Lạc lối - Chương 17

Chương 17

Sa ngã

Ngày 7 tháng Hai 2007

13
giờ, tôi đợi ông ta trước cửa khách sạn của lần gặp đầu tiên. Chúng tôi
sẽ ở cùng nhau hai tiếng, bởi sau đó tôi phải đi làm. Cảnh
gặp Pierre còn hiển hiện rõ trong tôi, và mắt tôi đảo liên hồi về mọi
hướng. Tôi cố gắng quan sát tất cả những người đi qua mà không để mình
bị chú ý, hy vọng rằng Joe sẽ nhanh đến. Mỉa mai thay, tôi chỉ cảm thấy
thoải mái khi ở trong phòng một mình cùng ông ta. Tôi biết rằng chẳng ai
khờ khạo cả tin khi nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau trên phố.

Tôi
nhớ một hôm mình đã nói chuyện với một cô gái điếm, mà không để lộ cho
cô ta biết “nghề nghiệp bí mật của mình”. Cô ta đã kể với tôi rằng trên
vỉa hè, cứ mỗi nửa giờ cô lại liên lạc bằng điện thoại với các “đồng
nghiệp” của mình. Ngay khi một trong số họ lên một chiếc ô tô, cô ta lại
báo cho các đồng đội để họ can thiệp khi họ không thấy cô này trở lại.
Những nữ sinh, những người chủ yếu hoạt động trên Net, rốt cuộc phải đối
mặt với nhiều hiểm nguy, khi một thân một mình trong căn phòng, hơn là
trên vỉa hè.

Tôi thấy ông ta ở xa, vẫn luôn trang bị cho mình chiếc va li nhỏ của nhà ảo thuật. Chúng tôi ôm hôn nhau, và ông ta nói với tôi:

- Lên phòng trước đi.

- Tại sao?

- Do lần trước gặp những tên cớm, nên tôi thích chúng ta cố gắng kín đáo hơn.

Chẳng ai biết sẽ có chuyện gì. Lấy chìa khóa ở chỗ lễ tân. Tôi không biết họ của em, vì thế tôi đã dùng họ của mình.

Đương nhiên ông ta không biết họ của tôi! Vả lại cũng chẳng có chuyện một ngày nào đó ông ta biết nó.

- Rồi, hãy lên chuẩn bị trước, tôi sẽ lên gặp em sau.

Bằng từ chuẩn bị,
ông ta muốn nói: mặc những thứ khêu gợi mà ông ta đã yêu cầu tôi mang
theo. Tôi gật đầu đồng ý và tiến về phía quầy lễ tân. Một phụ nữ trẻ
ngồi ở đó.

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, một nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

Đến
trước phòng, tôi căng tai để xem có nghe thấy tiếng động nào bên trong
không. Tôi nghĩ đã nghe thấy những tiếng rên rỉ, giờ tôi trở nên đa
nghi. Có lẽ ai đó đang đợi tôi, và người đó muốn hại tôi. Tôi áp sát tai
vào cánh cửa gỗ sơn trắng. Chẳng có gì, tôi nhanh chóng kết luận rằng
trí tưởng tượng không giới hạn của mình đã chơi khăm, và rằng tôi phải
chấm dứt cơn cuồng ám. Tôi xoay chìa trong ổ khóa.

Khi tôi mở cửa,
chính là những tấm rèm xanh lá cây đón chào tôi trước hết. Giống hệt
lần đầu tiên, vẻ xấu xí của chúng ập vào tôi. Căn phòng chắc chắn nhỏ
hơn, nhưng trang trí không khác gì: vì vậy những điểm mốc của tôi cũng
gần như cũ. Đến giờ, mọi vật thực sự chẳng di chuyển gì. Lạ thay, điều
đó lại làm tôi an lòng.

Tôi phát hiện ra một chiếc máy tính xách
tay đặt trên một cái bàn nhỏ đối diện giường. Trên màn hình đang chiếu
một bộ phim khiêu dâm: tôi nhẹ nhõm khi biết mình đã không mơ: những
tiếng rên rỉ phát ra từ đây. Một lá thư đặt trên giường, Lại thế, Joe
không thay đổi. Để lại thư cho các người tình đắt giá của mình hiển
nhiên là một trong những trò tưởng tượng gây phấn khích của ông ta.

