Tháp Tokyo - Chương 13

“Vì cậu, tớ sẽ về, cậu nợ tớ 1-0 đấy nhé.”

Koji không tin nổi vào tai mình. Gã đã phải mất hơn
mười phút để giải tỏa mối nghi ngờ của Yuri chỉ vì câu nói cuối cùng đó.

“Ai vậy?” Đương nhiên Yuri chất vấn ngay sau khi
Yoshida rời khỏi cửa. “Ai vậy? Hả? Ai…?”

Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi.

Koji đang nằm ngửa trên sàn nhà, còn Hashimoto đang
giạng hai chân ngồi dựa lưng vào tường.

“Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cậu bảo
cái cô gì hơn tuổi ấy không bao giờ đến, còn tớ có biết là cậu đang xích mích
đâu.”

Có cái gì để mà xích mích đâu, Koji càu nhàu.

“Thôi bỏ đi.”

“Tại cậu cứ nì nèo đòi gặp bạn tớ đấy thôi.”

“Tớ bảo là thôi rồi cơ mà.”

Koji bật dậy, rút thuốc châm lửa.

Đêm hôm trước, sau khi Yoshida ra về, gã chẳng có đường
nào tránh né, đành tóm tắt mọi chuyện, phân trần với Yuri, và với cả Hashimoto
và bạn gái hắn ta nữa. Gã cố gắng thành thật hết mức có thể. Rằng cô ta trong
buổi họp lớp lâu ngày mới tổ chức, rồi sau đó cô ta cứ bám riết nên chưa biết xử
trí ra làm sao chứ đã bao giờ và cũng không bao giờ có chuyện gã sẽ cặp kè với
cô ta cả.

Gã khéo léo lược đi chi tiết việc buổi sáng hôm sau,
gã mở mắt ra thì thấy Yoshida bên cạnh, và lược bỏ hẳn về Atsuko.

“Hứ.” Nghe chuyện, Yuri vẫn bất bình, không bằng
lòng với những gì gã nói.

“Chỉ có thế?” Yuri hỏi mà như không hỏi.

“Có lẽ cô ta không bình thường.” Hashimoto đỡ lời,
dường như hắn cảm thấy đôi phần trách nhiệm.

“Đối phó với cô ta thế cũng mệt nhỉ.”

Bạn gái Hashimoto cũng đế thêm, song nói chung chẳng
đem lại lợi ích gì.

“Nếu chỉ có thế thì Koji việc gì phải sợ, cậu cứ coi
như bình thường, đàng hoàng giới thiệu tớ là bạn gái, thế có phải hơn không?”
Yuri chì chiết, chẳng buồn động đến lý cocktail đặc biệt vốn là thứ khoái khẩu
của cô.

“Biết cô ta nguy hiểm đến thế nào, nhỡ đậu lại quay
ra thù hằn với Yuri thì sao.”

“Đúng! Đúng!” Chỉ có Hashimoto và bạn gái hắn gật đầu
lia lịa. Vẻ bất lực hiển hiện rõ trên gương mặt Hashimoto.

“Tớ chấp hết!” Yuri đáp rành rọt. “Tớ chẳng ngăn những
loại đấy, tớ sẵn sàng mặt đối mặt làm cho ra nhẽ.”

“Đàn bà, đúng là một lũ ẩm ương.”

Từ trong đáy mắt Hashimoto hắt ra một tia nhìn lạnh
lẽo khi gã thốt lên điều đó.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi

Shifumi đang hào hứng chia phần món măng tây xào
lòng đỏ trứng gà.

“Này, cậu nói chuyện gì đi. Bao giờ thì bắt đầu học?”

Trên cánh cửa mở hướng ra khóm cây bên ngoài là những
đường vân màu đen tạo phong cách hoài cổ. Món pho mát nướng dậy mùi thơm phức.

“Ngày kia là lại bắt đầu.”

Toru đáp. Ngồi bên cạnh mà cậu như bị hút hồn vào
khuôn mặt Shifumi, phúc hậu và quý phái, cho dù hôm nay cô chỉ vận áo thun với
quần jean. Ngụm vang trắng mát lạnh vừa trôi vào miệng đang đông cứng lại.

Toru đắm chìm trong hạnh phúc. Chỉ cần thế này là
viên mãn lắm rồi.

“Tôi đang đọc truyện của Endo Shusaku.”

