Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh- Chương 03

Chương 3

Lệ thường,
nhóm bạn gặp nhau lúc 6 giờ sáng tại khu vực dành cho chó không cần xích và rọ
mõm trong công viên Dolores nằm ở phía tây quận Mission. Như mọi khi, họ gặp nhau tại quán
Starbucks trong khu Diamond Heights, sau đó ra công viên, thả cho chó chạy rông
chơi đùa theo nhóm. Ngoại trừ Ginger và Roxanne. Bởi chú chó trắng giống Bichon
Frise của Ginger quá e dè nên nó thường nằm gọn trong vòng tay cô chủ; còn con
chó mới của Roxanne quá hung hăng nên chủ của nó phải dùng xích và rọ mõm.

Thường thì
cuộc dắt chó đi dạo của họ được kết thúc bằng chuyến đi bộ quanh công viên
(hoặc leo lên theo con đường dốc xuyên qua khu dân cư) với những chú chó đã
được xích rọ cẩn thận thủng thẳng đi cạnh. Sau đó, họ quay trở lại quán
Starbucks uống cà phê sáng. Ngoại trừ Bea, Bea không uống cà phê vì chị tin
rằng mưu mô thâm hiểm của Starbucks là dùng chất caffeine gây nghiện để khiến
cả nhân loại lệ thuộc vào mình. Cứ hễ khi nào họ gặp mặt vào thứ Hai, thứ Tư,
thứ Sáu lúc 6 giờ sáng và thi thoảng vào 4 giờ chiều Chủ nhật, Bea lại giải
thích cặn kẽ giả thuyết ấy.

Vào buổi sáng
đặc biệt ấy, cô cún yêu màu nâu cao lớn của Roxie cực kỳ khó chịu, gầm gừ và
nhảy xổ vào bất kỳ sinh vật giống đực lạ mặt nào - cả người lẫn chó - mà nó để
mắt tới. Josie, Bea, và Ginger đã quen với trò đùa độc địa ấy nhưng những người
không quen Roxie và con chó lai kềnh càng của cô đều nhìn lảng đi và né tránh
cô, đồng thời họ kéo xích dắt chó cưng ra xa phòng hậu họa. Thỉnh thoảng còn có
người bực bội nói này nói nọ và nhìn cả chủ lẫn chó bằng cặp mắt coi thường.

“Mặc xác tôi.”
Roxie vừa xoa đầu con Lilith vừa đáp trả một người qua đường. “Sao mọi người
không thấy là tôi đang tìm cách giúp Lilith để nó đừng quá nhạy cảm khi ra
đường nhỉ? Thiệt tình, họ cứ làm như Lilith đang sùi bọt mép không bằng.”

Ginger chỉ
ngón tay sơn trắng đầu móng vào rọ mõm con Lilith. “Thực tình mà nói, chị có
thấy bọt trắng dính dưới cằm Lilith kia kìa.”

Bea cười khịt
khịt. “Chị không biết tuần này các em nghe theo bậc thầy huấn luyện chó nào,
nhưng theo thiển ý chị, đeo rọ mõm cho một ả chó cái hung hăng rồi lôi nó ra
đường khiến nó tức sùi bọt mép chẳng giúp làm ai bớt nhạy cảm đi cả, nhất là
cho con chó.”

Nghe các bạn
tranh luận, Josie nhìn quanh nhóm bạn và tự hỏi, như cô vẫn hay làm, rằng bọn
họ lại làm thành một nhóm. Nếu có dịp, cô sẽ là người đầu tiên thú nhận rằng
tám thành viên của nhóm này không thể tạo thành một khối gắn kết được. Có những
ngày, như ngày hôm nay, những con người trong nhóm dường như còn chẳng chịu
được nhau.

Roxanne,
Ginger, Bea, và Rosie cùng làm chung tại tòa soạn báo San Francisco Herald, và
quen biết nhau sơ sơ trong từ nhiều năm rồi. Nhóm dắt chó đi dạo này chỉ mới
thành lập ba năm trước đây thôi, khi tình cờ họ cùng gặp nhau trong phòng sinh
hoạt chung và phát hiện ra họ có một điểm chung là rất yêu chó. Kể từ đó, họ
tìm hiểu về nhau và phát hiện họ có điểm tương đồng khác nữa. Chẳng hạn như,
hiện tại tất cả đều không có bạn tình. Không phải họ dự tính thế đâu, nhưng
chuyện chỉ xảy ra vậy thôi.

