Tháp Tokyo - Chương 15 End
Vừa ra ngoài, gã đã thấy Yoshida đứng cạnh quầy thu
ngân. Nhìn thấy gã mà Yoshida lạnh tanh - rõ là mờ ám, gã nghĩ – vẻ mặt đầy bức
xúc. Kiểu đầu mái ngố vốn đã ngắn nay còn ngắn hơn, chẳng khác nào vừa được cạo
bằng tông đơ.
“Đầu tóc cậu kiểu gì thế hả?”
Koji buột miệng. Vốn dĩ đã gầy tong teo, giờ phần cổ
của Yoshida như vừa được bóc ra trơ xương trông thật thảm hại.
“Tại cậu cả đấy.”
Nói rồi không chờ lấy phiếu vào cửa, Yoshida ngồi
luôn xuống khu quầy bar.
“Tớ cứ nghĩ cậu sẽ liên lạc với tớ cơ đấy.”
Yoshida làu bàu với vẻ mặt dờn hỗi, rồi vừa nói nước
mắt vừa ứa ra thành hàng rớt xuống tận đầu gối. Mọi chuyện diễn biến quá bất ngờ
khiến Koji không kịp hiều đầu cua tai nheo.
“Thôi đi nào, người ta lại tưởng tớ làm cậu khóc.”
“Thì đúng thế còn gì.”
Yoshida cúi gằm mặt xuống, sụt sịt nhưng vẫn đáp trả
đâu ra đấy.
“Tớ cứ chờ mãi. Tớ đã hứa và giữ lời, không đến nhà
cậu cũng không đến đây, tớ cứ chờ mãi, thế mà…”
Hít một hơi rõ dài rồi Yoshida ngẩng mặt lên, hai mắt
đẫm lệ, cánh mũi đỏ ửng. Koji chợt động lòng.
“Chỉ một lần thôi thì có sao, mà cậu đã từng như thế
bao lần rồi còn gì.”
Koji đứng thất thần, không tài nào lý giải vì cớ gì
mà gã lại phải nghe những điều ấy từ con người này.
“Tớ cóc hiểu cậu nói gì.”
Gã vận dụng lý trí, cố nói nhẹ nhàng nhất có thể.
“Tớ cóc hiểu gì cả, sao mà cậu lại nghĩ là tớ và cậu
sẽ như thế một lần hai lần, mà sẽ như thế là sao."
“Hiểu thì cậu sẽ ngủ với tớ chứ?” Yoshida lắc đầu rồi
hỏi.
“Ý tớ không phải là như thế.”
Gã thấy thật ngu ngốc khi tìm cách xoa dịu bằng những
lời lẽ dịu dàng.
“Nhưng tớ không cần nữa. Tớ quên lời hứa đấy rồi. Tớ
đã bỏ nhà ra đi.”
Koji cứng họng. Yoshida nhoẻn miệng cười, cánh mũi sụt
sịt vẫn đỏ, hai hàng nước mắt chưa kịp khô.
Một giờ sáng. Yoshida có mặt trong phòng gã. Vừa uống
loại trà đen “dành riêng cho Yuri” đã gần hết, Yoshida vừa không ngừng huyên
thuyên đủ chuyện.
“Lời hứa đấy coi như chưa từng tồn tại. Cậu cứ coi tớ
như bạn cùng phòng thôi nhé. Lơ mơ là tớ cho ăn đòn đấy.”
Nói rồi Yoshida điềm nhiên kéo chiếc túi da to tướng
vừa vác về từ khu gửi đồ trong ga Shinjuku, lôi quần áo ngủ ra mặc, sau đó mang
đồng hồ báo thức ra đặt giờ.
“Thay cho lời hứa đấy, cậu cho tớ tá túc một đêm, tớ
sẽ không làm phiền cậu đâu.”
Yoshida liến thoắng.
“Phiền phức cậu gây ra cho tớ quá đủ rồi. Ai mà tin
được.”
Càng về cuối, giọng gã nghe như lời thì thầm.
“Gì thì gì cũng chỉ đêm nay thôi đấy.” Gã nói.
“Tớ biết rồi.” Yoshida đáp, mặt thoáng biến sắc. “Tớ
gọi nhờ điện thoại được không?”
Ngừng một lúc, Yoshida nói.
“Được nhưng giờ này muộn rồi.”
