Gió trắng - Chương 10

Chương 10: Suối hồng

1

Người
thanh niên tôi yêu, anh có dáng đi thẳng, đường hoàng và thoải mái kỳ
lạ. Ngẩng đầu cao, chân bước rất nhẹ, như bay. Hai tay vung vẩy đều đặn.
Nhìn đằng sau lưng tôi thấy cái lưng rất tươi, dường như anh đang mỉm
cười. Nhìn trước mặt thì thấy đúng là anh đang cười. Chỉ có đôi mắt là
không rõ, vì anh đeo kính đen. Nắng hắt loang loáng trên hai mắt kính,
trong đó hắt bóng cả bầu trời, cả khu vườn trước mặt và những rặng hoa
tầm xuân đã nở rộ gần tàn.

Tôi
yêu anh vì cái dáng đi nhẹ nhõm đường hoàng ấy.Nhưng mẹ tôi, cả nhà tôi
thì lại ghét anh, cũng chỉ vì dáng đi. Một lần, sau khi chào cả nhà ra
về, anh bình thản bước ra cổng. Mẹ đứng trong sân gọi với theo: “Hùng,
đứng lại đã, đợi cái Thư! Hôm nay người ta đào cống trước cửa đấy!”. Và
khi tôi hấp tấp chạy theo cho kịp anh, tôi vẫn kịp nghe thấy mẹ lẩm bẩm:
“Đã mù còn ra cái vẻ!”.

Tim
tôi đau. Không vì câu nói độc địa của mẹ, mà vì vẻ nhẹ nhõm thanh thản
của anh. Một người mù thì không có quyền được như thế đâu anh. Anh không
dùng cái gậy ông chú anh thửa cho. Anh cũng không bối rối khi có ai đó
hỏi thăm chuyện ngày nhỏ anh vẫn nhìn thấy mọi thứ, rồi bị viêm đáy mắt
và ánh sáng cứ tắt dần. Anh kể tỉ mỉ, như thể tai nạn ấy đối với anh là
một việc cỏn con, giống như tôi bị gai tầm xuân đâm vào tay chảy máu
vậy.

Tim
tôi đau nữa, là vì tôi yêu anh. Nếu tôi không yêu anh, hẳn mẹ tôi không
độc địa như vậy. Hẳn các anh tôi không ghét anh đến thế, không hậm hực,
đá thúng đụng nia mỗi khi anh sang nhà. Ngay cả tình yêu của tôi, anh
cũng không từ chối, mà lẽ ra anh phải từ chối, ít nhất là nhà tôi ai
cũng nghĩ vậy.

2

Hai
chị em Hương hồi hộp nhòm sang bên kia đường. Bên ấy, dưới cái cổng tối
có giàn h nhỏ xíu với những chiếc lá xanh bám vào dây lá quăn queo ua
úa đang run bần bật trong tiết chớm Đông, có hai người yêu nhau đang bịn
rịn chia tay. Đúng hơn là giằng co nhau. Cô gái tóc dài, người nhỏ
nhắn, bám chặt lấy cánh tay phải của người con trai. Người ấy đẩy cô trở
lại. Anh đeo đôi kính râm gọng to.

Chị Hương thì thầm:

- Ngày nào anh chàng cũng đến, rồi về một mình.

- Họ không đi chơi hả chị? - Hương thắc mắc - Hay không phải họ yêu nhau?

-
Yêu chứ! - Chị Hương quả quyết, mắt sáng quắc lên như khẳng định tình
yêu của chính mình vậy. Hương lại nhìn sang bên đường. Lúc này trời đã
tối sầm xuống rồi. Từ phía ấy hình như thoáng có ánh sáng hắt sang. Ánh
lên như nắng chiều khi sắp lụi.

