Kẹo bạc hà - Chương 02-03-04

 

Chương 2: Học sinh mới

Một
tuần mới bắt đầu từ ngày Dương Lạp phải nhập viện. Sáng sớm, khi những
giọt sương còn rung rinh trên cánh hoa ban mai thì Dương Lạp đã dậy rồi,
chân cô hoàn toàn bình phục, có thể đi lại được. Con đường đến trường
hôm nay của Tiểu Lạp hình như dài hơn mọi khi, cây cối hai bên đường ngả
bóng che lối, chim hót véo von, cả một dàn nấm rừng đuổi bắt nhau bên
vệ đường, Tiểu Lạp vui vẻ nghêu ngao vài câu hát, hôm nay có lẽ sẽ là
một ngày may mắn đây.

- Ôi trời! Ai thế này?

  Tiểu Lạp quay lại chỗ phát ra tiếng nói, hai nữ sinh cùng khối đang bĩu môi nhìn cô, vẻ coi thường.

  “ Sáng sớm đã gặp chuyện xui rồi, xem ra sẽ chẳng may mắn gì đâu.” Dương Lạp thầm nghĩ trong đầu.

- Cứ tưởng cô bạn sẽ nghỉ học luôn chứ, vậy mà con mặt mũi đến trường ư? Dày mặt thật.

  Không để ý lời bễu cợt của bọn họ, Dương Lạp vẫn nghênh ngang bước đi.

- Vừa chép bài người khác, vừa quyến rũ thầy Đường, không biết xấu hổ hả?

  Lần
này câu nói trở nên cay nghiệt hơn, Dương Lạp bắt đầu tức giận, mức
chịu đựng cũng có giới hạn thôi. Cô đang định quay lại ba mặt một lời
thì có chiếc xe mô tô phóng vù qua hai cô bạn vừa rồi, làm tốc chiếc váy
đồng phục lên…Ôi! lũ con trai dán mắt vào nhìn, cười khúc khích…Dương
Lạp cũng muốn cười lên thật to nhưng đành cố nhịn.

- Tên khốn nào thế hả? – Cô gái tóc ngắn hét lên tức giận, chửi tên đi xe mô tô vừa rồi.

  Chiếc xe máy phóng vù lại, dừng trước mặt hai bọn họ, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra.

- Hoàng Hiểu Vương….

- Ây da, thật xin lỗi hai cô em nhưng tôi không để ý…!- Hoàng Hiểu Vương giả bộ gãi đầu cười.

- Không sao, không sao đâu anh.

  Hai
cô gái mắt sáng bừng lên, hiện rõ hai trái tim to tướng. Xong chuyện,
Hoàng Hiểu Vương lại phóng xe vù đi. Để lại sau lưng hai trái tim đang
rung động. Cảnh tượng quá nhàm chán, Dương Lạp quay đi ngao ngán, lững
thững đi tiếp. Nhưng cô biết, hành động vừa rồi là hoàn toàn cố ý.

“ Reng, reng…”

  Chuông
vào học reo lên, học sinh tứ phía bâu kín hành lang, chen lấn xô đẩy
vào lớp học. Ngồi yên vị, Dương Lạp bỗng thấy ươn ướt dưới mông, cô giật
mình đứng phắt dậy.

  “ Á”

  Cả lớp lăn ra cười…

  Mông
Dương Lạp dính dầy tương ớt…Cô tức muốn phát khóc, tại sao bạn bè lại
đối xử với cô như thế chứ? Thật bất công, bỗng trong đầu Dương Lạp chợt
suy nghĩ, liệu anh có bảo vệ mình nữa không? Nhưng rồi cô lại lắc đầu
cười ngớ ngẩn bởi tưởng tượng vừa rồi. Cô phải lấy quần áo thể dục thay
tạm và lau sạch chỗ ghế ngồi. Trong lòng tức không sao chịu được, nhưng
cũng chẳng thể làm gì được.

  Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp học, giọng hồ hởi:

- Chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một bạn học sinh mới chuyển từ trường Khánh Dương đến. Mời em vào!

