Lạc lối - Chương 18 - 19

Chương 18

Tình yêu

Tháng Ba 2007

Chẳng
có gì được cụ thể hóa giữa chúng tôi, Olivier và tôi vẫn tiếp tục gặp
nhau song song với những hoạt động ngoại khóa cấm kỵ của tôi. Chúng tôi
thích mối quan hệ thuần khiết của mình. Dù sao đi nữa đây cũng không
phải một mối quan hệ yêu đương được chính thức hóa. Tôi cố tự thuyết
phục, để làm dịu đi sự nóng lòng của mình, rằng tôi thích tình trạng này
hơn. Cả hai chúng tôi đều sợ điều có thể xảy ra khi chúng tôi hôn nhau.
Nhiều lần một tuần, chúng tôi gặp nhau sau giờ làm của tôi và thường là
quán bar của Paul, nơi chúng tôi gặp lần đầu.

Tôi không biết anh
kiếm sống bằng cách nào bởi anh lúc nào cũng có vẻ sẵn sàng cho những
cuộc hẹn và thường là người đề nghị. Tôi tự nhủ hẳn anh đang thất
nghiệp. Tôi không tránh khỏi so sánh anh với bạn trai cũ của tôi. Từ một
kẻ hà tiện, tôi chuyển sang một người chắc chắn không rộng rãi lắm về
tài chính nhưng, ngay khi có thể, lại dẫn tôi đi ăn tối. Thậm chí chưa
vượt qua cái ngưỡng hôn nhau, tôi đã biết anh là người quan trọng với
đời tôi.

Chúng tôi không bao giờ nói với nhau về cuộc sống bí mật
của tôi như một vấn đề cần phải giải quyết. Dường như Olivier đã chấp
nhận ý nghĩ rằng anh quan tâm đến một cô gái bán thân để có tiền đi học.
Thú thật rằng đã từ lâu tôi mất đi khả năng suy nghĩ sáng suốt và rõ
ràng về phần đời này của mình. Olivier cũng chẳng bao giờ hỏi tôi điều
gì. Có lẽ anh còn có những con quỷ khác phải chống lại trước khi có thể
tấn công con quỷ của tôi.

Chúng tôi dành nhiều ngày trời bên nhau,
lang thang trong V., hay những buổi tối dài trò chuyện ở nhà tôi cho
đến bình minh. Chúng tôi dễ dàng hiểu nhau, đôi khi cũng bất đồng, nhưng
mối quan hệ của chúng tôi thấm đẫm tình người: người này luôn tìm cách
nắm bắt được ý nghĩ của người kia trước khi phê phán nó. Chúng tôi cũng
trêu đùa nhau suốt. Nụ cười của anh thực sự làm đã tai, đã mắt tôi. Ngay
trước khi nó bừng nở, tôi hình dung nó sắp hiện ra trên đôi môi anh,
đôi môi đang chúm lại trong một cái nhăn bất chợt để rồi cuối cùng hoàn
toàn giãn ra. Thế là tôi nhìn anh và bị lôi cuốn bởi bức tranh đáng ngạc
nhiên này, quên luôn cả nụ cười của chính mình. Anh ấy không đẹp trai,
nhưng trong mắt tôi, anh tuyệt vời. Không hề hoàn hảo chút nào, và thậm
chí chính điều đó khiến anh trở nên rất cao quý. Vậy là anh ngừng đùa để
đến lượt mình chiêm ngưỡng tôi, rồi im lặng bao trùm, tự nhiên và đẹp.

Tôi
chẳng hề ngạc nhiên về chuyện chúng tôi lại nhanh chóng trở nên quá gần
gũi đến vậy. Tôi không mất nhiều thời gian tìm cách lý giải, cuộc sống
và những lần gặp anh luôn chẳng hề có lời giải thích nào cả. Tôi thường
hành động như thế, để các sự kiện cuốn mình đi, chấp nhận chúng như
chúng vốn có và cố gắng, trong chừng mực có thể, không phàn nàn.

Một
tối, anh gọi mời tôi tới nhà anh ăn tối. Tôi vui vẻ nhận lời, sự hiện
diện của anh ngày càng trở nên thiết yếu trong mắt tôi, tôi nhớ anh cồn
cào ngay khi vừa rời anh.

