Xin chào, vợ đồng chí - chương 05 - 06
05.
Tán Gẫu
Tu Dĩnh gửi bức thư này đi,
không nghĩ tới anh sẽ lập tức trả lời. Dù sao hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, không
có ai giờ này còn chưa ngủ. Đối phương còn là bộ đội nữa, không có khả năng
luôn luôn theo dõi thư của cô chỉ để hồi âm lại.
Có điều, thế giới này thật sự
có rất nhiều chuyện không ngờ đến, chuyện bạn càng nhận định là không có khả
năng thì lại càng dễ xảy ra.
Trong doanh trại xa xôi, Hùng
Khải cũng đang tự hỏi bản thân mình như thế. Một lá thư gửi đi rồi, đối phương
sẽ trả lời thật sao? Hôm nay đáng lẽ anh nên đi ngủ sớm, ngày mai còn có một
đợt huấn luyện nhưng cứ nghĩ tới chuyện này là lại hưng phấn, càng hứng phấn
thì càng bận tâm, càng bận tâm thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Anh cũng muốn bắt
mình đi ngủ lắm nhưng không sao ngủ được. Anh biết ngồi chờ một cô gái trả lời
như thế này có hơi buồn cười, cũng có vẻ không thực tế, cảm thấy kích động
giống như trước nay chưa từng yêu đương. Song không biết vì sao, anh luôn có
cảm giác tối nay cô ấy sẽ trả lời.
Đồng đội bên cạnh đã ngủ cả
rồi, người thì khò khè, người thì nghiến răng, còn có người nói mớ nữa. Chỉ có
đầu óc anh là còn tỉnh như sáo.
Thời gian thoáng chốc đã đến
rạng sáng, lúc anh cho rằng đối phương sẽ không hồi âm, định tắt điện thoại đi
thì… Thật thần kỳ! Cô gái đó lại trả lời rồi, chẳng những thế nội dung đầy thấu
hiểu, làm lòng người dâng lên cảm giác yêu thương ấm áp.
Tim anh đột nhiên có cảm giác
được sưởi ấm, không kịp nghĩ ngợi anh tức tốc trả lời thư lại.
Xin chào, thật vui vì cô có
thể hồi âm cho tôi, tôi cảm thấy tiếc vì chúng ta gặp nhau muộn quá. Cô nói
không sai, lính mà không muốn làm nguyên soái không phải lính giỏi. Tôi cũng có
giấc mơ, từng muốn vào học viện sĩ quan nhưng có rất nhiều chuyện không phải cứ
nghĩ là được. Tôi rất ngưỡng mộ cô, muốn làm bạn với cô, được chứ?
Lúc Tu Dĩnh nhận được bức thư
này, ngực cô nóng ran, vội vã gửi lại.
Hai người đều khá hưng phấn,
sớm đã quên mất hiện tại là rạng sáng, đều cho là còn sớm chán, thư gửi đi đầy
dần lên, thư sau nhanh hơn thư trước.
Tu Dĩnh: Sao muộn rồi anh còn
chưa ngủ? Trong doanh trại không phải huấn luyện càng dễ mệt mỏi hơn sao?
Hùng Khải: Không sợ cô cười,
tôi đang chờ thư của cô.
Tu Dĩnh không ngờ đối phương
lại thẳng thắn như vậy. Làm việc, sinh sống nơi thành phố lớn, quen gặp những
người làm việc, nói chuyện đều quanh co vòng vèo, rõ ràng chỉ cần nói một câu
là đủ, đối phương đều có thể đi một vòng lớn mới nói tới nơi, thế nên cô đã
quen mang mặt nạ nói chuyện với người khác. Thế mà hôm nay lại đột nhiên gặp
được một người thành thật như vậy, anh không hề che giấu suy nghĩ trong lòng mà
trực tiếp nói ra, chẳng lẽ cách nói chuyện của bộ đội đều như thế này sao? Tu
Dĩnh cảm thấy rất mới lạ, cũng cảm nhận được đối phương chân thành. Tuy anh trả
lời thẳng thắn nhưng không làm người ta có cảm giác nói năng tùy tiện, ngược
lại khiến cô có chút vui mừng.
