Sự bùng nổ dịu dàng - Anne Mather - Chương 12 - Part 1
Chương 12
Nathan đang gói ghém đồ đạc của mình thì có ai đó gõ cửa phòng
anh. Mặc dầu anh không muốn đi, nhất là vào lúc này, nhưng cuối cùng Greg
thuyết phục được anh là hãy cho India một ít thời gian trước khi anh thổ lộ
tình cảm của mình. Cô sẽ không tin anh, quỷ thật, thậm chí có thể cô sẽ không
thèm nghe anh nói nữa, ít nhất là bây giờ, và cho tới lúc anh có thì giờ để kể
cho cô về Sulliavan Spa thì cô sẽ không được biết toàn bộ câu chuyện.
- Mời vào!
Anh nói và tiếp tục xếp cái hộp cạo râu vào trong túi. Ngỡ đó là Greg, hoặc có
thể một cô phục vụ phòng nào đó nhưng quai hàm anh đột nhiên nghiến chặt khi
thấy bà Adele bước vào – Quỷ tha ma bắt, bà muốn gì ở đây?
- Nào con trai, chẳng lẽ đó là cách duy nhất để anh nói với mẹ kế của mình hay
sao?
Bà phản đối nhẹ nhàng và Nathan nhận thấy vẻ mặt bà có vẻ căng thẳng:
- Ta chỉ muốn nói chuyện với anh, Nathan. Chỉ thế thôi.
Nathan ưỡn thẳng người, anh ân hận vì đã không chịu dành thời gian mặc áo quần
trước khi sửa soạn đồ đạc. Sau khi tắm, anh chỉ quấn chiếc áo choàng màu đen
treo sau cánh cửa và giờ đây cảm thấy bực bội vì sự trần trụi của mình sau tấm
áo.
Nhưng Lạy Chúa, anh chẳng có gì để sợ bà ta cả, anh tự nhủ một cách dữ tợn mặc
dù có cái gì đó vẫn gợn lên trong tiềm thức. Cảnh này gợi cho anh nhớ lại một lần
như thế, khi cha anh buộc tội anh những thứ mà có Chúa mới biết là cái gì! Sau
khi đọc lá thư của cha để lại, anh đã nghi ngờ tính hai mặt của bà ta. Và nếu
như India phát hiện ra…
- Tôi nghĩ là bà nên ra khỏi đây – anh nói, cố giữ giọng mềm mỏng – Chúng ta
không có gì để nói cả.
- Ồ, tôi không nghĩ thế đâu – bà Adele liếc hờ hững căn phòng rồi lại mỉm cười
với anh – Trông nó thật đẹp, đúng không? Anh có biết là India cũng tham gia vào
việc trang trí nó không? Ồ, tất nhiên là chúng ta có thuê một công ty chuyên
nghiệp nhưng nó có một số ý tưởng hay…
- Này, bà Adele, bà thôi đi được rồi đấy – Nathan nắm chặt hai tay trong túi áo
và đối mặt bà một cách cương quyết – Tôi không quan tâm tới những nhận định của
bà về cái phòng này hay bất cứ cái gì khác. Tôi chỉ muốn bà đi. Ngay bây giờ,
trước khi tôi gọi bảo vệ tới để đuổi bà ra.
Tiếng cười nhỏ của bà Adele vang khắp phòng:
- Ồ Nathan! Anh sẽ không làm thế đâu.
- Sao lại không?
- Không – bà hít một hơi dài – Vì một điều: anh sẽ nói thế nào với India ? Việc
tôi là ở đây, trong khi anh chỉ quấn áo choàng tắm.
- Ðồ vô liêm sỉ! – Nathan trừng trừng nhìn bà ta giận dữ – Nếu bà nghĩ làm được
điều đó lần thứ hai…
- Ồ thôi được rồi – bà ta giơ hai tay lên – Tôi có nói đến đây vì việc đó đâu?
Anh vội vàng quá đấy, Nathan. Tôi không cho là India sẽ dễ tin như cha nó. Mà
có lẽ nó cũng không buồn quan tâm
Bà cố ý dừng lại một lát trước khi tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng:
- Nó bảo nó sẽ ra đi.
Ra đi! Với một cố gắng phi thường, Nathan mới ngăn mình không nhắc lại từ đó.
