Xin chào, vợ đồng chí - chương 34 - 35
34.
Gọi Điện Thoại
Lần này Tu Dĩnh bị thương,
nói nặng thì cũng không nặng lắm nhưng nói không nặng chút nào thì, da sưng đỏ,
phồng rộp, nổi mụn nước, đối với phụ nữ ưa đẹp mà nói là rất nghiêm trọng. May
mà lúc đó có đồng nghiệp biết cách sơ cứu kịp thời, xối rất nhiều nước lên vết
thương nên cảm giác đau nhức giảm đi. Vì mức độ sưng phù rất nghiêm trọng nên
lúc đến bệnh viện, bác sĩ nói may mà lúc ấy xử lý kịp thời mới không làm vết
thương nặng thêm, cũng không bị rộp nước trên diện rộng, chỉ có một vết nho
nhỏ, đối với Tu Dĩnh mà nói là chuyện may mắn nhất rồi. Quan trọng nhất là, lúc
tách café rớt xuống, theo phản xạ cô rụt chân lại nên tuy nóng nhưng diện tích
phỏng không lớn.
Tu Dĩnh ở bệnh viện sơ cứu
xong, muốn đi về làm tiếp nhưng ông bà Tu nói sao cũng không đồng ý. Bà Tu nói:
“Da dẻ con gái là quan trọng nhất. Cho dù chỉ là da chân cũng quan trọng như
nhau, mùa hè con cũng không thể cứ mang giày sandal được chứ?” Ông Tu nói: “Nhà
này không thiếu chút tiền con đi làm, nếu vì lý do này mà bị đuổi, ba nuôi
con.” Song Tu Dĩnh có suy nghĩ riêng, công ty này tuy chẳng phải trùm đứng đầu
gì trong giới địa ốc nhưng cô làm bao nhiêu năm, cũng có tình cảm, không thể vì
chân bị thương mà không đi làm. Có điều lúc đó lãnh đạo cũng nói, cho phép cô
nghỉ mấy ngày, đợi lành lặn đã, bộ dạng cô bây giờ đi làm cũng không tiện.
Vì chân bị phỏng, Phương
Thành bộc lộ sự quan tâm quá mức. Tuy nói, là con gái, trong lòng luôn khao
khát được người khác quan tâm nhưng cô muốn người đàn ông cô yêu lo lắng cho
mình mà không phải là người đàn ông đang theo đuổi cô.
Lúc ở bệnh viện, Phương Thành
nhận được tin lập tức chạy tới. Lúc đó có đồng nghiệp ở đó, ông Tu bà Tu cũng
có mặt. Anh ta biểu hiện không khác gì bạn trai, có đồng nghiệp lén hỏi cô:
“Bạn trai cậu hả?”
Tu Dĩnh thấy rất lạ, vì sao
đồng nghiệp lại hỏi thế nhưng vẫn lắc đầu: “Không phải, anh ta không phải bạn
trai tớ.”
“Cậu gạt ai hả? Không phải
bạn trai mà chăm sóc cậu thế à? Thành thật khai ra, các cậu đang yêu hả?” Đồng
nghiệp lại hỏi, vẻ mặt rất mờ ám.
Tu Dĩnh vẫn lắc đầu: “Không
phải bạn trai tớ thật, chỉ là bạn bình thường thôi, tớ có bạn trai rồi, là bộ
đội.”
Đồng nghiệp tỏ vẻ không tin,
hiển nhiên cho rằng Tu Dĩnh lừa cô ấy, song cuối cùng không hỏi thêm nữa.
Việc Phương Thành chạy đến,
thật ra Tu Dĩnh đã dự đoán trước, chỉ là cô lấy làm lạ, biểu hiện của bà Tu
không có vẻ gì là kinh ngạc hay lạ lẫm, ngược lại giống như quen biết anh ta,
nói chuyện rất vui vẻ. Ông Tu đã gặp Phương Thành rồi, trò chuyện quen thuộc cô
không thắc mắc nhưng thái độ của bà Tu làm cô nghi ngờ.
