Nơi đâu có hạnh phúc? - Chương 24

Trường
học giống như một diễn đàn trên mạng. Có rất nhiều việc bạn không biết nhưng
qua “mạng lưới truyền miệng” nhất định bạn sẽ biết được mọi chuyện, còn việc
các phiên bản có sát với thực tế hay không… là điều chưa thể biết được.

30.10 là sinh
nhật của hotboy trường B, đó là điều mà toàn bộ nữ sinh trường B đều biết. Nữ
sinh trường B này chia làm 3 loại: loại đầu tiên chính là sắc nữ đạo lộ, loại
thứ hai là sắc nữ thầm lặng và loại cuối cùng chính là hờ hững.

Loại sắc nữ đạo
lộ ở trường B chiếm con số áp đảo. Tôi còn nhớ rõ ngày ấy rất nhiều nữ sinh đón
đường hắn đưa thiệp tỏ tình, đó là viễn cảnh tôi nghĩ chỉ có trong phim mới có.
Nhưng có khi sự thật còn hoành tráng hơn cả trong phim

Trong năm đầu
trung học, chúng tôi học quân sự ở sân thể dục của trường. Hôm đó, cả khối 10
đều học chung. Lúc nghỉ trưa giữa giờ, có vài nữ sinh si mê điên cuồng, cố tình
đụng vào người hắn rồi cúi đầu tí ta tí tởn e thẹn xin lỗi. Sau đó, những nữ
sinh đó còn mặt dày đi kể lại cho các nữ sinh cùng lớp nghe với nội dung như:

“Da cậu ấy trắng
như ngọc ấy, còn rất mịn màng nữa”

“Cơ thể cậu ấy
rất rắn chắc, lần trước chạm vào làm tớ bùi hùi không thể chịu được”

“Lúc nhìn gần, cậu
ấy đẹp trai hơn nhiều. Cậu ấy cười còn đẹp hơn Hằng Nga tái thế ấy chứ”…

Đó chính là
phiên bản sắc nữ đạo lộ hay còn gọi là điên cuồng của nữ sinh trường B. Nhận
xét của bản thân tôi về họ chính là 3 chữ: “THẬT MẤT MẶT”

Loại hai là sắc
nữ thầm lặng. Cái tên cũng nói lên tất cả. Nhóm sắc nữ này chỉ hoạt động thầm lặng, ví như tặng quà,
làm quen… cũng đều rất thầm lặng. Tuy nhiên, nhóm sắc nữ này chiếm tỉ trọng
cũng hơi hơi đông.

Loại cuối cùng
là hờ hững hay còn gọi là miễn dịch với cái đẹp. Loại này số lượng chỉ đếm trên
đầu ngón tay. Những người thuộc loại này đa số là gặp hắn nhiều nên chai mặt
hoặc là những cô nàng có biệt danh là “mọt sách”. Dĩ nhiên, tôi và Dịu Mĩ thuộc
loại gặp nhiều nên chai mặt hehe.

Sáng hôm nay,
mây kéo rất dày, trời vô cùng âm u. Có lẽ thời tiết cuối tháng 10 đặc biệt
lạnh. Tôi mặc đồng phục, chuẩn bị tập sách đi học. Trước khi đi, dĩ nhiên, tôi
không quên cái hộp quà kia.

Tôi quyết định
tặng hắn cả một cặp vòng. Vì tôi nghĩ mối tình học sinh cũng không chắc có thể
kéo dài, tặng hắn một cặp, hắn sẽ tặng cho cô gái hắn thật sự thích sau này.
Như thế cũng đúng với ý nghĩa của chiếc vòng hơn.

Vừa từ cầu thang
đi lên, cảnh tượng nhiều nữ sinh đứng ở trước lớp tôi cũng không làm tôi kinh
ngạc mấy. Dù sao, năm ngoái cũng diễn ra rất nhiều lần, nhìn nhiều cũng quen
mắt.

Tôi vừa đặt cặp
xuống bàn đã nghe thấy tiếng của Dịu Mĩ từ sau vang đến:

-Mấy con nhỏ
này, lúc nào cũng bu bu đến trước cửa lớp cứ như ruồi bu phân ấy, nhìn chướng
cả mắt.

-Nhưng “phân” mà
họ muốn nhìn còn chưa đến – Quan Đông đứng bên cạnh còn hùa theo

Cặp đôi này vẫn
là xứng đôi như vậy, ngay cả lời nói thô bỉ nhất cũng có thể hợp rơ như thế.