Và mặc dầu anh không tin lắm là mình có thể che giấu thành công phản ứng đó
nhưng rõ ràng là đã che mắt được bà Adele.
- Thế nào? – bà ta hỏi – Chẳng lẽ anh không có gì để nói hay sao? Chẳng hạn như
anh sẽ không để nó làm thế?
Nathan không rõ bà ta đang bày trò gì nhưng anh đang quá shock nên không thể
hãm bà ta lại:
- Tại sao tôi phải làm việc đó?
Anh hỏi và nhận thấy các móng tay anh đang bấm vào lòng hai bàn tay:
- Tôi không thể can thiệp vào cuộc sống của India.
- Không thể cái chết tiệt!
Cuối cùng thì anh đã thành công trong việc làm bà ta nổi giận. Theo kinh nghiệm
bản thân, những người đang giận dữ thường hay nói ra những gì họ thực sự nghĩ
và bà Adele không phải là ngoại lệ
- Nó sẽ làm bất cứ cái gì anh muốn và anh biết điều đó.
Cô ấy ư? Nathan cố dập ngọn lửa mà từ đó vừa nhen lên trong lòng anh và nhún
vai vẻ thờ ơ:
- Tôi không tin.
- Ồ, tất nhiên là thế – bà Adele lộ vẻ sốt ruột – Ta đã bảo anh từ nhiều năm
trước, con bé đã phát rồ lên vì anh. Nó đã như thế và ta đã nghĩ là sẽ luôn như
thế. Thêm vào đó, anh nói đấy là một điều kiện để anh cứu khách sạn này. Anh
không thể để cho nó đi được.
Nathan đã bắt đầu hiểu ra:
- Ý bà muốn nói là nếu cô ấy đi thì bà cũng sẽ làm như vậy ?
- Tôi không nói như thế.
- Vì bà không cần phải nói như thế. Tội nghiệp bà Adele! Bà sẽ làm gì đây khi
không thể trông chờ khách sạn trang trải chi phí cho mình? Khi nào thì bà sẽ
phải sống bằng thu nhập của chính mình?
Bà Adele tức tối:
- Ồ, anh muốn như thế, đúng không? Anh muốn nhìn thấy ta phải đau khổ. Ồ, đừng
có hấp tấp thế, Nathan. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Anh phải hiểu rõ ta hơn
mới phải. Ta sẽ không đi đâu cả, trừ khi anh chịu mất tất cả nơi này…
Nathan cau mày:
- Tôi e là…
- Ồ, đừng có nói cái giọng đó với tôi – bà ta khịt mũi – Đừng tưởng là anh biết
nhiều, Nathan. Không đâu. Tôi đã biết anh là ai, anh thấy đấy. Tôi đã biết cả
về Sullivan Spa. Lẽ ra anh không nên có một cộng sự nổi tiếng như thế. Tôi đã
nhận ra mặt ông ta ngay khi vừa mới gặp.
Nathan mím môi. Quỷ thật, anh nghĩ. Bà ta đã nói gì với India chưa? Mà nếu đã
nói rồi thì không biết bà ta đã tiếp tục buộc tội anh lừa đảo gì nữa đây? Lẽ ra
anh đã tự mình nói ra với cô. Có Chúa biết, anh đã có cơ hội mà lại bỏ qua.
- Ta thấy là anh đã hiểu rồi, Nathan ạ. Một lời với giới báo chí về tình hình
tài chính khó khăn của chúng ta sẽ làm anh bị lỡ mất nhiều cơ hội. Và chuyện gì
sẽ xảy ra với khách sạn Kittrict lúc đó? Cái nơi trú ngụ nho nhỏ này của cha
anh sẽ chìm xuống không còn tăm tích?
Nathan nuốt nước bọt và anh để ý thấy có một âm thanh nghe như tiếng xào xạc ở
ngoài hành lang. Greg ư? Anh thoáng thấy nhẹ nhõm. Có phải là Greg đang ở bên
ngoài lắng nghe họ nói chuyện? Nhưng cánh cửa phòng đung đưa trong một cơn gió
thổi qua các tấm rèm, và anh đoán chính nó đã phát ra âm thanh vừa rồi chứ
không phải người cộng sự của mình.
