Size 12 không phải là mập - chương 19
19
Hét lên với các
bạn gái
Hét lên với bạn bè
Hét lên với những người yêu tôi,
Những người tôi tin tưởng.
Hét
Các cô gái ngoài kia
Những người tự mua
Mấy cái nhẫn kim cương chết tiệt.
Hét lên với các chị em
Rằng tôi mãi mãi đứng về phía mọi người.
“Hét lên”
Trình bày: Heather Wells
Sáng tác: Dietz/Ryder
Album: Mùa hè
Cartwright Records
***
Người đầu
tiên ở Phân khu sáu mà tôi thuật chuyện cho nghe là một phụ nữ ở bàn tiếp tân,
trông rất đẹp nhưng có vẻ mệt mỏi. Chị có mái tóc đen dài buộc thành búi; tui
đoán đó là kiểu tóc bắt buộc đối với các nữ cảnh sát.
Tôi tự nhủ
sẽ không bao giờ học chuyên ngành xét xử tội phạm.
Người phụ
nữ ấy dẫn chúng tôi đến chỗ một anh chàng béo lùn ngồi ở một cái bàn, và tôi
lại ro ro tường thuật câu chuyện của mình cho anh ta nghe. Cũng như chị tiếp
tân, anh này trông cũng có vẻ mệt...
... rồi tôi
kể đến đoạn có Jordan xuất hiện. Tất cả mọi người đều ngỏng
cổ lên lúc nghe đến cá Easy Street.
Anh chàng
béo để chúng tôi đợi vài phút, rồi dẫn chúng tôi vào một văn phòng cực kỳ tươm
tất.
Chúng tôi
ngồi đối diện với một cái bàn rất gọn gàng khoảng một, hai phút, trước khi chủ
nhân của căn phòng bước vào, và tôi nhận ra đấy chẳng phải ai khác mà chính là
thanh tra Canavan “nhai” xì gà.
“Là ông!”
tôi gần như hét vào mặt ông ta.
“Là cô!”
thanh tra Canavan cũng gần như hét lại. Ông ta đang cầm một cốc cà phê
Styrofoam và - còn gì nữa? - một cái bánh rán Krispy Kreme phủ đường, có vẻ
thế. Đồ con vịt may mắn!
“Điều gì đã
mang cho tôi vinh hạnh này đây, cô Wells?” thanh tra Canavan hỏi. “Khoan, đừng
nói vội. Chắc không phải vì ai đó đã cố đội vương miện hoa phong lữ lên đầu một
anh chàng Backstreet Boy chứ hả?”
“Thành viên
nhóm Easy Street,” toi chỉnh ông ta. “Đúng thế đấy.”
Thanh tra
Canavan ngồi vào bàn, bỏ điếu xì gà chưa châm khỏi miệng, xé một miếng bánh rán
và nhúng nó vào cốc cà phê. Rồi ông ta cho miếng bánh rán đẫm cà phê ấy vào
miệng, nhai, nuốt, và nói, “Làm ơn khai sáng cho tôi đi nào.”
Tôi liếc
Cooper, nãy giờ vẫn im lặng qua hai lần tôi thuật chuyện. Thấy anh có vẻ như
cũng chẳng định giúp gì lần này, tôi lại sà vào câu chuyện, tự hỏi, không phải
lần đầu, điều gì khiến tôi thấy Cooper hấp dẫn đến thế, vì thỉnh thoảng anh trở
nên thật không sao trò chuyện được.
Rồi tôi nhớ
lại toàn bộ việc anh
quá-hấp-dẫn-và-tốt-bụng-và-hào-phóng-với-tôi-mà-không-đòi-nhận-lại-bất-cứ-thứ-gì,
và tôi biết vì sao lại như vậy.
Thanh tra
Canavan chắp hai tay sau đầu khi lắng nghe tôi nói, ngả chiếc ghế của mình ra
sau hết cỡ. ông ta hoặc đã quên dùng lăn nách Mitchum for Men, hoặc đích thị là
một người ra mồ hôi như điên, bởi đang có những vệt mồ hôi rõ lớn ngay dưới
cánh tay ông ta. Nhưng có vẻ như điều đó chẳng hề làm ông ta bận tâm.