Buổi tối diễn ra như thường lệ, trong
niềm vui và tâm trạng hứng khởi. Chúng tôi vui mừng vì được ở cùng nhau,
ngay cả khi chúng tôi vừa gặp nhau hôm qua. Cuộc chuyện trò đi theo lối
quen thuộc của nó: những câu vô nghĩa, những tiếng cười đùa huyên náo
hòa trộn cùng những chủ đề nghiêm túc hơn. Sau đó, cuối bữa ăn, Olivier
cầm ly rượu vang đỏ trong tay và gõ gõ cái dao vào cạnh đĩa tạo thành
một âm thanh ra dấu im lặng. Mặt anh có vẻ trịnh trọng, và vì đó là một
vẻ mà tôi chưa thấy ở anh nên tôi hơi cứng đờ người trên ghế.

- Laura…

Anh vẫn đang tìm kiếm từ ngữ, đó có phải dấu hiệu tốt không? Tôi không trả lời, chẳng ích gì.

- Laura…

Rồi
anh nhẹ nhàng đứng dậy để ôm hôn tôi. Đó là lời tỏ tình đẹp nhất mà
người ta chưa bao giờ dành cho tôi. Những tháng vừa qua, tôi đã nghe tên
mình quá nhiều lần bị méo mó do những ham muốn dữ tợn ở những người xa
lạ. Tôi thậm chí đã mong ước không bao giờ nghe thấy nó nữa, đến mức nó
đẩy chứng tâm thần phân lập của tôi đến cực điểm, buộc tôi thản nhiên
chấp nhận một người bạn tưởng tượng mới của mình, một cô bạn cùng phòng
trọ trong tâm trí mình: Laura gái bán hoa.

Nhưng giờ đây, bản thể
của tôi đã hoàn toàn tìm lại được vị trí và lý do tồn tại. Tôi không
phải là một con điếm trong mắt anh, tôi là Laura. Nụ hôn này thể hiện rõ
ràng điều mà chúng tôi không dám thừa nhận từ suốt nhiều tuần nay:
chúng tôi yêu nhau say đắm. Sau Manu, tôi không bao giờ có thể nghĩ mình
lại yêu lại nhanh đến thế, do cuộc sống bí ẩn giấu giếm của tôi. Dĩ
nhiên tôi chẳng có tình cảm gì với các khách hàng của mình, và vì vậy,
tôi có cảm tưởng mình đã trở nên khép kín tước mọi cảm xúc. Tối nay
Olivier đã chứng minh cho tôi thấy điều ngược lại. Nhờ nụ hôn này, nụ
hôn vốn hoàn toàn vô nghĩa với nhiều người, tôi thấy mình sống lại, tôi
chấp nhận mình với tư cách một người được yêu và không chỉ là một vật để
phục vụ những kẻ xa lạ.

Những tuần tiếp theo là những tuần mãnh
liệt nhất trong cuộc sống còn non trẻ của tôi. Olivier và tôi không rời
nhau nữa, chúng tôi tiến bước trong cuộc sống chung, mà không hề đặt ra
cho mình câu hỏi về tương lai. Tôi tiếp tục gặp khách hàng, đơn giản vì
tôi luôn cần bằng ấy tiền. Tôi ngày càng trở nên đòi hỏi cao hơn trên
con tàu cuộc sống của mình, tôi tự cho phép tặng mình những thứ mà tôi
không bao giờ dám tưởng tượng là được sở hữu sáu tháng trước đây.

Lần
đầu tiên chúng tôi làm tình, có gì đó rất ý nghĩa đã diễn ra. Đang giữa
cuộc, Olivier ngừng lại để nhìn sâu vào tôi bằng đôi mắt xanh của anh.
Đột nhiên anh phá vỡ sự im lặng và nói với tôi:

- Laura…

Anh nuốt nước bọt, như thể để lấy dũng khí mà nói.

- Laura, em làm gì ở đây?

- Ờ, em ở đây với anh. Chúng ta làm tình với nhau.

