Xin chào, vợ đồng chí - chương 36 - 37

36.

 

Tình Kêu Gọi

Hai tiếng đồng hồ sau, cha
con ông Tu đã đến sân bay Bạch Vân thành phố X, từ sân bay đến bệnh viện quân y
địa phương còn phải đổi xe mấy lượt. Nghĩ đến chuyện tốn công sức đổi xe, chân
mày ông Tu cứ nhăn tít lại, chỉ vì nhìn thấy Tu Dĩnh lo lắng nên ông mới không
nói ra bất mãn trong lòng mà thôi.

Đến bệnh viện, mọi người đều
sửng sốt. Không ai ngờ Tu Dĩnh đến thật, đặc biệt là khi nhìn thấy chân cô bị
thương lại càng cảm động. Lúc đó ở bệnh viện, ngoài vợ chồng đại đội trưởng
Tiếu còn có hai chiến sĩ, là đồng đội của Tiểu Hùng, thấy Tu Dĩnh đều kinh ngạc
không để đâu cho hết.

“Tiểu Tu, chân em?” Mai Nhạc
đau lòng nói, chị không ngờ Tu Dĩnh cũng bị thương.

“Không sao ạ, chỉ phỏng một
chút thôi.” Tu Dĩnh cười lấy lệ.

Mai Nhạc thấy nụ cười gắng
gượng của Tu Dĩnh càng thêm đau lòng, cô bé quật cường như thế, làm sao người
ta không cảm động được?

Lúc đó Tu Dĩnh được ông Tu
bồng vào. Do cô không chịu nổi việc đi đường dài, từ sân bay tới bệnh viện mặc
dù dọc đường đều ngồi taxi, chân cô vẫn đau nhức. Nhìn Tiểu Hùng nằm trên
giường, mặt mũi sưng phù nhìn không ra dáng dấp ban đầu, nước mắt Tu Dĩnh rốt
cuộc không nén được nữa, tuôn chảy, trong lòng đau đớn ngập tràn tựa như hồng
thủy chiếm cứ hết cả tâm can, đè ép cô không thở được. Đại đội trưởng nói với
cô, nọc rắn trong người Tiểu Hùng đã thanh lọc quá nửa, nhưng do nọc rắn lan
quá nhanh nên vẫn gây ra sưng phù toàn thân. Cái đó không quan trọng lắm,
nguyên nhân khiến anh hôn mê bất tỉnh là do vết thương nhiễm trùng dẫn tới sốt
cao, chức năng cơ thể lại giảm xuống, kháng thể cũng giảm khiến anh không chống
lại được tác dụng phụ do sốt cao gây ra.

“Vì sao lại ra nông nỗi này? Không
phải chỉ là một cuộc khảo nghiệm nho nhỏ thôi sao? Tiểu Hùng đã nói, lúc trước
có vô số lần dã ngoại sinh tồn rồi, chưa có lần nào gặp nguy hiểm hết, sao lần
này lại?” Tu Dĩnh cố gắng bịt miệng không để mình khóc thành tiếng nhưng vẫn
không khống chế được những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Ông Tu bước qua ôm lấy con
gái đang khóc lóc, nhìn Tiểu Hùng nằm trên giường nghĩ bụng: đây là thằng ranh
đã bắt mất hồn con gái ông? Ông nhìn trái nhìn phải cũng không thấy thằng nhóc
này có chỗ nào hơn người ta, thấy con đau lòng vì nó, trong lòng có chút tức
tối.

Tu Dĩnh ngồi cạnh giường nhìn
Tiểu Hùng, mới đầu chỉ khe khẽ gọi, từng tiếng từng tiếng một song không có tác
dụng. Tiểu Hùng vẫn nằm trên giường như thế, dường như ngủ rất say. Bác sĩ nói,
Tiểu Hùng bị nhiễm trùng vết thương mới sốt cao, thật ra bệnh không nghiêm
trọng lắm. Nếu không nghiêm trọng, tại sao mãi không tỉnh chứ? Bác sĩ chỉ nói
với cô: “Bởi vì trong bảy ngày đó, bệnh nhân chịu áp lực mà người thường không
thể chịu đựng được, chức năng cơ thể nhanh chóng giảm thấp, lại phải chống cự
kẻ thù tấn công, tinh thần càng tập trung cao độ. Bị rắn độc cắn làm cơ thể
càng nhanh chóng suy yếu, cộng thêm sốt cao mới hôn mê. Nói là hôn mê, chi bằng
nói là ngủ mê mệt.”