Trong hộp thư thoại có lời nhắn của Toru. Xin lỗi,
hôm nay tớ không đi cùng được. Để hôm khác nhé, ngày mai hoặc ngày kia cũng được.
Toru còn dặn khi nào nghe tin nhắn này thì gọi lại nhưng gã thấy ngại nên thôi.
Đúng là sự việc chẳng ngờ mà tới. Gã đăm chiêu. Đúng
là chẳng thể ngờ, nếu chỉ có Yoshida ngủ lại một đêm rồi được buông tha thì đây
là cơ hội ngàn năm có một. Dẫu sao cô ta cũng đã từng ngủ ở đây hôm họp lớp,
thêm một hai lần nữa thì cũng chỉ đến thế là cùng.
“A lô.”
Giọng Yoshida nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ thách thức, khiến
gã bất giác quay lại nhìn. Cô ta đang nghe điện thoại với vẻ mặt lạnh tanh. Mặt
mũi đã thế lại còn hay cắt tóc ngắn cũng cỡn, y như lũ chíp hôi cấp một.
“Không, con không về đâu.” Yoshida lên tiếng. “Con
đang ở nhà Koji, nên mẹ đừng có lo.”
Hơi máu bốc hỏa từ mười đầu ngón tay Koji. Phía bên
kia đầu dây chính là Atsuko. Còn Yoshida trước mặt, chẳng khác nào một con quỷ
hút máu người.
Nên mẹ đừng lo!
Rõ ràng trong cái giọng nói ấy ẩn chứa âm hưởng khiến
người nghe phải bẽ bàng.
Gã chao đảo, ý nghĩ về Atsuko, lúc này hẳn đang
choáng váng, ghì chặt lấy ống nghe phía bên kia đầu dây. Giờ này chắc đang trên
giường. Liệu cô ấy có gọi chồng dậy không? Liệu cô ấy có thể báo cho chồng biết
về cái tên mà cô con gái vừa nhắc đến.
Gã xây xẩm mặt mày. Sự tình diễn ra theo chiều hướng
không thể nào tồi tệ hơn.
“Thế nhé, mẹ ngủ đi.”
Yoshida nói, dập máy rồi quay sang.
“Sao?” Cô hỏi. “Ít nhất cũng phải cho bà ấy biết ngủ
ở đâu, thế nên tớ mới gọi điện. Vì bất cứ lý do gì, tớ không thể tha thứ cho bà
ta.”
Nói rồi Yoshida cứ thế nhảy lên giường, trùm chăn
nhưng vẫn không ngớt lời trách móc.
“Nói luôn là tớ không thù hận gì cậu cả. Việc cậu
thích ai, đó là quyền của cậu. Nhưng mẹ tớ thì khác, bà ta có bố tớ, và có cả tớ
nữa, thế mà…” Yoshida vùng dậy nói tiếp. “Thế mà đến giờ bà ta vẫn còn thích cậu
cơ đấy? Cậu có thể tưởng tượng nổi điều đó không?”
Koji á khẩu. Chỉ đứng chết trân nhìn Yoshida, gầy gò
hốc hác với mái tóc như vừa xoẹt tông đơ.
CHƯƠNG 22
“Không thể nào.”
Nghe chuyện của Koji mà cậu rúng động trong lòng,
không thể tìm được ngôn từ nào khác.
“Không thể nào.”
Giờ Yoshida đang ở nhà tớ. Koji đã nói vậy. Tự dưng
cô ta cứ lăn xả vào. Có khi cô ta bỏ nhà ra đi hẳn. Bảo là ngủ một đêm, thế mà
ngồi chềnh hễnh ra ở đây ba ngày rồi.
“Thế trước đây cậu đã làm cái quỷ gì?” Toru hỏi,
song lúc đấy Koji đã trả lời rất thật tình rằng bản thân gã cũng không biết nữa.
“Đúng là đồ quỷ cái.”
Koji mở miệng làu bàu, gã đang uống đến cốc bia thứ
hai tại nhà hàng chuyên cánh gà rán tẩm ướp thứ nước xốt vừa cay vừa ngọt.
“Ý cậu nói ai?”
Toru cũng đến cốc thứ hai.
“Yoshida. Cô ta vẫn hận Atsuko. Đúng là đồ quỷ cái.
