Sự bùng nổ dịu dàng - Anne Mather - Chương 12 - Part 2 ( End )

India
sung sướng vì được tựa lưng vào cánh cửa: 
- Anh không muốn nói thế. 
- Thực sự là như thế. 
Cô liếm cặp môi khô: 
- Anh không nợ nần gì mẹ con em cả – cô phản đối. 
- Anh có bảo như thế đâu! – hai bàn tay anh nắm chặt – Lạy Chúa! India! Việc
này thật căng thẳng đối với anh. Em đừng có làm khó thêm nữa. Anh muốn em ở
lại, em có hiểu anh nói không? Anh muốn em được làm điều em muốn. 
- Điều em muốn ư? 
- Đúng vậy, điều em muốn. – Nathan thở ra một hơi và liếc nhìn quanh
phòng. 
- Ở đây có cái gì uống không? 
India bước vào trong: 
- Em có coca-cola.. 
- Thế cũng được. 
- Hay là em đi kiếm bia cho anh? 
- Em đi lấy bia cho anh ư? Đừng có ngốc nghếch thế! Em không cần phải chạy vòng
quanh anh. Được rồi, Coca-cola cũng tốt. Miễn không phải là cái loại Soda nhạt
nhẽo đó. 
India vội vã đi, cố gắng tập trung nghĩ từng việc một, nhưng đấu óc cô luôn bị
ám ảnh với những lý do tại sao Nathan lại đến đây, và mặc dầu cô biết mình thật
điên rồ nhưng lời đề nghị của anh quá hấp dẫn nên không thể gạt bỏ nó. 
Chiếc tủ lạnh mini bên trong chiếc tủ bằng gỗ mun có chạm khắc luôn luôn đầy ắp
những đồ uống lạnh. Nó được làm giống như một chiếc tủ lạnh thu nhỏ, trong
phòng ngủ của khách. Trong các ngăn có Soda và rượu bổ, bổ sung thêm cho các
loại Scott va seri uống miễn phí là một đặc điểm thú vị của khách sạn này. Tuy
nhiên trong tủ của India chỉ để Perrier và Coca-cola nên lấy một hộp mang ra
cho anh chẳng khó khăn gì. 
Các ngón tay cô chạm phải tay anh trong lúc đưa chiếc lon, nhưng cô cố không
nghĩ đến cái cảm giác mát lạnh của bàn tay ấy hoặc nhớ lại đêm qua nó đã vuốt
ve người cô như thế nào. Cho dù chuyện Nathan sắp nói là gì thì cô phản ứng của
cô sẽ chỉ làm phức tạp thêm cho anh và cô phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận
lời từ chối của anh đối với mình. 
Nathan giật nắp và làm một hơi hết nửa lon nước rồi đưa mu bàn tay quệt lấy mồm.
Anh nhìn cô vẻ biết ơn: 
- Cảm ơn em. 
India nhúc nhích người một cách vụng về: 
- Rất hân hạnh – cô đáp lại, rồi nhận thấy nó có vẻ khách khí quá, cô vội vàng
nói thêm – Trời nóng quá! 
- Thế ư? – Nathan nhìn chiếc lon rồi đặt nó xuống mặt bàn – Mà anh không định
nói chuyện về thời tiết. 
India cố kiềm hơi thở gấp: 
- Em… em không hiểu anh định nói gì? 
- Không hiểu ư? – Cặp mắt anh sục sạo trên mặt cô – Tại sao em không tin
anh? 
Các ngón tay India bấu vào dưới cánh tay cô: 
- Em không biết… 
- Em có nghĩ đó là vì anh không quen được nghe nói sự thật từ mẹ con em
không? 
Anh hỏi nhẹ nhàng và chút lạc quan trong cô vừa lóe lên đã vội tan. 
- Có thể… có thể là như thế – cô đồng ý, tìm lại chỗ dựa trước của mình nơi
cánh cửa – Nhưng… nhưng nếu anh cảm thấy thế thì em không hiểu tại sao anh lại
bảo em ở lại. Nếu anh cảm thấy cần có chút trách nhiệm gì đó với mẹ em thì xin
đừng. Em có thể tự chăm sóc cho cả hai mẹ con mình. 
Nét mặt Nathan đanh lại: 
- Anh không thấy có trách nhiệm gì với bà ấy cả. Chấm hết. Chỉ có em là người
anh quan tâm. Em đã hiểu ra chưa? 
Giọng anh không có vẻ gì là khích lệ và India cảm thấy thoáng chút phật ý. Quỷ
tha ma bắt, việc gì anh ấy cứ phải tỏ ra như là cô dốt nát lắm ấy. Cô đã hiểu.
Anh ấy đã khẳng định vị trí của mình đêm hôm qua. 
- Ồ – cô nói, lựa chọn từ ngữ một cách thận trọng – Em tin chắc là lẽ ra em
phải rất lấy làm sung sướng. 
- India! 
- … rằng anh cảm thấy có ít nhiều trách nhiệm đối với em, nhưng điều đó thực sự
là không cần thiết. Và nếu như anh cảm thấy có chút nghĩa vụ gì đó về những
việc xảy ra đêm hôm qua… 
Nhưng cô không có cơ hội để nói hết. Miệng lầm bầm một vài câu chửi thề gì đó,
Nathan bước đến sát cô, ép cô vào cửa, và miệng anh nhốt chặt những lời cô định
nói. 
- Lạy Chúa! – anh rên lên, cuối cùng khi anh rời môi cô để tìm kiếm cái hõm
