Tam thiên nha sát - Chương 25-26

Chương 25: Ngươi tới thật là
nhanh

Mùa đông khắc nghiệt, trong
vùng núi tiên có cảnh sắc trăm hoa đua nở, nơi trần gian thế tục lại không được
rực rỡ như vậy, chỉ cô đơn hai màu đen trắng. Chú lừa con lững tha lững thững
bước trong băng tuyết, bốn cái chân thi thoảng lại giẫm nát một khối băng,
“rắc” một tiếng giòn tan. Đàm Xuyên nửa nằm trên lưng lừa, mở hé một tấm bản đồ
tỉ mỉ nghiên cứu.

Núi Hương Thủ phía nam, Thiên
Nguyên quốc lại ở tây bắc, một chuyến đi này của nàng quả thật còn rất xa.
Trước hết đi phía tây, giúp lão tiên sinh quét dọn mộ, nàng đi lần này chính là
hơn nửa năm, trên mộ lão tiên sinh chẳng biết đã mọc lên bao nhiêu cỏ dại rồi?
Vừa khéo một nước nhỏ phía tây kia có bến đò, băng ngang biển khơi, liền có thể
tới Thiên Nguyên quốc.

Nhưng nàng còn muốn trước trở
về Đại Yến, thăm mộ của A Mãn. Nàng đã bỏ đi nhiều năm như vậy, một lần cũng
chưa từng quay lại thăm nàng ấy, trong lòng A Mãn có lẽ sẽ trách nàng thật vô
tình. Nàng ấy vẫn luôn đối tốt với nàng như vậy, đến lúc chết thậm chí một phần
mộ cũng không có, một người chôn tại vùng rừng núi hoang vắng lạnh lẽo như
băng, sau khi chết cũng không có ai trò chuyện cùng nàng.

Có điều, A Mãn tốt xấu gì còn
có phần mộ có thể đi quét, những người thân ruột thịt của nàng không phải chết
trận sa trường thì là chết trong đại hỏa, thậm chí đến tro bụi cũng không tìm
được, ngay cả muốn tảo mộ, thì cũng biết đi đâu mà tìm?

Đàm Xuyên thở dài một tiếng,
cất bản đồ rồi vỗ vỗ ngang hông lừa con, bốn cái chân của nó bước càng thêm vui
vẻ, một đường nhảy nha nhảy nhót xuống núi, trước khi trời tối liền tới một
thôn trấn dưới chân núi, lừa con lập tức hóa thành một tờ giấy trắng, theo gió
tản ra.

Đã có tới hơn nửa năm không
sống chốn phàm trần, lúc này thấy trên đường từng đoàn người rộn ràng tấp nập,
Đàm Xuyên không nhịn được một hít một hơi thật sâu, trong gió mang theo đủ loại
hương vị: mùi dầu mỡ của tiệm bánh rán ở góc đường, mùi đắng chát của các tiệm
sắc thuốc, mùi dầu thơm trong các lồng hấp tỏa ra… Đủ loại mùi vị hỗn tạp trộn
cùng một chỗ, đó là mùi vị của hồng trần.

Nàng yêu thích mùi vị này.

Vào nhà trọ, yêu cầu một gian
phòng, lúc tiểu nhị dẫn nàng lên lầu nhịn không nổi quay đầu nhìn tới vài lần,
chậc chậc luôn miệng: “Cô nương xinh đẹp thế này mà lại ra ngoài một mình, đi
tìm tướng công sao? Không biết nam nhân nào có phúc lấy được một cô vợ xinh đẹp
như vậy.”

Đàm Xuyên chỉ im lặng mặt
không đổi sắc lắng nghe, trước khi vào cửa đột nhiên hỏi: “Nơi này của các
ngươi có bán thịt tươi không? Thịt heo thịt bò đều được.”

