Chỉ Có Thể Là Anh - Chương 03-P2
Nửa giờ sau, sau khi đã thả Tricia ở cửa nhà cô ta, Nina vẫn
còn tức xì khói. “Tôi không thể tin được là cô ta đi chơi với cậu vì cô ta muốn
kết hôn với bác sĩ.”
Alex cười toe với cô, thả lỏng người sau vô lăng khi mà bây
giờ Tricia chỉ còn là một ký ức ướt sũng. “Chà, đối mặt đi - những phụ nữ tôi hẹn
hò sẽ chẳng đi chơi với tôi vì những nơi kỳ lạ mà tôi có thể đưa họ tới. Tôi là
một bác sĩ cấp cứu với các khoản vay phải trả trong khoảng mười năm. Tôi nghèo
kiết xác. Thế nên họ lên kế hoạch cho tương lai.”
Nina cau mày nhìn anh, cố không tán thưởng cái kiểu vô ưu mà
những ngón tay của Alex đang gõ lên vô lăng lẫn cái dáng vẻ uể oải của anh trên
ghế ngồi. Tự tin một cách lơ đễnh, đó là Alex. Trong cơ thể anh chẳng có lấy một
chút tập trung nào. Đừng nghĩ đến cơ thể cậu ta. Cô cố nhớ lại xem mình đã nói
đến đâu rồi.
“Phụ nữ nên đi chơi với cậu vì cậu là người tuyệt vời.”
“Cảm ơn cô,” Alex nói. “Tôi sẽ bảo họ là cô nói thế.”
Trên ghế sau, đầu vắt vẻo ra ngoài cửa xe, Fred thở khịt khịt
ra đằng mũi.
“Ai hỏi mày chứ?” Alex bảo với nó.
“Không thể tin là cô ta lại hám lợi đến thế,” Nina lại nổi
đóa lên, thầm cảm kích khi có cớ để mà đánh trống lảng.
“Ôi, thôi nào,” Alex nói. “Vì sao cô lại kết hôn với cái gã
Guy cứng nhắc đó chứ? Vì anh ta là một luật sư giàu có, đúng không?”
“Không, vì anh ta là người đàn ông đầu tiên của tôi,” Nina
nói. “Tôi được nuôi dạy rất nghiêm khắc.”
Alex im thít mất một lát. “Thế, cô đã ngủ cùng bao nhiêu gã
rồi?”
“Một. Guy.” Nina khẽ bật cười, thấy xấu hổ vì mình không có
một quá khứ thú vị.
“Được rồi, đồ mồm mép[17], cô đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi?”
“Tôi bảo cậu rồi còn gì,” Nina trả lời. “Một. Là Guy. Tôi gặp
anh ấy ở trường đại học và ngủ với anh ấy, và theo quan niệm của tôi, thế là
xong.”
Trong ánh sáng mờ mờ chiếu vào ghế trước, Alex quay sang trố
mắt nhìn cô. “Cô đang đùa à?”
“Không.” Nina cau mày nhìn anh với vẻ ngờ vực. Chắc anh
chàng này nghĩ cô chậm hiểu và luộm thuộm. Chà, quỷ tha ma bắt cậu ta đi. Thì
cô không có quá khứ huy hoàng đấy. Như thế không có nghĩa là cô sẽ chẳng có được
tương lai hoành tráng. Đừng có giáo điều, Norma đã nói thế. Và Norma nói đúng.
Cô không cần phải cự tuyệt hết đám đàn ông; cô chỉ phải từ bỏ việc kết hôn với
đàn ông mà thôi. “Trước đây tôi lạc hậu, nhưng giờ không còn thế nữa,” cô nói với
anh và hếch cằm lên. “Tôi sẽ yêu đương gì đó.” Đây là một ý nghĩ mới toanh,
nhưng với Alex bên cạnh cô, nó nghe có vẻ khá hay ho.
Alex chẳng có vẻ gì là ấn tượng.
Và cũng chẳng vui vẻ gì.
