Mê trước cưới sau - Chương 24+25 part 1
Chương 24
Câu nói này của Tiểu Lộc, khiến Thẩm Thần Xuyên hoàn
toàn sửng sốt, sau một lúc lâu, lắc đầu, cười bất đắc dĩ, “Em vẫn như xưa.”
“Ha ha….” Tiểu Lộc cũng cười theo, cười không mục
đích, bởi cô cảm thấy lúc này, ngoại trừ cười ra thì không biết phải nói lại
như thế nào, “Trọng điểm, nói vào trọng điểm đi.”
Trước đây, cô vẫn không hiểu vì sao Khưu Sinh làm
sao có thể kéo căng da mặt để tươi cười thế này, giờ thì cô đã hiểu, đó là một
loại rung động tâm trạng hết sức dữ dội nha.
“Là vầy, người phụ trách sản xuất kinh doanh camera
đăng quảng cáo ở tạp chí của anh, thế nên anh muốn thảo luận với em về vấn đề
quảng cáo này.” Thẩm Thần Xuyên cũng không muốn bị mất mặt lần nữa, dùng lời ít
mà ý nhiều để trình bày mục đích của mình
“Không cần thảo luận đâu, anh chỉ cần cho tôi bản
phác thảo, cho biết cần người nào quảng cáo là được. Nếu có yêu cầu đặc biệt gì
cần, tôi sẽ sửa chữa đề án trong thời gian sớm nhất, chuyện này sẽ có người
khác liên hệ với anh…..”
Anh nghiêng đầu, như thể đang yên lặng lắng nghe, cuối
cùng không kiềm được đành lên tiếng, “Em sợ anh?”
Đồng chí, anh có cần đa tâm vậy không? “Tôi sợ nhịn
không được mà chém anh.”
“Sao em lại không hỏi anh?”
“……….hỏi cái gì?” Tiểu Lộc ngạc nhiên, chẳng lẽ chuyện
tới nước này còn muốn cô làm ra cái dáng bị chồng ruồng bỏ, vừa thấy anh ta liền
nước mắt nước mũi tèm lem, bên khóc bên tru?
“Hỏi anh vì sao lại kết hôn với Nguyễn Linh.”
“…………” Y như dự đoán, nhưng Tiểu Lộc vẫn nín thở,
chăm chú nhìn Thần Xuyên một hồi, chỉ một khắc thôi cũng lôi đủ cả ngàn lý do
ra rồi. Cô sắp xếp chúng lại, “Là vầy, ngay lúc anh vừa đưa thiệp mời, tôi đã
có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng mà bây giờ……..Tôi không biết phải hỏi
gì, đột nhiên lại chẳng muốn biết gì cả. Những câu giải thích, những lời hứa hẹn
gì gì đó đều thối lắm. Cho nên tôi nghĩ bây giờ dù anh có cho tôi một cái lý do
quang minh chính đại gì đi nữa, tôi cũng không cần.”
Không cần? Thẩm Thần Xuyên không nhịn được mà bật ra
một tiếng cười lạnh. Từ đầu đến cuối, cô ấy có từng cần qua cái gì không? Anh từng
yêu, người anh yêu, là một cô gái quá mức thụ động. Điều này, anh đã biết từ
lâu, lại nghĩ bản thân mình trong lòng cô ấy hẳn là đặc biệt……..
Yên lặng một chút, anh lấy lại tinh thần, xem như
không có gì, nhếch mép tươi cười, như thể người đứng trước mặt anh lúc này chỉ
là người đang hợp tác với mình, không hơn, cũng chỉ có thể là không hơn, “Nếu vậy,
chúng ta chỉ nói chuyện công thôi. Đổi người khác vào, anh không ý kiến, nhưng
mà, vị khách hàng kia tham gia triển lãm ở đây, ngày mốt đã đi. Nghe nói em đã
hẹn khách hàng ăn tối vào thứ năm này, anh cũng sẽ đến, đến lúc đó cũng sẽ nói
đến chuyện này, chẳng lẽ em muốn bị hỏi mà không biết trả lời gì cả sao?
“Anh làm gì phải mời cùng ngày với tôi hả?”
“…………”
“Được rồi, được rồi, anh nói tiếp đi!” Tiểu Lộc thỏa
hiệp, tự ngẫm lại, người sai cũng không phải là cô, cần gì phải khó chịu.
