Lạc lối - Chương 14 - 15

Chương 14

Căng thẳng

Ngày 14 tháng Giêng 2007

Bước
đi trong giá lạnh, áo khoác kéo đến tận cằm, tôi chạy để không bị muộn
môn thi đầu tiên tại trường đại học. Hôm nay tôi căng thẳng, vì tôi trải
qua kỳ thi văn học. Đương nhiên tôi đã đọc tất cả các quyển sách, nhưng
rất muộn: tôi không thể mua chúng, bởi mức giá quá cao, và cần phải đợi
chúng có ở thư viện trường mới mượn được.

Chuyện đó chỉ xảy ra
vào tuần trước, và tôi đã phải ngốn liên tiếp ba cuốn sách liền. Trước
đó tôi đã học bài một cách ngu ngốc, bởi chưa đọc các tác phẩm, với tôi
những bài học đó chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy tuần trước đầy adrenaline.
Tôi chạy qua chạy lại giữa việc làm, việc học, tàu xe để đến trường,
thêm vào đó là căng thẳng vì kỳ thi. Nhưng hôm nay là môn thi đầu tiên,
tôi thấy sợ. Tôi chạy trong hành lang của khoa để đến tòa nhà nơi phải
làm bài thi. Khi tôi đến nơi, đã có một nhóm đông nhỏ trước giảng đường.
Khi phải chạy suốt từ lúc nhảy ra khỏi giường, thì lúc dừng lại không
hoạt động nữa, người ta cảm thấy hết toàn bộ sự mệt mỏi của mình. Chỉ có
trạng thái kích thích mới giữ tôi đứng được.

Hai ngày trước, tôi
đã gặp một khách hàng. Lần này, tôi quyết giữ lại một phần chiến lợi
phẩm để nuông chiều mình một chút: tôi sẽ đi mua sắm chút ít. Đây chính
là vấn đề với những đồng tiền kiếm được nhanh chóng. Người ta luôn muốn
có thêm nữa.

Thế là tôi đã đi gặp một gã. Anh ta chỉ tìm một ai đó
để “làm mấy việc nội trợ trong bộ đồ kiệm vải”. Với kỳ thi đang đến
gần, tôi vẫn luôn cần tiền, nhưng về mặt tinh thần tôi không sẵn sàng
chịu đựng người ta sờ soạng mình. Vì vậy tôi qua nhà người đàn ông này
hai giờ để đứng là áo sơ mi cho anh ta trong bộ đồ lót, thế thôi. Anh ta
trả tôi 100 euro.

Trên tàu điện ngầm tới trường đại học, câu
chuyện còn hoàn toàn mới mẻ này trở lại trong trí óc tôi và tôi bỗng cảm
thấy mình bẩn thỉu hơn bao giờ hết. Tôi biết rõ rằng giai đoạn thi giữa
kỳ này không phải là khoảng thời gian thuận lợi nhất để nuôi dưỡng lòng
tự ái, nhưng tôi không thể ngăn mình căm ghét chính bản thân, cũng như
ngăn mình nhủ thầm rằng mình không thể làm như vậy nữa. Làm gái đã trở
thành một thứ ma túy ngay từ khi khoản lương tại chỗ làm quảng cáo qua
điện thoại không đủ cho tôi. Tính đến tất cả số tiền tôi có thể kiếm
được, tôi thậm chí đã định ngừng các cuộc gọi điện thoại, và chỉ “chuyên
tâm” vào làm gái. Chấm dứt thời gian biểu bắt buộc, tôi sẽ chỉ phải làm
việc vài tiếng mỗi tháng để kiếm được cho mình số tiền gấp ba khoảng
lương hiện nay.

Nhưng công việc quảng cáo qua điện thoại này, vừa
phiền toái vừa được trả quá ít, cùng với trường đại học vẫn là những thứ
duy nhất níu tôi lại với thực tế, với cuộc sống thực. Nếu tôi chỉ giữ
nghề làm gái, tôi tự nhủ rằng mình sẽ nhanh chóng bị đẩy vào một mạng
lưới, với một tên ma cô bảo kê. Hắn sẽ bắt tôi phải bỏ học, và tôi sẽ
trở thành con gà đẻ trứng vàng toàn thời gian cho hắn.