- Không, Laura. Ở đây, em chỉ mặc cho anh ngủ với em, không giống nhau đâu.

Tôi hơi co lại một chút.

- Laura, anh không ngủ với em. Anh làm tình với em.

Tôi
dừng lại hoàn toàn để nghĩ một lúc về những gì Olivier vừa nói với tôi.
Sau những tháng chỉ có chuyện tình dục với khách hàng, tôi không nhận
ra rằng mình đã tự có những phản xạ để bảo vệ mình. Chờ đợi, không động
đậy, nhắm mắt: tất cả những điều này hiển nhiên không thích hợp với
người yêu.

Olivier ôm chặt tôi rất lâu trong vòng tay anh và tôi
trôi vào một giấc ngủ bình lặng, sâu và thanh thản. Ngày hôm sau, chúng
tôi làm tình ngọt ngào tuyệt vời.

Olivier không nhắm mắt làm ngơ
trước cuộc sống cấm kỵ của tôi, hoàn toàn ngược lại. Dần dần, anh trở
thành sổ ghi lịch làm việc của tôi: tôi luôn báo cho anh giờ và địa điểm
các cuộc hẹn của mình, phòng trường hợp có chuyện gì đó xảy ra với tôi.
Tôi không tính đến sự kỳ cục trong mối quan hệ này. Anh cho phép tôi
thực sự lừa dối anh và, tệ hơn, anh giúp tôi tổ chức công việc. Chúng
tôi không nói lại chuyện sau đó, bởi anh không cần nghe chuyện gì đã
diễn ra. Tôi không coi anh là một kẻ thích bạo dâm và tôi cũng không tự
coi mình là một đứa thích những trò gây đau ấy. Chúng tôi chỉ đơn giản
muốn chia sẻ với nhau tất cả và nếu để được thế, anh cần phải biết tên
các khách hàng và giờ hẹn của tôi, tôi cũng sẵn sàng nói với anh.

Một
lần, tôi thỏa thuận hẹn với một khách mới, ở gần ga. Tôi phải gặp anh
ta vào cuối buổi chiều, và trước khi đến đó, Olivier và tôi qua uống một
tách cà phê tại quán bar của Paul. Trong khi tôi uống ngụm cà phê nóng
đầu tiên, điện thoại của tôi đổ chuông. ở đầu dây bên kia là người đàn
ông đang nói tới.

- Laura? Phải, tôi muốn chúng ta gặp nhau tại
bãi đổ xe trước nhà ga, khoảng chín giờ tối, được không? Tôi biết như
thế là muộn hơn dự kiến, nhưng tôi có chút chuyện trục trặc trước đó.

- Trước cửa ga? Tôi không rõ lắm…

Gã này trở nên ám muội.

- Trước cửa ga, như thế không được an toàn lắm, tôi không chắc muốn gặp anh ở đó vào một giờ thế này.

Olivier đã ngẩng đầu lên và giờ đang nghe cuộc đối thoại.

-
Nhưng không, đừng lo lắng, Laura, tôi sẽ đi ô tô, tôi sẽ qua chỗ ấy chỉ
để đón em và chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi. Chúng ta sẽ không qua đêm ở
đó!

Cuộc đối thoại phải chấm dứt ngay lập tức và phải hủy cuộc
hẹn này. Không có chuyện tôi gặp một người không quen biết trong ô tô
của anh ta ở gần nhà ga vào một giờ muộn như thế.

- Tôi phải hủy, tôi không rảnh vào giờ đó.

Tôi
cúp máy mà không chờ đợi câu trả lời từ phía anh ta. Olivier không rời
mắt khỏi tôi, nhưng tôi tránh mắt anh. Anh cảm thấy rõ có gì đó không
ổn.

- Mọi chuyện ổn chứ? cuối cùng anh cũng hỏi.

- Vâng, tất cả đều ổn. Em hủy khách hàng này.

Anh
thậm chí chưa kịp cười thì điện thoại của tôi lại bắt đầu kêu. Lẽ ra
tôi phải đoán trước được điều đó, gã kỳ cục này không từ bỏ sớm như thế.
Chúng tôi lặng nghe tiếng chuông inh ỏi của điện thoại. Chúng tôi hiểu
ai gọi, và lần đầu tiên trong mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi cảm thấy
trò chơi bị cấm đoán của mình xen vào giữa hai đứa.

