Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 25
Tôi sợ hãi la
thất thanh rồi ngồi bật dậy. Trên trán lấm tấm mồ hôi, mẹ tôi đứng bên cạnh vội
lấy khăn lau mồ hôi cho tôi:
-Con không sao
chứ?
-Máu, máu ghê
lắm mẹ ơi!!!
Tôi ngồi trên
giường, tinh thần vẫn rất bình tĩnh nói.
-Hai ngày nay,
con toàn mê sảng như thế.
-Hai ngày nay? –
Tôi choàng tỉnh, quay sang hỏi mẹ
-Ừ - Mẹ tôi quay
sang rót một ly nước đưa cho tôi – Hôm trước, con bị sốt cao quá, mãi không hạ
nên mẹ với ba đưa con vào bệnh viện. Lúc vào viện là con đã hôn mê tới bây giờ.
Bác sĩ bảo con bị sốt xuất huyết.
Tôi gật gù, đỡ
lấy ly nước mẹ đưa cho:
-Mẹ đã xin phép
cho con nghỉ học 10 ngày.
Vừa nghe mẹ nói,
tôi liền ngước mắt lên nhìn. Thấy vậy mẹ tôi thở dài:
-Mẹ chỉ ghi là
con bị sốt xuất huyết, không nói cho trường biết bệnh viện con đang nằm, sẽ
không ai đến thăm, đừng lo nữa!!!
Tôi gật gù.
Tôi không muốn
mọi người nhìn thấy vẻ yếu ớt lúc tôi bị bệnh nên từ nhỏ lúc tôi bị bệnh đều
không nói cho ai biết.
Có lẽ ai cũng thấy
tôi rất kỳ quặc.
Sau khi nghỉ 10
ngày, tôi cũng vào học. Vừa bước vào lớp, tôi đã nghe tiếng vỗ tay rần rần của
các bạn cùng lớp.
-Chúc mừng, chúc
mừng, mày xuất viện, khỏe mạnh nha!!!
Dịu Mĩ hí hửng
choàng tay tôi cười nói.
-Cậu khỏe hơn
chưa? – Đình Phong đứng phía sau, từ tốn hỏi
-Ừ, chắc chắn
khỏe rồi tớ mới đi học mà!!!
-Tụi tao chép
bài dùm mày cả rồi – Trần Tây cười – Mày chỉ cần xem lại bài thôi
-Tao chép muốn
rụng tay luôn – Dịu Mĩ tựa đầu vào người tôi, giơ tay lên – Mày nhất định phải
bồi dưỡng cho tao đó nha
-Chép không được
bao nhiêu mà cứ càm ràm – Quan Đông đứng bên cạnh nhăm mặt – Đa số đều là
Phong, Tây và Tường chép mà cậu còn dám lên tiếng đòi bồi dưỡng?
-Chép ít cũng là
chép mà. – Dịu Mĩ phụng phịu đáp
-Cám ơn các
cậu!!!
Tôi đảo mắt nhìn
các bạn. Hình ảnh hắn đang ngồi ở ghế, tư thế rất ung dung nhưng ánh mắt đang
nhìn tôi rất sâu thẳm, tựa như có rất nhiều điều muốn nói.
Là tôi tự đa
tình chăng?
Tôi nặn một nụ
cười:
-Cám ơn!!!
Hắn không đáp,
chỉ lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác.
Có ai nói cho
tôi biết hắn đang nghĩ gì không?
Nghĩ học 3 ngày
liên tiếp, lúc vào lớp rồi thì ra vẻ lạnh lùng với tôi, cho tôi leo cây, sau đó
lại chia tay. Nhưng sao ban nãy ánh mắt của hắn vẫn chất chứa sự quan tâm, sự
ấm áp?
-Ngày mai là
sinh nhật mày rồi – Dịu Mĩ thúc tay tôi, cười nhăn nhở – Mày định mời tụi tao
đi đâu ăn đây?