thoảng mùi hương trên bờ vai cô – Anh nghĩ mình đáng phải nghe những điều tồi
tệ đó nhưng anh nghĩ chúng ta còn đáng được hưởng nhiều điều hơn thế nữa. 
Đầu óc India quay cuồng nhưng cô cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo: 
- Anh không cần phải làm thế, anh Nathan – cô nói cương quyết – Đừng chỉ vì mẹ
em nói… nói em có tình cảm thế nào với anh mà anh phải giả vờ như vậy đối với
em. Anh sắp ra đi. Em đã thấy anh thu xếp đồ đạc vào trong túi. Ôi, Nathan, xin
hãy để em đi. Việc đó sẽ không có ích gì đâu. 
- Nhưng nó lại có vẻ khá có ích với anh. 
Nathan nói nhẹ nhàng và cảm thấy cái vật đó của anh căng cứng áp vào bụng thì
India cũng được hài lòng vì biết anh không nói dối. Nhưng giữa kích thích anh
và yêu anh là hai việc hoàn toàn khác nhau. 
- Em yêu, hãy nghe anh. Anh đã đợi cả ngày nay để chờ em kéo anh ra khỏi nỗi
đau khổ của mình. 
- Nỗi đau khổ của anh ư? – India bối rối. 
- Đúng vậy – Nathan thừa nhận một cách sốt sắng – India, anh cần được biết là
em tha thứ cho anh. Vì đã gây ra mâu thuẫn giữa mẹ con em. 
India ngửa đầu lên nhìn anh: 
- Điều đó thật là điên rồ! 
- Thế ư? – ngón tay của Nathan miết theo đường cong của lông mày cô – Em yêu,
người đàn bà đó đã gây ra cho chúng ta quá nhiều đau khổ. Anh sẽ không bỏ qua
cho bà ấy vì đã khiến em chống lại anh đâu? 
- Ôi, Nathan… - mắt India đỏ lên. 
- Nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi ư? 
Cô lắc đầu: 
- Anh không có gì để mà tha thứ cả. 
- Kể cả những gì anh đã làm đêm qua ư? 
Anh khẽ nhấc cô và khẽ rên lên vì đùi cô gần như đụng vào mục tiêu của
nó. 
- Em biết rồi – cô kêu lên và đôi mắt mọng nước nhìn chằm chằm vào anh – Em
biết đó là lý do thực sự vì sao anh đến đây. Anh sắp đi xa. Đừng có cố chối
điều đó. Vậy điều gì đã làm anh thay đổi quyết định? Hay đó là điều em không
được biết? 
- Thôi được rồi – anh thở dài thú nhận – anh sắp sửa đi. Em nói đúng. Anh đã
gói ghém đồ đạc và sẽ đi khỏi đây khi nào có dịp. Nhưng không phải là vì anh
không quan tâm đến em. Em biết rõ điều đó mà. Chỉ là vì anh đã quá lo sợ phải
nói cho em biết tình cảm của mình. 
India chỉ muốn trốn ánh mắt anh nhưng cho dù cô đã cố quay đầu đi anh không để
cho cô né tránh. Vậy là cô dứng đó, bị đóng đinh bởi cái nhìn chằm chằm của
anh, cảm thấy khắp mọi chỗ trên người mình đang căng lên phản đối. 
- Em… em.. không… tin anh. 
- Tại sao lại không? 
Cô lắc lắc đầu: 
- Anh không bao giờ sợ cái gì cả. 
- Ồ, thế ư? Em rồi sẽ bị ngạc nhiên đấy. 
Cô thở dài: 
- Đừng làm thế! 
Cô nói tiếp: 
- Đừng trêu chọc em nữa, anh Nathan. Thôi được. Em vẫn còn yêu anh. Đó có phải
là điều anh muốn nghe không? 
- Anh muốn nghe nhiều hơn thế nhiều – anh nói một cách âu yếm và phớt lờ việc
cô vừa giật người lùi lại, anh đưa lưỡi mơn man lên vành tai xinh xinh của cô -
… Em sẽ lấy anh chẳng hạn. Và em sẽ không mời mẹ em làm phù dâu cho mình. 
- Không! 
Cô gập người chui dưới hai cánh tay anh rồi vùng chạy sang đầu phía bên kia của
căn phòng. Rồi, xiết chặt hai bàn tay, cô kêu: 
- Nathan, anh không phải làm như vậy. Anh, anh thật tử tế và em trân trọng sự
tử tế của anh, nhưng… 
Nathan quay người lại, vai anh tựa vào cánh cửa, đầu rũ xuống trước ngực. 
- Phải nói bao nhiêu lần nữa đây? – anh hỏi – Anh không làm thế vì em, India.
Anh đang làm vì anh. Quỷ tha ma bắt, anh yêu em, India. Có lẽ anh đã luôn yêu
em. Nhưng khi em đã bị tổn thương, phải mất không biết bao nhiêu lâu để em mới
có thể tìm thấy niềm tin trở lại. 
India run bắn lên 
- Thôi được rồi. Anh quan tâm đến em. Nhưng anh không phải lấy em. 
- Ồ có, có chứ – Nathan rời khỏi chỗ anh đứng và lần này India không lùi lại
khi anh đi về phía cô – Vì em, anh không nghĩ đến một cô gái nào khác. Em sẽ
trở thành vợ của anh và anh sẽ không bao giờ để em quên điều đó!