Bác sĩ nói rất chuyên nghiệp,
Tu Dĩnh chẳng hiểu gì, tronng đầu cô chỉ có một ý nghĩ, Tiểu Hùng không thể
tiếp tục hôn mê như vậy được, anh cần phải tỉnh. Cô ở bên tai anh thỏ thẻ rất
nhiều lời tâm tình, muốn gọi anh dậy.

Cô nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ lần đầu tiên gặp anh ở sân bay, anh kích động ôm cô vào lòng. Nhớ lần đầu
tiên bị anh hôn, lần đầu tiên xung động, khoảnh khắc ấy đẹp biết bao. Anh từng
nói với cô: “Cục cưng, anh không nỡ để em bôn ba vì anh, lần sau để anh xin
nghỉ phép đi thăm em nhé?”

Nhớ rõ từng xấp thư tình anh
viết cho cô, thư viết: cục cưng, anh mà thông qua kiểm tra liền xin nghỉ đi
thăm em, em nhớ chờ anh đó! Kết quả thì sao? Anh vượt qua khảo nghiệm nhưng lại
bị thương.

Càng nghĩ càng giận, càng
nghĩ càng ấm ức, cô đột nhiên khóc thành tiếng, mắng anh: “Anh nói lần này không
để cho em tới nữa, nói sẽ cố hết sức xin nghỉ đi thăm em, nhưng anh làm được
cái gì? Anh là cái đồ không giữ lời, nói một đằng làm một nẻo. Không tới cũng
được đi, anh còn giả vờ hôn mê, bộ dạng này của anh là sao? Chơi xỏ lá hả?
Người ta có chơi xấu cũng không chơi như anh, em hận cái trò này của anh!...”

Tu Dĩnh mắng làm đại đội
trưởng Tiếu giật mình mở to mắt, ông bất mãn nói: “Tu Dĩnh, sao em có thể chửi
mắng như thế chứ? Tiểu Hùng cũng đâu có muốn bị thương, em…”

Định nói tiếp lại bị bà xã
Mai Nhạc cản lại “Ông Tiếu, đừng nói nữa, Tiểu Tu đang kích thích Tiểu Hùng đó,
có lẽ có thể kích động cậu ấy tỉnh lại.”

Đầu tiên đại đội trưởng chưa
hiểu, kế đó hình như hiểu được ý vợ, không ngừng gật đầu.

Ông Tu không hề lên tiếng,
chỉ nhíu mày nhìn con gái nằm sấp bên cạnh giường thì thầm với Tiểu Hùng, trong
lòng không biết là tư vị gì.

“Chúng ta ra ngoài đi, để
Tiểu Tu từ từ gọi Tiểu Hùng dậy.” Mai Nhạc kéo tay chồng ra hiệu.

Đại đội trưởng đang nhìn hăng
say, sao nghe lời vợ được, gạt tay chị ra, chẳng mấy khi được xem một vở kịch
tình cảm nồng thắm thế này.

Trong giấc ngủ mê mệt Hùng
Khải chỉ cảm thấy rất đuối sức, lâu lắm không được ngủ một giấc ngon lành dễ
chịu thế này. Từ sau khi nhập ngũ, anh luôn ngủ rất tỉnh bởi vì không biết lúc
nào sẽ tập hợp khẩn cấp, đồ trang bị đều cảnh giác đặt kế gối đầu. Nhưng mới
ngủ được đã đời một chút lại có người cứ nhè bên tai mà mắng anh thất hứa, mắng
anh vô lại. Trong lòng thật nổi điên, anh làm lính mấy năm nay chưa có ai mắng
anh như thế, anh rất muốn chửi một tiếng “Câm miệng!” nhưng miệng cứ như bị dán
keo, không mở lời nổi.