Sau khi đồng nghiệp đi về, ba
mẹ nói phải đi lấy thuốc và nộp tiền, kêu Phương Thành chăm sóc cô đàng hoàng
liền đi ra ngoài. Nháy mắt trong phòng ngoài một vài bệnh nhân ra chỉ còn cô và
Phương Thành. Tu Dĩnh cảnh giác nhìn anh ta, nghĩ hồi lâu bèn hỏi: “Anh quen ba
mẹ tôi?”
“Quen chứ, không phải bây giờ
quen rồi sao?” Phương Thành không cần nghĩ đáp liền.
Tu Dĩnh cau mày: “Tôi nói là
trước lúc nãy.”
Phương Thành ngẩn ra, cười
đáp: “Lúc trước gặp bác trai rồi, cái này không phải em cũng biết sao?”
Phương Thành này thật gian
trá, không phải gian trá bình thường. Tu Dĩnh kiểm tra hoàn tất, không nể mặt
vạch trần anh ta: “Nhưng anh và mẹ tôi lần đầu tiên gặp nhau, anh lại tỏ vẻ
nhiệt tình như thế?”
“Cái này á… là vì dì rất hòa
nhã dễ gần.” Anh ta đáp rất gượng ép.
Bà Tu dễ gần hay không, ai
rành bằng Tu Dĩnh? Đúng thế, quả thực bình thường bà Tu cư xử với mọi người rất
ôn hòa nhưng đối với đối tượng cô muốn quen, nhất định sẽ giữ cửa nghiêm khắc,
trừ phi là người bà nhìn trúng. Bởi vì thái độ của bà Tu quá bình tĩnh, vì thế
Tu Dĩnh nảy sinh nghi ngờ thân phận của Phương Thành, anh ta chắc chắn là người
mẹ quen.
“Vì sao anh lại quan tâm tôi
thế?” Tu Dĩnh lại quăng ra một trái lựu đạn.
Kỳ thật cô muốn hỏi là: anh
thích tôi à? Nhưng nói vậy thì không hay, lỡ người ta không hề thích cô, vậy
rất mất mặt, nên cô thay đổi cách hỏi.
“Bởi vì anh thích em.” Phương
Thành cũng không hàm hồ cho qua, trực tiếp nói ra miệng chữ thích.
Tu Dĩnh không dè anh ta nói
thẳng như thế, thẳng thừng đến mức cô không chuẩn bị nên trả lời thế nào. Cô cứ
cho chỉ có Tiểu Hùng mới thẳng thắn như vậy, không ngờ anh chàng tiểu đoàn phó
Phương Thành này cũng thẳng tính như thế, không chút do dự.
“Tu Dĩnh, anh thích em, từ
lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích rồi.” Anh xúc động nói, còn dám thò tay
nắm chặt lấy tay Tu Dĩnh.
Tu Dĩnh giật thót, hoàn hồn
lại muốn rút tay ra, nhưng anh ta nắm chặt quá, vùng vẫy một hồi tay vẫn nằm
trong lòng bàn tay anh ta.
“Xin lỗi, tôi đã có…” Tu Dĩnh
đang định cự tuyệt, nói cho anh ta biết mình có bạn trai rồi thì ông bà Tu quay
vô.
Phương Thành vội buông tay
ra, đứng cách Tu Dĩnh chừng một mét, nhìn hai ông bà chậm rãi từ hành lang bên
kia đi qua.
Mặt Tu Dĩnh đỏ lên, nghĩ
thầm: tên Phương Thành này thật đáng sợ, sau này phải cách anh ta xa một chút.
Hai ông bà về tới, sửng sốt thấy
Phương Thành và Tu Dĩnh mặt mũi người nào cũng đỏ bừng. Kỳ lạ là không ai hỏi
gì, cũng không thắc mắc gì hết.
