Size 12 không phải là mập - chương 18
18
Anh làm em khóc
Toàn những dối lừa
Tại sao anh phải xấu tính với em như thế?
Anh yêu có biết
Em và anh, ta dành cho nhau?
Thế mà anh lại làm cho em khóc,
Mà anh cũng chẳng thèm cố gắng.
Anh yêu tại sao>Anh nỡ làm như vậy?
Khóc”
Trình bày: Heather Wells
Sáng tác: Dietz/Ryder
Album: Mùa
hè
Cartwright Records
***
Trong gần
bốn tháng qua, kể từ hồi bắt đầu làm việc cho New York College, tôi hầu như đã
có mặt tại tất cả các phòng cấp cứu ở Manhattan,
với đủ các kiểu sinh viên đau ốm và bị thương này nọ. St. Vincent không phải là một bệnh viện ưa thích
của tôi. Phòng chờ cũng có TV nọ kia, nhưng lúc nào cũng bật mấy cái phim opera
xà phòng, và máy bán kẹo thì luôn hết nhẵn loại kẹo Butterfingers.
Hơn nữa,
bọn con nghiện đến đây rất đông, cố năn nỉ đám y tá trực là chúng thật sự cần
một ít morphine cho mấy cơn đau kỳ lại gì đó ở chân. Bọn nghiện này xem một lát
thì cũng thú, nhưng lúc rút đi, chúng bắt đầu tỏ ra hằn học. Mỗi lần bị bảo vệ
tống ra ngoài, chúng đập vào cửa sổ ầm ầm và nói chung là khiến tôi rất khó tập
trung vào tờ tạp chí Jane hay bất cứ
cái gì đang tình cờ cầm đọc.
Tuy vậy, dù
phòng chờ ở St.
Vincent vô cùng tệ
hại, nhưng đội ngũ y bác sĩ lại cực kỳ xuất sắc. Họ hỏi đủ thứ về Jordan mà tôi chẳng tài nào trả lời được.
Nhưng ngay khi tôi nói họ tên đầy đủ của Jordan ra, họ lập tức đẩy vút anh ta vào
phòng cấp cứu, trước tất cả các bệnh nhân khác; bởi vì, bạn biết đấy, ngay cả
các bác sĩ cũng từng nghe nói đến nhóm Easy Street rồi.
Khách đến
thăm không được vào phòng cấp cứu, trừ khoảng năm phút đầu mỗi đồng hồ, thế nên
tôi bị tống vào phòng chờ. Nhưng tôi đã sử dụng khoảng thời gian ở đó vô cùng
thông thái bằng cách gọi cho bố Jordan để thông tin chi tiết về vụ tai nạn.
Ông
Cartwright đau buồn một cách dễ hiểu trước cái tin nghệ sĩ solo nam nổi tiếng
nhất - ờ, kiêm con trai mình - bị một chậu phong lữ rơi trúng đầu. Thế nên tôi
cũng chẳng lấy làm phiền lòng gì lắm khi ông ta tỏ ra cộc cằn trên điện thoại.
Cuộc đối thoại gần đây nhất của chúng tôi cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam. Lần đó
ông ta bảo tôi, rằng ông ta sẽ bắt Jordan “đá” Tania và “đi lề bên phải” ngay tắp
lự nếu tôi thôi không đòi được hát những bài hát của riêng mình trong album
tiếp theo.
Ông
Cartwright nói chung khá là đểu. Chắc vì thế mà đã gần một năm nay Cooper chẳng
thèm nói chuyện với ông ta.
Sau khi gọi
cho ông bố của Jordan và Cooper xong, tôi chẳng biết phải
gọi cho ai nữa. Tôi định bụng sẽ báo cho Cooper biết là em trai anh đang bị
thương. Nhưng Cooper thể nào cũng hỏi là lúc xảy ra tai nạn Jordan đang làm cái quái quỷ gì ở Fischer
Hall. Và thực sự tôi chẳng phải một tay nói láo giỏi nhất thế gian. Tôi có cảm
giác là Cooper sẽ nhìn ra ngay bất cứ nỗ lực nào mà tôi định dùng vải thưa che
mắt thánh.