Người trẻ nhất
trong nhóm là Roxanne Bloom, 28 tuổi. Cô mảnh mai, cao ráo, có mái tóc dài bóng
mượt và cặp mắt to đen tròn nổi bật trên làn da trắng tái. Cô phụ trách lấy tin
trực tiếp từ tòa án cho tờ Herald, nên Roxie ít khi đến phòng thời sự. Cô vẫn
hay nói đùa rằng, mình thường xuyên phải giao du trong phòng xử án với những
tay dâm đãng, tâm thần và những người đang gặp rắc rối lớn trong việc kiểm soát
cơn giận dữ - mà những người ấy lại là luật sư!

Roxie từng hóa
rồ hóa dại khi bị tay bồ sau cùng phản bội, và vẫn chưa phục hồi trở lại sau
biến cố ấy. Tay này vốn là luật sư bào chữa án hình sự tài hoa lớn hơn Roxie 30
tuổi, và cuộc tình kết thúc thậm chí còn bi kịch hơn là Josie từng tiên liệu.
Cô đi cùng với Roxie trong cái đêm cô bạn dụi đầu xì gà đang cháy đỏ lên giữa
mảng đầu hói bóng loáng của người tình già. Không lâu sau đó, Roxie giải tỏa
nỗi uất hận bằng cách bắt đầu viết blog, dần dà blog phát triển thành trang web
chia sẻ tâm sự những câu chuyện khủng khiếp về bạn trai từ mọi nơi trên thế
giới. Roxie đã gây dựng được một lượng độc giả đáng kể trên trang web
www.i-vomit-on-all-men.com.[2]

Sau khi chú
khuyển già nòi giống Collie của Roxie chết cách nay một tháng, cô đến một trung
tâm cứu giúp chó mèo lạc và nhận một con chó cái về làm bạn. Roxie nói mình có
thể cảm nhận được nỗi đau khổ của Lilith, còn nói con chó mới của mình bị
“thiếu thốn tình cảm.” Josie biết Roxie có thể gọi tính khí của Lilith là gì
cũng được, nhưng có thế vẫn không thay đổi được sự thật rằng con chó chỉ bị mỗi
chứng động đực mà thôi.

Người lớn tuổi
nhất trong nhóm là Bea Latimer, và là người kỳ quặc nhất. Bea năm nay 53 tuổi,
làm trợ lý biên tập cho chuyên mục thể thao của tòa soạn. Chị cao lớn, dáng
người chắc nịch, mái tóc bạc cắt ngắn và cặp mắt xanh nhạt, và cách ăn mặc của
chị hầu như không thay đổi - quần kaki, thắt lưng, áo thun có cổ thêu logo của
các đội thể thao, tên của giải đấu, hoặc giải thi chạy cự li gần. Chị hiểu biết
mọi thứ trong ngành báo chí và về thể thao chị còn biết nhiều hơn nữa. Chỉ cần
sau năm phút trò chuyện, ai ai cũng sẽ biết Bea là vận động viên vô địch bơi
lội từng giành được một suất trong đội dự thi Thế Vận Hội Olympics mùa hè tổ
chức tại Moscow nhưng lại mất cơ hội tìm kiếm vinh quang do bị tẩy chay[3]. Chị
sẽ không bao giờ tha thứ cho tổng thống Jimmy Carter nói riêng hay toàn nhân
loại nói chung.

Con chó trắng
lông dài gốc Phần Lan của chị Bea có tên là Martina, và Bea đã cho nó theo một
chương trình huấn luyện và thi đấu gắt gao để biến thành một con chó nhanh
nhẹn. Bea chưa từng kết hôn, không có bạn trai, và ở cách nhà mẹ chỉ vài dãy
nhà. Lần đầu gặp Bea, mọi chuông báo động trong Josie đều ré lên, nhưng rồi cô
không còn ngồi đoán thiên hướng giới tính của chị bạn hay thậm chí bạn mình có
quan tâm đến tình dục hay không nữa. Dường như đến Bea còn không quan tâm, thì
cớ gì Josie phải lo lắng kia chứ?