Tu Dĩnh bị thương ở chân, tuy
phỏng không nhẹ nhưng bác sĩ cảm thấy không cần thiết nằm viện. Tu Dĩnh cũng
thích ở nhà cho thoải mái, vì thế quyết định về nhà dưỡng thương, chỉ cần tới
bệnh viện thay băng là được.
Cô nghĩ giai đoạn này Tiểu
Hùng sẽ không liên lạc với cô nhưng ngay trong ngày cô từ bệnh viện trở về, hơn
tám giờ tối, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Số là của Tiểu Hùng nhưng
giọng nói thì không phải, khiến cô thấy kỳ lạ.
“Tiểu Tu à?” Đầu bên kia vang
lên một giọng nói nghe rất quen nhưng lại xa lạ.
Tu Dĩnh giật mình, nhìn số
điện thoại trên màn hình ngẩn người, vội hỏi: “Là tôi, xin hỏi anh là?”
“Anh là đại đội trưởng của Tiểu
Hùng đây mà, em không nhớ anh à?” Đầu kia truyền đến giọng nói sang sảng.
Đại đội trưởng Tiếu? Sao lại
là anh ấy? Vừa nãy cô nhìn số điện thoại, còn tưởng là Tiểu Hùng kia. Cô thấy
lạ, sao đại đội trưởng Tiểu lại gọi cho cô, còn dùng số của Tiểu Hùng nữa, câu
nói kế tiếp của đại đội trưởng khiến cô hoảng sợ, thiếu chút nữa bật dậy khỏi
giường: “Tiểu Hùng bị thương rồi.”
“Là chuyện gì? Sao lại bị
thương? Bị lúc nào?” Cô hỏi liền một hơi.
“Buổi chiều, tổ của Tiểu Hùng
đang tiến hành nhiệm vụ kiểm tra dã ngoại, sắp hoàn thành rồi, Tiểu Hùng cứu
một chiến sĩ nên bị rắn mắt kính cắn trúng.”
Tim Tu Dĩnh thắt lại, cùng
buổi chiều, sao mà khéo thế, cô và Tiểu Hùng đồng thời bị thương? Cô có cảm
giác như trong lòng có một cây kéo lớn, cắt hết toàn bộ dây thần kinh của cô,
đau quá.
“Bây giờ anh ấy sao rồi? Có
nặng lắm không? Chích huyết thanh giải nọc rắn chưa?” Lại hỏi liền một hơi.
Đại đội trưởng Tiếu thở dài ở
đầu bên kia: “Tình huống không khả quan lắm. Tuy kịp thời giải nọc rắn nhưng
cậu ấy cứ hôn mê mãi, bác sĩ nói con rắn đó quá độc. Cậu ấy cứ gọi tên em mãi
nên anh mới nghĩ đến chuyện gọi cho em…”
Cứ hôn mê suốt? Gọi mãi không
tỉnh? Tu Dĩnh khóc thành tiếng, tim cô vì Tiểu Hùng bị thương mà đau, đau quá.
Sao lại như thế? Không phải chỉ bị rắn cắn thôi sao? Không phải đại đội trưởng
nói đã kịp thời giải độc rồi sao? Vì sao còn không tỉnh? Rốt cuộc anh bị thương
nghiêm trọng đến mức nào?
Cô khóc trong điện thoại: “Vì
sao không nói cho em biết sớm?”
