Người Anh Hùng Mất Tích - Chương 05:Leo
Chuyến
tham quan của Leo thật tuyệt cho đến khi cậu biết về con rồng.
Anh
bạn bắn cung, Will Solace, có vẻ như khá ngầu. Mọi thứ cậu ta chỉ cho Leo đều
thật đáng kinh ngạc, và lẽ ra là bất hợp pháp. Những chiếc tàu chiến Hy Lạp thật
sự đậu ở bãi biển đôi lúc được dùng cho việc tập trận với những mũi tên lửa và
thuốc nổ ấy à? Thật thú vị! Khu vực thủ công & nghệ thuật, nơi bạn có thể tạo
ra các tác phẩm điêu khắc bằng các loại cưa xích và đèn hàn ư? Leo giống như thể,
Hãy điền tên tớ vào! Các cánh rừng cất giữ đủ loại quái vật nguy hiểm, và không
ai được phép vào trong đó một mình? Tuyệt! Và trại có rất nhiều các cô gái xinh
đẹp.
Leo
không hiểu nhiều về những chuyện liên-quan-đến-các-vị-thần, nhưng cậu hy vọng rằng
điều đó không có nghĩa cậu là anh/em họ với những quý cô xinh đẹp đó. Điều đó
thật tệ. Chí ít, cậu muốn kiểm tra những cô gái dưới nước trong hồ một lần nữa.
Họ cũng đáng để phải chết đuối đấy chứ.
Will
chỉ cho cậu các ngôi nhà, sảnh ăn, và trường đấu kiếm.
“Liệu
tớ có được nhận một thanh kiếm không?” Leo hỏi.
Will
liếc nhìn cậu như thể cậu ta nhận thấy ý tưởng đó thật phiền não. “Cậu chắc chắn
sẽ tự tạo lấy cho mình, nếu cậu thuộc về Nhà số Chín.”
“Ừm,
thế có gì liên quan chứ? Thần Vulcan sao?”
“Thường
bọn tớ không gọi các vị thần theo tên La Mã,” Will nói. “Các tên gốc được bắt đầu
bằng tiếng Hy Lạp. Cha của cậu là thần Hephaestus.”
“Festus?”
Leo đã từng nghe ai đó nói về cái tên đó trước đây, nhưng cậu vẫn bất an. “Nghe
như là một vị thần của các anh chàng cao bồi vậy.”
“He-phaestus,”
Will chỉnh lại. “Thần của các thợ rèn và lửa.”
cũng
đã từng nghe điều đó, nhưng cậu đang cố không nghĩ về nó. Thần của lửa... không
đùa chứ? Xét đến những gì đã xảy ra với mẹ cậu, điều đó dường như là một trò
đùa rẻ tiền.
“Vậy
hình ảnh chiếc búa lửa phía trên đầu tớ,” Leo nói. “Điều tốt, hay điều xấu?”
Will
ngừng một lát rồi mới trả lời. “Cậu được thừa nhận gần như ngay lập tức. Thường
thì đó là điều tốt.”
“Nhưng
anh chàng Rainbow Pony đó, anh Butch ấy – anh ta nhắc đến một lời nguyền.”
“À...
nghe này, không phải vậy đâu. Vì từ khi người đứng đầu Nhà số Chín chết đi...”
“Chết
ư? Như thế nào, có đau đớn lắm không?”
“Tớ
nên để những người bạn cùng phòng nói cho cậu biết điều đó.”
“Ừm,
vậy những người bạn trong nhà tớ đâu? Chẳng phải người đứng đầu của họ nên đưa
tớ đi tham quan sao?”
“Cậu
ấy, ừm, không thể. Cậu sẽ biết tại sao.” Will tiến về phía trước trước khi Leo
có thể hỏi thêm bất cứ điều gì.
“Các
lời nguyền và cái chết,” Leo tự nói với chính mình. “Mọi việc ngày càng trở nên
tuyệt hơn bao giờ hết.”
Cậu
đang băng qua nửa bãi cỏ thì nhận ra người trông trẻ lúc xưa của mình. Và bà ấy
không phải là kiểu người cậu mong chờ nhìn thấy ở một trại á thần.
Leo
đứng khựng lại.
“Có
chuyện gì thế?” Will hỏi.