Đang nghĩ, được rồi, không để
ý đến cái người đó nữa thì người kia lại mắng tiếp: “Có tên lính nào như anh
không, đào ngũ? Kẻ đào ngũ tình yêu! Anh mà không chịu dậy, em lập tức bỏ đi,
từ nay về sau không gặp tên đào ngũ nhà anh nữa!…”

Hai chữ đào ngũ chọc vào tai
anh làm lòng anh thắt lại. Ai? Nói năng lung tung như thế, mắng anh gì không
được lại mắng đào ngũ. Trước đó thì nói gì mà không giữ lời, gì mà không chịu
trách nhiệm, cái này cũng được đi, hai chữ vô lại kia anh cũng nhịn nhưng nói
anh đào ngũ anh tuyệt đối không chấp nhận. Trong đời, hận nhất là bị người ta
nói đào ngũ, đó là vinh nhục của người lính, thân là chiến sĩ giải phóng quân
sao có thể để người ta mắng mình đào ngũ được? Chỉ là vì sao giọng nói người
này quen tai thế, giống như… Tu Dĩnh?

Gào thật lâu, mắng thật lâu
nhưng Tiểu Hùng vẫn ngủ say như thế. Tu Dĩnh vừa tức vừa sốt ruột. Bất chấp mọi
người có mặt trong phòng, cô đứng bật dậy nói với Tiểu Hùng.

“Tiểu Hùng, anh là đồ hèn nhát,
đào ngũ! Anh cho rằng em sẽ không lấy ai được vì anh à, không có anh thì không
lấy ai khác sao? Nói cho anh biết, người thích em xếp hàng thành cả đại đội
đấy! Có một người tên Phương Thành là tiểu đoàn phó, chính miệng anh ta nói
muốn cưới em, anh đã nhẫn tâm bỏ rơi em thì em đồng ý với anh ta cho rồi, giờ
em đi!”

Nói xong, Tu Dĩnh đứng dậy
thật, tuy chân rất đau nhưng cô vẫn dợm bước đi ra cửa.

Hành động này của cô làm mọi
người đều đờ ra. Đại đội trưởng kinh hãi hấp tấp gọi: “Tiểu Tu, em không thể đi
được!” Lại quay sang quát Hùng Khải “Thằng ranh, vợ mày cũng chạy rồi, mày còn
không đuổi theo!”

Ông Tu lại không rục rịch,
chẳng cản cũng không tán thành, chỉ là hai hàng chân mày càng nhăn tít.

Mới đầu Mai Nhạc cũng hoảng
hốt, sau nghĩ ra điều gì liền mỉm cười, chỉ có đại đội trưởng còn sốt ruột gào
ầm lên.

Trong giấc ngủ, Hùng Khải
nghe được tiếng Tu Dĩnh, nghe thấy cô nói muốn kết hôn với người khác, anh nôn
nóng hết sức, lại nghe đại đội trưởng quát tháo càng thêm bất an, khóe môi động
đậy, đột nhiên hét lên “Em dám!”

Tu Dĩnh chậm chạp nhích dần
ra cửa, đi một bước, lòng lại đau như xát muối, còn bị cảm giác thấp thỏm cắn
xé. Càng gần cửa cô càng đau lòng, cuối cùng gần như muốn quay trở về lại nghe
một tiếng rống giận khiến cô mừng rỡ khôn xiết song mặt vẫn làm ra vẻ lạnh
lùng, chân không vì thế mà dừng lại, tay cũng vươn tới nắm cửa.

“Đứng lại!” Nhìn thấy bóng
hình nhung nhớ đã lâu, anh vui sướng cỡ nào, tuy mới không gặp một tháng nhưng
dài như cách ba thu. Thế mà cô lại muốn bỏ anh, nói là muốn gả cho người đàn
ông khác, làm sao anh đồng ý cho được.

Cũng không biết là sức lực từ
đâu ra, anh bứt kim tiêm trên tay, nhào người tới, ba bước cũng biến thành hai,
thoáng cái đã xông đến từ đằng sau ôm chặt lấy cô.

Cái ôm của Hùng Khải làm ông
Tu nhảy dựng lên, buột miệng: “Thằng nhóc này…”

Nói chưa xong đã bị đại đội
trưởng Tiếu kéo ra ngoài “Chú Tu à, chuyện giữa thanh niên bọn chúng ấy mà.
Tiểu Hùng đã tỉnh rồi, chúng ta đừng trách móc nhiều nữa, để không gian lại cho
cặp tình nhân này đi.” Có tiếng ông Tu lầm bầm gì đó, nhưng dần dần đi xa phòng
bệnh nên cũng không nghe rõ nữa.

