Nhím thanh lịch - Phần 04 chương 03
3
Totem chó xù
Trong
suy nghĩ chung, vợ chồng người gác cổng, cặp đôi được ghép lại từ những
thực thể mờ nhạt vô vị đến mức độ kết hợp lại với nhau, họ mới làm cho
người khác biết tới mình, và họ nhất định phải có một con chó xù. Như
mọi người đều biết, chó xù là loại chó có bộ lông xoăn mà những vị hưu
trí nhỏ nhen, những bà già rất cô đơn, thiếu thốn tình cảm, hay những
người gác cổng tòa nhà thu mình trong căn phòng tối tăm của họ, thường
nuôi. Chúng có thể màu đen hay màu mơ. Những con màu mơ thường xấu tính
hơn, còn những con màu đen thì không thơm tho bằng. Tất cả các loại chó
xù đều sủa một cách rất hung hãn ngay khi có cơ hội, đặc biệt là khi
chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chúng đi lon ton theo chủ trên bốn chân
gần như giậm tại chỗ, không làm đung đưa phần thân mình bé như cái xúc
xích. Đặc biệt, chúng có đôi mắt nhỏ màu đen và hằn học, nằm sâu trong
hai hốc mắt bé tí. Lũ chó xù trông xấu xí và ngốc nghếch, dễ bảo và
huênh hoang. Đó chính là giống chó xù.
Qua phép ẩn dụ với Totem
chó xù của họ, vợ chồng người gác cổng dường như bị tước bỏ những tình
cảm như tình yêu và đam mê, và cũng giống như chính Totem, họ tất phải
xấu xí, ngốc nghếch, dễ bảo và huênh hoang. Nếu như một vài cuốn tiểu
thuyết có kể về chuyện hoàng tử yêu cô gái lao động vất vả, hay công
chúa yêu anh chàng nghèo khổ, thì giữa hai người gác cổng, mặc dù thuộc
hai phái đối lập, cũng không bao giờ xảy ra những chuyện tình cảm lãng
mạn như giữa người khác và chuyện của họ không đáng được kể ở đâu cả.
Chúng
tôi không chỉ chưa bao giờ nuôi chó xù, mà tôi còn tin là có thể nói
rằng cuộc hôn nhân của hai chúng tôi thật sự hạnh phúc. Với chồng tôi,
tôi được là chính mình. Thật buồn khi nhớ lại những buổi sáng Chủ nhật,
những buổi sáng may mắn được nghỉ ngơi, ông ấy uống cà phê, còn tôi đọc
sách trong căn bếp yên tĩnh.
Tôi cưới ông ấy năm mười bảy tuổi,
sau một thời gian tìm hiểu ngắn, nhưng đúng phép. Ông ấy làm việc ở nhà
máy cùng với các anh tôi và đôi khi đến uống cà phê hoặc chút rượu với
họ vào buổi tối. Hỡi ôi, hình thức của tôi thật xấu xí. Điều đó sẽ chẳng
quyết định gì cả nếu như tôi xấu theo kiểu của người khác. Thế nhưng
tôi xấu xí khủng khiếp đến mức chẳng giống ai, không hề có vẻ gì tươi
tắn ngay cả khi tôi vẫn chưa là đàn bà; ở tuổi mười lăm, trông tôi đã
giống như ở tuổi năm mươi. Lưng cong, thân hình béo đậm, chân ngắn, vòng
kiềng, lông tay lông chân mọc dày, đường nét mờ nhạt, cuối cùng là
không duyên dáng cũng chẳng hấp dẫn, tất cả những điều này lẽ ra có thể
được bỏ qua nhờ nét trẻ trung mà cô gái nào cũng có cho dù xấu xí -
nhưng thay vào đó, ở tuổi hai mươi, tôi đã thấy mình như một bà già xấu
tính.
Do đó, khi tình cảm từ phía chồng tương lai của tôi đã rõ
ràng và tôi không thể không biết đến tình cảm đó, tôi đã tâm sự với anh,
đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện thẳng thắn với một người khác ngoài
bản thân mình, và tôi đã nói với anh rằng tôi ngạc nhiên khi anh muốn
cưới tôi.
Tôi sống chân thật. Từ lâu rồi tôi quen với viễn cảnh
sống cô độc. Trong xã hội của chúng ta, khi đã nghèo, xấu xí, lại còn
thông minh nữa, người ta buộc phải sống những quãng đời tối tăm và vỡ
mộng mà tốt hơn hết là nên sớm làm quen. Với cái đẹp, người ta bỏ qua
tất cả, thậm chí cả sự tầm thường. Trí tuệ dường như không còn là sự bù
trừ công bằng cho các điều khác, giống như sụ tái cân bằng mà tạo hóa
dành cho những đứa con kém may mắn nhất của mình, mà là một thứ đồ chơi
vô dụng làm tăng giá trị của những món đồ quý. Cái xấu vẫn luôn luôn có
tội và tôi bị gán cho số phận buồn thảm đó với nỗi đau lớn hơn nhiều vì
tôi không hề ngu ngốc.
- Renée, - anh ấy trả lời tôi với thái độ
nghiêm túc nhất và đoạn độc thoại này đã thể hiện hết tất cả tài ăn nói
mà từ đó về sau anh không bao giờ sử dụng đến nữa, - Renée, anh không
muốn vợ mình là một trong những cô gái ngây thơ nhưng lại quá phóng
đãng, tuy khuôn mặt xinh xắn, nhưng bộ óc lại không lớn hơn óc chim sẻ.