Đại khái là không ngờ một vị
cô nương yểu điệu như vậy mà vừa mở miệng liền nói đến thịt tươi, tiểu nhị sửng
sốt nửa ngày mới cười nói: “Có thì có, nhưng mà cô nương muốn để làm gì? Chính
mình ăn sao?” Hắn thấy Đàm Xuyên khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ yếu đuối, không
nhịn được muốn chòng ghẹo một chút.

Nàng cười cười, nói nhạt:
“Không phải ta ăn, là cho nó ăn.”

Nàng chỉ ra phía sau, nơi đó
chẳng biết từ lúc nào đã nằm chình ình một con mãnh hổ cực lớn, bộ dạng vô cùng
hung ác, ngáp một cái thật to dọa cho tiểu nhị kia sợ đến ngây người, miệng đầy
răng sắc, sau đó trong nháy mắt lại đột nhiên biến mất.

Đàm Xuyên vừa lòng nhìn tiểu
nhị đang run lẩy bẩy cả người, nhẹ giọng nói: “Không cần nhiều, mang cho ta hai
mươi cân thịt bò, hai mươi cân thịt heo là được.”

Đóng cửa phòng, rõ ràng nghe
tiếng tiểu nhị lộp bà lộp bộp vừa lăn vừa bò xuống cầu thang, nàng lại thấy
buồn cười. Thời buổi này người và yêu hỗn tạp, nhưng những kẻ trông mặt mà bắt
hình dong vẫn còn rất nhiều, tiểu nhị kia chắc chắn lúc này đang cho rằng nàng
loại yêu quái gì rồi.

Còn nhớ trước kia nàng theo
lão tiên sinh học tập lại từ đầu, bởi vì dung mạo xuất chúng, khó tránh khỏi có
người ngấp nghé, hoặc lên tiếng chòng ghẹo, hay là động tay động chân. Lúc ấy
nàng còn nhỏ, chưa từng gặp phải loại chuyện này, vừa xấu hổ lại vừa phiền muộn.
Tiên sinh đem linh thú mãnh hổ dùng để phòng thân đã theo ông vài chục năm cho
nàng, một khi gặp phải những kẻ bỡn cợt, liền cho mãnh hổ hiện thân. Chiêu này
dùng từ khi mười bốn tuổi cho tới giờ, trăm lần đều linh, làm cho lỗ tai được
thanh tịnh không ít.

Lại nói tiếp, lúc ấy nàng
thật sự gây ra biết bao chuyện đáng cười, ví như mua đồ này nọ luôn luôn quên
trả tiền; không chịu chải tóc mà cứ tùy tiện buộc hai bím tóc xiên xiên vẹo
vẹo; lại bởi vì bình thường đều mặc các loại y phục tơ lụa, lần đầu tiên mặc
vải thô, trên người nổi rất nhiều mẩn đỏ, ngứa tới nỗi vặn vẹo cả người; lần
đầu tiên nấu ăn còn không xắt nhỏ thịt, không biết cho dầu mỡ, cứ thế cho năm
cân thịt vào trong nước luộc nửa sống nửa chín, hại lão tiên sinh ăn tới mức
tiêu chảy.

Có điều tuổi dần tăng lên,
những chuyện đáng cười nhạo cũng càng ngày càng ít. Càng về sau, những chuyện
linh tinh như mặc y phục vải thô, ăn cơm canh đạm bạc, ngủ cỏ tranh giường đất
lạnh lẽo, đối với nàng mà nói quả thực chỉ là chuyện nhỏ.

Nàng càng ngày càng không
giống Đế Cơ, nàng càng lúc càng tự do tự tại, một trái tim bình thản an tường
—— vào giây phút tuyệt vọng nhất, nàng chưa bao giờ tưởng tượng nổi chính mình
còn có thể sống tốt đến vậy, phụ hoàng mẫu hậu và nhị ca bọn họ, nếu như trên
trời có linh, chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng. Nàng rốt cuộc không còn là Đế Cơ
chỉ biết cậy vào dung mạo cùng ca múa mà lấy làm kiêu ngạo.

