Tháp Tokyo - Chương 12

Với Koji, Kimiko chẳng khác nào một mối quan hệ đầy
phiền toái nhưng hoàn toàn tách biệt. Gặp nhau, yêu nhau, rồi đường ai nấy đi.
Không mảy may ảnh hưởng đến điều gì. Kimiko ở một thế giới mà tại đó không có bất
cứ điều gì liên quan tới cái thế giới tạo ra một Koji như bây giờ, ấy là sự hiện
diện của Yoshida, là Yuri, Toru hay Hashimoto, là trường đại học hay nơi làm việc.

Gã định thần được thì đã thấy mình trần như nhộng từ
lúc nào. Koji giang tay định kéo Kimiko lên.

“Lên đây đi nào, không chịu nổi nữa rồi.”

Kimiko nhất định không lên. Chưa đâu, Kimiko cười đầy
ẩn ý, hôn tới tấp vào những phần nhạy cảm nhất. Mãi cho đến khi Koji không thể
nhịn nổi, vùng dậy mà lật ngược tình thế. Cuộc ái ân nào với Kimiko cũng y hệt
vậy. Mải miết với những ham muốn vô bờ bến đến kiệt sức mới thôi. Mồ hôi tía ra
đầm đìa, mặc cho chiếc điều hòa trong phòng chạy ở chế độ mạnh nhất.

“Thích phát điên lên mất.”

Cả hai nằm sóng soài sau cuộc ái ân. Koji châm điếu
thuốc, rít một hơi rồi thủ thỉ với cái giọng ngọt ngào đến độ bản thân gã cũng
thấy lố bịch.

Thực ra, trong đầu gã đang toan tính đến một lúc nào
đó có thể dứt ra khỏi Kimiko. Đó là một việc khó khăn. Nó khó khăn hơn nhiều so
với những cuộc chia tay gã từng trải qua, và khó khăn hơn cả cuộc chia ly chưa
biết lúc nào sẽ xảy ra với Yuri.

“Một Kimiko thuộc về xứ sở của rừng xanh.”

“Này, đừng có nói người ta hoang dại đấy nhé.”

Gã vừa mở miệng là bị độp lại ngay.

Tuy nói thế nhưng đầu óc Koji hoàn toàn trống rỗng
khi nghĩ đến cứ tiếp tục với Kimiko như thế nào, hay sẽ buộc cô phải bỏ chồng
mà theo gã.

Nép sát bên cạnh, cặp chân thon của Kimiko đang quắp
lấy chân gã. Vẻ mặt cô đầy mãn nguyện như một nàng mèo vừa mới ăn no bụng.

Hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, Toru đang thu mình
trong phòng nghe Billy Joe thì Koji gọi điện rủ đi ăn tối vì đã lâu không gặp.

“Làm gì mà đã lâu lắm.”

Cậu đáp lại vì tháng trước vừa mới họp lớp xong.
Song với Koji thì câu trả lời ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh.

“Đúng là giọng điệu của những thằng chẳng bao giờ đi
tăng hai.” Gã bảo.

Ừ, cũng có lẽ là như thế, Toru giật mình nghĩ thầm.

Cậu chẳng hứng thú với những nơi không có Shifumi.
Thành ra, Koji có nói gì, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.

“Sao nào, tóm lại là cậu có đi không hả, tớ thừa biết
cậu đang rỗi.”

Koji cao giọng. Gã vẫn gọi từ bốt điện thoại công cộng
giữa chốn đông người. Chẳng hiểu có phải vì xung quanh quá ồn ào hay không mà
nghe cứ như đang gào tướng lên vậy.

Rốt cuộc, cả hai nhất trí đến quán mì gần trường cấp
Ba, nơi mà sau mỗi lần lên thư viện, cậu lại hẹn gặp Koji khi gã tan học ở trường
dự bị.

Toru mặc quần jean với áo thun, khoác bên ngoài một
chiếc áo len mỏng mùa hè màu chàm. Chiều mùa hạ chập choạng và oi nồng như
trong nhà tắm công cộng.