“Với ai?”
“Tôi không biết.” Nina ngả đầu ra sau khi luồng không khí buổi
đêm mát lạnh ùa vào qua cửa kính. Cô khẽ nhắm hờ mắt, cố tỏ ra người lớn và hư
hỏng. “Tôi vẫn đang xem xét.”
Alex cười toe với cô. “Chà, cho tôi vào danh sách sơ tuyển
nhé.”
Xin chào. Nina nuốt xuống. Cậu ta đang đùa. Nếu cô coi đó là
nghiêm túc và gạ gẫm cậu ta, cậu ta sẽ xấu hổ. Cứ nhìn cậu ta với Tricia mà
xem. “Buồn cười thật,” cô nói rồi đổi chủ đề. “Tôi không tin được Tricia lại ngớ
ngẩn đến mức nghĩ rằng chuyện đề nghị ngủ với cậu lại làm cậu mất hứng.”
“Không, về chuyện đó thì cô ấy đúng.” Alex lái xe vào con
ngõ phía sau tòa nhà và lùi vào chỗ đỗ xe của mình.
“Cái gì?” Nina trố mắt nhìn anh, sửng sốt.
“Tôi sẽ chẳng muốn người ta ngủ với tôi ngay từ lần hẹn đầu
tiên.” Alex tắt máy. “Tôi có vài tiêu chuẩn.”
“Ồ.” Nina cố phân loại thông tin đó. Thật là tốt khi cô đã
quyết định không gạ gẫm gì anh chàng này. Alex sẽ không chỉ nghĩ rằng cô quá
già, mà còn cho rằng cô quá dễ dãi. Cô bình tĩnh lại. “Chà, như thế cũng tốt.
Tôi đoán chuyện cậu cự tuyệt cô ta thể hiện tư cách đạo đức của cậu.”
“Tôi cự tuyệt cô ấy vì cô ấy say,” Alex sửa lại. “Nếu cô ấy
tỉnh táo, hẳn là tôi sẽ ngủ với cô ấy.”
“Nhưng cậu vừa bảo...”
“Tôi sẽ chẳng rủ cô ấy đi chơi thêm lần nào nữa, nhưng tôi sẽ
ngủ với cô ấy.” Nina trừng mắt nhìn anh và anh nhún vai. “Này, tôi chẳng dụ dỗ
gì cô ấy. Thực ra, tôi đã cố làm cô ấy tỉnh lại. Vẫn còn mấy tách cà phê trên
bàn nhà tôi chứng minh cho điều đó. Nhưng nếu đầu óc còn minh mẫn mà cô ấy vẫn
đề nghị, thì tôi sẽ nhận lời cô ấy thôi, nếu không thì tôi mới là người có đầu
óc chẳng minh mẫn chút nào.”
“Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện thể hiện chút kiềm chế cho
ra vẻ đạo đức không?” Cô lạnh lùng hỏi anh.
“Không,” Alex trả lời. “Tôi là đàn ông mà.”
Điều này thì chuẩn. Đó là vấn đề. Cô đang ngồi kế anh trong
một chiếc xe hơi tối mù, và anh là người đàn ông nam tính nhất cô từng ở cạnh
trong một thời gian rất dài. Thực ra là trong suốt cuộc đời rồi. Và cô nên tỏ
ra giận dữ với anh vì anh đã nói sẽ ngủ với Tricia nếu như cô ta còn tỉnh táo,
nhưng thật khó cùng lúc vừa giận dữ lại vừa nổi hứng, và thực tế là, cứ mỗi khi
anh đến gần, cô lại nhận thấy cái cảm giác âm ỉ dễ chịu mà đến tận lúc anh đã
ra về lâu rồi nó mới nhạt dần đi.
Chuyện này thật tệ.
Ra khỏi nơi này thôi, Nina tự nhủ và mở cửa xe. “Tôi sẽ để
cô nàng tiếp theo khóc rũ trên vai cậu.” Cô ra khỏi xe và mở cửa sau cho Fred.
