Ly dị, tuyệt vọng và dễ thương - Chương 29

Chase
thấy mình giống món khoai tây nghiền cả nhà ăn còn thừa từ tối qua. Đầu đau như
búa bổ, vai nhức nhối và mông đau ê ẩm vì té trong bồn tắm nhà Lacy. Chỗ nào
cũng đau. Anh còn không ngủ suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ qua.

Anh
tra chìa khóa vào ổ và đẩy cửa nhà mình. Nhìn đồ đạc trong nhà bị lục tung lên,
anh nổi giận đùng đùng và chỉ muốn quăng món gì đó, hay tốt hơn là đập ai đó một
trận nhừ tử. Anh mong được thoi ngay vào thanh tra Short, một tay điều tra bên
IA đã thẩm vấn anh suốt mười ba tiếng đồng hồ vừa qua.

Cứ
như là họ chẳng có bằng chứng nào ấy. Cuốn sổ có đầy hình chụp, thông tin về
các nhân chứng, và nhiều ghi chép chi tiết của Pablo, anh chàng vẫn mơ ước làm
cảnh sát, đã buộc tội Zeke ngập đến tận mặt. Có một điều hết sức đặc biệt, là Pablo
đã thực hiện một cuộc điều tra cực kỳ hiệu quả.

Trong
ghi chép của mình, Pablo đã nói rằng mình tình cơ gặp một người nghi Zeke bán
ma túy – số ma túy mà Zeke đã tịch thu từ một vụ bắt giữ trước đó. Pablo đã thu
thập được khá nhiều chứng cứ, nhưng Zeke đã phát hiện ra và đến lượt gã bị Zeke
theo dõi và truy đuổi. Pablo thấy rằng mình đang trốn chạy để giữ mạng. Đấy là
lúc Pablo cất bằng chứng vào tủ để đồ trong phòng tập thể hình bởi gã biết Zeke
sẽ giết gã nếu biết gã cá bằng chứng chống lại hắn.

Tất
nhiên, tuy trong tay có đầy đủ bằng chứng, bên IA vẫn muốn nhiều hơn thế. Họ đã
bảo Chase, “Chỉ vì Zeke có tội không có nghĩa là anh vô tội.”

Anh
biết mình cần phải làm gì. Tên Bruno Béo. Ngay khi IA cho anh về, anh và Jason
đi tìm và cuối cùng thấy Bruno trong một câu lạc bộ và đang nhảy nhót điên cuồng
trong tiếng nhạc hiphop. Giờ thì Bruno có thể yên tâm nhảy như thế trong vòng
mười năm nữa. Zeke sẽ không thể thoát tội dễ dàng; nói chung quy chế ngành xử
lý rất nặng những tay cảnh sát bẩn, còn đối với Zeke mà nói thì cái bẩn đã bám
chặt vào đế giày lẫn móng tay của hắn rồi , giết người là bẩn nhất rồi.

Theo
lời Bruno, Zeke đã bắn Pablo rồi chất vấn. Lời cuối của Pablo là Chase biết hết
mọi thứ và sẽ xử lý Zeke.

Lời
thú tội của Bruno đã minh oan cho Chase, nhưng câu hỏi của IA vẫn làm anh nhức
nhối. “Tại sao là đồng sự của hắn mà cậu lại không biết hắn là cớm bẩn.”

Lời
giải đáp làm cho anh đau lòng và nó buộc anh phải đối mặt với sự thật một lần nữa.
Suốt hai năm qua, anh đã sống thu mình cách xa mọi người, nếu anh có thể gọi đó
là sống.

Chase
bước qua dàn âm thanh nổi trị giá ba ngàn đô la bị quăng lăn lóc dưới sàn nhà để
đi vào phòng ngủ. Vừa nhấn công tắc bật đèn, anh đã rên lên thì nhìn thấy cả
phòng bị lục tung. Xét một khía cạnh nhất định thì đống đồ đạc trong phòng anh
đang phản ảnh chính xác cảm xúc của anh lúc này.