Cậu lên tàu điện ngầm, đi qua hai nhà ga rồi ra ngay
cạnh tấm biến quảng cáo cạnh cửa soát vé, tranh thủ đọc truyện trong lúc đứng
chờ Koji. Đó là cuốn truyện của tác giả Endo Shusaku mà Shifumi nói rất ấn tượng
ngay từ hồi sinh viên.

Năm phút sau, Koji có mặt. Gã mặc chiếc áo thun màu
tím nhạt có logo và hàng chữ HUGO BOSS trên ngực. Tóc gã trông khô như bình thường
nhưng hẳn là vuốt keo hay sáp, ngửi mùi là biết.

“Hôm nay cậu không làm thêm à?” Toru bước đến hỏi.

“Không.” Gã đáp ngắn gọn rồi nhìn Toru lắc đầu khó
hiểu. “Trời thì nóng chết mà còn mặc áo len.”

Ba năm rồi mới đến quán Uzusakura này mà không có gì
thay đổi đáng kể. Món Toru và Koji lựa chọn cũng y như ngày trước.

Koji huyên thuyên với cậu về chuyện Yoshida.

“Thế rồi cô ấy cười tủm tỉm, chẳng hiểu có ý gì.”

“Khó xử à, cô ấy cười thì mắc mớ gì đến cậu.”

Tự rót nước ở trong bình rồi cả hai chui vào góc
quán.

“Vấn đề không phải chỗ đó.”

Koji tách đôi hai chiếc đũa dù chưa món nào được đem
ra.

“Rồi sao nữa, ý Yoshida là sao?”

Cậu hỏi, song Koji chỉ thở dài.

“Cậu có nghe tớ kể nãy giờ không hả. Tớ không hiểu ý
cô ấy là sao thì mới đau đầu thế này chứ. Thôi, bỏ đi.” Giọng Koji có vẻ bất
mãn, “Đúng là thanh niên bây giờ chẳng thằng nào chịu lắng nghe chuyện của người
khác cả.”

Gã ta nói như cứ thể bản thân gã không phải là thanh
niên thời nay.

Cả hai ngôi nhấm nháp bia với bánh chẻo. Món của
Toru là mì xào bò ớt xanh, còn Koji chọn món mì trứng cua Thiên tân.

“Có lẽ trên đời này chỉ có Yuri và Kimiko là chịu lắng
nghe chuyện của tớ.”

“Cậu nói rồi á?” Toru ngạc nhiên.

“Tớ có điên đâu.” Lần này thì Koji còn ngạc nhiên
hơn.

“Cậu cứ câu trước đá câu sau thế hả?” Toru lắc đầu.

Xét cho cùng, cậu không định xen vào những mối quan
hệ ấy của Koji. Phần là vì cho rằng đó là chuyện tầm phào, phần vì cậu nghĩ một
mình Koji cũng có thể giải quyết êm thấm được. Nói cách khác, tuy có phần xem
nhẹ Koji nhưng đồng thời cậu cũng luôn dành cho Koji sự tôn trọng nhất định. Đó
là những điều không hề thay đổi từ thời cấp Ba.

“Thực ra thì,” Koji nói, “chẳng chóng thì chầy, tớ
phải kiếm cớ dứt khoát với Kimiko thôi.”

“Sao thế?”

Cả hai suất mì đã hết veo. Bát của Toru sạch bách,
bát của Koji chỉ còn chút nước dùng. Hệt như ngày xưa, Toru nghĩ bụng.

“Tốt nghiệp đại học xong thì…” Không đáp lại câu hỏi
của Toru, Koji nói tiếp. “Tốt nghiệp đại học xong, chắc hẳn lũ con gái sẽ phải
nghĩ đến chuyện lấy chồng.”

Câu này chắc nhắm vào Yuri đây.

“Ôi giời, nói thế cũng vô cùng.”

Toru nói theo, song bản thân cậu cũng không chắc lắm.
Bản thân cậu cũng cho rằng có thể như vậy. Mà thế nào chẳng được.