Mai Nhạc cũng lặng lẽ lui ra
khỏi phòng, còn tử tế đóng cửa giùm hai người, trả lại cho đôi tình nhân không
khí yên tĩnh.

Hùng Khải xoay người cô lại,
để cô đối mặt với anh, nhìn vào mắt cô hỏi: “Vì sao muốn bỏ anh?”

Nhìn khuôn mặt sưng phù không
còn bộ dạng ban đầu của Tiểu Hùng, vì tức giận mà ánh mắt bốc lửa, dáng vẻ khôi
hài này khiến Tu Dĩnh muốn cười mà không dám, cố làm bộ lạnh nhạt: “Tại anh
không cần em.”

“Anh không cần em? Anh không
cần em lúc nào? Anh vừa tỉnh thì nghe em nói muốn bỏ anh, em không có lỗi với
anh chắc?” Tiểu Hùng hỏi liền một mạch, ý tứ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có
chừng đó.

Nhìn bộ dạng tức giận sốt
ruột của anh, rốt cuộc Tu Dĩnh không nhịn được phì cười thành tiếng.

“Em cười cái gì? Có gì mà
buồn cười hả?” Hùng Khải cau mày nhưng mặt sưng lên nên mỗi động tác này thôi
cũng đã rất khó khăn.

Tu Dĩnh đau xót cũng không nỡ
chọc anh nữa, nhào vào lòng anh thì thầm: “Ngốc quá, nếu em không làm vậy anh
sẽ tỉnh dậy ư? Anh có biết không, nhìn anh mê man như thế em nóng ruột cỡ nào.
Thế mà em gọi hoài anh vẫn không tỉnh nên mới nghĩ nếu làm anh ghen, biết đâu
anh sẽ tỉnh lại.”

“Vậy em muốn bỏ anh là giả?
Em cố ý chọc tức anh?” Hùng Khải còn không dám chắc.

Tu Dĩnh tức điên, đấm vào
ngực anh: “Đáng ghét, nếu em không cần anh thật còn ngàn dặm xa xôi đáp máy bay
qua đây chỉ để nói một tiếng bỏ anh sao?”

“Ui da, em mưu sát chồng à.”
Cô đấm làm mặt Hùng Khải biến sắc, đau đớn rên lên.

Tu Dĩnh hoảng hồn, cô biết
bây giờ anh cực kỳ yếu. Tuy vừa rồi chỉ đấm nhẹ một cái nhưng nhìn bộ dạng anh
đau đớn như thế, nhất định đã làm anh bị thương vội vàng ôm anh nôn nóng hỏi:
“Đau thật ư? Mau, mau lên giường nằm, em đi gọi bác sĩ.”

Cô dìu anh định đi về giường,
lại tinh mắt phát hiện khóe môi anh nhếch lên, lúc này mới biết mình bị lừa,
lại đấm vào ngực anh nhưng không dám đánh thật, miệng mắng: “Đáng ghét, anh gạt
em.”

“Cục cưng của anh đáng yêu
quá.” Cô vừa định giãy ra, anh đã dùng sức ôm cô, môi thừa cơ lấn tới.

Thật ngọt, thật thơm! Lâu lắm
không được hôn cục cưng của anh như thế, nụ hôn này có cảm giác như đất hạn lâu
ngày đột nhiên có trận mưa rào tưới tắm.

Hôn, là chất xúc tác tình
cảm, mặc kệ hai người mâu thuẫn cãi cọ nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần một nụ hôn
có thể xóa tan mọi oán hận trong lòng, huống chi là giữa hai người yêu nhau,
trong lòng chỉ có yêu.

Hôn môi, có thể bức ra tất cả
tình cảm, có thể khiến tình cảm của hai người yêu nhau phát triển thêm một cung
bậc, nhảy vọt lên một nấc mới.

Hùng Khải nhẹ nhàng hôn Tu
Dĩnh, giống như đang hôn một báu vật, sợ làm vỡ nó.

Đầu lưỡi, dịu dàng trêu chọc
mọi giác quan nhạy cảm trong miệng Tu Dĩnh, chọc ghẹo từng dây thần kinh trong
miệng cô, khiến cô khẽ rên lên một tiếng thoải mái.

“Tiểu Hùng…” Tu Dĩnh nỉ non.