Tôi nghe máy. Vẫn là anh ta.

-
Laura, tại sao em cúp máy? Tôi chắc rằng chúng ta có thể gặp nhau muộn
hơn, hoặc vào một ngày khác. Tóm lại, chúng ta có thể thu xếp, đúng
không?

Tôi ấp úng rằng tôi không rảnh, và một lần nữa, tôi tàn
nhẫn cúp máy. Mắt Olivier bừng bừng giận dữ, anh sắp nổ tung. Tôi cầm
lấy hai tay anh và phủ lên chúng một trận mưa những nụ hôn. Chúng tôi
cảm thấy áp lực của hoàn cảnh, chờ đợi điện thoại lại bắt đầu đổ chuông
như một điều hiển nhiên.

Quả thật sự im lặng của chúng tôi bị phá
vỡ vài phút sau. Trong một hành động hết sức dữ dội, Olivier giựt lấy
cái máy và vừa bật phím nghe vừa hét lên một tiếng “alô” đầy giận dữ.

Tôi
không hề có ý niệm về những gì người khách hàng đã nói. Tôi cho rằng
anh ta đã sợ hãi khi nghe thấy một giọng đàn ông hằn học. Tôi chỉ quan
sát Olivier rống lên với người đó là đừng bao giờ gọi lại cho tôi nữa,
rằng đích thân sẽ lo đi tìm hắn nếu hắn cứ cố tìm cách liên lạc lại với
tôi.

Tôi hiểu rằng chúng tôi đã vượt quá giới hạn của mình. Trong
lúc hét lên, trong lúc nổi khùng, trong lúc không biết mình nói gì nữa,
Olivier đã thả phanh nỗi giận dữ mà anh đã tích tụ, dù vô thức hay
không, trong những tuần vừa qua.

Sau vài giây chửi rủa, anh đập
mạnh chiếc điện thoại xuống bàn gỗ. Anh chỉ nhìn tôi trong chớp mắt rồi
chuyển hướng nhìn chăm chăm vào tách cà phê của mình. Không còn lịch làm
việc, không còn kế hoạch cho cả hai, tôi trở lại là bạn gái của anh và
anh lại quyết định nhắm mắt trước những gì lẽ ra anh không bao giờ nên
biết.

Mối quan hệ tình cảm thắm thiết giữa chúng tôi nhanh chóng
bị mục rỗng bởi cảnh đó. Olivier không thể giả vờ được nữa. Về phía tôi,
tôi không thể dừng lại: tôi luôn muốn nhiều tiền hơn. Vào thời điểm này
của đời tôi, mất Olivier là điều tôi sợ hãi nhất trên đời, nhưng bất
chấp tất cả tôi vẫn tiếp tục gặp khách hàng. Làm tiền cũng đã trở thành
một phần cuộc sống hàng ngày của tôi, và tôi tin rằng mình sẽ không thể
thoát khỏi những khó khăn tài chính nếu không có nghề đó.

Một
sáng, khi thức dậy ở nhà anh, tôi thấy giường trống trơn. Chỗ nằm vẫn
còn ấm và trời mới vừa sáng. Olivier đang ở trong bếp, bên cửa sổ, ngẫm
nghĩ. Anh chầm chậm uống cà phê, ánh mắt không chút sức sống.

Tôi
nhón mũi chân tiến lại gần và âu yếm vòng tay qua lung anh. Anh không
phản ứng. Sau đó diễn ra cái điều mà tôi lo sợ từ nhiều ngày nay.

- Laura…

Vẫn
luôn là “Laura” ấy quay lại, anh đã dùng chính nó để cho tôi thấy tình
yêu nồng nàn của anh, để giúp tôi tìm lại bản thân mình. Nhưng lần này,
nó vang lên khác một cách khủng khiếp. “Laura” này là một dấu chấm hết,
“Laura” này chấm dứt câu chuyện của chúng tôi trong căn bếp tối tăm này,
vào buổi bình minh.