Đại khái vẫn còn rơi rớt lại chút điểm ăn ý, Tiểu Lộc
và Thẩm Thần Xuyên bàn bạc cũng không lâu, cũng đã hiểu gần sát với ý tưởng của
anh.
Sau đó, Tiểu Lộc cảm thấy việc này căn bản không cần
mình tham dự vào, đơn giản chỉ hy vọng quảng cáo lần này có thể tương xứng với
phong cách của tạp chí họ, có thể độc đáo một chút, đặc biệt là không thể có
mùi thương nghiệp trong đó.
Tiểu Lộc tiếp xúc không ít tạp chí thương mại, Thẩm
Thần Xuyên xem như nghiêm túc, rất nhiều người căn bản không cần hiệu quả quảng
cáo, bởi vì, cái họ cần là số lượng phát hành thật nhiều, nguồn lợi từ quảng
cáo cũng không ngừng tăng cao.
“Vậy cuối tuần gặp lại.” Trước khi đi, Thẩm Thần
Xuyên còn nói một câu thật thương nghiệp.
“Ừm.” Tiểu Lộc gật đầu, vẫn mỉm cười, chuyển mắt,
nhìn thấy người đang đứng trên sân khấu là Khưu Sinh, hỏi nhỏ, “Sao anh lại đến
đây?”
Khưu Sinh bắt tay Tiểu Bát, kẻ bán nước đã gọi điện
báo tin cho anh, liếc mắt sang Thẩm Thần Xuyên, rồi lại nhìn về phía Tiểu Lộc,
rà một lượt từ dưới lên trên, “Hết giờ làm rồi, Húc Nghiêu được thăng chức, mời
cơm.”
“Gì, chuyên gia trang điểm cũng thăng chức được
sao?”
“Chuyên gia trang điểm cao cấp.” Khưu Sinh bước tới,
tự nhiên kéo Tiểu Lộc đến bên mình, “Đi chuẩn bị đi, anh chờ em.”
“Sao, chờ em, chờ em, em phải ăn cái món cay Tứ
Xuyên lần trước.” Tưởng tưởng đến hương vị của món cay Tứ Xuyên kia, Tiểu Lộc tựa
như gà bị cắt tiết, hưng phấn tột độ, lập tức bay về chổ ngồi chuẩn bị.
Nhìn thấy dáng điệu vui vẻ của cô, Khưu Sinh bất đắc
dĩ lắc đầu, từ từ chuyển sang nhìn Thẩm Thần Xuyên. Nhìn nhau một lát, Khưu
Sinh chủ động lên tiếng, “Thẩm tiên sinh cũng đến đón vợ sao?”
“Có lẽ cô ấy cũng không cần tôi đón.” Người bị lơ
nãy giờ xoay người, tươi cười.
“Vậy cũng đúng, không phải ai cũng dễ hài lòng như
Tiểu Lộc.”
“Ha ha, Khưu tiên sing thật đúng là đang khoe khoang
mình hạnh phúc rồi.”
“Sao?” Khưu Sinh cong môi, buồn cười nhìn Thần
Xuyên, “Thật ra tôi lại thấy người đi bày vẽ đám cưới mới là một loại khoe
khang.”
“……”
“Mặc kệ thế nào, nếu trò chơi đã bắt đầu, vậy cứ
tuân thủ quy tắc mà chơi. Hứa hẹn hai năm có thể tùy tiện nói, hứa hẹn hôn nhân
thì không thể tùy tiện như vậy.”
“Không nhọc Khưu tiên sinh phải lo lắng, những lời
này có lẽ thích hợp
nói cho chính anh nghe hơn.”
Qua qua qua qua qua! Trận quyết đấu điển hình nha!
Tiểu Bát vì thấy mình có thể chiếm cứ vị trí thuận lợi để quan sát trận giương
thương múa kiếm này mà hưng phấn, cô điều chỉnh vị trí, khẽ chồm người về phía
trước, để có thể dễ dàng quan sát những biểu cảm nhỏ nhất của hai nam diễn
viên. Đáng tiếc, hai diễn viên này lại quá ư là không chuyên nghiệp, đúng thật
là mặt than, ngoại trừ cười ra thì chẳng có thay đổi chút gì.