Hùng Khải ôm càng chặt hơn,
hận không thể vùi cô vào trong thân thể mình. Cô gái xinh đẹp trí tuệ này, là
bảo bối anh yêu nhất đời, mãi mãi, mãi mãi yêu cô không thấy đủ.

“Ưm…” Tu Dĩnh buồn bực khẽ
rên.

Hùng Khải lại không phát
hiện, vẫn hôn cô từng chút một, một cánh tay dùng sức kéo cô dán vào người anh,
tay còn lại đỡ lấy gáy cô, hôn thật sâu, lưỡi và lưỡi chơi đùa, ép ra tất cả
ham muốn của cô.

“Ôi…” Tiếng rên của Tu Dĩnh
lớn dần.

Đang chuẩn bị buông tha môi
cô, di dời trận địa, Hùng Khải phát hiện thanh âm của cô có gì đó không ổn.
Không phải tiếng rên do vui sướng mà là đau đớn, lật đật buông cô ra lại thấy
Tu Dĩnh nhăn mày nhăn mặt ráng nhịn đau, anh hoảng hồn hỏi cô: “Cục cưng, sao
vậy?”

“Chân…” Thật tình Tu Dĩnh
cũng chẳng muốn phá ngang thời điểm nồng nàn thế này nhưng chân cô đau quá, lúc
cả người cô áp sát vào anh không biết đã đụng cái gì, chân cô đau muốn nứt ra.

Lúc này Hùng Khải mới nhìn
thấy bàn chân sưng tấy đỏ bừng của cô, còn có máu thấm ra bên ngoài lớp băng,
làm gì không hoảng, anh lo lắng hỏi: “Chuyện gì thế này? Sao chân em lại sưng
như thế?”

Tu Dĩnh đau quá đã không nói
thành tiếng được rồi, chỉ biết lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.

 

37.

 

Ghen Tị

Chân Tu Dĩnh bị thương còn đi
thăm anh, nói không cảm động là nói láo nhưng Hùng Khải đau lòng nhiều hơn.
Chân Tu Dĩnh bị thương còn nặng hơn tưởng tượng, nghe cô nói cô gần như bị café
nóng hắt lên chân cùng thời điểm anh bị rắn cắn, chẳng lẽ là cảm ứng tâm linh
sao?

Trước đó anh cũng có nghe qua
chuyện cảm ứng tâm linh này, trên ti vi cũng thường hay bắt gặp những pha như
thế nhưng thực tế chưa từng xảy ra. Bây giờ nghe Tu Dĩnh nói, lúc đó trong lòng
tự dưng bồn chồn, trượt tay không cầm vững tách café, café nóng mới hắt lên
chân cô. Nghe cô tả qua loa anh biết cô không muốn anh khổ sở nhưng nhìn cô
nhăn mặt vì đau, muốn không đau lòng thật khó.

Anh nghe cô nói, lúc đó cô
kịp thời rụt chân lại nên vết bỏng không lớn. Dù là thế thì mức độ bỏng của
chân cô vẫn rất nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Anh bị rắn cắn, sưng phù thậm chí
“ngủ say”, anh đều không cảm thấy có gì nghiêm trọng, sinh tồn ở ngoài đã thành
thói quen rồi, tình huống như vậy sẽ xảy ra bất cứ lúc nào nên sẽ có biện pháp
xử trí kịp thời nhưng tình trạng nguy hiểm của Tu Dĩnh khi đó lại khiến anh đau
thắt lòng.

“Sao lại tới thăm anh, bị
thương thế này rồi cũng không biết ở nhà dưỡng thương cho khỏe, đi xa như vậy,
hành hạ cỡ nào.” Anh không nhịn được, buột miệng.

“Em vừa nghe anh hôn mê bất
tỉnh còn sức đâu mà để ý thương tích của em. Vết thương nhỏ này so với anh có
thấm tháp gì.” Lúc đó nghe đại đội trưởng Tiếu nói tình hình anh nguy cấp như
thế, cô có nghĩ được gì nữa.