3

Khi
chỉ có hai người trong phòng, anh bỏ kính. Mắt anh to và vô hồn, như
đôi mắt của tất cả những người khiếm thị. Nhưng mỗi lần tôi chầm chậm
đưa ngón tay vuốt ve đôi lông mày thanh mảnh của anh, thì mắt anh chớp
chớp, một vài tia rung động trong ấy. Tôi bảo: Nếu ngày nào em cũng
mát-xa mắt cho anh thế này, có thể anh sẽ nhìn lại được đấy. Anh cười:
“Anh thích thế này hơn, vì có những khi ở nhà, anh vẫn nhìn thấy em
trước mặt anh, thấy em cười, rồi nghiêm mặt lại, rồi mím môi, rồi lại
cười… Hay lắm. Chứ còn nếu mắt sáng ra, thì anh mở mắt là em biến mất,
lại phải lò dò chạy sang nhà, ngại lắm!” Tôi bật cười to. Sao bên anh,
cuộc đời đơn giản thế nhỉ?

Một
tuần ba buổi anh đi dạy đàn. Anh đàn rất tốt, và anh hát nữa. Giọng anh
không đẹp phẳng phiu như giọng người được học thanh nhạc, có gì đó gồ
ghề, đôi lúc anh nghỉ lâu để lấy hơi, rồi bắt vào một đoạn lời ca khác,
nghe rất buồn cười. Nhưng ngay cả kiểu hát gồ ghề không bằng phẳng ấy
cũng khiến tôi yêu anh hơn.

“Mày
điên rồi con ạ. Nơi bằng không đi, lại thích trèo đèo lội suối”. Mẹ tôi
kêu lên như vậy khi tôi thổ lộ với mẹ về mối tình của mình. Chúng tôi
chơi với nhau từ nhỏ. Hai nhà cách nhau không xa, chỉ vài cái cổng và
một khúc quanh nhỏ. Hồi anh còn nhìn được, anh vẫn kèm tôi học toán. Đến
năm lớp 10 anh mới bắt đầu học đàn. Để thay thế ánh sáng mà anh dần
không còn nhìn thấy nữa.

Chúng
tôi vẫn chơi với nhau. Bây giờ thì anh đàn và hát cho tôi nghe. Mẹ tôi
không ngờ đến chuyện tình yêu giữa chúng tôi. Còn khi biết chuyện rồi
thì mẹ bắt đầu tỏ ra khó chịu mỗi khi anh đến. Nhưng mẹ không dám cấm
đoán, vì mẹ nói không lại được với lý lẽ của tôi. Và nữa, mẹ là người
đàng hoàng, khái tính, cũng không bao giờ dám công khai đề nghị anh
buông tha tôi ra, hay bày đặt những chuyện lùm xùm chia rẽ đôi trẻ như
trong những câu chuyện tình éo le của tiểu thuyết.

Cho
nên chúng tôi vẫn cứ yêu nhau. Rồi anh được Hội người mù giới thiệu cho
thầy luyện thanh luyện đàn để đi thi vào Nhạc viện. Anh thi đỗ.


mẹ lại cứ hậm hực bực mình. Lý do chỉ là, sao anh cứ đi lại nhẹ nhõm
thoải mái như thế, khi anh bị mù? Sao anh mù mà lại hát vang lên, lại
lên giọng chỉ bảo tôi: “Em thử hát bài này xem, hạ tông giọng xuống, cao
quá lên mất hút đấy bé ạ. Bài này là gam…”

Người mới gặp không ai nghĩ anh có vấn đề về thị giác.

Với
tôi, thì tôi càng không tin anh có vấn đề về thị giác. Anh hôn tôi
thoải mái và… chính xác. Anh bảo, vì từ hồi anh còn nhìn được, anh đã
“căn” thầm vị trí đặt môi rồi! Tôi thấy càng ngày tôi càng ngập vào thế
giới tối đen của anh vì anh kể cho tôi nghe đủ thứ, tất cả. Chuyện một
cô sinh viên được nhờ đến Nhạc viện đón anh đi hát từ thiện, gặp anh thì
tự nhiên trao ngay chìa khóa xe máy cho anh, nói: “Anh đèo em nhé!”.
Tôi comment: Ai bảo anh lúc nào cũng tỏ ra như là nhìn được hết ấy.
Chính em nhiều khi cũng không nghĩ anh bị… Anh cười buồn: Em nói sai
rồi. Anh không tỏ ra!