Trên giảng
đường, áp lực ngày càng tăng. Tôi cần phải bình tĩnh lại nếu không muốn
rối tung rối mù trước bài thi. Tôi tự trấn an trong chừng mực có thể:
phản ứng của tôi là bình thường, đây là môn thi đầu tiên của tôi tại
trường đại học và việc học hành khiến tôi say mê đến nỗi dường như với
tôi thách thức là quá lớn. Các bài thi giữa kỳ liên tiếp nhau trong tuần
này, tôi cần phải chịu được áp lực. Môn thi duy nhất mà tôi không sợ
hãi là thi nói, bởi tôi luôn có thể dễ dàng bày tỏ ý kiến của mình. Tôi
chỉ phải thoát khỏi môn văn học; một khi môn thi này đã xong, tôi sẽ
thoải mái hơn.

Tôi lục lọi trong túi áo khoác để tìm điếu thuốc lá
cuộn của mình. Chỉ còn lại những mẩu vụn. Thế là, như thường lệ, tôi
hỏi cô bạn thân cùng khoa với tôi xem cô ấy có tử tế tuồn cho tôi một
điếu không. Một điếu thuốc thực sự trước giờ thi là một sự xa xỉ, đó chỉ
có thể là một điềm lành!

Những cánh cửa giảng đường mở ra, tôi bước vào, quyết tâm chứng tỏ những gì mình có thể.

Chương 15

Gặp gỡ

Ngày 24 tháng Giêng 2007

Quán
bar của Paul nghiễm nhiên trở thành vùng đất phong cho tôi. Tôi phát
hiện ra nó từ lâu rồi, trước cả khi trở thành sinh viên. Tôi lập tức
thấy ở đây rất thoải mái. Quán được trang trí bằng gỗ tối màu, theo
phong cách thuộc địa. Trên tường treo nhiều ảnh các nữ diễn viên những
năm 40, và ngay cả khi tôi không biết phần nhiều trong số họ, họ cũng đã
nhanh chóng trở nên thân thuộc với tôi. Tuy vậy tôi không quay lại đây
thường xuyên, bởi tôi muốn giữ được phép màu nguyên vẹn trong mắt mình
mỗi lần đến. Paul gật đầu ra hiệu với tôi khi thỉnh thoảng tôi qua đây
và chúng tôi nói với nhau vài câu. Ban đầu, tôi lẩn trốn ở đây khi những
cuộc hẹn “nghề nghiệp” của tôi kết thúc. Sau đó tôi bắt đầu đến đây
ngày càng thường xuyên hơn: trước hoặc sau công việc, để uống một tách
cà phê hay chuyện phiếm với những người bạn tình cờ gặp.

Tầm quan
trọng của nơi này với cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn chỉ vào cái
ngày mà tôi ẩn mình ở đây sau lần đầu tiên với Joe. Từ ngày đó, quán bar
này luôn gợi lên trong tôi sự nhẹ nhõm, ngọt ngào sau màn cưỡng bức cả
tinh thần lẫn thể xác. Tôi dìm đắm những ý nghĩ đen tối và nỗi phiền
muộn của mình ở đây để lãng quên việc mình sống. Quán bar này là địa
điểm trung chuyển giữa các khách sạn và căn hộ của tôi: tại đây tôi tự
biến mình thành một cái kén tằm thực sự.

Dần dần sau những lần tới
quán, tôi kết bạn với Paul, nhân viên phục vụ. Sự có mặt của anh ta
khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi nói chuyện với anh ta chẳng e sợ gì, nhưng
không bao giờ đi vào chi tiết. Một mặt bởi vì tôi không muốn làm thế:
tôi không phải loại con gái kể tông tốc đời mình ngay lần gặp gỡ đầu
tiên. Mặt khác bởi Paul là một người khá hời hợt. Anh ta có lẽ sẽ chẳng
hề quan tâm đến các câu chuyện của tôi, ngoài chuyện tình dục. Không gì
khiến tôi khó lòng chịu đựng hơn là một người mà khi ta nói chuyện với
họ, họ phải nhìn xung quanh ta, vô vọng tìm kiếm điều gì đó để cố dán
mắt vào. Vì tôi chẳng mấy tin tưởng anh ta với tự cách “một người gìn
giữ trang trọng những bí mật đến suốt đời”, tôi dứt khoát gạt khỏi đầu
mình khả năng thú nhận với anh ta bất cứ điều gì về trò chơi bị cấm đoán
của tôi. Tiết lộ một bí mật như thế vẫn còn là điều gì đó không thể
tưởng tượng được. Tôi không muốn phải thanh minh, phải đối mặt với ánh
mắt của anh ta, người chưa đến mức phán xử tôi, cũng không thể ngăn mình
thương hại tôi. Vả lại, khi ngẫm về điều này, tôi cho rằng anh ta sẽ
chẳng tin tôi.

