Lạc lối - Chương 20 phần 1
Chương 20
Tước đoạt
Ngày 30 tháng Ba 2007
Tôi
đã tự hứa với mình không gặp lại Joe, nhưng ông ta đã đánh được vào
điểm yếu của tôi. Tôi đã báo cho ông ta biết về chuyến đi Paris sắp tới
của mình. Tôi ngu ngốc nghĩ rằng như thế ông ta sẽ để tôi yên. Liệu đầu
tôi còn minh mẫn chăng? “Để đến Paris, cậu cần có tiền, cậu không
thể đi mà chẳng có gì trong túi. Nào chỉ một lần cuối thôi, không phải
gì to tát cả và cả hai ta sẽ sắp xếp được với nhau.”
Cách đây
không lâu tôi có số điện thoại di động của ông ta và ông ta có số của
tôi. Tôi đã đưa nó cho ông ta vì sức ép, giờ tôi đã nhận ra sai lầm của
mình. Nói rằng ông ta gọi điện cho tôi thường xuyên sẽ là nói dối: ông
ta quấy rối tôi, chính xác từng từ! Tôi thực sự làm ông ta hài lòng và
tôi phù hợp với tưởng tượng của ông ta về một cô sinh viên khêu gợi và
ranh mãnh. Và thế là ông ta đề nghị tôi một điều điên rồ.
Không có
gì quan trọng hơn 1000 euro cho năm giờ. Quả thực nó rất cám dỗ. Nhưng
năm giờ, thật dài. Ông ta đang toan tính chuyện gì? Tôi lập tức nghĩ
ngay đến số tiền mà chuyện đó mang lại. Tôi chưa bao giờ có được mức giá
như vậy và số tiền này cho phép tôi bình tâm hơn để đến Paris. Như thể
tôi có thể dành thời gian để tìm một công việc kha khá và phù hợp với
tôi, chứ không phải chân chạy lăng quăng trong một quán bar xoàng xĩnh.
Trong đầu tôi, không có chuyện lại rơi vào một mớ lộn xộn giống như ở V.
Rõ ràng tôi đang chạy trốn khỏi thành phố này, tôi không muốn phải giấu
giếm, phải tính toán và dối trá nữa. Tại Paris, tôi sẽ trở nên đứng
đắn.
Chúng tôi đã định một cuộc hẹn tại chính khách sạn mọi khi.
Xét cho cùng, nơi này khiến tôi yên tâm. Bất chấp tất cả, một sự tin
tưởng, tôi thừa nhận là ngu ngốc, đã gắn kết tôi với Joe. Ông ta chắc
chắn đã làm tôi hét lên vì đau đớn và nhục nhã vào lần gần đây nhất
chúng tôi gặp nhau, nhưng ít nhất tôi biết ông ta, và tôi tin không mạo
hiểm mạng sống của mình khi đi gặp ông ta. Tôi biết rằng bất chấp tất cả
những gì ông ta có nguy cơ sẽ làm với tôi và sẽ khiến tôi khóc khi đêm
đêm tôi hồi tưởng tới chúng trên giường mình, ông ta cũng sẽ không bóp
cổ hay dùng dao đâm tôi. Tóm lại tôi đã nằm dưới tầm ảnh hưởng của ông
ta. Ông ta trả hậu hĩnh.
Ban đầu, chúng tôi giữ liên lạc qua mail
không thường xuyên lắm. Khi ông ta cố nằn nì để sắp xếp một cuộc gặp
mới, tôi cảm thấy ham muốn điên cuồng của ông ta qua vài dòng ông ta
viết cho tôi. Lúc nào ông ta cũng đề nghị giờ hẹn với tôi, tôi lấy cớ
rằng chúng không hợp với mình. Để làm ra vẻ mình cũng có thiện ý, tôi
đưa ra các đề xuất của mình, nhưng vào những giờ mà tôi biết rằng ông ta
không thể rảnh. Tôi đã thường xuyên tự hỏi tại sao tôi chơi trò chơi
này, tại sao tôi không loại ông ta khỏi hòm thư của mình. Điều đó mạnh
hơn tôi, tôi coi ông ta như một bánh xe dự phòng, một người thổi bay vấn
đề tài chính cho tôi khi tôi thiếu tiền.
