Lạc lối - Chương 08 phần 1
Chương 8
Gã khờ
Ngày 12 tháng Mười hai 2006
Mới
chỉ ba ngày trôi qua kể từ hôm chúng tôi trao đổi qua email. Dù sao,
cũng tốt. Như thế, tôi không dành thời gian để nghĩ về những gì mình
làm, và tôi quá cần tiền. Chúng tôi đã thỏa thuận sẽ gặp nhau lúc hai
giờ chiều, cho một giờ được định giá 100 euro. Chỉ một giờ, trước khi
tôi đến làm tại trung tâm quảng cáo qua điện thoại. Cho đến tận phút
cuối, tôi vẫn không biết liệu mình có thực sự đến chỗ hẹn không. Nhưng
chứng viêm màng túi đã dẫn bước cho tôi một cách tự nhiên.
Không
thực sự biết tại sao hay làm thế nào, tôi thấy mình đang trên đường đến
con phố nổi tiếng ấy, bước đi như thể người ta đến một cuộc hẹn không
được ghi trong sổ tay nhưng lại không thể quên. Tôi cố gắng làm ra vẻ
không quan tâm đến buổi hẹn này khi mặc một chiếc quần bò xoàng xĩnh
cùng áo gi lê. Nhưng dưới lớp quần áo mà tôi muốn tỏ ra bình thường,
phòng trường hợp tôi bất chợt gặp người quen trên đường, không ai có thể
tưởng tượng ra đôi tất dài, hơi cọ vào người một chút. Điều đó đã khiến
tôi phì cười khi xỏ nó vào, tôi thấy hơi nực cười. Thậm chí sáng nay
tôi đã cạo lông chân lúc tắm. Dĩ nhiên tôi vẫn thường làm việc này, nhất
là từ khi sống với Manu, nhưng lần này tôi thực sự chú tâm, cạo đi cạo
lại chỗ đầu gối và mắt cá chân. Một chỗ rất tế nhị, mắt cá chân. Tôi
muốn quyến rũ và gây ấn tượng tốt. Những lý do của việc làm tỉ mẩn này
vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.
Trên
đường đi tôi nhận ra rằng mình đã không chuẩn bị lý do để giải thích
nếu gặp ai đó trên phố. Suy cho cùng cũng chẳng có gì nghiêm trọng, tôi
nói dối rất tài, tôi sẽ phịa ngay ra cái gì đó. Dù sao, khi gần đến ga,
tôi vẫn rảo bước. Càng đến đó nhanh, tôi càng có thể kết thúc chuyện này
nhanh chóng.
Tôi
nhẩm những quy tắc mà tôi buộc mình phải tuân theo một cách có hệ thống
trong đầu: một lần, không hơn. Lẽ ra tôi phải hút một điếu trước khi
đi. Đúng thế, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Như thế tôi sẽ bình tĩnh
hơn nhiều, thư thái hơn nhiều, sự việc có lẽ sẽ khiến tôi vui. Có lẽ.
Tôi
đề phòng một số điều mà tôi cho là cần thiết một cách kỳ cục: tôi sẽ
không lộ mặt trước, trước tiên tôi sẽ đợi ông ta đến. Sâu thẳm trong
lòng, tôi vẫn tin đây là một trò đùa. Đứng trước khách sạn đã hẹn, tôi
kiên nhẫn chờ đợi trong cái giá lạnh của tháng Mười hai, nhìn những
người đi bộ, gần như mong ngóng Joe đến để không phải chịu đựng cơn gió
lạnh buốt thêm nữa. Joe, bức phát thảo sẽ thành hiện thực trong chốc
lát.
Một
loạt những câu hỏi đến với tôi một cách rất hợp lý. Ông ta nói với tôi
là đã thuê một phòng. Liệu ông ta có để lại tên thật ở quầy lễ tân
không? Tôi đã không nói gì khi ông ta đề nghị với tôi một nơi như thế
này, nhưng tôi thấy lựa chọn ấy thật thảm hại hết mức. Ông ta hẳn phải
kiểm tra tất cả những người tình mới của mình tại đây, và nếu họ xứng
đáng, ông ta sẽ khiến họ mơ tưởng những lần tiếp theo khi dẫn họ đến
những nơi thích hợp hơn. Nhưng chung quy lại, nếu như ông ta chỉ muốn
ngủ với họ, thì tại sao lại phải đau đầu đến thế? Nếu điều đó là thật,
ông ta đã có thứ mình muốn tại đây.
