Điện thoại này dùng chung nhé - Chương 03 phần 1

Chương
ba

Sáng hôm sau tôi lật đật dậy khi điện thoại báo có
tin nhắn từ khách sạn Berrow, cảm thấy nhẹ nhõm đến mức sut khóc. Họ tìm thấy rồi!
Họ tìm thấy rồi!

Ngón tay tôi lẩy bẩy mở khóa điện thoại trong khi những
ý nghĩ trong đầu chạy tán loạn. Một người dọn vệ sinh buổi sáng sớm đã phát hiện
ra chiếc nhẫn bị tắc trong máy hút bụi... tìm thấy chiếc nhẫn trong phòng gửi đồ...
nhìn thấy trên mặt thảm có cái gì lóng lánh... hiện đang được khóa cất an toàn
trong két sắt của khách sạn...

Thưa Quý khách,

Mùa hè đến giá giảm một nửa. Xin mời ghé thăm
www.khachsanberrowlondon.co.uk để biết thêm thông tin.

Kính báo,

Khách sạn Berro

Tôi ngồi phịch xuống giường, thất vọng tràn trề.
Chưa kể còn tức điên, không biết kẻ nào đã đưa địa chỉ của tôi vào danh sách
email. Sao họ lại có thể làm như vậy? Họ đang cố tình trêu chọc làm tôi loạn thần
kinh à?

Cùng lúc, một nhận thức khó chịu quay cuồng trong bụng
tôi. Mười hai tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua kể từ khi tôi mất chiếc nhẫn. Càng
lâu, càng...

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...

Tôi thậm chí không thể dứt điểm ý nghĩ đó. Tôi vội
vã bật dậy khỏi giường, đi vào bếp. Mình sẽ pha một tách trà rồi chuyển tiếp
các tin tức khác cho Sam Roxton. Như thế sẽ giúp cho đầu óc không nghĩ đến những
việc khác.

Điện thoại lại tiếp tục đổ tín hiệu báo tin nhắn và
thư mới, tôi bèn bật bình đun nước, ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, liếc xem
tin, cố gắng không hy vọng. Tất nhiên, toàn là tin nhắn của bạn bè hỏi xem tôi
đã tìm thấy nhẫn chưa và gợi ý đại loại: “Cậu đã kiểm tra các ngăn trong túi
xách chưa đấy?”

Không thấy có tin của Magnus, mặc dù tôi đã gửi cho
anh vài tin nhắn tối qua, hỏi xem bố mẹ anh còn nhận xét gì về tôi nữa không và
anh định bao giờ mới kể với tôi, và bây giờ tôi phải đối diện với các cụ như thế
nào, và có phải anh đang cố tình bơ tôi không? [Đồng ý, không phải là một vài
cái mà là khoảng bảy tin nhắn tất cả, nhưng tôi chỉ ấn nút gửi năm lần.]

Cuối cùng tôi quay sang tin nhắn dành cho Sam. Rõ
ràng anh ta chưa làm xong việc chuyển địa chỉ email vì lại có thêm khoảng năm
chục cái thư nữa sau một đêm. Thiên địa quỷ thần ơi, anh ta nói đúng. Quả là
thư ký riêng điều hành toàn bộ cuộc sống của anh ta.

Có đủ thượng vàng hạ cám. Bác sĩ, đồng nghiệp, thư
xin tài trợ, thư mời... Giống như đại lộ dẫn tới thế giới của Sam vậy. Tôi có
thể biết anh ta mua áo sơ mi ở đâu (Turnbull & Asser). Tôi có thể biết anh
ta học ở trường nào ra (Durham). Tôi có thể biết tên anh thợ sửa ống nước của
anh ta (Dean).

Vừa tiếp tục x tôi vừa cảm thấy không thoải mái. Tôi
chưa bao giờ xem điện thoại của người khác như thế này. Chưa bao giờ xem điện
thoại của các bạn tôi, thậm chí cả của Magnus. Có một số thứ bạn chắc chắn
không chia sẻ. Ý tôi là, Magnus đã nhìn thấy từng mi li mét trên người tôi, kể
cả những chỗ lởm khởm, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho anh lại gần điện thoại của
tôi.