Đại đội trưởng lại trả lời cô
thế này: “Lúc cậu ấy mới bị cắn, bọn anh đều bấn loạn hết lên, chỉ nghĩ được
một chuyện là đưa cậu ấy tới bệnh viện. Lúc đó cậu ấy vẫn còn tỉnh táo, còn
nói, rốt cuộc cũng kết thúc sát hạch, có thể gọi điện cho Tu Dĩnh được rồi
nhưng về sau tình huống càng lúc càng không ổn, cuối cùng xuất hiện hiện tượng
co giật. Trước khi cậu ấy hôn mê nắm tay anh nói: ‘Đại Đội Trưởng, Lỡ Em Có Bề
Gì, Anh Tuyệt Đối Đừng Nói Với Tu Dĩnh, Không Thể Để Cô Ấy Lo Lắng, Em Không
Muốn Cô ấy Khóc.’ Sau đó thấy cậu ấy cứ gọi tên em mãi, kêu thế nào cũng không tỉnh,
anh mới nghĩ đến em, có lẽ em sẽ gọi cậu ấy tỉnh dậy được.”
Tu Dĩnh bị tin tức này làm
cho mất hồn mất vía, cô hấp tấp ngắt điện thoại, cũng chẳng quan tâm làm vậy có
lễ phép hay không. Cô nhảy xuống giường, tuy chân rất đau nhưng vẫn mở máy vi
tính, bắt đầu tìm vé máy bay. Cô muốn qua đó gặp anh, không muốn để lỡ thêm một
giây nào nữa. Trời đã khuya lắm rồi nên không còn vé chuyến tối, cô đành đặt vé
chuyến sáng sớm.
Vé máy bay đã mua được nhưng
vừa nghĩ đến thương thế của Tiểu Hùng, cô lại không kềm được mà bật khóc, cảm
giác lạnh buốt từ trong ra ngoài, còn lo sợ thế này khiến cô không sao bình
tĩnh suy nghĩ được.
Cô khóc nức nở trong phòng
làm ba mẹ ở ngoài giật mình, ông Tu đi vào hỏi cô có chuyện gì? Chân đau còn
chơi vi tính làm gì, Tu Dĩnh nhào vào lòng ba nói: “Ba, con làm sao bây giờ?
Làm sao đây?”
“Sao vậy con? Ai chọc Dĩnh
Dĩnh của ba đau lòng thế này?” Ông Tu hoảng hốt, ôm lấy cô vỗ về.
Tu Dĩnh gì cũng không nói,
chỉ khóc nức nở, lúc này lòng cô rối như tơ vò, không lên tiếng được.
“Rốt cuộc là làm sao? Con nói
xem nào?” Ông Tu nóng cả ruột.
“Anh ấy bị thương rồi, làm
sao giờ?”
“Ai? Ai bị thương?”
“Tiểu Hùng, anh ấy bị rắn
cắn, đại đội trưởng nói bị không nhẹ. Ba, con muốn đi thăm anh ấy.”
Phản ứng đầu tiên của ông Tu
là ngăn cản: “Không được, chân con còn bị thương mà, ba không đồng ý.”
“Chân con bị không nặng, có
thể đi được. Nhưng nếu Tiểu Hùng không tỉnh lại, cả đời này con sẽ hận bản thân
mình. Ba, con muốn gặp anh ấy, nhất định phải gặp anh ấy.” Tu Dĩnh cũng rất
kiên quyết, mắt sưng đỏ vì khóc.
Ông Tu nhíu mày nghĩ ngợi,
lúc này mới đồng ý: “Được, sáng mai ba đưa con đi. Con đi một mình ba không yên
tâm, không được cãi…”
35.
Đi Thăm
Đại đội trưởng Tiếu gác điện
thoại xuống, bất đắc dĩ thở dài. Ông không biết mình làm vậy đúng hay sai, bởi
vì trong lòng ông không chắc chắn, liệu Tu Dĩnh có đến thăm Tiểu Hùng hay
không.
“Anh nói với Tiểu Tu rồi?”
Mai Nhạc nhích lại gần hỏi.
