Thánh Minh có việc
gì cần giúp đỡ đều không nói hai lời mà đồng ý.
Vì vậy lúc Giang Thánh Minh muốn hắn để Mạc Tu Lăng
đến giúp hai cô con gái học, Mạc Chí Hạo ngay cả do dự một chút cũng không có.
Mạc Tu Lăng học năm hai cao trung, chương trình học
cũng không đến nỗi quá quan trọng.Vì vậy liền đồng ý.
Từ đó về sau, hai chị em Giang gia tan học liền đến
Mạc gia học thêm.
Chăm chú nghe giảng đều là Giang Nhân Đình, “Anh Tu
Lăng, công thức thứ hai làm thế nào? Em không hiểu.”
Mạc Tu Lăng nhận quyển sách, vẻ mặt ôn tồn: “Trong
phản ứng hóa học, chỉ có thể sinh ra chất lỏng, chất khí, chất rắn. Cho nên hai
phản ứng này nhất định sẽ sinh ra một trong ba chất kia.”
Giang Nhân Đình gật đầu: “Anh Tu Lăng, anh thật
thông minh.”
Giang Nhân Đình tương đối chăm chú, Giang Nhân Ly lại
hoàn toàn ngược lại. Từ ngày Giang Nhân Ly dùng khuyên tai Mạc Tu Lăng mua
cho,lỗ tai liền bị nhiễm trùng, phải đi bôi thuốc khử trùng mấy ngày liền.Cô về
đến nhà là buông xõa mái tóc ra, như vậy Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà cũng
không biết được bí mật của cô.
Mạc Tu Lăng thấy Giang Nhân Ly chỉ một mực chú ý đến
lỗ tai, cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở cô, “Vẫn nên chú ý nghe giảng một
chút.”
Giang Nhân Ly cũng không quay đầu lại: “Đã biết, phản
ứng kiềm-axit chủ yếu sinh ra nước, khí, chất rắn”
Mạc Tu Lăng bị cô làm buồn bực, không muốn để ý tới
nữa.
Giang Nhân Ly không chỉ có thế, trong lúc bọn họ
chăm chú giảng bài, cô lại tỉ mỉ tô móng tay rồi giơ ra cho bọn họ xem: “Đẹp
không?”
Mạc Tu Lăng trừng mắt lườm cô, cô cũng không có giận,
kéo Giang Nhân Đình: “Móng tay chị đẹp không?”
“Đẹp!” Giang Nhân Đình cũng cười.
“Đợi lát nữa chị sơn cho em nhé?”
Giang Nhân Đình liếc nhìn Mạc Tu Lăng khuôn mặt đang
giận giữ, liền lắc đầu.
Mạc Tu Lăng lúc này sắc mặt mới tốt lên một chút, có
điện thoại gọi đến, anh liền đứng dậy nghe điện thoại.
Giang Nhân Ly thấy Mạc Tu Lăng bỏ đi, bèn kéo Giang
Nhân Đình: “Đình Đình, em có phải em gái ngoan của chị hay không?”
Giang Nhân Đình không hiểu gì chỉ mở to mắt, chăm
chú gật đầu.
Giang Nhân Ly lấy ra quyển vở: “Vậy đợi lát nữa
Giang ca ca giảng bài cho em, em giúp chị chép lại!”
“Vậy chị làm gì?”
“Chị đương nhiên còn có việc!” Giang Nhân Ly nói
xong liền mang sách vở chạy ra ngoài, nhanh như chớp không thấy tăm hơi đâu.
Mạc Tu Lăng tiếp điện thoại xong đi ra đã không thất
bóng dáng Giang Nhân Ly. Anh đi tới trước mặt Giang Nhân Đình: “Chi gái em
đâu?”
“Chị ấy nói chị ấy có việc.”
Mạc Tu Lăng không hói nhiều, tiếp tục giải đáp thắc
mắc của Giang Nhân Đình.