Tin nhắn của Sam ngẫu nhiên trộn lẫn với các tin nhắn
của tôi, điều này cũng đem lại cho tôi một cảm giác kỳ cục. Hai tin nhắn cho
tôi rồi đến sáu tin nhắn cho anh ta, tiếp đó lại một tin nữa cho tôi. Tất cả ở
bên cạnh nhau, tất cả đều chạm vào nhau. Cả đời tôi chưa bao giờ dùng chung một
hộp thư với ai cả. Tôi không hình dung được là nó lại... gần gụi đến vậy. Như
thể tôi và anh ta dùng chung một ngăn kéo đựng đồ lót hay tương tự như thế.

Tóm lại. Chẳng có gì to tát cả. Sẽ không lâu đâu.

Tôi pha trà và đồ ngũ cốc ăn sáng ra bát. Sau đó, vừa
nhai tóp tép, tôi vừa chậm rãi nhặt ra các tin tức dành cho Sam để chuyển tiếp
cho anh ta.

Tôi không định tò mò tọc mạch hay gì gì cả. Hiển nhiên
là không. Nhưng tôi sẽ phải ấn vào từng tin nhắn để chuyển tiếp đi, và đôi khi
ngón tay tôi vô tình chạm vào nút Mở thư, vậy nên tôi nhìn thoáng thấy nội
dung. Chỉ một vài lần thôi.

Rõ ràng không phải chỉ có bố anh ta phải vất vả liên
lạc với anh ta. Chắc chắn anh ta là kẻ rất, rất tệ trong chuyện trả lời thư từ,
có rất nhiều lời phàn nàn với Violet: “Đây có phải là cách hữu hiệu để liên lạc
với Sam không?” “Chào bạn, xin lỗi làm phiền nhưng tôi đã để vài lời nhắn cho
anh Sam...”, “ Violet ơi, nhờ em nhắc Sam nhớ có cái thư chị gửi tuần trước được
không? Chị ghi lại những điểm chính ở đây nhé...”

Không phải là tôi đọc từng thư một từ đầu chí cuối
hay đại loại thế. Hay là xem tất cả thư từ trao đổi trước đây. Hay là phê phán
mọi câu trả lời của anh ta và viết lại tất cả trong đầu. Xét đến cùng, những gì
anh ta viết hay không viết đâu phải là việc của tôi. Anh ta có thể làm những gì
anh ta muốn. Đây là một đất nước tự do. Tôi chẳng có ý kiến này nọ gì cả...

Trời, các câu trả lời của anh ta cụt ngủn quá đi! Làm
tôi phát điên lên được! Có nhất thiết cái gì cũng phải ngắn thế không? Anh ta
có cần cộc lốc và thiếu thân thiện thế không? Mở thấy một cái thư ngắn ngủn nữa,
tôi không thể không kêu to: “Anh bị dị ứng viết chữ hay sao vậy?”

Thật lố bịch. Cứ như thể anh ta quyết tâm sử dụng ít
từ nhất có thể.

Đồng ý. Sam

Đã làm. Sam

OK. Sam

Viết thêm mấy chữ “thân mến” hay là thêm mặt cười,
hay nói lời cảm ơn thì đã chết ai nào?

Mà nhân tiện nói về việc này, tại sao anh ta không
trả lời thư mọi người? Tội nghiệp Rachel Elwood cố gắng tổ chức một cuộc chạy
tập thể và đã hai lần hỏi anh ta có đồng ý dẫn đầu một đội hay không. Tại sao
anh ta lại không muốn làm vậy? Như thế vừa vui vừa tốt cho sức khỏe, vừa quyên
được tiền làm từ thiện, có điểm nào không đáng quý?

Anh ta cũng không trả lời thư về chuyện nơi tổ chức
buổi hội thảo của công ty ở Hampshire tuần tới. Địa điểm là khách sạn
Chiddingford, xem ra rất thú vị, phòng của anh ta đã được đặt, nhưng anh ta phải
nói cụ thể với cô Lindy nào đó xem liệu anh ta có định vẫn tới trễ như thường
không. Và anh ta vẫn chưa nói.

Tệ hại nhất là nha sĩ của anh ta đã bốn lần gửi thư
để xếp lịch khám răng. Bốn lần.

Tôi không thể không liếc qua các thư từ trao đổi cũ,
rõ ràng Violet đã thôi không cố nữa. Mỗi lần con bé lấy hẹn xong, anh ta liền
mail bảo “Hủy đi. S,” thậm chí có lần anh ta còn viết: “Em nói đùa đấy à?”

Anh ta muốn răng mục ruỗng hay sao?