Tôi
im bặt, ân hận. Đúng vậy, anh không hề tỏ ra nhìn được. Mà anh thực sự
nhìn được. Một lần tôi đứng trước mặt anh, bảo: “Anh hôn em đi!” rồi
muốn chọc anh, tôi ngồi nhẹ xuống cái ghế sô-pha gần đó. Anh hỏi: “Em
đứng lên đi, sao lại ngồi?” Tôi giật mình: “Anh nhìn thấy à?”. “Thấy.
Anh thấy em đang cười, miệng rộng đến mang tai, nhóc ạ! Anh thấy em dạo
này gầy đi. Học vừa thôi và nên đi dạo một chút trước khi đi ngủ, em sẽ
ăn ngon miệng hơn đấy…”

Ôi anh ơi, đúng là em nói sai rồi. Em càng ngày càng ngập vào thế giới đầy ánh sáng của anh!

4

- Hương, cho đọc này. Nhưng đừng cười nhé!

- Cái gì thế chị?

-
Truyện ngắn. Chị Hương nói, rồi đỏ mặt quay đi. Hương “ố” lên một tiếng
lạ lẫm, chiếm cái ghế xoay, ngồi thoải mái trước màn hình và đọc.

Chuyện
về đôi trai gái yêu nhau, người con trai bị mù. Ở bên kia đường. Nhà cô
gái có giàn hoa vàng. Bên bờ rào có những rặng tầm xuân đang độ tàn,
nhưng hương thơm thơm cả sang bên này, những đêm hè lặng gió. Đêm, Hương
mơ thấy mình biến thành cô gái ấy, đi theo bước chân một người mù.
Trước mặt là bầu trời rất xanh. Rặng hoa màu hồng. Một con suối chảy
qua, không hiểu sao cũng màu hồng lóng lánh.

5

Anh
làm thơ tặng tôi. Thơ của anh không có vần, nhưng có rất nhiều màu sắc.
Trời xanh, nắng vàng, mây trắng, hoa gạo đỏ, hoa tầm xuân màu hồng và
con suối màu hồng lóng lánh, róc rách chảy qua… Rồi anh hì hụi phổ nhạc
cho bài thơ.

Anh
hát, những hôm chúng tôi cùng nhau đi làm từ thiện ở viện Nhi. Tôi thấy
giọng anh lúc ấy cũng như nước chảy. Róc rách, róc rách. Bọn trẻ con
sáng mắt nhìn anh như nhìn thiên. Tôi sung sướng được là người của anh…

Thế rồi, anh nổi tiếng.

Tôi
thấy cũng không có gì lạ khi anh nổi tiếng. Vì anh đáng yêu thế cơ mà.
Vì anh hát hay thế cơ mà. Và vì anh đã trưởng thành. Tốt nghiệp Nhạc
viện, anh được một ông bầu hảo tâm đầu tư để thu đĩa, phát hành album.
Tôi nhớ đĩa nhạc đầu tiên của anh, có tên “Suối hồng”. Tôi hãnh diện
mang về khoe mẹ.

Mẹ
nhìn hình anh trên vỏ CD, thở dài: “Sao nó lại mặc áo lùng thùng, đeo
lắm vòng xèng thế hở con?”. “Cho nó có xì-tai mẹ ạ. Anh ấy không phải
người bình thường nữa đâu, anh ấy trở thành người của công chúng rồi”.
“Là sao?”. “Nghĩa là anh ấy cần ăn mặc theo gu của mọi người, để khán
giả thích, lạ lạ nữa, chứ không…”. Tôi bỏ lửng câu nói. Nghẹn ngào nghĩ:
“Chứ không để con thích nữa. Một mình con”. Mẹ lại thở dài: “Ba năm nữa
con cũng ra trường. Hai đứa có định thế nào chưa?”

Tôi
nhấm nhẳng: “Sao mọi người lúc nào cũng kỳ thế nhỉ? Yêu thì cứ để yên
cho người ta yêu… Hễ thấy yêu là hỏi bao giờ cưới. Hễ cưới lại hỏi bao
giờ có em bé. Hễ có một em bé…”. “Thư. Con bắt đầu hỗn rồi đấy!”…

Tôi
bỏ lên nhà nằm khóc. Tôi bỏ cả ăn tối. Nhưng tôi biết mình không khóc
vì giận mẹ. Mà vì một cái gì đó mơ hồ, như một nỗi sợ đang xâm chiếm
lòng tôi mỗi ngày, chẳng hiểu nổi. Tôi nằm nhớ cảnh anh thu âm xong thì
đi cùng đám bạn nghệ sĩ ra quán café gần đó. Tôi lẽo đẽo đi theo.