Việc gì có lần thứ nhất cũng sẽ có lần thứ hai. Mạc
Tu Lăng rốt cuộc phát hiện ra Giang Nhân Ly thường xuyên giao bài tập của mình
cho Giang Nhân Đình làm thay, còn cô ta lại bỏ ra bên ngoài dạo chơi. Giang
Nhân Ly đối với những thứ mới mẻ đều đặc biệt thích thú, sau đó là say mê không
dứt, không đến ba ngày sau sẽ lại tìm kiếm mục tiêu hứng thú mới.
Bởi vì chuyện này, Mạc Tu Lăng đã hung hăng mắng
Giang Nhân Đình một trận.
Vì vậy, hôm nay Giang Nhân Ly phải tự mình làm bài tập.
Cô nhìn Mạc Tu Lăng sau đó cắn bút nhìn anh cười.
Mạc Tu Lăng bị Giang Nhân Đình nhìn đến quái lạ,
cũng không có phản ứng gì. Giang Nhân Ly đi tới bên cạnh Mạc Tu Lăng nói: “Anh
Tu Lăng, anh giảng bài như thế mệt rồi, hay là nghỉ ngơi chút đi!”
Nếu như là Giang Nhân Đình gọi anh như vậy, anh sẽ
cho là đương nhiên, nhưng đây là Giang Nhân Ly , anh cảm thấy có chút không tự
nhiên: “Anh không mệt!”
“Thầy giáo nói, làm gì cũng cần phải kết hợp nghỉ
ngơi!” Giang Nhân Ly không bỏ cuộc, sau đó nhìn Mạc Tu Lăng, nói “Em cho hai
người chơi giải câu đố, đại não hoạt động một chút! Trước đây có một sinh viên
trong lúc làm bài thi môn toán, nửa phần đầu một chữ cũng không viết, nhưng thầy
giáo lại cho hắn ta điểm tuyệt đối. Hai người nghĩ xem là vì sao?”
Giang Nhân Đình méo mặt suy nghĩ cả nữa ngày, sau đó
nhìn Mạc Tu Lăng: “Tại sao?”
Mạc Tu Lăng cau mày một chút: “Là bởi hắn làm được
câu hỏi cuối cùng trong đề thi. Thông thường trong đề toán thì câu cuối cùng
luôn là câu khó nhất. Theo vậy mà nói, nếu như hắn đã làm được câu cuối rồi,
các câu trước đó tự nhiên không cần nói đến nữa”
Giang Nhân Đình vỗ tay: “Anh Tu Lăng, anh thật thông
minh!” Cô nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nhân Ly : “Chị, trả lời đúng không?”
Giang Nhân Ly nhún vai: “Rất chính xác. Cho nên chuyện
này giáo dục chúng ta, làm việc không cần phải luôn luôn theo khuôn phép cũ,
như vậy là uổng phí sức lực!”
“Đó là đầu cơ trục lợi” Mạc Tu Lăng đột nhiên hiểu
ra Giang Nhân Ly muốn biểu đạt ý gì, đơn giản chính là không muốn làm bài tập
mà thôi. Tuy rằng cũng đúng nhưng làm những bài tập này là để luyện tập cho bài
thi cuối kỳ điểm cao một chút. Cho nên những điều này hiện tại đều không quan
trọng.
Giang Nhân Ly bĩu môi, lúc này mới chịu làm bài. Có
điều, không quá vài ngày, Mạc Tu Lăng lại không thấy Giang Nhân Ly làm bài nữa.
Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Đình.
Giang Nhân Đình xua tay: “Em không có giúp chị làm
bài, là chị làm bài rất nhanh, trực tiếp làm ở trường rồi!”
Giang Nhân Đình nhu thuận đáp, nhưng cũng không hề
nói dối. Mạc Tu Lăng vuốt tóc cô: “Nhớ kỹ, sau này không được làm chuyện cật lực
lấy lòng người khác”
“Vâng!” Giang Nhân Đình mỉm cười ngọt ngào. Chỉ cần
là Mạc Tu Lăng nói, cô đều sẽ nhớ kỹ mà làm theo.