  Từ
ngoài lớp học, một cô gái bước vào, mái tóc cắt ngắn mỏng manh bay
trong làn gió, khuôn mặt trắng với đôi mắt một mí trông rất thông minh.
Cô ấy vận bộ đồng phục học sinh, trông khá là dễ mến. Cô cúi đầu chào:

- Chào các bạn, mình là Phạm Trân Trân, từ nay mong các bạn giúp đỡ!

  Dưới lớp tiếng vỗ tay rào rào, Dương Lạp ngước mắt lên nhìn, hết đỗi ngạc nhiên:

- Tiểu Trân! Phải Tiểu Trân không?

- Lạp Lạp! Bạn cũng ở đây hả?

  Hai
người không kìm nổi xúc động, ôm chầm lấy nhau trước sự kinh ngạc của
mọi người. Cả buổi hôm đó, bọn họ cứ quấn lấy nhau như hình với bóng,
trong căn tin:

- Lạp Lạp, bồ chuyển về đây mà không nói với mình một tiếng, mình rất giận đấy.

  Nghe lời trách móc đáng yêu của cô bạn thân, Dương Lạp gãi đầu bối rối:

- Ha ha, chuyển vội quá, nên mình không kịp chia tay ai nữa, xin lỗi.

- Thôi không sao đâu, bồ ăn trứng cá hộ mình nhé!

  Tiếng
hai người cười nói rôm rả một góc căn tin, khiến một vài ánh mắt ghen
tị. Dương Lạp và Phạm Trân là bạn thân từ hồi mẫu giáo đến tận khi trong
trại mồ côi. Tình cảm của họ rất sâu đậm, trước kia là bộ ba với cả
Dương Phong.

- Mẹ nhớ bồ lắm đấy, hôm mình chuyển, mẹ khóc quá trời, mẹ bảo chẳng muốn xa hai đứa mình đâu.

  Tự
nhiên Dương Lạp bỏ khay cơm xuống, người sững ra, cô tự thấy xấu hổ vì
đã không nghĩ đến mẹ trong thời gian qua. Mẹ đã nuôi nấng cô từ hồi cô
bị bỏ rơi đến giờ, lúc nào cũng che chở, an ủi cô.

- Mẹ vẫn khỏe chứ, mươi ngày nữa được nghỉ đại hội, chúng ta về thăm mẹ nhé!

  Giọng  Dương Lạp nghẹn ngào như sắp khóc, Trân Trân cười mỉm:

- Ừ, nhất định rồi.

- Cái quái gì thế này?

  Hai người quay lên bắt gặp Hoàng Hiểu Vương đang bê khay đồ khó chịu, dùng chân đá đá vào bàn.

- Tên khốn, làm cái gì thế hả? – Dương Lạp tức giận hét lên.

- Làm cái gì hả? Biến đi! Chỗ này là của tôi.

-
Cậu mới là người ra khỏi chỗ này, bộ cái bàn này có ghi tên cậu hả? Đâu
đâu? – Vừa nói, Dương Lạp vừa làm bộ ngó quang cái bàn.

  Hoàng Hiểu Vương tối sầm mặt mũi, định giơ nắm đấm đánh Dương Lạp thì bỗng Trân Trân ôm chầm lấy người hắn ta, mừng rỡ:

- Phong, cậu cũng có ở đây hả? Sao không nói gì mà lại gây sự với Lạp Lạp thế?

  Hoàng Hiểu Vương sững người, miệng định thốt lên hai chữ: “ Tiểu Trân” nhưng vội vàng gỡ tay cô bạn ra khỏi người:

- Bỏ ra mau con nhỏ này, cô là ai thế hả?

  Trân há hốc mồm, mắt mở to thao láo, miệng mấp máy:

- Phong…Phong…Sao lại thế? Cậu quên tôi rồi à?

  Chứng kiến cảnh tượng khó hiểu vừa rồi, Dương Lạp không khỏi ngạc nhiên:

- Tiểu Trân, Phong nào, cậu đang nói gì thế?

- Lạp Lạp, là Dương Phong, là anh cậu đây mà! – Tiểu Trân lắc mạnh vai Dương Lạp.

  Bỗng hình ảnh Hoàng Hiểu Vương cười mỉa khi cô bị thầy đánh hiện lên, tức giận, Dương Lạp thét lên:

- Không, không phải, không phải hắn, hắn không thể là anh Phong, cậu nhầm rồi.