“Vậy,”
thanh tra Canavan nói, với những tấm ốp trần loang nước, khi tôi đã trình bày
xong. “Giờ cô nghĩ con trai chủ tịch New York College là một kẻ giết người?”
“Ừm,” tôi
nói, hơi ngập ngừng. Bởi vì khi đặt vấn đề như vậy, nghe rất chi là... ngớ
ngẩn. “Đúng. Tôi nghĩ thế.”
“Nhưng tôi
không có chứng cứ. Đương nhiên, cậu chàng này có một cái bao cao su. Một cái
bao cao su mà chúng ta có thể chứng minh là của cậu ta, nhưng sẽ chẳng được
chấp nhận trước toà đâu. Ta chẳng có bằng chứng gì chứng minh tội ác đã bị phạm
phải, trừ việc cái chậu cây này rơi khỏi ban công, mà ngay cả chuyện đó cũng có
thể chỉ là tai nạn...”
“Nhưng mấy
cái chậu cây đó đã ở trên đó cả mấy năm rồi,” tôi ngắt lời. “Và chẳng có chậu
nào rớt xuống mãi cho đến hôm nay...”
“Giám định
pháp y với cả hai cô gái đã chết đều xác nhận nguyên nhân tử vong là do tai
nạn,” thanh tra Canavan thôi nhìn trần nhà và chuyển sang nhìn tôi. “Nghe này,
thưa quý cô... cô vẫn là quý cô đấy chứ nhỉ?”
Hoàn toàn
không sao lý giải nổi việc tôi bỗng thấy mặt mình đỏ bừng. Có lẽ nếu không vì
Tania Trace thì giờ đây tôi đã làm quý bà thật rồi. Mặc dù tôi nghi là chắc
cũng chẳng được bao lâu.
“Cứ gọi tôi
là cô,” tôi nghiêm trang nói.
Thanh tra
Canavan gật đầu, “Vợ tôi cũng là cô. Tóm lại là nghe này, cô Wells. Bọn trẻ con
tuổi đấy hả? Rặt một lũ ngốc! Tai nạn là nguyên nhân tử vong đầu bảng với những
người ở độ tuổi từ 17 đến 25. Bọn nhóc đang cốhẳng định cái tôi, và liều mạng
một cách ngu ngốc...”
“Nhưng mấy
đứa này thì không,” tôi nói, cố tỏ ra thật kiên quyết.
“Có thể là
không. Nhưng vấn đề là, thưa cô Wells, cô chẳng có chứng cứ gì để buộc tội gã
đó hết. Cô thậm chí còn chẳng chứng minh nổi là có một vụ giết người đích xác
nào để ghim cho anh ta cả. Nếu gã Backstreet Boy kia mà chết thì may ra còn có
gì đó. Có thể thôi nhé. Nhưng bên pháp y có thể dễ dàng kết luận rằng đó cũng
chỉ là tai nạn thôi.”
“Ừm,” tôi
nói. Phải thú thật rằng tôi đang cảm thấy vô cùng thất vọng. Thanh tra Canavan
không cười thẳng vào mặt tôi, lần này thì không, tôi thừa nhận, nhưng ông ta
cũng chẳng để lọt tai những lời tôi nói. Tôi nhấc ba lô lên.
“Xin lỗi đã
làm mất thì giờ của ọng một lần nữa.” Tôi đứng dậy, và thanh tra Canavan nhìn
tôi như thể tôi bị điên.
“Cô định đi
đâu đấy?” ông ta hỏi. “Ngồi xuống đó đi. Tôi đã xong đâu.”
Tôi ngồi
xuống lại, ngơ ngác.
“Để làm gì
kia chứ?” tôi hỏi thanh tra Canavan, cộc hơn mức cần thiết. “Rõ ràng ông nghĩ
tôi là một con tâm thần. Tôi còn lớ xớ ở đây làm gì nữa? Có khi tôi bị chính
bạn bè mình cười vào mũi cho xong” - tôi cố tránh nhàn vào mặt Cooper - “tôi
đâu cần phải đến cảnh sát để xin bị cười thêm vào mặt nữa.”