Thế nên tôi
ngồi phịch xuống một cái ghế nhựa ở góc phòng đợi và tiêu khiển bằng cách nhìn
các bệnh nhân cấp cứu khác được cáng vào, thay vì gọi thêm một cuộc điện thoại
nào nữa. Mọi thứ diễn ra cứ y như trong chương trình Chấn
thương trong Phòng cấp cứu, trên kênh Tri
thức, chỉ khác là đang được truyền hình trực tiếp thôi. Tôi thấy một
gã say vui vẻ với một cánh tay bị chảy máu;một bà mẹ đang lo sốt vó với một đứa
con nhỏ mà bà lỡ làm đổ cappuccino lên người nó; một đứa nhóc mặc đồng phục bị
một vết cắt lớn ở cằm đang được một nữ tu đẩy xe lăn đi vòng quanh; một công
nhân xây dựng bị gãy chân;một đám phụ nữ Tây Ban Nha có vẻ như chẳng bị thương
bị thiếc gì đang tán chuyện rất ồn ào và bị một y tá trực mắng xối xả vào mặt.
Tôi ngồi
khoảng hai mươi phút thì bỗng có một nhân viên bảo vệ thông báo là tất cả mọi
người đang chờ có năm phút để nhìn mặt những người thân yêu của mình trong
phòng cấp cứu. Thế là tôi líu ríu theo nữ tu, người mẹ đang đứng ngồi không yên
vàhụ nữ Tây Ban Nha kia qua những cái cửa đôi và dáo dác tìm Jordan.
Anh ta đã
lại bất tỉnh, hoặc ít nhất là mắt anh ta đang nhắm, vòng băng trắng quấn quanh
đầu tương phản mãnh liệt với màu da nâu sẫm của anh ta (bố mẹ anh ta có một chỗ
nghỉ hè rất dễ thương ở Hamptons. Bể bơi còn có
cả thác nước các thứ nữa cơ.) Người ta đặt giường anh ta ở một chỗ khá kín đáo,
yên tĩnh trong phòng cấp cứu. Và khi tôi hỏi, cô y tá cho biết họ đang chuẩn bị
một giường cho anh ta trên gác. Họ vẫn đang chờ kết quả X-quang, nhưng có vẻ
như Jordan chỉ bị chấn động thôi.
Tôi đoán
chắc trông mình lúc ấy phải lo lắng lắm, vì cô y tá cứ cười với tôi rồi đặt tay
cô lên cánh tay tôi và nói, “Đừng lo. Em chắc là anh ấy sẽ lại nhảy nhót được
như thường ngày thôi mà.”
Dù đã có sự
quả quyết của cô y tá, tôi vẫn không cho phép mình để Jordan một mình ở đó. Thật không thể tin nổi
đến lúc này mà vẫn chưa có một ai trong gia đình anh ta ló mặt tới! Thế nên khi
năm phút đứng nhìn Jordan kết thúc, tôi quay lại cái ghế nhựa
ban nãy trong phòng đợi. Tôi sẽ ở lại, tôi quyết định, cho đến khi anh ta được
chuyển lên gác, hoặc một thành viên trong gia đình anh ta mò đến. Tôi sẽ loanh
quanh ở đây cho đến khi họ đến. Và rồi...
Và rồi tôi
chẳng biết sẽ phải làm gì nữa. Tôi tin chắc - một trăm phần trăm, chắc hơn tất
cả những lần chắc khác, cũng không nhiều lắm, nhưng kệ - là ai đó đã cố tìm
cách giết tôi.
Chứ không
phải sao? Ý tôi là, chẳng phải thằng cha trong hội cờ đã nói đó sao? “May mà cô
tránh kịp đấy, cô ạ, nếu không thì chính cô đã bị nó rơi trúng rồi,” đại loại
thế, Và cái người đã đẩy chậu cây đó chỉ có thể là Christopher Allington. Còn
ai khác lên được ban công nhà bố mẹ cậu ta chứ? Còn người nào có lý do để hất
một chậu phong lữ vào đầu tôi ư? Đấy không thể là một nỗ lực giết người có tính
toán trước được - không thể nào. Làm sao cậu ta biết tôi sẽ trên đường trở lại
tòa nhà đúng lúc đó cơ chứ?
