Chỉ Có Thể Là Anh - Chương 03-P3

Jessica nhướn một bên mày màu be rậm rạp lên. “Bị quấy rối
à?”

Nina cau mày. “Đại loại thế. Sếp của cô ấy dụ dỗ cô ấy, và rồi
cô ấy phát hiện ra anh ta là một kẻ nghiện sex.”

Jessica trợn tròn mắt. “Hấp dẫn đấy. Kinh khủng, nhưng hấp dẫn.”

“Phải,” Nina nói, cố tình không đề cập chuyện Charity gọi
chương này là ‘Chàng như trên lửa khi tôi nằm lên chàng.’

“Nó không thực sự là quấy rối,” Charity đã bảo Nina thế. “Chỉ
là Presley chẳng bao giờ nghĩ về điều gì khác. Chắc là anh ta quan hệ với cái hộc
bàn khi không có mình bên cạnh. Cuối cùng mình phải tìm một việc khác chỉ để có
thể ngủ nghê được chút ít.”

“Đó sẽ là một cuốn sách thú vị,” cô hứa với Jessica. “Một
cái máy kiếm tiền thực sự.”

“Mục tiêu của Nhà xuất bản Howard không phải là thế,”
Jessica nói, nhưng Nina có thể thấy tia hy vọng bùng lên trong mắt chị ta.

Jessica cần một cái máy kiếm tiền thật sớm, điều đó có nghĩa
là Nina cũng cần, nếu cô muốn giữ lại công việc của mình.

“Nó còn hơn một cái máy kiếm tiền nữa,” cô trấn an Jessica.
“Nó sẽ làm phụ nữ ở khắp mọi nơi nghĩ lại về đời sống tình ái của mình.”

Nó chắc chắn đang khiến Nina nghĩ lại về đời sống tình ái của
chính cô. Dù cuốn sách của Charity còn có cả đống vấn đề khác, nhưng những cảnh
giường chiếu thật sự tuyệt vời. Khi Nina đọc qua những chương nóng bỏng mạnh bạo,
khoảng thời gian một năm chay tịnh của cô bắt đầu có cảm giác như mười năm. Và
Alex chẳng giúp ích gì trong chuyện này. Giờ cô đang có những giấc mơ về anh,
những giấc mơ nóng bỏng dễ thương về đôi bàn tay anh, về khuôn miệng và về thân
hình cao ráo tuyệt hảo của anh. Tối hôm trước cô đã thấy thân hình đó phát huy
tác động, khi anh ghé qua và dỗ ngọt cô ra ngoài chạy bộ sau giờ làm. Fred đã
lút cút chạy theo giữa hai người, tỏ vẻ chán chường, trong khi họ cười vang và
cô ngắm nhìn Alex. Cô khao khát nghĩ đến những ngày mình còn mê mẩn Matthew Perry,
an toàn phía bên này màn hình ti-vi. Alex chỉ ở dưới cô có một đợt cầu thang,
hoàn toàn quá thật, hoàn toàn quá trẻ.

Không hẹn hò sẽ không ổn chút nào. Cô sẽ phải làm gì đó.

Hai tuần sau, sau cả tá buổi tối bức bối hơn nữa cùng với
Alex và thư viện video của Ted Turner, cộng thêm ít nhất cũng từng ấy buổi chạy
bộ bức bối trong công viên, cô quyết định hành động.

“Mình phải bắt đầu hẹn hò thôi,” Nina bảo với Charity. Cô đã
xuống phố trong giờ ăn trưa để đến cửa hàng nơi Charity quản lý, và ở đó, giữa
hàng đống đồ Spandex đỏ và tía cùng đồ ren đen, cô thừa nhận. “Mình thích
Alex,” cô nói khi họ tựa người vào một cái kệ trưng bày chứa đầy xích bạc.
“Thích thực sự ấy. Nhưng đó chỉ vì cậu ta là người đàn ông duy nhất mà mình gặp
gỡ.” Charity định lên tiếng, nhưng Nina vội vàng cắt ngang. “Và Alex không phải
là rắc rối duy nhất của mình. Guy lại bắt đầu gọi điện. Anh ấy muốn đi ăn trưa,
ăn tối và quan hệ với mình.”

“Anh ta yêu cầu quan hệ với cậu qua điện thoại á?” Charity
ngạc nhiên hỏi lại.

