Yêu trong thù hận - Chương 06
Chương 6 : Anh mất cô, cô mất cả gia đình.
Thiên Ân được hộ lý giúp ngồi trên xe lăn, cả người anh đau đến không con cảm
giác. Thế nhưng trong trái tim hiện giờ còn đau đớn gấp bội.
Trong gian phòng của nhà tang lễ, chàng trai ngồi trên xe lăn, một mình cô
độc đối diện với 3 bức ảnh thờ, bi thương cùng thống khổ. Anh đã ích kỉ hi vọng
rằng trong đám cháy kia không hề có cô, thế nhưng … trước mắt anh, trong ảnh cô
vẫn đang tươi cười rạng ngời vẫn nhìn về phía anh.
-
Nếu như anh kịp nắm tay em, nếu như anh ôm em thật chặt để
em không thoát được anh, thì có phải em sẽ không ra đi như thế này. Tất cả là lỗi
tại anh.
Hai tay Thiên Ân vín vào xe lăn, gắng gượng đứng dậy.
-
Anh sẽ không để em đi như vậy. Sẽ không.
Thế nhưng chân đau nhói khiến anh khuỵu xuống, cả người ngã nhoài trên sàn
nhà lạnh buốt. Đau đớn, phẫn uất, cùng căm hận, Thiên Ân dùng tay đánh mạnh vào
chân mình. Trên mặt anh đã tái nhợt không còn chút máu, mồ hôi từng giọt từng
giọt nhỏ xuống sàn nhà.
-
Vợ à._ giọng nói ôn nhu_ anh thật vô dụng phải không._
Thiên Ân trên mặt cố gượng nở một nụ cười.
Dù vậy anh vẫn không từ bỏ việc đến gần Tuệ Minh. Ngã rồi lại đứng, đứng
lên đi được vài bước lại ngã. Ngã như vậy vài lần cuối cùng anh cũng tới được gần
Tuệ Minh. Tuệ Minh của anh cười thật đẹp, bàn tay nhè nhẹ, cẩn trọng vuốt ve từng
đường nét trên bức ảnh, sau đó cũng thật cẩn trọng cầm bức ảnh ấy lên ôm vào
lòng.
-
Anh sẽ không buông em ra, sẽ ôm em thật chặt như thế này.
Dù em đẩy anh ra anh cũng sẽ ôm em mãi như vậy.
Cuối cùng, Thiên Ân kiệt sức ngã xuống, trước mắt mơ hồ nhìn thấy Tuệ Minh.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, khi anh cố gắng lê về phía cô, khi gần tới
nơi rồi, chỉ một chút nữa thôi, thì cô lại tan biến như bong bóng xà phòng.
-
Tuệ Minh._ Tiếng nói vô lực, mỏng manh tựa như chỉ có hơi
thở._ Xin em… đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ rơi anh._ giọng nói đau đớn và thê
lương.
Nói xong, trước mặt Thiên Ân đã tối sầm. từng câu nói mà Tuệ Minh đã nói với
anh đêm hôm đó được tái hiện hiện lại tựa như cơn ác mộng mà anh tự tạo dựng ra
để dìm chết chính mình. ‘
“Anh muốn nói, anh định nói gì. Nói anh chỉ coi cô ta là
em gái”
“Anh
làm sao. Tôi phá hỏng chuyện tốt của anh rồi, thật xin lỗi.”
“Trịnh
Thiên Ân, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, tôi ước gì cả đời này vĩnh viễn cũng
không phải gặp lại anh.”
Khả Hân từ ngoài bước vào, thật
không ngờ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô lại là hình ảnh Thiên Ân nằm bất tỉnh
trên sàn nhà, trong tay vẫn ôm bức ảnh Băng Vi. Vội vàng gọi người đưa anh vào
bệnh viện, trong xe cô không ngừng ôm anh thật chặt, thế nhưng trong đầu anh lại
chỉ có Tuệ Minh, đến nói mớ cũng kêu tên Tuệ Minh, thậm chí còn khóc vì cô ta.
“ Lí Tuệ Minh cô chết rồi thì cũng nên buông tha cho anh Thiên Ân đi, đừng cứ
như linh hồn vất vưởng mãi không tan thế ”.