Toru nói về cuốn Trầm mặc, rồi đến Bạch Nhân, còn
Shifumi vừa ăn vừa lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu phụ họa.

“Tuyệt vời. Văn phong trau chuốt đến từng câu chữ.
Giờ đang nghiền cuốn Samurai.”

Hai người chia nhau món mì Ý xốt cà chua đơn giản,
lúc món thịt chính ra thì chỉ còn mình Toru đủ sức gánh vác.

Quãng thời gian bên Shifumi là những khoảnh khắc êm
đềm và ngọt lịm như mật ong.

Shifumi kể chuyện hôm trước cô đi xem vở kịch của
Carrière cùng với đám nhân viên nữ.

Thi thoảng Toru lại nhấp một ngụm trà đen, còn
Shifumi thưởng thức ly cà phê Espresso.

“Tôi hoàn toàn chấp nhận điều kiện chúng ta sẽ sống
cùng nhau dù có thể không tồn tại bên nhau.”

Toru nói, quyết đoán và rành rọt bằng những ngôn từ
hàm chứa sự mãn nguyện.

Shifumi khẽ nhíu mày.

“Chị đã bao giờ đặt điều kiện gì đâu.”

“À thì cứ nói thế.”

Toru mỉm cười. Với mình, nó chẳng khác gì một điều
kiện. Một là chấp nhận, hai là đánh mất Shifumi, mình buộc phải đưa ra lựa chọn.

“Có một cách, hay lắm.”

“Cách hay gì?”

Shifumi hỏi. Thấy cô một tay đang nâng ly Espresso
lên miệng, một tay định cầm lấy bao thuốc lá, Toru bèn nhanh tay rút ra một điếu
đưa cho Shifumi và nói:

“Shifumi tuyển tôi làm ở cửa hàng.”

Shifumi sững người nhìn Toru không chớp mắt, dường
như quên hẳn trên tay mình đang cầm thứ gì.

CHƯƠNG 19

Ngày Chủ nhật, Koji chơi tennis với Yuri từ sáng, đến
trưa thì ghé Kichijoji ăn trưa, sau đó gã tháp tùng đến khu Tower Record vì
Yuri bảo cô thích mấy đĩa CD ở đó.

Nhìn bề ngoài, có thể nói họ vẫn là một cặp đẹp đôi
đang tíu tít bên nhau, song thực tế tâm trạng Yuri rất tệ. Chưa nói thành lời
nhưng lý do là Yoshida. Yuri bực bội với Yoshida một phần thì điên tiết với
Koji mười phần bởi ở ngay trước mắt cô mà gã tỏ ra bất lực với cái thái độ đầy
khiêu khích của Yoshida.

“Sao cậu không nói cho tớ biết chứ?”

Yuri nói lúc hai người đang ăn món Dry Carry ở một
quán ăn đồ u không gian ngập tràn ánh nắng.

“Việc cậu gặp cái con dở hơi đấy ở cuộc họp lớp rồi
bị nó nhằng nhẵng bám theo, cậu nói hết với tớ thì đâu đến nỗi mọi chuyện xảy
ra như vậy.”

“Tớ xin lỗi.” Gã đã xuống nước đến hơn chục lần
nhưng lần này vẫn phải nói. Dù có nói cũng không cứu vãn nổi điều gì.

Gã quyết định dẫn Yuri về nhà dự tiệc với gia đình.
Bữa tiệc chủ yếu dành cho vợ chồng anh trai gã, hai kẻ vừa mới cơm lành canh ngọt
sau cuộc cãi vã long trời lở đất. Trước đây, Yuri luôn hào hứng tham dự mỗi khi
nhà gã có việc. Gã mời lúc sáng nhưng Yuri né tránh.

“Chẳng biết tớ có còn cái vinh hạnh đấy nữa không?”

Yuri đáp, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Thâm tâm gã
muốn Yuri làm quen với mọi người, muốn cô hiểu rằng, cô mới là người quan trọng
nhất trong cuộc đời gã. Gã hoàn toàn nghiêm túc nhưng không biết làm sao để chiếm
được lòng tin của cô. Tất cả những gì gã cần là được một người tin tưởng, và
yên lặng đứng bên cuộc đời.

Món cơm rang cà ri có vị như kẹo ngọt.