Dì
Callida. Bà đã tự gọi mình như thế, nhưng Leo đã không gặp bà kể từ hồi cậu đi
nhà trẻ. Bà ấy chỉ đang đứng đó, trong bóng râm của một ngôi nhà lớn màu trắng ở
phía cuối bãi cỏ, nhìn về phía cậu. Bà mặc một chiếc áo đầm bằng vải linen màu
đen dành cho các góa phụ, với một tấm khăn choàng đen phủ hết cả mái tóc. Khuôn
mặt bà không thay đổi – làn da nhăn nheo, đôi mắt đen đầy xoi mói. Đôi bàn tay
teo tóp của bà trông như những cái móng vuốt. Bà trông già đi, nhưng không khác
biệt nhiều lắm so với những gì Leo nhớ được.
“Người
phụ nữ lớn tuổi đó...” Leo nói. “Bà ta đang làm gì ở đây thế?”
Will
cố nhìn theo ánh mắt của ậu. “Người phụ nữ lớn tuổi nào?”
“Anh
bạn, người phụ nữ lớn tuổi. Người trong bộ đồ đen ấy. Có bao nhiêu người phụ nữ
lớn tuổi cậu nhìn thấy ở quanh đây?”
Will
cau mày. “Tớ nghĩ cậu đã có một ngày thật dài, Leo. Màn Sương Mù có thể vẫn
đang đánh lừa trí óc cậu. Chúng ta đi thẳng đến nhà của cậu ngay bây giờ nhé?”
Leo
muốn phản đối, nhưng khi cậu nhìn lại về phía ngôi nhà lớn màu trắng đó, Dì
Callida đã biến mất. Cậu chắc bà ấy đã ở đó, cứ như thể cậu đang nghĩ về việc mẹ
cậu đã mời Callida đến trong quá khứ.
Và
điều đó chẳng tốt tí nào, vì Dì Callida đã cố giết cậu.
“Chỉ
làm rối cậu một chút thôi, anh bạn.” Leo lấy một vài dụng cụ và đòn bẩy từ mấy
cái túi ra và bắt đầu nghịch vớ vẩn với chúng để trấn tĩnh các dây thần kinh của
mình. Cậu không thể để cho mọi người ở trại nghĩ rằng cậu bị điên. Ít nhất,
không điên hơn con người thật của cậu.
“Hãy
đi đến Nhà số Chín nào,” cậu nói. “Tớ đã sẵn sàng cho một lời nguyền tốt.”
***
Nhìn
từ bên ngoài, nhà của thần Hephaestus trông giống một chiếc RV ngoại cỡ với các
bức tường kim loại bóng loáng và những ô cửa sổ giát bằng kim loại. Lối vào giống
hệt cửa kho tiền ngân hàng, hình tròn và dày khoảng vài phân. Nó được mở ra với
vô số bánh răng bằng đồng đang quay và các pit-tông hơi nước nhả ra khói.
Leo
huýt sáo. “Họ có cỗ máy thuộc thập niên bảy mươi đang hoạt động, hử?”
Bên
trong, căn nhà có vẻ như không có người ở. Giường ngủ bằng thép được gập sát
vào tường như những chiếc giường Murphy công nghệ cao. Trên mỗi giường có một bảng
điều khiển số, đèn LED nhấp nháy, những viên đá quý sáng lấp lánh, và những
bánh răng cài vào nhau. Leo đoán mỗi một trại viên có khóa số riêng để mở giường,
và chắc chắn có một hốc tường đằng sau đó để làm kho, hoặc có thể là một vài
cái bẫy để ngăn những vị khách không mong muốn. Ít nhất, đó là cách Leo sẽ thiết
kế nó. Một cột cứu hỏa chĩa xuống từ tầng hai, mặc dầu căn nhà dường như chẳng
có lấy tầng thứ hai nếu nhìn từ bên ngoài. Một cầu thang hình tròn dẫn xuống một
nơi tựa như một tầng hầm. Trên các vách tường chứa đủ các loại công cụ mà Leo
có thể tưởng tượng ra, cùng với một bộ sưu tập khổng lồ đủ các loại dao, kiếm,
và các phương tiện phá hủy khác. Một bàn làm việc lớn chứa đầy các m kim loại –
nào là đinh vít, bu-lông, rông-đen, đinh, đinh tán, và hàng triệu bộ phận máy
móc khác. Leo có ước muốn mạnh mẽ là dọn sạch chúng vào trong các túi áo khoác
của mình. Cậu yêu thích những thứ như thế. Nhưng cậu cần có thêm một trăm chiếc
áo khoác nữa để chứa hết tất cả những thứ đó.
Nhìn
quanh nhà, cậu có thể gần như tưởng tượng ra cậu đã quay trở lại xưởng máy của
mẹ cậu. Không có vũ khí, có lẽ thế – nhưng công cụ, các đống phế liệu, mùi dầu
mỡ và kim loại cùng những động cơ đang hoạt động. Bà sẽ thích nơi này.