Đại đội trưởng Tiếu nhìn Tiểu
Hùng hôn mê trên giường, lòng rất bất an. Người đàn ông hào sảng này, bây giờ
mặt ủ mày ê, ông nói: “Chuyện này không thể không nói với Tiểu Tu. Mặc kệ kết
quả có làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai hay không, anh vẫn phải nói. Một
là biết đâu gọi Tiểu Hùng tỉnh lại được, hai là cũng có thể thử thách tình cảm
hai người một chút. Nếu cô ấy không đến, có lẽ tình cảm hai người đã đến hồi
kết thúc.”
Mai Nhạc lại không đồng ý với
cách nói của ông: “Chuyện này, thật sự anh không thể nói với Tiểu Tu. Em tin
tình cảm Tiểu Tu dành cho Tiểu Hùng là thật, làm như thế sẽ khiến cô bé ngốc ấy
lo lắng. Có lẽ sẽ đạt được mục đích anh nói nhưng em không hi vọng nhìn thấy
cảnh Tiểu Tu khóc lóc đau khổ vì Tiểu Hùng.
“Bà xã, anh không có lựa
chọn. Lính của anh bây giờ nằm trên giường thế này, tuy bác sĩ nói đã giải được
nọc rắn nhưng cậu ta vẫn hôn mê, anh sốt ruột lắm.” Đại đội trưởng phiền não
lau mặt.
Mai Nhạc ôm lấy thắt lưng
ông, an ủi: “Em biết, anh kỳ vọng nơi Tiểu Hùng, nếu Tiểu Hùng cứ hôn mê như
thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ấy. Anh không mong chuyện đó xảy
ra, biết đâu sức mạnh tình yêu có thể gọi cậu ấy tỉnh lại.”
Đại đội trưởng Tiếu không nói
nữa, suy nghĩ lại bay trở về thời gian buổi chiều, lúc Hùng Khải vừa bị thương.
Lúc đó ông đứng ở trạm cuối, đội của Hùng Khải chỉ còn cách điểm cuối vài bước
chân. Tất cả ông đều nhìn thấy hết, mặc kệ là Hùng Khải xả thân cứu người hay
là bị rắn độc cắn, ông đều thấy rõ, lúc đó tim ông thắt lại. Sinh tồn nơi hoang
dã, bị rắn độc cắn là chuyện hết sức bình thường, thế nên chiến sĩ nào cũng
được trang bị sổ ghi chép những điểm cần đề phòng khi sinh tồn nơi hoang dã, có
cả phương pháp sơ cứu.
Hùng Khải xử lý rất tốt, biện
pháp sơ cứu cũng đến nơi đến chốn. Lúc ấy sau khi xử lý vết thương xong, bác sĩ
giải nọc rắn cũng đến rồi nhưng cậu ấy nhất định muốn tự mình hoàn tất đoạn
đường còn lại, tự mình đi đến điểm cuối cùng. Hùng Khải nói: “Chỉ còn có vài
bước mà thôi, em không thể bỏ dở nửa chừng, là một người lính không thể nói bỏ
là bỏ.” Có chiến sĩ đi qua dìu cậu ta cũng bị cậu ta cản lại, nói muốn tự mình
đi.
Khảo hạch của Hùng Khải được
thông qua, song bảy ngày qua, đói khát đủ thứ yếu tố khiến chức năng cơ thể đã
giảm xuống cực hạn, lại bị rắn độc cắn, mặc dù đã xử lý nhưng trong người ít
nhiều gì vẫn còn độc tố, lại thêm nguyên nhân sức khỏe, vết thương bị nhiễm
trùng nên sốt cao, sốt quá cao mới dẫn tới tình trạng hôn mê.
“Cái thằng Tiểu Hùng cố chấp
này, vì kiểm tra mà cả mạng nó cũng không cần.” Đại đội trưởng vừa giận vừa
thương, có một người lính như thế đáng để tự hào, nhưng nó không biết tiếc mạng
mình lại khiến ông tức giận.
Chưa bao giờ biết sợ, ấy vậy
mà lúc này cả người đại đội trưởng Tiếu run rẩy. Ông làm lính bao nhiêu năm
nay, Tiểu Hùng là người duy nhất làm ông tự hào, lãnh đạo cũng biểu dương, tiến
cử người lính này, thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố.