Rồi đến Ginger
Garrison, biên tập viên cho chuyên mục chăm sóc nhà và vườn của tờ Herald.
Ginger 40 tuổi, đã ly dị và là mẹ của hai cậu con trai sinh đôi 15 tuổi. Sau
khi chồng của Ginger bỏ chị để đi theo ả gái điếm đầu tiên mà theo sau đó lại
lang chạ với một lô một lốc những cô gái làng chơi ghê tởm khác, Ginger và
Larry hòa nhã thỏa thuận cùng nhau nuôi con. Họ cũng dàn xếp chia đôi nhà cửa,
tiền trợ cấp cho vợ, cùng các vấn đề liên quan đến việc nuôi dạy con cái trong
êm thấm. Tuy nhiên, con chó cưng là một câu chuyện hoàn toàn khác. Phải mất gần
một năm và gần 25 ngàn đô la chi phí hầu tòa, Ginger mới giành được quyền giám
hộ tuyệt đối cho HeatherLynn, con chó giống quí thuộc loài Bichon Frise, chuyên
chỉ ăn thịt gà thả vườn và ngủ trên giường chuyên dụng phủ sa tanh.

Ginger xinh
đẹp tuyệt trần. Trong nhóm cô ấy luôn là người khiến người ta phải quay lại
ngắm nhìn và làm cánh mày râu há hốc mồm khi cô đi ngang qua phố hoặc cúi xuống
chỉnh lại quai dép xăng đan. Nhưng từ khi bước vào ngưỡng U40, Ginger càng ngày
càng thấy thiếu tự tin với ngoại hình của mình, và thậm chí còn tự cho rằng
mình đã bước vào giai đoạn mãn kinh, trong lúc tất cả các bác sĩ và mọi người
xung quanh đều nói rằng cô chỉ tưởng tượng thế thôi. Ngoài những chứng vã mồ
hôi trộm và khóc vô duyên cớ[4] mà Ginger tự ám ảnh lấy mình, cô còn chú tâm
đến mấy vết chân chim và nếp nhăn chỉ mình cô nhìn thấy. Cô hẹn bác sĩ thẩm mỹ
những bốn lần để chuẩn bị tiêm Botox, nhưng rồi đã hủy cả bốn bởi cô luôn lo
ngại đến khả năng có liên quan giữa Botox và chứng ung thư não.

Cuối cùng là
cô, Josie. Cô nhận thức rất rõ rằng mình là người tẻ nhạt nhất trong nhóm, và
rằng mình chẳng có chút gì là sôi nổi hiện đại cả. Cô hơi quá lùn, hơi quá đẫy,
với mái tóc nâu lượn sóng chấm ngang vai và cặp mắt xám. Josie có bằng cao học
ngành báo chí của đại học Stanford. Gia đình cô không có ai từng bị đi tù hoặc
xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế. Mẹ cô là giảng viên môn
Văn học Anh tại trường cao đẳng cộng đồng còn cha cô là nhà thầu sửa ống nước.
Anh trai cô, Donald, là kế toán còn độc thân và em gái cô, Beth, là một người
vợ tất bật và mẹ của hai đứa con đang tuổi chập chững biết đi. Toàn bộ gia đình
cô đều không ai có mắc bệnh gì đặc biệt cả.

Josie biết
mình là người tốt. Tuy không đi lễ nhà thờ thường xuyên nhưng Josie vẫn góp mặt
vào hai dịp lễ trọng là Phục sinh và Giáng sinh. Cô đóng góp cho nhiều hội từ
thiện. Cô cố gắng ngồi thiền mỗi ngày dù không thích ngồi im phăng phắc. Cô cố
gắng ăn thức ăn có lợi cho sức khỏe và thường xuyên đạt được mục tiêu đó trừ
phi thức ăn có liên quan đến ca cao hay các loại bánh ngọt nhiều lớp bột giòn.
Josie đã mua bảo hiểm nhân thọ dù lắm lúc cô không hiểu tại sao cô lại phải làm
thế.