Nhưng mà, cô là một nhân sĩ náo nhiệt chuyên nghiệp,
cho nên không quan trọng, cô có thể trong quá trình kể chuyện, phát huy sức tưởng
tượng của chính mình. Chỉ cần, lời kịch họ nói rõ ràng là được! Nhưng mà, trời
khó đoán trước chuyện gió mây, Trình Tiểu Lộc bà con với Trình Giảo Kim bước
ra.
“Em xong rồi, đi được rồi………” Tiếng Tiểu Lộc chậm lại,
nhìn vào ánh mắt hai người đàn ông này, cô liền phát hiện có gì đó hơi bất thường.
Đương nhiên, làm cho cô hoàn toàn giác ngộ chính là ánh mắt trần ngập oán độc của
Tiểu Bát.
Quả nhiên oán niệm của Tiểu Bát không phải là vô căn
cứ, Khưu Sinh thu lại tầm mắt, sát khí giảm xuống, diễn xong rồi.
“Ngại quá, Thẩm tiên sinh, bọn tôi đi trước.”
Chưa kịp nói gì đã bỏ đi, Tiểu Bát thất vọng thở
dài, uống ngụm trà, điều hòa trạng thái.
“Đi thong thả.”
Thẩm Thần Xuyên đột nhiên trả lời.
Sau đó là cảnh bắt tay bình thường giữa hai người
đàn ông, Tiểu Bát cảm thấy có lẽ cái bắt tay này cũng như nhưng cái bắt tay
khác, là dùng để giảng hòa.
“Phụt…….” Lúc này đây, Tiểu Bát đã đoán sai, khiến
nước trong miệng cô phun ra bắn tung tóe.
Đúng là Khưu Sinh à Khưu Sinh! Lại đi dùng cái nụ cười
ấm áp như mùa xuân, từ tốn đưa tay cao lên, tao nhã giơ ngón giữa lên……..tiện
đà làm ra vẻ mặt áy náy nói một câu: “y da, ngại quá, ngón tay tôi bị gãy
xương.”
Giờ khắc này, Khưu Sinh bỗng nhiên rất muốn nói lời
cảm ơn Tô Phi, bác sĩ quả là biết lo xa làm sao đâu.
“Khưu Sinh, ngón tay này của anh thật tuyệt nha.”
Đến khách sạn, lập tức nhào vào ăn, Tiểu Lộc không
ngừng miệng, càng không ngừng thưởng thức ngón tay giữa thần thánh của Khưu
Sinh.
Hiển nhiên, Khưu Sinh không có tâm trạng tốt như vậy,
“Anh ta đến tìm em làm gì?”
“Bàn công việc, là Lê Nhược Lâm bảo anh ta đến tìm
em.” Loại thời điểm này, phải biết giỏi trốn tránh trách nhiệm.
“Nhìn tôi làm gì?” Bên kia, người bị nhắc đến rất ư
là không thích nói lại, “Đi làm ăn, làm gì có nhiều đặc quyền như vậy, anh khẩn
trương như vậy, thì đừng để cô ấy đi làm, để nhà nuôi đi.”
Hay……đúng là một câu quá giang hồ. Khóe miệng Tiểu Lộc
vừa nhếch, đã mơ hồ dự cảm không khí bữa ăn này thât đáng sợ.
“Cô đúng là không quen nhìn cảnh vợ chồng người ta
ân ái đúng không? Không phải ai cũng như ai, đều là gái trinh già không máu
không thịt, ít nhiều cũng là chổ thân tình, cô cũng đâu phải không biết Thẩm Thần
Xuyên có quan hệ gì với Tiểu Lộc, công việc gì đó không nên để Tiểu Lộc tiếp tục…….”
Cố Húc Nghiêu nghĩa khí đứng ra nói giúp Tiểu Lộc và Khưu Sinh phản bác lại,
đáng tiếc nói còn chưa xong đã bị Nhược Lâm cắt ngang.
“Giờ đang bàn chuyện công ty, liên quan gì anh? Anh
rốt cuộc là chuyên gia trang điểm cao cấp hay là bà tám cấp cao?”
“Cái cô xử nữ chết tiệt kia, đúng là chỉ biết nói
quanh co! Nếu không phải Khưu Sinh trước mặt anh Tương nói thay tôi không ít lời
hay, cho dù tôi lấy tiền bố thí cho ăn mày cũng không có chuyện mời cô đi ăn.”
“Vậy đừng ăn, đi mà tìm ăn mày đi.”