-Có ai lại như
cậu không? – Quan Đông nhíu mày, lườm Dịu Mĩ – Sinh nhật người ta chưa mời đã
vội vàng hỏi han như thế. Nhưng nếu được thì đãi ở quán ăn tự chọn luôn cho
tiện hehe
-Các cậu đúng là
một đôi!!! – Đình Phong cười mỉm, trêu
-Mai tớ phải về
nhà ăn cơm rồi – Tôi nhăn mặt
-Mày nghỉ nên
không biết đấy, ngày mai vào trường làm lễ xong là được nghỉ mà. Làm lễ xong,
nhóm mình đi ăn, tối về, mày vẫn ăn cơm với gia đình được vậy.
Dịu Mĩ chống
nạnh, lên kế hoạch cho ngày sinh nhật của tôi.
-Vậy các cậu
quyết định đi!!!
Sáng hôm sau,
vừa ra khỏi nhà, xe ba tôi đã bị bể bánh. Tôi đẩy xe ra cổng rồi nói:
-Mẹ hôm nay có
cuộc họp hay con đưa ba tới chỗ công trình nhé?
-Có kịp con đến
trường không?
-Hôm nay trường
con làm lễ 20.11, đến trễ một chút cũng không sao
Nói xong, ba tôi
chở tôi đến chỗ công trình.
-Chiều không cần
đến đón ba cũng được
-Chiều 5 giờ, ba
về phải không? Con đến rước ba!!!
Ba nhìn tôi rồi
rất lâu sau mới gật đầu. Lúc tôi quay đầu xe lại, ba tôi còn nhỏ giọng nói:
-Sinh nhật vui
vẻ!!!
Nói xong, ba tôi
liền quay đi.
Không biết các
bạn thế nào. Nhưng khi tôi nghe được câu nói đó liền thấy rất hạnh phúc. Ba tôi
chưa bao giờ nói chúc mừng sinh nhật tôi như thế.
Hôm nay quả thật
là một ngày rất đặc biệt!!!
Buổi lễ vừa làm
xong, chúng tôi liền theo kế hoạch mà đến quán ăn tự chọn. Như thường lệ, tôi
và Dịu Mĩ vừa đến quán đã mua ngay yagour đá, chúng tôi vừa uống vừa xem thực
đơn chọn món.
-Chà, hôm nay,
thằng Tường đeo hoa tai.
Tiếng Quan Đông
réo lên làm mọi người chú ý đên hoa tai trên tai hắn. Một chiếc hoa tai màu
xanh biển rất đẹp.
-Trước nay có
thấy mày đeo hoa tai đâu?
-Mới đeo đây
thôi – Hắn lãnh đạm trả lời
-Đẹp thế này
chắc không phải tự mày chọn rồi – Quan Đông huýt huýt tay hắn – Là cô nào tặng
mày thế?
Cả đám chợt im
lặng.
Hắn im lặng nhìn
sang tôi ngồi đối diện.
-Là tớ thấy
đẹp, Tường cho tớ đi nhờ xe nên tặng cậu
ấy một chiếc hoa tai nhân ngày sinh nhật thôi.
Tôi bất giác
cười nhẹ khi nghe Trần Tây nói.
Thì ra là do
Trần Tây tặng vào ngày sinh nhật.
Dịu Mĩ nhéo tay Quan Đông nói nhỏ:
-Sao cậu vô
duyên thế hả? Có ai mướn đâu chứ!
-Lỡ lời ấy mà!!!
Thấy không khí
có phần im lặng, tôi vội lấy mấy tờ gọi món rồi cười:
-Tớ đi lấy đồ ăn
cho!!!
-Tớ phụ cậu!!! –
Đình Phong cũng đứng dậy
Lúc xếp hàng,
cậu ấy hờ hững nói với tôi:
-Cái gì cũng sẽ
qua thôi, đừng có buồn!!!
-Cậu nói tớ sao?
– Tôi ngước nhìn cậu bạn hơn mình cả cái đầu
-Chuyện hôm ấy,
bọn tớ đều nghe thấy rồi
-À…
Tôi gật gù
-Cậu thật sự
không muốn biết lý do sao?