Kết

Vài giờ sau, India cựa mình khi thấy người đang nghịch nghịch sợi
tóc của cô: 
- Ít ra thì anh cũng là người duy nhất có thể chứng minh rằng tóc em đỏ tự
nhiên 
Anh nói nhẹ nhàng, kéo sợi tóc lướt qua núm vú hồng hồng. 
India làm bộ nghiêm mặt. 
- Anh có vẻ kiêu ngạo quá. 
- Đúng thế – anh cười – Hồi trước, anh chưa bao giờ nghĩ đến nó nhưng giờ anh
cảm thấy thích thú. Trước kia anh hay nghĩ đến việc em lấy chồng và có con. Giờ
thì anh đã hiểu tại sao mỗi lần nghĩ như thế, anh lại cảm thấy như bị ai đó đá
vào bụng mình. 
India run run trút một tiếng thở dài: 
- Anh có chắc đó là điều anh mong muốn không? 
- Chắc chắn. 
- Nhưng… anh đã gặp những người đàn bà khác… 
- Có. 
- Và… đã ân ái với họ… 
- Không phải ân ái mà là làm tình – anh thừa nhận. 
- Vậy… tại sao? 
- Tại sao anh lại thế? 
India gật đầu. 
- Bởi vì đó là tất cả những gì mà họ cần. Chỉ là… tình dục. Ngoài ra không có
cái gì khác. Với em thì khác. Đừng hỏi anh tại sao. Anh chỉ biết là khi anh
chạm vào em, em… ờ… ờ – Anh kéo tay cô xuống phía dưới người mình – em là người
duy nhất. 
- Ồ, anh Nathan. 
- Ừ, tầm thường, đúng không? – anh nhăn mặt – Nhưng những người đàn bà đó, họ
chẳng có chút ý nghĩa gì. Đêm qua – đêm hôm qua là đỉnh điểm cái cảm xúc mà anh
đã phải vật lộn chống lại kể từ khi anh trở lại hòn đảo này. Anh đã tự nhủ rằng
không thể yêu một người không tin tưởng mình. Nhưng anh lại không thể xa em, em
yêu ạ. Và đó là lúc anh nhận ra mình đã yêu thực sự rồi. 
India nói, giọng nghèn nghẹn: 
- Thôi được. Anh đã thuyết phục được em. Em sẽ ở lại. 
- Ở lại? 
Nathan thoáng ngẩn người ra và cô vội vàng tìm một từ thích hợp. 
- Ở đây – cô nói – Hòn đảo này. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Chỉ cần nói
cho em biết đó là việc gì. 
- Ôi Chúa ơi! – Nathan lăn người lại cho đến khi anh đè một nửa người lên người
cô, một chân anh thoải mái nhét vào giữa 2 chân cô – Em yêu, anh quên mất không
nói cho em biết, anh sống ở New York. Liệu em có chịu nổi được điều đó
không? 
*** 
Chiếc phi cơ nhỏ lượn nghiêng phía trên đảo và India quay người lại nhìn người
đang ngả người trong chiếc ghế bên cạnh cô. 
- Chúng ta sắp tới nơi rồi – cô nói và đưa bàn tay xoa xoa lên cái bụng phồng
căng của mình – Thật là đúng lúc. Em nghĩ là con trai anh đang sốt ruột rồi
đấy. 
Nathan cười tươi, người anh dựa hẳn vào cô, và đặt bàn tay đầy vẻ chiếm hữu lên