Hùng Khải ôm lấy cô cùng ngồi
trên giường, phòng này là phòng đặc biệt nên ngoài anh ra không có bệnh nhân
nào nữa. Hai người cứ thế ôm ấp nhau, Tu Dĩnh dựa vào vai anh. Tuy chân rất đau
nhưng cô thật sự thỏa mãn, vì có thể dựa vào anh, mặc dù phương thức gặp nhau
thế này…

“Đại đội trưởng cũng quá
cường điệu rồi. Chẳng qua anh tham gia dã ngoại sinh tồn bảy ngày mệt quá mà
thôi, nên ngủ nhiều một chút, làm gì nghiêm trọng như anh ấy nói. Tuy được gặp
em anh rất vui, nhưng xót xa cho cái chân đau của em.” Nhìn cô bị thương, anh
còn khó chịu hơn là mình bị.

“Không nặng lắm đâu, bác sĩ
nói chỉ cần chăm sóc kỹ sẽ không để lại sẹo.” Do cô nôn nóng đi thăm anh, đi
lại quá lâu nên vết thương hơi viêm mà thôi, chuyện này làm ba rất bực mình. Tu
Dĩnh bổ sung thêm một câu trong lòng nhưng không nói ra miệng.

Song lọt vào tai Tiểu Hùng,
anh lại nhíu mày: “Còn nói không nặng? Chân ra thế này rồi.” Nói rồi gác chân
cô lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.

“Không sao thật mà, lần này
có ba em đi cùng. Trên đường đi ba đều chăm sóc em, cố gắng không để em đi lại
nên không có gì nghiêm trọng lắm đâu.”

“Ba em? Chú cũng tới? Sao anh
không gặp chú?” Vừa nghe Tu Dĩnh nhắc tới ông Tu, Hùng Khải liền căng thẳng,
nói chuyện cũng hơi lắp bắp.

Thấy anh khẩn trương, Tu Dĩnh
bật cười rồi nghiêm túc nói: “Bây giờ anh mới biết căng thẳng à. Lúc nãy ba
cũng có mặt, trong mắt anh chẳng hề có ba, ba tức xanh mặt rồi. Tạm thời bị đại
đội trưởng kéo đi nhưng cửa ải ba em sợ là anh khó qua lắm.”

Hùng Khải càng lúc càng căng
thẳng, nhăn mày nhưng vì phù nề nên động tác này càng làm mặt anh xấu hơn. Anh
lo lắng hỏi: “Làm sao giờ? Lúc nãy thật sự anh không nhìn thấy chú Tu, trong
đầu chỉ có câu nói em muốn bỏ anh, làm gì chú ý ở đây có bao nhiêu người.”

Tu Dĩnh vui vẻ chọt ngón tay
vào trán anh hỏi: “Anh sợ không?”

“Sợ, sợ ba em có cái nhìn
không tốt với anh, sau đó không cho em lấy anh.” Hùng Khải thành thật đáp.

“Ai nói muốn lấy anh hả?” Tu
Dĩnh nhướng mày “Anh tính đổi cách cầu hôn đấy à?”

“Em không lấy anh thì lấy ai?
Lấy cái tên họ Phương gì đó hả?” Vừa nhắc đến họ Phương, Hùng Khải hận ngứa
răng, nếu không phải tại gã đó, anh cũng không sơ sẩy cha vợ tương lai, đắc tội
với cha vợ, thù này tính hết lên người thằng ranh ấy.

“Em lấy ai, bây giờ còn chưa
nghĩ kỹ đâu.” Nhìn bộ dạng ghen tuông của anh, Tu Dĩnh cực kỳ vui sướng.

Hùng Khải nóng nảy, gương mặt
sưng phù giật giật vì tức giận, anh ôm cô ngang ngạnh: “Em là của anh, ai cũng
đừng hòng giành khỏi tay anh.”

“Vậy phải xem anh có thật
lòng với em không. Nếu sau này anh phụ lòng em, hoặc là không tốt với em dù chỉ
một chút, em đi lấy người khác.” Cô vui chết đi nhưng miệng vẫn chọc anh.

“Em dám! Em mà dám lấy người
khác, anh… anh…” Hùng Khải nhe nanh múa vuốt.

“Anh làm sao?” Tu Dĩnh vặn
lại.

Hùng Khải ôm cô chặt cứng,
sau đó “hung dữ” nói: “Anh sẽ trói em trên giường, sau đó trừng phạt suốt ngày
suốt đêm, đến khi nào em ngoan mới thôi.”

Đầu tiên Tu Dĩnh nhìn anh rất
nghiêm trang, kế đó không nhịn được phì cười.