Bước ra khỏi quán, cả hai sảng khoái hẳn khi cảm thấy
sương đêm đã xuống, cái lạnh thấm vào da thịt.

“No quá, no quá.” Koji nói.

Toru quyết định đi bộ đến Roppongi, khoảng cách tầm
một chặng ga, không quá xa, vừa đủ cho một cuộc tản bộ.

“Hashimoto có bạn gái rồi đấy.” Koji nói. “Cậu ta bảo
sẽ giới thiệu trước khi có nguy cơ bị đá.”

Ở Roppongi có một quán bar mà cậu và Shifumi thường
ghé qua. Tại đó luôn có thể nghe những giai điệu từ thập kỷ bảy mươi. Gần đó có
cả quán ăn Ý mà cả hai thường đến. Shifumi nói quán đó luôn cho nhiều rau hơn hẳn
các quán khác.

“Lâu lâu tớ không gặp Yammamoto, còn Yuri thì bảo muốn
gặp cậu. Lần này tụ tập luôn đi, cả Hashimoto với bạn gái cậu ta nữa.”

Toru nhất trí song chẳng lấy gì làm hào hứng. Không
phải lúc nào cũng có thể sống đúng với lòng mình.

Chia tay Koji một mình Toru đi theo đường vòng quanh
Hoàng cung ở phía Tây.

Hiếm khi Koji có tâm trạng rối bời thế này. Gã có cảm
giác tâm trí Toru đang thuộc về một nơi nào đó xa lắm. Từ xưa đã vậy. Toru như
một đứa trẻ lẻ loi, đôi khi cậu ta không hòa nhập với mọi người xung quanh.
Không tách mình ra hẳn song cũng không thể ói là hòa nhập. Gã băn khoăn cố kiếm
tìm sợi dây liên kết sự kiện vừa rồi với việc Toru vốn chỉ được mẹ chăm sóc, rồi
thì việc hồi nhỏ cậu ta thường bị giam lỏng mỗi khi mẹ vắng nhà. Bất luận có
can hệ gì hay không thì từ xưa Toru đã thế. Thậm chí còn hơn thế kể từ khi qua
lại với chị Shifumi.

Nguyên nhân khiến tâm trí gã rồi bời là Yoshida và
có lẽ là cả Kimiko. Bản thân việc phải dùng đến từ có lẽ để diễn ta điều mình
suy nghĩ đã là dấu hiệu chỉ ra rằng lòng gã không yên.

Có khi mình chẳng thể nào dứt ra khỏi Kimiko được.

Suy nghĩ ấy khiến Koji run sợ.

Với Kimiko, mối quan hệ thuần túy là thể xác. Có thể
nói đó là việc cả hai hoàn toàn chấp nhận, hoặc ít nhất là Koji cho rằng như vậy.
Ngay từ những giây phút ban đầu.

Và hôm nay, ngay trước khi gọi cho Toru, gã đã mời
Kimiko đi ăn tối. Cho đến bây giờ, chưa có cuộc hẹn hò nào diễn ra vào buổi tối.
Lý do vô cùng đơn giản, hoa đã có chủ.

Nhưng, thực sự có phải vậy không?

Ví dụ giả sử Kimiko cũng giống như chị Shjfumi có thể
đi ra ngoài vào buổi tối thì chắc mình cũng theo đó mà điều chỉnh thời gian.
Koji nghĩ ngay đến đoạn “không thể về mặt cơ học” và ngờ rằng có điều gì dối
trá ẩn giấu trong đó. Cái gì mà về mặt cơ học?

Kimiko nói chồng cô hôm nay đi công tác nên lúc về
không cần mua thêm thức ăn. Đồ ăn sẵn vẫn còn ở nhà và một mình cô thì thế là đủ.
Tình cờ đúng lúc Koji thấy đói bụng, và hôm đó không phải đi làm thêm, thế là
gã mở lời:

“Hay là mình đi ăn tối nhé!”