Và đây, tôi thực sự cần
tiền kể từ khi tôi muốn chuyển đi, trốn chạy đi xa, vì cảm thấy cuộc
sống của mình đang ngả về phía cái gì đó một cách đầy nguy hiểm mà tôi
sẽ nhanh chóng không thể kiểm soát được nữa. Vấn đề quan trọng còn lại
đương nhiên là tiền. Tôi không có một xu, kể cả để trả tiền vé tàu.
Tuy
nhiên tôi đã sắp xếp hết mọi thứ: một người bạn của mẹ sẽ cho tôi ở nhờ
trong thời gian tôi tìm việc và tìm nhà. Tôi đã đặt người ta làm được
cho mình một chứng nhận y tế giả cho phép tôi không phải đến những giờ
học thực hành tại trường đại học. Một cô bạn cùng trường sẽ đi giúp tôi
tất cả các giờ lý thuyết và tôi sẽ tham gia thi vào cuối tháng Năm. Còn
công việc làm thêm, mặc kệ. Dù sao, tôi cũng không định sống cả đời ở
chỗ quảng cáo điện thoại. Gia đình đã được báo về chuyến đi sắp tới của
tôi. Bố tôi thở dài, không biết đến tôi có lẽ làm ông thích hơn là mắng
chửi tôi. Ông có cảm giác như sống lại cái năm cuối tôi học cấp ba và
việc tôi bỏ học. Nhưng không có chuyện tôi bỏ học, tôi sẽ tiếp tục học
từ xa, trường đại học là lối thoát duy nhất của tôi. Tôi bám lấy ý nghĩ
này chặt đến nỗi chưa bao giờ tôi có động lực để thành công đến vậy.
Tóm
lại, chuyển đi lần này là cơ may cuối cùng để tôi thoát khỏi cảnh làm
điếm mà tôi đang lạc lối trong đó. Ngay khi có tiền cho cái vé chiều đi
chết tiệt ấy, tôi sẽ lên đường.
Nhưng tôi không có số tiền ấy. Trớ
trêu thay, tôi phải gặp lại Joe để đưa mình ra khỏi cuộc đời gái bán
hoa. Thế là tôi đã nhượng bộ trước những đề nghị của ông ta, và trong
bức thư điện tử tôi đã hỏi ông ta số di động. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi
gọi cho ông ta.
- Joe, Laura đây.
- Chào, Laura, em thế nào?
Tôi
không muốn nói mấy câu trống rỗng tầm phào. Vì vậy tôi lập tức cắt
ngang cuộc nói chuyện và nói thẳng lý do cuộc gọi của mình.
- Năm giờ, Joe, không hơn một phút. Năm giờ với giá 1000 euro.
Hẳn ông ta phải ngạc nhiên vì tôi đi thẳng vào vấn đề đó, nhưng rất nhanh, ông ta đã trả lời.
-
Ờ, tuyệt vời, Laura. Năm tiếng thật tuyệt vời, và 1000 euro cũng phù
hợp với tôi. Chúng ta gặp nhau như thường lệ, trước cửa khách sạn chứ?
Quyết định là thứ Tư, 13 giờ nhé?
- Đồng ý, thứ Tư cũng được. Tôi sẽ đến.
- Đừng quên mang theo những bộ đồ khêu gợi đấy.
Tôi
dập máy ngay sau đó. Lần nào ông ta cũng yêu cầu tôi tự trang bị một bộ
quần áo hở hang quyến rũ, bởi quần jean và áo phông của tôi không khiến
ông ta hưng phấn lắm, chúng không đủ. Điều mà ông ta muốn, đó là một nữ
sinh viên vào vai người lớn trong những bộ đồ đàn bà. Ông ta thích thế.
Thứ
Tư, chúng tôi gặp nhau trước cửa khách sạn. Ông ta yêu cầu tôi vào
trước. Tôi cảm thấy rõ ông ta đã có một kịch bản trong đầu; và tôi cho
rằng một lá thư đang chờ đợi tôi trên giường, như thường lệ.
Đây rồi, một lá thư quả thực được đặt trên giường:
Xin chào, Laura
Tôi rất vui vì em đã đồng ý đến và tôi chắc chắn rằng cuộc hẹn này sẽ hoàn hảo.