Chương 4: Nàng và khoảng cách của nàng
Lần đầu tiên sau khi công khai thành tích, Mạc Tu
Lăng lập tức kéo Giang Nhân Đình: “Kết quả thế nào?”
Giang Nhân Đình cúi đầu không nói lời nào.
ôm nay là ngoại lệ.
Giang Nhân Đình vừa ăn vừa nói: “Anh Tu Lăng, em rất
ngu ngốc đúng không?”
“Không có.” Anh nói xong liền nhìn khuôn mặt Giang
Nhân Đình rầu rĩ, bèn khuyên nhủ cô: “Mỗi người đều có điểm tốt riêng của mình,
chuyện học hành không tốt cũng không thể chứng minh được cái gì cả. Có thể,
Đình Đình của chúng ta còn có ưu điểm khác chưa được khám phá ra.”
“Vậy sao?” Giang Nhân Đình vẫn không cảm thấy vui.
Đưa Giang Nhân Đình về Giang gia, Mạc Tu Lăng mới hiểu
được vì sao Giang Nhân Đình không cảm thấy vui vẻ. Cô và chị gái của mình cùng
học một lớp, Giang Nhân Đình đi học luôn chăm chú nghe giảng, tan học lại chăm
chỉ học thêm, mà Giang Nhân Ly lại lúc nào cũng mượn cớ đi ra ngoài trốn học đi
dạo vài vòng rồi mới chịu về, bài tập cũng không làm chứ đừng nói đến học thêm.
Thế nhưng lần nào thành tích của Giang Nhân Ly cũng rất xuất sắc, đang đứng thứ
17 trong cả lớp, bỗng nhiên lên thứ nhất. Sự chênh lệch lớn như vậy, thật khiến
cho người ta không khỏi suy nghĩ.
Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà đều chúc mừng
Giang Nhân Ly , ngay cả Giang Nhân Mạn đang sống bên ngoài cũng trở về thăm cô
em gái truyền kỳ này.
Giang Nhân Đình đứng đó, không ai hỏi đến thành tích
của cô, dường như bị mọi người bỏ quên.
Mạc Tu Lăng trong lòng căng thẳng, kéo cô đi ra
ngoài.
Bọn họ cùng nhau ngồi trong vườn hoa của tiểu khu,
chỗ này là nơi bọn trẻ cả khu thường đến chơi đùa, bởi vì ở giưã còn có một chiếc
xích đu. Mạc Tu Lăng đẩy xích đu cho Giang Nhân Đình: “Đình Đình không vui
sao?”
Giang Nhân Đình lắc đầu: “Anh Tu Lăng, anh tin em
không? Em rất mừng cho chị”
Mạc Tu Lăng gật đầu, “Anh tin.”
“Cảm ơn anh tin em.”
“Bời vì anh biết Đình Đình sẽ không lừa gạt anh đúng
không?”
Giang Nhân Đình hung hăng gật đầu: “Đình Đình tuyệt
đối không gạt anh. Đình Đình chỉ là nghĩ mình thật ngốc, rất ngốc. Chị cả thông
minh như vậy, tốt nghiệp đại học rồi có thể giúp ba ba quản lý công ty, chị hai
cũng thông minh, không cần cố gắng cũng có thể đạt điểm cao. Chỉ có em, ngốc
như vậy, thành tích không tốt, dù làm thế nào cũng không tốt.”
Mạc Tu Lăng ôm chặt Giang Nhân Đình: “Sẽ không như vậy,
Đình Đình vĩnh viễn là cô bé đáng yêu nhất trong lòng anh. Đình Đình có thể đi
học cái gì đặc biệt, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với nó.”
Giang Nhân Đình gật đầu: “Chúng ta trở về đi. Mẹ
không thấy em sẽ lo lắng.”
Mạc Tu Lăng đưa Giang Nhân Đình trở lại, sau đó bị
Giang Thánh Minh giữ lại. Một lát sau, Mạc Chí Hào và Hoàng Tư Liên cũng tới:
“Thánh Minh, anh xem xem khuê nữ nhà anh thật giỏi giang, em thực sự ước ao
không được”
“Tu Lăng ưu tú như vậy, cậu còn ước ao gì nữa? Tu
Lăng lần nào thi không phải đều đứng thứ nhất sao?”