Sát
giờ hẹn, một người đàn ông đứng tuổi dừng lại trước tòa nhà, bình thản
nhìn xung quanh, như thể chẳng có chuyện gì. “Một người đàn ông đứng
tuổi”, đó là cách nói khi người ta lịch sự và khi không muốn nói ra từ
“già”. Vậy nên, tóm lại, ông ta già. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được
rằng một ngày nào đó mình sẽ ngủ với một người đàn ông ngần ấy tuổi.
Ông
ta hoàn toàn chẳng giống trong ảnh. Dù nhìn có vẻ trẻ hơn, dáng vẻ thể
thao hơn, ông ta vẫn ở cái tuổi 57 của mình. Ông ta mặc áo sơ mi ca rô
đỏ, quần thể thao và đi giày basket; mái tóc hoa râm hợp với tuổi ông
ta. Chòm ria mép rậm vẫn còn màu nâu tô điểm cho phần giữa gương mặt ông
ta. Không hẳn là có phong cách, nhưng ít nhất ông ta vẫn tạo ra nét
riêng của chính mình. Một người mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay
lại nhìn trên phố, nhưng cũng không hẳn là một người làm ta chán ngán.
Làm sao mà tin được tôi sắp nhìn gã này trần truồng! Sao mà tin được
rằng ông ta sẽ muốn sờ vào người tôi! Tôi đã run rẩy vì phát tởm. Có lẽ
là bởi tôi đã chờ đợi một điều tệ hại hơn là việc nhảy ra khỏi chỗ ẩn
nấp và băng qua phố đến gặp ông ta. Tôi cũng nghĩ rằng mình đã ép mình
không suy nghĩ nữa.
Ông
ta đã nhìn thấy tôi đến và thay đổi nét mặt. Tôi không thể nói được là
theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi. Chúng tôi hôn má nhau mau lẹ, không
tránh khỏi có chút căng thẳng ở cả hai người. Nhưng thái độ của ông ta
đột nhiên trở lại thư thái, và ông ta đã tự giới thiệu hết sức lịch sự,
giọng nhẹ nhàng. Chúa ơi, ông ta già biết chừng nào! À đúng, giờ cái
tuổi 57 của ông ta đã rõ ràng.
- Chào, Laura, ông ta buông lời trong khi vẫn quan sát tôi.
- Chào, Joe, tôi đáp, chẳng biết nói thêm gì.
Tôi
không thể tự ngăn mình nhìn ông ta từ đầu đến chân, không hề ngượng
nghịu. Nói thật, tôi chẳng hề cảm thấy đặc biệt xúc động, mà thấy thù
ghét thì đúng hơn. Lối phát âm của ông ta đập vào tôi và khơi dậy trong
tôi mong muốn tìm hiểu nó: ông ta nói giọng tỉnh lẻ. Ngữ điệu của ông
ta, cái giọng ngân lên cuối câu của ông ta: ông ta là hiện thân đầy đủ
của một đứa con tỉnh lẻ di cư ra “thành phố lớn” để gây dựng sự nghiệp
nhưng không bao giờ có thể hoàn toàn xóa bỏ được nguồn gốc của mình. Đến
lúc này, tôi tự hỏi liệu ông ta có trả tiền cho mình thật không. Nhìn
thứ quần áo lố lăng tầm thường, thậm chí còn quá rẻ tiền của ông ta, đương nhiên tôi có quyền đặt câu hỏi.
Dáng
vẻ của ông ta để lộ một thói quen nào đó, đây rõ ràng không phải lần
đầu tiên với ông ta. Chắc chắn là ông ta hài lòng về vẻ bề ngoài của
tôi. Tôi làm như không nhận thấy ông ta đang nhìn chòng chọc vào mặt
mình với đôi mắt trợn ngược lên trời. Sự xuất hiện của tôi là một món
quà từ trên trời rơi xuống với ông ta: ông ta có thể mơ ước gì hơn thế?