“Không, nhưng giọng anh ấy ám chỉ thế,” Nina nói. “Và khi
mình bảo mình không có hứng thú, anh ấy liền chỉ ra rằng anh ấy biết mình không
hẹn hò gì với ai, vì người đàn ông duy nhất mình từng kể mỗi khi anh ấy gọi là
thằng nhóc ở tầng dưới. Mình cần phải đi chơi nhiều hơn, tút tát lại hình ảnh,
gặp gỡ vài người đàn ông khác. Giúp mình với.”

Charity cau mày nhìn cô. “Cậu muốn mình giúp cậu bằng một cuộc
hẹn à?”

“Không.” Nina ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ phủ men đen đặt rải
rác trong lãnh địa của Charity, ủ ê. “Mình có một cuộc hẹn rồi.”

Charity thả người xuống chiếc ghế bên cạnh. “Cậu đang đùa
à?”

Nina ném cho cô bạn ánh mắt cáu tiết. “Không. Chuyện mình có
hẹn là bất khả thi đến mức đó sao?”

“Ừ,” Charity nói. “Từ lâu rồi mình cứ tưởng cậu đang cố phục
hồi lại sự trinh nguyên cơ đấy. Gã này là ai thế?”

“Tên anh ta là Michael Thackery,” Nina bảo bạn. “Mình biên tập
cuốn hồi ký của anh ta, đó là thứ đần độn nhất mình từng đọc, rồi hôm nay anh
ta bước vào văn phòng để nói về vụ biên tập lời thoại và rủ mình đi ăn tối. Và
mình nghĩ, chà, đây là sự khởi đầu. Nhưng giờ mình cần được giúp đỡ.”

“Chờ chút đã.” Một nụ cười toe toét nở trên gương mặt
Charity. “Chúng ta đang nói đến kẻ ngớ ngẩn nọ, đúng không?”

Nina lườm cô bạn. “Charity, chuyện này không buồn cười đâu.
Mình cần được giúp đỡ.”

“Phải. Chắc rồi.” Charity đứng dậy. “Chà, đầu tiên, cậu phải
thôi mặc mấy cái màu ngớ ngẩn đó đi. Màu xám và đen không phù hợp với cậu.” Cô
đi vòng quanh cửa hàng, gom lại đám ren đỏ và cashmere còn đỏ hơn trước khi
quay lại với Nina. “Đây, thử mấy cái này xem.”

Nina nhìn đống quần áo trên tay, nghi ngờ. Ít ra cũng không
có khăn quàng bằng lông màu đỏ. “Đây là gì?”

“Áo len cashmere không cổ màu đỏ,” Charity nói. “Quần lót
ren đỏ. Áo lót Không tưởng ren đỏ.”

Nina rút chiếc áo lót ra khỏi đống đồ vắt trên tay. “Đây là
một cái Áo lót Không tưởng à?” Chiếc áo lủng lẳng trên tay cô, tròn trịa, cân đối
mà không cần có cô. Thực tế là, chẳng cần có cô, nó vẫn xẻ ra ở giữa. “Mình đã
nghe về loại này, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt.”

“Ừ. Đại loại nó đẩy mọi thứ lại với nhau rồi nâng lên.”
Charity lắc đầu. “Mình từng thử mặc một cái, nhưng vì mình dùng cỡ C, nên nó chỉ
làm mình giống như kiểu có thêm một cái cằm đại bự xẻ khe ở giữa. Khách hàng cỡ
B của mình rất tín nhiệm loại này.”

Nina liếc xuống nhìn vòng một cỡ B của mình. “Được rồi, mình
lấy cái này.”

Charity cau mày nhìn bạn. “Cậu không muốn thử à?”

Nina lắc đầu. “Mình đang trong giờ ăn trưa. Mình sẽ tin tưởng
cậu vậy.”

Charity nhún vai. “Chà, cái nào không hợp thì cứ đem trả lại
đây, và chúng ta sẽ thử món khác.”