Mau chóng tới năm mười tám
tuổi, lão tiên sinh từ trần, trước khi qua đời cho nàng hai viên thuốc trân
quý, màu đen có thể thay hình đổi dạng, màu đỏ chính là thuốc giải. Viết tên và
bát tự của người mình muốn biến thành lên một lá bùa, đốt thành tro uống cùng
với nước và thuốc, thay hình đổi dạng như vậy, ngay cả thần tiên hạ phàm cũng
không thể nhận ra. Chỉ có điều, thứ nhất thuốc này có kịch độc, thứ hai mượn
bát tự chính là hành vi nghịch thiên, trong vòng nửa năm nhất định phải ăn
thuốc giải, nếu không sẽ khó giữ được tính mạng.

[bát tự: tám chữ - giờ, ngày,
tháng, năm sinh – mỗi cái hai chữ, tổng cộng là tám chữ]

Đàm Xuyên từng nghĩ tới
chuyện dùng diện mạo hoàng hậu, lớn tuổi một chút càng không dễ dàng bị người
ta phát giác, nhưng bản thân tuổi vẫn còn nhỏ, nếu như một bà bác đoan đoan
chính chính lại đột nhiên cười duyên như một cô thiếu nữ, thật không tránh khỏi
khó xử rồi.

Cuối cùng vẫn là giả dạng A
Mãn, thấp tha thấp thỏm co đầu rụt cổ ở núi Hương Thủ nửa năm, cuối cùng cũng
đoạt được hồn đăng.

[hồn đăng: đèn hồn]

Nàng lấy hồn đăng từ trong
túi Càn Khôn làm từ da trâu, lật qua lật lại ở trên tay xem xét. Thấy thế nào
nó cũng chỉ là một giá cắm nến bằng đồng cũ nát, mở nắp ra, bên trong có bốn
bấc đèn, chẳng phải bằng vải bông cũng chẳng phải bằng rơm rạ, mà mang một màu
đỏ tươi nhàn nhạt. Không biết đổ chút dầu vào, có thể sử dụng như một giá cắm
nến bình thường hay không.

Đang suy nghĩ ngẩn người,
chợt nghe trên cửa bị ai đó gõ nhẹ hai lượt, nàng chỉ cho là tiểu nhị tới đưa
thịt, thuận miệng nói: “Cứ đặt ở cửa là được.”

Không có tiếng động, cách một
hồi, tiếng đập cửa lại vang lên, không nhanh không chậm, giống như đang trêu
đùa nàng. Đàm Xuyên cất hồn đăng vào túi Càn Khôn da trâu, buộc chặt lại đai
lưng, một mặt nói: “Ai?”

Vẫn như cũ không trả lời, vẫn
như cũ tiếng gõ không nhanh không chậm. Đàm Xuyên có chút bực mình, bước tới mở
hé cửa, bảo: “Có chuyện gì?”

Nam nhân đứng trước ngưỡng cửa kia dáng người thon dài,
đáy mắt có một nốt ruồi hứng lệ, cười đến là ngây thơ hòa nhã, nhưng trong mắt
lại phảng phất bão tố cuồng phong. Hắn cười híp mắt nhìn vẻ mặt biến sắc của
Đàm Xuyên, chậm rì rì nói: “Mang thịt lên cho cô nương.”

Đàm Xuyên trong nháy mắt liền
lấy lại bình tĩnh. Giả ngu? Không thể. Tuy rằng không biết là từ khi nào, nhưng
người này nhận ra được diện mạo vốn có của nàng. Xuất thủ đối phó hắn? Càng
không thể. Nàng khẳng định đánh không lại hắn, vạn nhất chọc giận hắn, lại càng
thêm hỏng chuyện.