-
Bác sĩ, anh ấy
sao rồi.
-
Cần phải giữ
gìn thật tốt, đừng để vết thương ở chân bị nứt ra như thế lần nữa. Nếu không e
rằng chân xé rất nghiêm trọng._ Bác sĩ lắc đầu ngao ngán.
Ngày thứ 4 sau vụ hỏa hoạn, tin đầu
của các trang báo hàng loạt đưa tin Trịnh Thiên Ân chàng hoàng tử của tập đoàn
Lâm Huy vì quá đau lòng trước cái chết của vị hôn thê quá sốc đã phải nhập viện.
-
Sao ông lại để
các báo đưa tin như vậy._ Khả Hân tức giận, cô không muốn nghĩ đến việc Thiên
Ân đau lòng vì Lý Tuệ Minh, cũng không muốn mọi người nghĩ anh đau lòng vì cô
ta.
-
Có như vậy
thì cổ phiếu Giang Lâm cùng Lâm Huy mới không rớt giá._ Trịnh Kiến Huy nhếch
môi cười, khuôn mặt tràn đầy thủ đoạn.
Phải, Lý Chính Quốc chết đi, ắt hẳn
sẽ có không ít lời đồn, thậm trí lời đồn Trịnh Kiến Huy, cùng Trịnh Thiên Ân âm
mưu giết hại chắc cũng có. Nếu không nhẹ nhất cũng là, Trịnh Kiến Huy cùng Trịnh
Thiên Ân chắc đang ăn mừng vì có được món mồi béo bở. Những tin đồn bất lợi này
sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của hai tập đoàn, vậy chi bằng cứ lấy cái cớ Thiên Ân
đau lòng đến nỗi nhập viện để ổn định cổ
phiếu, đôi khi còn có thể khiến cổ phiếu tăng lên vài phần.
Trong căn phòng bệnh viện X chàng
trai đứng trước cửa sổ, hai tay cầm báo, trên mặt khẽ nở nụ cười.
-
Đau lòng đến
mức nhập viện sao._ giọng nói đầy chế giễu.
Trên giường bệnh, cô gái nửa mặt bị
băng kín, cơn ác mộng giày vò khiến cơ hồ trong giấc ngủ cũng không bình yên.
Choàng tỉnh dậy, mùi máu như vẫn còn đọng lại, lửa như vẫn còn cháy.
-
Bố, mẹ._ Tuệ
Minh hét lên, choàng dậy vô tình động vào vết thương ở bụng, cô đau đớn ôm bụng
nằm xuống.
-
Không sao chứ._
Chàng trai lại gần Tuệ Minh, cúi xuống xem.
Tuệ Minh không để ý đến chàng trai
kia, cũng không quan tâm anh ta là ai, vì sao mình còn sống, trong đầu cô hiện
giờ chỉ có hình ảnh bố mẹ, bố mẹ hiện giờ ra sao rồi, họ sẽ không cùng một lúc
rời bỏ cô như thế chứ.
-
Bố mẹ, bố mẹ
tôi đâu._ Tuệ Minh nắm chặt tay chàng trai, ánh mắt cầu xin. “ Xin anh, xin anh nói với tôi họ không sao hết,
xin anh, xin anh đấy.”
-
Họ đã chết rồi._
Chàng trai lạnh lùng trả lời. Một tay cầm tờ báo đưa đến trước mặt cô.
Tuệ Minh giữ nguyên tay như vậy
nhìn vào tờ báo. Trong tờ báo kia viết người chết… không chỉ có bố mẹ cô, mà
ngay cả bản thân cô cũng không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
-
Chết… chết rồi._
Tuệ Minh tuyệt vọng, trái tim như nghẹn lại, không khí tựa như bị rút cạn. Tay đang nắm tay chàng trai kia càng ghì mạnh
hơn, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Khánh Duy để mặc cho Tuệ Minh bấu vào tay mình. Nỗi đau mất hết người
thân anh hiểu hơn ai hết, đau đớn biết nhường nào, tuyệt vọng biết nhường nào.
-
Không thể nào… không thể như vậy được. Bố, mẹ hai người
sẽ không bỏ con đi như thế._ Tuệ Minh nhoài người muốn xuống giường, đụng đến vết
thương trên bụng khiến cô ngã ngồi xuống đất.