Ánh
mắt anh quét một vòng và dừng ở một điểm giữa sàn nhà nơi có bức hình của anh
và Sarah. Anh nhặt khung hình lên, ngắm nghía khuôn mặt người vợ yêu, ghi nhớ nụ
cười dịu dàng của cô. Nỗi đau trong tim anh tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên đó
không phải cùng là một nỗi đau anh sẽ cảm nhận được ở tuần trước nếu lúc đó anh
cũng ngắm nhìn bức hình này. Nỗi đau của ngày hôm nay có một cái tên hoàn toàn
khác. Anh không còn đau vì mất vợ. Anh đau vì đã đến lúc giã từ. Đau vì đã đến
lúc anh phải công nhận rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đau vì biết rằng khi yêu
người ta phải đau khổ đến thế nào, Đây là nỗi đau vì tình yêu rất đáng để người
ta chịu khổ đau.


anh yêu Lacy.

Anh
yêu nàng cũng mãnh liệt như anh yêu Sarah vậy. Anh sẽ ra sao nếu Lacy gặp mệnh
hệ gì? Anh sẽ ra sao nếu một tai nạn hoặc một căn bệnh hiểm nghèo cướp nàng khỏi
tay anh? Liệu anh có đứng vững được không nếu chẳng may một người thân yêu nữa
phải ra đi? Liệu anh có hiên ngang ngẩng cao đầu khi đứng nhìn một chiếc quan
tài nữa hạ dần xuống đáy mộ sâu? Khoảng trống rợn người choán hết hai năm cuộc
đời anh ấy, bỗng trở thành nơi trú ẩn an toàn.

“Em
đã thấy ảnh cưới lẫn quần áo treo trong tủ.” Anh nhớ Lacy đã bảo anh thế. Chase
đứng lên, đặt khung hình lên bàn trang điểm rồi đến tủ đứng. Anh không giữ hết
mọi đồ đạc của vợ, anh chỉ giữ những món đồ gắn liền với những kỷ niệm khó
quên.

Anh
vuốt tay lên chiếc váy mùa hè màu vàng nhạt. Sarah đã mặc váy ấy trong lần buổi
hẹn hò đầu tiên với anh. Chất vải lanh đã bạc màu trở nên mềm mại như lụa trượt
trên những ngón tay anh. Và chính thời điểm ấy là lúc anh bị giằng xé giữa quá
khứ và tương lai, bị mắc kẹt giữa việc hoặc bước thêm bước cuối cùng để tiến
vào thế giới thực tại, một thế giới cực kỳ đáng sợ, hay quay trở lại khoảng trống
thu mình nơi ngay cả nỗi đau cũng đã trở thành quen thuộc. Sự quen thuộc chiệm
lợi thế vì nó dễ dãi với anh. Sự quen thuộc mà anh biết mình có thể chống chọi
được.

************

Bốn
mươi tám giờ trôi qua mà không có một lời nhắn nhủ. Mẹ Lacy vào phòng ngủ của
nàng, tay bưng khay có tô canh cà chua có rắc rau thơm và ly trà nóng vào cho
nàng.

“Mẹ
không cần phải vất vả thế này,” Lacy bảo.

“Cần
chứ con.” Bà Karina xua Leonardo khỏi giường. “Nếu để con phải đói khát thì mẹ
còn làm mẹ kiểu gì được nữa?”

“Con
không nhịn đói đến chết đâu. Tối qua, lúc ở nhà Kathy, con ăn cả ký kem sô cô
la hương bạc hà cơ mà. Và rồi Sue còn đến mang theo bánh pizza nhân dữa cho bữa
điểm tâm nữa.”

Mẹ
nàng đặt khay lên chiếc bàn thấp cạnh giường và nhẹ nhàng đến ngồi bên mép giường.
“Ôi con yêu.Mẹ có thể làm được gì để con vui lên đây? Hay mẹ chạy ào ra cửa
hàng mua về cho con thêm ký kem sô cô la hương bạc hà nữa nhé. Hay con thích kẹo
sô cô la hơn? Mẹ có thể gọi anh chàng chuyên gia mát xa nhờ anh ta mang bàn đến
đây mà xoa bóp cho con đã đời. Hoặc mẹ sẽ thuê tên sát thủ trừ khử tên đểu cáng
ấy.”