Tốt nhất là cứ nhanh chóng
chạy trốn mới là thượng sách, so về tốc độ, nàng không tin sẽ thua hắn.

Nàng đóng sập cửa, cài then,
sau đó lập tức mở cửa sổ nhảy xuống. Vừa rơi xuống đất, liền thấy Phó Cửu Vân
đang đứng dựa vào tường nhìn nàng, nụ cười kia, quả thực không cách nào hình
dung. Toàn bộ lông tơ trên lưng Đàm Xuyên lập tức dựng đứng cả lên, nhìn ngó
chung quanh, chẳng còn đường trốn, đành phải cương quyết nhìn thẳng hắn.

“Cửu Vân đại nhân, là ngươi
thật sao? Ta vẫn không thể tin nổi, không ngờ được gặp lại nhanh đến vậy.” Nàng
nói, sau đó bước tới, khoác lấy cánh tay hắn.

Chương 26: Thực sự muốn giết
sao?

Phó Cửu Vân cúi đầu nhìn
nàng, chậm rì rì nói: “Không nhanh, lẽ ra phải bắt tiểu tặc nhà người ngay lúc
ngươi giả mạo đệ tử của sơn chủ mới phải.”

[tiểu tặc: tên giặc nhỏ]

Đàm Xuyên cười gượng: “Người
ta xưa nay luôn ngưỡng mộ sơn chủ anh minh, từ tận đáy lòng vẫn mong đợi có thể
làm đệ tử của lão nhân gia hắn.”

Hắn ra vẻ đã hiểu lại còn gật
gật đầu phụ họa: “Thì ra là thế, ngươi có tâm nguyện vĩ đại như vậy, ta đương
nhiên muốn thành toàn. Vậy liền cùng ta trở về đi, sơn chủ cũng đang chờ ngươi,
chuyện làm đệ tử, tự nhiên dễ bàn bạc thôi.”

Dứt lời liền không cho phân
trần, túm lấy sau cổ áo nàng kéo đi. Đàm Xuyên luống cuống tay chân, chẳng khác
nào con heo sắp tiến vào lò mổ, oa oa kêu lên: “Cửu Vân đại nhân! Hay là đừng
vội trở về mà? Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đâu!”

Phó Cửu Vân ra tay nhanh như
điện, đột nhiên đoạt lấy túi nhỏ da trâu nàng buộc ngang hông nắm chặt ở trong
tay, lạnh lùng cười: “Thật không? Ta còn tưởng rằng ngươi to gan lớn mật, chẳng
biết sợ cái gì cơ đấy!”

Đàm Xuyên gắt gao ôm chặt
cánh tay hắn, nhất định không buông: “Đại nhân ngươi lại muốn chiếm đoạt bạc
của ta sao?!”

Hắn nhìn nhìn nàng, vẫn là
cười lạnh: “Được lắm, Đàm Xuyên ngươi thật không tệ, đến thời điểm này vẫn muốn
diễn kịch với ta.”

Hắn thực sự chưa từng gặp qua
loại nữ nhân như vậy, cả gan làm loạn, hãm hại lừa gạt, mượn gió bẻ măng, xong
việc bị bắt tận tay day tận mặt, cư nhiên không chút nào chột dạ, còn dám nói
này nói nọ, ngay cả một chút hổ thẹn cũng đều không có sao? Cho dù là bỏ đi,
cũng không chịu bỏ đi một cách quang minh chính đại, còn bày đặt bao nhiêu thủ
đoạn, chui qua bao nhiêu chỗ trống, coi tâm ý người ta như một nắm bùn, dùng đủ
rồi liền tùy tay vứt bỏ.

Lúc mới đầu cho rằng thi thể
bị đốt trụi kia là nàng, cái cảm giác bàng hoàng khi ấy hắn đến nay vẫn không
muốn hồi tưởng lại. Đã hơn một lần âm kém dương sai, hắn không thể ở bên bảo vệ
nàng. Lần này đây chặt chẽ nắm được nàng, lại phát giác nàng là con cá nhỏ trơn
tuột không gì sánh được, cho dù có nắm chặt thế nào, nàng cũng có thể chui ra
từ giữa kẽ tay.