Thế là hết. Tôi ra đi ngay ngày hôm đó, thu
gom đồ đạc rải rác khắp căn hộ ngổn ngang của anh. Chỉ khi ra bên ngoài
tôi mới để nước mắt lên trên má mình. Lần này, tôi không lau chúng,
chúng xứng đáng được giàn giụa trên mặt tôi.

Chương 19

Hoảng Sợ

Ngày 25 tháng 3 năm 2007

Chống
khuỷu tay vào quầy bar của Paul, tôi trò chuyện tử tế, hời hợt. Tôi
không quay lại đây kể từ khi chia tay với Olivier một tuần trước. Vả
lại, anh cũng cẩn trọng tránh nơi này.

Lần đầu tiên trong đời, tôi
cảm thấy cô đơn giữa mọi người. Tôi đã lựa chọn, cách đây vài tháng,
thổ lộ bí mật nặng nề của mình, và giờ, tôi có cảm tưởng mình không thể
chôn vùi nó xuống tận sâu thẳm lòng mình như trước đây nữa. Nó nặng hơn
rất nhiều trong tôi.

Paul tế nhị không nhắc đến Olivier: có thể vì
tôn trọng nỗi đau đớn thầm lặng của chúng tôi. Cũng có thể vì anh ta
hoàn toàn chả quan tâm. Những cuộc đối thoại nhẹ nhàng và vô bổ, vì thế,
một cách tự nhiên, lại trở lại là sự trao đổi chính giữa chúng tôi.

Chiều
nay, tôi đã quyết định ra khỏi nhà, sau một tuần liền nghiền ngẫm nỗi
đau trong căn hộ của mình, chìm đắm trong bài vở, Tôi biết rằng mình
phải quên và phải bước sang trang mới, nhưng việc đó khó khăn hơn nhiều
so với tôi tưởng tượng. Tôi phải lấy lại một cuộc sống “bình thường”, dù
tôi quyết định không thể coi nó như thế nữa.

Cửa đột nhiên mở,
quán bar không lớn lắm, các khách hàng bước vào không tránh khỏi chút
ánh mắt chằm chằm của những người đang ăn uống.

Tôi nhận ra anh ta
ngay lập tức. Máu tôi đông cứng lại, tôi cứng đờ người. Anh ta đi cùng
bạn gái, thậm chí có thể là vợ anh ta, và, tột độ khủng khiếp, có cả con
anh ta. Đó là một cậu bé tóc vàng và tươi cười, với đôi mắt màu xanh da
trời và những lọn tóc tuyệt vời. Tôi chỉ liếc nhìn nhanh người vợ. Điều
đó mạnh hơn tôi, tôi phải nhìn rõ cô ấy. Cô ấy tóc nâu và khá cao lớn,
hơi tròn trĩnh nhưng rất duyên dáng. Cô ấy dắt tay cậu bé và cười với
nó. Đó chắc hẳn là người mẹ tốt.

Tôi vội vàng quay lại quầy bar, lưng quay ra cửa. Tôi không biết làm gì nữa.

- Chào, Paul, anh ta nói.

- Chào, Mathias! Anh khỏe không? Lâu lắm rồi! A, hôm nay anh dẫn cả nhà tới!

Mẹ
kiếp, họ biết nhau! Đúng là địa ngục! Một tháng trước, gã này đã liên
lạc với tôi để được “massage” tại một khách sạn hạng xoàng. Giờ tôi gặp
lại anh ta, trong quán bar này, quán bar của tôi. Tôi không dám đứng dậy
khỏi chiếc ghế cao này nữa, để không phải đối mặt với anh ta, đương
nhiên, nhưng cũng để không phải chứng kiến những gì đang thực sự diễn
ra.

Trong lúc đó, Mathias vẫn không nhận thấy sự có mặt của tôi và
tiếp tục trò chuyện với Paul trong khi, sau lưng tôi, ở phía sau một
chút, tôi nghe thấy lọn tóc vàng đang líu lo với mẹ mình. Mathias mới
gặp tôi một lần, cũng dễ hiểu nếu anh ta không nhận ra gáy tôi. Xét đến
cùng, tôi chỉ là một sai lầm dễ chịu mà anh ta rất nhanh chóng quên đi.
Còn tôi, tôi nhận ra tất cả bọn họ, tôi thuộc lòng khuôn mặt họ, vì đã
quan sát họ rất kỹ. Tôi nhận ra giọng nói của họ, và thường quay đầu lại
trên phố vì tưởng đã nghe thấy một trong những giọng nói ấy.