Chiều hôm đó, sau khi đi làm về, Nina mặc thử đống đồ trong
khi Fred ngồi buồn thiu dưới chân cô, chờ đến buổi đi bộ. Đúng y cái tên của
mình, Áo lót Không tưởng, bao gồm màu đỏ tươi không tưởng cùng kết cấu không tưởng
khiến cho vòng ngực của cô được nâng lên gần cằm hơn những gì cô có thể nghĩ đến,
tạo ra một khe hở rõ ràng là không tưởng. Kết hợp với áo len cashmere đỏ, bộ
cánh làm Nina trông rất bắt mắt. Không biết Alex sẽ nghĩ gì về vụ này, cô nghĩ,
và rồi giẫm đạp lên ý nghĩ đó. Alex sẽ chẳng bao giờ thấy khe hở cashmere đỏ của
cô. Ngược lại, Michael sẽ được thấy.

Cô quan sát mình trong gương, không chắc là mình muốn có khe
hở cashmere đỏ với Michael. Michael trông như thể chưa từng có ý nghĩ nào về
tình dục trong cả cuộc đời, nhưng có thể ban đêm anh ta sẽ sinh động hơn. Có thể
bộ ngực không tưởng không phải là động thái khôn ngoan trong trường hợp của anh
ta. Hứa hẹn điều mà cô chẳng có ý định dâng hiến để làm gì cơ chứ? Cô lột chiếc
áo len lẫn Áo lót Không tưởng ra, thả cả hai lên giường và lục lọi ngăn kéo để
tìm áo lót có gọng thông thường. Fred chống hai chân lên giường, ngoạm lấy cái
áo lót và lút cút chạy ra cửa, Nina vội đuổi theo để giật lại.

“Đúng là giống đực,” Nina bảo nó và quăng cái áo lót tít xa
trên giường trong lúc cô đi thay quần áo.

Áo lót có gọng thông thường ổn hơn nhiều, và cái áo len xanh
mà cô mặc bên ngoài cũng khá đẹp mà không có chút dấu hiệu mời gọi nào, chiếc
váy đen dài đến đầu gối, không xẻ. Bộ cánh này làm cô trông hấp dẫn và có trách
nhiệm. Không đời nào nó lại mang thông điệp, “Dzô dzô, đến nhảy bổ vào tôi đi,”
mà theo như Charity thì một bộ cánh hiệu quả cho việc hẹn hò phải phát ra được.

Điều cuối cùng Nina cần là một bộ cánh hiệu quả cho việc hẹn
hò mà lại phát ra thông điệp. Chắc chắn phải trả lại cái Áo lót Không tưởng...

Nina nhìn lên giường. Áo lót Không tưởng đã biến mất.

“Fred!” Cô lục soát nhanh quanh nhà - trong bếp, phòng tắm,
phòng khách - và dừng lại trước cánh cửa sổ để mở. Fred đã tìm ra cách trả đũa
của riêng mình cho việc bị hoãn buổi đi dạo. “Mày gặp rắc rối lớn rồi, Fred,”
cô nói và trèo ra ngoài cửa sổ.

Cô nhìn thấy nó ở bên dưới, cạnh thùng rác lớn, ngoạm cái áo
lót màu đỏ tươi ngang miệng. “Fred!” Cô lại gào lên, và con chó lủi vào phía
sau thùng rác. “Mày chết rồi, Fred,” Nina vừa nói vừa chạy xuống theo lối thoát
hiểm. “Mày đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, cậu bé.”

Cô lùa nó ra sau thùng rác, thế là nó bò vào sâu hơn, lủi
vào trong cái hốc tạo ra bởi cái nắp mở chống vào bức tường gạch. Cô bò xuống đất,
liếc nhìn vào trong hốc và thấy Fred ở đó, vẫn ủ ê như thường lệ, cái Áo lót
Không tưởng nằm dưới chân.

“Đưa tao cái đó,” cô bảo nó. “Ngay lập tức.” Cô bò vào dưới
cái nắp, và Fred chúi đầu xuống gầm gừ với cô.

Nina khựng lại. “Mày gầm gừ tao á? Mày gầm gừ tao á?”

“Để tôi đoán xem - De Niro à,”[19] giọng Alex vang lên từ đằng
sau, làm cô giật mình nhổm thẳng người dậy và va đầu vào nắp thùng rác.

“Mày sẽ quay lại trại súc vật,” cô vừa lùi ra vừa bảo Fred,
tay xoa xoa lên đầu.