“Yuri này!” Gã lên tiếng, cố lần tìm ánh mắt Yuri.
“Cậu hãy tin tớ, cô ta chẳng có ý nghĩa gì với tớ cả.”

Không đáp lại, Yuri nhìn gã không chớp mắt. Hai má bầu
bĩnh, cặp mắt hai mí với ánh nhìn đầy quyết đoán. Cô mặc áo sơ mi cổ tròn với
quần jean, chiếc túi nhỏ vẫn quàng qua người.

“Vì cậu, tớ sẽ về!” Yoshida đã nói vậy. Gã không tài
nào hiểu nổi tại sao cô ta phải nói năng theo cái kiểu đó. Mọi việc đang thuận
buồm xuôi gió, gã không thể tưởng tượng nổi rằng sẽ có lúc bị Yuri nghi ngờ một
cách vô căn cứ - cho dù vết thương lòng mang tên Atsuko có là sự thật.

“Tớ sẽ giải quyết mọi chuyện với cô ta. Yuri, tớ sẽ
không để cậu phải buồn nữa.”

Yuri khe khẽ gật đầu. Trên môi cô nở một nụ cười như
nắng mùa thu. Và gã cảm thấy mình vừa được cứu rỗi.

Không còn biết trông cậy vào ai, mẹ Toru hết thở ngắn
lại than giài khuyên can cậu nên một vừa hai phải, chớ biến mình thành trò cười
cho thiên hạ.

Cậu không buồn giải thích cho bà hiểu rõ về mỗi quan
hệ của cậu với Shifumi. Có nói cũng không đời nào bà chấp nhận.

“Dù gì con cũng quyết rồi, con chỉ muốn thông báo
cho mẹ biết vậy thôi.”

Shifumi rất đỗi ngạc nhiên khi cậu nói muốn được nhận
vào làm việc tại cửa hàng. Vẻ mặt cô đã nói lên tất cả, rõ ràng cô chưa từng
nghĩ tới phương án đó.

“Nếu được thì lúc nào cũng có thể ở bên nhau, thậm
chí đi nước ngoài công tác cũng chẳng khi nào phải xa cách.”

Toru chậm rãi trình bày từng ý tưởng một, sao cho Shifumi
có thể hình dung ra tất cả.

“Và thế là chúng ta khong tồn tại bên nhau mà chúng
ta vẫn có thể sống bên nhau.”

Cậu và Shifumi vừa dùng xong bữa tối tại quán ắn Ý
ưa thích của cô ở Aoyama. Những ô cửa sổ lớn mở toang. Cơn mưa cuối hạ lặng thầm
xoa dịu từng con phố.

Cậu đã nói xong mà Shifumi vẫn chưa đáp lại lời nào.
Giờ cao điểm, nhân viên phục vụ hối hả chạy qua chạy lại.

“Liệu chúng mình có được như vậy không nhỉ…”

Một lúc sau, Shifumi cất tiếng. Không phải là câu hỏi,
nó nghe như một lời tự sự. Cô nhìn sâu vào trong đáy mắt Toru. Điếu thuốc chưa
châm lửa vẫn còn nguyên trên tay.

“Tất nhiên là được rồi.”

Toru mỉm cười đáp.

“Thật chứ?”

Shifumi hỏi lại.

“Thật.”

Toru trả lời, như hòng xóa tan nỗi bất an đang dấy
lên trong lòng Shifumi.

Một tiếng sau đó là quãng thời gian hạnh phúc ngọt
ngào khó tin. Cả hai tâm đầu hợp ý lên kê hoạch cùng nhau đi đến tận chân trời
góc bể.

Phản ứng của Shifumi tuyệt vời hơn những gì Toru kỳ
vọng.

“Ý tưởng tuyệt vời.”

Shifumi nhắc đi nhắc lại. Và, xen lẫn đó là mối e ngại
rằng điều đó liệu có trở thành hiện thực. Mỗi lần như thế, Toru lại phải trấn
an rằng tất nhiên là được.

“Liệu chúng mình có được như vậy không nhỉ?”

“Tất nhiên là được.”

“Ừ chắc chắn chúng ta sẽ làm được, không có gì là
không thể.”

Cô nhấc ly cà phê Espresso, đặt sang một bên với vẻ
mặt như thể không hiểu tại sao cái vật thể này lại chắn trước mặt.

“Ý tưởng không thể tuyệt vời hơn!”