Mạc Tu Lăng nghe các vị trưởng bối nói, sau đó lo lắng
nhìn Giang Nhân Đình.
Mạc Chí Hạo hỏi thăm thành tích Giang Nhân Đình một
chút, tiện thể nói vài câu dỗ dành cô bé. Trọng tâm mọi người đều chú ý đến
Giang Nhân Ly .
Chuyện như vậy, cũng không phải một hai lần. Mạc Tu
Lăng thậm chí có chút lo lắng cho Giang Nhân Đình, cũng cảm thấy hối hận vì đã
nói những lời an ủi lúc nãy.
Giang Nhân Đình và Giang Nhân Ly cùng đi học đàn dương
cầm, giáo viên dạy đàn đối với hai cô khen không dứt lời, nhưng cuối cùng lại
nói: “Cô chị rất có thiên phú.”
Hai chị em cùng học cờ vây, không đến vài ngày,
Giang Nhân Ly liền có thể cùng các thầy dạy mình không phân thắng bại, dần dà
các thầy đều nói: “Không cần nhiều lời, trình độ của Giang Nhân Ly tuyệt đối
không thua kém tôi”
Giang Nhân Đình bất luận là làm gì, đều rất tận tâm,
cũng có thành tích nhất định. Nhưng so với kết quả của Giang Nhân Đình, vô tình
thành tích của cô lại mất đi giá trị.
Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình ngày càng thân thiết,
nhưng đồng thời lại càng xa cách với Giang Nhân Ly. Anh cũng không phải cố ý.
Giang Nhân Ly đứng đầu kỳ thi liền lập tức không đến học thêm. Hai vị phụ huynh
cũng cảm thấy không cần thiết. Quá đáng hơn là, Giang Nhân Ly lại nói với thầy
giáo không muốn làm bài tập, cho dù là ở trên lớp hay về nhà. Tại trường trung
học C, có đôi khi gặp được học sinh thông minh cao ngạo như vậy, các thầy cô
cũng cực kỳ nhân từ mà đáp ứng.
Từ đó về sau, Giang Nhân Ly không hề cùng Giang Nhân
Đình về nhà, mỗi ngày đều đi đến khuya mới về. Mỗi khi bị hỏi, cô đều mặt không
biết sắc mà nói là ôn bài ở nhà bạn học, Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà chẳng
bao giờ nghi ngờ.
Cũng giống như một đệ tử xuất sắc, có nói dối sư phụ
cũng sẽ không bị hoài nghi.
Mạc Tu Lăng mỗi ngày đều giúp Giang Nhân Đình học. Mỗi
khi thấy cô làm không ra mà nhíu mày liền đến giải đáp giúp: “Đừng nản chí, kỳ
thực những cái này chỉ cần chăm chú đều có thể làm tốt. Hơn nữa hiện tại đề thi
ngày càng đơn giản hơn. Đến lúc đó anh giúp em giải đề mẫu.”
“Vâng.” Giang Nhân Đình mỉm cười ngọt ngaò nhìn:
“Anh Tu Lăng, em muốn chơi đàn.”
“Được. anh dạy em”
Mạc Tu Lăng để Giang Nhân Đình ngồi trên ghế, anh đứng
một bên cầm tay cô: “Làm như vậy…”
“Ưm” Giang Nhân Đình gật đầu, sau đó nghe âm thanh từ
đâu ngón tay cô vang ra.
Mạc Tu Lăng khoanh tay nhìn cô: “Tốt, chính là như
thế.”
Giang Nhân Đình đàn một lúc, sau đó nhìn Mạc Tu Lăng
cười ngọt ngào.
Lúc bọn họ quay đầu, liền nhìn thấy Giang Nhân Ly đứng
ở cửa đang nhìn bọn họ, ánh mắt cô có vẻ đăm chiêu.