“Vậy cô biến đi!”
“Là anh nói muốn tìm ăn mày, anh biến.”
“…………” Ánh mắt Tiểu Lộc dời trái dời phải, cho dù
lúc nãy đã nghĩ không khí sẽ căng thẳng, nhưng cô tuyệt đối không đoán được sẽ
tiến triển thành thế này. Điểm chết người chính là, Khưu Sinh vẫn cứ ăn, nhìn họ
cãi, hoàn toàn không có dự định khuyên can. Nếu cứ như vậy, rủi lây đến nàng rồi
làm sao, tâm trạng lãnh đạo không tốt, thảm nhất chính là cấp dưới nha.
Vì thế, bỗng nhiên Tiểu Lộc đứng lên, lựa chọn cách
trốn tránh phổ biến nhất, “Em…. Em đi WC.”
Hai vị kia dường như không nghe thấy, hoàn toàn chìm
đắm trong thế giới của mình, tiếp tục gây.
Chỉ có Khưu Sinh gật đầu với cô, chỉ là ánh mắt vẫn
không dời khỏi mấy món ăn.
Thế giới này điên rồi, chỉ có cô là bình thường, Tiểu
Lộc ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà, thì ra tư vị thế nhân đều say chỉ mình ta
tỉnh lại bi thương như vậy. (Yu: bà con ra bắt con điên tự dưng đứng nhìn trần
nhà này. Mình ko kìm đc khi thấy cảnh này mà ko nói ra câu này, chư vị thông cảm
)
Tiểu Lộc đi không lâu, di động liền vang lên, ba người
đều ăn ý nhìn di động cô để lại trên bàn, không ai để ý đến, tiếp tục chuyên
tâm làm chuyện nãy giờ của mình. Nhưng mà người gọi điện kia thật sự quá ngoan
cố, điện thoại reo chừng năm phút, vẫn chưa thấy Tiểu Lộc quay lại, Khưu Sinh
là người đầu tiên chịu thua, nghe điện thoại giúp cô.
“Nè, Lộc Bảo, ba con muốn ăn pín*, gào rống mấy ngày
nay rồi, con mau mau đem về cho lão đi. Không cần phải là pin bò, ba con nói muốn
ăn cái cùng loại với con, cho nên phải là pín nai**, pín nai…..” (Yu: *pín = là
cách gọi của người Hoa, chỉ cái 3 trấm của con đực, **: tên của Tiểu Lộc cũng
có nghĩa là nai con.)
“Cái gì?” Anh không có pín nai, chỉ có pín người.
“Ý? Cậu đâu phải là Lộc bảo nhà tôi.”
“Vâng, không phải.” Khưu Sinh thành thật trả lời.
“A a a a a, cậu là đàn ông! Ôi, Lộc Bảo nhà ta lại
có đàn ông…….Không đúng, cậu không phải là Thẩm Thần Xuyên đó chứ?” Người bên
kia điện thoại đột nhiên rống lên một hồi, kế tiếp lại đột ngột bình tĩnh.
“Cần bao nhiêu pín nai?” Khưu Sinh thật sự không muốn
trả lời vấn đề này, thế nên anh đổi câu hỏi.
“Con mẹ nó, lão nương đang hỏi cậu, cậu lôi cái pín
ra làm gì? Cậu họ gì tên gì? Có vợ chưa? Tôi cảnh cáo cậu, nếu có vợ rồi thì
cách xa Lộc Bảo nhà tôi ra một chút, bằng không lão nương gọi mười bảy mười tám
huynh đệ tới, đập cho cậu đầu đ*t lẫn lộn. Nếu cậu là Thẩm Thần Xuyên, vậy gọi
tôi một tiếng mẹ trước, kêu vài món điểm tâm, tôi có thể cân nhắc ngồi xuống từ
từ nói chuyện với cậu………..”
Khưu Sinh híp mắt lại, sắc mặt càng lúc càng tối, cuối
cùng cũng rõ người bên kia đầu dây là thân phận gì, chính là nhạc mẫu đại nhân
của anh lại luôn miệng gọi anh bằng tên của một người đàn ông khác, loại cảm
giác này, thật sự là ngàn kiến cắn tim, tê dại mất hồn.