Một sinh viên nữ, bán thân lần đầu tiên, và, hơn thế nữa, lại với một
mức giá thấp đến nực cười. Trước tiên ông ta run rẩy vì sung sướng và
trong thâm tâm ca ngợi lựa chọn sáng suốt của mình.
Về
phần mình, tôi hoảng loạn liếc nhìn ra xung quanh. Một nỗi sợ hãi vô
biên bao bọc lấy tôi kể từ lúc gặp ông ta. Tôi chỉ muốn đi vào, bởi chỉ
sợ một điều duy nhất xảy ra lúc ấy, đó là ai đấy nhận ra tôi. Hẳn ông ta
biết điều này, qua gương mặt hơi co rúm lại của tôi; ông ta đã mở
đường. Hẳn ông ta phải thấy được rất nhiều điều khi lần đâu tiên nhìn
thấy tôi trên vỉa hè như vậy.
Tôi theo sau ông ta lách qua cửa ra vào. Nhìn cách ông ta hành động, tôi đoán ông ta biết các ngón nghề.
Tôi
ngoan ngoãn bước sau ông ta, như để ẩn mình. Tôi nghĩ mình không muốn
thấy ánh mắt của nhân viên lễ tân. Anh ta không dễ bị lừa, anh ta biết
rất rõ điều gì đang diễn ra và rằng căn phòng được đặt trước cho cả buổi
chiều nay sẽ không đón tiếp những khách du lịch vừa xuống tàu, mệt mỏi
vì chuyến đi.
Tôi
ẩn mình kỹ đến nỗi đã không nhận thấy những hiến binh ngay lập tức: Joe
không hề đi chậm lại hoặc nhăn nhó trước cái nhìn của họ, tóm lại là
không hề có một dấu hiệu nào khiến tôi lo sợ bồn chồn. Dù vậy họ vẫn ở
đó: hai hoặc ba cái đầu đội mũ kepi đang bàn chuyện tại quầy lễ tân. Giờ
khi đang ở trước mặt họ, có lẽ tôi thích cái nhìn buộc tội của người
khác cổng không quen biết hơn.
Nhưng
tôi chợt nhận thấy rằng mình cóc quan tâm đến tay nhân viên lễ tân và
những gì có thể diễn ra trong vài giây tiếp theo có lẽ ảnh hưởng lớn hơn
nhiều đến cuộc đời tôi. Những hiến binh, điều này có thể dẫn bạn vào
tù.
Khi
đã đứng trước mặt họ, tôi cụp mắt, hoảng sợ. Một con nóng mà tôi biết
rõ, cơn nóng báo cho thể xác tôi biết nguy hiểm đang gần kề, choán lấy
bụng tôi và đang giày vò ruột gan tôi. Xong rồi, mọi chuyện kết thúc
trước cả khi được bắt đầu. Xong rồi, tôi chưa đầy 20 tuổi và tôi sẽ để
mình bị bắt vì một trò chơi tầm thường mà tôi đã không lường trước được
hậu quả. Vừa bước đi, tôi vừa tưởng tượng trong đầu mình một bộ phim
tuyệt vời của Hollywood. Tôi thấy mình trong đồn cảnh sát, với một bóng
đèn trắng chói gắt ngay trước mặt, tay bị còng, đang múa may cố chứng
minh mình vô tội trên một cái ghế sắt. Sau đó bố mẹ tôi được triệu tập
đến đồn cảnh sát khu phố nơi tôi ở, dĩ nhiên mẹ tôi khóc sướt mướt, còn
bố không thèm nhìn tôi, bởi tôi làm ô danh gia đình. Ác mộng!
Tôi
bước đi và đinh ninh rằng trong một phần mười giây nữa một hiến binh sẽ
bắt tôi. Tuy vậy những bước chân tôi vẫn nối nhau, theo sau kẻ chịu
trách nhiệm về tất cả chuyện này, về cuộc sống ngục tù tương lai của
tôi. Hãy nói về chuyện đó đi, về nó! Joe chẳng có vẻ mảy may lo lắng về
những gì diễn ra xung quanh mình. Khốn kiếp nhưng mà làm gì đi chứ, cớm
sẽ bắt chúng ta!