[âm kém dương sai: ý nói vô
duyên, vô tình]

“Đàm Xuyên, ngươi dù có đi
tới chân trời góc biển, cũng đừng nghĩ trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta.” Ngón
tay hắn đột nhiên trở nên căng thẳng, tựa như kìm sắt siết chặt cổ tay nàng.
Nàng đau tới mức nghiến răng nghiến lợi, luôn miệng kêu to: “Ta mà không trốn
xương cốt sẽ bị lòng bàn tay ngươi bóp nát mất nha!”

Phó Cửu Vân hoàn toàn không
quan tâm nàng làm bộ làm tịch, túm chặt tay kéo tiểu cô nương không tình nguyện
về phía trước, quang minh chính đại bước vào từ cửa lớn nhà trọ. Bọn tiểu nhị
thấy hắn lạ mắt, gặp Đàm Xuyên lại thấy quen mắt, có điều quan sát khuôn mặt
trầm mặc bình tĩnh của Phó Cửu Vân, rất có vẻ hung thần ác sát, đành phải trơ
mặt ra cười khúm núm: “Đại gia ngài muốn ăn cơm hay là muốn nghỉ lại?”

Hắn nhìn cũng chẳng thèm
nhìn, lấy từ trong ngực một viên trân châu ném cho chưởng quầy : “Ta mua nhà
trọ mười ngày, đem đóng toàn bộ cửa lớn cửa sổ, đóng đinh lại, không cho ai ra
vào, chuồng chó cũng đừng quên niêm phong.”

Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt
có phần trắng bệch của Đàm Xuyên, cười mỉa một tiếng, thấp giọng thì thầm:
“Tiểu Xuyên Nhi, chúng ta, từ từ hưởng thụ.”

Trong lúc bị xách lên lầu Đàm
Xuyên suy nghĩ vô số biện pháp thoát thân, thế nhưng chẳng cách nào là dùng
được. Người này vóc dáng cao lớn hơn nàng, thân thể cường tráng hơn nàng, bản
lãnh tài giỏi hơn nàng, cái mũi còn thính hơn so với chó, thực muốn quyết tâm trông
chừng nàng, dù cho lập tức mọc ra mười đôi cánh cũng chẳng bay thoát nổi đi.

Bàn tay đang kiềm chế nàng
đột nhiên nới lỏng, nàng lui liền ba bước, đụng phải chiếc giường khó khăn lắm
mới ổn định được thân thể, chỉ nghe “cạch” một tiếng, cửa phòng bị hắn dùng lực
sập mạnh, còn rung lên vài bận. Trái tim nhỏ bé yếu ớt của nàng lập tức không
chịu thua kém cũng bắt đầu đập liên hồi, nghẹn họng trân trân nhìn hắn cười
lạnh chậm rãi tới gần, vừa bước tới vừa cởi áo khoác ngoài trên người.

“… Ngươi, ngươi muốn làm
gì?!” Đàm Xuyên vội vàng bảo vệ cổ áo mình, định lùi về sau, nhưng phía sau
hình như là giường, vị trí này quả thực vô cùng không ổn.

“Ngươi nói xem ta muốn làm
cái gì?” Hắn cười đến là hung ác, đai lưng trên áo ngoài buộc nút thắt không
tháo được, hắn hung tợn kéo đứt, tiếng vải dệt bị xé rách làm cho nàng kinh hồn
bạt vía.

“Đừng tới đây! Ngươi đừng tới
đây!” Nàng vừa lăn vừa bò, vòng qua sau cái bàn, ôm đầu kêu to: “Lần trước hiến
thân là ngươi nói không thèm! Lần này không có cơ hội nữa đâu!”