Cậu
nhanh chóng thoát khỏi ý nghĩ đó. Cậu không thích những ký ức đau buồn. Tiếp tục
tiến lên nào... đó là phương châm của cậu. Không chăm chú vào điều gì. Không ở
một nơi quá lâu. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi sự buồn bã.
Cậu
nhấc một dụng cụ dài trên tường. “Một dụng cụ cắt cỏ ư? Thần lửa muốn làm gì với
dụng cụ cắt cỏ nhỉ?”
Một
giọng nói vang lên từ trong bóng tối, “Cậu sẽ ngạc nhiên cho xem.”
Từ
phía sau căn phòng, một trong những chiếc giường đang được sử dụng. Một tấm màn
với chất liệu vải ngụy trang màu đen được kéo lùi lại, và Leo có thể nhìn thấy
một cậu trai, người vừa mới tàng hình một giây trước đây. Thật khó để nói nhiều
về cậu ta vì toàn bộ cơ thể cậu ta bị phủ kín băng chỉnh hình. Đầu cậu ta được
quấn gạc chỉ chừa ra khuôn mặt sưng húp và thâm tím. Cậu ta trông như anh chàng
Pillsbury Dough Boy(5) sau khi bị đánh.
“Tớ
là Jake Mason,” cậu chàng nói. “Tớ sẽ bắt tay cậu, nhưng...”
“Ừm,”
Leo nói. “Đừng ngồi dậy.”
Anh
chàng đó nở nụ cười, rồi cau mày lại như thể chỉ chuyển động mặt thôi cũng đủ
làm cho cậu ta đau đớn. Leo tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, nhưng cậu ngại
phải hỏi điều đó.
“Chào
mừng cậu đến Nhà số Chín,” Jake nói. “Đã gần một năm kể từ khi chúng ta có một
đứa trẻ mới. Vào thời điểm này tớ đang là người đứng đầu.”
“Chỉ
trong thời điểm này thôi sao?” Leo hỏi.
Will
Solace hắng giọng. “Vậy mọi người đâu rồi, Jake?”
“Đang
ở các xưởng rèn,” Jake nói đầy tiếc nuối. “Họ đang làm việc... cậu biết đó, vấn
đề đó.”
“Ồ.”
Will thay đổi chủ đề. “Vậy, cậu có một chiếc giường trống dành cho Leo chứ?”
Jake
xem xét Leo cẩn thận, đánh giá cậu. “Cậu tin vào các lời nguyền không, Leo? Hay
những hồn ma?”
Tôi
vừa mới nhìn thấy người trông trẻ tà ác Dì Callida của mình, Leo nghĩ. Bà ấy ắt
hẳn đã phải chết sau từng ấy năm. Và tôi không thể trải qua một ngày mà không
nhớ đến mẹ tôi trong xưởng máy bị cháy đó. Đừng nói với tôi về những con ma,
anh chàng bột nhào kia.
Nhưng
ngoài miệng, cậu nói, “Ma ư? À. Ừ. Tớ ổn thôi. Một tên tinh linh bão đã thả tớ
xuống Grand Canyon vào sáng nay, nhưng cậu biết đấy, đó chỉ là chuyện thông thường
vẫn làm hằng ngày thôi, đúng không?”
Jake
gật đầu. “Điều đó thật tốt. Vì tớ sẽ cho cậu chiếc giường tốt nhất trong nhà –
giường của anh Beckendorf.”
“Ối,
Jake,” Will nói. “Cậu chắc chứ?”
Jake
gọi lớn tiếng. “Giường I-A, làm ơn.”
Cả
ngôi nhà rung lên bần bật. Một khu vực hình tròn trên sàn nhà di chuyển theo đường
xoắn ốc mở ra như một thấu kính máy ảnh, và một chiếc giường lớn xuất hiện.
Khung giường bằng đồng và có một máy chơi game ở cuối chân giường, một hệ thống
âm thanh stereo trên phía đầu, một tủ lạnh có cửa kính được gắn chặt vào phần
đáy và một loạt các bảng điều khiển chạy dọc theo hai bên.
Leo
nhảy ngay vào và nằm xuống giường, hai tay kê đằng sau đầu. “Tớ có thể đối phó
với nó.”
“Nó
dẫn đến một căn phòng riêng tư ở bên dưới,” Jake nói.
“Ồ,
chết tiệt, đúng vậy,” Leo nói. “Gặp các cậu sau. Tớ sẽ đi xuống Hang Leo. Tớ sẽ
phải bấm vào nút nào đây?”
“Chờ
đã,” Will Solace phản đối. “Các cậu có phòng cá nhân ngầm sao?”