  Cảm thấy bối rối, Hoàng Vương bỏ ra ngoài, bỏ lại sau Dương Lạp đang trong cơn hoảng loạn.

Chương 3: Dương Phong

Hoàng
hôn nhuộm màu tím nhạt nên ngôi nhà nhỏ trên ngọn núi cao. Biến nó
thành ngôi nhà trong truyện cổ tích xa xưa. Vườn hoa hướng dương lung
linh trong sắc hồng, những ngọn cỏ xanh mượt trải dài trên sườn núi. Tại
ngôi nhà nhỏ đó, có hai anh em nọ đang ngồi dựa lưng vào nhau bên bậc
cửa.

- Tiểu Lạp!

- Vâng.

- Tại sao em lại thích ăn kẹo bạc hà đến vậy?

- Ưm...vì nó rất ngon!

- Chỉ vì vậy thôi hả?

-
Và còn vì...nó đem lại cho ta cảm giác sảng khoái đến kì lạ nữa! Mỗi
khi ngậm nó trong miệng, là em có thể quên được tất cả mọi chuyện, quên
cả những vết thương do bạn bè gây ra nữa.

- Ừm.........

  Một khoảng im lặng, nắng tắt hẳn, thay đó là bóng râm dìu dịu...

- Anh Phong!...- Cô gái nhỏ khe khẽ gọi.

- Sao?

- Em muốn có ba mẹ!

  Dương
Phong giật mình, dương cặp mắt tròn xoe nhìn em gái, dường như trong
mắt anh có chứa cả một bầu trời đầy sao, đôi lông mày khẽ nhíu lại:

- Em…anh chính là bố mẹ của em mà…!

-
Không phải, anh là anh, bố mẹ là bố mẹ, em muốn có ba mẹ cơ! – Dương
Lạp chu miệng nhìn anh, ánh mắt đầy hi vọng, mái tóc thưa thớt rung rung
theo nhịp tim của cô.

  Dương Phong ôm ghì cô vào lòng, xoa xoa mái tóc em, trìu mến:

- Chúng ta không có bố mẹ, nhưng em còn có anh mà, anh sẽ chăm sóc em.

  Dương Lạp vùng vẫy khỏi bàn tay anh, nước mắt lăn dài trên đôi má đang đỏ ửng, cô không chấp nhận sự thật này:

- Anh nói dối, ai mà chả có bố mẹ, anh có thể nấu cho em những món ngon không? Anh có thể cõng em trên cổ giống như bố không?

  Đã lâu nay, cô gái bé nhỏ này không được nhận tình thương của cha mẹ, cô luôn khao khát sự che chở của họ.

  Lòng
Dương Phong thắt lại, anh đã đủ lớn để biết làm gì tốt cho em gái, nếu
biết bị bố mẹ bỏ rơi, nó sẽ đau khổ lắm, chỉ một mình anh biết, một mình
anh đau là đủ rồi.

  Trời bắt đầu mưa, nhỏ rồi nặng hạt, bầu trời chuyển thành màu đen kịt, Dương Phong lo lắng:

- Vào trong thôi Tiểu Lạp, nếu không sẽ ướt hết mất.

  Dương
Lạp vẫn đứng im, mưa bắt đầu lấm tấm trên mái tóc tơ mỏng, đọng lên
trên hàng lông mi cong vút của em, cô lắc đầu nguầy nguậy, chạy vụt
xuống núi.

- Khoan, không, Tiểu Lạp, em đi đâu thế? Đừng.

  Dương
Phong vội vã đuổi theo, con đường dốc bị mưa làm trơn trượt như bôi
dầu, nhìn bóng em gái dần khuất sau rặng cây, Phong hốt hoảng chạy nhanh
hơn nữa, không thể để em xuống núi một mình được. Bỗng trước mắt là
tảng đá to, Dương Lạp không thể dừng lại được, hét lên sợ hãi. Dương
phong cố sức chạy nhanh hơn em. Đôi dép đứt toạc quai, chân đầy bùn đất,
anh ôm lấy em gái lăn xuống dốc, lưng va đập mạnh vào hòn đá. Mưa vẫn
rơi lã chã, khiến người hai anh em ướt sũng bùn và nước.

