Bùa may mắn – Phần 3:Luôn có mặt bên nhau trong lúc khó khăn-P6
13.Bột nhào chua
Ngôn ngữ tình bạn
không phải trong câu chữ, mà là trong ý nghĩa.
Henry David Thoreau
Mỗi khi gia đình tôi tụ tập lại với nhau thì điều đó có
nghĩa là đồ ăn thức uống tràn đầy khắp bàn ăn và các kệ bếp. Cô dì chú bác, các
anh chị em họ giữ những cái đĩa trên đùi và hỏi tin tức của nhau kể từ lần cuối
cùng gặp nhau. Lần nào cũng vậy, bữa ăn chỉ kết thúc khi không còn một ai có
thể ăn thêm một miếng nào nữa.
Ngày hôm nay không ngoại lệ, thật khó mà bỏ về cho đặng.
“Mình phải về thôi,” Allen, chồng tôi, nói với tôi và
Meredith, cô con gái năm tuổi của chúng tôi. Chúng tôi leo lên chiếc xe Jeep
khi mặt trời ló khỏi đám mây và bắt đầu trượt dần xuống sau những cây thông cao
to vùng Georgia. Allen bắt đầu de xe lùi ra sau.
“Hượm đã!” Doug, ông anh họ ba mươi tám tuổi của tôi, hét
lên.
Tôi quay cái kính xe xuống khi anh ấy thong thả tiến đến xe
chúng tôi, trông chẳng giống gì một người đang vội cả.
“Cô quên món bánh mì bột chua của cô rồi này,” anh nói bằng
chất giọng chậm chạp, rề rà miền Nam của mình. “Còn đây là lọ bột nhào chua,
như thế là cô có thể làm món bánh mì này được rồi đấy.” Anh đưa chiếc lọ thủy
tinh chứa một viên tròn màu trắng dính nhớp nháp.
Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc lọ được ủ trong một chiếc túi
nhỏ đựng đầy đá và tự nhủ làm thế nào tôi có thể đưa được cái chất kỳ lạ này về
nhà mà không làm vỡ chèm nhẹp ra. Bằng cách nào đó tôi đã giữ thăng bằng được
chiếc lọ giữa những món đồ chơi của Meridith và chiếc vali, lòng hy vọng mọi
chuyện sẽ ổn cả suốt chặng đường kéo dài bốn tiếng đồng hồ sắp tới.
“Đây là công thức làm nó,” Doug nói thêm. “Nó sẽ tồn tại mãi
mãi nếu cô luôn cho thêm vào nó một lượng bột và nước bằng nhau với một chút
xíu đường.” Anh mỉm cười. “Nhớ để nó trong tủ lạnh khi cô về đến nhà nhé, nhưng
đừng có quên nó. Cũng như tình bạn vậy, cô phải chăm nom nó.”
Ôm hôn từ giã thêm một lần nữa rồi Doug nói, “Hãy nướng vài
cái bánh rồi mời bạn bè đến ăn chung.
“Em ấy à?” tôi hỏi. “Anh biết là em bận mà, lấy đâu ra thời
giờ mà nấu với chả nướng.”
“Đi mà kiếm thời giờ,” anh phản pháo lại. “Điều quan trọng
là bỏ thời giờ ra cho bạn bè và cùng vui vẻ với nhau. Lúc nào anh cũng mang
bánh đến cho mấy bà sống bên hồ. Họ thích chúng lắm.” Anh nhe răng cười.
Khi chúng tôi lái xe về nhà, tôi nhớ lời mẹ từng nói rằng
Doug rất quan tâm việc làm quen những người hàng xóm của mình, hầu như toàn là
người về hưu. “Mấy người chúng nó luôn tổ chức tiệc tối ăn với nhau,” mẹ nói.
Giờ đây, sáu tháng sau, tôi nhòm vào tủ lạnh và lục lọi kiếm
tương cà cho vào món hambuger của Meridith. Tôi chợt lạnh toát. Đầu gối tôi
muốn sụm xuống, và tôi chỉ có thể làm được mỗi việc là nhìn mãi vào chiếc lọ
nằm sâu phía sau, cạnh bóng đèn trong tủ lạnh. Cơn đau phía sau mắt tôi lan
xuống cổ họng. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi khi mấy ngón tay tôi bấu quanh
chiếc lọ và lôi nó ra. Tôi ôm chặt nó vào lòng lâu thật lâu, như đến vô tận.