Anh
không ngồi xe tôi mà leo lên xe máy của một anh khác, chừng như cũng là
một tay guitar giỏi. Cái xe phân khối lớn. Tôi đi sau, thấy anh ngồi
nhỏ thó, hay tay khuỳnh ra như để lấy thăng bằng. Chợt thấy thương anh
làm sao ấy. Đến nơi thì anh gần như quên hẳn tôi, nói cười bỗ bã với hội
bạn mới.

Anh
chàng chơi guitar oang oang: “Thằng Hùng sướng nhất bọn mày ạ. Thư các
em gửi đến tới tấp. Em nào cũng xinh”. “Sao biết là em nào cũng xinh, đã
gặp đâu?” - anh phản đối. “Chời chời, chưa chi đã nhảy dựng lên rồi.
Thì với mày, đứa nào chẳng xinh, đúng không? Tao thấy thèm…”

Tôi
nghe nghẹn ắng cổ. Không thấy anh nói gì thêm. Tôi đến gần kéo anh đòi
về. Anh nói nhỏ: “Em về trước đi”. Anh nói mà không quay mặt về phía tôi
như mọi bận. Qua lần kính trắng (bây giờ anh không đeo kính đen nữa,
như thế này anh bảo người ta nhìn mình thấy dễ chịu hơn), mắt anh dại
dại. Tôi không đưa tay vuốt đôi mày thanh mảnh của anh được. Ở đây đông
người quá.

Và tôi về.

Nhiều ngày trôi qua. Nhiều ngày trôi qua. Rất nhiều ngày trôi qua.

Tôi
đã tốt nghiệp đại học. Anh đã nổi tiếng cả nước. Đôi khi tôi nhìn thấy
anh qua tivi, anh đàn và hát. Những bài ca của anh hay lắm, càng ngày
càng hay. Tôi không rành âm nhạc, nhưng mỗi lần nghe, dù qua tivi, tôi
vẫn lại thấy toàn thân run run. Những luồng ánh sáng màu sắc khác lạ và
trong trẻo ùa đến quanh tôi. Này là trời xanh. Này là nắng vàng. Này là
suối hồng…

Nhưng
ở trên tivi, khi anh xoay lưng lại, cái lưng anh không cười. Khi người
ta chiếu cận cảnh, gương mặt anh tỏ vẻ đau đớn. Không, em biết mà, anh
đang diễn cho khán giả, chứ cuộc sống của anh thật sự rất ổn, rất vui.
Anh nhận được nhiều giải thưởng lắm. Em thật mừng cho anh…

Khi
tiếng vỗ tay rộ lên kết thúc bài ca, có nhiều người chạy lên sân khấu
tặng hoa, rồi một người đưa tay cho anh vịn để đi xuống, cái gậy mới ai
đó thửa cho, đẹp lấp lánh, anh cầm trên tay. Tiếc là mẹ tôi không xem
tiết mục này. Nếu không, hẳn mẹ sẽ hài lòng.

6

Hương
chạy sang bên kia đường, đứng thập thò bên cánh cửa có bụi tầm xuân màu
hồng đang lại bắt đầu nở. Một bác gái tóc đã bạc nhưng dáng còn nhanh
nhẹn, đang quét sân. Xác hoa màu vàng rơi đầy lối. Bác ngó ra hỏi Hương:

- Cháu hỏi ai vậy?

- Bác ơi, cháu hỏi chị Thư.

- Thư nào hả cháu? Ở đây không có ai là Thư…

- Chị… Chị mà xinh xinh tóc dài, trước đi xe đạp mini màu đỏ. Sau đi xe click hồng ấy bác.