Giờ
anh ta đã thực sự chống khuỷu tay vào quầy bar, khẽ sượt qua vai tôi.
Tôi phải đi, tôi phải rời khỏi quán bar này nhanh nhất có thể. Tôi tụt
xuống ghế đầu cúi gằm, và hơi vấp vào cái túi của tôi đặt trên mặt đất,
việc đó khiến anh ta quay lại.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Miệng
anh ta hé mở. Anh ta biết đã nhìn thấy tôi ở đâu đó, và sau một giây lục
tìm trong đầu, anh ta đã nhớ ra ở đâu. Tôi thấy trong mắt anh ta nỗi
khiếp sợ kinh hoàng. Chúng tôi chỉ bất động trong một giây, nhưng với
tôi tưởng chừng như vô tận.

Thấy tôi cầm túi và chuẩn bị đi, Paul hỏi:

- Em đã đi đấy à, Laura? Em thậm chí còn chưa uống xong cà phê của mình!

- Em vừa mới nhớ ra mình có chút việc phải làm, em phải đi, tôi ấp úng trong lúc vướng víu với cái quai túi.

- Đợi một chút,, lại đây, để anh giới thiệu em với Mathias, một trong những chiến hữu tốt nhất của anh!

“Không,
em đã biết chiến hữu của anh rồi và thậm chí còn biết khá rõ nữa”. Paul
không thể hiểu được nỗi sợ hãi xâm chiếm tôi lúc này. Nếu chạm vào hai
bàn tay xâm xấp ướt của tôi, anh sẽ hiểu được điều gì đó không bình
thường đang diễn ra. Mathias, về phần mình, hoảng loạn liếc nhìn về phía
người yêu dấu của anh ta đang ngồi phía sau, cô đang bận rộn chơi đùa
hạnh phúc với đứa con.

- Xin chào, rất hân hạnh, Laura, tôi vừa nói vừa chìa tay ra cho anh ta bắt.

- Ờ, chào, ờ... Mathias, rất hân hạnh.

Thật
khó tin, những ngón tay chúng tôi, cứng đờ như đá, chạm vào nhau trong
một cái bắt tay qua loa và nhanh chóng. Ánh mắt hoảng sợ của chúng tôi
vội lảng đi. Paul nhận thấy sự lúng túng của cả hai.

- Sao thế, Laura? Em không muốn ở lại thêm lát nữa à?

- Không, em phải đi, rất tiếc.

A,
đúng thế, tôi tiếc. Không nhùng nhằng thêm, tôi đã tiến về phía lối ra
và ấp úng một câu tạm biệt không rõ tiếng. Tôi thấy ánh mắt của Paul,
anh không hiểu gì, chỉ nhún vai và tiếp tục lau chùi ly tách.

Tôi
chạy trong một hoặc hai phút không hề dừng lại, để tránh xa quán bar ấy
và tránh xa thời điểm ấy của tâm trí mình. Cuộc chạy của tôi kết thúc ở
góc một con phố nhỏ, tôi hít một hơi dài, bầu không khí mát mẻ. Bỗng
nhiên, tôi vừa muốn hét lên vừa muốn khóc. Không thể chịu đựng được nữa:
hai cuộc sống của tôi đã gặp nhau, hai con người của tôi đã sát kề
nhau. Cho đến giờ, tôi đã tách biệt được mọi thứ, nhưng không thể đòi
hỏi quá nhiều ở tôi. Tôi đã đối mặt với gia đình của Mathias: tất cả
những gì tôi cố ngăn mình không tưởng tượng ra khi gặp một khách hàng
hôm nay đã hiển hiện ra ngoài ý muốn của tôi.

Không thể tiếp tục nữa. Tôi phải rời thành phố này bằng mọi giá.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3