Laura,

Tôi rất hài lòng được gặp lại em hôm nay. Tôi muốn em hãy bắt đầu bằng việc đi tắm.

Sau đó, tôi sẽ đến gõ vào cửa ba lần. Tôi muốn em nói với tôi: “Mời vào, ông chủ.”

Tiếp theo, em sẽ nằm dài lên giường. Tôi muốn em nói với tôi: “Xin chào, ông chủ, tất cả những gì ông nhìn thấy thuộc về ông.”

Nực
cười làm sao! Ông ta gia tăng những trò thống trị tưởng tượng. Tôi bắt
đầu thấy sợ, giọng điệu của lần gặp gỡ này khác xa lần trước, lần mà Joe
đã rất nể nang cẩn trọng.

Trên lá thư chẳng lúc nào ông ta nhắc đến chiếc máy tính. “Chỉ lần này thôi, Laura, Đây sẽ là lần cuối,” tôi tự nhủ.

Tôi
từ từ tiến lại gần chiếc máy, để quan sát nó. Tôi bắt đầu tự hỏi nó là
dành cho tôi hay chỉ muốn chế nhạo tôi. Tôi cảm thấy ông ta có thể làm
mọi chuyện. Tôi từ tốn vuốt ve các phím, đầy ham muốn nhưng vẫn tự hỏi
liệu mình có thực sự sẵn sàng chấp nhận mọi thứ để có được nó. Và nếu
cái máy tính này không phải để dành cho tôi? Và nếu ông ta không quyết
định cho tôi cái máy vào phút chót? Đầu óc tôi chỉ còn nghĩ đến sự sở
hữu này, ham muốn của tôi đã biến thành một thứ nhu cầu vô biên. Tôi
muốn cái máy tính bằng mọi giá.

Tôi quyết định đi tắm để sắp xếp
lại ý nghĩ của mình. Một điều ngạc nhiên dễ chịu đợi tôi trong phòng
tắm: không có gương. Tôi tin mình sẽ không thể đối diện với ảnh mình
ngày hôm nay; ngày tôi tròn 19 tuổi, ngày tôi sẵn sàng bán thân để có
thề tự tặng mình một chiếc máy tính. Tôi tắm chóng vánh. Tôi vẫn còn
đang lau khô mình khi nghe thấy Joe nện vào cửa. Tôi ra đứng giữa phòng,
trần truồng, và nói với ông ta:

- Mời vào, ông chủ.

Tôi
không thể nín nổi cười khi nghe mình nói câu ấy. Tôi tưởng tượng ra ông
ta mỉm cười hài lòng sau cánh cửa. Thay vì thế, ông ta bước vào, nhìn
tôi chòng chọc vài giây và nói với tôi cộc lốc:

- Không đùa.

Chắc
chắn cần phải tính đến chuyện rằng, vì món quà đắt tiền của ông ta, ông
ta có thể cho phép mình đòi hỏi cao hơn với tôi. “OK, cô nàng, đừng có
quá làm bộ làm tịch hôm nay nữa… Hãy tuân thủ luật chơi đi, một cái máy
tính đang chờ khi trò chơi kết thúc…” tôi tự nhủ thầm trong lòng. Cái
máy thực sự ám ảnh tôi. Joe cắt ngang phút mơ mộng của tôi:

- Em hãy nằm sấp ra ngang giường, theo chiều ngang.

Giờ
tôi thực hiện không phản đối gì, thậm chí không dám mở miệng để nói.
Trong tư thế này, Joe nhìn rõ toàn bộ cơ thể tôi, nhất là cặp mông mà
tôi ghét cay ghét đắng. Bây giờ đang là giữa chiều và ánh sang xuyên qua
những tấm rèm xanh lá cây, điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi
để ý đến chất lượng của những tấm rèm ấy. Tôi thực sự không thoải mái.

Người
tôi dài hơn chiều ngang của giường, vì thế đầu và chân tôi vượt quá hai
thành giường. Joe nhận thấy điều đó và nói với tôi:

- Thõng đầu em xuống và luồn tay xuống dưới giường.