Nhưng có một
điều Josie biết rõ - cô có chú khuyển thân thiện nhất trên đời. Có thể nói
Genghis chẳng khác nào Jay Leno trong công viên dành cho chó. Mọi người cùng
chó của họ thường tụ quanh Genghis, chỉ cần nhìn thấy nó thôi, người ta đã bật
cười vì cái mặt ngộ nghĩnh của nó. Genghis là anh hề to lớn với bộ lông màu
vàng nâu luôn yêu quý mọi người, nhất là những người có đồ ăn. Nó sẵn sàng đi
theo bất ai cho nó ăn bất cứ thứ gì có hơi ti tí mùi thịt hun khói, và sẵn sàng
bán hồn cho quỷ sa tăng để đổi lấy một mẩu pho mai Cheddar. Cái sự thiếu trung
thành này thường làm Josie không an lòng. Đôi khi, cô thầm tị nạnh với con
HeatherLynn của Ginger, thường vãi tè mỗi khi cô chủ đi khuất khỏi tầm mắt của
nó. Vẫn biết Genghis yêu mình, vẫn biết không việc gì phải ghen khi Genghis
thân thiện với đủ loại người như vậy, nhưng có đôi khi Josie thầm ước nó chỉ
yêu một người mà thôi.

Vậy là sáng
hôm ấy, sau bài thuyết giáo của Bea về rọ mõm và bậc thầy huấn luyện chó,
Roxanne không nói một lời vùng vằng bỏ đi, kéo theo con Lilith đang sùi bọt
mép. Ba người còn lại kéo chó của mình khỏi sân chơi và đi theo cô ấy.

“Nói vậy có lẽ
hơi gay gắt đấy,” vừa đi Ginger vừa bảo với Bea.

Bea trầm ngâm
lắc đầu, mái tóc ngắn của chị vuốt nhiều keo đến nỗi gió không thể làm bay một
sợi. “Chẳng gay gắt gì đâu. Chỉ là sự thật thôi. Ít nhất cũng phải có người đủ
can đảm nói thật với Roxie chứ - con chó của cô nàng ghét giống đực vì Roxanne
ghét đàn ông mà! Không rành rành ra đấy sao?”

Tất nhiên
Josie cũng đã nghĩ như Bea, nhưng mà nói toạc móng heo ra thì lại là chuyện
khác. “Nói thế cũng không công bằng đâu, chị Bea ạ,” Josie lên tiếng, khi họ
đang hối hả bước. “Con Lilith đã dữ tợn sẵn rồi trước khi Roxie đem nó về nuôi
mà. Con đấy là chó được bắt nhốt - là chó hoang - mọi người còn nhớ chứ? Với
lại, tụi mình có thể dùng câu ‘chủ nào chó nấy’ cho bất cứ ai trong nhóm và vẽ
ra bất cứ bức tranh nào mà mình muốn.”

Ginger nhíu
mày, nhưng vội dùng đầu ngón tay xoa xoa những nếp nhăn hẳn đã hình thành giữa
hai lông mày. “Chính xác là em đang ám chỉ gì thế Josie?”

Josie nhún
vai, chợt nhận ra mình vừa khởi đầu một đề tài mà rất có thể cô không đủ can
đảm để bàn cho hết mọi nhẽ.

“Nói đi chứ
Joze,” Bea bật cười và nói.

Josie nhìn
xuống con Genghis cùng vẻ mặt vui sướng cố hữu và cái cách cặp mắt ẩn sau chùm
lông dài của nó láo liên nhìn quanh công viên, nhìn hết người này đến người
khác, hết chú khuyển này đến chú cún khác, rõ ràng là sẽ chạy theo bất cứ loại
hình tiếp xúc nào.

“Thì, em sẽ
bắt đầu từ em nhé.” Cô nghĩ đấy là một động thái khôn khéo. “Chẳng hạn như con
chó của em xét theo một khía cạnh nào đó phản ánh một phần tính cách của em. Có
lẽ em quá cả tin. Có lẽ em thuộc loại người dễ tính nên hay bị rù quyến một
cách dễ dàng.”

Bea lại khịt
khịt cười.

Tuy nhiên,
Ginger lại tỏ ra đặc biệt chú ý. “Hay đấy. Chị thấy em sắp nói đến gì rồi đấy.”
Cô trầm ngâm giây lát rồi bảo. “Giờ tụi mình sẽ nhận xét trường hợp của chị Bea
nhé?”

Bea trợn mắt.
“Gì cơ?”

“Rõ ràng là
Bea khiến con Martina te tua tơi tả vì cứ phải tập luyện và thi thố suốt cũng
giống như những gì Bea từng làm cho bản thân. Đấy là cách chị chứng tỏ giá trị
của mình, thêm một lần tìm kiếm vinh quang ấy mà!”

Bea há hốc
sửng sốt, nhưng nhanh chóng ngậm ngay miệng lại.

Sự im lặng của
Bea làm Josie hơi sợ. Cuối cùng, họ cũng đuổi kịp Roxie.