Lacy
gượng cười qua nỗi đau. “Con không sao đâu, mẹ ạ.” Nàng nhoài sang trìu mến
vòng tay ôm bà. Mẹ nàng dù lắm lúc làm nàng phát cáu, nhưng hễ khi khó khăn ập
đến thì Karina luôn có mặt, sẵn sàng thu dọn giải quyết cho nàng.


Karina bóp nhẹ vai con gái. “Con biết không, điều duy nhất còn đau đớn hơn cả một
trái tim tan nát là việc phải nhìn thấy con mình đương đầu với những thương tổn
vì yêu. Con thật đặc biệt, nếu thằng đần ấy không biết thế, hắn không xứng đáng
với con đâu.”

“Không
phải lỗi anh ấy đâu mẹ ạ,” Lacy bảo. “Ngay từ khi bắt đầu chuyện này, con đã biết
anh ấy không sẵn sàng cho việc gắn bó lâu dài. Con chỉ nghĩ là... con tưởng
mình có thể giữ cho con tim đứng ngoài cuộc.”

“Con
tim là thứ rất lạ lùng, Lace ạ. Con không thể kiểm soát được nó. Khi muốn yêu
thì nó sẽ yêu.” Bà Karina đưa cho con gái ly trà và vén món tóc ra sau tai cho
nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Lacy thấy như mình bé lại, và nàng muốn cuộn mình
trong chiếc kén an toàn của tình mẫu tử mẹ dành cho nàng.

Nhưng
cả cái kén ấy cũng để cho vài cảm xúc len lỏi vào. Lacy nhìn xuống ly nước và lấy
hết can đảm hỏi mẹ nàng câu hỏi nàng thắc mắc từ rất lâu rồi. “Mẹ có yêu rất cả
họ không hả mẹ? Mẹ có yêu những người mẹ đã lấy không?”

Mắt
mẹ thẫn thờ. “Mẹ nghĩ cũng có yêu lúc này lúc khác. Nhưng nói thật là, không,
không phải mẹ yêu tất cả bọn họ đâu. Mẹ thích họ và “ – bà nhoẻn miệng cười – “
chuyện phòng the lúc nào cũng tuyệt vời cả.”

Lacy
giơ một tay lên. “Thôi, con xin mẹ đấy.”

Mẹ
nàng phớt lờ cử chỉ phản đối ấy. “Không, con phải nghe mẹ. Có lắm lúc mẹ cảm thấy
có lỗi khi nghĩ về mức độ ảnh hưởng của những sai lầm trong đời mẹ tác động đến
con. Con có biết là mẹ đang phải gặp bác sỹ tâm lý không?”

Vừa
nhấp ngụm trà, Lacy phát sặc. “Mẹ có à?”

“Ừ”.
Bà nhìn con. “ Mẹ không bao giờ cố chấp đến nỗi chối bỏ rằng mình cần giúp đỡ
đâu Lace.” Bà thở dài sườn sượt. “Ông Black, bác sỹ tâm lý của mẹ, đã chỉ cho mẹ
thấy nhiều khía cạnh về bản thân mẹ mà thực ra mẹ không muốn nhìn nhận.”

“Như
là khía cạnh gì vậy mẹ?” Lacy đặt chiếc ly ngay ngắn trong lòng.

“Mẹ
quá yêu bố con. Lúc ấy bố mẹ còn quá trẻ và… ngây ngô. Chúng ta không biết hôn
nhân đòi hỏi những gì ở mình. Khi li dị, mẹ tưởng mình chết ngay đi được. Mẹ
yêu bố con như chưa từng yêu ai nhiều hơn thế. Và bố con cũng yêu mẹ. Đấy là một
tình yêu vừa vặn đến từ hai phía, như khi mình xỏ tay vào găng tay bằng lụa vậy,
vừa in hoàn hảo. Nhưng bố mẹ khi đó còn ít tuổi và… đã để cho những chuyện khác
xen vào hủy hoại tình cảm vợ chồng.”