“Em cười cái gì? Nghiêm chỉnh
chút coi, bây giờ anh đang nói chuyện đàng hoàng với em đó.”

Tu Dĩnh nhịn cười nói: “Được
rồi, em nghiêm chỉnh lắng nghe, không cười.” Nhưng khóe miệng rúm ró đã bán
đứng cô, cô nhịn cười khá vất vả.

Hùng Khải than nhỏ một tiếng:
“Em thích cười thì cứ cười đi, anh nhìn em nhịn cười cũng đau lòng. Cục cưng,
anh yêu em! Em xinh đẹp, lại giỏi giang như vậy, có người theo đuổi em cũng là
chuyện bình thường. Anh không có khả năng ngăn cản người ta theo đuổi em được,
nhưng… anh đau lòng, chỗ này rất đau, rất đau.” Hùng Khải chỉ vào ngực mình,
nét mặt trở nên khổ sở.

Khoảnh khắc này, tình cảm
nồng nàn trong lòng Tu Dĩnh cũng dâng trào, ôm lấy anh nói: “Em sẽ không rời
khỏi anh, mặc kệ ai ngăn cản cũng không đi, trừ phi anh không cần em trước.”

“Sao anh có thể buông em ra,
cả đời này anh thương em còn không hết.” Hùng Khải thề, không cần biết tương
lai ra sao, chỉ cần làm theo cảm giác của mình.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau,
không ai nói chuyện, chỉ có nhịp đập của hai trái tim. Lúc ông Tu và đại đội
trưởng Tiếu bước vào, hai người vẫn đang trong tư thế ôm nhau, không có động
tác thân mật nào khác.

Thấy họ vào, cả hai theo phản
xạ đẩy đối phương ra. Hùng Khải rất xấu hổ, ho khẽ mấy tiếng. Tu Dĩnh cúi đầu,
mặt đỏ ửng, bộ dáng thẹn thùng làm người ta không nỡ chọc ghẹo cô.

Đại đội trưởng cười hề hề nói
ăn cơm được rồi. Thật tình ông không muốn đi quấy rầy đôi tình nhân này nhưng
sắp tới giữa trưa rồi, không thể không phá ngang được.

Ông Tu không thèm nói tiếng
nào, lạnh lùng nhìn Tu Dĩnh và Hùng Khải. Sắc mặt rất khó coi, ai nhìn cũng
không biết lúc này ông đang nghĩ gì.

Hùng Khải hết sức căng thẳng,
thấy ông Tu xuất hiện anh không biết nên mở miệng thế nào, chỉ biết khẩn trương
nắm lấy tay Tu Dĩnh, lòng bàn tay toàn mồ hôi, không tới một lát đã làm tay Tu
Dĩnh ướt theo.

“Tiểu Hùng, đây là ba em,
người đứng đầu gia đình, bộ trưởng tài chính.” Tu Dĩnh phát hiện Tiểu Hùng căng
thẳng, còn đổ mồ hôi nên mới nói bằng cái giọng nhẹ nhàng bâng quơ như thế, hi
vọng có thể giảm bớt lo lắng cho anh.

Hùng Khải đứng dậy nói “Chào
chú, con là Hùng Khải, chú có thể gọi con là Tiểu Hùng. Con là bạn trai Dĩnh
Dĩnh…” Anh cố gắng để giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh song vẫn ngắc nga ngắc
ngứ, để lộ cảm xúc bất an lo sợ của anh.

“Cậu cũng oai gớm nhỉ.” Ông
Tu bỗng dưng buông một câu.

Hùng Khải ngây ra, không biết
nên đáp sao lại nghe ông Tu nói: “Chân con gái tôi bị thương thế này, vì đi
thăm cậu mà bất chấp cái chân đau, cậu có biết như vậy sẽ làm hỏng chân nó
không?”

Ông Tu tức thật đấy. Con gái
bất chấp tất cả nhất định đi thăm cậu chàng trước mặt, ông khuyên sao cũng
không nghe. Vậy cũng được đi, nhưng thằng nhãi này còn làm Dĩnh Dĩnh khóc một
đêm, dọc đường đi vừa khóc vừa lo lắng, cứ nghĩ thế là ông xót con, không thể
tha thứ cho thằng nhãi này được.

“Không biết cậu giở trò gì để
con gái tôi yêu cậu như thế nữa.” Ông Tu lại bồi thêm một câu, không lớn tiếng
lắm nhưng cũng đủ để mọi người nghe được.