Hùng Khải thấy cô nửa ngày
không hồi âm, cho là mình dọa đến con gái nhà người ta, cũng hoảng lên, luống
cuống tay chân, vội vàng nhắn tiếp: Xin lỗi, có phải tôi nói thẳng quá, làm cô
sợ rồi không? Tôi không có ác ý, chỉ là… đó thực sự là ý nghĩ trong đầu tôi.
Anh cũng không biết bản thân
nên giải thích như thế nào mới làm cô gái này không tức giận, chỉ biết làm theo
suy nghĩ trong đầu nhưng càng nói càng rối, cuối cùng không biết nên làm sao,
đành nhắn như vậy thôi.
Tu Dĩnh đang định trả lời cho
anh, không ngờ anh lại nhanh chóng gửi tới nữa. Đến chừng đọc nội dung thư, cô
đột nhiên bật cười.
Cô có thể hình dung ra biểu
tình bây giờ của anh, nhất định là nôn nóng đến nỗi đầu đầy mồ hôi, hoảng hốt
trả lời, lại không biết nên nói sao. Cô bắt đầu nảy sinh thiện cảm với anh bộ
đội tên Hùng Khải này rồi, người có tính tình chân thật như thế này bây giờ rất
hiếm thấy, mọi người toàn bị cái nhìn của thế tục bức bách, làm thay đổi bản
tính ban đầu, cũng bị xã hội hiện thực đẩy đến chỗ không thể không đeo mặt nạ;
có điều mặt nạ đeo lâu thì tính tình cũng biến đổi, có lẽ đã sớm quên mất phần
tâm tư thuần khiết nhất kia rồi?
Kỳ thật đừng nói người ta, cô
cũng vậy thôi. Nghề buôn bán nhà đất này, bạn nói nó phức tạp thì cũng không
phức tạp, nhưng nếu nói nó đơn giản thì tuyệt đối không hề đơn giản, đặc biệt
là người của phòng kinh doanh như bọn họ, đều là dựa vào mồm mép cả. Để bán
được một căn nhà, có lúc sẽ nói một số lời trái lương tâm, có lúc thậm chí là
do một số nguyên nhân từ công ty, trên lưng đeo tội danh không đáng có; giống
như hôm trước nhìn thấy địa ốc Ngân Sâm bị quần chúng đập vỡ cửa. Công ty dựa
vào thành tích mà xếp loại tốt xấu, không có thành tích chén cơm này bạn không
cầm vững, đối mặt sẽ là thất nghiệp; cho nên phải vì chén cơm mà cố gắng, không
thể không làm một số chuyện mà người bình thường cảm thấy hoang đường.
Có điều cái mặt nạ này mang
lâu cũng rất mệt, nên có lúc cũng muốn tháo xuống. Sau khi tháo xuống rồi lại
có cảm giác, không mang mặt nạ thì không thể sống được, vậy là lại mang như cũ.
Cứ vòng đi vòng lại như thế, thời gian dài, người cũng trở nên trần tục, đến
bản thân mình cũng thấy căm ghét chính mình.
Vì thế, khi Hùng Khải gửi bức
thư đó, không hiểu sao cô rất thích đối phương, cảm giác yêu thích này không
liên quan đến cảm tình, chỉ đơn giản là ưa thích tính cách của anh mà thôi, nói
cho chính xác là cô bị anh hấp dẫn cũng không sai.
Nghĩ đến đây, Tu Dĩnh cười cười
nhắn lại: Tôi không giận, chỉ là có chút không tin tưởng mà thôi. Mọi người đều
nói bộ đội rất thật thà, không ngờ miệng anh lại ngọt ngào như vậy.
Biết cô không giận mình rồi,
trái tim treo cao của Hùng Khải cuối cùng cũng rớt xuống, anh viết: Trước giờ
tôi không nói lời ngon tiếng ngọt bao giờ, chính là ăn ngay nói thật mà thôi,
quả thật đang chờ thư hồi âm của cô.