Shifumi nhìn cậu, mỉm cười thốt lên. Nụ cười ấy dường
như chất chứa một nỗi buồn, và điều đó không qua nổi mắt Toru. Nhưng dẫu sao,
đó vẫn là một nụ cười.

“Vậy là từ giờ cho đến mai sau, mình có thể ở bên
nhau rồi, ít nhất là vì công việc.”

Vậy là từ giờ cho đến mai sau, ít nhất là vì công việc.

Trời vẫn mưa rả rích khi hai người ra về. Như mọi
khi, Toru bị tống vào taxi với tờ một vạn yên, chỉ có điều, lần này cậu hoàn
toàn mãn nguyện. Từ khi gặp Shifumi, lần đầu tiên Toru định hình được hai chữ
Tương lai.

“Nhưng mà, me cậu sẽ nói sao nhỉ?”

Shifumi buột miệng lúc chia tay. Trước đó, ít nhiều
cậu cũng e ngại, song một giờ đồng hồ chấp chới trên ngọn sóng tình đã gạt
phăng mọi rào cản.

“Lo gì chứ?” Toru đường hoàng hỏi lại.

Shifumi đang chống hai tay lên nóc cửa taxi nhìn vào
trong, cô khẽ lắc đầu.

“Không, chị chỉ hỏi vậy thôi.”

Đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Nó khiến sự
đồng lòng của hai kẻ đồng lõa bùng nổ. Một khoảnh khắc của tình yêu, của niềm
tin và của sự đồng cảm, ngọt lịm đến mê lòng.

Cánh cửa đóng sập lại, chiếc taxi lao đi. Toru thả
mình trên ghế, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chẳng có nơi nào tuyệt vời
hơn thế giới này.

“Giữ lấy cái đầu lạnh.” Mẹ Toru chỉ nói nhẹ nhàng, đủ
để cậu hiểu rằng bà đang giận dữ đến mức nào. “Con làm mẹ chẳng còn nói được gì
nữa.”

Mẹ Toru đang khoác chiếc áo choàng bên ngoài bộ
pyjama. Không nuốt nổi bữa sáng, bà liền đứng dậy mang đĩa đi rửa, trút hết những
mẩu bánh rán vẫn còn đầy pho mát tươi vào trong máy phân hủy rác. Tiếng máy móc
chướng tai vang lên từ phòng bếp.

“Mẹ nghĩ con cũng đã lớn rồi.” Vẫn quay lưng lại
phía Toru, bà khẽ nói. “Nên mẹ chưa bao giờ xen vào chuyện quan hệ giao du của
con. Nhưng công việc là công việc, không lẫn lộn được. Thế mà con xem, con đã
nói gì chứ?”

Toru cảm thấy nó giống một lời than phiền hơn là một
hồi âm đối với việc cậu thông báo quyết định làm việc ở cửa hàng của Shifumi.
Chỉ đơn giản là một lời than phiền.

“Đó là chuyện riêng của con.” Phải cáu lắm cậu mới
lên giọng như thế. “Người làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp là mẹ chứ chẳng
ai vào đây. Con không muốn nói về các mối quan hệ của con, con chỉ báo với mẹ
là đã quyết định chỗ làm, thế thôi.”

Câu nói đầy ích kỷ của Toru khiến mẹ cậu phát cáu.
Bà quay lại, nhíu mày kiềm chế cơn giận dữ. Gương mặt mộc giờ trở nên nhợt nhạt
hơn bao giờ hết.

“Tùy con, cứ suy nghĩ cho thấu đáo.”

Mẹ cậu có thói quen dùng thứ nước hoa rất mạnh mỗi
khi đi ngủ, thành ra sáng nào mùi cũng nồng nặc. Cái mùi ấy như đổ thêm dầu vào
lửa, thổi bùng lên cơn giận dữ của Toru sang nay.

“Và nữa, nếu con cứ khăng khăng muốn làm việc ở đó,
thì đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa.”

Mẹ cậu đã lạnh lùng thốt lên như vậy.

Ngồi xuống ghế đá sân trường, Koji đảo mắt nhìn đám
sinh viên qua lại. Trường khá lớn nên nói chung gã chẳng biết ai vào ai. Dưới bầu
trời trong vắt không gợn mây vào một ngày mát mẻ, đám sinh viên đứa nào đứa nấy
có vẻ hồn nhiên và vô tứ thái quá. Chiều nay có hội thảo chuyên đề. Sau đó là
giờ hẹn với Kimiko, hội thảo kết thúc cũng là lúc lớp học nấu ăn của Kimiko vừa
xong.