Paul là một tay săn gái. Quá tự mãn với bản thân
mình, anh ta cua tất cả các cô gái vào quán bar của anh ta. Những cuộc
chinh phục nhanh chóng. Anh ta ngủ với họ, rồi bỏ rơi họ sau vài ngày,
thậm chí sau vài giờ. Kể ra anh ta cũng đã thử vận may với tôi lúc ban
đầu. Tôi tin rằng anh ta phải quyến rũ tất cả các cô gái đáng yêu đặt
bước qua cửa. Anh ta tán tỉnh không tồi, nhưng rõ ràng tôi không hứng
thú với anh ta: trong tâm trí tôi, anh ta quá gần với cuộc sống làm gái
của tôi. Anh ta cảm thấy điều đó và nhanh chóng gạch tôi khỏi danh sách
các con mồi. Trong mắt anh ta, tôi có lẽ chỉ là một cuộc chinh phục mới,
và anh ta không sẵn sàng, dù với tôi hay với ai khác, phải cố gắng khổ
sở để đạt được mục đích của mình. Vất vả vì một đứa con gái, đó không
phải kiểu của anh ta. Tôi cũng tự nhủ rằng nếu những địa điểm gặp gỡ bí
ẩn của tôi quá gần nhau, một ngày nào đó anh ta cuối cùng cũng sẽ hiểu
ra, nếu anh ta thực sự muốn, tôi làm gì và tôi đi đâu.

Vào thời kỳ
đỉnh điểm trong đời làm gái của tôi, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ
hai đối với tôi. Tôi phải thừa nhận rằng khách ở quán này rất đông. Đó
đa số là những người ngoài ba mươi: những doanh nhân trẻ hay nghệ sĩ
thất thế, đôi khi cả người mẫu, cái quán bar này thể hiện sức trẻ. Cả
cái thế giới nhỏ bé ấy vui vẻ hòa quyện vào nhau bên trong quán, điều
này biến những giọng nói ồn ào thành một thứ âm thanh êm tai.

Tôi
luôn cảm thấy mình chín chắn hơn những cô gái cùng tuổi khác, và sau các
cuộc trò chuyện với những người hoàn toàn xa lạ - nhưng là những người
hoàn toàn xa lạ ba mươi tuổi - tôi nhận ra rằng mình thấy thoải mái nhất
với độ tuổi này. Tôi bị buộc phải lớn nhanh hơn những đứa trẻ khác khi
còn nhỏ, và bố mẹ tôi đã luôn nuôi dạy tôi bằng cách để tôi tự chịu
trách nhiệm đến mức tối đa vì mình. Vì thế mà tôi rất khó có thể chịu
đựng được những trò trẻ con ở trường trung học. Nếu thỉnh thoảng các cô
bạn học có trêu đùa tôi, lời của họ khiến tôi cảm thấy thật vớ vẩn.
Những câu gọi giật kiểu như “Cậu biết gì không? Gã của tớ còn có cả ô tô
nữa nhé!” làm tôi chán chết đi được: bạn trai lúc đó của tôi đã ba mươi
tuổi và có xe từ lâu rồi. Vì vậy chẳng có gì là lạ với tôi. Tôi không
thể quyết định tham gia kế hoạch dạ hội pyjama cuối tuần hay những buổi
thử ma túy nhẹ đầu tiên của họ.

Theo quy luật chung, tôi đến
trường để học và tôi rời trường cũng nhanh. Tôi hiếm khi hòa đồng với
các học sinh khác. Không kiêu kỳ, tôi tự nhiên tránh xa các nhóm. Tôi
thích sự có mặt của họ vào thời gian ban ngày nhưng không bao giờ “quan
hệ sâu” và không tìm cách gặp lại họ bên ngoài trường học. Với bọn con
trai cũng tương tự. Theo những gì tôi có thể nhớ được, bọn con trai bằng
tuổi tôi luôn làm tôi hết sức chán ngán, trừ Manu, anh gần như trưởng
thành ngang với tôi. Khi đến tuổi cặp kè, tôi chưa bao giờ coi bọn chúng
như những bạn trai tiềm năng của mình. Tôi thích những người đàn ông
chín chắn hơn, những người không còn bị khủng hoảng hậu-thiếu niên hay
đang tìm kiếm bản sắc của mình.