Tớ nghĩ, mục đích duy nhất khiến cô ta bám riết lấy tớ là khiến Atsuko phải đau
lòng.”
Trông Koji có vẻ xanh hơn một chút. Thuộc loại rắn
chắc nhưng tạng người gã vốn đã gầy từ xưa. Trong các cuộc kiểm tra sức khỏe từ
hồi cấp Ba, Koji luôn thuộc loại “quá gầy”.
Yoshida. Hình ảnh Yoshida trong tâm tưởng Toru vẫn
là một nữ sinh cấp Ba mặc đồng phục. Ấn tượng nhất là những buổi trưa khi
Yoshida xách túi cơm hộp quấn bên ngoài bằng chiếc khăn tay xinh xắn, bước đi vội
vã về phía phòng phát thanh.
“Kiểu của cậu chỉ tổ làm người khác tổn thương.”
Nhướm mày vì câu nói của Toru, gã làm điệu bộ phùng
má, phá lên cười. Gã nhón miếng cánh gà, gặm cả thịt lẫn da, không để sót mẩu
thừa nào, rồi chùi ngón tay dính đầy mỡ vào chiếc khăn ăn.
Toru không tài nào hiểu nổi Yoshida nghĩ gì về Koji,
và cả về mẹ cô ta nữa. Ngày xưa, Yoshida hào hứng ra mặt mỗi khi Koji rủ đi về
cùng lúc tan trường hay bảo muốn đến chơi vào ngày chủ nhật. Đối với lũ con
gái, thế là vui lắm rồi.
“Nếu mà nói về chuyện tổn thương thì…” Gã lấy khăn
lau miệng rồi nói. “Tính tới thời điểm sinh ra, chẳng ai bị tổn thương cả. Tớ
nghĩ chán rồi. Giả như bị khuyết tật bẩm sinh, hay bệnh tật, hay rơi vào gia
đình mà bố mẹ không ra gì, thì cái lúc mình sinh ra đời ấy, cũng chẳng có tổn
thương gì sất. Con người được sinh ra một cách hoàn hảo, không một tì vết. Thế
mới hay. Sau đó thì mới đau, và nỗi đau ngày càng nhiều lên theo thời gian cho
đến lúc không còn trên cõi đời này.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa là được phép làm tổn
thương người khác.”
Koji lại phòng mang trợn má phì cười. Với Toru, nụ
cười có phần chua chát ấy như muốn nói, kẻ đang hứng chịu ngày càng nhiều nỗi
đau chính là Koji. Gã kêu ly bia thứ ba.
“Tớ có nói gây tổn thương cho người khác cũng được
đâu. Tớ nói là con người kiểu gì cũng bị tổn thương.”
Gã rút thuốc châm lửa.
“Ai chẳng bị tổn thương, nhưng đàn bà thì luôn tìm
cách kháng cự sự tổn thương đó.”
Chẳng có lý do nào khiến Toru đồng tình, song cậu
cũng không nghĩ ra cớ gì để phản bác.
Ra khỏi quán, mặt đường đã ướt thẫm.
“Hóa ra lúc nãy trời mưa.”
Bầu không khí lạnh cóng.
“Mưa thì có làm sao, đằng nào thì cũng lạnh rồi.”
Toru cười nhăn nhó với câu nói của Koji.
“Thì đúng là chẳng sao cả. Cậu lúc nào cũng thế,
chăm chăm vặn vẹo người khác.”
Vài hôm nữa là đến tháng Mười một. Toru mặc chiếc áo
len màu trắng, còn Koji khoác chiếc jacket màu đen may bằng chất vài thun. Cả
hai bước đi trong tiết trời ẩm ướt.
“À mà này, tớ chọn chỗ làm rồi.”
Cái gì? Koji dừng lại, gào tướng lên.
“Chỗ nào? Lâu chưa? Sao cậu nhanh thế?”
Toru hít một hơi thật sâu luồng không khí mát lạnh
trong đêm.
“Nhanh thì có sao nào. Quyết thì tớ đã quyết rồi.”
Chuyện ấy để lần sau nhé. Nói rồi Toru bước đi. Ánh
đèn lấp lóa từ phía sân ga, nơi có từng đoàn người đang nối đuôi nhau trước máy
bán vé tàu.