“Tránh xa con người này ra, Fred. Cậu ta có ảnh hưởng xấu đến mày.”
Fred ngồi lại ngay ngắn và nhảy xuống đất, loạng choạng mất
một lúc.
“Này, chờ chút đã,” Alex gọi Nina, nhưng cô đã dắt Fred đi
qua cánh cổng vào trong sân sau và chẳng đời nào dừng lại để tiếp tục mẩu đối
thoại này.
Điều cuối cùng cô cần lúc này là nói chuyện chăn gối với
Alex Moore.
***
Ngày hôm sau, khi gặp nhau trong quán ăn tự phục vụ ở bệnh
viện, Alex hỏi Max.
“Anh làm gì khi người phụ nữ anh muốn lại chẳng tỏ chút
thích thú nào với anh?”
Max nhìn cậu em qua món trứng và khoai tây chiên bằm với vẻ
xem thường. “Chuyện đó không bao giờ xảy ra.”
Alex đẩy đĩa đồ ăn của mình ra xa. “Em không nghĩ mình... đủ
sành sỏi đối với người phụ nữ này. Em nghĩ cô ấy quen với những gã giàu có, nhiều
tuổi hơn. Em nghĩ cô ấy cho rằng em là một thằng nhóc.”
Max cắm nĩa vào chỗ thức ăn. “Em lại đội cái mũ không vành gắn
cánh quạt[18] đấy nữa à?”
Alex cau có nhìn ông anh. “Em đang nghiêm túc đấy, Max.”
Max nhướn một bên mày, thoáng mất tập trung vào đám thức ăn.
“Em á? Nghiêm túc về phụ nữ á?”
Alex ngẫm nghĩ. “Em không biết. Chắc là không. Nhưng em tuyệt
đối nghiêm túc trong chuyện đưa cô ấy lên giường.”
Max gật đầu và quay lại với món trứng. “Nghe thế hợp lý
hơn.”
Alex lắc đầu. “Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra.”
Max lắc đầu và lên tiếng giữa những lần nhai món trứng và
khoai tây. “Em không chắc chắn được về chuyện đó. Cứ ở bên cô ấy thêm nữa. Khiến
cô nàng mê mẩn. Tỏ ra ngọt ngào và tinh tế.”
“Ồ, phải rồi,” Alex ngả người ra sau. “Ngọt ngào và tinh tế.
Đúng là em đấy.”
Max nhún vai. “Chà, chính em bảo rằng cô nàng đó nghĩ em là
một cậu bé hướng đạo sinh.”
Alex nhìn trân trân qua nhà hàng đông đúc, nghĩ về Nina và
dáng vẻ của cô trên ghế trước tối mờ trong xe mình, về mùi nước hoa đầy gọi mời
phảng phất bay đến chỗ anh trong bóng tối, về làn da phát sáng lấp lánh của
Nina khi họ đi ngang qua một cột đèn đường. Cô thật ấm áp và gần gũi biết
bao...
“Vấn đề về Nina,” anh bảo Max khi đã quay trở lại thực tại,
“là khi ở bên cô ấy, em quên sạch mọi thứ trừ cô ấy, vì thế em không thể giả vờ
làm ai khác. Con người duy nhất mà em có thể thể hiện khi ở cạnh Nina chính là
em.”
Max sững lại, chiếc nĩa lơ lửng bên trên đĩa thức ăn. “Đừng
nói như thế. Nghe nghiêm túc lắm.”
“Không phải nghiêm túc,” Alex nói. “Cô ấy chỉ là hàng xóm của
em. Chẳng có chuyện gì to tát đâu.”
“Phải rồi,” Max xỉa chiếc nĩa về phía cậu em trai. “Cẩn thận
đấy, cậu bé. Tránh xa cô ta ra.”
“Phải,” Alex nói, tự hỏi liệu Nina có thích xem video không
và anh có thể lấy lý do gì để tự mời mình lên tầng trên dùng chung đầu máy
video với cô.