Thanh tra
Canavan thanh toán nốt chỗ bánh rán còn lại, rồi nhặt điếu xì gà lên và quay
sang Cooper.
“Cô này dữ
thật,” thanh tra Canavan nhận xét, hất đầu về phiá tôi.
“Vâng, cô
ấy là vậy đấy,” Cooper đồng ý, tỏ vẻ nghiêm t
“Khoan đã,”
tôi hết liếc người này lại liếc người kia, nghi ngờ loé lên. “Hai người biết
nhau?”
Cooper nhún
vai, “anh vẫn thấy ông ấy ở khu này,” anh nói, ý chỉ thanh tra Canavan.
“cầm con
mèo chết xoay một vòng cũng đụng phải thằng cha này nấp sau một cái xe hay một
hòm thư nào đó, mải mê chụp ảnh một gã tội nghiệp nào đấy sắp bị vợ bỏ,” thanh
tra Canavan nói, ý chỉ Cooper.
“Tuyệt,”
tôi nói, cảm thấy kỳ cục hơn bao giờ hết. “Quá tuyệt! Hy vọng hai người sẽ tận
hưởng được trò cười của hai người trước sự đau khổ của tôi...”
“Bộ trông
tôi giống đang cười cợt lắm hả?” thanh tra Canavan cao giọng. “Nãy giờ cô có
thấy tôi cười cái nào chưa? Bạn trai cô đây này, tôi cũng có thấy anh ấy cười
cái nào đâu.”
“Tôi chẳng
thấy tình huống này có gì đáng cười cả,” Cooper nói.
Tôi nhìn
Cooper. ANh không cười. Và anh cũng chưa, tôi để ý thấy, phản đối việc bị gọi
là bạn trai tôi. Tôi nhìn lại về phía thanh tra Canavan.
“Anh ấy
không phải bạn trai tôi,” tôi to tiếng đính chính - để làm gì thì ngay cả tôi
cũng chẳng rõ. Nhưn tôi tin chắc má mình đang đỏ rần lên.
Thanh tra
Canavan gật đầu về phía chúng tôi như thể tôi vừa nói một câu kiểu như: Bầu
trời thì màu xanh.
“Nào, cô
Wells,” thanh tra Canavan nói. “Chúng tôi có một lượng lớn các trường hợp hâm
dở, như các cô vẫn gọi, vào đây để trình báo về các loại tội phạm khác nhau, có
lẽ đã xảy ra hoặc không hề xảy ra. Một số người trong bọn họ là những công dân
thật thà muôn giúp cảnh sát làm nhiệm vmình. Tôi sẽ đưa cô vào mục đó. Cô đã
hoàn thành nghĩa vụ của mình bằng cách thông báo những suy nghĩ của cô cho tôi
và tôi, đổi lại, sẽ điều tra chúng.”
“Thật á?”
tôi ngóc dậy ngay lập tức. “Ông sẽ điều tra thật á? Ông sẽ thẩm vấn Chris chứ?”
“Tôi sẽ làm
vậy.” Thanh tra Canavan đút điếu xì gà lại vào miệng. “Một cách kín đáo. Đấy là
việc của tôi. Tuy nhiên, đấy không phải là việc của cô. Tôi nghiêm túc khuyên
cô, cô Wells ạ, rằng cô không được dấn sâu thêm vào việc này nữa.”
“Bởi vì ông
nghĩ Christopher Allington có thể sẽ tìm cách giết luôn cả tôi à?” tôi hỏi, hết
cả hơi.