Đôi khi, tôi nuối tiếc vì đã lớn
quá nhanh, bởi ở trường trung học, tôi cảm thấy cô đơn, không ai hiểu
mình, và cách biệt về thời gian cũng như kinh nghiệm. Tôi nghĩ như người
ba mươi tuổi, những suy nghĩ của tôi già hơn bản thân tôi mười tuổi.
Xét cho cùng, tôi thích có thể chơi đùa như một cô nàng bằng tuổi mình,
nông cạn, không phải lúc nào cũng suy nghĩ như một người lớn có trách
nhiệm. Đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vì bản chất của chính con người
mình, nhưng nó mạnh hơn tôi: tôi phải thừa nhận rằng tôi sẽ không bao
giờ là một con bé đùa nghịch những trò trẻ con, ngay cả khi điều đó chỉ
là tạm thời. Tôi đã đánh mất sự ngây thơ của mình từ lâu rồi.

Đó
là một trong nhưng lý do khiến tôi ngay lập tức cảm thấy thoải mái ở
quán bar của Paul. Gần như lúc nào tôi cũng đến đó một mình, thỉnh
thoảng kết thúc buổi tối bằng việc tranh luận với những gương mặt mới.

Tối
nay, khi đến, tôi thấy quán chật ních. Một buổi biểu diễn nhạc rock đã
được tổ chức và một nhóm khách hàng chếch choáng biến quầy bar thành một
nơi nhảy nhót cho riêng mình. Tâm trạng vui vẻ này dễ lây lan và tôi
bất giác mỉm cười ngay khi bước qua ngưỡng cửa. Paul thấy tôi và vồn vã
phục vụ tôi một ly rượu, để tôi thấy “thoải mái” anh ta nói vậy. Thực ra
tôi biết rằng anh ta muốn lòe mấy gã đang chống khuỷu tay vào quầy bar,
mấy gã đã nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu khi tôi chào Paul. Đó là cách
riêng của anh ta để nói: “Hê, các cậu, phải, tôi quen cô ấy…”

Điều đó đã có tác dụng. Hai người đàn ông ngay lập tức bắt chuyện với tôi.

- Xin chào, em hay đến quán này không? một người nói với tôi, không độc đáo lắm.

- Anh chưa bao giờ thấy em ở đây, và anh biết anh sẽ chẳng để lỡ một cô gái xinh đẹp như em! người kia nói, hùa theo.

Sáng
tạo làm sao! Cách tiếp cận của họ bốc mùi của những kẻ mò gái hạng
xoàng: tôi có thể cảm thấy ham muốn tình dục ở một người đàn ông từ
khoảng cách một trăm mét. Tôi tử tế trả lời những câu hỏi của họ. Tôi
thậm chí còn tự cho phép mình nảy ra vài sáng kiến nhạt nhẽo, chỉ đơn
thuần vì lịch sự. Hai gã bịp hiểu nhau quá rõ, và, trước mắt tôi, cuộc
chuyện trò chuyển thành một cuộc đua tranh. Ai sẽ dẫn được cô nàng về
nhà mình tối nay? Đó chính là người nói ra câu khiến nụ cười thoải mái
nhất nở trên môi tôi. Tôi cố gắng tỏ ra dễ chịu, nhưng tôi muốn đến chết
bỏ rơi hai gã này lại đây, để làm cho họ thực sự hiểu ra rằng họ chẳng
hề có một cơ may nào với tôi.

Đột nhiên, tôi nhận thấy anh ta đằng
sau hai gã kia. Anh ta đã nhìn tôi từ nhiều phút trở lại đây. Tóc màu
hạt dẻ, một vài lọn che mất đôi mắt, mà tôi đoán là màu lục. Anh ta mặc
một chiếc sơ mi cotton kẻ sọc, tay áo xắn lên. Nhìn tổng thể rất bình
thường, nhưng dù vậy, từ lúc nhận thấy anh ta, tôi không thể rời mắt
khỏi anh ta. Đó là một người đàn ông lôi cuốn. Anh ta nhìn tôi bằng con
mắt đầy cảm thông. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy anh ta ở đó. Tôi
đã thấy anh ta nhiều lần nói chuyện với Paul bên cạnh một tách cà phê.
Tôi vừa mỉm cười vừa tự nhủ rằng không thể đến lượt tôi tới nói với anh
ta cái câu kinh điển: “Anh có hay đến đây không?”.