Tôi
làm điều ấy mà không thực sự hiểu ông ta muốn đi tới đâu, chỉ hy vọng
rằng sau đó ông ta sẽ không bắt tôi đặt chân trái lên đầu và trồng cây
chuối. Tôi cảm thấy một mẩu các tông lạnh dưới gầm giường. Tôi kéo cái
hộp về phía mình để lôi nó khỏi chỗ giấu và có thể nhìn thấy nó.

Một
cái máy tính xách tay. Máy tính xách tay của tôi. Tôi không thể ngăn
nổi mình mỉm cười khi nhìn thấy vật này. Bỗng nhiên trong đầu tôi trở
nên như có quỷ ám: giờ khi tôi đã có món quà, tại sao lại phải ngủ với
ông ta? Nhưng làm sao tôi có thể tưởng tượng trong một giây rằng Joe sẽ
để tôi đi như thế?

Joe cũng không ngu đến vậy. Ông ta hẳn đã nhìn thấy mánh khóe lóe lên trong mắt tôi, bởi ông ta đột nhiên nói với tôi:

- Dĩ nhiên, em sẽ mở nó ra sau.

Vậy
là tôi phải trải qua chuyện đó, không có cách nào thoát khỏi nó. Tôi
vừa hiểu ra rằng ông ta cũng sẽ trả tiền tôi cho buổi hôm nay. Tôi mỉm
cười vì tương lai giàu có của mình. Tôi cũng thực sự xúc động: chiếc máy
tính này là món quà đắt giá nhất mà người ta từng tặng tôi. Trong đời,
người ta không cho tôi nhiều thứ lắm, mà không chờ đợi sự đáp lại. Joe
dĩ nhiên tặng tôi trên phương diện tiền bạc, nhưng hôm nay, ông ta đã để
tôi thoáng nhận thấy một nét khác trong nhân cách ông ta, một nét mà
cho đến giờ tôi vẫn chưa biết: mặt con người của ông ta, hào hiệp. Đó ít
nhất là những gì tôi tự nhủ.

Cái vòng luẩn quẩn đã hình thành:
ông ta điều khiển tôi, nhưng tôi không nhận thấy điều ấy. Joe biết những
gì mình làm. Ông ta muốn tôi và biết rằng phải nhử tôi bằng tiền. Những
giới hạn giữa chúng tôi một lần nữa bị đẩy lùi. Joe nắm dây cương.

Ông
ta yêu cầu tôi ngồi lên giường; cạnh ông ta. Ông ta tăng âm thanh bộ
phim mà ông ta chỉ mới cho tạm ngừng trên máy tính. Đó là một bộ phim
bạo dâm kiểu nghiệp dư chiếu cảnh một phụ nữ trần truồng, khoảng bốn
mươi tuổi, khá tròn trĩnh, người ta hơ một ngọn nến lên cơ thể cô ta. Cô
ta bị trói ngồi trên một chiếc ghế, sáp nến chảy trên ngực và cô ta hét
lên tưởng chết đi được. Cô ta càng hét, kẻ độc ác gây ra nỗi đau đó
càng hưng phấn. Cuối cùng cô ta cũng có vẻ thấy sung sướng. Những hình
ảnh trôi qua trước mắt tôi không hề để lại gì trên võng mạc, thực ra xem
những cảnh này với tôi rất khó khăn.

Tôi cũng thường xem phim
khiêu dâm. Vì tò mò, để kích thích, đôi khi tôi xem chúng cùng các cô
bạn gái hay với bạn trai tôi, giống như tất cả mọi người. Phim bạo dâm
là chuyện hoàn toàn khác. Tôi nghĩ mình không bao giờ hiểu được thể loại
phim này có gì hấp dẫn. Sau hai phút, tôi đã thấy cảnh phim không thể
chịu đựng được và buộc phải ngoảnh mặt đi. Tôi đã trở thành một người
lãnh cảm khi xem những hình ảnh này. Còn Joe, ông ta thấy hưng phấn phát
điên.

- Nói thật, Joe, tôi không thể xem, đây hoàn toàn không phải kiểu của tôi.

- Vấn đề ở chỗ đây là kiểu của tôi, vì thế tôi không bắt em xem.