“Bởi vì tôi
nghĩ Christopher Allington có thể sẽ kiện cô vì tội vu khống, và trường hợp này
anh ta thắng chắc.” Thanh tra Canavan phớt lờ vẻ mặt tui nghỉu của tôi. “Điều
cô đang ám chỉ là Christopher Allington chẳng những là một tay giết người hàng
loạt, mà còn là ột kẻ sát nhân thông minh, tinh vi đến nổi anh ta thậm chí
không để lại chút dấu vết gì nối kết với các tôi ác của mình - ngoại trừ cái
bao cao su tình nghi kia - mà cũng chẳng để lại dấu vết gì chứng minh tội ác đã
bị phạm phải. Tôi rất tiếc làm cô thất vọng, nhưng với kinh nghiệm của tôi thì
lũ sát nhân không thông minh đến vậy đâu. Chúng chính ra là những kẻ cực kì ngu
xuẩn. Đấy là lí do vì sao chúng giết người: trí thông minh của chúng kém đến
nỗi chúng cho rằng ngoài giết người thì chẳng còn phương cách nào khác.” Đôi
mắt nâu sẫm của thanh tra Canavan nhíu lại cùng với dòng suy nghĩ lúc ông ta
nói tiếp, “Và mặc dù đã có rất nhiều màn nhặng xị của báo đài xung quanh bọn
giết người hàng loạt, nhưng bản thân tôi chưa từng gặp kẻ nào như thế, mà tôi
thì đã điều tra những hơn 700 vụ giết người rồi. Thế nên tôi khuyên cô đừng có
manh động gì với Christopher Allington, cô Wells ạ. Tôi rất ghét phải thấy cô
bị mất việc vì một chuyện như thế này.
Tôi thất
vọng đến nỗi thấy chẳng cách nào giấu nổi điều đó. Vai tôi so lại, và đầu ngặt
xuống khi lí nhí nói, “Cảm ơn ông, ông thanh tra.”
Thanh tra
Canavan đưa cho tôi cái danh thiếp, bảo tôi hãy gọi cho ông ta nếu nghỉ ra điều
gì có thể có lợi cho cuộc điều tra. Rồi ông ta tiễn chúng tôi, sau khi hỏi thăm
Cooper một hai câu về mấy cái vụ mà ông ta đã thấy anh lảnh vảng điều tra ở khu
này.
Cooper gọi
một chiếc taxi, và giữ một không khí hết sức nghiêm túc trên suốt đường về. Anh
có vẻ đã khắc cốt ghi tâm lời cáo buộc của tôi - rằng anh chỉ coi tôi là một
ngôi sao nhạc pop tuổi teen - và đang làm mọi thứ để chứng minh điều đó không
đúng sự thật. Anh thậm chí còn bảo tôi, ngay trên taxi, rằng anh nghĩ thanh tra
Canavan là một người tốt, một điều tra viên cừ khôi, và nói nếu có gì cần được
điều tra tận ngọn ngành ở Fischer Hall, thì ông ta chính là người sẽ làm được
điều đó.
Nghe vậy
cũng làm tôi cảm thấy đỡ hơn. Một tẹo
Khi về đến
căn nhà đá nâu - tôi biết đáng lẽ mình nên quay lại văn phòng, nhưng thấy rằng
dù sao cũng đã ở nhà rồi nên quyết định đưa Lucy đi dạo một lát - tôi dừng lại
một thoáng trước tấm gương cổ viền mạ vàng ở hành làng phía trước để tô lại son
bóng, trong lúc Cooper quay lại văn phòng để nghe các tin nhắn. Tôi đã kịp nhìn
quanh để đảm bảo là không còn sót bất cứ dấu vết nào của cuộc vật lộn yêu đương
mà tôi và Jordan cùng nhau trải qua trên tấm thảm hồi
đêm.
Thế mà, khi
Cooper ra khỏi văn phòng một giây sau đó và hỏi, “Chính xác giữa em và Jordan đang xảy ra chuyện gì vậy?” tôi suýt
nữa lên cơn đột quỵ.
“Ý... ý anh
là sao?” tôi cà lăm.
“Thì, hôm
nay nó làm cái quái gì ngoài cổng Fischer Hall vậy?”
“Ồ,” tôi
nói đỡ căng thẳng hơn chút. “Cái đó à? Không có gì. Chỉ nói chuyện thôi.”