“Anh đừng lo. Tiểu Hùng sẽ
không sao, Tu Dĩnh nhất định sẽ đến thăm Tiểu Hùng, em tin Tiểu Tu.” Tuy nói
thế nhưng Mai Nhạc thực sự không dám chắc.
Lúc này Tu Dĩnh cũng đang nhớ
Tiểu Hùng quay quắt. Cả đêm cô ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng. Trong mơ Tiểu
Hùng muốn rời bỏ cô, cô không ngừng gọi anh nhưng Tiểu Hùng lại không nghe lọt
tai.
“Tiểu Hùng, Tiểu Hùng…” Cô
khóc nức nở trong mơ.
“Bỏ anh đi, anh không hợp với
em.” Tiểu Hùng nói lạnh như băng, không chút ấm áp.
Tu Dĩnh nhào qua ôm anh gào
lên: “Không, em không muốn bỏ anh, anh không thể ác độc mà bỏ em như thế. Mặc
kệ anh bị thương hay bị bệnh, em đều ở cạnh anh.”
Nhưng Tiểu Hùng lại muốn đẩy
cô ra, chỉ nói một câu: “Anh phải đi rồi, đi tới một nơi rất xa, đừng tìm anh
nữa…”
Nói gì Tu Dĩnh cũng không
đồng ý, trong mơ khóc lóc không ngừng, nắm chắt lấy áo anh sống chết gì cũng
không buông. Lúc này bên tai cô vang lên giọng nói: “Dĩnh Dĩnh, sao vậy, Dĩnh
Dĩnh?”
Mở mắt, lại nhìn thấy mẹ bên
cạnh, người cô ôm là bà, áp lực tâm lý khiến cô không kềm chế nổi, nhào vào
lòng mẹ khóc rống lên.
Trên mặt Tu Dĩnh không rõ là
nước mắt hay mồ hôi, ướt đẫm áo bà Tu. Bà lau nước mắt trên mặt cô, vừa lau vừa
hỏi: “Có phải mơ thấy ác mộng không?
Tu Dĩnh gật đầu liên tục, cứ
lặp đi lặp lại: “Mẹ, con sợ lắm, con sợ lắm…” Sợ gì thì cô không nói, chỉ có mỗi
chữ sợ.
Đương nhiên bà Tu không biết
con gái sợ cái gì, bà cho là cảnh trong mơ làm cô sợ hãi mà thôi bèn vỗ về:
“Đừng sợ đừng sợ, chỉ là nằm mơ, nằm mơ mà thôi. Ngủ một giấc ngày mai dậy sẽ
không có chuyện gì nữa.”
Nói rồi lau khô nước mắt, mồ
hôi cho Tu Dĩnh, lại dém chăn lại cho cô, bà Tu nói: “Đừng nghĩ nhiều, ngủ một
giấc. Mẹ ở cạnh con, ngày mai dậy con sẽ phát hiện chuyện gì cũng không có.
Tu Dĩnh không sao ngủ tiếp
được, cô nhắm mắt nhưng đầu óc luôn quanh quẩn chuyện Tiểu Hùng hôn mê bất
tỉnh. Bà Tu tưởng cô đã ngủ bèn đóng cửa đi ra, bà không biết con gái liền mở
mắt ngay, mặt đầy âu lo, sợ hãi. Lại nhìn đồng hồ mới biết đã rạng sáng, cô mất
ngủ cả đêm.
Bà Tu vừa về phòng, ông Tu
cũng tỉnh lại hỏi bà: “Dĩnh Dĩnh làm sao thế?”
“Mơ thấy ác mộng, cứ khóc nói
‘đừng đi’, không biết con bé có chuyện gì nữa? Buổi chiều ông vào phòng nó, nó
không nói gì với ông à?” Bà Tu nằm lại giường, hỏi chồng.