Không, chắc
chắn lúc đó cậu ta chỉ vừa mới nhìn xuống, quyết định số phận đang đứng về phía
mình, và cho cái chậu cảnh đó đi một chuyến tàu bay. Nếu t không né kịp thì nó
đã rơi trúng tôi rồi, chứ không phải Jordan. Và chắc
chắn đã giết được tôi, thì đấy, đầu tôi làm sao mà cứng bằng đầu một cựu thành
viên nhóm Easy Street được chứ?
Nhưng tại
sao Chris lại muốn giết tôi? Chỉ vì tôi nghi ngờ cậu ta là hung thủ giết người
thôi sao? Nghi ngờ ai đó là kẻ sát nhân và thực sự có chứng cớ kết luận ai đó
là một kẻ sát nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chris nghĩ tôi có chứng
cớ gì mới được kia chứ? Ý tôi là, ngoại trừ cái bao cao su - chỉ có thể chứng
minh cậu ta là một tay sát gái, chứ không thể nói là một kẻ sát nhân - tôi
chẳng có gì chống lại cậu ta cả. Tôi thậm chí còn chẳng có chứng cớ để chứng
minh đã thực sự xảy ra vụ giết người nào cơ mà.
Thế nên tạ
sao cậu ta lại tìm cách giết tôi? Chẳng phải cậu ta đang tạo cho mình nhiều
nguy cơ hơn khi tìm cách giết tôi thay vì chỉ tạm lánh đi hay sao? Nhất là khi
cái chết của Elizabeth và
Roberta không bị nghi ngờ là có bàn tay nào đó đã mó vào?
Không ai
nghi ngờ, trừ tôi.
Một giọng
nói trầm trầm, quen thuộc phá vỡ dòng suy tư của tôi. Tôi rời mắt khỏi gã
nghiện đang ngáy khò khò mà tôi chẳng hề biết là mình đang nhìn chằm chằm nãy
giờ, ngước lên và đụng phải khuôn mặt điềm tĩnh, mỉm cười của Cooper... Rồi đột
nhiên tôi thấy muốn nôn mửa.
“Heather,”
anh vừa nói, bằng cái giọng hờ hững kiểu bạn bè, vừa khom người ngồi vào một
cái ghế nhựa cạnh tôi.
“Ừm,” tôi
chỉ nghĩ được có thể để thốt ra. Nhanh quá nhỉ? Sau một loạt rối loạn nội tâm,
rốt cuộc tôi cũng thêm được chữ “Chào!”
Cooper nhìn
gã nghiện đang khò khò với vẻ thích thú. Trông anh, với chiếc quần jeans nhàu
nhĩ vừa vặn và cái áo dao đen, ngon đến nỗi chỉ muốn cắn ngay một phát. Ngon
hơn cả kẹo Ho Ho nữa kìa. Ý tôi là Cooper chứ không phải thằng nghiện đâu.
“Thế,” anh
nói, vẫn cái giọng muốn bắt chuyện. “Em có gì mới đấy
Tôi lạnh
hết cả người, rồi ngay lập tức lại nóng ran. Qúa ư là vô lý, cái kiểu Cooper
“phong tỏa” tôi ấy mà. Mà anh thì chẳng bao giờ rủ tôi đi chơi! Được rồi, anh
có mời tôi vào ở cùng nhà, nhưng mà, hế lô, chỉ do thương hại thôi. Và tôi sống
riêng ở một tầng hẳn hoi. Với một đám khóa khác. Mà tôi chẳng bao giờ thật sự
dùng đến chúng, và anh thì có bao giờ thèm tìm hiểu điều đó không? Không hề!
“Chẳng có
gì,” tôi nói với Cooper, hy vọng anh không thấy tim tôi đang nhảy lò cò dưới
lần áo sơ-mi.