Giọng
nói khác hẳn lần trước. Ông ta hoàn toàn khinh miệt tôi: tôi đã bị
giáng xuống hạng điếm cấp thấp ở đây chỉ để bán trôn và câm miệng.

- Điều tôi đề nghị em, là trói tay mình vào giường.

Tôi
lập tức liên hệ với cuốn phim. Có phải ông ta cũng muốn đốt người tôi?
Còn tôi lại từng tin rằng sẽ được an toàn hơn trong phòng khách sạn!...
Joe dịu đi một chút.

- Đừng sợ, Laura.

Nhẹ nhàng, ông ta
tiến lại gần tôi. Ông ta từ từ hạ người tôi để tôi nằm xuống trong tư
thế duỗi thẳng rồi dựng tôi nằm nghiêng lên. Sau đó ông ta ngoặt cổ tay
tôi ra sau lưng và trói chúng bằng chiếc áo pull của tôi đang vương trên
giường. Cái nút không thực sự thắt chặt, điều này dù sao cũng làm tôi
yên tâm đôi chút, tôi có thể tự giải thoát cho mình nếu muốn.

Joe
không có vẻ sẵn lòng để cho tôi khả năng ấy. Ông ấy tóm lấy một sợi dây
từ đâu đó ra và trói mắt cá chân tôi lại, chân tôi vẫn luôn ngoặt lên
trên lưng. Rồi, đề phòng bất trắc, trói luôn chân với cổ tay. Tôi hẳn
phải giống một miếng thịt đông lạnh ở cửa hàng bán thịt. Tại sao tôi lại
để mình bị làm như thế?

Thế rồi ông ta lôi một cái dương vật giả
từ chiếc va li nhỏ của mình ra. Đây không phải lần đầu tiên tôi tận mắt
nhìn thấy thứ đó, nhưng với tôi cái này có vẻ to hơn. Nhìn vật ấy, tôi
run rẩy và phát ra một tiếng rên vì sợ hãi. Joe không có phản ứng. Ông
ta cũng chẳng thèm quan tâm khi mà giờ đây tôi đã bị trói.

Bị giam hãm. Giờ đây tôi là con điếm phó mặt cho ông ta.

Ông
ta tiến về phía tôi và nhét một chiếc khăn giấy vào miệng tôi, rồi tô
điểm bằng một miếng vải bịt mắt quấn quanh đầu tôi để hoàn tất mọi thứ.
Ông ta đã biến tôi thành bất động và câm lặng trong vòng hai phút mà tôi
chẳng thể phản kháng gì. Tôi cảm thấy bất lực và lo sợ tự nhắc đi nhắc
lại trong lòng: “Nếu có đau chăng nữa, mình cũng sẽ không thể kêu.”

Nhờ
chất bôi trơn và cái vật siêu tự nhiên của ông ta, Joe đã làm thể xác
tôi cảm thấy hưng phấn. Tiếp đến là khiếp sợ và đau đớn. Cú đầu tiên đau
không thể tả xiết.

Tôi hét lên một tiếng nghẹn lại trong khăn
giấy. Hoàn toàn trái lại, ông ta không dừng. Tôi thét lên những tiếng
“Dừng lại” không thành tiếng, nước mắt chảy trên khuôn mặt tôi vì đau
đớn không thể chịu đựng nổi. Trong chừng mực có thể, tôi ép hai đùi lại
với nhau để làm ông ta hiểu rằng phải dừng lại. Tôi ngọ nguậy chân tay
mạnh và nhiều tới mức ông ta không thể giữ nổi tôi và nhét bất cứ cái gì
vào tôi. Hơn nữa, hẳn những tiếng gào rống của tôi cũng đã bắt đầu phát
ra bên ngoài. Hoảng hốt trước nỗi kinh hoàng này, ông ta cuối cùng cũng
tháo dải bịt mắt và dây trói, để tôi lại được tự do. Ngay khi cái nút
cuối cùng được tháo ra, tôi nhảy vọt lên đứng bằng hai chân. Tôi từ từ
quay lại, tóc rối tung, hơi thở còn hổn hển. Tôi hẳn có vẻ đang nổi cơn
thịnh nộ. Giờ tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tôi muốn giết người.