- Vậy bà đưa giá bao nhiêu? – anh hỏi khô khan, thắc mắc bà ta định dừng lại ở
đâu. Chắc chắn là báo chí có thể làm hại họ. Anh không lạ gì điều đó. Nhưng anh
sẽ không thể để bị tống tiền. Cho dù giá của nó là thế nào đi nữa
- Tôi đoán là bà đã có một cái giá rồi chứ?
- Tất nhiên – bà ta đã lấy lại sự tự tin. – Có bao giờ không đâu. Lẽ ra anh đã
có thể ở lại đây suốt chừng ấy năm nếu như anh chịu chấp nhận cái giá của tôi.
Anh biết điều đó mà. Cha anh sẽ không bao giờ biết được. Nhưng anh lại quá chắc
chắn là ông ấy sẽ tin mình – bà ta nhún vai – và cả hai chúng ta đều biết kết
cục như thế nào…
- Bà Adele…
Nathan dữ tợn bước về phía trước và dường như nhận ra mình đã hơi quá lời, bà
ta dang hai tay ra:
- Thôi được, thôi được. Có thể là lúc đó anh không muốn tôi. Hoặc có thể là anh
muốn được tình cảm của cha anh hơn. Ai mà biết được? Sự thật là anh đã mất hết
tất cả. Và tôi không nghĩ là anh lại muốn bị mất lần nữa.
Nathan khinh bỉ nói:
- Giá của bà, Adele. Hãy nói giá của bà ra. Tôi muốn biết tôi có đủ để trả
không?
- Ồ, tất nhiên là anh có thể – bà Adele tặc lưỡi một cách sốt ruột – Tất cả
điều ta muốn chỉ là giữ được India ở lại đây. Nó sẽ ở lại, nếu như anh bảo nó.
Như thế, ta sẽ tiếp tục…
- Nói những lời dối trá thô bỉ ! – một giọng nghèn nghẹn cất lên từ phía cửa. –
Ôi, mẹ! Làm sao mẹ có thể… làm sao mẹ có thể… trắng trợn như vậy chứ?
Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của India. Mà trước đó, cô đã có
những ngày thật tồi tệ, cô thừa nhận, nhất là cái ngày Nathan bị buộc phải ra
khỏi nhà mình. Lúc đó cô đã cảm thấy chán chường và bị phản bội. Nhưng chưa bao
giờ cô cảm thấy như tối nay, trong lúc cố vật lộn để gói ghém đồ đạc của mình.
Cô có quá nhiều thứ, có quá nhiều thứ của 5 năm qua để mà thu lượm lại. Đây là
ngôi nhà duy nhất mà cô còn nhớ, phải từ bỏ nó thật là đau đớn.
Nhưng không đau đớn bằng việc biết rằng cô sẽ không bao giờ được gặp lại Nathan
nữa. Cô cay đắng thừa nhận. Lạy Chúa! Cô cũng không biết anh có thể chịu đựng
nổi khi phải tiếp tục nhìn thấy một trong hai mẹ con cô không. Họ đã lấy đi của
anh quá nhiều. Quá nhiều để có thể phục hồi lại được.
Nhưng ít ra thì cô cũng đã có thể ngăn không để mẹ mình làm hại thêm được nữa.
Ngay khi Adele nhận thấy cô đã đi theo mình đến phòng Nathan, bà ta rũ xuống
như bị rút hết sinh lực. Đối mặt với cô con gái, bà ta đổ sập xuống như một
ngôi nhà làm bằng các quân bài. Chắc chắn bà ta không bao giờ muốn chuyện của
mình bị loan tin ầm ĩ trên báo chí. Bà đã đọc nhiều về việc cha mẹ lạm dụng con
cái nên biết rằng không thiếu người sẵn sàng đưa những lời kể của India lên mặt
báo. Mà những chuyện bê bối người ta lại hay nhớ dai, cho dù ai đó có muốn xóa
nó đi thế nào chăng nữa. Ngoài ra, India còn nghi ngờ bà có những điều khác
muốn giấu, nhất là quan hệ của bà với Woodie Markham.