- Em…không sao chứ?

  Giọng Phong yếu ớt, nói không ra hơi, Dương Lạp sợ hãi, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:

- Anh không sao chứ?

  Tiếng
mưa át cả giọng nói đang run rẩy của cô, người anh đầy đất lẫn máu,
nhưng vẫn cố giơ tay lên lau nước mắt em, khiến khuôn mặt em nhuốm màu
đất lấm lem.

- Anh…không sao mà…không sao!

- Anh, anh…anh hai…!

  Tiếng
hét của Dương Lạp làm rung chuyển cả rừng cây, chim bay loạn xạ. Trời
bắt đầu tối dần, cô hoảng sợ ôm anh vào lòng, Dương Phong đã ngất lịm vì
vết thương xuất huyết quá nhiều. May mắn thay, một bác tiều phu đi
ngang qua, giúp Dương Lạp cõng Phong lên trên đỉnh núi, sơ cứu vết
thương và băng bó cho anh. Sau đó, bác về dưới núi lấy thêm vài món đồ
cần thiết. Dương Lạp ngồi cạnh bên giường, không buồn thay quần áo cho
khỏi ốm, nước mắt cứ lã chã rơi, hai bọng mắt sưng đỏ lên, cô đan chặt
hai tay vào nhau, nhìn anh không chớp mắt. Dương Phong vẫn chưa tỉnh,
đôi môi trắng bệch, da cũng tái đi. Càng khiến cho Dương Lạp lo lắng, cô
lại gần, nắm lấy tay anh, đôi tay anh lạnh buốt, cô cố gắng truyền hơi
ấm sang người anh. Cứ thế, cô cũng thiếp đi không hay biết…

  Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi…

  Vết
thương đó đã khiến anh phải mang một vệt sẹo lớn trên lưng…hằn lại một
nỗi đau trong Dương Lạp, cô không bao giờ dám tha thứ cho mình.

Chương 4: Tiệm cà phê

 Sắp
đến hạn thu tiền nhà rồi, cũng may hôm nay là ngày Dương Lạp nhận lương
tại nơi làm thêm của mình. Cô dự định sẽ trả hết tiền nhà và chuyển đến
sống với Trân Trân.

  Bầu
trời mùa hè trong vắt như làn nước không một gợn sóng, người người đi
lại tấp nập trên đường. Tiệm cà phê nơi Dương Lạp làm thêm nằm khuất sau
một con hẻm, nhưng lại rất đông khách, Dương Lạp làm việc bồi bàn ở đây
cũng đã được hơn ba tháng rồi.

  Vừa
mở cửa quán, bên trong đã vô cùng nhộn nhịp, có vẻ như hôm nay quán khá
là đông. Cô nhẹ nhàng bước vào trong, tiến về phía nhà bếp, bác chủ
quán vừa thấy cô đã reo lên:

- Tiểu Lạp à cháu?

- Vâng! - Cô khẽ mỉm cười gật đầu, trước nay họ thường rất tốt với cô.

- Trời ơi! Hôm nay đông quá, cháu giúp bác một tay được không? Bác sẽ trả thêm lương cho cháu.

  Thực
chất Dương Lạp cũng không quan tâm đến tiền lắm, cô vui vẻ nhận lời.
Bác chủ quán cúi đầu cảm ơn cô khiến cô phải ngại ngùng. Nhanh chóng vào
phòng thay đồ, đồng phục của cửa tiệm này rất dễ thương nên cô cũng
thấy tự tin hơn rất nhiều. Các chị em cùng làm khi nhìn thấy Dương Lạp
ai nấy đều phấn khởi. Tất bật bưng đồ rồi lại dọn khiến người cô mệt
nhoài.

- Chị Lạp ơi!

  Cô giật mình quay lại, một tốp nữ sinh cấp hai đang ríu rít vẫy gọi cô, cô nhanh chóng đến bên bàn, mỉm cười:

- Các em dùng gì?

- Cho bọn em tám ly kem bảy màu và hai đĩa khoai tây chiên chị nhé!