Sắc mặt ông Tu hơi lạ nhưng
lập tức bình thường trở lại, nói: “Nào có chuyện gì, chắc là chân bị thương nên
tâm tình nó bất ổn. Mấy ngày tới bà đừng có đi kích thích Dĩnh Dĩnh nữa. Áp lực
tâm lý của con bé rất lớn, chúng ta làm cha mẹ cũng nên thông cảm con.”
Bà Tu lầu bầu: “Tôi cũng có
làm gì nó, chẳng qua sốt ruột lo chuyện hôn nhân cho nó mà thôi. Không được, ngày
mai tôi phải gọi điện cho Tiểu Phương, bảo nó quan tâm Dĩnh Dĩnh đàng hoàng.
Thằng bé Tiểu Phương này rất được, tương lai nhất định sẽ tốt với Dĩnh Dĩnh.”
Ông Tu nghĩ không ra là
chuyện gì, nhíu mày trầm tư cuối cùng khuyên vợ: “Bà cũng đừng quá nhọc lòng vì
Dĩnh Dĩnh như thế. Con cháu tự có phúc của nó, làm cha mẹ tuy nói nên lo lắng
nhưng con trẻ muốn gì chỉ có chúng mới biết.”
“Ông nói vậy là sao? Có phải
nói gì với Dĩnh Dĩnh không? Hay là ông biết cái gì?” Bà Tu ngồi bật dậy, nhìn
ông.
Ông Tu lại nói: “Tôi biết gì
đâu, chỉ là thấy mấy ngày nay Dĩnh Dĩnh buồn khổ như thế. Tôi không muốn con có
áp lực lớn. Thật ra tôi cũng rất thích cậu Tiểu Phương đó, tính thành thật, lại
có triển vọng nhưng hình như Dĩnh Dĩnh không thích cậu ta, nên…”
“Ông thì biết cái gì. Tình
cảm có thể bồi dưỡng. Ngày mai tôi phải gọi điện thoại cho Tiểu Phương, bảo cậu
ta năng đến nhà mình chơi với Dĩnh Dĩnh, phát triển tình cảm.” Có vẻ như bà Tu
đã có chủ định, ai nói gì cũng vô dụng.
Ông Tu không nói nữa, thở dài
nằm xuống ngủ tiếp song trong đầu lại hiện ra dáng vẻ kinh hoàng thất thố của
Tu Dĩnh. Trước đó Tu Dĩnh nói với ông rất nhiều chuyện, nói cho ông biết chuyện
cô và Tiểu Hùng, kể cả chuyện hai người làm sao quen biết. Từ giọng điệu của
cô, còn có cảnh cô khóc lóc thảm thiết, ông biết tình cảm con ông dành cho
chàng trai gọi là Tiểu Hùng kia, không ai thay thế được.
“Ba, con yêu Tiểu Hùng, con
không thể mất đi anh ấy, đời này con chỉ biết có một mình anh ấy thôi.”
Bộ dạng con gái như vậy làm
ông nhớ đến tình yêu của vợ chồng ông năm xưa. Lúc đó vợ ông cũng nói với ông
như thế. Trải qua bao nhiều ghập ghềnh mưa gió, vợ vẫn luôn ở bên ông, vì thế
tình cảm ông dành cho bà ngoài yêu còn có cảm kích.
“Yên tâm, ba đi cùng con.
Không được từ chối ba, ba thật sự đau lòng cho con.” Chân con gái bị thương
khiến ông không yên tâm để một mình cô chạy đến nơi xa xôi như vậy tìm Tiểu
Hùng. Thế nên bất kể thế nào ông đều muốn đi chung với con, tiện thể nhìn xem
con rể tương lai ra sao, người có thể khiến con gái ông chấm trúng.