“Cho tụi này
đi chung nhé?” Josie hỏi.

“Ừ nhé,” Bea
cũng bảo. “Tụi này vừa nói về một đề tài thú vị là mấy con chó của chúng ta
phản ánh chứng loạn thần kinh chức năng của chủ như thế nào.”

“Kìa Bea.”
Ginger thở dài. “Em chỉ nói cho vui chứ không có ý gì đâu mà. Chị đừng nhạy cảm
quá thế chứ.”

Bea vẫn tiếp
tục, chỉ nói với mỗi mình Roxie. “Đơn cử như là, em có thấy con HeatherLynn kia
cứ mãi phát hoảng lo mình sẽ bị bỏ rơi không? Rõ ràng nó lây từ Ginger, mối sợ
hãi lớn nhất của cô này từ sau vụ ly dị là sợ không còn ai đoái hoài đến mình
nữa ấy mà.”

Ginger trố mắt
ngạc nhiên.

Roxie hết cả
hồn. “Lạy Chúa tôi!” Cô lườm sang Josie. “Phải chị là người khơi mào không?”

Josie gật đầu,
xong vội lắc đầu bác bỏ. “À mà không. Chị Bea là người khởi xướng mà.”

Roxie hất cằm
về phía Bea. “Vậy em cho là chị cũng có nhận xét sắc sảo về Lilith chứ ạ?”

“Từ từ đã
nào,” Josie lên tiếng, lao vào đứng chắn giữa Bea và Roxie. “Tụi mình là bạn
mà. Tụi mình có thể vừa thẳng thắn vừa đối tốt với nhau được mà.”

“Chà! Yêu cầu
này hơi quá sức hiểu biết của cô Latimer rồi đây,” Ginger khịt mũi.

“Ginger này,
Botox chạy lên não chị rồi đấy.”

“Tôi... chưa
từng tiêm Botox. Nhưng tuần tới tôi sẽ đi tư vấn, và làn này tôi sẽ đi đến
cùng.”

Một người chạy
tập thể dục ngang qua, tỏ ý khó chịu vì trò trị liệu tâm lý theo nhóm hứng bất
tử ngay giữa lối đi chung của đám phụ nữ. Josie bèn kéo các bạn đứng tránh lên
bãi cỏ. “Tụi mình bình tĩnh lại đi nào.”

“Mọi người
thực sự nghĩ là tôi sợ mình không còn xuân sắc à?” Ginger chõ mắt nhìn từng
người một, giọng của cô rít cao chói lói. “Mọi người nghĩ tôi bị ám ảnh luôn
muốn xinh đẹp cho bọn đàn ông ngắm à? Rằng chỉ có đàn ông mới làm tôi hoàn
thiện à? Chẳng lẽ tôi thiếu tự tin đến mức ấy cơ à?”

Bea nhún vai.
“Nếu giày cao gót hợp với...”

“Vậy giả
thuyết của chị về con Lilith là thế nào đây hử?” Roxie hỏi gặng. “Nào chị Bea.
Nói luôn ra cho rồi đi nào.”

“Chị chỉ đơn
giản thấy là con chó của em phản ánh tính hung hãn của em đối với đàn ông.”

Môi Roxie cong
cớn, để lộ cả hàm răng trên. “Hung hãn à? Hung hãn cái con mẹ gì thế?”

“Tôi vẫn có
thể có đàn ông nếu tôi muốn - nghĩa là, nếu như còn có người thú vị đáng cho
tôi bỏ thời gian ra ấy.” Ginger như tự nói với mình.

“Còn Joze nữa,
cái thứ của em là rành rành nhất đấy.”

Josie ngơ ngác
nhìn Bea. “Cái gì của em rành rành cơ?”

Giọng Bea dịu
lại. “Chị chỉ muốn nói là con Genghis là tấm gương phản ánh sự bất bình thường
của em đấy.”

Josie rên rỉ.
“Mọi người ơi, mình nói sang chuyện khác đi nhé.”

“Ồ Joze,”
Roxie chưa chịu thôi. “Chị phải lòng người ta quá nhanh. Về mặt này, chị giống
con Genghis thật - chị cứ đi lòng vòng mà mong cho chuyện tiếp theo xảy đến sẽ
là tình yêu thôi.”