“Sao lại nhận điện thoại của em?” Tiểu Lộc quay lại,
cũng đồng thời phát hiện, Khưu Sinh nghiến răng nghiến lợi nắm chặt di động của
mình. Tiểu Lộc giựt lại điện thoại, sau đó, cô cũng nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ,
anh ấy không phải Thẩm Thần Xuyên.”
“………Đều giống nhau thôi, dù sao cũng là đàn ông của
con.”
“Anh ấy không phải đàn ông của con, chỉ là đồng nghiệp.”
Dựng thẳng lên! Dựng thẳng lên! Ngón giữa thần thánh
lại dần dần dựng thẳng lên! Sắc mặt Tiểu Lộc trắng bệnh lùi lùi lại, sốt ruột
muốn tìm một chỗ an toàn cách xa Khưu Sinh.
Hai kẻ đang âm ĩ cũng bởi một câu này mà dừng lại,
nhìn nhau, lại nhất trí xoay sang nhìn Khưu Sinh.
Luồng khí nóng đáng sợ bừng bừng bốc lên, Cố Húc
Nghiêu cố nuốt nước miếng, vỗ bàn, “Tính tiền, mau tính tiền! Mau!”
Trong lúc Cố Húc Nghiêu vội vàng thúc giục, Tiểu Lộc
cũng vội vàng nghe xong điện thoại, phục vụ viên cũng cầm hóa đơn chạy đến.
“Tôi thanh toán tiền, cũng hoàn toàn không người đàn
ông ngồi đối diện này, anh ta phá hư cái gì cũng không liên quan đến tôi.”
Cố Húc Nghiêu vẫn xem nhẹ sức nhẫn nại của Khưu Sinh
Từ giờ trở đi, anh sẽ sùng bái Khưu Sinh. Trong khái
niệm của Cố Húc Nghiêu, đàn ông bình thường đều không thể chịu đựng vợ mình biến
mình thành người qua đường trước mắt người nhà nàng, Khưu Sinh lại không như vậy……anh
ta là một loại khác thường, ngoại trừ sắc mặt khó coi, thì là sự bình tĩnh đến
thần kỳ.
Trên đường về nhà, anh vẫn một mực yên lặng không
lên tiếng, chỉ nhìn ra cửa sổ xe.
Đôi lúc, Tiểu Lộc cũng muốn chủ động mở lời, nhưng lại
không có dũng khí, cũng như không có dũng khí thẳng thắng nói với cha mẹ rằng
mình đã kết hôn.
Mẹ cô đã từng nói, có ba loại đàn ông không được
tìm.
—— thứ nhất, quá đẹp, Tiểu Lộc rất xấu nên nắm chắc
là không thể có được, nói không chừng sau khi kết hôn lại có người ôm con đến
tìm tận cửa.
—— thứ hai, đàn ông vừa già vừa xấu vừa gin, loại
này hơn phân nửa là có bệnh nam giới, cho dù không có cũng không phù hợp để
nuôi dạy tốt con cái.
—— thứ ba, thích nghệ thuật………
Nguyên nhân thế nào thì không rõ, Tiểu Lộc đoán chừng
có thể là do nhân quả của kiếp trước.
Có điều, đây cũng chưa là trọng điểm, trọng điểm là,
tổng cộng có ba điều kiện thì Khưu Sinh đã phù hợp đến hai cái, cô phải nói thật
thế nào đây.
Chương 25
Đêm nay, không có bão táp, yên lặng dịu êm.
Thật đúng là vượt ngoài dự kiến của mọi người.
Thậm chí, Tiểu Lộc còn nghĩ rằng, cô muốn giải
thích, chưa hẳn anh đã muốn nghe; cô lưu tâm, chưa hẳn anh cũng như vậy.
Nhưng, ngày hôm sau, cái gì cũng phải đến, hơn nữa
còn là đến thật mãnh liệt.
Bắt đầu là từ công ty của Tiểu Lộc, lúc tan tầm, bỗng
nhiên Khưu Sinh mang theo bản kế hoạch chỉnh sửa hoàn chỉnh đến. Vì thế, Tiểu Lộc
lập tức triệu hồi tổ viên mau chóng đến họp, nghiên cứu kế hoạch.
“Có phải anh cố ý không? Sao lại chọn ngay lúc sắp hết
giờ làm mà bàn, sáng mai đến không được sao?” Người cũng đến gần như đông đủ,
Tiểu Lộc biến thân thành đại biểu nhân dân, vì dân khởi nghĩa.