Tuy
thế tôi không hét lên, chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cái miệng
cứng đơ của tôi. Khoan đã, đợi một giây: nếu đồ súc sinh ấy không chớp
mắt, có lẽ chính ông ta cũng là người trong cuộc! Và nếu đó là một cảnh
sát mặc thường phục? Tôi sẽ bị tóm cổ như một tay lính mới vào nghề…
Tôi
vẫn còn đang tự nguyền rủa mình, cũng như toàn bộ thế giới thì nhận ra
rằng chúng tôi đã ở trong thang máy. Ông ta thậm chí cũng chẳng đề nghị
với tôi rằng hai người sẽ đi tách ra rồi sau đó mới gặp nhau tại phòng,
việc này có lẽ cho thấy ông ta cũng sợ hãi, một nỗi sợ hãi tự nó rất hợp
lẽ. Trên thực tế, ông ta chẳng thèm để ý đến mấy tay cớm. Mọi chuyện
được lý giải sau đó ít phút, bởi đã diễn ra một chuyện không thể tin
được: chẳng có gì xảy đến. Hoàn toàn không. Mấy hiến binh đã nhìn thấy
chúng tôi, đó là điều hiển nhiên, chúng tôi đã đi lướt qua họ. Nhưng,
chẳng có gì xảy đến.
Thay
vì thế, chúng tôi tiếp tục chuyến thang máy trong im lặng, ông ta có lẽ
đang tưởng tượng những gì sẽ làm với tôi khi lên đến phòng; còn tôi,
vừa hồi lại sau vụ chạm trán với hiến binh, sững sờ. Lên tới nơi, ông ta
tiến về phía căn phòng không chút do dự, chắc chắn ông ta phải thuộc
khách sạn này nằm lòng.
Vội
vàng, ông ta quay chìa trong ổ khóa, nhường cho tôi vào trước giả như
một quý ông. Tôi bước vào căn phòng với bước đi có vẻ cả quyết. Việc này
càng diễn ra nhanh bao nhiêu sẽ càng nhanh kết thúc bấy nhiêu.
Thứ
đầu tiên tôi nhìn thấy, đó là những tấm rèm xanh lá cây đã phai màu bẩn
thỉu che kín cả hai cửa sổ. Trang trí thật kinh khủng! Ai mà lại có gu
thẩm mỹ tồi đến mức đặt những tấm rèm như thế trong một căn phòng như
phòng này? Những thứ còn lại bình thường. Căn phòng khá lớn, nhưng vừa
đủ những đồ cần thiết: một cái giường và bàn đầu giường cùng bộ, một cái
bàn kê dựa vào tường bên trên có đặt điện thoại. Thật tốt khi tôi nhận
thấy nó ngay lập tức, tôi có thể nhảy bổ ra đó nếu Joe quá hung bạo.
Thảm trải sàn tầm thường, màu xanh sẫm, gần như đen, tôi không nhớ rõ
nữa.
Tiếng
ổ khóa lách cách lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Joe đã khóa cửa lại.
Không có chuyện đó! Chúng tôi còn chưa nói với nhau một lời, ngoài những
câu giới thiệu sáo rỗng.
- Không. Để cửa mở, tôi nói.
Thật
là một sự sỉ nhục! Vừa nói ra những lời này tôi đã nhận thấy chúng được
cất lên bằng cái giọng sẵng của mình. Liệu như thế có phải là tỏ ra quá
dứt khoát trước mặt một gã mà mình phải hoàn toàn trao thân cho không?
Lúc này tôi chẳng hề ý thức gì về chuyện ấy. Đó là Laura đích thực đang
nói, là Laura nói những gì mình nghĩ. Ông ta hơi bĩu môi, chỉ thoáng
trong một giây nhưng đủ lâu để tôi nhận thấy nó.
- Tùy ý em. Chỉ là để chúng ta được yên tĩnh hơn thôi.
Ông ta không làm phật ý tôi và tôn trọng yêu cầu của tôi. Suy cho cùng có lẽ như thế không phải là quá khó khăn.
Bị
kích động và rất khó chịu, tôi không thể ngừng di chuyển lung tung, cứ
đi đi lại lại vô ích giữa chỗ đồ đạc ít ỏi, như thể để xua đi sự căng
thẳng của mình
- Thế nào, em thấy ổn không? ông ta hỏi tôi.