Tôi chỉ lắc đầu
cười, không nói gì. Dịu Mĩ thấy vậy liền vỗ bàn ngồi xuống:

-Cô bạn tốt của
tôi ơi! Xem mày là bạn tốt thì tao nhắc nhở mày nên lên chiến thuật đặc biệt
một chút. Dạo này, đám con ruồi ấy cứ bu bu như thế, phân của mày không rung
động mới là lạ ấy.

-Mày đừng nói
như thế được không – Tôi cười cười – Cái gì mà “phân của tao”, khó nghe chết
được!!!

-Xí, tốt bụng
nhắc nhở mày mà mày lại… nhưng nhớ là triển khai chiến thuật cho tốt vào.

Tôi thật không
thể nói nổi nó, đành im lặng cúi đầu nhìn vào đề cương toán.

Một tờ đề cương
đặt trên bàn tôi. Dời mắt từ tờ đề cương đi lên, tôi thấy Đình Phong đang đứng
đó mỉm cười rất dịu dàng:

-Đây là bộ đề
cương mới nhất. Chiều nay, thầy Thông sẽ giảng những bài này, thầy bảo mình đưa
cho các cậu xem trước.

Tôi gật đầu rồi
lật tờ đề cương xem một chút.

-Quang Tường
chưa vào sao?

Đình Phong vừa
nói vừa đưa mắt nhìn khắp lớp.

Tôi cũng đưa mắt
nhìn theo rồi lắc đầu:

-Chắc là chưa!!!

-Bình thường giờ
này cậu đã có mặt mà

Tôi nheo mày rồi
quay sang hỏi Trần Tây:

-Hôm nay, Tường
không sang đón cậu sao?

Tôi hỏi vậy vì
cả tháng nay hắn đều cho Trần Tây quá gian đi học.

-Không. Sáng
nay, tao chờ Tường cả buổi cũng không thấy, tao gọi điện thì thuê bao nên đi xe
buýt đến trường.

Tôi nheo mày
nhìn Đình Phong.

Hắn đột nhiên
không nói gì mà lại nghỉ học như thế, lại nghỉ vào ngày sinh nhật của mình,
chắc không phải là lại giở trò gì ấy chứ?

Tôi lắc đầu, xua
đi mọi suy nghĩ kì quái rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn:

“Sao cậu nghỉ
học? Buổi tối, tôi có thứ muốn đưa cho cậu, nhớ đi học nâng cao”

Sau khi tin nhắn
được gửi thành công, tôi bắt đầu tập trung vào học.

Kết quả là lớp
học nâng cao Toán hôm ấy, hắn cũng không đến học. Tối về, tôi có gọi cho hắn
mấy lần nhưng đều là thuê bao không liên lạc được. Cuối cùng, tôi đành gửi cho
hắn một tin nhắn trước khi đi ngủ:

“Chúc cậu sinh
nhật vui vẻ!!! Ngủ ngon!!!”

Đặt điện thoại
lên bàn, tôi nằm im lặng nhìn chằm chằm vào nó.

Tôi hi vọng hắn
gọi cho tôi, hi vọng hắn có thể nhắn lại cho tôi cũng được.

Nhưng kết quả
chỉ là im lặng…

*********************

Hôm nay đã là
ngày thứ ba hắn không đi học. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, không biết hắn có
chuyện gì hay không nên tôi quyết định nếu ngày mai hắn vẫn chưa đi học, tôi sẽ
sang nhà hắn.

Nhưng hôm sau,
hắn đã đến trường. Chỉ khác lạ là hắn vừa vào lớp đã đăm chiêu nhìn tôi rất lâu
cho đến khi Quan Đông thúc vào tay hắn thì hắn mới về chỗ cất cặp.

Giờ ra chơi, tôi
thảo luận với các bạn về tiết mục thi đua văn nghệ chào mừng 20.11 vào chủ nhật
này rồi tôi đi ra vườn trường tìm hắn. Nhưng khi ra đến vườn trường lại không
thấy bóng dáng của hắn đâu.

Tên này đã thay
đổi thói quen sao?

Tôi nhăn mặt đi
vào lớp.

Sang đầu tuần,
tôi cố tình đem theo quà mà hôm sinh nhật vẫn chưa tặng cho hắn. Trong đầu luôn
nghĩ tới cảnh lúc nhận được món quà này, không biết hắn sẽ có thái độ thế nào

Tôi vui vẻ, hí
hửng ngồi vào bàn nhắn tin cho hắn:

“Ra về gặp ở
vườn trường”

Tin nhắn vừa
được gửi đi, tôi đã quay đầu nhìn sang chỗ hắn đang ngồi ở dãy bên kia. Hắn
chậm rãi mở khóa, xem tin nhắn. Trên mặt không chút cảm xúc, ánh mắt của hắn
lướt trên màn hình di động rất lâu rồi quét mắt lên nhìn tôi.