“Mọi người đều vội về nhà sao? Phải không?” Khưu
Sinh đưa ánh mắt uể oải xẹt qua người Tiểu Lộc, thật dân chủ mà hỏi ý kiến dân.
Đáng tiếc, nhân dân đều rất hiểu thời thế, quan sát
thời thế, cơ bản là thời thế cũng không đứng về phía Tiểu Lộc. Mọi người đều nhất
trí lắc đầu, đem cái gọi là ‘giận mà không dám nói’ bày ra thật rõ rệt.
Một đám vô dụng! Không có hậu thuẫn kiên cường, Tiểu
Lộc chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống, cam chịu mà mở bản kế hoạch ra.
“Tôi nghe Nhược Lâm nói hạng mục này rất gấp, cho
nên, nếu kế hoạch này không có vấn đề gì, chúng ta có thể mau chóng tiến hành
triển khai. Gấp như vậy cũng là vì để mọi người theo kịp tiến độ.” Không ngờ
Khưu Sinh lại chịu khó giải thích.
Tuy không quá nhiệt tình, nhưng ít ra cũng đủ làm mọi
người cảm thấy có chút vui lòng. Nhìn xem, người ta hy sinh thời gian nghỉ ngơi
vì mình, mục đích chỉ vì giúp mình kịp tiến độ, cảm động biết bao!
“Ơi mẹ ơi, anh sửa thật không tệ nha!” Nghiên cứu một
lát, Tiểu Lộc dứt bỏ cơn giận, lên tiếng tán thưởng.
Thay đổi kỳ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ,
đa số là từ phần gốc của Tiểu Lộc mà phát huy. Chỉ là, điểm lợi hại ở đây chính
là, Khưu Sinh có thể khiến cả bản kế hoạch không thể nhìn ra dấu vết sửa đổi gì
cả, không cần hỏi lại cô, cứ tự nhiên mà làm là được.
“Hai người đúng là ăn ý nha, vợ chồng có khác.” Ngay
cả lãnh phu nhân cũng lên tiếng phụ họa.
“Bọn tôi là đồng nghiệp.” Khưu Sinh dùng giọng điệu
ôn hòa trả lời.
Lời này, tựa như sấm nổ rung trời, xuyên qua phòng họp,
nổ banh nóc nhà, sau đó lại bổ xuống một nhát, làm một đám người đứng đó đều bị
ngoài cháy trong sống, đơ người, bầu không khí trở nên đột ngột yên tĩnh.
“Đồng nghiệp?!” Tiểu Dương là người lấy lại tinh thần
đầu tiên. Vợ chồng biến thành đồng nghiệp, đùa kiểu gì vậy?
“Anh anh anh anh anh anh……” Tiểu Lộc ức run người,
chỉ tay vào Khưu Sinh, lắp bắp nửa ngày, giận đến nói không thành lời.
“Hửm?” Cùng lúc đó, Khưu Linh lại rất bình tĩnh lạnh
lùng, hất đầu, ngạo nghễ nhìn Tiểu Lộc, mặt không biến sắc.
“Anh làm vậy là có ý gì?” Cho dù muốn rũ sạch quan hệ
với cô, cũng không cần phải hạ bệ cô trước mặt cấp dưới chứ.
“Có nói sai sao? Những lời này không phải tối hôm
qua chính em đã nói sao?”
“……….” Trả thù! □ trả thù trắng trợn! Cuối cùng, Tiểu
Lộc cũng đã hiểu, hèn gì tối qua anh ta lại bình tĩnh như vậy, thì ra là người
ta có kế hoạch lớn. Cô còn tưởng Khưu Sinh không có loại bệnh hình thức này, cô
sai rồi, quá sai rồi, đàn ông quả thật là kẻ lòng dạ siêu cấp hẹp hòi.
“Đồng nghiệp, tiếp tục tranh cãi sao? Không muốn về
à?” Tiểu Lộc gần như muốn á khẩu, Khưu Sinh lại thừa thắng xông lên.
“………..” Không phải nói quân thù trả thù mười năm
chưa muộn sao, cảm giác ánh mắt từ bốn phía đều chỉa vào mình, Tiểu Lộc nghiến
răng nghiến lợi dằn xuống, không thèm so đo với kẻ lòng dạ hẹp hòi này.