“Hiểu rồi,”
Cooper từa vào khung cửa, đôi mắt xanh sáng hơn bình thường. “Vậy chắc em không
tình cờ biết chuyện gì về cô gái tóc vàng mà nó đang hôn trước cửa nhà anh thì
bị chụp đăng trên The Post
Tôi suýt
thì nuốt mất lưỡi.
Tôi không
sao tin được là anh đã nhìn thấy bài báo đó! Liệu có bao giờ mọi thứ xảy ra
theo ý tôi không hả trời? Hay tôi đã dùng hết phéng chỗ may mắn của mình rồi?
Thì đấy, quãng 10 năm may mắn mà tôi từng đọc thấy là ai cũng có - một thập kỷ
kì diệu khi chẳng có chuyện xấu nào xảy ra cả... hoặc ít nhất cũng không có
chuyện gì quá lớn.
Hay thập kỷ
may mắn của tôi đã qua mất rồi? Và nếu thế, liệu tôi có thể xin một lần làm lại
được không? Bởi vì nếu có ai đó hỏi, “Này, Heather, cô muốn thập kỷ may mắn của
mình nằm vào khoảng 14 đến 24 hay từ 24 đến 34?” chắc chắn tôi sẽ chọn khúc
sau. Chắc luôn.
Bởi vì ai
lại muốn những năm đẹp nhất đời mình là quãng thời gian ở trung học kia chứ?
Tôi đoán vẻ
kinh hoàng của mình chắc phải hiện rành rành trên mặt, bởi vì chỉ một thoáng
sau Cooper đã đứng thẳng đậy và hỏi bằng một giọng - gần như thế - thật sự quan
tâm, “Có chuyện gì thế?”
Điều ấy làm
tôi muốn oà khóc ngay lúc đó, ngay tại chỗ.
“Chẳng có
gì,” tôi nói. “Thật đấy.”
Đâu phải là
không có gì. Ý là, mọi người có thể chối bỏ điều này, nhưng tôi thì biết - tôi
biết mà - có kẻ đang tìm cách giết mình. Tôi ngủ với bạn trai cũ, người đã đính
hôn với một người khác có sự nghiệp rạng rỡ hơn tôi nhiều - và cặp mông cũng bé
hơn tôi nhiều. Và tệ hơn nữa, Cooper đã thấy cái bằng chứng hình ảnh của sự hớ
hênh của tôi... hoặc ít nhất của điều dẫn đến sự hớ hênh đó.
“Có chuyện
gì không ổn rồi,” Cooper nói, tiến đến đứng cạnh tôi trước gương. “Đừng có
chối. Anh là một tay quan sát có nghề đấy, nhớ chưa? sẽ có một đường hằn nhỏ
giữa hai hàng mỗi khi em khó chịu,” anh chỉ vào tôi trong gương. “Thấy không?”
Chúa ơi!
Anh nói đúng. Tôi có một đường hằn lo âu giữa hai hàng lông mày thật. Lạy chúa
tôi, nếu cứ thế này, tôi sẽ có nếp nhăn trước năm 30 tuổi mất.
Bằng tất cả
nỗ lực của mình, tôi bắt gương mặt mình phải dịu đi.
“Chẳng có
gì đâu,” tôi nói nhanh, tránh ánh nhìn phản chiếu của mình trong gương. “Thật
mà. Chuyện với Jordantối qua...
chỉ là một nụ hôn tạm biệt thôi.”
Cooper nhìn
tôi. Đầy nghi ngờ.
“Một nụ hôn
tạm biệt!” anh nói.
“Đúng. Bởi
vì chuyện giữa tụi em - Jordan và em - đã, anh biết đấy, xong thật
rồi,” tôi hắng giọng. “Anh biết mà. Thực sự, hoàn toàn xong rồi.”
Cooper gật
đầu, mặc dù trông anh vẫn đầy nghi ngờ.
“Ừ,” anh
nói. “Nếu em nói thế...”