Thấy hắn nhìn
mình, tôi liền nở nụ cười tươi như hoa với hắn. Nhưng hắn thì lại như khúc gỗ
mục, cứ trơ trơ ra nhìn tôi, rồi lặng lẽ đút điện thoại vào túi quần.

“Được”

Đó là nội dung
tin nhắn hắn nhắn lại cho tôi.

Cái tên đầu heo
đó dám trả lời không đầu không đuôi như vậy với tôi đấy. Nhưng bổn tiểu thư đây
cao thượng mà tha thứ cho hắn. Xem như cho hắn một con đường sống vậy. hehe

Giờ ra về buổi
chiều, tôi đứng đợi hắn ở vườn trường. Hết ngồi lại đứng, xem đồng hồ không
biết bao nhiêu lần nhưng hắn, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Tiết trời âm u,
vần vũ nhanh chóng kéo đến một trận mưa. Cũng quái thật, đầu tháng 11 như thế
này lấy đâu ra một trận mưa chứ. Tôi cắn môi, trốn vào tán cây phượng to ở gần
đó.

Thời gian trôi
qua, mưa càng ngày càng lớn nhưng hắn vẫn không thấy đâu.

Đồng hồ đã điểm
6h19.

Hắn cho tôi leo
cây?

Chắc không phải
đâu, có lẽ hắn bận gì đó, lát nữa sẽ tới ngay thôi mà.

Nhưng lâu như
thế rồi, hắn không tới đâu.

Chờ thêm một lát
nữa thôi, có khi hắn đang tới đấy.

Trong đầu tôi
đối thoại rất nhiều lần như thế. Kết quả vẫn là hôm ấy hắn không hề đến. Tôi
vẫn lê từng bước nặng nề ra khỏi trường, quần áo ướt mưa dính sát vào người làm
cơ thể thấy bức rức, khó chịu. Mưa rơi xuống như trút xối xả. Những hạt mưa rơi
xuống làm khuôn mặt đau rát.

Tôi không thấy
bực mình, điều duy nhất trong đầu là không biết hắn có xảy ra chuyện gì hay
không?

Dù lý trí mách
bảo, giờ ra về là ra vườn trường ngay, làm thế nào mà có chuyện được. Nhưng tôi
vẫn nghĩ đoạn tình cảm của chúng tôi đến nay vẫn là cãi nhiều vui ít nên tôi
không muốn cãi nhau hay giận dỗi nữa.

Lần này, tôi cho
hắn một cơ hội để giải thích.

************************

Cơ thể thấy nóng
bừng, rất khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ hôm trước dầm mưa nên tôi đã bị cảm. Dù sáng
nay, mẹ tôi có bảo ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi học nhưng tôi lại không
chịu. Hôm nay chỉ có 5 tiết buổi sáng, đi học về rồi nghỉ ngơi chắc có lẽ không
sao.

Có lẽ do trong
người có bệnh nên hành động đặc biệt chậm chạp. Tôi đi từ cổng trường vào lớp
mà đi mãi vẫn chưa đến nơi. Đột nhiên, có một đôi tay mát rượi chạm vào cánh
tay tôi.

Tôi đưa mắt sang
nhìn:

-Cậu không sao
chứ?

Đình Phong nhíu
mày hỏi.

Hơi thở đã trở
nên nặng nhọc, tôi ra sức lắc đầu.

-Cậu sốt mà còn
đi học sao? Tớ đưa cậu về nhà!

Vừa nói cậu ấy
vừa kéo tay tôi nhưng tôi giựt tay cậu ấy lại rồi thì thào:

-Không sao, tôi
chịu được, hôm nay chỉ có 5 tiết thôi.

-Vậy tôi lên
phòng y tế xin thuốc cho cậu, cậu ngồi tạm ở đây đi.

Tôi ngồi ở ghế
đá, ánh mắt đờ đẫn nhìn những nhành phượng rơi dưới sân. Không biết thế nào mà
gần đây tôi cảm thấy lòng mình rất thê lương. Cảm giác rất bất an, rất nóng
ruột. Nhưng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vì tôi thấy mọi thứ đều bình
thường.

Uống mấy viên
thuốc mà Đình Phong đưa cho, cậu ấy và tôi cùng vào lớp:

-Đừng nói với ai
là tớ bệnh

-Tại sao? – Đình
Phong đi bên cạnh không nhìn tôi hỏi

-Tôi không muốn
ai cũng chằm chằm nhìn mình, lo lắng hỏi thăm.