“Ừm, bố anh
gọi cho anh à?”
“Không,”
Cooper nói. “Bạn em, Patty, báo. Lúc cô ấy đến văn phòng để đón em đi ăn trưa,
Magda nói với cô ấy chuyện vừa xảy ra. Patty mang theo cả thằng nhóc con, không
thì cô ấy cũng đến đây rồi.”
“Ôi,” tôi
nói. Tôi đã quên khuấy mất cuộc hẹn ăn trưa với Patty. Ngó cái đồng hồ trong
phòng đợi, tôi thấy đã quá hai giờ. “Ờ.”
“Chỉ có
điều cô ấy không tài nào giải thích được,” Cooper nói, “là chính xác chuyện gì
đã xảy ra.”
Đúng lúc đó
thì mọi thứ tung tóe ra hết.
Tôi không
muốn vậy đâu. Tôi không cố ý vậy đâu. Nó chỉ... ừ, tôi đoán đấy chính là lý do
vì sao Cooper lại trở thành một thám tử giỏi đến thế. Có cái gì đó trong chất
giọng trầm trầm của anh thôi thúc bạn phải phun ra mọi thứ bạn biết...
Ừ thì,
không phải mọi thứ. Tôi cố giấu được cái đoạn tôi và Jordan đã làm gì trên lối đi vào phòng khách
nhà Cooper. Đến bọn ngựa hoang cũng chẳng cách nào lôi mẩu tin đó ra khỏi miệng
tôi đ
À, và cả
cái đoạn tôi muốn, thì đấy, lột hết quần áo Cooper bằng răng nữa, dĩ nhiên rồi.
Nhưng phần
còn lại thì cứ thế tuôn ra, y như món sô-cô-la nóng mà thỉnh thoảng căng-tin ký
túc vẫn làm, ngay sau khi Magda đổ hỗn hợp ấy vào mà chưa ai kịp khuấy lên.
Tôi kể cho
anh nghe, bắt đầu từ buổi tối thi hát-nhép hôm trước, lúc tôi bắt đầu nảy sinh
nghi ngờ Christopher Allington là thủ phạm đã giết Elizabeth và Roberta, và kết
thúc bằng chậu phong lữ làm Jordan bị thương ở đầu, bỏ qua đoạn giữa lúc tôi và
em trai anh làm trò trong phòng khách nhà anh.
Tôi đã từng
nghe Cooper chuyện trò lúc làm việc với khách hàng một vài lần. Máy giặt/sấy
đặt cùng tầng với văn phòng của anh, ngay bên ngoài nhà bếp; và tôi đã vào đó
vài lần để giặt bộ đồ lót giữ phom của mình (chỉ được mặc vào những dịp đặc
biệt, chẳng hạn như trong các buổi seminar huấn luyện nghiệp vụ chăm sóc khách
hàng, hay các khóa ngắn hạn đào tạo về đa dạng văn hóa) lúc anh gặp gỡ với
những người đã thuê anh. Anh nói chuyện với họ bằng cái giọng hết sức bình
tĩnh, cẩn trọng...
... một cái
giọng hoàn toàn khác so với cái giọng anh dùng cho trường hợp khách không trả
thù lao.
“Heather,
em điên à?” trông anh cực kỳ tức tối. Cả giọng nói cũng vậy.”Em đi nói chuyện
với cái thằng đấy á?”
Giá mà được
nghĩ rằng lý do khiến anh tức giận với tôi đến thế là vì cú sượt qua áo thần
chết vừa rồi đã khiến anh nhận ra tình cảm thật dành cho tôi thì hay biết mấy.
Nhưng tôi
nghĩ chắc điều đó chỉ gia cố những nghi ngờ của anh, rằng tôi là một đứa khùng
hết chữa thôi.
“Sao anh
lai la tôi chứ?” tôi lên giọng. “Tôi là nạn nhân cơ mà!”
“Không,
không phải em. Chính Jordan mới là nạn nhân. Và giá mà em nghe lời
tôi...”
“Nghe lời
ạnh thì tôi làm sao biết được Chris Allington là gã sát nhân tâm thần nguy hiểm
mà ta đang tìm chứ hả!”