Bác gái cảnh giác nhìn Hương, bỏ cái chổi, bước ra cổng nhưng không mở cửa cho Hương:

- Đúng là con gái bác đấy. Cháu biết nó từ lâu rồi phải không? Nhưng nó có phải tên Thư đâu...

- Ơ... cháu.... Dạ, chắc cháu nhớ nhầm. Cháu còn biết chị ấy có người yêu là anh... cái anh bị... bị...

- Bị khiếm thị.

- Dạ, đúng ạ. Cháu muốn...

-
Thế cháu tên gì, để bác ghi lại rồi sẽ nhắn cho cái Minh nhà bác. Nó
cùng thằng Nam vào Sài Gòn rồi cháu ạ. Tháng sau cưới chúng nó, bác cũng
sẽ vào đó. Thằng Nam giờ làm việc trong đó mà, có công ty riêng tuyền
người khiếm thị làm việc thôi nhé...

- Anh ý tên là Nam ạ? Cái anh... khiếm thị ấy hả bác?

-
Ừ, đúng rồi. Hà Nam. Quê mẹ nó ở Hà Nam, nhưng lạc quê từ nhỏ, nhớ nên
mới đặt tên con thế... Hai đứa nó quấn quýt nhau, bác cũng cứ lo cái
Minh nó khổ. Nhưng mà thôi, trời không chịu đất thì đất phải chịu
trời... Được cái thằng Nam nó ngoan lắm!

Chừng
như thấy mình “nhiều chuyện” quá, bác gái quay ra cái chổi, tiếp tục
công việc của mình. Hương chào bác rồi chạy vụt đi, chỉ nghe thấy phía
sau có tiếng gọi với ngạc nhiên: “Ơ ơ, mà cháu tên gì…i ì...?”.

Hương xộc lên gác, giậm chân thình thịch trên từng phiến đá cầu thang.

- Chị! Sao chị lại thế?

- Em bảo gì? Có chuyện gì vậy?

Chị Hương đương cầm tờ báo nằm dài trên đi-văng, ngóc đầu lên hỏi. Hương giằn giọng, nước ở đâu đã kéo về đầy mắt:

-
Sao chị lại viết về anh chị bên kia như thế? Họ đâu có bỏ nhau! Họ vẫn
yêu nhau. Họ rất tốt với nhau. Họ sắp cưới. Anh Nam đã có công ty. Chị
Minh...

- Em nói chị chả hiểu gì cả. “Hà Tĩnh” đi cái nào... Kể từng chi tiết một!

- Chi với chả tiết! Chị… chị…

-
Ờ thì chi tiết mới làm nên truyện ngắn chứ! - chị Hương cười hì hì, ra
chiều muốn chọc cho Hương tức điên lên mới hả. Hương ngồi phịch xuống mé
đi-văng, quát lên:

- Hai anh chị yêu nhau bên kia đường ấy, họ không bỏ nhau! Không như chị viết trong truyện đâu.

-
Ô thế em tưởng thật à? Trời ạ. Đấy gọi là hư cấu. Là truyện ngắn mà
lại. Em gái ngốc nghếch ơi... Đúng là suốt ngày tập làm văn, chép văn
mẫu như em, không khá được! Hehe...

- Nhưng sao chị lại ác thế? Chị muốn người ta bất hạnh hay sao? - Hương vẫn chưa bình tĩnh được. Một vệt nước đã lăn xuống má.

Chị Hương ngồi hẳn dậy, dí vào tay cô tờ báo mới:

-
Đây nè, nhìn xem. Suối hồng - Truyện ngắn của... Oách chưa? Truyện của
chị được đăng rồi đấy! Viết như thế người ta mới đăng. Phải khổ sở, phải
đổ vỡ, em hiểu chưa? Thế em tưởng, nếu chị viết là họ hạnh phúc, họ có
happy-end thì truyện của chị được đăng chắc?

Hương nhìn những con chữ đen đen ríu rít trên trang truyện ngắn, vẫn còn thổn thức mãi. Cô biết chị nói đúng.

Nhưng mà, cô cũng cảm thấy một sự nhẹ nhõm đang len vào lòng, rằng cuộc đời hóa ra đẹp hơn truyện ngắn!

Báo cáo nội dung xấu