Cuối cùng, tôi đặt lọ bột nhào chua lên kệ bếp và lục lọi
khắp ngăn kéo kế bên tủ lạnh và quyết tâm kiếm cho được công thức làm bột chua
mà anh ấy đã cho tôi.
Ngay khi tìm ra, tôi ngồi bệt xuống sàn bếp và cứ nhìn mãi
vào mấy dòng chữ viết tay của anh. Tôi rê ngón tay qua các dòng chữ và đọc từng
bước thực hiện mà Doug hướng dẫn để làm hỗn hợp bột nhàu chua. Chà. Anh ấy mất
công mất sức quá, tôi nghĩ.
Tôi giữ món hỗn hợp trộn mà Doug đã chuẩn bị, đầu nghĩ đến
việc làm thế nào anh ấy để nó ở được trong một nơi ấm đến bảy mươi hai tiếng
đồng hồ. Rồi lại còn mỗi ngày khuấy nó đến hai ba lần. Kể cả sau khi đã cho hỗn
hợp chua này vào tủ lạnh, anh ấy vẫn phải khuấy nó mỗi ngày một lần. Và anh đã
làm đi làm lại điều này cho những người khác ư?
Tại tang lễ của anh, tôi được biết rõ ràng là anh đã làm
điều này cho người khác. Thậm chí vào ngày 4 tháng Bảy, mọi người từ khắp ngả
đường đời đã đến khóc thương cho cái chết bi thảm của anh. Ai cũng choáng váng
trước vụ đụng xe đầu đối đầu nảy lửa sáng sớm hôm ấy đã xảy đến cho người đội
trưởng trẻ tuổi của Bộ Giao thông vận tải, khi anh trở về nhà sau ca làm việc
của mình, chưa đầy một tuần trước khi diễn ra Thế vận hội ở Atlanta, nơi mà bộ
phận của anh nhận trách nhiệm gìn giữ an ninh. Đối với người bị mất người thân
đang nhìn chăm chắm vào chiếc quan tài đóng kín, đó là vị bánh mì đắng chát,
trừ phi niềm tin của bạn dành cho Chúa vẫn kiên định.
Nhưng giờ đây, khi ngồi trên sàn nhà, mọi cảm xúc tuôn chảy,
tôi không thể nhay đi nhay lại mãi nỗi buồn thương ấy. Lần đầu tiên kể từ sau
cái chết của anh, tôi muốn nhớ lại Doug, con người đã dồn rất nhiều nỗ lực cho
việc tìm kiếm thời gian dành cho bằng hữu, khách đến nhà, và cho việc bạn bè có
thể tụ tập với nhau.
Anh đã đúng. Em không thể để cho một cuộc sống bận bịu giữ
cho em không được vui hưởng cuộc đời – không được bên bạn bè của mình. May mắn
là anh đã không làm thế.
Bỗng nhiên tôi thấy thật cần phải làm món bánh mì của Doug.
Tôi tập hợp lại nào men bia, bột, đường, muối và nước ấm – tất cả nguyên liệu
cần có để làm bánh mì. Món ăn tốt nhất cho cơ thể và ngon lành đối với vị giác
cũng giống như tình bạn vậy, tôi hầu như nghe được lời của Doug nói.
Vài ngày sau, mùi thơm ngon lành của bánh mì nướng thoảng
khắp nhà. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho người hàng xóm của mình.
“Chị Becky,” tôi nói, “Đừng ngạc nhiên nhé, em đang nướng
bánh đây.” Tôi ngừng lại và nhìn lọ bột chua mà tôi đã làm cho chị ấy. “Em biết
là mình đã quên lửng bạn bè của mình,” tôi thừa nhận, “Vì thế chị nghĩ sao về
việc ghé qua nhà em và cùng thưởng thức bánh mì với nhau? Chúng ta cần phải
biết tin tức của nhau mới được.”
DEBRA AYERS BROWN