Karina cầm hai bàn tay con. “Bố mẹ đã định tái hợp thì bố con nhận lệnh đế chiến
trường Đức trong sáu tháng. Bố con năn nỉ mẹ hãy đăng ký kết hôn lại trước khi
ông lên đường nhưng… mẹ muốn từ từ, để chắc chắn. Mẹ những tưởng trong sáu
tháng đó, bố mẹ sẽ có thời gian suy ngầm thấu đáo. Thế rồi sau đó …” Bà nhìn
trân trối vào mảng tường trước mắt. “Bố con tử trận.” Bà vuốt đi nếp nhăn trên
tà váy. “Điều ân hận lớn nhất trong đời mẹ là đã không chớp lấy cơ hội hàn gắn
với bố con. Mẹ đã bở lỡ cơ hội, con ạ. Vậy nên, bây giờ hễ có ai ngỏ lời cầu
hôn, mẹ lại …” Bà áp móng tay sơn tỉa cẩn thận lên môi.

“Mẹ
lại sợ sẽ lặp lại sai lầm cũ,” Lacy nói hộ cho bà.

“Mẹ
cần tình yêu.” Giọng bà nghẹn ngào. “Và mẹ không muốn cơ hội tuột khỏi tầm
tay.”


nâng cằm con gái. “Nhưng con khác mẹ, cưng ạ. Con không thể quyết định đời mình
dựa trên những sai lầm của đời mẹ. Thậm chí, có lắm lúc ta không nên quyết định
dựa vào những sai lầm của ta trước đó. Ta hãy đặt lỗi lầm và nỗi sợ hãi lên bàn
cân, rồi sau đó để con tim và khối óc ta đấu tranh cho những gì là đúng.” Bà
Karina vuốt tóc Lacy.

“Con
có thực lòng yêu tên khờ đó không con?”

Lacy
nhìn xuống ly trà, chợt thấy không rõ có bao nhiêu phần trong việc việc mình
không chịu gọi cho Chase là do nàng tin anh không cần nàng, hay là do nỗi lo sợ
của chính nàng về việc kết hôn và sợ nàng sẽ giống mẹ mình. “Con nghĩ là có,
nhưng con sợ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lúc đầu con nghĩ anh ấy sẽ mặc thử
quần áo chú rể! Lỡ con đang lừa dối chính mình thì sao hả mẹ? Lỡ chúng con cưới
nhau xong rồi mới biết hai đứa không hợp thì sao đây?”

“Mẹ
mới quen bố con được năm ngày đã cưới, nhưng ông luôn là tình yêu đích thực của
đời mẹ. Mẹ không bảo anh ta hợp với con. Mẹ chỉ muốn rằng con không nên không cố
gắng để giải quyết mọi chuyện chỉ bởi vì con còn e sợ. Cũng giống như là mẹ
không nên cưới ngay ông nào tiếp theo sẽ cầu hôn với mẹ chỉ vì mẹ sợ mất ông ấy.”


Karina thở dài. “Nếu con nghĩ con yêu nó, thì con mắc nợ nó, và nợ cả chính con
một cơ hội đấu tranh cho tình yêu của mình. Này!” Bà bóp nhẹ tay con gái. “Mẹ
đâu có nuôi dạy con thành kẻ bỏ cuộc đâu nào.”

Lacy
cắn môi, nhớ lại những điều nàng mới phát hiện về Chase. “Con không có bỏ cuộc.
Nhưng… anh ấy vẫn còn yêu người vợ đã khuất. Chase không muốn yêu ai nữa. Anh ấy…”


Karina đặt một ngón tay lên môi nàng muốn nàng im tiếng. “Vợ nó là quá khứ. Mẹ
đã thấy ánh mắt nó nhìn con. Chase đã sẵn sàng đón nhận tương lai rồi.”

Lacy
nhìn mẹ, bụng cũng muốn tin lời bà, cũng muốn đẩy lùi sợ hãi đi xa, một lần và
mãi mãi.