“Cả hai đứa
bọn em đều đã sẵn sàng đi tiếp,” tôi ngắt lời, tự bị câu chuyện của mình thuyết
phục, “cuối cùng cũng thế. Anh biết đấy, ta cần phải có một kết cục nào đó, bởi
vì chuyện kết thúc như thế - em thì đùng đùng bỏ đi, rồi các thứ... ừm, nói
chung là chẳng hay cho lắm. Giờ thì mọi thứ ổn rồi. Cả hai đều biết là đã...
qua rồi.”
“Vậy nếu
mọi chuyện đã thật sự, hoàn toàn kết thúc giữa hai người,” Cooper hỏi, “thì
sáng nay Jordan đã làm gì ở Fischer Hall khi cái chậu
rơi vào đầu nó?”
Khỉ thật!
Tôi đã quên béng mất chuyện này!
Nhưng mà
không sao. Tôi kiểm soát được tình huống này mà.
“Ồ, vụ đó
hả?” tôi nói, cười giả lả. Đúng! Tôi còn cười được một nụ cười giả lả nữa cơ
đấy. Biết đâu chính tôi, như Britney và Mandy, cũng đang có một sự nghiệp điện
ảnh chờ sẵn ở phía trước. Có khi tôi nên đi học chuyên ngành sân khấu, như
Marnie ấy. Biết đâu ngày nào đó tôi sẽ có một cái tượng Oscar để đặt lên giá
cạnh giải Nobel thì sao. Khoan đã. Giải Nobel là tượng hay huy chương nhỉ? Tôi
không tài nào nhớ nổi.
“Đúng rồi,”
tôi nói, vẫn giả lả. “Anh ta chỉ đem trả lại một cái… ờ, cái CD em để quên ở
chỗ bọn em hồi trước. Anh biết đấy, lúc em dọn đi.”
“Hiểu rồi,”
Cooper nói. Tôi cố không để ý là giờ đây, khi đã cởi cái áo khoát da ra, bắp
tay anh - gần như không lộ dưới lần tay áo ngắn của chiếc sơ-mi xám - cũng rắn
rỏi như bắp tay của em trai anh.
Chỉ có điều
đó là nhờ làm việc, chứ không phải nhờ tập trong phòng thể dục đa năng, tôi
biết thế. Không phải hễ cứ là thám tử tư thì lúc nào cũng chỉ rình mò xung
quanh với một cái camera đâu. Tôi đoán Cooper còn phải… - bạn cũng biết rồi đấy
- nâng các thứ, rồi nọ kia. Tôi tự hỏi liệu có khi nào anh đổ mồ hôi trong lúc
làm việc và phải cởi hết áo ra chưa, thì đấy, vì nóng quá…
Oa! Tôi
thật tình phải quay lại làm việc thôi.
Nhưng cái
chuyện thám tử này lại nhắc tôi nhớ ra một chuyện khác.
“À,” tôi
nói. Giờ đây, khi mối nguy rơi lệ đã lùi xa, tôi cảm thấy bạo dạn hơn chút ít.
“Chính ra, vì giờ em vớiJordan đã
giải quyết xong việc rồi, nên em thấy, anh biết đấy, muốn ăn mừng.”
“Ăn mừng,”
Cooper lặp lại một cách buồn tẻ.
“Ừ. Anh
biết đấy. Giờ em chẳng đi chơi đâu nữa. Thế nên em nghĩ… sao không đi dự… ờ,
tiệc Hoa Bướm vào tối nay nhỉ.”
“Tiệc Hoa
Bướm?” ánh nhìn của Cooper không rời khỏi mặt tôi. Tôi hy vọng anh không phải
đang kiểm tra xem tôi có nói dối hay không. Tôi thật sự muốn đi dự buổi tiệc
đó. Không phải chỉ vì những lý do tôi vừa nói với anh.
“Ừ,” tôi
nói. “Đấy là một buổi tiệc để vinh danh hội đồng và những người được nhận giải
Hoa Bướm. Anh biết đấy, về những đóng góp cho nhà trường ấy mà. Rachel sắp được
nhận giải.”