“Một sự
thật mà em chưa có bằng chứng,” Cooper lắc đầu. Mái tóc đen, dày, hầu như chẳng
bao giờ cắt và lúc nào cũng phủ kín cổ áo đã tạo cho anh một dáng dấp bất phục
rõ ràng, ngay cả nếu anh có không phải là một thám tử tư đi chăng nữa. “Cái
chậu hoa đó ai cũng hất đổ được. Làm sao em biết không phải người làm vườn nhà
Allington đang tưới cây đã vô tình hất đổ cái chậu ấy?”
“Đúng ngay
vào tôi á? Chẳng lẽ đấy chỉ là việc tình cờ thôi sao? Khi mà mới đêm hôm trước
tôi vừa hạch hỏi Chris Allington xong?”
Tôi thề là
tôi thấy khóe miệng Cooper giật giật khi nghe câu này.
“Xin lỗi
nhé, Heather, nhưng tôi ngờ rằng khả năng tra xét của em không đủ để đẩy Chris
Allington vào một cơn cuồng sát đâu.”
Ừ thì tôi
có thể không phải là Miss Marple, nhưng anh đâu cần phải dí điều đó vào mặt tôi
như vậy chứ.
“Tôi nói
với anh rồi, cậu ta đã tìm cách giết tôi. Tại sao anh không chịu tin tôi?” chưa
kịp ngậm miệng lại thì tôi đã nghe thấy tiếng mình khóc.”Chẳng lẽ anh không
thấy tôi không còn là một ngôi sao nhạc pop tuổi teen ngu dốt nữa hay sao, rằng
cũng có khi tôi biết tôi đang nói cái gì chứ?”
Ngay khi
những lời này thốt ra, tôi đã ước giá như mình đừng nói thế. Tôi đang làm cái
quái gì vậy? Tôi đang làm gì vậy? Đây là người đàn ông mà thậm chí không cần
tôi hỏi xin đã tình nguyện cho tôi một chỗ ở khi tôi chẳng có nơi nào để đi...
ừ, rồi, ngoại trừ căn phòng dành cho khác trên gác xép nhà Patty và Frank.
Nhưng, bạn
cũng biết rồi đấy. Ngoài chỗ đó ra. Làm sao tôi có thể vô ơn đến thế?
“Em rất xin
lỗi,” tôi nói, thấy miệng khô khốc vì sợ hãi. “Em không cố ý. Chả biết trời xui
đất khiến thế nào mà em lại nói thế. Em chỉ... em nghĩ chắc tại em đang bối rối
quá. Anh biết đấy. Stress ấy mà.”
Cooper chỉ
ngồi đó, chăm chăm nhìn tôi với cái vẻ không sao hiểu nổi.
“Anh không
nghĩ em là một ngôi sao nhạc pop tuổi teen ngu dốt,” anh chỉ nói có thế, bằng
cái giọng pha một chút ngạc nhiên.
“Em biết,”
tôi nói nhanh. Ôi Chúa ơi, sao con không ngậm miệng lại được hả Chúa? TẠI SAO?
“Anh chỉ
thỉnh thoảng hơi lo cho em,” Cooper nói tiếp, trước khi tôi kịp nói thêm gì. “Ý
anh là, em tự đẩy mình vào những chuyện... Chuyện với thằng em trai anh...”
Chuyện gì?
Ý anh nói... quan hệ của tôi với em trai anh á? Hay đêm qua? Ôi xin làm ơn đừng
để anh đọc được tờ The Post...
“Mà em thì
chẳng có ai,” anh lại lắc đầu. “Chẳng có gia đình, chẳng có ai để chăm sóc cho
em.”
“Nhưng anh
cũng đâu có,” tôi nhắc anh.
“Chuyện đó
khác.”
“Em chẳng
thấy có gì khác cả,” tôi nói. “Ý em là, trừ việc em trẻ hơn anh.” Nhưng bảy năm
có là cái gì đâu kia chứ? Thái tử Charles và Công nương Diana chênh nhau tới
một giáp... ừ thì chuyện không được suôn sẻ cho lắm, nhưng xác suất bọn tôi lặp
lại sai lầm tương tự là bao nhiêu? Nếu Cooper và tôi hmột, ý thế.