Nói không ghen tị là giả. Con
gái vẫn luôn là bảo bối tâm can của ông, tự dưng con trưởng thành, trong lòng
có thêm một thằng đàn ông, ít nhiều gì ông không thích nghi được, mặc dù cuối
cùng con gái cũng phải lấy chồng. Nên nhất định ông phải đi xem thử, cậu ta giỏi
giang cỡ nào. Nếu thật sự là một chàng trai tài giỏi, vậy ông cũng yên tâm giao
con cho cậu ta, bằng không, không đời nào ông gả con cho một người đàn ông gì
cũng không được.
Cùng con đi thành phố X,
chuyện này không thể để bà xã biết. Ông quá rành ý nghĩ muốn can thiệp chuyện
hôn nhân của con gái của bà rồi nên chuyện này để ông quyết định là đủ. Giống
như hôm qua con nói “Ba, con sợ mẹ sẽ ngăn cản con và Tiểu Hùng yêu nhau nên
con mới không dám nói cho mẹ biết. Với quan điểm của mẹ, Tiểu Hùng không thích hợp mang lại hạnh
phúc cho con.”
Thật ra ông rất muốn nói với
con, mẹ nó năm đó cũng dũng cảm đi theo ông như thế. Chỉ là tuổi ngày càng lớn,
đối với việc kén chồng cho con có lẽ hơi cực đoan nhưng xuất phát từ tấm lòng
thương con mà ra.
“Ba, nếu mẹ biết có phải sẽ
phản đối chúng ta đến thành phố X không?” Tu Dĩnh đã hỏi ông như thế.
Ông đã nói với con: “Ba sẽ
không để mẹ con biết, lần này ba quyết định đứng về phe con.”
Ông nói thế và cũng làm như
thế. Máy bay cất cánh hơn 7 giờ sáng nên hơn 6 giờ ông đã gọi con dậy đi. Lúc
ra cửa bà Tu hỏi: “Đi đâu sớm vậy?”
“Anh có người bạn chữa bỏng
rất giỏi nên muốn dẫn Dĩnh Dĩnh tới khám xem sao.”
Có ông Tu yểm trợ, Tu Dĩnh
thuận lợi thoát khỏi camera bà Tu.
Trên máy bay, khoảng cách với
thành phố X càng gần, Tu Dĩnh càng lo âu. Lòng cô sớm đã bay đến bên người Tiểu
Hùng, vừa nghĩ đến thương tích của anh, chuyện anh hôn mê bất tỉnh là cô không
cầm được nước mắt. Cô cứ siết chặt nắm tay, khống chế bản thân đừng lo lắng,
liên tục cảnh cáo mình, đại đội trưởng lừa cô, Tiểu Hùng không bị thương nặng
đến mức đó. Cho dù vậy tim cô vẫn không ngừng run rẩy, cô thật sự sợ hãi.
Lúc này, ông Tu lẳng lặng nắm
lấy bàn tay đang siết chặt của con gái, nói khẽ: “Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không
sao. Con qua tới sẽ nhìn thấy Tiểu Hùng mạnh khỏe đón con.” Tuy an ủi con như
vậy nhưng ông biết khả năng này không lớn.
Tu Dĩnh từ từ buông lỏng tay,
nhìn ông Tu cười: “Ba, con nhất định sẽ kiên cường đối mặt, lần này tới con
nhất định sẽ gọi anh ấy dậy.”
Có thể không? Thật sự có thể
sao? Cô hỏi lòng mình hết lần này đến lần khác, thật sự cô có thể gọi Tiểu Hùng
dậy được không? Cô không biết mình làm được đến mức đó không nhưng bây giờ cô
lo âu nặng trĩu, trách nhiệm của cô không phải chỉ là đi thăm anh, mà còn phải
đánh thức anh dậy.
Tiểu Hùng! Tiểu Hùng! Anh cảm
nhận được không? Em tới thăm anh rồi, nhất định anh phải tỉnh lại nhé! Cô ở
trong lòng thâm tình gọi khẽ.