-Chẳng phải cậu
ấy muốn nói sẽ tự nói hay sao
-Đôi khi cậu
phải hỏi, nó mới biết cậu có quan tâm vấn đề đó hay không.
Tôi cười cười
rồi quay lên lấy thức ăn.
-Qùa của tụi tao
nè!!!
Lúc đang ăn, Dịu
Mĩ đưa cho tôi một cái túi nhỏ.
-Gì thế? – Tôi
tiện miệng hỏi
-Là kem dưỡng
da. Biết mày da đẹp nhưng con gái vẫn nên da vẫn nên dưỡng thì đẹp hơn, đúng
không. Từ từ mà dùng nhé, loại tốt đấy, không kích ứng da đâu.
-Hai người một
món quà, hai cậu là một từ bao giờ thế? – Đình Phong cười cười
-Hóa ra cậu cũng
biết trêu người cơ đấy – Quan Đông bậm môi nói
-Hai hay một
cũng vậy thôi, cám ơn nhé!!! – Tôi cười
-Còn cái này là
của tao. Của ít lòng nhiều nha!!!
Trần Tây chuyền
đến cho tôi một cái hộp vuông nhỏ. Tôi cười rồi mở hộp ra. Nụ cười trên môi đột
nhiên sựng lại.
Chiếc hoa tai
trong hộp so với cái của hắn đang đeo là một đôi.
Thấy tôi sựng
lại, Dịu Mĩ cũng chồm sang:
-Cái gì thế?
Tôi vội đóng hộp
lại:
-Cám ơn!!! Dù
không thể đeo, nhưng tao sẽ làm kỉ niệm.
Vào thời khắc
ấy, ánh mắt của hắn nhìn tôi trở nên sẫm lại.
-Tớ thì không có
quà đặc biệt… chỉ có cái này…
Đình Phong mở
cặp lấy ra một cái hộp đưa cho tôi.
Tôi tháo dây ruy
băng ra thì thấy một cái hộp bút màu trắng, trên đó còn có một dấu thập màu đỏ.
-Phong, có phải
mày mơ làm bác sĩ đên nỗi bị khùng rồi không? – Quan Đông cười khoa trương hỏi
-Tớ đã nói là
không có gì đặc biệt rồi mà – Đình Phong gãi gãi đầu
Tôi cười rồi mở
hộp bút ra.
-WOW!!! - Dịu Mĩ
ngồi bên cạnh hét lên – Đẹp quá!!!
Bên trong hộp
bút là một bộ dụng cụ học tập rất đẹp mắt. Bút bi vẽ chi chít hình áo blouse
trắng, bút chì được tạo mẫu hệt như một cây kim tiêm, còn gôm thì tạo hình hệt
như những viên thuốc, ngay cả cây thước cũng tạo hình thành một cái cân đo
chiều cao em bé.
-Cậu mua ở đâu
thế? – Tôi cười quay sang hỏi Đình Phong
-Là mẹ tớ mua ở
Nhật, lúc đi công tác.
-Là hàng hiếm đó
nha – Dịu Mĩ reo lên – Hai tháng nữa sinh nhật tôi, ông cũng tặng tôi cái này
nha
-Xì, sinh nhật
cậu, tớ tặng cậu quà đẹp hơn!!! – Quan Đông bĩu môi
-Ai cần quà của
cậu, tớ thích cái hộp bút này hơn.
Cả đám cười rất
vui vẻ.
Đến lúc ăn xong,
cả đám còn đi karaoke, hát hò chí chóe. Mãi cho đến 4 giờ hơn mới ra về
-Đi tăng 3 nha?
– Dịu Mĩ cười hỏi
-Tao phải đi
rước ba, hôm khác được không?
-Haiz, dậy không
phiền mày làm con ngoan nữa.
Tôi cười, vẫy
tay chào các bạn rồi mới lên xe đi hướng ngược lại đến công trường.