-Là mọi người
quan tâm cho cậu.

-Tớ biết nhưng…

-Được, tôi sẽ
không nói.

Tôi cười, không
nói thêm gì nữa.

Suốt tiết học,
tôi chỉ thây đầu óc nặng trĩu, hoàn toàn không thể tập trung. Tôi chống tay lên
má để đầu không gục xuống bàn. Đầu không ngừng nói: “Cố lên!!! Chỉ còn 3 tiết
nữa”

Giờ ra chơi,
Đình Phong cầm một chai nước khoáng lên cho tôi rồi bảo cố uống hết chai nước
đó. Cậu ấy bảo uống nước khoáng sẽ mau hết sốt. Tôi đành cười gượng, cố uống
hết chai nước đó. Cậu ấy còn bảo giờ ra về sẽ chở tôi về, bảo tôi chờ cậu ấy
trước cổng trường.

Giờ ra về, tôi
chậm rãi cho mọi thứ vào cặp, Dịu Mĩ đã thu xếp xong mọi thứ liền lăng xăng
chạy lại chỗ tôi:

-Hôm nay, mày
không khỏe à? Suốt buổi đều im hơi lặng tiếng

-Bệnh đâu mà
bệnh, tao khỏe như voi í.

Vừa nói tôi vừa
ngẩng đầu lên cố cười với nó một cái thật tươi.

Đình Phong đã
thu dọn tập sách xong liền bước lên xách luôn cặp của tôi đang để trên bàn:

-Đi thôi!!!

Tôi gật nhẹ đầu,
bước ra khỏi chỗ. Vừa đến cửa, tôi chợt dừng bước, túm lấy tay áo của Đình Phong:

-Cậu ra lấy xe
trước đi, tớ còn chút chuyện phải làm.

Đình Phong không
nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bước đi. Tôi quay lại nhìn hắn đang ngồi chiễm
chệ trên ghế, ánh mắt nhìn đăm chiêu trên bàn.

-Nói chuyện một
chút được không?

Tôi đứng trước
mặt hắn, mở miệng nói.

Hắn vẫn ngồi im
lặng, không hề nói gì, cũng không hề nhút nhích.

Các bạn khác
cũng đã về hết. Trong lớp lúc này cũng chỉ còn tôi và hắn:

Tôi nhìn hắn thật
lâu, muốn chờ hắn giải thích tại sao hôm qua hắn không đến. Nhưng xem tình hình
hắn lúc này là không hề có ý định giải thích.

Tôi thở dài nặng
nhọc hỏi:

-Tại sao hôm qua
cậu không đến?

Hắn vẫn ngồi im
lặng, không nhúc nhích.

Hắn im lặng bao
lâu, tôi nhìn hắn bấy lâu.

Cũng không biết
tại sao tôi lại chọn lúc mình bệnh thế này để nói chuyện với hắn. Chỉ biết rằng
trong đầu tôi nghĩ cần phải làm rõ mọi chuyện càng nhanh càng tốt.

Hắn im lặng thật
lâu, thật lâu rồi mới ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt hắn ảm đạm, nét mặt vẫn
không chút cảm xúc, đôi môi mỏng gợi cảm của hắn bắt đầu hé ra:

-Chúng ta chia
tay đi!!!

Tôi nghe như tay
mình ù đi. Thân mình gắng gượng từ nãy giờ để nói chuyện với hắn đã sắp không
gượng nỗi nữa. Tay tôi bám vào góc bàn, hơi thở nặng nề có phần trở nên khó
nhọc hơn.

Tôi như không
tin vào tai mình nữa rồi. Là do tôi nghe nhầm ư?

-Cậu… cậu có thể
lập lại không?

Hắn vẫn ngồi đó
nhìn tôi. Lần này, đôi mày kiếm của hắn có phần hơi nhíu lại, ánh mắt không còn
ảm đạm nữa mà có chút bi thương:

-Chúng ta chia
tay đi!!!

Thì ra tôi không
nghe nhầm.

Tay bám chặt vào
góc bàn càng níu chặt hơn. Tôi muốn hỏi tại sao nhưng tôi bắt đầu thấy cả thân
hình như nặng trĩu, hơi thở càng nặng nhọc hơn. Tôi ý thức được bây giờ mình
không thể nói chuyện được nữa.

Cố nhếch lên một
nụ cười, tôi thì thào nói với hắn:

-Tôi biết rồi,
tôi về trước đây.

Nói xong, tôi
nâng từng bước nặng chịt ra khỏi lớp.