Giờ hẹn với Shifumi đã đến. Cô ấy bảo cô muộn cũng
không sao. Tôi muốn gặp Toru, muốn cảm nhận sự tồn tại của Toru. Theo cách nói
của Shifumi, có lẽ cô ấy đang rơi vào tình trạng “sợ chính mình vì ngày càng
không làm chủ được bản thân.”
Toru bất giác nhoẻn miệng cười. Giờ mình sẽ đi gặp
Shifumi.
“Thế nhé, cho tớ gửi lời hỏi thăm Yoshida.”
Lách qua cổng soát vé, cậu tạm biệt Koji lên chuyến
tàu theo hướng ngược lại. Bỗng dưng chợt nhớ ra, cậu quay người lại.
“À mà này, Yuri có gọi điện cho tớ. Nghe giọng thì
có vẻ cô ấy lo lắng về chuyện Yoshida.”
“Đùa đấy à? Lâu chưa?” Koji hốt hoảng.
“Cũng khá lâu rồi.”
Toru đáp cụt lủn, rồi bước lên bậc thang dẫn đến nhà
ga.
“Không thể nào tin nổi.”
Chỉ còn lại một mình, Koji lẩm bẩm. À mà này mới chả
à mà này, hai chuyện đại sự như thế mà lại để sau cùng.
Làn sóng người cứ hối hả cuộn trôi, bỏ mặc gã đang đứng
như trời trồng.
Làm thế quái nào bây giờ.
Lần này là tiếng rên rỉ phát ra từ tận trong lồng ngực.
Thật không thể nào tin nổi tay này.
Gã không muốn quay về nhà. Hay thử gọi trong đầu gã
phải đến hàng trăm lần. Giờ này có lẽ lão chồng cô ấy đã về nhà. Lúc còn mặn nồng
bên nhau cũng chưa một lần gã gọi điện vào giờ này.
“Lạnh quá.”
Koji thốt lên, lảng tránh ý nghĩ gọi điện trong tiếc
nuối. Gã mua một lon Pocari Sweet, đứng uống dù bữa tối vừa mới trôi khỏi miệng.
Khu phố Shibuya quen thuộc, sau cơn mưa, đẹp đến tê lòng.
Yoshida vẫn đang ở nhà, về là phải gặp. Ý nghĩ ấy
khiến lòng gã không yên. Sau khi chuyển sang tuyến trung tâm ở Shinjuku, suốt
chặng đường thất thểu từ nhà ga về đến nhà, gã suy đi nghĩ lại về điều đó. Chỉ
có thằng ngu mới để mình rơi vào tình cảnh sống mà không biết đến khát vọng.
Lương tâm gã cắn rứt vì Atsuko chứ không phải vì
Yoshida. Có lẽ Atsuko nghĩ rằng, giữa mình và cô ấy đã như thế mà giờ còn không
buông tha Yoshida. Với Koji, đó là sự hiểu lầm tai hại. Gã biết tính mình háo sắc,
nhưng không đời nào lại thất đức trước tình yêu.
“Kiểu của cậu chỉ tổ làm người khác tổn thương.”
Không cần Toru phải nói gã cũng đã hiểu điều đó.
“Nói luôn là tớ không thù hận gì cậu cả.”
Lời nói của Yoshida là câu trả lời thích hợp. Giá mà
ngược lại, có lẽ mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Giá như người cô ta hận là mình chứ
không phải là Atsuko thì tốt biết mấy.
Yoshida xuất hiện trước thềm nhà ngay khi có tiếng mở
khóa. Chắc vừa mới tắm xong, với mái tóc ngắn suôn mềm và bộ đồ pyjama, trông
Yoshida chẳng khác nào một cô bé.
“Cậu về rồi à.” Yoshida mừng rỡ hỏi sao về sớm thế.
Gã xin nghỉ ốm chỗ làm thêm để đi gặp Toru nhưng không nói năng gì trước khi
đi.
“Đến bao giờ cô mới chịu đi?”
Gã buông lời cộc lốc, cúi xuống cởi giày. Hương thơm
tinh khiết của kẻ vừa mới tắm xong lan tỏa khắp phòng.
“Này, cậu nhìn xem, đẹp đấy chứ.”
Yoshida nói, tay giơ lên một chậu cây nhỏ xíu độ bằng
cái tách uống cà phê. Từ đàn CD vang lên tiếng hát của một nữ ca sĩ lạ hoắc.