Gần đây gã chỉ thấy khoảng thời gian bên cạnh Kimiko
là thực sự thoải mái. Cố nhiên, không phải ở Kimiko không có khuyết điểm nào. Dễ
bị tổn thương, hơn nữa, gã chỉ có thể gặp lúc cô rảnh rỗi sau giờ học nữ công
gia chánh. Việc cô tặng điện thoại hay đưa tiền cũng khiến gã điên đầu. Toàn
quá khích những lúc không đâu. Lần gần đây nhất, Kimiko tặng gã một chiếc khăn
mùi xoa.

“Khăn mùi xoa thì được chứ?”

Cô ta đã châm chọc như vậy. Chiếc khăn tay màu xanh
da trời nhãn hiệu Ralph Lauren.

Dường như Kimiko hiểu rằng việc gã có người yêu là
chuyện đương nhiên. Và có lẽ, cô cũng hiểu rằng, đối với cả hai, mỗi quan hệ
này chẳng là do lửa gần rơm mà thôi. Gã thấy long mình thanh thản, chẳng mất
công quanh co dối trá về cái sự thật hiển nhiên ấy.

Tháng Chín.

Koji rất được lòng giảng viên phụ trách buổi hội thảo.
Giá như cuộc đời này chỉ gói trọn trong mái trường đại học thì chẳng có điều gì
khó khăn.

Gã đứng dậy, ngắm nghía giảng đường mang kiến trúc một
giáo đường phương Tây - phong cách Roman ghi dấu ấn lịch sử từ thế kỷ XVII - niềm
tự hào của hiệu trưởng. Gã thò tay vào trong túi sau quần jean, kiểm tra xem có
còn tờ giấy đã nhét vào hai, ba hôm trước. Tờ danh sách địa chỉ của tất cả mọi
người được phát hôm họp lớp. Sau hôm ấy, Yoshida không xuất hiện. Thay vào đó,
cô ta gọi điện thẳng đến nhà và để lại lời nhắn.

“Chuyện hôm trước tớ nói, cậu quyết định đi, khi nào
được thì liên lạc với tớ nhé. Chỉ một lần thôi. Cậu hãy coi tớ là bạn gái và rủ
tớ đi như bình thường nhé. Thế nhé, tớ chờ tin cậu.”

m thanh ghi trong hộp thư thoại nghe như lời thì thầm
không tròn vành rõ tiếng.

Thế nhé, tớ chờ tin cậu. Câu nói cuối cùng như cố
tình giễu cợt gã vẫn văng vẳng bên tai. Cho đến tận bây giờ.

Chiều muộn.

Kimiko hôm nay vẫn cháy hết mình trong phòng Koji. Đến
mức cô phải thú nhận rằng, cho đến tận bây giờ cơ thể mới biết thế nào là khoái
cảm.

Sáu giờ chiều. Trời đã nhá nhem tối.

“Chết mất thôi!” Gã rên rỉ trong lúc ngắm Kimiko
đang khỏa thân ngồi trên giường uống trà. “Đến chết vì cái thức tình dục mãnh
liệt và thuần khiết.”

“Cậu so với cái thứ đó của ai?” Nheo mắt nhìn gã,
Kimiko bật cười.

Trên cổ tay gầy giơ xương, Kimiko vẫn đeo chiếc lắc
vàng gã tặng từ hồi nào.

“Lúc nào cũng đeo nó hả?”

“Cái này á?” Nghe gã hỏi, Kimiko lúc lắc cổ tay. “Ừ,
lúc nào cũng đeo, đi tắm cũng đe, đi ngủ cũng đeo.”

Câu trả lời trái với những gì gã tưởng tượng. Trước
mắt gã là một Kimiko thật dễ thương, hạnh phúc với món quà của gã.

“Tháng sau có buổi tổng kết khóa học Khiêu vũ, cậu đến
nhé?”

Kimiko hỏi trong lúc khoác lên người chiếc áo choàng
màu vàng chóe, món quà mẹ chồng tặng.

“Tháng sau à, được thôi, hôm nào thế?”

Gã đáp bừa mặc dù không hào hứng gì cho lắm.