Tất nhiên, thật là kinh khủng khi nói những chuyện đó trước mặt Nathan, và mặc
dù anh đã định can thiệp vào nhưng cô đã ngăn lại. Lạy Chúa! Cô chưa bao giờ
thấy bối rối hơn khi nghe mẹ nói cô đã bị anh làm cho mê hoặc. Lúc đó, cô đã
suýt nhảy vào can thiệp, may sao nỗi e sợ sẽ làm tình hình xấu đi đã giữ cô
lại.
Lúc đầu thực sự cô không biết tại sao lại đi theo mẹ mình đến đó. Khi ở trong
phòng cô, bà Adele không hề nói sẽ đến gặp Nathan, chỉ bởi India nghi ngờ rằng
bà có thề sẽ tìm anh để nài nỉ. Ơn Chúa, may mà cô đã hành động theo ngờ vực
của mình. Những gì cô nghe thấy chỉ là một thủ đoạn xấu xa để ép buộc anh,
không hơn không kém. Cô gần như không nhớ đã đẩy mẹ mình đi như thế nào. Thật
là kinh khủng. Bà Adele nức nở khóc lóc và nói rằng tất cả chỉ là một sai lầm,
rằng trong tim bà luôn đặt lợi ích của họ lên trên. Tất nhiên chẳng ai tin bà
ta cả. Nhất là Nathan, sau cố gắng ban đầu định dàn hòa họ, anh trở nên thờ ơ
một cách kỳ lạ trước toàn bộ diễn biến cuộc tranh cãi.
India rùng mình khi nhớ lại chuyện đó. Cô cũng rùng mình nhớ lại suốt thời gian
còn lại của ngày hôm nay, cô đã cố thuyết phục an ủi bà Adele đang khóc lóc
rằng, dù bà đã làm gì đi nữa thì cô cũng sẽ không bỏ rơi bà. Vì dù có muốn đổ
hết tất cả tội lỗi mẹ cô đã gây ra 8 năm về trước lên vai bà thì cũng không thể
bỏ qua lỗi của cô trong sự việc này. Cô đã quá vội vàng kết tội Nathan, quá dễ
dàng chấp nhận những lời mẹ mình nói trong khi vứt bỏ những lời của một người
bạn chưa bao giờ biết phản bội mình.
Cô không biết Nathan làm gì kể từ lúc đó. Theo như cô thấy thì có thể anh đã đi
khỏi đảo. Hình như anh vừa mới gói ghém xong đồ đạc khi cô lao vào phòng anh.
Cô đã nhìn thấy cái túi đặt trên chiếc hòm ở phía sau anh, để ý đến nó trong
khi cô cứ tưởng mình chỉ tập trung vào mẹ mình. Nhưng rồi cô để ý thấy Nathan
đang mặc áo choàng tắm và tóc anh ướt dính vào cổ, bóng lên sau khi tắm.
Cô thốt lên một tiếng tuyệt vọng. Cô không tin là mình ở một nơi nào đó gần anh
mà lại không để ý thấy anh. Thậm chí cô không cần phải nhìn thấy anh mới biết
là anh đang ở đó. Đó là một cái gì đó thuộc về tâm lý học, một trực giác, linh
cảm với người mà mình yêu thương.
Đồ đạc đã được xếp hết vào trong valy, cô giật mạnh chiếc móc cài và kéo nó từ
trên giường xuống sàn nhà. Rồi sau khi lấy lại thăng bằng, cô xách nó ra phía
cửa. Cần phải có hai người, cô nghĩ một cách ngán ngẩm. Cứ kiểu như thế này thì
có hàng năm mới mang đi được. Có lẽ cô phải nhờ ai đó giúp.
Nhưng nhờ ai? Mẹ cô ư? Cô không nghĩ như vậy. Bà Adele cũng có quá nhiều thứ để
thu xếp. Mà thực ra India cũng không tin là bây giờ bà ta đang làm vậy. Theo
như cô hiểu mẹ mình thì bà ấy sẽ đợi cô sắp xếp xong đồ đạc của mình rồi sẽ
sang lo giúp cho bà. Chắc giờ này bà ta đang ngồi trong phòng, hút thuốc lá và
tự an ủi mình bằng rượu gin và rượu bổ. Bà Adele thích dùng những thứ đó, trừ
khi lo sợ chúng làm hỏng da. Bà ta hay lo lắng về nước da của mình. Nhưng không
phải là đêm nay, India nghĩ khô khan. Lẽ ra mẹ cô phải nhận thấy rằng có nhiều
thứ quan trọng hơn để mà lo chứ không phải chỉ vì nếp nhăn trên mặt.