Muốn làm rõ mọi
chuyện cần phải có một tinh thần tốt. Tại sao bây giờ tôi mới ý thức ra điều
đó?

Tại sao tôi lại
nghĩ chuyện chẳng có gì quan trọng, chỉ cần nói chuyện với hắn một chút là hắn
sẽ xuống nước năn nỉ hoặc bày trò làm tôi vui?

Tại sao đột
nhiên hắn lại muốn chia tay?

Dù bản thân tôi
luôn ý thức được mối tình học sinh sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng tại sao
ý thức được tôi vẫn mệt mỏi, buồn bã thế này thế này?

Hôm ấy, về nhà,
thân nhiệt của tôi liền tăng rất cao. Suốt đêm thân nhiệt không hề giảm dù đã
uống thuốc, đắp khăn lạnh. Trong lúc mê man, tôi ngửi ra mùi tôi ghét nhất,
chính là mùi cồn sát trùng đó.

*******************

Một bãi cỏ trải
dài xanh thẳm, bao la, bát ngát, tôi ung dung dang tay đón ngọn gió mát đang
thổi. Hít thật sâu vào để cảm nhận được sự trong lành của không khí nơi đây,
chợt, tôi trông thấy những cánh đồng hoa socola, không sai, chính là hoa
socola.

Tôi dụi dụi mắt
rồi chạy lại hái một bông hoa ăn thử, đúng là socola. Tôi cười hí hửng ăn hết
sạch. Trong lúc đang ăn, một chàng trai đến bên cạnh tôi dịu dàng hỏi:

-Ngon không?

Tôi ra sức gật
đầu. Lúc ngẩng mặt lên thì thấy anh đang mỉm cười dịu dàng. Tôi kéo anh ngồi
xuống:

-Anh cũng ăn đi,
ngon lắm!!!

Anh không nói
gì, chỉ lắc đầu. Sau đó, anh đứng dậy, quay người bước đi. Tôi không ăn nữa, ra
sức gọi anh, nhưng anh vẫn không quay lại. Anh đi càng xa thì những bông hoa
socola kia cũng biến mất theo.

Tôi ngơ ngác
nhìn xung quanh. Những cây socola biến mất, gió lại thổi lên mang theo những
đóa bồ công anh bay đến. Tôi mỉm cười đưa tay đón lấy những đóa bồ công anh.

-Rất đẹp phải
không?

-Ừ!!!

-Có thích không?

-Thích!!!

-Có vui không?

-Vui!!!

-Vậy là đủ
rồi!!!

Tôi ngước mắt
nhìn lên. Hắn vẫn như ngày đó, mặc chiếc áo sơ mi sọc caro, tay áo săn lên,
quần jean đen. Cả thân người đều mang vẻ quyến rũ khó cưỡng được

Tôi với hắn nhìn
nhau thật lâu rồi bỗng dưng hắn nở nụ cười, nụ cười thánh thiện và dịu dàng
nhất nhìn tôi.

Bỗng nhiên, hắn
quay lưng đi. Tôi ngạc nhiên nhìn theo:

-Đừng đi có được
không?

Hắn dừng bước,
quay lại nhìn tôi rồi cười:

-Nếu em muốn!!!

Nhưng vừa nói
xong, gió lại thổi đến. Hình ảnh của hắn cứ theo gió mà mất đi. Tôi hốt hoảng
chạy lại vội giữ lấy nhưng cuối cùng vẫn không giữ được. Hắn đã biến mất theo
làn gió.

Không gian xoay
chuyển vần vũ. Bãi cỏ đột ngột thay đổi thành một nơi rất hỗn độn giống như một
kho bãi. Sắt vụn, bê tông cùng những bao xi măng chất đầy sàn. Tôi chầm chậm đi
khắp nơi tìm kiếm:

-Có ai không?

Nhưng không ai
đáp lại tôi.

Tôi tiếp tục đi,
đi mãi cho đến khi có giọng nói gọi phía sau:

-Đừng đi về phía
đó!!!

Tôi quay lại, nhưng không thấy gì ngoài một
cái bóng màu đen. Tôi bước lại gần cái bóng đen đó thì cái bóng lại tiến xa ra.
Cái bóng vẫn luôn không ngừng nói:

-Đừng đi về phía
đó!!!

Tôi tò mò cố đi
lại gần cái bóng. Nhưng vừa bước tới gần hành lang, cái bóng đen đó hiện rõ ra
thành một người không nhìn rõ mặt rồi rơi xuống lầu. Xung quanh người đó chỉ
toàn máu là máu.

******************

Báo cáo nội dung xấu