“Đùa đấy hả? Cậu đến thật á?” Kimiko tỏ vẻ bất ngờ,
ngước mắt buông một câu đùa nhạt như nước ốc: “Chắc hôm nay là ngày Kính lão?”

Có nằm mơ gã cũng không nghĩ đến chuyện sẽ chia tay
với Kimiko hai ngày sau đó. Diễn biến thì không có gì phức tạp, nó xảy ra khi
Kimiko đột nhiên đùng đùng nổi giận.

Ấy là một buổi chiều đẹp trời, mát dịu. Kimiko gọi
điện, bảo đang ở gần đấy và muốn gặp ngay lập tức. Gã không hiểu có chuyện gì,
giọng Kimiko nức nở qua điện thoại. Gã đang nằm cạnh Yuri.

“Xin lỗi nhé, bây giờ thì…” Gã đáp.

“Làm ơn đi mà.” Kimiko không dừng lại, cố nài nỉ cho
bằng được.

“Giờ thì không được.”

Gã vừa cười vừa nói, dù vẫn biết nụ cười ấy không khỏi
gượng gạo. Trong bụng, gã đang toát mồ hôi hột.

“Làm ơn đi mà.”

Kimiko nghẹn ngào, cầu xin một lần nữa. Gã lạnh lùng
dập máy luôn.

“Ai gọi đấy?” Yuri hỏi, cô đã ấn nút tạm dừng bộ
phim của Meg Ryan từ nãy.

“Người ở chỗ làm thêm. Bảo có việc gấp xin nghỉ, hỏi
có làm thay được không.” Gã đáp, cố giải thích như không có gì đặt biệt cả,
song rõ ràng Yuri đã nghi ngờ.

Cô ta nói ở rất gần, gã tưởng chừng tiếng gõ cửa sẽ
vang lên đến nơi. Đời nào cô ta bỏ về ngay.

“Đi chơi đâu đó đi.”

Gã biết câu nói ấy chỉ tăng thêm sự nghi ngờ của
Yuri, nhưng ba mươi sáu chước, chuồn là hơn cả. Gã tự thấy mình luống cuống đến
độ lố bịch.

“Phim chán chết, trời đẹp thế này, không đi chơi thì
phí.”

“Tớ không thích,” liếc mắt nhìn gã, Yuri đáp cụt lủn.
“Tớ chẳng đi đâu cả.”

Lý trí không còn tỉnh táo nữa, gã cuống cuồng xóc
nách Yuri chực nâng cô dậy.

“Xin cậu đấy.”

Yuri kiên quyết nhất mực không đứng dậy.

“Nếu thích đến vậy thì cậu đi một mình đi, tớ ở nhà
chờ.”

“Chờ cái gì mà chờ,” gã gào lên bực bội. Song Yuri
chỉ ném cho gãi một cái nhìn khinh miệt.

“Chờ cậu chứ còn chờ ai vào đây nữa.”

Hỏng rồi. Yuri quyết không di chuyển dù chỉ một mi
li mét.

“Cô muốn làm gì thì làm.”

Gã rít lên. Chuyện gì đến thì cứ đến đi.

Tuy nhiên, rốt cuộc Kimiko không đến.

Bầu không khí tưởng chừng như nghẹt thở. Xem hết bộ
phim rồi Yuri đứng dậy ra về. Gã phải đi làm thêm nên bảo để chờ đi cùng đường
một lúc, song Yuri nói muốn về một mình rồi bỏ đi luôn.

Sáng hôm sau, gã nhận được cú điện thoại của Kimiko.
Đường ai nấy đi! Tôi không muốn nhìn mặt cậu thêm lần nào nữa.

CHƯƠNG 20

Gã đã rắp tâm, gì thì gì, gã chỉ phụ người chứ không
để người phụ gã. Thế nhưng, phụ người hóa ra chẳng mang lại cảm giác gì khác
ngoài đau thương. Gã nằm vật dưới sàn nhà, ngán ngẩm với cái mùi đặc trưng của
khu trung cư xộc xào từ ô cửa sổ đang mở.

Cú điện thoại đầu tiên, giọng Kimiko nghẹn ngào.
Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi không muốn nhìn mặt cậu thêm lần nào nữa.

Cú điện thoại lần thứ hai thì như vậy. Không khóc nữa,
Kimiko trở về đúng với bản chất của mình, phủ đầu ngay, rằng điều gì đã khiến
gã hèn hạ thế, cứ im lặng mà không mở miệng nói được nửa lời. Đến nước này mà cậu
vẫn chỉ biết đến bản thân mình.