  Cô
gật đầu rồi ráo riết chạy đến bên bàn tiếp báo với mọi người. Được vài
phút nghỉ ngơi, cô lau mồ hôi, tuy công việc ở đây rất vất vả nhưng lại
rất vui. Bỗng Khâu Khâu - Một chị đồng nghiệp của cô chợt vỗ vai:

- Mệt không em?

- Dạ cũng hơi hơi.

- Thôi cố gắng lên nhé!

  Nói
xong, họ quay trở lại với công việc của mình. Ngoài trời, đã xế trưa,
cửa quán bật mở, một tốp thanh niên khá đẹp trai bước vào, mọi người đổ
ánh mắt nhìn:

- Wow, nhìn hot quá đi mất!

  Họ tỏ ra kiêu ngạo, cười rồi ngồi xuống bàn:

- Phục vụ!

  Dương Lạp vội vã chạy ra, cô sững người, một trong bọn họ là Hoàng Hiểu Vương đang cắm cúi với chiếc điện thoại.

- Các anh...dùng gì...ạ? - Giọng cô run lẩy bẩy.

  Nhận
thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng Hiểu Vương ngước mặt lên nhìn, cặp mắt
đầy hoài nghi. Cô cố che dấu khuôn mặt đang lo lắng của mình sau quyển
sổ ghi món ăn dày cộp. Nếu bị phát hiện ra học sinh mà làm thêm tại đây,
mà lại là người của Hoà Diện thì cô chỉ có nước bị đuổi học không
thương tiếc. Mà Hoàng Hiểu Vương- hắn sẽ sẵn sàng chà đạp cô tới chết
cho xem. Cô nhận thấy tim mình đập thình thịch theo từng cái nhìn của
hắn ta.

  Hắn nheo mắt nhìn, một tên trong bọn họ ngạc nhiên hỏi Hoàng Hiểu Vương:

- Gì vậy? Cậu quen cô ta hay sao mà nhìn dữ thế?

  Hắn bỗng lắc đầu cười khẩy, mặt tỉnh bơ:

- Quen hả? Tớ đâu quen với một cô nàng xấu xí như vậy?

  Mặc dù có hơi tức nhưng cô cũng rất cảm kích hắn đã không nói ra tên mình, cô thở phào nhẹ nhõm hỏi lại lần nữa:

- Các...anh dùng gì đây ạ?

- Năm rượu whisky đá và một hoa quả tổng hợp.

  Dương
Lạp lui lui người vào trong trước ánh mắt soi mói của bọn họ. Khi đã
vào bếp, cô vẫn còn nghe rõ họ đang bàn tán về mình.

- Cô ấy trông dễ thương đấy chứ!

- Dễ thương hả? Không bằng chị Hiểu Dy!

- Trời, sao cậu lại so sánh với cô gái gợi cảm đó!

- Im hết đi! - Tiếng Hoàng Hiểu Vương quát tháo.

  Họ im lặng một hồi. Chợt cậu ta ném chiếc điện thoại của mình cho cậu bạn ngồi đối diện:

- Gọi cho Sói đi!

- Sao? Sói à? Chẳng phải giờ này cậu ta đang học sao?

- Khốn kiếp! Sao bọn cấp hai học lắm thế hả?

  Hoàng Hiểu Vương tức mình đập chiếc ly xuống bàn khiến mọi người xung quanh giật bắn mình.

  Đám bạn hắn lại im lặng, cô quan sát từ trước giờ mới dám bê khay đồ ra:

- Của các anh đây ạ.

  Cô đặt từng cốc vào vị trí của từng người một, rất chuyên nghiệp và nhẹ nhàng.

  Bỗng một tên nắm chặt tay cô:

- Cô em! Làm bạn gái anh nhé!

  Cô hoảng hốt giật tay ra nhưng nào ngờ hắn càng nắm chặt hơn, cô run run:

- Xin lỗi quý khách! Làm ơn bỏ tay ra cho.

  Hắn
kéo mạnh và cô ngồi phịch vào lòng hắn, một tay hắn vặn tay cô ra sau
khiến cô không thể cử động được, còn tay kia thì cầm ly rượu giơ đến
trước mặt cô:

- Uống với anh một ly nào.