Mẹ
nàng hắng giọng. “Mẹ không xui con lấy nó. Nhưng con ghé qua chỗ nó, nói hết
tình cảm của mình với nó thì có hại gì đâu. Biết đâu Chase lại đang đợi con đi
nước đầu tiên đấy.”

“Mẹ
nghĩ thế thật à?” Lacy hỏi.

“Ừ,
và nếu nó làm con thất vọng, mẹ sẽ thuê sát thủ”

Lacy
mỉm cười hất chan ra. “Mẹ nói đúng. Ít nhất con cũng nên khám phá xem con ở vị
trí nào.”

“Thế
mới là con gái mẹ chứ.”

***********

Sau
khi mẹ nàng đi rồi, Lacy cởi áo thun có in hàng chữ “Ly dị, Tuyệt vong, và Dễ
thương” và đi tắm vòi hoa sen. Cảm thấy chút tuyệt vọng và biết mình hơi dễ
thương, nàng lục sau trong góc tủ, tìm đến đống trang phục thời tiền chiến dịch
bài trừ đàn ông của mình. Nàng cần một bộ cánh khêu gợi, một bộ cánh khiến người
ta phải trầm trồ, một bộ cánh khiến nàng có thể cạnh tranh với Jessie. Một cảm
giác ghen tuông đố kỵ trỗi dậy nhưng nàng mặc kệ.

Một
chiếc váy lụa màu đỏ ôm sát thân hành có cổ khoét khá sau là bộ cánh khiến người
ta trầm trồ nhất mà nàng có. Lacy cười rạng rỡ và quyết định một bộ đồ lót tiệp
màu sẽ khiến cho bộ cánh được trầm trồ gấp đôi.

Sau
khi sấy tóc thành những lọn lớn, nàng thậm chí còn trang điểm phớt qua. Một đôi
giày đỏ, một cặp khuyên tai tròn bằng vàng và chút nước hoa hiệu Red là những
nét chấm phá cuối cùng cho vẻ ngoài rạng rỡ của nàng. Nàng soi gương và mỉm cười,
nháy mắt. “Chase Kelly, anh coi chừng đấy!”

Nàng
biết rất có khả năng Chase sẽ từ chối nàng nhưng Lacy đang rất lạc quan. Dù sao
thì nàng cũng phải đối mặt với những gì sẽ xảy đến, Nếu anh không muốn tiếp tục
nối lại thì thôi, Lac cũng sẽ dang tay đốn tương lai. Có thể nàng sẽ nhờ mẹ cứ
việc thuê sát thủ, nhưng Lacy Maguire sẽ thôi không trốn tránh nữa.

Nàng
lái xe trong dòng xe cộ nườm nượp của giờ tan tầm để đến chỗ anh. Nhưng không
khí trong những quả bong bóng được để cả tuần, đến khi nàng tắt máy xe thì sự cản
đảm của nàng đã xẹp lép. Bụng quặn thắt và hai tay rịn mồ hôi, nhưng nàng ép
mình ra khỏi chiếc Satum và bước lên bậc tam cấp của tòa cao ốc. Vì còn nhớ mã
vào cửa nên nàng đã tự nhập số và đi vào. Trên đường đến thang máy, nàng thấy
có anh chàng dừng lại mỉm cười, nhìn nàng từ đầu đến chân với ánh mắt tán thưởng.
Lập tức,sự can đảm của nàng lại tăng lên một bậc. Tuy nhiên, khi cửa thang máy
mở rộng trước hành lang tầng hai, tim nàng lại bắt đầu đập dữ dội.

Nàng
hít thở sâu để trấn tĩnh, bước vào hành lang đi về phía căn hộ của Chase. Đi
thêm hai bước nữa, nàng nghe thấy ai đang huýt sáo một điệu nhạc quen thuộc và
vui tươi.

Lacy
dừng lại và lời bài hát vang lên trong tâm trí nàng. Đó là bài “Tuần lộc đè lên
người bà.”