Như thể chuyện chả có gì to tát. Chỉ là tình cờ
thôi.

Tình cờ ư? Thật vậy chăng? Một thằng đầu đầy sạn như
mình thì chẳng có gì là tình cờ cả.

“Bây giờ à?”

Kimiko hồn nhiên hỏi lại như không. Và hồn nhiên từ
chối.

Cô giải thích rằng chồng cô có thể gọi điện về bất cứ
lúc nào, hơn nữa, cô cũng đã nói rằng, về cơ bản cô là người vợ tốt. Trong mơ
gã cũng chẳng thể tưởng tượng ra câu trả lời của Kimiko như vậy. Thêm vào đó,
gã cũng chẳng thực tình muốn đi ăn với Kimiko. Vậy mà lúc đó cớ sao gã cảm thấy
tổn thương đến thế. Gã không hiểu nổi chính mình nữa.

Gã bực bội với Kimiko.

Cô ta hoang dại là thế thì làm gì có chuyện vì là phụ
nữ nên phải về nhà, gã nghĩ bụng. Sau khi chuyển hai ga tàu điện, vừa ngồi lắc
lư trên đoàn tàu chạy tuyến trung tâm, gã vừ mơ màng nhớ lại đôi chân thon dài,
bờ môi đầy khao khát và cái cổ trắng ngần lồ lộ mỗi khi gã đè ngửa cô ra. Gã nhớ
cả giọng điệu Kimiko lồng lên tác oai tác quái, và nhớ cả những lời lẽ ngọt
ngào du dương đã từng rót vào tai gã.

Tối đến chị chỉ muốn ở nhà.

Này, đừng có nói người ta hoang dại đấy nhé.

Tuyến đường sắt trung tâm đông nghẹt người. Ánh đèn
từ những tòa cao ốc hai bên thấp thoáng chiếu vào qua cửa kính đối diện.

Về đến nhà, gã nhìn thấy một chiếc túi ni lông trắng
rơi ngay trước cửa. Gã mở ra, tiếng túi kêu sột soạt, bên trong là một suất
Takoyaki kèm một mẩu lời nhắn. Đúng như dự cảm không lành của gã, người gửi là
Yoshida.

Chào Koji,

Tớ đến chỗ cậu làm thêm nhưng họ bảo cậu nghỉ, tưởng
cậu ở nhà nên tớ ghé qua nhưng cậu cũng không có nhà nên tớ đi về luôn. Cậu cho
món bạch tuộc nướng vào lò vi sóng quay lại rồi hẵng ăn nhé.

Yosshida.

Chữ viết trên mẩu giấy đó nguệch ngoạc như chũ trẻ
con. Gã vẫn đang đứng ở hành lang, chiếc túi đang cầm trên tay vẫn còn âm ấm, vậy
mà chẳng hiểu sao lại thấy rùng mình. Bất giác, gã đưa mắt nhìn quanh.

“Thật hay đùa thế này, chữ mới chả nghĩa.”

Gã cố cất lên thành tiếng cho bớt hoang mang, song
nó không mang lại hiệu quả gì.

Bước vào phòng, gã vứt luôn suất Takoyaki với cái
túi ni lông vào thùng rác, mở cửa sổ ra rồi lại đóng cửa sổ vào.

Bản thân gã cũng thấy mình phản ứng thái quá mà
không sao ngăn được toàn thân nổi da gà.

Koji nằm vật ra giường, bắt chân chữ ngũ. Gã có linh
cảm cuộc đời gã bắt đầu chệch khỏi đường ray toan tính. Gã chắc mẩm phải làm điều
gì đó ngay, nguy hiểm đã cận kề. Chỉ có điều, gã không biết phải làm gì và làm
như thế nào.