Như thường lệ, trước tiên tôi muốn em tắm. Sau đó, em ra khỏi phòng rồi tới gõ cửa. Khi tôi trả lời, em hãy bước vào.
Những
yêu cầu này vẫn như bình thường: tắm, cánh cửa, tóm lại chẳng có gì
mới. Ở khía cạnh nào đó, điều này làm tôi an tâm. Tôi đặt lá thư xuống
rồi đi về phía phòng tắm.
Vậy là tôi tắm, và để nước nóng chảy
chầm chạm trên người mình. Tôi thấy mình uể oải và không sức sống. Hôm
nay tôi không cảm thấy có sức mạnh để chống trả.
Sau khi tắm rửa
cẩn thận, tôi quay lại phòng. Ông ta đã ở đó, nằm dài trên giường. Lặng
thinh, tôi tiếp tục theo các chỉ dẫn của ông ta và ra khỏi phòng. Tôi gõ
cửa, và vẫn không để ông ta có thời gian trả lời, hoảng sợ trước ý nghĩ
gặp ai đó trong hành lang, tôi vào.
Ông ta không cử động, không nói năng, ra hiệu cho tôi phải cầm lại tờ giấy ở nơi tôi đã đặt nó.
Hôm
nay, chúng ta sẽ dành khoảng nửa giờ trong phòng để nói chuyện, sau đó
chúng ta sẽ tới một nơi mà tôi muốn chỉ cho em, ngay gần khách sạn.
Một
nơi? Nơi nào? Ngay cả khi khách sạn này gợi cho tôi những thời điểm ghê
tởm, nhưng tôi biết nó. Những địa điểm mà Joe có thể thường xuyên lui
tới ở bên ngoài căn phòng này hoàn toàn xa lạ với tôi, và vì vậy mà nguy
hiểm. Vả lại tôi không hề muốn ở bên ngoài cùng ông ta, trước con mắt
tất cả mọi người. Tôi không muốn chường mình ra. Đầu tôi thực sự là một
cái cân, nơi một bên lý trí tôi gào lên đòi tôi đi ra khỏi đây và bên
kia 1000 euro lấp lánh. Tất cả những chuyện này chẳng báo trước điều gì
tốt đẹp.
Đó là một sex shop mà tôi biết rất rõ, nơi chúng ta sẽ chơi đùa và cả hai đều thõa mãn.
Tôi ngước nhìn thăm dò và có chút sợ sệt về phía ông ta.
- Nào, đến ngồi cùng tôi trên tràng kỷ, ông ta nói.
Vậy
ra đó là cái mà ông ta gọi là “nói chuyện”. Ông ta sẽ giở hết tài hùng
biện của mình ra để thuyết phục tôi đến cái nơi nhớp nhúa ấy với ông ta,
tôi đã thấy trước cảnh đó.
- Nghe này, đó là một nơi rất hay, nó
khiến tôi rất hưng phấn. Chỉ cách khách sạn có hai bước chân, chúng ta
sẽ không có nguy cơ bị nhìn thấy trên đường. Nó thực sự rất gần.
-
Joe, tôi hoàn toàn không thấy thế, có những người ở dưới kia, và tôi
không muốn họ thấy tôi. Tôi không yên tâm. Thực sự không, chỗ đó không
làm tôi thích, tôi thích ở lại đây hơn.
- Nhưng không, Laura, đừng
lo lắng. Ở đó rất tốt, sẽ không có điều gì phải bận tâm cả, tôi có thể
đảm bảo với em điều này. Sẽ không ai thấy em. Có một căn phòng ở sâu
trong cửa hàng nơi chỉ có khách quen lui tới. Đấy là một chỗ rất tối, sẽ
không ai nhìn thấy chúng ta ở đó, em có thể tin tôi. Có những băng
video mà chúng ta có thể xem cùng nhau, rất kích thích. Tôi thường xuyên
đến đó cùng các cô gái và mọi chuyện luôn diễn ra tốt đẹp.
Ông ta
biết rằng phải thận trọng với tôi, rằng tôi sẽ từ chối. Dĩ nhiên tôi
không biết những nơi kiểu thế này và ý niệm duy nhất của tôi về nó là sự
nhơ nhớp. Tôi không thể tưởng tượng ra điều gì đang chờ đợi mình, và đó
chính là vấn đề. Sau nhiều phút, ông ta nói:
- Nghe này, đi thôi
và chúng ta sẽ xem xét. Nếu em thực sự không cảm thấy thoải mái, chúng
ta sẽ trở lại khách sạn. Em biết không, tôi hoàn toàn hiểu, tôi là một
người rất nhút nhát và cũng rất kín đáo.