“Thế à? Đại nhân ta lại thích
luận điệu ép buộc này đấy.” Áo khoác vung lên, Đàm Xuyên chỉ thấy ngang eo bị
thứ gì cuốn lấy, một lực mạnh mẽ truyền tới, thật sự không thể kháng cự, lảo
đảo té ngã trên giường. Trong đầu nàng trống rỗng, thê lương kêu lên: “Ta đã ba
ngày rồi chưa tắm đó!” Kêu xong cũng không biết sống chết, nhanh chóng nhắm tịt
mắt lại trước, chẳng biết ma trảo của hắn khi nào thì hạ xuống.

Ai dè đợi nửa ngày, người này
cũng chẳng hề động tĩnh, Đàm Xuyên dè dặt mở hé mắt nhìn, lại thấy hắn chỉ cởi áo
ngoài, y phục bên trong không hề rối loạn, đang ngồi xếp bằng ở đầu giường thổi
chén trà. Thấy nàng nhìn lén chính mình, hắn liền giễu cợt: “Đem cái tâm tình
hoài xuân mơ mộng dọn dẹp lại chút đi, nhanh chóng ngồi dậy đàng hoàng cho ta!”

Chẳng biết kẻ xuân tình dạt
dào khắp chốn là ai đâu?! Đàm Xuyên lại lần nữa thầm gào thét trong lòng, con
thỏ cũng không nhanh bằng nàng, oạch một cái liền nhảy dựng lên, ngồi khép nép
ở mép giường, cười đến vô cùng nghẹn khuất: “Cửu Vân đại nhân, ngươi làm sao mà
tìm được ta?”

Phó Cửu Vân cũng không trả
lời ngay, hắn hơi cúi thấp đầu, vẫn nhẹ nhàng thổi hơi nóng trên chén trà, có
lẽ là bởi vì không cười, hắn nhìn qua có chút phiền muộn bi thương. Trong lòng
Đàm Xuyên phảng phất như bị thứ gì khuấy động, những cảm giác áy náy hổ thẹn
hay lòng cảm kích vốn luôn bị nàng tận lực áp chế, còn có mảnh tình cảm ái muội
nhập nhằng khó nói rõ, đột nhiên từ một cánh cửa khác chui ra, phút trầm mặc
ngắn ngủi lúc này dường như cũng nhiễm một hương vị ái muội.

“Tới giờ này ngươi vẫn gọi ta
là đại nhân sao?” Không đầu không đuôi, hắn đột nhiên hỏi một câu.

Đàm Xuyên có chút bất an,
nhìn chằm chằm những nét hoa văn vụng về trên cái chén hắn cầm trong tay, giải
thích: “Ta gọi vậy quen rồi…”

Phó Cửu Vân tỏ ra thờ ơ đối
với đáp án này, chỉ lầm lũi uống trà đến nỗi giống như đang nghĩ ngợi chuyện gì
tới mức xuất thần. Đàm Xuyên vốn cho là hắn chí ít cũng phải ức hiếp làm khó dễ
nàng vài lượt, không thì cũng phải mắng té tát một chầu, vậy mà hắn ngàn dặm xa
xôi không biết dùng cách gì đuổi kịp, lại dường như chỉ để ngồi trước mặt nàng
ngẩn người suy nghĩ.

“Cửu, Cửu Vân…” Đàm Xuyên ho
khan một tiếng, bỏ đi hai chữ đại nhân, gọi thật không được tự nhiên, trên mặt
còn giống như có chút nóng lên, thật là vô dụng, “Về chuyện đó, ngươi rốt cuộc
làm sao mà tìm được ta? Nơi này cách núi Hương Thủ rất xa mà.” Sẽ không phải là
trong lúc nàng không biết, hạ cái chú văn bí mật gì lên người nàng đấy chứ?