Vừa đến công
trường, tôi được bác bảo bệ hướng dẫn đậu xe ở một góc ra vào:
-Cháu là con gái
của cậu Trọng sao?
Chú bảo vệ có
nét mặt hơi nhăn, trong đã hơn bốn mươi nhìn tôi trìu mến hỏi
-Vâng ạ!!!
-Hôm nay, sinh nhật
cháu phải không? – Bác bảo vệ cười đến tít cả mắt – Ba cháu từ sáng đến giờ từ
chối rất nhiều buổi gặp khách hàng để về ăn sinh nhật cháu đấy.
-Thế ạ? – Tôi có
phần hơi ngạc nhiên
Tôi chỉ nhớ năm
nào sinh nhật tôi, ba mẹ cũng đều về rất đúng giờ, bác tôi cũng có mặt cùng đón
sinh nhật với tôi. Nhưng tôi thật sự không biết là ba tôi phải dẹp công việc
sang một bên về nhà với tôi.
Một chút gì đó
hạnh phúc nhen nhóm trong lòng tôi.
Hôm nay thật sự
là một ngày hạnh phúc của tôi!!!
-Ba cháu đang ở
đâu ạ?
-Ba cháu đang
thị sát công trình ở lầu 15. Bác đưa cháu đi xung quanh nhé?
Tôi gật đầu đi
theo bác bảo vệ vào khu công trình.
Công trình này
quả thật rất lớn. Diện tích xung quanh rất lớn, công trình xây dựng tòa nhà kia
còn lớn hơn. Xem ra nơi này sau khi thi công xong sẽ trở thành một tòa nhà rất
xa hoa trong thành phố.
-Tòa nhà này xây
dựng để cho thuê ạ?
-Không phải, nó
là khu trung tâm thương mại cháu ạ
-Thế sao ạ!!! –
Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh – Chắc phải tốn kinh phí nhiều lắm?
-Người ta giàu
mà cháu lo gì. Bà ta ấy à, trên thương trường gọi là cái gì hút máu á. Nghe nói
bà ta thủ đoạn lắm. Bác chỉ nghe nói thế thôi.
Tôi gật gù, đi
theo bác bảo vệ.
-Cháu đứng ở
đây, đừng đi đâu, bác đi lấy nước cho cháu!!!
-Không cần đâu
ạ!!!
-Đứng ở đây đợi
bác!!!
Nói xong, bác
bảo vệ đi mất. Tôi đứng tại chỗ ngắm nhìn công trình vĩ đại này.
Đây là công
trình dựa trên bản vẽ của ba tôi. Sau này, nơi này sẽ trở thành một khu trung
tâm thương mại lớn, nhất định nơi này sẽ rất phồn hoa.
Tôi thấy rất tự
hào về ba tôi. Ông tuy rất ít nói nhưng là người đàn ông rất tốt. Ông có tài,
có sự nghiệp, lại không rượu bia hay thuốc lá, thật sự là người đàn ông rất
tốt.
Tôi mỉm cười
nhìn lên phía trên cao. Tôi cũng không biết tòa nhà này cao bao nhiêu nhưng chỉ
thấy nó rất nhiều tầng. Tất cả các tầng đều chưa hoàn thành, chỉ mới quét xi
măng lên tường, một số tầng cao hơn chỉ mới dựng giàn giáo, chưa xây lên.
Bất giác, tôi
thấy từ trên cao rất ồn ào cùng những tiếng hét thất thanh. Rồi từ trên cao một
bóng người bay từ trên cao xuống. Người đó rơi xuống đến đâu, tiếng giàn giáo
đổ xuống đến đó.
Cảnh tượng này
rất giống, rất giống trong giấc mơ của tôi.
Trong phút chốc,
tim tôi thắt lại, ngay cả đập cũng không thể.
“Phình!!!”
Người đàn ông đó
đã tiếp đất.
Thân thể ông ta
co giật, co giật liên hồi. Máu bất đầu chảy ra. Toàn thân ông ta đều là máu,
rất nhiều máu.