Tu Dĩnh: Tôi không tin, anh
thật sự chưa nói ngon nói ngọt với cô gái nào?
Hùng Khải: Không có, tôi có
thể thề với trời, tôi Hùng Khải chưa bao giờ biết giao tiếp với con gái.
Vừa thấy tên của anh, Tu Dĩnh
lại không tử tế nở nụ cười, nhắn: Tên của anh là do ai đặt thế?
Vốn cô không định hỏi, nhưng
cứ nghĩ đến tên anh là lại không kềm được hỏi luôn, không biết đối phương có
bực hay không.
Hùng Khải: Ba tôi.
Tu Dĩnh: Trình độ của ba anh
thật cao nha!
Nói xong, Tu Dĩnh lại cười,
cười đến không thở nổi nhưng cười vừa xong, cô lại gấp gáp che miệng. Hiện giờ
đã là nửa đêm, bốn phía tĩnh mịch, lỡ tiếng cười khủng bố của cô đánh thức ba
mẹ thì sao? Người ta sẽ cho là cô bị thần kinh mất. Có điều vẫn không dừng cười
được, đành che miệng tiếp tục cười trộm.
Hùng Khải: Ba tôi là nông
dân, đọc sách không tới vài năm.
Tu Dĩnh: Anh ở nông thôn à?
Hùng Khải: Đúng vậy! Tôi xuất
thân từ nông thôn, tốt nghiệp phổ thông thì đi tòng quân, mãi tới bây giờ. Sao
vậy, cô có cái nhìn với người nông thôn sao?
Tu Dĩnh: Không có đâu! Có ai
không từ nông thôn đi ra chứ. Hiện tại người thành phố đều xuất thân từ nông
thôn cả, sau đó mới đâm chồi mọc rễ ở thành phố.
Tu Dĩnh nói là thật lòng. Cô
không có ý coi thường người nông thôn. Ba cô trước đây cũng là nông dân, cô
cũng có thể tính là một nửa nông dân đấy. Chỉ có điều người nông thôn có một số
quan niệm có vẻ đáng sợ, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, tình cảnh cô dì chú bác đến
nhà lúc nhỏ. Lúc đó mẹ muốn đuổi người lại sợ ba buồn, càng sợ ba mắng. Bất quá
may mắn là ba không phải người mang nặng tư tưởng nông dân, ông vĩnh viễn đứng
ở bên vợ con. Ông nội, bà nội cũng rất văn minh, họ luôn ngăn cản những người
họ hàng ở dưới quê lên tìm nhà cô, cho dù đến, ông bà nội cũng sẽ điện thoại
dặn nhà cô không cần quá chú ý đến mặt mũi của ông bà, nên nói cứ nói, cần làm
cứ làm. Vậy nên cô cũng không quá phản cảm với người nông thôn, chí ít ông bà
nội cô, còn có ba cô đều là những người xuất sắc.
Hùng Khải: Tôi rất tán thưởng
cô, cô là một cô gái tốt.
Khi nhận được lá thư này của
Hùng Khải, tim Tu Dĩnh đột nhiên đập nhanh hẳn. Mắt cô hoa lên, nhìn nhầm “tán
thưởng” thành “yêu thích”, cô không biết nên trả lời ra sao, ý của anh là rất
thích mình sao? Nhưng bọn họ vừa mới quen, hôm nay mới hiểu nhau thêm một bước,
nhanh như vậy đã nói thích rồi?
Hùng Khải cũng đang sốt ruột
chờ tin của Tu Dĩnh, chờ một lúc lâu cũng không thấy cô trả lời. Thư này không
thể so với tin nhắn, có thể gửi đi trong vòng một phút; hệ thống hộp thư vốn
chậm hơn nhiều, đặc biệt là thư của quân đội, cho dù bạn không ngừng trả lời,
một thư cũng mất mấy phút, huống chi Tu Dĩnh đột nhiên trầm mặc, lần này đợi
tới mười mấy hai mươi phút. Mười mấy hai mươi phút, nếu đổi lại lúc bình
thường, chớp mắt một cái là xong nhưng hôm nay lại thấy dài như cả thế kỷ, anh
chưa hề biết hóa ra, chờ đợi là một quá trình gian khổ như vậy.