Phó Cửu Vân nhìn nàng cười
nhạt có phần hung tợn:: “Ngươi đoán thử xem làm sao ta tìm được ngươi? Tiểu tặc,
ngươi trộm được bảo bối gì rồi?”

Lông tơ cả người Đàm Xuyên
đều dựng đứng, vô ý thức nhìn thoáng qua túi nhỏ da trâu hắn đang nắm trong
tay. Chiếc túi này, ngay cả lúc tắm rửa ngủ nghê nàng cũng không bao giờ rời
tay, tự cảm thấy giữ gìn rất cẩn thận, thật không ngờ vẫn bị hắn nhìn ra sơ hở.
Hắn thực sự phát hiện điều gì rồi sao?

Hắn buông chén trà, cười cười
nhìn nàng đoán không ra ý tứ, cười tới mức làm nàng càng thêm kinh hồn bạt vía,
nuốt nước bọt nhìn hắn chậm rãi tháo dây buộc chiếc túi da trâu, nàng thực sự
không thể chịu nổi, nơm nớp lo sợ nói: “Ấy kìa… Trong túi thực sự không có tiền
đâu… Chỉ có chút lộ phí… không đủ biếu lão nhân gia ngài…”

Phó Cửu Vân chẳng thèm để ý
tới nàng, mở chiếc túi thò tay vào lục lọi, lãnh đạm nói: “Ồ? Thế à? Lộ phí của
ngươi thật không ít, đều để cả trong túi Càn Khôn da trâu này đây.”

Hắn lục lọi bên trong một
chút —— lấy ra được một bộ quần áo hơi cũ, lại lục —— một bao lương khô, tiếp
tục lục —— dầu hoa quế bôi tóc, lược, bạc vụn, các loại thuốc thông thường, một
xấp giấy trắng… Một cái túi nhỏ bằng nắm tay mà chứa được không biết bao nhiêu
đồ vật, từ bên ngoài một chút cũng chẳng thể nhìn ra, là bảo vật tiên gia hiếm
có, cho nên được gọi là túi Càn Khôn.

Sau cùng, hắn lấy ra hồn
đăng.

“Ngươi thực sự là to gan lớn
mật, loại thần khí hồn đăng này mà cũng dám trộm.” Hắn dùng tay ước lượng hồn
đăng, nửa cười nửa không.

Đàm Xuyên trợn mắt giả ngu:
“Hồn đăng là cái gì? Ngươi đang nói gì cơ? Đây chỉ là một cái đèn bằng đồng
bình thường, ta mang theo phòng lúc cần dùng.”

Hắn ra vẻ giật mình hiểu ra,
cất hồn đăng vào trong ngực: “Nếu thế thì cho ta là được, cái đèn này kiểu mẫu
cổ xưa, ta rất yêu thích. Lát nữa đại nhân lên phố mua giúp ngươi một cái tốt
hơn.”

Sắc mặt Đàm Xuyên thay đổi
trong phút chốc, rất nhanh lại nịnh nọt cười cười: “Vậy thì tốt quá… Đồ Cửu Vân
đại nhân cho đương nhiên tốt hơn mấy thứ đồ giẻ rách của ta gấp chục lần!”

Nàng đứng dậy bước ra phía
cửa, Phó Cửu Vân nhíu nhíu đầu mày: “Đi đâu thế?”

Đàm Xuyên quay đầu lại, chậm
rãi cười: “Ta xuống dưới —— muốn kiếm chút đồ ăn. Cửu Vân ngươi muốn ăn gì?”

Phó Cửu Vân chợt thấy trước
mặt sát khí bức người, phảng phất như có một mãnh thú vô hình đối diện hắn hung
hăng nhào tới. Đàm Xuyên nhảy dựng lên nhanh như thỏ, lạnh lùng nói: “Mãnh hổ!
Cắn hắn!”