Tôi bất giác
nhấc từng bước chân đi lại gần ông ta.
Ông ta chỉ cách
tôi chừng 2 mét. Tay tôi rung lên từng đợt. Không hiểu sao, cái áo ông ta mặc
rất quen mắt, rất quen.
-Con tặng ba cái
này!!!
-Áo sơ mi sao?
-Vâng, con thấy
nó rất đẹp nên mua tặng sinh nhật ba
-Nhưng màu hồng
phấn này nhìn trẻ con quá!!!
-Sao lại trẻ
con? Con thấy nó rất hợp với ba.
Môi tôi cũng bắt
đầu rung lên. Càng đến gần, toàn thân tôi đều rung lên. Ngay cả cái đồng hồ
người đàn ông đó đeo cũng giống cái ban sáng ba tôi đeo.
Tôi dừng bước,
nhắm chặt mắt, cố hít thở thật sâu.
Không phải,
không phải ba, không phải ba, nhất định không phải!!!
Tôi tự mình trấn
an rồi mới từ từ hé mắt ra…
*********************
Tôi im lặng,
không hề nhúc nhích dù cho dòng người đi qua lại rất tất bật.
Sao nơi này lại
nhiều người như thế mà sao lại yên tĩnh đến thế?
-Cháu bé, cháu
uống nước không? Cô lấy cho cháu một ly nhé?
Tôi lắc đầu, tay
nắm chặt chiếc hộp dính chất gì đó màu đỏ đã khô dính lại
-Ba cháu, ba
cháu…
-Cháu nói gì, cô
nghe không được!
-Ba cháu không
sao phải không?
Tôi thẫn thờ đáp
lại.
-Cháu nói gì
thế? Cô không nghe được!!!
Tôi ngước lên
nhìn cô ta.
Người phụ nữ
này, cô ta bị điếc sao?
Tôi không quan
tâm cô ta. Tôi nhất định phải chờ, phải chờ ba tôi.
-Anh ấy, anh ấy
sao rồi?
Giọng người phụ
nữ hớt hải, không ngừng lo lắng. Bà ấy tay níu chặt tay bác sĩ vừa bước ra từ
phòng cấp cứu.
Phải. Bà ấy
chính là mẹ tôi, còn người nằm trong phòng cấp cứu chính là ba tôi.
-Xin lỗi, lúc
đưa nạn nhân đến bệnh viện, não đã có dấu hiệu xuất huyết, thêm phần nạn nhân
rơi từ lầu cao xuống, tứ chi và thân thể đều đã gãy. Chúng tôi đã cố hết sức,
gia đình hãy chuẩn bị hậu sự cho nạn nhân.
Vừa nghe xong,
mẹ tôi đã ngất đi. Bác tôi hoảng sợ không ngừng gọi bác sĩ. Lát sau, mẹ tôi
được đưa vào phòng để truyền dịch.
Từ đầu đến cuối,
tôi chỉ ngồi im lặng một chỗ. Cái hộp quà màu lam được gói tinh tế đã bị nhuốm
đỏ. Tay tôi vô thức cào liên tục lên thành hộp.
Giấy gói bên
ngoài cũng bị rách bươm ra.
Đây là hộp quà
ba tôi tặng cho tôi.
Lúc ông còn nằm
co giật trên nền đất, ánh mắt nhìn tôi chan chứa nhiều yêu thương nhất mà tôi
từng thấy, bàn tay ông rung lên dúi nó vào tay tôi…
Miệng ông không
ngừng thì thào nhưng đều là những tiếng đứt quãng. Tôi cố hết sức cúi tai sát
vào miệng ông để nghe...
Lời cuối cùng
ông nói với tôi… lời trăn trối của ông là…
“Ba yêu con!!!”
Tôi bước vào
phòng cấp cứu, nơi chiếc giường trắng có người đang nằm, một mảnh vải trắng
trùm kín đầu. Tôi vô thức đi đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, đầu tôi gục xuống
lòng ngực người đang nằm, hai tay ôm ghì lấy thân thể ông.