CHƯƠNG 18

Việc lau chùi của kính trong cái nhà này vốn dĩ là
công việc của Toru từ hồi còn nhỏ. Mỗi kỳ nghỉ hè hay dịp cuối năm, cậu lại bị
sai làm và đương nhiên cậu không có sự lựa chọn nào khac. Lên cấp Ba thì Toru tự
giác làm mà không cần phải ai phải nhắc nhở vì nhìn thấy bẩn là có cảm giác cả
nhà bừa bộn. Quen rồi thì mọi chuyện dễ như trở bàn tay. Có một điều Toru không
hiểu, đó là không biết bao năm rồi, mẹ cậu luôn để ý chăm chút, giữ gìn cho những
ô cửa sổ sạch bong như thế này.

Một chiều mùa he, Toru ngắm nhìn tháp Tokyo qua
khung cửa mà cậu vừa lau chùi sạch sẽ. Trong phòng vẫn nồng nặc mùi nước tẩy
hương chanh dù chưa bao giờ cậu thấy nó giống mùi chanh.

Kể từ khi bắt đầu quen Shifumi, mọi thứ trong mắt
Toru đều trở nên mới mẻ. Chuyện hẹn hò với một người phụ nữ luống tuổi và xinh
đẹp, chuyện Shifumi lóng ngóng trên tàu điện vì ít đi, việc theo cô gặp gỡ bạn
bè, cho đến cả đồ ăn thức uống, âm nhạc mà hai người cùng thưởng thước, thậm
chí ngay cả cái không gian sống kỳ quặc - giữa phòng khách đặt chình ình một bức
tượng Quan m - của vợ chồng cô, tất thảy đều mới mẻ đến ngỡ ngàng, cậu luôn mở
to mắt đón nhận chúng bằng từng hơi thở.

Bất giác cậu nhói đau trong lồng ngực. Trong mắt những
kẻ xung quanh Shifumi, hẳn mình chỉ là một cậu nhóc. Giờ chắc cũng không có gì
thay đổi, và thực sự là mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

“Thế cậu chuyển đến sống cùng nhé?”

Shifumi nói thế cũng chẳng có gì khó hiểu. Cậu đã từng
muốn chiếm đoạt và tin là có thể chiếm đoạt Shifumi. Ngu ngốc đến mấy thì cũng
có giới hạn.

Giờ thì Toru đang thấy phấn chấn lạ thường. Lon
Cocktail Hour đã hết, cậu mở tủ lạnh lấy bia ngồi uống một mình trong lúc ngắm
nhìn bầu trời đã nhuốm màu ráng chiều nhàn nhạt. Ít nhất mình cũng không trẻ
con đến mức không uống được rượu.

Với Toru, ngoài Shifumi, cậu chẳng hề đoái hoài đến
điều gì khác. Với cậu, Shifumi là tất cả.

Nếu đúng thế thì hẳn không có cách nào xoay xở được.

Uống cạn lon bia, cậu kéo rèm rồi bật điện lên. Chỉ
có một điều mình dám chắc. Mắt lảng tránh khỏi chiếc điện thoại mãi vẫn chưa chịu
đổ chuông, Toru nghĩ vậy như tự động viên mình. Chỉ cần một điều chắc chắn như
thế là đủ. Quan trọng là Shifumi hiểu điều đó. Bản thân cậu hoàn toàn tự tin, rằng
trong mắt những kẻ khác, có thể cậu chỉ là một gã trẻ người non dạ, nhưng nhất
định không bao giờ Shifumi nhìn cậu như vậy, đấy mới là điều quan trọng nhất.

Hẳn không ai hiểu được điều đó, ngoài Shifumi và
mình.

Toru nhẹ lòng hẳn khi hồi tưởng lại nét bẳn khoăn
thi thoảng vẫn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp quý phái ấy, đan xen là nhưng
khoảnh khắc ngập ngừng dùng lời nói cố che đậy sự sao động từ tận trong tim.

Thế là tốt rồi, cậu nghĩ. Ít nhất là tốt đẹp cho đến
thời điểm này.

Đến chỗ làm thêm trước ba tiếng, Koji chui vào trong
phòng hành chính viết xong một bài báo cáo. Nội dung trích dẫn từ vài quyển
sách, nhưng gã khéo léo xào nấu để không ai biết là chép từ đâu. Đạt điểm ưu
thì khó, song dám chắc là không bị đánh trượt.