Ginger vỗ nhẹ
lên cánh tay Josie. “Em cần phải kén chọn và chủ động kìa. Em nên thực sự suy
nghĩ xem mình chính xác thích loại đàn ông nào, rồi hẵng chờ. Khi anh ta xuất
hiện, em phải là người tấn công. Em chưa khi nào chủ động mời con trai đi chơi,
phải không nào?”

Tính không
chuẩn xác của câu nhận xét nói trên làm Josie phát bực. “Rồi mà! Hồi học lớp 10
kìa. Scotty McCallister.”

“Thế rồi xảy
ra chuyện gì?” Roxie tò mò hỏi.

“Cậu ấy cười
phá lên và từ chối. Với em, thế là quá đủ rồi.”

Bea thở dài.
“Tất cả những gì tụi này muốn nói là riêng về vấn đề đàn ông, hình như em không
đặt ra một tiêu chuẩn rõ ràng nào cả. Em chẳng khi nào chủ động quyết định
trong mối quan hệ của mình. Từ ngày chàng tới cho đến ngày chàng đi dường như
em chỉ mặc cho tới đâu thì tới.”

“Đúng đấy,”
Ginger nói đế vào. “Chị nghĩ chuyện này có dây mơ rễ má đến em gái em đấy
Josie, về cái cách em lúc nào cũng thấy mình vô vị khi đem ra so sánh với em
mình.”

“Khỉ thật,”
Josie buột miệng. “Hình như em quên đem theo tiền mặt trả cho buổi trị liệu hôm
nay rồi. Trả bằng séc được không nhỉ?”

Bea vỗ vỗ vai
cô. “Chỉ là em không bao giờ đấu tranh cho những gì mình muốn chỉ vì em thậm
chí không biết mình muốn gì, hoặc xứng đáng có những gì.”

“Ồ, thế cơ à?”
Josie mỉm cười nhìn Bea vì, từ hôm qua thôi, cô đã biết rõ mình muốn gì, và
xứng đáng có được những gì. Tên anh ta là Rick gì đấy. Cô vừa định thông báo
cho mọi người biết tin mới đang còn tiến triển này thì con Genghis đã thè lưỡi
nhảy xổ đến cạnh một cô chó chăn cừu xinh xắn còn Ginger vẫn quyết định là mình
chưa hẳn đã nói xong.

“Chị không
muốn nói ra chuyện này đâu Josie à, nhưng mới tuần trước em vừa bảo em sẽ lả
lơi với bất kỳ chuyên gia chăm sóc chó nào chịu cắt lông miễn phí cho Genghis,
dù anh ta có không đàng hoàng cho lắm.”

Josie hoảng
hốt trong lúc giật xích kéo con Genghis về. Làm sao mà Ginger có thể tách câu
nói ấy ra khỏi văn cảnh như thế được kia chứ? “Lúc ấy em đang nói về chương
trình miễn phí của cửa hàng Celestial Pet, mà nhân tiện, nói luôn là em giành
được giải thưởng rồi đấy, dù không ai hỏi han gì em cả. Với lại chỉ là câu nói
đùa thôi mà Ginger. Hình như tuần trước chị vẫn còn chút tính bông đùa kia mà.
Chị có biết chuyện gì đã xảy ra với khiếu hài hước của mình không thế?”

“Chẳng biết!”
Cánh tay Ginger vung lên. Cô giật xích chó mạnh đến nỗi con HeatherLynn đáng
thương trông như thể đang đi diễu hành qua cuộc lễ hội hóa trang của chó. “Có
lẽ tính hài hước cũng đội nón ra đi, cùng mọi thứ khác chị từng có trong đời
rồi! Cùng với nào gia đình hạnh phúc! Cùng ước mơ hoài bão! Cùng làn da ngọc
ngà! Cùng với cả kích thích tố nữ của chị nữa!”

“Lại nữa rồi
đây,” Bea than.

“Mình không
cần đàn ông trong đời mới được hạnh phúc.” Đột nhiên Ginger đứng thẳng lưng lên
và bảo. “Mình phải nói rõ cho mọi người hiểu ngay tại đây ngay tại lúc này.
Mình, Genevieve Rence Michaels Garrison, với tinh thần minh mẫn và thể xác khỏe
mạnh, xin tuyên bố rằng mình... không... cần... đàn... ông... trong... đời...
để... được... hạnh... phúc.”

“Đàn ông chỉ
là lũ chó bẩn thỉu hèn mạt mà thôi,” Roxie hùa theo.