-Ba đang cho con
một sự bất ngờ phải không?
-Con biết mà.
Hôm nay là sinh nhật con nên ba muốn cho con một bất ngờ khó quên
Tôi ngẩng mặt
lắc lắc thân thể vẫn còn hơi ấm đang nằm trên giường:
-Con đã bất ngờ
rồi. Ba dậy đi có được không?
-Cháu à, cháu
không được làm như vậy, hãy để người chết được yên nghỉ
Tôi dừng động
tác. Bàn tay run rẩy kéo tấm vải trắng xuống.
Qủa thật là
khuôn mặt của ba tôi nhưng chỉ khác là ông không còn nhăn nhó nữa. Ba tôi nằm
đó nhắm mắt, nằm im lặng, im lặng đến lạ lùng. Trên mắt tôi rơi xuống hai giọt
nước, rồi tiếp đó là hai giọt, hai giọt nữa…
Đó là thứ tôi
không muốn cho ai thấy trong suốt khoảng thời gian tôi biết nhận thức đến nay.
Vì ba tôi đã dạy tôi, làm người phải biết vượt qua khó khăn, khi vấp ngã không
được khóc mà phải biết đứng lên làm lại từ đầu.
Tôi ôm lấy thân
thể ông
-Họ nói ba chết
rồi!!! Ba xem họ có mắc cười không?
-Phải rồi, họ
đâu biết ba con mình đang chơi trò chơi ba nhỉ? Hôm nay, bạn con tặng con rất
nhiều quà, ai cũng chúc mừng sinh nhật con. Ba may thức dậy đi, ba con chúng ta
về nhà. Mẹ đã nấu rất nhiều món ngon, bác cũng đang đợi chúng ta. Bốn người
chúng ta cùng đón sinh nhật như những năm trước có được không?
Ba tôi vẫn im
lặng, bất động. Những giọt nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tôi biết làm sao bây
giờ, gọi ba tôi như thế, ba vẫn không tỉnh dậy. Tôi làm sao, làm sao bây giờ?
Tôi ôm ba tôi
chặt hơn, khóc òa lên.
-Con vẫn chưa
trưởng thành mà. Chẳng phải ba muốn nhìn thấy con vào trường đại học nổi tiếng
nhất hay sao… con vẫn chưa học xong cấp 3 mà…
-Nếu ba tỉnh…cái
gì con cũng nghe ba…không cãi lại ba nữa…ba muốn gì con cũng sẽ nghe theo ba
mà…xin ba…xin ba tỉnh dậy được không…
Mặc cho tôi dùng
hết sức lay động nhưng ba tôi vẫn nằm im, bất động.
Ba tôi, người
nghiêm nghị, người chủ của gia đình tôi không tỉnh dậy nữa rồi. Tôi phải làm
sao bây giờ?
Hàng ngày tôi
không còn nghe ba tôi dạy dỗ, con gái phải nhỏ nhẹ, không được chạy nhảy, khi
thức dậy phải gắp chăn mềm, không được để Tròn Tròn ra vườn phá cây cảnh…
Tôi phải làm sao
bây giờ?
Tôi mất ba rồi.
Ba tôi không thức dậy nữa. Ba tôi bỏ tôi và mẹ rồi.
Tôi phải làm gì,
làm gì thì ba tôi mới thức dậy đây?
Sẽ không có còn
ai cằn nhằn khi phòng tôi bề bộn, không ngăn nắp nữa. Cũng không còn ai nhăn
mặt khi tôi đi đứng, nói chuyện không đứng đắn, đoan trang nữa. Và cũng sẽ
không còn người cha tuy khó tính nhưng khiến tôi rất tự hào nữa…
Lúc tôi còn đang
ôm thân thể càng lúc càng lạnh lẽo của ba tôi thì mọi người xung quanh đều kinh
ngạc nhìn tôi. Có lẽ lúc ấy vì quá đau buồn nên tôi không phát hiện được ngoài
ba, tôi còn mất đi một thứ…
***********************