Nàng
dừng lại và liếc ra sau. Ở ngay đấy, chỉ cách nàng khoảng hai mươi mét, lưng
quay về phía nàng, là Chase đang thong thả đi xuống cuối hành lang. Lacy vừa định
mở miệng gọi anh, nhưng tiếng gọi nghẹn lại trong lồng ngực. Anh đang cầm bó hồng
đỏ thắm ở một tay, tay kia xách túi đựng thực phẩm. Anh dừng chân, xóc xóc
nhưng món đồ trên tay và gõ vào cánh cửa. Cửa nhà Jessie.

Lacy
chết lặng. Đôi lúc, sự thật rất khó chấp nhận và nàng đã phải cố vài bận mới nuốt
xuống được sự thật ghê gớm này xuống cổ họng đắng nghét của mình. Sự thật là
Chase thích những người phụ nữ không quan tâm đến mình, và việc anh quay lại với
Jessie chỉ có một cách giải thích mà thôi. Anh đã không hề quan tâm đến nàng.
Hai lá phổi của mình như ngừng hoạt động và vết dằm trong tim nàng lại bắt đầu
trào xoáy, lần này là vĩnh viễn.

Cửa
nhà Jessie bật mở. “Chase à? Ôi, lạy chúa!” Tiếng reo mừng của cô ta như viên đạn
bay vút giữa hành lang và xuyên trúng điểm giữa hai mắt Lacy. “Em lo cho anh đến
phát ốm lên đây này. Trời đất! Anh còn mua hoa tặng em nữa à?”

Quay
ngoắt người, Lacy liên tục bấm nút mở cửa thang máy. Cửa vừa mở, nàng cuống
quýt vào trong và nhấn nút đóng cửa đến bốn lần liên tục. Mắt mũi nàng cay xè
nhưng Lacy cố không khóc, nhớ đến lời thề sẽ tiếp tục sống vui. Nàng không
chưng diện để quay về mà nằm khóc – để sau này khóc cũng được. Một anh chàng
nào đó, ở đâu đó, sẽ được tận hưởng bộ cánh đỏ này. Và có thể cả đồ lót bên
trong nó nữa.

*******

Chase
tiếp thêm củi vào lò sưởi và đi tới đi lui trong căn phòng khách có nền nhà lát
ván gỗ của Lacy. Bốn con thú cưng của nàng ngồi trên sopha giương mắt nhìn anh,
đầu chúng hết quay sang phải lại sang trái theo hướng anh đi. Anh đã vạch sẵn kế
hoạch cho cả đêm nay. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của anh lại có một lỗi lớn.

Khi
phát hiện ra nàng không có nhà, anh quyết định sẽ làm nàng ngạc nhiên. Anh lái
xe vòng ra sau nhà và giấu ở đó rồi vào trong nấu bữa tối, thầm cảm ơn trời để
cho anh chút thời gian để lựa chọn lời mà thổ lộ với nàng những gì cần nói.
Nhưng đó là chuyện của ba tiếng đồng hồ trước. Cho đến bây giờ, anh đã tập phát
biểu nhiều đến nỗi con Gabio cũng đã thuộc lòng rồi. Leonardo chán ngán bỏ vào
bếp ngặm hết những bông hoa bi bi nhỏ xíu trắng muốt cắm xen với hoa hồng đỏ. Bữa
tối đã nguội ngắt từ lâu. Chiếc đồng hồ quả lắc điểm mười tiếng. Nàng có thể đi
đâu đến mười giờ tối thứ Ba được chứ?

Chợt
đèn pha xe hơi rọi vào cửa sổ sáng lòa. Chase vội chạy ra cửa định mở cửa thì
anh nghe tiếng người nói chuyện. Anh liền đến bên cửa sổ phòng ăn hé mắt nhìn
ra. Tim anh chết lặng rơi xuống đất.


Lacy, đang mặc chiếc váy quá mức khêu gợi không phù hợp để đứng cạnh bất cứ người
đàn ông nào trừ anh. Vậy mà, nàng đang đứng trên lối vào nhà, cạnh một gã trai
lạ hoắc.

 

Báo cáo nội dung xấu