“Ba, ba nói gì thế? Ba mà nói
bừa nữa, con giận đấy.” Tu Dĩnh tức giận thái độ của ba. Trước đó không phải
nói được sao, nói sẽ chấp nhận Tiểu Hùng, nhưng sao nhìn thấy Tiểu Hùng thì lại
phản pháo? “Đừng nói anh ấy là bạn trai con, cho dù chỉ là bạn bè bình thường,
bị thương như vậy ba cũng nên quan tâm một chút mà.” Thật không chịu nổi cái
giọng đó của ba.

Hùng Khải giật giật tay cô,
lại nói với ông Tu: “Chú, là lỗi của cháu. Dĩnh Dĩnh bị thương như thế còn bắt
cô ấy đi thăm, cháu thật có lỗi với Dĩnh Dĩnh, chú muốn mắng cứ mắng cháu, đừng
trách Dĩnh Dĩnh.”

Cảnh này lọt hết vào mắt đại
đội trưởng và Mai Nhạc, hai người cũng sốt ruột. Mai Nhạc vội nói: “Chú Tu,
chuyện này đều trách ông Tiếu nhà cháu. Lúc đó Tiểu Hùng hôn mê, không biết gì
hết, do ông Tiếu tự quyết định nói cho Tiểu Tu hay. Xin lỗi, chú Tu, muốn trách
thì trách vợ chồng cháu.”

“Đúng đúng, tại tôi suy nghĩ
không chu đáo, không ngờ Tiểu Tu cũng bị thương, chuyện này phải trách tôi.”
Đại đội trưởng cũng nói.

Sắc mặt ông Tu vẫn khó coi
nhưng không nói thêm nữa.

Tu Dĩnh lẳng lặng kéo tay ba,
kề tai ông thì thào: “Ba, con biết trong lòng ba kì thật đã chấp nhận Tiểu Hùng
rồi… nhưng ba không thể ghen tị với Tiểu Hùng nha, bộ dạng ghen tị của ba rất
xấu.”

Ông Tu trợn mắt phản bác: “Ai
nói ba ghen… tị…” Hai chữ “ghen tị” càng nói càng nhỏ, cuối cùng lẩm bẩm cái gì
chỉ có ông mới biết.

“Ba, người khác không hiểu
ba, con còn không hiểu hay sao? Từ sau khi ba biết con có người yêu, sắc mặt ba
có lúc nào dễ nhìn đâu. Đặc biệt là sau khi gặp Tiểu Hùng, mặt ba cứ như muốn
hù chết cả đám người vậy, chua ơi là chua.”

“LÀm gì có, mắc gì ba phải
ghen tị với thằng ranh này?” Trừng mắt nhìn Hùng Khải, mặt hơi hơi ửng hồng
nhưng vẫn ra sức phủ nhận.

Tu Dĩnh sán lại gần ông: “Ba
già, cha vợ mà ghen tị với con rể mất mặt lắm, ba còn không thừa nhận.”

“Ai thừa nhận nó là con rể
ba.” Nói đến đây ông hung hăng lườm Hùng Khải một cái, giọng bất giác lớn hơn.

Nghe tiếng ông quát, Hùng
Khải càng bất an, ánh mắt lo lắng liếc Tu Dĩnh, lưng không ngớt đổ mồ hôi lạnh.

“Ba già, ba còn vô lý như
vậy, con không để ý ba thật đấy. Rõ ràng rất thích Tiểu Hùng còn giả bộ ghét
bỏ, thật chịu không nổi ba luôn.” Tu Dĩnh nói đến đây cố tình lớn tiếng, một là
tỏ vẻ tức giận thật sự, hai là để Tiểu Hùng yên tâm, ba cô giận không phải vì
không vừa ý anh.

“Con gái như bát nước hắt ra
ngoài. Con còn chưa lấy chồng đấy, trong mắt chỉ có nó không, con đặt ba chỗ
nào hả?” Rốt cuộc, ông Tu ghen tức thốt lên.

Nói vừa dứt, mọi người không
ai bảo ai đều phì cười. Vậy còn chưa rõ sao, ông đang ghen tị!

Tu Dĩnh đổ mồ hôi, mặt đen
thui.

 

Báo cáo nội dung xấu