Sự căng thẳng của tôi bộc lộ rõ đến mức người đàn ông nhận thấy buộc phải cất lời hỏi thăm.
- Vâng, ổn, mọi thứ rất ổn, tôi vội vàng nói, để nhanh chóng thoát khỏi cuộc đối thoại vô bổ này.
- Như vậy em là sinh viên? Sinh viên ngành gì? Chính xác thì em bao nhiêu tuổi?
Tôi
không thể trả lời. Tôi quá luống cuống và chỉ chăm chăm nhìn ông ta. Cơ
thể ông ta cũng khá vạm vỡ, và ngoài chiếc áo sơ mi nhìn muốn lộn mửa,
những thứ còn lại cũng tàm tạm. Ở khía cạnh nào đó, ông ta làm tôi bối
rối, bởi tuổi tác của ông ta.
Ông
ta tiếp tục đặt cho tôi hai hay ba câu hỏi chẳng thú vị gì, mà tôi cũng
chẳng trả lời, đúng hơn là vì không thoải mái chứ không phải vì bất
lịch sự.
Tôi
quay lại, và ánh mắt của tôi lại đụng phải những tấm rèm xấu thậm tệ.
Tại sao chúng lại ám ảnh tôi nhiều đến vậy? Tất cả mọi thứ ở chúng đều
khiến tôi phát tởm. Chúng coi thường tôi bởi lớp vải có lẽ chẳng bao giờ
được giặt. Tôi hiểu rằng nếu chúng làm tôi khó chịu đến vậy chắc chắn
là bởi chúng làm tôi nhớ đến tình cảnh khốn khổ và xấu xa của mình.
Ông
ta đi ngang phòng với một chiếc va li nhỏ màu đen trên tay mà trước đó
tôi không nhận thấy. Thực sự là một chiếc va li nhỏ của doanh nhân. Ông
ta bình thản đặt nó xuống cuối giường rồi bắt đầu động tác mở ra. Một
cảnh thật chướng mắt: bạn thử tưởng tượng gã này đang làm ra vẻ rất sành
sỏi với cái áo sơ mi caro của tiều phu!
Nhưng
thực ra, ông ta có thể giấu giếm cái gì bên trong cái va li đó? Tôi
liếc nhìn ông ta một cách xoi mói. Giờ tôi chờ đợi ông ta lôi ra một
đống đồ lủng củng của bác sĩ, với những dụng cụ và máy móc để mổ xẻ tôi
một cách vụng về. Hay đơn giản đó chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ thêm gia vị
cho buổi gặp gỡ của chúng tôi. Bỗng nhiên tôi lo sợ tự hỏi ông ta có
thể thực sự làm gì, bởi tôi hoàn toàn mù tịt về người đàn ông này.
Chiếc va li được đặt trên giường, mở toang. Trong một giây, tôi thấy mình như đang trong một bộ phim theo kiểu Tarantino(4) và
càng tiến lại gần chiếc va li để nhìn xem bên trong có gì, tôi càng
tưởng tượng rõ trong đó có hàng bó tiền. Thay vì thế, Joe chìa ra cho
tôi một lá thư tầm thường.
(4) Quentin Tarantino, đạo
diễn, viết kịch bản, nhà sản xuất, diễn viên người Mỹ. Tarantino nổi
riếng với những phim hành động bạo lực.
- Ông muốn tôi làm gì? Đọc nó tại đây trước mặt ông?
Vẫn
không nói gì, ông ta gật đầu ra hiệu cho tôi. Ông ta chắc chắn cũng
chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại hoài công cố tạo ra một tình huống bí
ẩn, điều này rõ như ban ngày. Cuối cùng, tôi cũng phải thừa nhận rằng
ông ta làm được. Hoang mang, tôi đưa tay cầm lấy mảnh giấy. Chữ viết cẩn
thận và ngay từ dòng đầu tiên có thể thấy rằng ông ta đã rất chú ý lựa
chọn từ ngữ cho phù hợp.
Xin chào, Laura
Trước hết, tôi rất vừa lòng vì em đã đến đúng giờ và cảm ơn em vì điều đó.