Anh gửi: Cô giận rồi sao? Tôi
không có ý gì đâu, tôi nói là tôi muốn kết bạn với cô, tôi… cảm thấy cô là một
cô gái tốt, tôi…
Khúc sau anh không biết nên
nhắn thế nào, hóa ra không dùng miệng mà cũng khó cạy răng thế này sao? Cái này
cũng cho thấy, anh không phải tuýp người thích hợp trò chuyện với con gái, nói
nói một hồi là dọa đến con nhà người ta.
Đột nhiên Tu Dĩnh cảm thấy
anh chàng Hùng Khải này khá thú vị, chọc ghẹo anh nhất định là một chuyện rất
thích thú, liền nhắn lại: Nếu tôi giận thật, anh sẽ làm sao đây?
Anh vẫn thẳng thắn nhắn lại:
Tôi sẽ luống cuống, không biết nên làm thế nào.
Khoảnh khắc đó, đột nhiên Tu
Dĩnh cảm thấy, người chân thành thẳng thắn như vậy khó tìm biết bao nhiêu. Đối
với anh chiến sĩ này, cô bất ngờ có một thứ kỳ vọng.
Hùng Khải trước nay chưa từng
nghĩ, sẽ có ngày anh cùng một cô gái tán gẫu, nói đến khi trời sáng.
06.
Winnie The Pooh
Hùng Khải ngáp liên tục, tay
giữ xà đơn cứ trượt hoài.
Đây đã là lần thứ năm rồi.
Trung đội trưởng gương mẫu của đại đội kiểu mẫu, đến cái xà đơn nắm cũng không
chắc, đây vẫn là lần đầu tiên anh lúng túng như vậy.
Mấy ngày nay lúc nào cũng trò
chuyện với cô nàng Tu Dĩnh. Ban ngày thì anh không có nhiều thời gian, chỉ có
đêm khuya yên tĩnh mới có thời giờ lên mạng. Có điều nhiều ngày nay đêm nào
cũng thức đến gần sáng gửi tin, sáng sớm 5 giờ lại thức dậy kêu gào đi tập
luyện. Kết quả là có cảnh mất mặt như bây giờ đây.
Khuya hôm qua, thật ra phải
nói chính xác là tờ mờ sáng hôm nay, không chịu nổi mệt mỏi tiến công, anh nói
với Tu Dĩnh muốn ngủ nhưng tắt không được. Tin nhắn trả lời lại quá chậm, mình
lại là bộ đội, không có thời gian lên mạng, thế nên anh cho cô số điện thoại
của mình, hi vọng cô có thể gửi tin nhắn gì gì đó cho anh. Nhưng một ngày đã
trôi qua hết nửa, tin nhắn của Tu Dĩnh nửa cái cũng không có. Hùng Khải có chút
thất vọng, chẳng lẽ cô chỉ muốn gửi thư? Anh luôn cho rằng, trò chuyện trên
mạng hài lòng rồi, chung quy là để đi đến thực tế, mà điện thoại không nghi ngờ
gì là phương thức liên lạc tốt nhất, dù sao tin nhắn thuận tiện hơn thư rất
nhiều. Hơn nữa, bản thân nhớ nhung còn có thể gọi điện thoại, nghe giọng cô.
“Trung đội trưởng, hôm nay
anh sao thế? Mấy khi thấy anh ngủ gà ngủ gật đâu, khuya hôm qua làm gì à?” Một
tiểu đội trưởng hỏi.
“Gần đây ngủ không ngon, do
ngủ không ngon.” Mặt Hùng Khải hơi đỏ, lúng túng, giống như bị người đạp trúng
gót chân Asin.