Vừa nghe
đến tên sếp tôi, Cooper lập tức tỏ ra mất hứng. Tôi không tưởng tượng đâu. Thậm
chí anh còn quay sang chỗ đám thư vừa được thả lọt qua khe cửa - đang bị Lucy
dòm ngó - và, sau khi vật lộn giành chúng từ tay Lucy, anh bắt đầu cắm cúi phân
loại.
“Rachel
hả?” anh hỏi lại.
“Vâng,” tôi
nói. “Vé chắc phải đến 200 đô. Bữa tiệc ấy mà. Và chỉ có chúa mới biết là em
chẳng thể nào mua nổi. Nhưng em đang nghĩ, ông nội anh là một cựu sinh viên của
trường, đúng không? Thế nên, em cá là anh có thể kiếm vài cái miễn phí. Vé ấy
mà.”
“Có thể,”
Cooper nói, đưa cho Lucy (lúc ấy đang rên ư ử) một cái catalog J. Crew để gặm.
“Thế liệu
em có thể… xin được một vé không?” tôi hỏi. Nhẹ nhàng. Tôi vốn là vậy mà. Miss
Nhẹ Nhàng.
“Để em đi
rình mò Christopher Allington hả?” Cooper thậm chí còn chẳng thèm ngước lên.
“Đừng hòng
Miệng tôi
há hốc ra.
“Nhưng…”
“Heather,
em không nghe ông thanh tra nói gì sao? Ông ấy sẽ điều tra - một cách kín đáo.
Và trong lúc đó, em hãy tránh xa ra. Nếu có may lắm thì chí ít em cũng sẽ bị
kiện ra toà vì cứ dấn sâu vào chuyện đó chứ chẳng chơi đâu.”
“Thề là em
sẽ không nói chuyện với hắn ta,” tôi nài nỉ, giơ tay phải lên và làm dấu hiệu
ba ngón như một nữ hướng đạo sinh. Chỉ có điều, dĩ nhiên, tôi chưa từng làm nữ
hướng đạo sinh, thế nên lời thề đó không tính. “Em sẽ không bao giờ đến gần hắn
ta.”
“Chỉnh nếu
tôi nhầm nhé,” Cooper nói, “nhưng chẳng phải em đoan chắc là hôm nay hắn đã cố
giết em sao?”
“Ừ, thì đấy
chính là điều em muốn tìm câu trả lời,” tôi nói. “Đi mà, Cooper, hãy vì chúa đi
mà, chuyện gì có thể xảy ra ở tiệc Hoa Bướm chứ? Hắn ta sẽ không làm gì được em
ở đó đâu, trước mặt tất cả mọi người…”
“Không, tất
nhiên hắn sẽ không làm gì được,” Cooper nói. “Bởi vì tôi sẽ không rời mắt khỏi
em.”
Tôi chớp
mắt. Khoan đã. Anh vừa nói gì vậy?
“Chỉ vì nếu
tôi mà không để mắt trông em, thì chỉ có chúa mới biết lần tới sẽ là cái gì rớt
vào đầu em.” Cooper đặt đám thư xuống. Cái nhìn màu xanh của anh xoáy vào tôi
như một cặp đèn pha. “và vì tôi có thể thấy, qua ánh mắt em, là kiểu gì em cũng
phải kiếm được vé, ngay cả khi phải quyến rũ một thằng cha nhà quê ngây ngô nào
đó trong khoa địa lý.”
Tôi sững
người. Cooper sẽ đưa tôi đến tiệc Hoa Bướm! Cooper Cartwright sẽ đưa tôi đi
chơi! Cứ như là
Ừ, cứ như
là một cuộc hẹn hò ấy.
“Ôi,
Cooper!” tôi thở phào. “Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh không biết điều này có ý
nghĩa với em thế nào đâu…”
Cooper lại
quay về văn phòng, vừa đi vừa lắc đầu. Anh giữ ý nghĩ của anh cho riêng mình,
nhưng tôi biết khá chắc là anh, không như tôi, đang không phải điên cuồng nghĩ
xem sẽ phải mặc gì tối nay.
Cánh đàn
ông thật dễ