Chiếc điều hòa kêu âm ĩ mà chẳng có tí gió mát nào,
hơi nóng hầm hập len vào qua khe cửa sổ đang hé mở. Khắp phòng bừa bãi những tạp
chí truyện tranh đang đọc dở, rồi là túi bánh túi kẹo, xen lẫn là mấy con thú
nhồi bông loại bày ở các trung tâm chơi game mà ai đó chơi thắng mang về, ngoài
ra còn một đôi giày chạy bộ phải đến hàng trăm năm chưa được giặt, nó hôi hám đến
độ chẳng ai dám cầm lên nhét cho vào hộc tủ. Nhân viên hầu hết đều làm thêm, có
ghé qua cũng chỉ trong chốc lát, nên bẩn thế này chứ bẩn nữa cũng thây kệ.

Koji cẩn thận cất báo cáo vào trong túi kẹp hồ sơ rồi
rút thuốc châm lửa. Hôm nay Yoshida mà đến thì…, gã nghĩ. Hôm nay cô ta mà đến,
mình sẽ buộc cô ta phải khai ra hết. Rồi theo đó, dứt khoát cấm cửa cô ta luôn.

Chiếc túi ni lông màu trắng đựng món Takoyaki vẫn nằm
yên trong thùng rác lúc Koji rời khỏi nhà. Dường như nó đang ngước mắt nhìn gã
đầy phẫn uất vì bị hắt hủi. Nó đính kèm lời nhắn của Yoshida.

Chuyện bực mình không chỉ có vậy. Ban sáng, mẹ gã
đánh thức lúc gã vẫn đang mơ màng, rồi phàn nàn tràng giang đại hải về vợ chồng
anh trai gã. Bà bức bối và chẳng hiểu sao hai người đó lại cơm chẳng lành canh
chẳng ngọt, nhưng nhất đinh không đứa nào chịu nói vì sao mà hục hặc nhau.

“Làm um lên như thế này, có chia tay hay gì thì nói
luôn đi cho nhanh. Làm bao người phải lao tâm khổ tứ.”

Việc bà cằn nhằn cũng có lý đôi ba phần, song nói với
Koji thì chỉ khiến gã thêm bực mình.

“Mặc xác họ, hơi đâu mà lo.” Gã hậm hực.

Takashi từ xưa đã vụng về trong cư xử. Cỡ vợ chồng hục
hặc nhau thì tự mà giải quyết chứ ai lại lôi cả mẹ vào, chẳng ra cái thể thống
gì.

“Đâu có đơn giản thế được. Phía gia đình nhà Saki
cũng lo lắng gọi điện đến đây hỏi han rồi đấy. Không đứa nào chịu hé răng nửa lời
thì mẹ biết ăn nói với người ta ra làm sao?”

Ơn trời, gã chỉ phải tiếp chuyện trong có mười lăm
phút. Sau cùng, bà chốt lại: “Thôi thì hết mưa trời lại hửng, mà may là lúc có
chuyện thì lại sắp đến sinh nhật Saki, mẹ định nhân dịp đó, tổ chức tiệc ở nhà.
Bận thì bận, con thu xếp thời gian về cho vui.”

Từ xưa hai anh em cũng chẳng thân thiết đến thế,
thành ra việc phải về dự bữa tiệc trở thành một cực hình đối với Koji.

Gã dập thuốc, đứng dậy. Ra trước gương sửa tóc tai.
Giờ làm đã điểm.

Koji hoàn toàn chưa biết đêm nay sẽ là một đêm tồi tệ
đối với gã như thế nào.