“Ăn nói cẩn
thận vào,” Bea quở.

“Ý mình là,
nói thật đấy - ai lại cần đàn ông khi đã có con chó rồi chứ?” Ginger nói thêm.

Josie trố mắt
nhìn các bạn. Mọi người đều chua chát và bực bội - cứ cho là với lý do chính
đáng đi - nhưng cô không có cùng lời buộc tội với họ. Josie muốn có một người
đàn ông và một con chó. Thế có gì sai trái đâu nhỉ?

Bất ngờ, Bea
chìa cánh tay duỗi thẳng vào giữa nhóm bạn, lòng bàn tay hướng xuống đất. “Các
em ơi, chồng tay lên nào,” chị ra lệnh.

Ginger trông
hơi ngại ngần với đề nghị này, nhưng Josie hiểu Bea có ý gì vì hồi học trung
học cô đã từng chơi môn bóng chày nữ. Thế là Josie đập tay lên bàn tay Bea.
Roxie cũng làm theo. Ginger ngập ngừng đặt bàn tay lên trên cùng, những móng
sơn tỉa lấp lánh.

Những lời xin
lỗi tuôn trào từ mọi người, hầu như là cùng một lúc. Tiếp theo sau là những nụ
cười rạng rỡ. Ginger trông như sắp phát khóc. Josie thấy nhẹ cả người và cho
rằng đó là lúc thích hợp để tâm sự với các bạn về cuộc gặp gỡ lạ lùng với bà
Needleman, về bản liệt kê đã được gửi đi, và về Rick nữa.

Roxie nói thật
to trước khi Josie vừa định mở lời.

“Mọi người
nhắc lại theo em nhé. Chúng tôi nguyện sống hòa thuận với nhau mà không cần đàn
ông trong đời.”

Cả nhóm cùng
hào hứng lặp lại và Josie định rụt tay về để kể chuyện của mình thì Bea nói
tiếp, “Chúng ta tự nguyện làm những người chủ chó sống độc thân, nghị lực và
lành mạnh.”

Mọi người cũng
lặp lại theo.

Đến lúc ấy
Josie bắt đầu thấy lo lắng. Rõ ràng, mỗi người sẽ bị bắt phải nói ra những lời
sâu cay bài xích đàn ông, mà những lời ấy phải là lớp che đậy cho việc, tận đáy
sâu tâm hồn, mỗi người trong bọn họ cần có đàn ông đến mức nào. Có lẽ ngoại trừ
Bea, nhưng Josie cũng không chắc lắm. Nhưng có một điều cô dám chắc là bản thân
cô có cần! Josie cần một người đàn ông. Và kể từ ngày hôm qua, cô biết ngoài
thế giới kia đã có sẵn một người cho mình.

“Chúng ta
không cần đàn ông để bảo cho mình biết rằng mình xinh đẹp và lộng lẫy.” Đấy là
lời Ginger thêm vào, và cả nhóm nhiệt tình nhắc lại.

Mọi cặp mắt đổ
dồn vào Josie. Con Genghis lại giật dây xích bởi nó bị hai cô chó Bắc Kinh hút
hồn. Cô thấy áp lực quá. Sau này, cô ước sao mình đã nói điều gì đó khác - bất
cứ điều gì - nhưng đây mới là lời cam kết mà cô nàng Josie dễ thương
gió-chiều-nào-ngả-theo-chiều-ấy đã hứa cho toàn thể nhân loại cùng nghe: “Chúng
tôi nguyện sống một cuộc sống đủ đầy và vui vẻ với các chú chó cưng!”

Nhóm bạn gái
đồng thanh la lớn rồi vung tay lên, miệng hoan hô thật to. Lilith sùi bọt mép.
Người qua lại trố mắt nhìn. Tiếng reo hò làm con HeatherLynn sợ đến nỗi tè ướt
cả giày của Ginger.

Khi cùng các
bạn đến quán cà phê, trái tim Josie đã nặng trĩu. Cô vừa nói dối các bạn của
mình. Sự thật là trong thế giới hoàn hảo, Josie chỉ có thể sống đủ đầy và vui
vẻ cùng với chú chó cưng của mình và anh chàng tỉa lông chó Rick mà thôi.

Cô có vui gì
đâu khi reo hò với các bạn khi nãy.

 

Báo cáo nội dung xấu