“Cái quái gì thế? Đẹp cái nỗi gì.”
Chậu cây mới đâm chồi nhỏ li ti, tuyệt nhiên không
có lấy một nụ hoa.
“Người đâu mà khó tính.”
Yoshida rầu rĩ khẽ nói.
“Cô nhanh chóng đi cho tôi nhờ.”
Gã hằn giọng.
Vài hôm sau, Yuri bỏ gã ra đi. Cô gọi gã ra quán
bánh ngọt, quán cô yêu thích và cũng là nơi hò hẹn đầu tiên của hai người, rồi
đề nghị chia tay. “Tớ không thể tin được cậu nữa.”
Yuri cáu kỉnh, chẳng thèm nhìn gã lấy nửa con măt.
Koji thở dài đánh thượt.
“Ừ, rồi sao.”
Lời nói như trêu ngươi. Yuri giật nảy người ngẩng đầu
lên, phân nộ nạt lại với ánh mắt căm hờn chưa từng thấy.
“Rồi sao cái gì? Tất cả chỉ có thế, thế là đủ lắm rồi,
cậu còn muốn nghe điều gì nữa?”
Koji lặng yên không nói. Gã thấy mình chẳng còn sức
để níu kéo, và cũng không có ý định níu kéo. Một lời nói phản kháng cũng không.
“Cậu cứ im lặng thế sao? Sao cậu lại có thể tệ đến
thế?”
Nói rồi Yuri bặm môi rưng rưng nước măt, nhìn gã đầy
phẫn uất. Gã trở dài.
“Cậu có thôi thở dài đi không hả?”
Hết cách, gã đành lôi thuốc ra hút. Đàn bà, sao đứa
nào cũng động một cái là rớt nước mắt.
“Tớ đã từng thích cậu.”
Chưa một giọt nước mắt nào tuôn rơi, Yuri vẫn đang
dùng lời lẽ khiến gã phải mềm lòng mới thôi.
“Tớ đã từng thích cậu. Từ những chuyện nhỏ như cái
kiểu cậu hay ngồi bành trướng trên xe buýt, cho đến chuyện cậu có những lúc chẳng
khác nào mấy lão dê xồm, cứ thấy gái xinh là sán vào. Bạn bè tớ còn bảo cậu bị
làm sao không mà mặc áo sơ mi cổ to bản như lũ trai bao thế. Vậy mà trước đây tớ
vẫn thích cậu. Cậu đã luôn lo lắng cho tớ…”
Nói đến đây, Yuri lại bặm môi rồi òa khóc nức nở.
“Nhưng bây giờ thì hết rồi.”
“Tớ xin lỗi.”
Gã nói, song không hiểu cớ sao con chữ ấy thật lạnh
lùng vô cảm. Yuri rút từ trong túi xách chiếc khăn mùi xoa vẫn còn nguyên nếp gấp
chặn dòng nước mắt đang ứa trào. Cô ngẩng đầu lên, cố nín khóc, sụt sùi.
“Đủ rồi.”
“Tớ xin lỗi,” Koji dập thuốc.
Chưa dứt lời gã đã đứng ngay dậy, lời nói đó hẳn
không dễ nghe chút nào.
Mưa cứ triền miên suốt từ tháng Mười một.
Toru ngồi đọc Lawrence Durrell trong lúc nhâm nhi
tách cà phê hòa tan. Từ Justine cho đến Claire, bộ bốn tiểu thuyết Alexandria đều
là thứ Shifumi thích đọc từ xưa.
Mình muốn đọc tất cả sách nào cô ấy đã từng đọc.
Toru luôn nghĩ vậy.
Shifumi khúc khích cười qua điện thoại, bảo mẹ cậu
đã tâm sự với cô ấy. Cậu biết, chẳng chóng thì chầy, chuyện gì đến sẽ phải đến.
“Xin lỗi.”
Câu nói ấy chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng có cái gì đó
thôi thúc cậu phải nói. Shifumi lại khúc khích cười, rồi hỏi cậu có ra ngoài được
không.
“Ăn cái gì ngon ngon nhé, rồi bàn chuyện công việc nữa.”
Cô hẹn tám giờ tại Franny, rồi bảo cúp máy để gọi đặt
bàn tại nhà hàng mọi khi.