  Cô
cố vùng vẫy, mọi người xung quanh dường như rất khó chịu trước hành
động sỗ sàng nhưng không ai dám lên tiếng. Cô lắc đầu nguầy nguậy, sao
không ai ngăn cản hắn. Ly rượu đang đến gần môi cô, mùi rượu bốc lên
nồng nặc.

  Chợt
Hoàng Hiểu Vương đứng bật dậy, cướp lấy ly rượu từ tay hắn và uống hết.
Cả bọn trố mắt ngạc nhiên. Tên kia cảm thấy bị xúc phạm, hắn đứng lên,
đẩy Dương Lạp ra và nắm lấy cổ áo Hoàng Hiểu Vương:

- Mày thích chơi trội à? Sao mày cứ phá tao từ trước đến giờ thế hả?

  Cứ
như sắp có đánh nhau, mọi người dán mắt vào nhìn, Hoàng Hiểu Vương cười
khẩy giơ tay đấm mạnh cho tên kia một phát ngã lăn ra đất, bàn ghế bị
xô đẩy:

- Tao đã bảo là đừng bao giờ đụng vào tao mà.

  Gã kia loạng choạng đứng dậy, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, hắn lấy tay quệt rồi kéo ghế ngồi phịch xuống:

- Tao xin lỗi!

  Và
họ lại ngồi xuống, tất cả trở lại bình thường, dường như tất cả vừa rồi
chỉ là đóng kịch. Dương Lạp đứng như trời trồng, không hiểu hành động
vừa rồi là thế nào? Cô bê khay chạy vào trong, mặt nóng phừng phừng, cậu
ta đã cứu cô. Một bạn người làm đang đứng đó đưa cho Dương Lạp cốc
nước:

- Uống đi! Bình tĩnh chưa?

- Cảm ơn cậu! - Cô mỉm cười gật đầu.

- Chà! Cậu may mắn quá.

  Cô ngạc nhiên nhìn cô bạn.

- Hoàng Hiểu Vương chẳng bao giờ cứu cô gái nào cả? Thế mà hắn lại quan tâm cậu, chà! Tuyệt thật.

  Cô đỏ mặt cúi gằm, cô bạn liền vỗ vai:

- Chốc phải cảm ơn người ta đấy nhé.

- Ừ...!

  Cô ngẩng đầu hoài nghi:

- Mà sao cậu biết rõ cậu ta vậy?

- Cậu ấy vốn là khách quen ở đây mà! Nhưng lâu rồi mới thấy cậu ấy đến.

  Bỗng có tiếng mở cửa, Dương Lạp ngước nhìn, họ đi rồi? Để lại tiền trên bàn và đi. Cô gái ban nãy ra thu dọn, thở dài:

- Cậu ấy lại trả gấp đôi số tiền rồi?

- Là sao? - Dương Lạp tròn mắt.

-
Cậu ấy vẫn như thế? Lúc nào cũng bỏ đi và để lại số tiền lớn dù cậu ấy
có uống chỉ một ly cà phê đi chăng nữa, đúng là nhà đại gia mà!

- Mà cậu không cảm ơn người ta à? - Cô gái quay ra hỏi Dương Lạp.

  Lúc
này cô mới nhớ ra, hốt hoảng chạy theo dù cho vẫn đang mặc chiếc váy
đồng phục quán. May quá! Họ đang chuẩn bị lên chiếc xe màu đỏ. Cô chạy
nhanh hết sức, vừa chạy vừa hét lên:

- Hoàng Hiểu Vương........Hoàng Hiểu Vương.......!

  Cũng vừa kịp đứng trước họ, cô thở hổn hển:

- Tôi muốn nói chuyện với cậu...

- Đi trước đi! - Cậu ta phẩy tay cho đám bạn đi trước. Rồi quay ra nhìn Dương Lạp:

- Cô muốn nói gì với tôi?

- Tôi...tôi...! - Cô nói không ra hơi.

- Sao hả?

- Tôi...Tôi cảm ơn cậu...!

- Vì chuyện gì?

- Chuyện vừa rồi!....

  Một chàng cười lớn, cô ngơ ngác, hắn vừa ôm bụng vừa cười sặc sụa, cho đến khi cô không thể nhịn được nữa, hét lên:

- Cậu cười gì thế hả?

