Yêu trong thù hận - chương 05

 

Chương 5: Bất
hạnh ập tới.

Lau nước mắt, mở cửa bước vào nhà, một lần nữa là cảnh tượng khiến Tuệ Minh
chấn động.

-        
Bố. - Tuệ Minh hét lên, chạy tới ôm lấy bố.-  bố ơi.

Máu từ người ông Chính Quốc chẳng mấy chốc đã nhuốm đầy lên người Tuệ Minh.

-        
Tuệ Minh, tại sao con lại quay lại đây. - Bà Vân Hoa đau
đớn hét lên.- Mau chạy đi.

-        
Mẹ.

 Tuệ Minh nhìn mẹ, đặt bố xuống nhanh
chạy đến chỗ mẹ lại bị cả một đám người giữ lại.

-        
 Bố tại sao bố lại
làm vậy.-  cô ngước mắt lên nhìn Trịnh Kiến
Huy.

-        
Cô không cần hỏi lý do, và cũng đừng gọi tôi là bố. Cô…
chưa bao giờ là con dâu của tôi cả. Cô chẳng qua chỉ là công cụ thôi. - Trịnh
Kiến Huy từng lời thốt ra đều lạnh lùng, vô tình.

-        
Công cụ._

Tuệ Minh nhắc lại hai từ này, trong đầu lại hiện đến hình ảnh Thiên Ân cùng
Lâm Khả Hân.

-        
 chỉ là công cụ
sao.

-        
 Đúng rồi đấy, biết
được toàn bộ sự thật, vậy giờ hãy yên nghỉ đi. Xử hết đi. Sau đó thiêu rụi ngôi
nhà này không để lại một dấu vết nào.-  Trịnh Kiến Huy lạnh lùng ra lệnh, giọng nói
ghê rợn.

Tiếng dao xé không khi đâm tới cùng một lúc, cướp đi người mẹ mà cô yêu quý
nhất, cũng gần như lấy đi mạng sống của cô.

-        
Mẹ. -  Tiếng nói ứ
đọng trong cuống họng.

Chẳng mấy chốc căn nhà đã chàn trong biển lửa. Máu và lửa, sắc màu đỏ rực
phản chiếu trong ánh mắt, bao chùm cả
đau đớn, tuyệt vọng cùng nỗi căm hận. Tất cả những điều mà cô cho rằng là hạnh
phúc nhất trên đời… chỉ là giả dối, không những vậy cái hạnh phúc giả dối ấy…nó
còn hủy hoại cả gia đình mà cô yêu thương, hủy hoại cuộc sống của chính bản
thân cô.

 

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu,
trong lòng Khả Hân hiện giờ nóng như lửa đốt. Đèn phòng cấp cứu tắt, cô vụt đứng
dậy, chạy về phía bác sĩ đang bước ra.

-        
Bác sĩ, anh ấy
thế nào rồi.

-        
Ca phẫu thuật
đã thành công, nhưng do não bị chấn động  nên bệnh nhân tạm thời chưa thể tỉnh lại được,
hơn nữa chân phải cũng bị gãy khá nặng, cần nghỉ ngơi một thời gian, tránh vận
động mạnh.

-        
Cảm ơn.

Khả Hân thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh đã không việc gì.

Đến đêm, giải quyết xong mọi việc, nhận được điện  thoại của Khả Hân, Trịnh Kiến Huy ngay lập tức
đến bệnh viện. Dù trong lòng lo lắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế này cũng tốt, đợi
đến khi Thiên Ân tỉnh lại thì mọi việc cũng đâu vào đấy rồi.

 

Buổi sáng hôm sau, trang nhất các báo hàng loạt đều đăng tin nhà chủ tịch tập
đoàn Giang Lâm bị nổ bình ga, cả nhà chết, bao gồm cả cô con gái vừa mới đính
hôn với chàng hoàng tử tập đoàn Lâm Huy.

 

3 ngày trôi qua, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, Thiên Ân nhíu mày, mắt từ từ
mở ra. Vừa mở mắt, anh liền nghĩ tới Tuệ Minh. Cố tìm kiếm bóng dáng cô, thế
nhưng dù anh cố tìm kiếm như thế nào cô cũng không xuất hiện ở đây. Vươn người
định ngồi dậy, kết quả cả người đau nhói ngã trở lại giường.

Khả Hân cùng Trịnh Kiến Huy đang nói chuyện nghe thấy tiếng động quay người
lại đã thấy Thiên Ân cả người đau đớn đầy mồ hôi. Khả Hân vội tiến đến giường
Thiên Ân đỡ anh nằm cân đối xuống giường.

-        
Anh mới phẫu thuật xong nên nằm yên đừng cố cử động.

-        
Đỡ anh dậy anh phải đi gặp Tuệ Minh.- Thiên Ân nhìn Khả
Hân ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

-        
Bây giờ anh không đi được, chân anh còn đang bó bột.

-        
Làm ơn đi đỡ anh dậy. -Thiên Ân cố vươn người dậy, muốn đứng
dậy nhưng cơ bản là không thể đứng được.

-        
Nó chết rồi. - Trịnh Kiến Huy nhìn Thiên Ân chật vật một
lúc, cuối cùng nhịn không được lên tiếng.

-        
Chết…chết sao.-  Thiên Ân ngây người, cười ngây dại.-  Bố đang nói gì vậy.

Trịnh Kiến Huy cầm mấy tờ báo trên đầu tủ gường bệnh lên vứt về phía Thiên
Ân. Anh cầm mấy tờ báo lên, là báo trong 3 ngày nay, trang đầu tờ nào cũng đăng
tin về vụ việc nổ bình ga khiến cả nhà chủ tịch Lý Chính Quốc chìm trong biển lửa,
cả người cả của đều bị lửa thiêu rụi không để lại một dấu vết. Tay cầm báo của
Thiên Ân run run. Cố kìm nén cảm xúc trong trái tim mình, đến giọng nói Thiên
Ân cũng trở nên run rẩy.

-        
Tuệ Minh đâu.

Không ai trả lời.       

-        
Tôi hỏi Tuệ Minh đâu. - Thiên Ân gắt lên, anh càng cố gắng
đứng dậy thì cái chân vô dụng kia lại càng không nghe theo lời anh.

-        
Gọi hộ lý vào giúp nó đi.-  Trịnh Kiến Huy ra lệnh cho Khả Hân, thấy Khả
Hân chần trừ ông bổ sung- Cứ ra gọi đi.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3