Ánh mắt anh ta
ra hiệu với tôi nhưng tôi không kịp hiểu. Hai giây sau, anh ta đã ở gần
tôi và choàng tay qua eo tôi trước mặt hai gã cua gái vừa rồi. Chẳng cần
nói cũng biết hai gã đó bất ngờ nhảy dựng lên, xấu hổ vì bị coi thường
đến mức ấy. Im lặng bao trùm, điểm vài tiếng hung hắng ngắn, cho thấy
hai gã đang bối rối.

- À… xin chào, cuối cùng một trong hai gã cũng ấp úng được.

Sau
hai câu xã giao, họ đã ở xa. Cứu tinh xoay người tôi lại phía anh ta,
vẫn không bỏ eo khỏi tay tôi. Tình huống vô cùng kích thích, và tôi cảm
thấy một cơn rung mình chạy khắp người, làm đám lông tay tôi dựng lên.
Tôi không thể rời mắt khỏi anh ta trong khi anh ta quan sát tôi không
nói một lời. Anh ta không thực sự là người mà người ta có thể gọi là một
gã đẹp trai, nhưng anh ta mê hoặc tôi. Có lẽ tôi có thể đứng một giờ
như thế này, nhưng ngay sau một phút, tôi quyết định phá tan sự im lặng:

- Cảm ơn, họ bắt đầu trở nên khá khó chịu.

- Phải, tôi nghĩ mình hiểu được điều đó.

Anh
ta đưa ngón tay chỉ một bàn vừa trống. Anh ta gọi cho chúng tôi hai cốc
bia, và như thế, một cách tự nhiên, chúng tôi trải qua buổi tối bên
nhau, cười nhiều và tranh luận về cuộc sống nhỏ bé của mình. Anh ta tên
là Olivier. Anh ta không làm gì mấy trong cuộc sống và thậm chí có vẻ
chán ngán cuộc sống. Anh ta có vẻ ngoài và cách sống của dân Di gan. Anh
chàng có vẻ nhẫn nhục, với ý nghĩ không thể quay về những năm 70 do
không có cổ máy thời gian. Anh ta đã sinh ra nhầm thời.

Đêm thật
nhẹ nhõm, tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tôi không biết tại sao mọi thứ
lại có vẻ quá dễ dàng với tôi như vậy trong tối nay. Tôi cũng không tự
giải thích nổi cho mình làm thế nào mà đôi khi người ta lại cảm thấy
thoải mái đến vậy với một người hoàn toàn xa lạ… đến mức kể cho anh ta
nghe những điều thầm kín nhất. Tôi đã nói với anh ta về gia đình mình,về
chuyện học hành và về Manu. Anh ta chăm chú lắng nghe tôi, và thổ lộ
với những khoảng thời gian và kinh nghiệm đã để lại dấu ấn trong tuổi
thơ của anh ta hay trong thời kỳ gần đây. Đó là một cuộc trao đổi trong
sáng và công bằng, ở đấy mỗi người trao tặng con người mình thích. Tất
cả diễn ra trong những nụ cười, thậm chí cả những nỗi đau cũng được gợi
lên như những giai đoạn của quá trình vun đắp cuộc sống.

Những ly
bia nối tiếp nhau và đêm dần về khuya. Chúng tôi càng lúc càng say, điều
đó nhấn chìm chúng tôi trong cái logic của kẻ say là muốn người ta
nhanh chóng và không ngần ngại vén bức màn cuộc sống của mình. Tôi có
cảm giác kỳ lạ là có thể nói tất cả với anh ta, thậm chí và nhất là điều
tôi vẫn giấu tất cả mọi người. Sau nhiều lần đắn đo, tôi bất giác tự
hỏi anh ta sẽ phản ứng thế nào nếu tôi thừa nhận với anh ta cuộc sống bê
tha của mình. Chính anh ta là người mở màn buổi xưng tội vô tận.

- Em biết không, sau ba mươi năm, anh có cảm giác rằng giờ đây, không gì có thể làm anh bị sốc nữa. Buồn quá, phải không?

Cái cọc để leo lên quá cao và bí mật của tôi quá nặng để tôi có thể mang nó một mình.