Hai bọn tôi
đâu có ai thích chơi polo!
“Với cả,”
tôi nói, nhớ lại những gì tôi đã nhìn thấy từ cửa trước xe cứu thương. “Em cũng
có gia đình đấy chứ. Đại loại thế. Ý em là, em có Rachel, có Magda, có bác
Pete, có Patty, và có anh...”
Tôi không
cố tình thêm từ cuối đó vào đâu. Nhưng nó đã ở sẵn đấy rồi, trôi lơ lửng trong
khoảng không giữa hai chúng tôi. Anh. Anh là một phần trong gia đình của tôi
đấy, Cooper ạ. Gia đình mới của tôi, khi giờ đây gia đình thật của tôi hoặc
đang trong tù, hoặc đang cao chạy xa bay.
Chúc mừng!
Cooper chỉ
nhìn tôi như thể tôi đã phát rồ (ngạc nhiên chưa). Thế nên tôi đành rụt rè thêm
vào, “Cả Lucy nữa.”
Cooper thở
ra chầm chậm.
“Nếu em
thật sự cảm thấy chuyện xảy ra không phải là một tai nạn,” rồi anh cũng mở
miệng, cố tình bỏ qua màn diễn thuyết Chúng Ta Là Một Gia Đình ( tôi thấy
liền), “và em thật sự nghĩ có người đang tìm cách sát hại mình thì anh khuyên em
nên báo với cảnh sát.”
“Em đã thử
làm thế rồi,” tôi nhắc. “Nhớ không?”
“Nhớ. Nhưng
lần này anh sẽ đi cùng em, và anh đảm bảo là...”
Giọng anh
nhỏ đi lúc một cô gái tóc nâu bé nhỏ, hấp dẫn bất ngờ chạy vù vào chỗ bàn giấy
phòng chờ, thở không ra hơi, mặc váy da, tay trái trĩu nặng một chiếc nhẫn kim
cương to tướng.
Được rồi,
thì tôi không hẳn đã nhìn ra cái nhẫn ấy từ chỗ mình đang ngồi. Nhưng tôi vẫn
biết cô ta là ai. Tôi đã thấy cô ta làm trò với bồ cũ của tôi. Hình ảnh ấy sẽ
luôn luôn cháy sâu trong tâm trí tôi.
“Xin lỗi,”
cô ta thở thốc vào bộ mặt lạnh như đá của nhân viên tiếp tân. “Nhưng tôi tìn là
hôn phu của tôi đang ở đây. Jordan Cartwright. Khi nào tôi được gặp anh ấy?”
Tania
Trace, cô gái đã chiếm mất chỗ của tôi trong trái tim và ngôi nhà của Jordan - chưa kể đã chiếm luôn cả vị trí của
tôi trong các bảng xếp hạng âm nhạc.
“Hay nhỉ,”
Cooper nhận xét. “Cô ta trông có vẻ chịu đau khá tốt đấy.”
Tôi tò mò
nhìn anh, rồi chợt nhớ ra anh đang nói về một chuyện mà có lần tôi đã kể anh
nghe, lúc tôi mới chuyển vào sống cùng nhà với anh.
“Ồ, dĩ
nhiên rồi,” tôi nói. “Vì cô ta bám vào thuốc giảm đau mà. Nhưng nói anh biết
nhé, Coop, không thể phẫu thuật thẩm mỹ nhiều như vậy mà hy vọng sống một cuộc
đời không đau đớn được đâu. Ý em là, cô ta gần như đã hoàn toàn được tái tạo
rồi, chứ thực ra cô ta là size 18 kia.”
“À,” Cooper
nói. “Có vẻ như em trai tôi được giao vào một vòng tay tin cậy rồi. Ta đi
chưa?”
Ta đi.
Chẳng sớm
chẳng muộn, nếu bạn hỏi ý tôi.