***
Trong hai tuần tiếp theo, Nina biên tập xong cuốn hồi ký của
tay ngớ ngẩn kia và hai cuốn sách phê bình văn học, ký được một hợp đồng cho
Charity về một cuốn sách được mô tả như là “một cuốn hồi ký về bình đẳng giới”
và trải qua sáu đêm thoải mái dễ chịu đến không ngờ khi cùng Alex xem lại những
bộ phim cũ trên ti-vi nhà cô.
“Cô lĩnh hội tốt hơn tôi,” Alex đã bảo cô thế vào đêm đầu
tiên. Anh đã gõ cửa nhà cô và đưa cho cô một bình sữa tách đường cùng với một
gói Oreo thật lớn. “Cô không phiền chứ, đúng không?”
Và cô bảo không vì cô chẳng thấy phiền chút nào. Thực ra,
nói thẳng ra là cô thấy vui sướng dù đã tự cảnh báo mình là không nên. Có điều
gì đó thật ấm áp và đúng đắn với hình ảnh Alex ngồi trên sàn nhà cô, lưng tựa
vào đi văng của cô, Fred vắt vẻo trong lòng anh và nghĩ về đám bánh Oreo đến
phát cuồng, trong khi người ta hò hét, cười vang và khóc lóc trên màn hình
ti-vi ngay trước mặt họ. Cô chọn cách cuộn mình trên đi văng phía sau hai bọn họ,
xem phim qua vai Alex, lơ đãng với tay lấy Oreo hay bánh quy cây đặt trong lòng
anh trong khi khám phá lại lần nữa những bộ phim cũ mà cô yêu thích như Thiên
tài chân chính, Avanti hay Người Mỹ mơ mộng.
Và thi thoảng khi bộ phim kết thúc, hai người họ chỉ nói
chuyện, đầu tiên về bộ phim và sau đó là về các thứ khác.
Alex kể về phòng cấp cứu và gia đình, anh yêu công việc của
mình nhiều thế nào và những khoảng thời gian vui vẻ của anh cùng với ông anh
trai, Max, còn Nina kể anh nghe về những rắc rối trong công việc, Jessica và những
hồi ức của tay ngớ ngẩn nọ, về Charity và quyển sách của cô ấy.
Lúc đầu khi nghe về kế hoạch này, Alex đã tỏ ra ngờ vực. “Cô
ấy viết sách về những gã bạn hẹn à?”
“Charity làm gì có bạn hẹn,” Nina bảo anh, tay với qua vai
anh lấy món bánh quy cây, cố không hít vào mùi xà phòng trên da anh. “Cô ấy
hoàn toàn thất bại với đám đàn ông. Như cái gã Carlton, gã sinh viên đã tốt
nghiệp mà cô ấy hẹn hò khi mới học năm thứ hai. Anh ta thực sự là một kẻ quá
chi li đến mức ám ảnh về các mối quan hệ. Charity bảo ngay cả chuyện họ quan hệ
với nhau cũng phải đúng theo sách vở.”
“Sách gì?” Alex ngồi thẳng lên với vẻ thích thú. “Có sách cơ
à?”
“Cô ấy gọi chương truyện ấy là ‘Tình dục: Chuyện kể từng hồi’.”
Nina muốn với tay ra kéo Alex tựa vào đi văng trở lại, gần cô hơn. Ý tưởng thật
ngu ngốc. “Jessica sẽ lên cơn đau tim khi đọc các tựa chương cho xem.”
Alex ngã người tựa lại vào ghế. “Đừng nói đến từ ‘đau tim’.”
“Rồi còn có chương năm,” Nina nói tiếp, giờ đã dễ chịu trở lại
khi Alex đang ở gần bên. “Wilson. Anh ta bị bất lực.”
Alex lắc đầu. “Cũng đừng nói đến từ ‘bất lực’.”
Nina với lấy một cái bánh quy cây nữa. “Cô ấy gọi chương này
là ‘Cố và cố hơn nữa’.”