- Cô tưởng tôi vì cô mà làm vậy à?

- Ơ........

- Trời! Cô tưởng bở quá đấy, chẳng qua tôi thèm rượu thôi! ha ha ha......

  Cô thấy mình giống một con ngốc, hắn ta vỗ vỗ lên đầu cô:

- Thôi chào nhé cô bé tưởng bở, tôi đi đây...

  Bóng hắn khuất xa dần...xa dần.

  Còn
cô vẫn đứng ngây ra...cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc đen, cô vẫn không
thể tin được chuyện vừa rồi, hắn bảo là cô tưởng bở hay sao? Cô đã có
thành ý muốn cảm ơn...vậy mà...đối với hắn chỉ là trò đùa...

  Cô
lững thững trở lại quán như kẻ mất hồn. Hình như hôm nay quán nghỉ sớm,
mọi người đã tập trung về trước bàn bác chủ quán nhận tiền lương. Vừa
thấy bóng cô, bác đã reo lên:

- Tiểu Lạp, vào đây cháu.

  Cô bước lại gần, bác dúi vào tay cô một phong bì lớn, giọng vui vẻ:

- Đây là lương tháng này của cháu:

  Dương Lạp mở ra xem, cô thốt lên:

- Nhiều quá!

- Cháu đừng ngại, bác trả gấp đôi lương tháng này mà! Xứng đáng với công lao của cháu.

- Thưa bác, cháu không dám nhận nhiều như vậy! - Cô dúi trả lại bác.

  Sau một hồi giằng co, cuối cùng Dương lạp vẫn phải nhận. Cô ngại ngùng cúi mặt:

- Thưa bác, các chị và các bạn, cháu có việc muốn nói.

  Mọi người cùng hỏi:

- Chuyện gì thế?

  Cô
thấy cổ họng hơi nghẹn, cô đã rất khó khăn để đưa ra được kết luận này,
dù gì cô cũng đã gắn bó với quán như một gia đình thứ hai, việc rời xa
nó cũng thật là buồn.

- Bác, các chị, các bạn...cháu muốn xin nghỉ việc.

  Câu nói vừa dứt, mọi người hết sức kinh ngạc, bác chủ quán hốt hoảng:

- Vì sao vậy cháu? Công việc quá vất vả hay lương thấp quá?

- Dạ không! không vất vả mà lương còn rất cao ạ. - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy...thì tại sao?

- Cháu xin lỗi! Sắp tới cháu muốn tập trung cho việc học! Vì vậy...

  Bác chủ quán mỉm cười vỗ vai cô...mỉm cười dịu dàng:

- Không sao, cháu đừng xin lỗi! Bác hiểu mà! Vậy phải cố gắng đấy nhé, khi nào rảnh nhớ ghé thăm mọi người.

  Cô mỉm cười gật đầu, mắt đã bắt đầu rưng rưng, mấy chị em ôm nhau khóc:

- Em phải nhớ trở lại đấy nhé!

- Cậu cố gắng học tốt nhé, nhớ đừng quên tụi mình đấy.

  Cô rất buồn như không hối hận vì quyết định của mình. Cô ôm mọi người rồi lặng lẽ buông, một chị lên tiếng:

- Vậy chúng ta đi đó chơi hết ngày hôm nay nhé.

- Đúng đấy Tiểu Lạp.

  Dương Lạp bèn lắc đầu từ chối:

- Em xin lỗi, chiều nay em còn phải chuyển đồ sang nhà bạn nên không thể đi với mọi người được, bữa khác được không?

  Mọi
người có vẻ thất vọng nhưng ai cũng hiểu cho cô, họ tiễn cô ra tận cửa,
vẫy tay ngậm ngùi tạm biệt. Dương Lạp dù rất tuyệt vọng nhưng cô vẫn
mỉm cười chào họ.

  Cô
lặng lẽ bước đi trên con đường vắng người, tâm trạng rối bời, đủ thứ
chuyện khiến cô tưởng muốn mình thà mất trí nhớ thì hơn.

  Những kỉ niệm này....cô thề sẽ không bao giờ quên...


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3