“Không đúng rồi trung đội
trưởng, em rõ ràng thấy anh chơi điện thoại mà, có phải là yêu đương với cô nào
rồi không?” Một binh sĩ khác phản bác.
Hai má Hùng Khải đỏ bừng,
sưng mặt lên: “Nói tào lao gì đó? Lại đây, đổi cậu lên xà, không tới 50 không
được xuống!”
“Trung đội trưởng, anh chỉnh
người!” Binh sĩ đó nháy mắt trắng mặt.
Hùng Khải nhanh nhẹn nhảy
xuống khỏi xà đơn, gọi “Mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện”, bản thân thì núp
sau một gốc cây trên thao trường, ngó trước ngó sau không thấy chung quanh có
người mới len lén móc điện thoại ra, đăng nhập lên trang quân nhân đó, mở hộp
thư đến. Không ngoài dự đoán, quả nhiên có thư của Tu Dĩnh: Tiểu Hùng, tôi cảm
thấy chúng ta vẫn nên trò chuyện bằng QQ trước đi, số điện thoại đợi thêm một
thời gian nữa hãy trao đổi được không?
Tiểu Hùng? Đột nhiên nhớ tới
đoạn đối thoại giữa anh và cô, tuy diễn đạt qua thư nhưng nghĩ đến vẫn thấy
buồn cười.
Hôm đó Tu Dĩnh hỏi anh, vì
sao ba anh lại đặt cái tên kỳ quái vậy, chẳng lẽ những người khác không hỏi
sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cảm thấy cái tên đó rất bình thường
mà, còn nhớ ba anh nói với anh: “Đặt tên là Khải vì ba muốn con sáng ngời giống
như sao mai, có tương lai tốt đẹp, có tiền đồ rộng mở.” Nghĩ nghĩ, cái tên này
ý nghĩa rất sâu xa, tuy ba không có trình độ nhưng đặt cái tên này rất có nội
hàm. Có điều nghe giọng điệu Tu Dĩnh thì hình như cái tên này rất quái dị, thế
nên sau đó anh hỏi cô: Có phải cô đang cười tôi?
Tu Dĩnh: Không có đâu, chỉ
cảm thấy họ Hùng không nhiều lắm, nên càng nghĩ càng thấy kì thôi.
Hùng Khải: Họ Hùng rất nhiều
mà, thôn chúng tôi toàn người mang họ Hùng cả, trong trăm họ Trung Quốc cũng
chiếm vị trí thứ sáu mươi mấy đó.
Lúc đó Hùng Khải trả lời rất
thật tình, anh cho rằng cô nói cái họ của mình kì quái, hoàn toàn không nghĩ gì
khác.
Tu Dĩnh: Hùng, hi hì, làm tôi
nghĩ đến Winnie the Pooh [4].
Hùng Khải: Hay quá ha! Cô
trêu tôi.
Tu Dĩnh: Oan quá, tôi không
có ý chọc anh mà, Winnie the Pooh dễ thương lắm mà, tôi thích Winnie the Pooh
đó.
Mặt Hùng Khải đỏ lên. Cô ấy
thích Winnie the Pooh, lại nói họ của mình làm cô ấy liên tưởng tới Winnie the
Pooh, có phải cô ấy thích mình hay không? Nghĩ tới đó, tim anh đập liên hồi.
Nhưng khẩn trương thì cứ khẩn trương, vẫn phải vỗ về quả tim đang nhảy nhót của
mình, nhắn lại: Vậy em có thích tôi không? Gửi xong, anh lại căng thẳng chờ cô
trả lời, tim đập càng dữ, chỉ sợ cô trả lời là cự tuyệt.
Tu Dĩnh: Vẫn nên gọi anh là
Tiểu Hùng thôi, gọi Winnie the Pooh nghe cứ kì kì ấy.
Cô né tránh vấn đề này, không
trả lời anh làm Hùng Khải rất thất vọng. Anh thật sự rất muốn nói với cô, mình
đã thích cô rồi nhưng không dám.
