Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 11
Bóng ma ngoài cửa sổ
…. Một đoàn người mang súng,
mang dao không biết đến từ nơi nào, tiến thẳng vào khu mộ. Chỉ một lát, khắp khu
vang động tiếng súng bắn, đoàn người cứ thỏa thuê tung hoành mà không biết từ
đằng xa, những ánh nhìn đang dõi theo họ. Đúng đến 7 giờ, khi mặt trăng vừa ló,
tiếng ma trêu quỷ ám từ đâu túa ra. Bắt đầu từ tiếng lầm rầm như người khấn,
rồi lan dần, chốc lát lại có tiếng lào xào như đi trên đá, rồi râm ran một góc
sân. Đoàn người nhụt chí dần. Chúng tưởng ma là điều không có thật, mà dù có,
chỉ nghe tiếng súng bắn là sợ. Mấy đứa còn mang máy ảnh chụp lại những thước
phim “để đời”. Nhưng khi xem xong, chúng mới biết thế nào là “ma quỷ”.
Y như một đêm Haloween, bọn
chúng túa ra…
Những con ma bay khắp khu
mộ…
Những tiếng kêu lên thất
thanh….
S..u…n…n..y..!!!…t..h..u..ố…c
Cứu với !!! một người trong bọn
thảng thốt kêu lên, trong khi những người còn lại bị ma túm gọn. Bọn họ giãy
giụa, cố lấy báng súng đập vào cái thứ nhơ nhớp đối diện, nhưng vô ích. Đứa
khác vững tinh thần, lấy súng xả lia lịa. Súng bắn trúng, một con ma tứa máu,
nhưng chúng nhanh chóng hồi phục lại cơ thể. Những tế bào bị thủng mọc nhanh
ra, đưa lại một hình hài rõ nét như ban đầu. Con ma bay cao nhất cười khùng khục:
- Giết tao? Chúng tao được
tái sinh từ những tế bào chết. Những tế bào chết có khả năng nhân đôi nhờ một loại virus siêu việt. Có bắn đến giời chúng mày cũng không thoát.
- Ông là ai?
- Ta là người đến từ
thế kỷ trước, nhưng chúng tao bị lừa uống phải thuốc độc. Chất thuốc chết tiệt
đó chỉ tái sinh những tế bào chết. Và giờ chúng tao thành ma.
- Ông là…
- Medi, thuộc hạ của Merden.
Và giờ chúng mày phải đền tội.
Một trận thảm sát đẫm máu diễn
ra. Cả bọn bay quanh những người lạ. Đầu tiên chúng cắn, rồi xé từng lát một.
Những cái áo rách bung. Chúng giơ bàn tay với những ngón tay dài ngoằng cào lấy
cào để. Một lát, không chỉ những chiếc áo rách mà cả thân thể người cũng nát vụn.
Chúng thò ngón tay, lôi ra chằng chịt những gan ruột phổi, liếm láp.
- Chén đi chúng mày.
Những tiếng gào gào dữ dội.
Cả một vùng lao xao rồi chợt im bặt.
***
- Sunny
- Hả?
Tiếng ai gọi. Tôi đột ngột
nhỏm dậy. Mồ hôi đầm đìa.
- Em làm sao thế kia?
- Tôi mơ…ác mộng- tôi toát mồ
hôi nói nhỏ- nhưng cơn ác mộng này lạ lắm.
- Có chuyện gì? Cái bóng lại
gần tôi hỏi. Tôi đang nằm trên giường, thở hổn hển:
- Ác ma, giết người, Merden…
Sao tôi thèm một cái ôm quá.
Merden? Cái bóng thoắt trở
nên giật mình. Tôi nín lặng. Cái bóng trầm ngâm:
- Bọn chúng hồi sinh rồi
- Là …sao? Tôi lắp bắp. Cái
bóng chỉ im lặng.
- Nói đi chứ? Cái gì hồi
sinh? Tại sao tôi lại mơ..? Đến lượt tôi giật thột
- Bởi vì em là mục tiêu săn
đuổi của bọn chúng.
***
Lời nói của cái bóng khiến
tôi nổi da gà. Tôi bỗng nhiên thấy lạnh, ôm chăn gào toáng lên:
- Ôi má ơi.
- Em yên tâm, anh sẽ
không để ai làm hại em đâu!
Ác mộng thành sự thật
Tôi tìm thấy Men trong thư
viện, nó đang làm bài tập, có vẻ rất tập trung suy nghĩ. Mồ hôi túa đầy trên
trán, thấy tôi gọi, nó làm lơ
- Mày có tin vào ma quỷ
không?
- Không
Nó buông một câu, vẻ ko quan
tâm, tôi tiếp tục:
- Đêm qua tao mơ thấy ma,
nhiều ma lắm.
- Mày để yên tao làm bài đi.
- Nhưng Ryan bảo…chuyện đó có
thật.
- Gì?
Nó gấp sách, đẩy gọng kính lên
ngang mắt. Rồi nó hỏi:
- Mày nói chuyện thân mật với
con ma đấy từ lúc nào thế?
Tôi buồn buồn:
- Chính mày vừa nói có ma còn
gì, tôi thở dài, vậy là giấc mơ kia có thật.
Nó ấp úng, mặt bỗng dưng đỏ
lựng:
- Nhưng…đấy là khác.
Tao nghĩ lại rồi, mày dẫn tao về gặp con ma đấy đi.