Yoshida xuất hiện tầm chín giờ tối, lúc hầu như
không còn bàn trống. Lúc ấy gã đang tiếp chuyện người khác. Người khác ở đây
chính là Kazumi, nữ sinh cấp Ba, vị khách gã có cảm tình đặc biêt. Kỳ nghỉ hè ở
Hawai mới đây đã biến làn da cô thành một màu nâu gợi cảm. Cô luôn đến cùng một
người đàn ông độ tuổi trung niên, nhưng thi thoảng vẫn ra ngồi uống trà Ô Long
một mình tại quầy bar. Yoshida xuất hiện vào đúng thời điểm ấy.

“Xin chào! Cậu là bạn gái của Koji?”

Mặc dù không có ai ngồi tại quầy bar ngoài Kazumi,
song Yoshida vẫn cố tình chọn chiếc ghế ngay bên cạnh rồi quay sang hỏi không
chút đắn đo.

Thật vớ vẩn. Gã chưa kịp nói thì Kazumi đã lắc đầu lạnh
lùng phủ nhận: “Nhầm người rồi.”

Mấy lọn tóc nhuộm màu xanh lục đung đưa trước mặt.

“Xin lỗi,” Koji nói rồi quay sang lừ mắt với
Yoshida, ra hiệu biết điều thì xin lỗi đi, thế mà Yoshida làm bộ thản nhiên như
không.

“Đây là khách hàng, ăn nói cho cẩn thận.” Chẳng còn
cách nào khác, Koji đành phải đánh tiếng.

“Không sao, khỏi cần.”

Kazumi cảm nhận được bầu không khí nhuốm màu giông tố
– cũng là lẽ đương nhiên - liền cầm cốc trà Ô long trở lại phía bàn người đàn
ông trung niên đang chơi.

Không còn ai bên cạnh nữa, đó cũng là lúc Koji không
còn tự kìm chế nổi bản thân mình.

“Quỷ tha ma bắt, cô nói năng kiểu gì vậy?” Gã điên
tiết. “Cô biến đi cho khất mắt tôi. Cô gây phiền phức cho tôi thế là quá đủ rồi.”

Yoshida im lặng không nói năng gì. Thoáng chút bối rối
nhưng vẫn cố tỏ ra thách thức, không ngoa khi nói rằng ánh mắt ấy khêu gợi và đầy
bí ẩn.

“Tóm lại là cô đang suy tính điều gì?”

Không rõ vì gã xuống giọng hay bởi đối phương cứ lặng
thinh mà câu nói ấy nghe như tiếng thở than.

“Tớ xin lỗi.” Yoshida miễn cưỡng đáp.

“Tôi cóc cần cô xin lỗi.”

Ngày hôm nay là ngày gã không định cho qua bất cứ điều
gì.

“Cho tớ một ly coca chanh!”

Yoshida không dừng lại, cô nói, không quên ném cho
gã một nụ cười.

“Quên đi. Cô biếng đi cho khuất mắt tôi và đừng bao
giờ quay lại nữa.”

Yoshida im lặng. Im lặng song không có động thái nào
chứng tỏ sẽ ra về. Cô biết có một Kazumi đang lo lắng đứng nhìn từ bên cạnh bàn
bi-a ở khu vực trung tâm.

“Cô muốn nói gì với tôi thì nói ngay đi? Tôi biết cô
có điều muốn nói. Cô cứ ôm cục hận từ ngày xưa thì có ích gì. Cô muốn tôi xin
lôi, tôi sẽ xin lỗi. Thậm chí cô muốn tôi phải quỳ xuống dưới chân cô, tôi cũng
sẽ quỳ. Nhưng đó là những chuyện đã qua. Ít nhất, đối với tôi là như vậy.”

Một thoáng lặng yên.

“Tớ chẳng hận gì cậu cả.” Yoshida đáp, giọng ngang
bướng. “Tình yêu là tự do, đúng không nào. Tại sao tớ lại phải hận cậu cơ chứ.”

“Vậy thì sao nào? Ý cô muốn gì?”

“Tớ nói ra có được không? Tớ nói ra thì cậu sẽ làm
cho tớ được thỏa nguyện chứ?”

Yoshida lại nhoẻn miệng cười.