“Ối.” Alex nhăn mặt. “Bạn cô đúng là tàn nhẫn quá.”
Nina cau mày, cái bánh vẫn trên tay. Các chương truyện của
Charity đúng là hơi tàn nhẫn một chút. Thực ra, vài chương nói thẳng ra là cay
nghiệt, nhưng nội dung vui vẻ và gợi cảm, thế nên cô bảo với Charity là làm cho
mọi thứ sáng sủa dần lên để độc giả có cảm giác Jane đang tiến bộ dần, và rằng
để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn với cô nàng có thể là một ý kiến hay. Charity
đã tỏ ra ngờ vực, thế nên Nina không thúc ép quá nữa. Điều cuối cùng một tác giả
cần nghe trong lúc đang viết bản thảo đầu tiên của mình là những lời chỉ trích.
“Tôi chắc chắn cô ấy sẽ làm nó sáng sủa hơn khi viết lại,”
cô bảo Alex. “Và chương sáu khá là buồn cười. Chương này nói về Ron, cái gã bán
hàng lưu động mà cô ấy đã hẹn hò.”
Alex nhắm mắt lại. “Để tôi đoán xem. Anh ta ngủ lang linh
tinh.”
Nina gật đầu. “Quanh bốn mươi tám bang. Cô ấy gọi chương này
là ‘Của quý lưu động’. Bọn tôi sẽ phải đổi cái tựa đó.”
“Tôi háo hức được gặp Charity chết đi được,” Alex nói. “Nghe
có vẻ như cô ấy là một người phụ nữ thực sự ngọt ngào.”
Jessica cũng sẽ có hứng thú với Charity cho xem.
Vào bữa trưa của một ngày tháng Sáu, Jessica nói với Nina.
“Kể chị nghe về cuốn sách của Charity xem nào.”
Jessica, như thường lệ, mặc toàn màu be, bóng lộn và sang trọng.
Chị ta là người phụ nữ duy nhất Nina từng gặp lại có mái tóc màu be tự nhiên. Họ
đang ngồi trong căn phòng màu be đồng bộ của Jessica, ăn sữa chua và kiwi, bàn
luận về những sửa đổi sẽ phải tiến hành với cuốn hồi ký của cái tay ngớ ngẩn,
thì Nina nhận xét rằng ít ra thì cuốn hồi ký bình đẳng giới mà Charity đang viết
cũng sẽ không buồn tẻ. Jessica đã ngẩng phắt lên. Một trong nhiều điều hay ho ở
Jessica là chị ta không hề hợm hĩnh và kiểu cách. Chuyện Charity quản lý một cửa
hàng quần áo thay vì quản lý khoa tiếng Anh trong trường đại học hay chuyện cô
đang viết về đời sống tình ái chẳng làm Jessica phiền muộn một chút nào.
“Đó là một quá trình thay đổi vai trò của người phụ nữ,”
Nina đã bảo Jessica như thế khi cô bàn thảo về hợp đồng viết cuốn sách này. “Một
quá trình gồm những chuyện vặt vãnh kể miệng về cuộc cách mạng tình dục.”
“Tuyệt vời,” Jessica đã bảo thế và chấp thuận ngay mà không
hề đọc bản đề xuất. “Chị tin cô,” chị ta bảo Nina, và Nina cảm thấy nhói lên cảm
giác tội lỗi mặc dù những gì cô đang làm là tốt nhất cho Jessica và Nhà xuất bản
Howard.
“Cuốn sách của Charity à?” Lúc này Nina đang nói. “Cô ấy viết
xong hơn nửa rồi. Bảy chương về những kỳ vọng khác nhau đối với vai trò của
tình dục trong trường cấp ba hồi thập niên bảy mươi và ở trường đại học cũng
như giới thanh niên trong thập niên tám mươi. Hấp dẫn lắm. Chương bảy là về
kinh nghiệm làm việc đầu tiên của cô ấy.”