Một con mãnh hổ cực lớn chẳng
biết từ đâu xuất hiện, mở ra miệng to như bồn máu, không chút lưu tình nhắm
hướng đầu Phó Cửu Vân mà ngoạm, trốn tránh cũng không kịp, hắn hơi nghiêng đầu,
một miệng đầy răng sắc kia cắn trọn vào bên vai trái, hắn nhất thời kêu lên một
tiếng đau đớn, máu tươi nháy mắt liền nhuộm đỏ nửa người.

Khuôn mặt Đàm Xuyên trầm tĩnh
như nước, nhanh chóng đoạt lại túi Càn Khôn từ trong ngực hắn, lập tức xoay
người đẩy cửa rời đi, bắt buộc chính mình không được quay đầu lại.

Cửa phòng vừa mở đột nhiên bị
một đôi tay vô hình mạnh mẽ đóng sập, “phập phập” mấy tiếng vang, bên tai nàng
bỗng thấy một trận rét lạnh thấu xương, hơn mười tia sáng trắng bạc phóng thẳng
vào trên cửa, chẳng khác nào đóng đinh. Thanh âm Phó Cửu Vân từ sau lưng vang
lên, mang theo vẻ cuồng nộ u ám: “Đàm Xuyên, ngươi còn muốn đi đâu?”

Nàng xoay người trong nháy
mắt, đã thấy lòng bàn tay hắn có một luồng điện màu bạc phun ra nuốt vào, chặn
ngang đầu mãnh hổ, chỉ phút chốc đã đánh cho linh thú vô cùng lợi hại kia thành
những điểm sáng vỡ vụn. Tim của Đàm Xuyên cơ hồ ngừng đập, cứng ngắc người dựa
vào trên cửa, chẳng hề nhúc nhích.

Phó Cửu Vân cúi đầu nhìn nửa
bên thân thể nhuốm máu của mình, xé mở cổ áo, trên đầu vai là hai hàng dấu răng
sâu tới nỗi có thể thấy cả xương, máu tươi trào ra như suối. Nàng thực sự muốn
giết hắn, máu lạnh tim lạnh, không chút lưu tình. Hắn càng không nói một lời,
Đàm Xuyên lại càng cảm thấy hô hấp dồn dập, trái tim dường như bị siết chặt,
nàng không thể nào hít thở.

Trước mắt bỗng nhiên hoa lên,
cần cổ bị một bàn tay nóng rực bóp chặt, nàng chẳng thể lựa chọn bất kỳ phương
pháp nào kháng cự, bị động để hắn hung hăng ném lên giường, đầu va mạnh vào ván
giường, một trận choáng váng ập tới. Trên người bỗng nhiên bị đè nặng, nàng
hoảng sợ mở to mắt, giữa đám sao vàng năm cánh như mưa trước mặt, chỉ có thể
miễn cưỡng thấy rõ con ngươi u ám lạnh lùng của hắn, kề sát gần đến vậy, như
thể muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi.

“Tiểu cô nương, ngươi đang
muốn chết…” Phó Cửu Vân lần đầu tiên lộ vẻ tức giận, giơ tay làm như muốn tiếp tục
bóp cổ nàng.

Đàm Xuyên bật ra một tiếng
thở dốc run rẩy, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cơn đau kéo tới. Thế nhưng đợi nửa
ngày, hắn không vung tay tát, cũng không bóp cổ, nàng chậm rãi mở hé mắt, lại
đối diện thẳng với con ngươi u ám gần như điên cuồng của hắn.

Thậm chí không tìm được lời
nào để hình dung ánh mắt ấy, như thể đã yêu tới cực điểm, lại như thể cũng thất
vọng tới cực điểm. Ánh mắt ấy đâm vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng nàng còn
sắc bén hơn bất kì lời nói nào.

Nàng sao lại như vậy?

Nàng sao có thể xuống tay?

Nàng thực sự muốn giết ta?

Báo cáo nội dung xấu