“Nói đi.” Toát mồ hôi hột song Koji cũng đành giục
cô ta nói cho nhanh. Gã muốn biết cần phải biết Yoshida muốn gì.

“Cậu ngủ với tớ một lần. Chỉ một lần thôi. Rồi tớ sẽ
không bám theo cậu nữa. Tớ hứa. Cậu yên tâm, tớ không bệnh tật gì cả.”

Nói liền một hơi rồi Yoshida khấp khởi nhìn gã, cứ
như thể ước muốn của cô sẽ được đáp ứng ngay lắp tự.

“Tôi không đùa.”

Gã ngán đến tận cổ. Đã chuẩn bị tinh thần xuống nước
đến mức có thể quỳ gối trước cô ta, ấy thế mà đột nhiên lại hóa thành cái chuyện
lố bịch này.

“Cô cũng lắm trò đấy nhỉ.”

Koji nói như hất nước đổ đi, rồi gã kiếm cớ rời khỏi
quầy bar, mang mấy cái gạt tàn mới đi thay khắp một lượt. Nhân tiện thu cốc
chén, xếp mấy chiếc gậy khách vứt chỏng chơ vào nơi quy định. Thâm tâm gã chỉ
mong sao Yoshida bỏ về. Thần kinh cô ta mà bình thường thì làm sao chịu nổi,
đáng lẽ phải bỏ về từ nãy giờ rồi ấy chứ.

Chẳng mấy chốc mà công việc dọn dẹp của gã đã hoàn tất.
Trên ngực một số nhân viên có gắn biển với dòng chữ. “Quý khách nào cần hướng dẫn,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào” và gã cũng đeo như mọi người.
Song thực tình đã là khách thì chẳng mấy ai “vui lòng” gọi nhân viên ra hướng dẫn
cả. Gã ngoảnh lại phía quầy bar, Yoshida vẫn ngồi đó một mình.

Và thế rồi đúng lúc đó, Koji giật bắn mình với những
gì vừa lọt vào trong tầm mắt. Toàn thân gã đông cứng lại, không tài nào cựa quậy
nổi.

Điều đầu tiên gã nhận ra là sự hiện diện của Yuri.
Cô đang nhìn gã, vẫy tay cười hơn hở. Bên cạnh đó là Hashimoto, vẻ mặt ngơ
ngác. Cô gái đứng cạnh hắn thì gã chưa từng gặp, nhưng chắc là bạn gái. Koji khẽ
cúi đầu chào.

Ba người đó hẳn vừa mới đến nên vẫn đang đứng túm tụm
cạnh lối vào ngay sát quầy bar. Gã hành động ngay, trước cả khi lý trí mách bảo
phải làm gì. Sải chân bước vội về phía quầy tiếp tân đánh máy, in phiếu báo giờ
ra vào, coi như Yoshida không hề có mặt.

“Ngạc nhiên chưa?”

“Xin chào.”

Ba người thay nhau lên tiếng, song chẳng có lời nào
lọt nổi tai gã một cách trọn vẹn. Cầm phiếu trong tay, Koji định bụng đưa ba
người tới bàn bi-a còn trống.

“Cậu sao thế?” Yuri cất tiếng nghi ngờ. “Ngồi ở quầy
bar như mọi khi cũng được mà, quán lại đang đông khách nữa.”

“Ừ, đúng rồi đấy, ở đây cũng được rồi.” Hashimoto được
thể đế thêm khiến gã càng lộn ruột.

“Chẳng mấy khi ba người đến đây, cứ chơi đi đã, rồi
sau tớ đến chỉ cho.”

Koji chống chế, song chỉ khiến cho vẻ mặt Yuri càng
thêm nghi ngờ.

Đúng lúc đấy thì Yoshida đứng dậy, cầm phiếu báo giờ
đưa cho Koji.

“Cám ơn cậu.”

“Cám ơn.”

Koji toát mồ hôi hột trong lúc làm thủ tục thanh
toán trước mặt ba người. Gã không dám ngẩng mặt nhìn Yoshida.

Báo cáo nội dung xấu