Hiển nhiên đâu là cảnh vợ chồng trẻ cãi nhau, gây từ
nhà cho tới công ty, còn có vẻ rất tình thú. Cho nên, những người đứng đó dù có
hiếu kỳ thế nào cũng đành ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, tục ngữ có câu thanh
quan khó giải việc trong nhà, muốn gì thì vợ chồng trẻ cứ về nhà, leo lên giường
lăn qua lăn lại một hồi rồi lại như keo sơn thôi.
Hội nghị vất vả cuối cùng cũng kết thúc, kế hoạch đã
được xác định, vừa nghe nói có thể về, mọi người đều như ong vỡ tổ mà ùa ra.
Phòng họp to đùng chỉ còn lại Khưu Sinh và Tiểu Lộc, yên lặng, không ai nói
chuyện. Khưu Sinh tập trung sắp xếp lại tài liệu, Tiểu Lộc khụ khụ vài tiếng,
không phản ứng.
Ngoài trừ mấy tiếng hừm hừm thì vẫn không phản ứng.
“Nè! Không phải là vẫn còn giận chứ?” Cuối cùng cũng
chịu không nổi, Tiểu Lộc gào lên.
“Em cảm thấy vậy sao?” Anh cũng không trả lời, hỏi lại.
“Em …..Em cảm thấy việc này cũng nhỏ lắm, không cần
phải….giận lâu như vậy nha.” Tiểu Lộc bất an vò vò gấu áo, lén nhìn Khưu Sinh.
“Chuyện nhỏ?”
“Đúng là đâu phải chuyện to tát gì đâu.” Quan hệ của
họ, cô đương nhiên không cách gì báo cho ba mẹ biết cả, huống chi……vốn chỉ là
chuyện hai người, vì sao lại muốn dính dáng đến người nhà nữa.
“Nếu vậy, chuyện anh có còn giận hay không, đối với
em cũng không phải là chuyện to tát gì phải không?.” Thậm chí anh muốn hỏi cô,
thật ra là có chuyện gì mà cô xem là chuyện lớn không? Có điều lúc này đương
nhiên không phải lúc thích hợp để tìm hiểu, cho nên Khưu Sinh chọn lựa chấm dứt
câu chuyện, dùng sức mạnh của sự im lặng mà đối phó tất cả.
Nói thế thì gây đến sáng cũng không dứt được, Tiểu Lộc
cũng lười nói, dù sao cũng không phải lần đầu anh làm mặt lạnh với cô, cùng lắm
thì hai ba ngày là hết, cũng không phải không có người bên cạnh thì sống không
được nha.
Lúc ấy, Tiểu Lộc thực sự tin tưởng như vậy, cho dù
không có Khưu Sinh, cô vẫn sống thật dễ chịu.
Nhưng Tiểu Lộc lại không ngờ rằng, sự thật và giấc mộng
lại cách xa như vậy, ngày ngày đều nghe Khưu Sinh nhắc đi nhắc lại trước mặt
người khác câu ‘chúng tôi là đồng nghiệp’, thật sự là một sự tra tấn. Mà đây
cũng chưa là trọng điểm, nếu chỉ như thế, Tiểu Lộc còn chịu được, trọng điểm
là, mỗi lúc chỉ còn có hai người, Khưu Sinh vẫn kiên trì ‘im lặng là vàng’, nhất
quyết không nói câu nào với cô.
Ngày ngày cứ vậy trôi qua, đến tận cuối tuần.
Do Khưu Sinh bắt đầu theo chụp ảnh quảng cáo camera
nên cơ hội tiếp xúc của Khưu Sinh và Tiểu Lộc cũng ít đi.
Sáng sớm, trong phòng chụp ảnh của Tương ca hỗn loạn
khác thường, nhân viên không ngừng bận rộn, Khưu Sinh liên tục nhấn nút chụp ảnh,
dáng vẻ tập trung. Tiểu Lộc tránh một bên, trộm nhìn anh thật lâu, quả nhiên là
không có chút miễn dich với người đàn ông trung tâm này.
“Tiểu Lộc, giữ thành phẩm đi, Nhược Lâm nói tối nay
cô đi ăn cơm với khách hàng rồi đưa cho ông ta xem luôn. Nếu không có vấn đề gì
thì chúng ta lập tức chuẩn bị sản xuất.”