trên cái bụng rồi lướt xuống phía dưới: 
- Em thấy thế nào nếu anh nói rằng cha nó cũng đang sốt ruột đây - anh thì thầm
– Đừng quên là anh đã phải lang thang suốt cả tuần vừa rồi ở British Columbia.
Dường như anh không gặp em đã hàng năm trời. Anh hy vọng là mẹ em sẽ không cằn
nhằn gì, anh chỉ muốn em cho mình anh mà thôi. 
India duỗi người với một khoái cảm vô thức – Chúng ta còn có nhiều đêm - cô
nói, sung sướng trước sự thèm muốn của anh – Anh yêu, đừng nhìn em như thế. Em
tin chắc là Elena nghĩ anh điên mất rồi. 
- Mặc kệ cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ – anh nói, không buồn liếc nhìn về phía cô
tiếp viên lấy một cái – Anh đang ở bên vợ anh và anh sẽ nhìn vợ anh như anh
thích. 
India mỉm cười và để tránh cái nhìn chằm chặp của Nathan khiến cô bối rối, cô
xoay người hướng tầm mắt ra cửa sổ. Bây giờ cô đã có thể nhìn thấy những bức
tường của khu nhà mới xây, mọc lên bên cạnh bến thuyền. Trong khoảng thời gian
12 tháng, Nathan và Greg đã làm được khá nhiều việc và giờ họ trở lại đây để dự
lễ khai trương khách sạn. 
- Ít nhất thì Greg cũng sẽ ở đây để tham gia điều hành – Nathan nói tiếp. Nâng
mái tóc của vợ lên, anh đặt một nụ hôn lên gáy cô – Lần trước nói chuyện, anh
ấy bảo anh ấy và Adele đang rất hợp nhau. Em biết không, có lẽ đó chính là gu
đàn ông mà mẹ em cần: một người không bị mắc vào bẫy của bà ấy mà lại đủ hấp
dẫn để bà ấy cảm thấy được thử thách. 
India tặc lưỡi: 
- Có thể là anh đúng. Mặc dầu vậy em không thể nói mình ghen với ông ấy. Dù sao
việc biết mình sắp trở thành bà ngoại có lẽ sẽ giúp bà biết điều hơn. 
- Hừm… - Nathan gật đầu. Anh nghĩ đến lá thư mà anh đã hủy ngay sau ngày họ lấy
nhau. Anh suy nghĩ rất lâu, rất căng thẳng về lá thư của ông Aaron nhưng cuối
cùng quyết định là India không đáng phải chịu gánh nặng đó. 
Cha anh đã chết. Giống như ông đã nói, tội lỗi của ông và của bà Adele sẽ chết
cùng với ông. Nathan đã có được người đàn bà anh yêu và anh đã có thể xử sự hào
hiệp với bà ta. 
Nhận thấy chồng mình đột nhiên có vẻ suy tư, India liền quay sang anh với vẻ tò
mò – có chuyện gì không ổn ư anh? 
- Không – Nathan lắc đầu – Anh chỉ đang nghĩ xem anh yêu em nhiều đến thế nào,
vậy thôi. Hãy nhớ nhắc anh kể lại cho em sau nhé. 
Và cô đã luôn luôn nhớ. 

HẾT

 

 

 

Báo cáo nội dung xấu