Anh muốn một phụ nữ chung thủy, một người vợ tốt, mẹ hiền và nội trợ
giỏi. Anh muốn một người vợ hiền lành và đáng tin cậy, luôn ở bên cạnh
anh và giúp đỡ anh. Bù lại, em sẽ thấy anh là một người nghiêm túc trong
công việc, điềm đạm trong gia đình và dịu dàng đúng lúc. Anh không phải
là một anh chàng tồi tệ, anh sẽ cố gắng hết sức.
Và anh ấy đã làm đúng như thế.
Nhỏ
người và khô khan như một gốc cây, thế nhưng anh lại có khuôn mặt dễ
chịu, rất hay cười. Anh không uống rượu, cũng không hút thuốc, không
chơi cá cược. Ở nhà, sau khi xong việc, anh xem tivi, đọc các tạp chí về
câu cá hoặc chơi bài với bạn bè làm cùng nhà máy. Anh xởi lởi nên mời
mọi người rất dễ dàng. Ngày Chủ nhật, anh thường đi câu cá. Còn tôi, tôi
làm nội trợ vì anh phản đối tôi làm việc ở nhà người khác.
Anh
không đến nỗi không có đầu óc, cho dù trí tuệ của anh không phải thuộc
loại được xã hội đánh giá cao. Nếu như khả năng của anh chỉ hạn chế ở
các việc chân tay, thì trong những công việc đó anh lại thể hiện một tài
năng không chỉ thuộc về năng khiếu vận động, và mặc dù không được học
hành, nhưng anh làm mọi việc với sự khéo léo tài tình. Trong các công
việc lặt vặt, chính sự khéo léo này làm nên sự khác biệt giữa người chăm
chỉ và nghệ nhân, còn trong các cuộc trò chuyện, nó cho thấy hiểu biết
không phải là tất cả. Sớm phải cam chịu cuộc sống của một tu sĩ, tôi cảm
thấy ông trời thật nhân từ khi cho tôi làm vợ một người có tính cách dễ
chịu như thế, và mặc dù không phải là một nhà trí thức, nhưng chồng tôi
cũng không phải là một kẻ xảo trá.
Tôi đã có thể gặp phải một người như Grelier.
Bernard
Grelier là một trong những người hiếm hoi ở số 7 phố Grenelle mà tôi
không sợ bị lộ mình khi đứng trước mặt. Cho dù tôi nói với ông ta:
“Chiến tranh và hòa bình thể hiện một cách nhìn theo thuyết quyết định
về lịch sử” hay ”Hãy tra dầu mỡ vào bản lề gian chứa rác”, ông ta cũng
chẳng có ý kiến gì. Thậm chí tôi tự hỏi bằng phép màu không thể giải
thích được nào, câu nói thứ hai có thể tạo ra được ở ông ta một nguyên
tắc hành động. Làm thế nào người ta có thể làm cái mà người ta không
hiểu? Chắc chắn là những đề nghị kiểu này không cần được xử lý một cách
hợp lý, và cũng giống như những tác nhân kích thích mà, khi quanh thành
vòng hình ống trong tủy sống, gây ra phản xạ mà không báo về não, mệnh
lệnh tra dầu mỡ có lẽ chỉ là một yêu cầu máy móc thúc đẩy các chi chứ
trí óc không hề tham gia vào.
Bernard Grelier là chồng của
Violette Grelier, “quản gia” của nhà Arthens. Ba mươi năm trước,
Violette bắt đầu làm người ở và thăng tiến dần khi gia đình đó giàu
thêm, bà ta trở thành quản gia, thống trị trong vương quốc đáng bị cười
nhạo bao gồm người giúp việc (Manuela), bếp trưởng không thường xuyên
(người Anh) và người chạy việc vặt (chồng của bà ta). Trở thành quản
gia, Violette cũng coi khinh người lao động như các ông bà chủ đại tư
sản của mình. Suốt ngày, bà ta nói luôn miệng như khướu, hối hả chạy đi
chạy lại, vẻ mặt rất quan trọng, mắng mỏ đám người làm như ở cung điện
Versailles thời xưa và quấy rầy Manuela bằng những tràng diễn thuyết ra
vẻ trịnh trọng về tình yêu đối với công việc được hoàn thành tốt và phân
tích các cách thức đối nhân xử thế.
- Bà ấy không đọc sách của Marx, - một hôm Manuela nói với tôi như vậy.
Nhận
xét xác đáng này của cô giúp việc gốc Bồ Đào Nha ít hiểu biết về triết
học làm tôi ngạc nhiên. Không, chắc chắn là Violette Grelier không đọc
tác phẩm của Marx, lý do là Marx không xuất hiện trong bất cứ danh sách
sản phẩm tẩy rửa bộ đồ ăn bằng bạc nào của người giàu. Để trả giá cho
khiếm khuyết này, bà ta đọc một tờ báo ra hàng ngày được trang trí bằng
hàng loạt catalogue vô tận về tinh bột và khăn lau bát đĩa bằng vải
lanh.
Vậy là tôi đã cưới được một người chồng tốt.
Hơn nữa, tôi nhanh chóng thú nhận với chồng tôi về lỗi lầm rất lớn của mình.