Giọng nói cực nhanh của đồng nghiệp lôi thần trí Tiểu
Lộc quay về, sau đó nhét một chiếc túi vào tay cô.
Tiểu Lộc cúi đầu đánh giá, lập tức trợn mắt, “Sao lại
thành thế này?”
“Có gì không đúng sao?”
“Bản kế hoạch của tôi không phải thế này, cái tôi
nói là cái túi kích thước như máy camera, chứ không phải là cái túi có in hình
máy camera, mà kích thước cũng không đúng, không cần lớn như vậy, để đựng sản
phẩm kỹ thuật số đâu cần lớn như vậy?” Tiểu Lộc trợn trắng mắt, có chút bực bội
thảy xấp văn kiện trong tay qua một bên, lấy điện thoại ra.
“Sao? Chuyện này không phải của tôi làm, là nhỏ
Dương phụ trách, tôi đi tìm cô ấy.”
Người đồng nghiệp bên đầu dây kia cũng nhanh chóng
rũ hết trách nhiệm, Tiểu Lộc không nói lời nào, cúp điện thoại, bởi Tiểu Dương
là thực tập viên, nên mọi người đều có thói quan đẩy trách nhiệm cho cô ấy.
Thấy đồng nghiệp gọi điện cho Tiểu Dương, Tiểu Lộc mới
tranh thủ nói chen vào: “Không cần, tha nghĩ biện pháp cứu vãn tình thế còn hơn
đi truy cứu trách nhiệm.”
Giọng hai người cũng không lớn, nhưng cũng đủ gây
chú ý. Khưu Sinh buông máy ảnh, tò mò nhìn lại. Từ sắc mặt đến thài độ khác thường
của Tiểu Lộc, anh cũng mơ hổ đoán được đã xảy ra chuyện, đợi Tiểu Lộc đi rồi, mới
hỏi nhỏ đồng nghiệp của cô, “Sao vậy?”
Đồng nghiệp kể lại xong, Tiểu Lộc cũng vừa cúp điện
thoại, áy náy cười với Khưu Sinh, “À…..có chuyện ngoài ý muốn, tiến độ chụp có
thể hoãn một chút không? Tạm thời không có cách nào chụp tặng phẩm với túi đựng
máy ảnh được.”
Cô có chút ngại miệng, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý
ăn mắng. Vốn kế hoạch chụp phải là ngày mốt mới đúng, nhưng vì Tiểu Lộc muốn
làm bản mẫu cho khách hàng xem vào tối nay nên mới vội vàng muốn làm xong hôm
nay, còn hại người trong phòng phải buông hết việc của mình mà tham gia.
Ngoại dự liệu, Khưu Sinh không chút phản ứng gì, chỉ
giao máy ảnh cho trợ thủ, dặn dò: “Nói mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi, rồi tìm
Húc Nghiêu mượn chìa khóa giúp anh.”
“Ý?” Tiểu Lộc kinh ngạc, không ăn mắng còn chưa
tính, sao anh lại biết cô đang cần dùng xe gấp.
“Vừa lúc chúng ta có thể ăn trưa.” Khưu Sinh nhìn đồng
hồ đeo tay, hơn mười một giờ, thời gian cũng không gấp lắm, “Em làm cho xưởng
người ta phải tái chế lại giúp mình, chỉ vì một cái túi mà có thể ngưng hết lịch
sản xuất. Tuy bên kia đã đồng ý, nhưng nói tình nói lý thì cũng nên mời họ ăn bữa
cơm. Em giờ vẫn đứng đó phí thời gian hay là chuẩn bị rồi theo anh?”
Bên nói, bên chỉ di động trong tay Tiểu Lộc, ý bảo
anh vừa nghe nội dung cuộc nói chuyện của cô.
Tiểu Lộc đờ đẫn một lúc, rồi lập tức cuống cuồng.
Phía sau bay tới giọng nói ưu ái và ngưỡng mộ của đồng
nghiệp, “Tiểu Lộc, ông xã cô thật tốt với cô nha, cái gì cũng sắp xếp ổn thỏa
cho cô, thật không biết sao cô có thể cướp được anh ta nữa………”
“Tôi và cô ấy là đồng nghiệp, cấp trên đã dặn, đồng
nghiệp phải giúp đỡ lẫn nhau.” Không đợi bên kia nói xong, Khưu Sinh đã cắt
ngang lời cô, nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.