Khánh Duy nhanh chóng đỡ lấy Tuệ Minh. Thế nhưng cô mạnh tay hất tay anh
ra, bò về phía trước.
-
Cô điên như vậy có thể giúp bố mẹ cô sống lại à._
Khánh Duy quát lớn.
Câu nói này của Khánh Duy khiến hành động điên cuồng của Tuệ Minh khựng
lại.
-
Cô mất hết gia đình của mình, mất hết tất cả, công ti
mà bố cô mất cả đời gây dựng đã bị người ta cướp mất rồi, ngay cả bản thân cô
hiện giờ cũng người không ra người quỷ không ra quỷ._ Khánh Duy cầm chiếc gương
ở tử đầu giường bệnh bước đến quỳ một gối trước mặt Tuệ Minh, bóc miếng băng
đang dính trước mặt cô, đưa gương ra trước mặt cho cô xem._ Cô nên hận người
gây ra cho cô những bất hạnh này chứ không phải tự nổi điên với bản thân mình.
Tuệ Minh đột ngột bi bóc miếng băng trước mặt ra, đau đớn da thịt chưa kịp
cảm nhận thì nỗi hoảng sợ khi nhìn gương mặt mình trong gương đã lấn chiếm. Tay
cô run run đưa lên chạm vào vết bỏng lớn trên mặt mình.
-
Á._ Tuệ Minh ghê sợ hét lên, hất mạnh chiếc gương ra.
Khánh Duy nhìn vết thương trên bụng Tuệ Minh bắt đầu chảy máu, quay người
ra nói với mấy vệ sĩ bên ngoài gọi bác sĩ vào. Cúi xống đỡ Tuệ Minh lên giường
nằm.
Tuệ Minh cả người mềm nhũn đã không còn sức để phản kháng, chỉ mặc ai muốn
làm gì thì làm. Bác sĩ thay băng xong thì ra ngoài, cô vẫn ngồi yên trên giường
như vậy. Suy nghĩ rồi suy nghĩ, cô rốt cuộc từ đầu chỉ là quân cờ bị người ta lợi
dụng không chút thương tiếc. Trịnh Thiên Ân đóng kịch tốt bụng để cô ở nhà bố mẹ,
chẳng qua cũng chỉ là để anh ta được ân ái bên người phụ nữ khác. Trong lúc cô
chìm trong tình yêu, hạnh phúc của bản thân mình, cũng không biết rằng chính
mình đang từng bước đẩy gia đình mình đến con đường chết.
“Bố tại sao bố lại làm
vậy”
“Cô
không cần hỏi lý do, và cũng đừng gọi tôi là bố. Cô… chưa bao giờ là con dâu của
tôi cả. Cô chẳng qua chỉ là công cụ thôi”
“Công
cụ, chỉ là công cụ sao”
“
Đúng rồi đấy, biết được toàn bộ sự thật, vậy giờ hãy yên nghỉ đi. Xử hết đi.
Sau đó thiêu rụi ngôi nhà này không để lại một dấu vết nào”
Câu nói ấy, từng câu…từng câu in
sâu vào tâm trí Tuệ Minh, màu đỏ của máu, của lửa vĩnh viễn là hồi ức đáng ghê
tởm nhất. Ánh mắt Tuệ Minh, trong một khoảnh khắc từ đau thương chuyển sang thù
hận, trái tim cô từ giờ phút này đã chết rồi, sẽ không còn tình yêu, không còn
hạnh phúc, không còn mù quáng ngu ngốc nữa, sẽ chỉ còn hận thù, máu, nước mắt
và bất hạnh.
“
Trịnh Thiên Ân, anh lợi dụng tình yêu của tôi, anh kết hợp với bố anh hại tôi
nhà tan cửa nát, tôi hận anh. Trịnh Kiến Huy, là ông để tôi tận mắt chứng kiến
bố mẹ tôi dưới tay ông chết một đau đớn như thế nào, cũng để tôi trải qua cảm
giác chết đi. Tôi sẽ khiến ông phải đau đớn gấp bội những gì tôi, gia đình tôi
phải trải qua.”