- Không gì có thể làm anh bị sốc nữa? Thật ư?

- Thật.

- Em chắc chắn rằng mình có thể làm anh sốc.


chất cồn giúp sức, tôi ngày càng trở nên mạo hiểm. Tôi ý thức được mình
đang đùa với lửa, những một bản năng kỳ lạ thúc đẩy tôi tin tưởng anh
ta. Anh ta im lặng một lát, như để tìm kiếm lời đáp. Anh ta hiểu rằng có
gì đó mà tôi vẫn lưỡng lự chưa nói ra. Thế nên anh ta nói với tôi:

- Nếu em chắc về điều đó, thì anh nghe em đây.

Anh
ta cảm thấy sự do dự của tôi. Tiết lộ với anh ta cuộc sống giấu kín của
mình tức là hoàn toàn tin tưởng anh ta và tin tưởng vào sự trung thành
của anh ta để giữ được bí mật. Nhưng tôi không quen biết anh ta! Làm thế
nào và tại sao lại tin anh ta? Nhìn sâu vào mắt anh ta, tôi đoán anh ta
sẽ không nói gì. Tuy nhiên, một tia sáng minh mẫn vẫn luôn chặn tôi
lại.

- Em đừng lo. Sẽ chỉ anh và em biết thôi, anh có thể thề với em như thế.

Thế
là tôi liều mình. Tôi đắn đo lựa chọn từ ngữ trong đầu để chúng tạo
thành một câu nói thích hợp, bởi chúng chưa bao giờ được nói ra thành
lời.

- Anh có biết tuần trước em ở đâu không?

Anh ta lắc đầu ra hiệu không. Hiển nhiên anh ta không thể biết được.

- Em ở với một người đàn ông năm mươi tuổi, ông ta trả tiền cho em để được sờ vào em. Em là một con điếm.

Tôi đã phun ra tất cả không hề suy nghĩ. Vào thời điểm việc ấy diễn ra, tôi hơi lắng lại, như thể tôi vừa nghe ai đó khác nói.

Trong
giây lát, đôi mắt anh ta trở nên sắc hơn, phần trên khuôn mặt cau lại,
nhưng nhớ ra lời hứa của mình, anh ta vội làm vẻ mặt tỏ ra thản nhiên.

- Anh thấy rồi, anh ta nói đơn giản.

Anh
ta chẳng đặt tay lên vai tôi lần nào, cũng chẳng có bất kỳ hành động gì
thể hiện lòng trắc ẩn hẳn sẽ khiến tôi bực tức. Ngược lại, anh ta chỉ
tìm cách hiểu, và đặt cho tôi nhiều câu hỏi. Phần còn lại của đêm diễn
ra như lúc ban đầu: điều tiết lộ của tôi chẳng hề phá hỏng buổi tối,
ngược lại, nó khiến chúng tôi gần nhau hơn.

Paul lôi chúng tôi ra
khỏi phút mơ mộng đã kéo dài gần sáu giờ đồng hồ. Sáu giờ liên tiếp, ở
đó chẳng có gì tồn tại xung quanh chúng tôi. Tôi hoàn toàn không thấy
thời gian trôi và tôi tưởng là chuyện đùa khi thấy Paul đi đến, một tấm
khăn trên tay, chuẩn bị lau dọn trước khi đóng cửa.

- Nào phải nhổ rễ thôi, chúng tôi đóng cửa!

Chúng
tôi cùng bật cười, cả hai nhận ra rằng chúng tôi đã quên mất khái niệm
thời gian. Anh ta đứng dậy và chìa tay cho tôi để đưa tôi ra ngoài. Say
và hớn hở cười, tôi chào Paul bằng một cái khoát tay. Ra ngoài, Olivier
đưa tôi về tận nhà, vừa đi vừa đỡ eo tôi vì bước chân tôi xiên xẹo. Từ
đầu đến cuối quãng đường, chúng tôi cười vô cớ như điên vì uống quá
nhiều cồn. Khi đã đến trước cửa nhà tôi, anh ta kiểm tra để chắc rằng
tôi có chìa khóa và tôi có thể mở đúng cửa. Sau đó, anh ta từ từ ôm và
hôn lên má tôi.

Tôi vừa nhìn anh ta vừa mỉm cười và tôi lên nhà để đi ngủ một mình, nhưng hạnh phúc.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3