Lần này thấy Tu Dĩnh lại cự
tuyệt cho mình số điện thoại, trong lòng càng cảm thấy thất bại, nghĩ bụng: cô
ấy không thích mình ư? Nếu thích, vì sao lại từ chối liên lạc bằng điện thoại
chứ? Nghĩ đến đây, tim anh chìm luôn xuống đáy cốc.
Kì thật anh nghĩ oan cho Tu
Dĩnh rồi.
Thật ra Tu Dĩnh cũng rất
thích Tiểu Hùng. Mấy ngày nay trò chuyện với anh làm cô cảm thấy anh là một
người đàn ông rất chân thành, lại có cá tính, đồng thời còn có mấy phần thật
thà chất phác. Cảm giác trò chuyện với anh rất tuyệt, thật tình cô cũng cảm
thấy thư trả lời quá chậm. Nói cho cùng gửi thư không thể bằng QQ hoặc tin nhắn
được, nhấn phím điện thoại vốn không nhanh bằng máy vi tính, lại thêm một lá
thư gửi đi cũng mất mấy phút mới cập nhật được nên mấy ngày nay hai người tán
gẫu thật ra rất vất vả. Cô cũng rất muốn nhanh chóng cùng anh tiến vào giai
đoạn di động, nhưng lên mạng ít nhiều gì cũng cần cảnh giác. Trước khi chân
chính hiểu rõ, cô không dám dễ dàng cho số điện thoại, vì thế vẫn nên dùng QQ
trò chuyện đã. QQ cũng rất thuận tiện, di động đã có chức năng online tự nhiên
cũng có chức năng QQ. Tuy so với tin nhắn mà nói, ít nhiều gì cũng khá phiền
phức, nhưng chí ít nó cũng an toàn, đúng không?
Tu Dĩnh có cảm giác xung
động, muốn gặp mặt anh bộ đội đã trò chuyện với cô gần nửa tháng nay một lần.
Trên mạng không để ảnh của Hùng Khải, lúc đó có hỏi anh vì sao không chụp hình
đăng lên, anh trả lời lại là:Bộ đội toàn bộ đều phải bảo mật hết, quân phục, vũ
khí không thể tùy tiện công bố trên mạng. Nếu không một khi bị truy ra hoặc xảy
ra chuyện rắc rối gì sẽ bị đưa ra tòa án binh. Thường phục, tôi rất ít khi mặc
thường phục, càng không có ảnh chụp mặc thường phục, thế nên tới giờ cũng không
có đăng lên.
Tu Dĩnh cứ mãi đoán tướng mạo
của Hùng Khải, là một anh chàng đẹp trai, hay là một anh tướng tá cao to, mặt
mày khủng bố? Càng nghĩ càng cảm giác khó chịu giống như bị mèo cào, càng muốn
sớm ngày thấy hình của anh.
Cô nhắn lại, cho anh số QQ
của mình nhưng mãi vẫn không thấy anh thêm tên cô vô. Đã nửa ngày rồi, chẳng lẽ
anh giận, hoặc không muốn thêm tên cô? Cô cứ nghĩ ngợi lung tung, đăng nhập QQ
cũng tới nửa ngày nhưng vẫn luôn để chế độ ẩn, chờ anh chấp nhận thêm tên.
Ngay lúc cô cho rằng anh sẽ
không thêm mình vào, vừa vặn có người nói muốn mua phòng. Lúc cô dẫn khách hàng
qua bàn kế bên giới thiệu cụ thể quy hoạch thì, QQ đột nhiên vang lên tiếng
“ting”, một cái loa nhỏ bắt đầu nhấp nháy.
Lúc cô quay lại đã là một lát
sau. Cô thấy cái loa nhỏ không ngừng nhấp nháy trên màn hình, lòng mừng rỡ, vội
vã ấn vào, mở thông tin lên, góc trên bên trái là hai chữ Tiểu Hùng, đột nhiên
cô bật cười.
Thêm vào bạn thân, nhưng hình
ảnh bên cạnh vẫn mờ, cô hết hô rồi gọi đối phương không hề đáp lại, làm cô cảm
giác rất mất mát.