Thật điên rồ! Liệu ông ta có viết một lá thư khác cho trường hợp tôi đến muộn không?
Hôm
nay, chúng ta sẽ chơi cùng nhau. Tôi muốn em đọc hết lá thư này và dần
dần thực hiện theo. Đầu tiên, tôi muốn em cởi hết quần áo ra.
Giờ
thì thời gian biến thành một khoảng lặng khổng lồ khó chịu. Joe im
lặng, khoanh tay đứng đợi. Đúng là một buổi phỏng vấn tuyển dụng. Nếu
qua được vòng kiểm tra khỏa thân, chắc chắn tôi sẽ được tuyển.
Tôi
từ từ đặt lá thư lên cạnh giường. Không suy nghĩ, tôi cởi áo và, không
đợi phản ứng từ phía kia, tôi tụt quần bò dọc theo đùi. Tôi uể oải cuối
xuống để cởi hẳn quần ra.
Joe liếc nhìn tôi chằm chằm, miệng há hốc. Có thể đoán thấy ông ta bắt đầu cương cứng dưới chiếc quần thể thao.
Cái
áo lót, cái quần lót kiểu Petit Bateau và đôi tay hiện giờ là những thứ
duy nhất che đậy cơ thể tôi. Đứng trước mặt ông ta, tay chắp sau lung,
tôi phô ra tất cả những gì thầm kín nhất trong mình. Tôi là một người
đàn bà trẻ con, một Lolita của Nabokov(5),
và ông ta thích thế. Tôi hoàn toàn không còn quan tâm đến thực tại. Một
cuộc tra tấn thực sự bắt đầu với tôi và tôi lẩm bẩm cười để xua đuổi
nó. Tôi quá tự ti về cơ thể mình, cho dù nó khá thanh mảnh, và tình
huống thực sự bất ổn. Ông ta không nhúc nhích nữa, cho đến giờ sự im
lặng của ông ta đã kéo dài mười lăm phút.
(5) Vladimir Vladimirovich Nabokov (1899-1977), nhà văn, nhà thơ nổi tiếng người Nga, tác giả tiểu thuyết Lolita.
Ông ta hít một hơi dài và đôi môi bắt đầu mở ra. Nào nói đi, nói điều gì đó đi.
- Woa! Ông ta thốt ra một tiếng ngắn gọn.
Và
chỉ có thế. Chỉ một từ tượng thanh. Không ai hiểu được đột nhiên tôi
cảm thấy thế nào. Cơ thể tôi bỗng tràn đầy sự hy vọng và sự thỏa mãn.
Người đàn ông này, người mà tôi chẳng hề biết gì, chỉ bằng một từ và
trong một tích tắc đã làm được cái việc mà hàng chục người khác không
làm được: khiến tôi nhận thức được rằng cơ thể tôi hấp dẫn. Tại sao lại
là ông ta? Tôi không có câu trả lời, thực sự không thể giải thích nổi.
Tôi chỉ biết rằng lần đầu tiên mình nghe và chấp nhận một lời khen. Vào
giây phút ấy, tôi không còn coi ông ta như một gã thô tục to con muốn sờ
soạng khắp người tôi nữa mà như một người đàn ông. Hẳn là nhiều cô gái
đã từng đứng trước mặt ông ta vậy mà ông ta vẫn còn có thể xúc động.
Chúng tôi trao nhau một nụ cười thấu hiểu, và lạ thay có cái gì đó gần giống sự tin cậy đã hình thành giữa chúng tôi.
- Chính xác là vì thứ này mà tôi không thích những cô “chuyên nghiệp”, họ không thể có được vẻ ngoài ngây thơ như em.
Tôi
thực sự không biết phải hiểu lời nhận xét này như thế nào. Liệu có phải
ông ta đã coi tôi như một gái điếm? Phải chăng một hoặc hai lần đi
khách là đủ để xứng với từ ấy?
Ông ta lại hất cầm chỉ lá thư, ý bảo tôi đọc tiếp. Tôi làm theo.
Giờ tôi muốn em đi tắm, tôi sẽ tắm sau em. Tôi rất hài lòng vì em đã đến và chúng ta ở cùng nhau lúc này.