Còn
ông ta, ông ta chỉ nhìn tôi với vẻ tiu nghỉu, vì biết rõ trạng thái
tinh thần của tôi. Nhưng một lần nữa, tình thế lại làm ông ta hài lòng.
Nhìn đôi mắt tôi đỏ ngầu vằn tia máu, ông ta làm ra vẻ vô tội:

- Thế nào? Tôi tin rằng em thích thế, sự phục tùng…

Nhưng
chính ông ta cũng không tin điều đó nữa. Tôi không trả lời nhưng lao
vào đống quần áo và bắt đầu mặc lại với vận tốc của tàu siêu tốc. Ai mà
biết được ông ta còn có thể làm gì!... Tôi đã thấy quá đủ cho ngày hôm
nay. Vả lại, cho mãi mãi.

- Em đi à? Chúng ta đả thỏa thuận là hai giờ. Em còn ở với tôi một giờ nữa.


sợ ông ta trở nên dữ tợn, tôi quyết định bịa ra một cái cớ. Có thể ông
ta sẽ không tin nó, nhưng chẳng quan trọng, tôi phải đi. Bàn tay run
run, tôi lấy được sức lực để hấp tấp lắp bắp:

- Hôm nay là sinh
nhật tôi, cuối cùng tôi sẽ không đi làm nữa. Các bạn tôi chờ tôi ở một
quán cà phê để uống vài ly chúc mừng. Hơn nữa, tôi lại đang trong đợt
thi giữa kỳ, vì thế tôi sẽ không thể ở lại lâu với họ, sau đó tôi phải
về nhà ôn bài.

Tôi vừa đưa ra cho ông ta nhiều lý do cáo lỗi nhất
có thể vừa tự nhủ rằng trong cái đống dối trá này, ông ta sẽ thấy một
cái là chấp nhận được. Tôi cảm thấy cơ thể và tâm trí mình sắp khủng
hoảng vì kinh hoàng, tôi phải thoát ra khỏi đây trước khi phát điên,
thoát khỏi cái phòng khách sạn bẩn thỉu này. Tiền hay không tiền, tôi
cũng sẽ rời khỏi nơi ấy.

Thế là Joe sử dụng những lý lẽ cuối cùng
có khả năng tán tỉnh tôi để tôi ở lại với ông ta thêm chút nữa. Ông ta
chơi con bài xin lỗi.

- Không cần phải làm thế đâu, Laura, đó chỉ là một chút kích thích thôi.

- Một chút kích thích? Tốt thôi, đó hoàn toàn không phải kiểu của tôi…

Tôi
dừng lại ở đó, thấy nói với ông ta chẳng ích lợi gì nữa. Giờ tôi đã mặc
xong quần áo và đang xỏ tay vào áo khoác thì Joe nói với tôi:

- Em không tắm à?

Câu trả lời của tôi bật ra cụt ngủn:

- Không, tôi đi.

Tôi
đã phá vỡ cùng lúc nhiều mệnh lệnh của ông ta, và ông ta bối rối, không
biết phản ứng thế nào. Tôi không muốn để ông ta có chút thời gian nào
suy nghĩ về vấn đề, tôi đã đặt tay lên tay nắm cửa ra vào. Tôi chợt quay
lại, ý thức được mình đã quên cái gì đó. Không hề nhìn ông ta, tôi tóm
lấy cái máy tính, kẹp nó dưới cánh tay mình, và tôi đi ra, nhanh hết
mức.

Trong hành lang, Joe bắt kịp tôi.

- Đây, Laura, em còn quên cái này.

Ông
ta chìa ra cho tôi một cái phong bì. Giống cái lần trước. Tôi mở ra và…
thấy 400 euro bên trong. Ông ta đưa tay tới gần đầu tôi trong khi tôi
ngẩng mặt về phía ông ta. Nét mặt tôi nhăn nhó hơn bao giờ hết. Ông ta
vừa vuốt ve tóc tôi vừa nói:

- Tốt lắm, tôi thích.

Ông ta
nói với tôi câu đó bằng giọng âu yếm, cái giọng một lần nữa làm tôi phát
nôn. Tôi gần như giật cái phong bì khỏi tay ông ta và vụt lao đi không
ngoảnh lại.