Tôi thở dài, nhưng một
giọng nói thì thầm với tôi: “1000 euro, Laura, và sau đó cậu thoát. Cậu
sẽ để tất cả những thứ ghê tởm này lại sau lưng mình. Không có số tiền
này, cậu sẽ không bao giờ đi được.
- Được. Nhưng khi nào tôi muốn, chúng ta quay trở về, cuối cùng tôi nói.
Thế là chúng tôi lên đường đến cái sex shop. Quả thực nó ở ngay cạnh khách sạn, tại góc phố.
Khi
chúng tôi bước vào, chuông cửa vang lên. Tôi đối diện với người thu
ngân của cửa hàng. Anh ta khoảng 25, 30 tuổi và đẹp trai đến nỗi tôi
khựng lại một lát trước anh ta. Một anh chàng tuyệt làm sao! Trên phố,
trong những hoàn cảnh khác, tôi có lẽ sẽ tới hỏi số điện thoại của anh
ta. Nhưng ở đây, tại nơi này, đi cùng với Joe, người lẽ ra có thể là bố
tôi, tôi đỏ chín mặt.
Anh ta cũng chú ý đến tôi. Trong một khoảnh
khắc, nhờ vào ánh mắt anh ta tôi nhận thấy anh ta thích tôi, nhưng ánh
mắt ấy chợt biến thành sự kinh tởm. Anh ta đánh giá tôi và chắc chắn
phải tự nhủ rằng tôi chỉ là một con điếm để người ta ăn nằm với mình
trong một sex shop. Anh ta chắc chắn đang tự trách cứ vì trong khoảnh
khắc đã thấy tôi hợp với sở thích của mình. Tôi, một người có cá tính
mạnh, một người không bao giờ chịu khuất phục, thú thật là tôi cảm thấy
mình thật thấp hèn. Gã này cho tôi thấy tất cả những gì mà tôi không
chịu thấy: hình ảnh của Laura trong cuộc sống thứ hai, hình ảnh của
Laura gái bán hoa để cho những lão già bao mình. Phải, trong mắt anh ta,
tôi chỉ đơn giản là một con điếm. Nhưng tốt thôi, anh ta cũng chỉ là
một tay thu ngân ở sex shop!
Joe trả vài euro vào cửa, một khoản
gọi là. Ông ta nhanh chóng bước về phía căn phòng ở cuối cửa hàng, khuất
sau những tấm rèm lớn màu đen. Lại những tấm rèm. Luôn có chúng mỗi lần
tôi gặp một khách hàng. Chúng xác nhận rằng những gì tôi làm là xấu xa,
là bẩn thỉu. Tôi len mình vào trong phòng, tránh cái nhìn của người bán
hàng, mặc dù người đó cũng không nhìn tôi nữa.
Nơi này rất tối,
và phải mất vài giây tôi mới quen được với bóng tối. Tất cả những gì tôi
có thể cảm thấy lúc đầu, là một thứ mùi nồng hoang dại, một thứ mùi da
thịt con người. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể tôi. Khi cuối cùng
cũng có thể nhận rõ những gì xung quanh mình, tôi thấy cái máy chiếu lớn
phía trước mặt đang phát bộ phim khiêu dâm trên đó một cô gái tóc vàng
thô thiển đang hét lên vì khoái cảm. Khoảng hai mươi cái ghế xếp thành
hàng trước màn hình. Nhìn lướt qua, có khoảng hơn chục người trong
phòng, toàn là đàn ông, ngả ngốn trên ghế, hoặc đang đứng, thủ dâm. Tôi
cố gắng không rên lên vì ghê tởm. Căn phòng khá rộng, theo những gì tôi
thấy, tất cả đều trang trí màu đen. Tổng thể hơi giống một hộp đêm:
người ta thấy rằng nơi này để được thiết kế để tạo ra cảm giác sang
trọng hợp mốt. Kết quả tồi tệ: bước vào phòng, người ta biết ngay rằng ở
đây diễn ra những việc ám muội.