“Đầu cô không sao chứ?” khi cô đứng dậy, Alex hỏi. “Để tôi
xem nào.” Bàn tay anh mạnh mẽ áp vào má cô, nghiêng đầu cô xuống, khiến cho tất
cả những gì cô có thể thấy là cái áo phông trắng sạch sẽ bó ngang khuôn ngực vạm
vỡ của anh. Đó là một vầng ngực cực kỳ đẹp, nhưng vì đã ngắm nghía nó với nỗi
khát khao trong suốt năm tuần, thế nên cô nhắm mắt lại để duy trì sự tập trung
và để tránh không vồ lấy anh. Anh xem xét vết sưng mới u lên phía sau đầu cô,
và cô hít vào một hơi thật sâu khi những ngón tay di chuyển trong tóc mình, tạo
nên những cơn ớn lạnh vô lý chạy dọc xuống sống lưng. Nếu ngả tới trước một
chút thôi, cô sẽ có thể hôn lên cổ anh.

Như thế sẽ rất tệ hại.

Alex nâng đầu cô lên để cô nhìn lên anh. “Cục u không tệ lắm.
Chúng ta vẫn có thể chạy bộ.” Anh buông cằm cô ra và đặt tay lên vai cô. “Tôi
thấy cô lao qua cửa sổ nhà tôi. Sao cô lại chạy xuống đây và đập đầu vào thùng
rác thế?”

“Fred,” Nina nói, cố hết sức không lộ rõ ra vẻ vui thích khi
anh để tay trên người mình. “Nó đang trải qua một giai đoạn phát triển. Là giai
đoạn Hai-Tồi-tệ[20]. Hay đúng hơn, trong trường hợp của nó thì là giai đoạn Mười-bốn-Tồi-tệ.”

Alex buông cô ra và cúi rạp người xuống để nhìn ra sau thùng
rác. “Fred? Có chuyện gì với mày thế? Ra đây nào.”

Fred lót tót chạy ra và thả cái áo lót xuống chân Alex.

“Quỷ tha ma bắt trại súc vật đi,” Nina bảo Fred và giật lấy
cái áo lót. “Tao sẽ làm thịt mày ngay tại đây.”

Alex đã nhanh tay hơn cô. Anh đứng đó, giơ một đầu cái áo
lót lên và nheo mắt đọc mác. “Áo lót Không tưởng.” Anh nhướn một bên mày nhìn
Nina. “Tôi đã nghe nói về thứ này nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cái
nào.”

“Chà, giờ cậu thấy rồi đấy.” Nina tiếp tục giật lấy cái áo,
nhưng một lần nữa anh lại giơ nó ra khỏi tầm với của cô.

“Ý tôi là, tôi chưa bao giờ thấy cái nào trên người một người
phụ nữ thực thụ,” anh giải thích. “Bằng xương bằng thịt ấy. Có lẽ đây là một trải
nghiệm mà tôi nên biết. Cơ hội nâng cao tay nghề.” Anh mỉm cười khuyến khích
cô, và Nina phải dùng toàn bộ khả năng tự kiềm chế trong người mới không cười
đáp lại và nhảy bổ vào anh.

Anh là một kẻ hư hỏng. Anh đang vẫy vẫy áo lót của cô giữa
thanh thiên bạch nhật. Anh thật tuyệt vời và cô muốn anh.

“Cậu muốn tôi làm mẫu đồ lót để nâng cao tay nghề à?” Nina
nói, cố không nghĩ đến điều đó.

“Không sao đâu.” Alex thôi cười, nỗ lực một cách thảm hại để
tỏ ra nghiêm túc và người lớn. “Tôi là bác sĩ mà.”

“Tôi sẽ đưa cậu đến trại súc vật cùng với Fred,” cô bảo anh.
“Cả hai người tuyệt đối không thể dạy dỗ được.” Thế rồi cô giật cái áo lót khỏi
tay anh và leo ngược lên lối thoát hiểm trước khi anh có thể dụ dỗ cô lột sạch
quần áo ngay giữa sân nhà.

Cô sẽ phải làm gì đó liên quan đến tác động mà anh tạo nên
trong cô. Sau này, khi đã bình tĩnh hơn, cô sẽ phải nghĩ ra gì đó. Như khi cô ở
với Michael chẳng hạn. Lúc đó chắc chắn cô sẽ bình tĩnh hơn.

“Mày sẽ không bao giờ được nhìn thấy một cái Oreo nào nữa,”
khi Fred theo cô quay về qua lối cửa sổ, cô bảo nó. “Không bao giờ.”

Báo cáo nội dung xấu