Tôi chạy đến đứt hơi khỏi khách sạn. Những giọt nước
mắt lăn trên má tôi nhưng gần như biến thành băng vì cái giá lạnh của
mùa đông. Tôi không thể ở một mình. Tôi đi thẳng tới quán bar hộ mệnh
của mình, nơi đó đã đón chào tôi khi, sau lần đầu tiên, tôi không muốn
về nhà.

Paul ở đó, đằng sau quầy, đang lau chùi chiếc ly không
biết thứ bao nhiêu trong ngày. Anh ta nhìn thấy tôi bước vào với vẻ như
đang trong thảm họa, má đỏ ửng vì lạnh, mắt long lanh. Tôi không có ý
định kể cho anh ta nghe nỗi bất hạnh của mình; không bao giờ có ai được
biết bất cứ điều gì. Vẻ ngoài của tôi không bình thường, anh ta sẽ không
tin nếu tôi nói rằng mọi chuyện đều ổn. Khuôn mặt tôi để lộ sự hốt
hoảng cực độ: cách duy nhất để tôi thoát ra là khoe rằng có một xáo trộn
dễ chịu.

- Laura? Mọi chuyện ổn chứ? anh ta hỏi tôi trong lúc tôi ngồi vào một cái ghế cao ở quầy bar.

- Vâng, rất ổn. Một chuyện điên rồ vừa xảy ra với em!

Về điểm này, tôi không lừa anh ta. “Nhanh lên nào, bịa ra cái gì đó đi.”

- Em vừa thắng được cái máy tính xách tay này ở chỗ làm! Thật tuyệt, phải không?

A,
một cái cớ hoàn hảo! Tôi thoát trót lọt. Tôi giơ ra cho anh ta cái vật
vừa vất vả kiếm được. Trong thâm tâm, tôi tự trao tặng cho mình danh
hiệu kẻ nói dối tài nhất trong năm. Paul chúc mừng tôi, rõ ràng là mừng
cho tôi. Tôi bảo anh cho tôi một tách cà phê, và không cần phải hỏi, anh
ta kể cho tôi những chuyện ngồi lê đôi mách mới nhất trong khu phố.
Thật tốt, nói hay nghĩ sẽ là một cố gắng kinh khủng với tôi vào thời
điểm này.

Sau vài phút, tôi ngắt lời anh ta:

- Paul, nói xem anh có phiền không nếu em tắm một chút?

- Không, hoàn toàn không, cứ tự nhiên như ở nhà.

Tôi
không thể ở lại thêm một phút nào nữa với cái mùi của Joe trên da thịt,
và vì có thể được tắm nên tôi tóm ngay lấy cơ hội. Tôi tiến về phía
phòng trong để đến tầng có phòng tắm, cái máy tính vẫn kẹp dưới cánh
tay. Cáu ghét và nỗi hổ thẹn đóng cặn trong người tôi, phải kỳ cọ rất
nhiều mới tẩy được hết.

Tôi để nước chảy dọc trên cơ thể mình, và
dùng hết nửa lọ sữa tắm. Khi bước ra, tôi cảm thấy vẫn dơ bẩn như lúc
trước. Đột nhiên, tất cả thay đổi. Tôi nhìn thấy cái máy tính đặt trong
một góc phòng và có cái gì đó điên rồ xảy ra mà tôi không thể đoán thấy
từ một giây trước: tôi mỉm cười. Tôi chỉ đơn giản là hạnh phúc khi biết
rằng giờ nó là của tôi. Niềm vui trỗi dậy và những lo sợ của tôi lúc ra
khỏi khách sạn nhẹ nhàng biến mất. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và lại sẵn sàng
đương đầu với cuộc sống. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật tôi, và tôi
không muốn làm hỏng ngày này bằng những suy nghĩ đen tối, tôi còn cả
thời gian phía trước để mà ủ ê. Tôi sẽ không bao giờ tin được rằng mình
sẽ cười vào buổi chiều ấy.

Tôi dọn đồ, tạm biệt Paul và rời quán
bar, tinh thần có vẻ bình thản. Tôi đi về hướng chỗ làm. Tôi thậm chí
còn không cảm thấy bỉ ổi khi đã vui mừng vì cái vật này.

Chúc mừng sinh nhật, Laura.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3