Đúng thế, Koji nghĩ. Vì đúng thế nên mới chẳng biết
làm thế nào. Phải nghĩ rằng mọi chuyện đã đến thật đúng lúc. Gã đã quyết một
lúc nào đó sẽ bỏ rơi. Chỉ có điều, gã chưa đủ rảnh rang để thực hiện điều đó. Về
bản chất, gã mới là người bỏ rơi chứ không phải là kẻ bị bỏ rơi.

Người ta lo lắm đấy.

Koji nhớ lại, Kimiko lo lắng đên mức xanh xao cả mặt
mày chỉ vì gã không nghe điện thoại. Một Kimiko hoang dại vẫn thì thầm rót vào
tai gã bao lời đường mật. Một Kimiko cười nắc nẻ trên giường như một đứa trẻ nhỏ,
đôi lúc vẫn tự hào mình là người vợ tốt. Một Kimiko ôm mối hận trong lòng, quắc
mắt nhìn nhận dữ. Tất cả những hình ảnh ấy cùng ùa về trong tâm trí Koji.

Phải nghĩ rằng mọi chuyện đã đến thật đúng lúc. Gã đứng
dậy, ra ngoài kéo chiếc khăn tắm đã phơi khô. Ngay phía dưới là một cậu nhóc
đang tập đi xe ba bánh, bà mẹ lững thững xách giỏ đồ trông chừng bên cạnh.

Cậu chỉ biết đến mình. Kimiko đã nói vậy. Tuy nhiên,
một khi không thể chịu trách nhiệm với cuộc đời của Kimiko thì gã cũng chẳng thể
nào làm khác được.

Căn phòng bỗng dưng trở nên chật hẹp và ngột ngạt,
gã chỉ còn lại một mình, gặm nhấm nỗi cô đơn vô bờ bến. Chiếc gạt tàn bẩn thỉu,
cả chiếc khăn tắm vẫn còn hơi ấm của mặt trời kia nữa, tất thảy đều chướng tai
gai mắt.

Gã nhấc điện thoại, gọi cho Hashimoto, gã muốn uống
với thằng bạn chết tiệt ấy. Hashimoto bảo có hẹn lúc chiều tối, nếu ngay bây giờ
thì được. Giữa lúc ban ngày, đào đâu ra chỗ nào có thể uống rượu. Gã cực chẳng
đã phải hẹn sang buổi chiều, rồi ngồi hát hò hết cảphần Hashimoto. Song điều đó
chẳng giúp gã tươi tỉnh lên chút nào hoặc chí ít là say xỉn để vơi đi nỗi sầu.

Và từ hôm ấy, Koji không còn khả năng kiểm soát nổi
cuộc đời mình nữa.

Giữa ban trưa. Khu phố mang tên Daikanyama người chật
như nêm, song bầu không khí lại êm đềm đến lạ. Toru đang ngồi gặm sandwich ở
quán cà phê ngoài trời, bàn ghế được bày ra ngay giữa một quảng trường nhỏ.
Shifumi mới kiều diễm làm sao, Toru nghĩ. Kiều diễm hơn bất kỳ ai đang đi ngang
qua đây. Ngày hôm nay cũng sẽ như những ngày hạnh phúc rạng ngời vừa qua. Theo
lời Shifumi nói, thì niềm hạnh phúc ấy có được là nhờ “Hai người được sống bên
nhau chứ không chỉ là được gặp nhau”. Toru cảm thấy mình đã thu hoạch được khoảng
thời gian hoàn toàn mới. Khoảng thời gian mới, trôi đi theo một cách hoàn toàn
khác biệt, như mạch nước ngầm sôi sục chực phun trào. Chính điều đó đã tiếp
thêm sinh lực cho cậu hằng ngày. Trước tiên là phải kiếm tiền cho cuộc sống tự
lập chứ cậu không định giải thích gì với mẹ. Tăng số giờ dạy gia sư, song chỉ
thế thì đương nhiên vẫn không đủ. Cậu cũng không mặt mũi nào nói với Shifumi,
dù chỉ một câu thôi là xong. Bố cậu có lẽ sẽ là nơi bấu víu cuối cùng.

Báo cáo nội dung xấu