Shifumi nhất định không kể nội dung câu chuyện giữa
cô và mẹ cậu, bởi đó là việc riêng của hai ngươi, và cậu không cần phải lo lắng
về điều đó.
Toru miên man nhớ lại cái ngày đầu tiên cậu gặp
Shifumi. Khi ấy, cậu mới học lớp Mười một.
“Chàng trai này trông có khiếu âm nhạc đây.”
Lời đầu tiên cô ấy nói là như vậy.
Quen nhau chẳng được bao lâu thì có lần mẹ cậu vô
tình bắt gặp cả hai đi xem buổi chiếu thử một bộ phim. Bà có vẻ ngạc nhiên,
nhưng vẫn đề nghị đi uống gì đó vì chẳng mấy khi mới gặp. Điểm đến là tiệm nước
trái cây gần kề. Lúc đó, Toru bất đắc dĩ lắm mới phải theo. Cho đến giờ ký ức ấy
vẫn còn như tươi mới. Nhưng đúng là cậu bị rơi vào một thế bí.
Cậu dọn ly cà phê, rồi mở toang cửa sổ phòng khách.
Bên ngoài, tháp Tokyo đã lên đèn, cơn mưa mùa đông giăng kín cả bầu trời.
Mọi thứ đã khác xa so với cái ngày xưa ấy.
Không sao! Rồi sẽ đâu vào đấy! Cậu nhủ thầm, quay
vào nhà tắm, thả mình dưới vòi hoa sen.
Tuần sau Toru có hẹn gặp cha cậu. Vấn đề thì chồng
chất nhưng thà cứ nghĩ đó là những chuyện vui. Như phù phiếm mà thôi.
Đến Franny thì vẫn như mọi khi. Trước tiên mình sẽ
hôn cô ấy, sau đó mỗi người làm một ly rồi di chuyển sang nhà hàng quen thuộc,
nơi cửa sổ luôn hé mở hướng ra ngoài ban công cho không khí màn đêm ùa vào.
Hơi nước bốc lên, Toru nhắm mắt lại, với tay lấy
bánh xà phòng thơm mùi lê xoa khắp toàn thân.
Đêm khuya.
Koji đã kiệt sức. Đêm thứ sáu vốn dĩ đã đông, mà lại
thêm các nhóm khách, ồn ào như ong vỡ tổ. Còn Yoshida vẫn thế, một mực cố thủ.
Ban ngày thì giáo viên chủ nhiệm gọi lên, thông báo
kết quả một môn bắt buộc của gã không lấy gì làm khả quan lắm. Bản thân gã cũng
biết trước đó là một bài luận khó có thể mơ đến điểm ưu.
“Khát khô cả cổ.”
Kazumi tiến lại gần phía quầy bar, gọi coca chanh
cho Maeda và trà Ô Long cho mình.
“Nhìn cô lúc nào cũng tươi như hoa.”
Gã nói khiến Kazumi sung sướng ra mặt.
“Đương nhiên rồi.” cô đáp.
“Cô thế này, không biết định một lúc nào đó sẽ thay
đổi?” Gã bâng quơ bắt chuyện.
“Không.” Kazumi đáp ngay tắp lự, rồi bỗng nhiên vẻ mặt
trở nên đăm chiêu.
“Cái thời này, muốn yêu nghiêm túc thì phải chọn già
dặn một tí. Chứ lũ con trai tầm tuổi tớ có cái vị gì đâu. Ý tớ không phải là
chuyện tiền bạc.”
Nói xong, cô quay người ra phía bàn bi-a, vẫy tay ra
dấu với Meada.
“Meada của tớ ngon lành đấy chứ?”
Kazumi nói với niềm hạnh phúc không tả.
“Thôi xong.”
Gã buột miệng, trong đầu bùng lên ý nghĩ liệu có thể
hớt tay trên lão Meada không. Chỉ một tích tắc nhưng đối với Koji, đó là một
tích tắc thật dài. Điều gã muốn là liệu có chiếm đoạt hay không hơn là khao
khát Kazumi.
Trước tiên phải nghỉ ngơi cho lại sức, rồi tống khứ ả
Yoshida đi, gã lên kế hoạch trong đầu.
Ngoài cửa sổ, thành phố buồn chìm trong làn mưa và
bóng tối, khiến ánh đèn nê ông trở nên nhạt nhòa./.
Hết