Jake
chắc chắn sẽ mỉm cười nếu việc đó không khiến cậu ta đau như thế. “Bọn tớ có rất
nhiều bí mật, Will à. Các anh chàng nhà thần Apollo như cậu chẳng có gì vui vẻ
cả. Các trại viên nhà bọn tớ đã đào hệ thống đường hầm bên dưới Nhà số Chín được
gần cả thế kỷ. Bọn tớ vẫn chưa tìm thấy điểm cuối. Dù sao đi nữa, Leo, nếu cậu
không phiền ngủ trên chiếc giường của một người đã chết, thì nó là của cậu.
Đột
nhiên Leo chẳng còn cảm giác gì gọi là thư giãn nữa. Cậu ngồi dậy, cẩn thận để
không chạm vào bất cứ cái nút nào. “Người đứng đầu đã chết ấy – đây là giường của
anh ấy sao?”
“Ừ,”
Jake nói. “Anh Charles Beckendorf.”
Leo
tưởng tượng các lưỡi cưa xuất hiện bên dưới tấm nệm, hoặc có thể một trái lựu đạn
được khâu vào bên trong những chiếc gối. “Anh ấy đã không chết trên chiếc giường
này, đúng không?”
“Không,”
Jake nói. “Anh ấy mất trong Cuộc chiến với các thần Titan, vào mùa hè năm
ngoái.”
“Cuộc
chiến với các thần Titan,” Leo nhắc lại, “điều đó chẳng liên quan gì với chiếc
giường tuyệt vời này phải không?”
“Các
thần Titan,” Will nói, như thể Leo là một thằng ngốc. “Là những người to lớn đầy
sức mạnh đã thống trị thế giới trước cả các vị thần. Họ cố quay trở lại vào mùa
hè năm ngoái. Người đứng đầu của họ, Kronos, đã xây một lâu đài mới trên đỉnh
Núi Tam ở California. Các đội quân của họ đã tiến đến New York và gần như hủy
diệt đỉnh Olympus. Có rất nhiều á thần đã chết khi cố ngăn cản họ.”
“Tớ
đoán điều đó đã không được đề cập đến trong các bản tin phải không?” Leo nói.
Nghe
thì có vẻ đó là một câu hỏi hợp lý, nhưng Will đã lắc đầu với vẻ hoài nghi. “Cậu
đã không nghe gì về vụ núi St. Helens phun trào, hay về những cơn bão kỳ lạ khắp
đất nước, hoặc tòa nhà đó đã sụp đổ trên đỉnh núi St. Louis ư?”
Leo
nhún vai. Mùa hè năm ngoái, cậu đang phải chạy trốn khỏi một nhà nuôi dưỡng
khác. Rồi một nhân viên truy bắt học sinh trốn học đã tóm cổ được cậu ở New
Mexico, và tòa án đã tuyên án cậu đến nơi chịu hình phạt gần nhất – Trường học
Hoang Dã. “Chắc tớ bận rộn gì đó.”
“Chẳng
sao cả,” Jake nói. “Cậu thật may mắn vì đã bỏ lỡ chuyện đó. Vấn đề là, anh
Beckendorf là một trong số các nạn nhân đầu tiên, và rồi kể từ đó...”
“Nhà
của cậu đã bị nguyền rủa,” Leo đoán.
Jake
không trả lời. Nhưng rồi, một anh chàng với cơ thể quấn toàn băng chỉnh hình là
một câu trả lời hoàn hảo. Leo bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt m không nhìn
thấy trước đây – dấu vết của một vụ nổ trên tường, một vệt bẩn trên sàn nhà có
thể là dầu... hoặc máu. Những thanh kiếm gãy và những chiếc máy bị đập vỡ được
đá vào trong các góc phòng, có thể vì lý do thất bại. Nơi này thật sự mang lại
cảm giác không may mắn.
Jake
miễn cưỡng thở ra. “Ừm, tớ nên ngủ thêm một chút nữa. Tớ hy vọng cậu thích nơi
này, Leo. Nó đã từng là nơi... thật sự tuyệt trước đây.”
Cậu
ta nhắm mắt lại, và chiếc màn ngụy trang được thả xuống dọc chiếc giường.
“Đi
thôi, Leo,” Will nói. “Tớ sẽ đưa cậu đến xưởng rèn.”
Khi họ rời đi, Leo quay đầu nhìn lại chiếc giường mới
của mình, và cậu gần như có thể hình dung ra hình ảnh người đứng đầu ngôi nhà
đã chết đang đứng đó – một con ma khác, người sẽ chẳng để Leo được yên.