Những chiếc hòm để bên cửa trông thật xấu xí. Trông chúng chẳng hợp chút nào
với những sắc xanh và vàng sang trọng của căn phòng. Chúng đang làm hỏng cái mà
theo India nghĩ có thể là đêm cuối cùng của cô ở trong những căn phòng này. Ít
ra cô cũng phải bỏ chúng sang phòng bên cạnh và giấu ở một chỗ kín đáo nào đó.
Trút một tiếng thở dài, cô nắm lấy quai một chiếc hòm rồi kéo nó sang phòng
khách. Nhưng trong căn phòng lịch sự này, trông nó cũng vô duyên không kém. Quỷ
tha ma bắt chúng đi, cô nghĩ, đành phải kéo chúng ra ngoài hành lang vậy. Chắc
cũng không có ai xách của cô đi đâu, mà nếu có thì cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Đang vật lộn để cố nhấc chiếc hòm qua ngưỡng cửa thì India chợt nhìn thấy một
đôi giày bệt ngay bên ngoài cửa. Mắt cô ngước lên trên hai ống quần màu xanh
hải quân, chiếc áo sơ mi màu nâu sáng mở ra trên cổ để lộ nước da rám nắng ở cổ
họng.
Cổ họng của Nathan, cô căng thẳng nghĩ ngẩng hẳn lên và bắt gặp gương mặt cương
nghị, khô khan của anh. Thật kỳ lạ, cô vừa mới nghĩ đến mối quan hệ của họ xong
thì anh đến. Mà cũng có thể đó chỉ là từ một phía. Nhìn anh không có vẻ có quan
hệ gì với cô lúc này.
Anh không nói gì và cô lại phải là người đầu tiên lên tiếng trước:
- À, chào anh – cô nói và cảm thấy khinh bỉ mình vì có vẻ như trong đầu cô
chẳng có gì quan trọng hơn vài lời xã giao lịch sự – Em xin lỗi, em không nghe
thấy tiếng anh gõ cửa. “Mà nếu nghe thấy thì chắc em sẽ mặc cái gì đó khả dĩ
hơn là quần short và chiếc áo pull rộng thùng thình này”, cô nghĩ thầm trong
bụng.
- Anh không gõ cửa.
Anh nói khô khan và cô tự hỏi có phải mình vừa tưởng tượng chút hài hước thoáng
qua trong giọng nói của anh không.
- Anh có thể vào được không? Anh cần nói chuyện với em.
- Em… - India liếc nhìn phía sau – Em nghĩ anh đã đi.
- Nhưng anh đã ở đây, như em đã thấy đấy.
- Nhưng anh sẽ ra đi phải không?
- Điều đó thì quan trọng gì?
Anh nhìn ngược rồi lại nhìn xuôi dọc hành lang một cách bực bội:
- Này, em không muốn bị ai để ý đấy chứ? Anh chỉ muốn nói chuyện một vài phút
với em. Nào, có được không?
India nuốt nước bọt và lùi lại, tay giữ lấy cánh cửa:
- Em nghĩ là được.
- Tốt – Anh bước vào trong phòng – Anh nghĩ là em chỉ có một mình.
India lưỡng lự rồi đóng cửa lại và tựa lưng vào đó:
- Như anh thấy đấy – cô thừa nhận, dùng chính câu của anh – Em… em chỉ đang thu
xếp đồ đạc.
Cô so vai:
- Cũng không có gì nhiều lắm.
- Em đừng làm nữa.
India cắn môi:
- Em… muốn thế. Em không thích người khác…
- Dù anh là… em đừng đi – Nathan nói khô khốc. Anh đang đứng ở đầu kia tấm thảm
Trung Hoa, hai tay áp chặt trước đùi – Em không cần phải đi đâu, India. Và điều
này không có liên quan gì đến mẹ em cả. Đây là nhà của em, quỷ tha ma bắt! Nếu
em muốn ở lại thì cứ ở.