8h40, tôi đang chuẩn bị đi làm thì một loạt thư mới
lại được gửi đến. Rõ ràng những người này bắt đầu làm việc từ lúc tờ mờ sáng.
Thư mới nhất là của Jon Mailer, tựa đề “Chuyện là thế nào?” nghe rất kí, vì thế
trong lúc đi dọc trên phố, tôi mở ra đọc.

Sam.

Tình cờ gặp Ed ở câu lạc bộ Groucho tối qua, trông
say khướt. Điều mình muốn nói là sắp tới cậu nhớ đừng để anh ta trong cùng một
phòng với Ngài Nicholas nhé.

Thân

Jon

Ồ, bây giờ tôi cũng muốn biết toàn bộ câu chuyện. Ed
là ai và tại sao anh ta lại say khướt ở câu lạc bộ Groucho? [Thám tử Poirot có
lẽ đã tìm ra lời giải rồi.]

Thư thứ hai là của ai đó tên là Willow, khi mở ra, mắt
tôi bị tấn công bởi những chữ viết hoa liểng xiểng.

Violet.

Hãy xử sự như người lớn trong chuyện này. Em đã NGHE
THẤY chị và Sam cãi nhau. Chẳng cần giấu giếm em cái gì nữa.

Thế nên, do Sam KHÔNG CHỊU trả lời thư chị gửi nửa
tiếng trước, liệu em có thể in hộ chị thư gửi kèm ra ĐẶT LÊN BÀN ANH ẤY ĐỂ ANH ẤY
ĐỌC được không?

Cảm ơn em nhiều lắm.

Willow

Tôi sửng sốt nhìn điện thoại chằm chằm, gần như muốn
cười phá lên. Willow chắc hẳn là vợ sắp cưới của anh ta đây mà. Hê hê.

Địa chỉ thư của cô ta là willowharte@tapdoantuvanbachcau.com.
Vậy hiển nhiên là cô ta làm việc tại Tập đoàn Tư vấn Bạch Cầu, nhưng cô ta vẫn
gửi thư cho Sam? Như thế không phải là kỳ cục sao? Trừ phi họ làm việc ở hai tầng
khác nhau. Cũng bình thường thôi. Có lần tôi từ tầng trên gửi thư cho Magnus để
nhờ anh mang lên choch trà.

Tôi tự hỏi có gì trong thư gửi kèm.

Ngón tay tôi lưỡng lự trong khi tôi dừng ở chỗ sang
đường của người đi bộ. Đọc nó là sai. Rất, rất sai. Ý tôi là, đây không phải là
một thư ngỏ gửi chung cho một đống ngưòi. Đây là một tài liệu riêng tư giữa hai
người yêu nhau. Tôi không nên xem nó. Đọc thư của bố anh ta là đã đủ xấu rồi.

Nhưng mặt khác... cô ta muốn lá thư được in ra, đúng
không nào? Lại còn đặt nó lên bàn của Sam, chỗ đó ai đi qua chả đọc được. Với cả
tôi cũng đâu phải là loại bép xép. Tôi sẽ không nói chuyện này với ai; thậm chí
sẽ không ai biết được tôi đã đọc nó...

Các ngón tay của tôi xem ra có cuộc sống riêng của
chúng. Tôi đã mở tài liệu đính kèm rồi. Phải mất một lúc tôi mới tập trung được
vào văn bản, có quá nhiều chữ viết hoa.

Sam

Anh vẫn chưa trả lời em.

Anh có định trả lời em không? Hay là anh nghĩ chuyện
này KHÔNG QUAN TRỌNG?

Lạy Chúa.

Đây chính là điều quan trọng nhất TRONG CUỘC ĐỜI
CHÚNG TA. Sao anh có thể bình chân như vại thế... em không hiểu nổi nữa. Anh làm
em muốn khóc.

Chúng ta cần, rất cần nói chuyện với nhau. Và em biết
một phần là lỗi ở em, nhưng chừng nào chúng ta còn chưa CÙNG NHAU gỡ rối, làm
sao chúng ta biết được ai đang nắm sợi dây nào? Làm sao?

Vấn đề là, Sam ơi, đôi khi em thậm chí không biết anh
có cầm sợi dây nào không. Tệ thế đấy. EM KHÔNG BIẾT ANH CÓ CẦM SỢl DY NÀO
KHÔNG.

Em có thể hình dung ra anh đang lắc đầu, Quý Ngài Phủ
Nhận ạ. Nhưng đúng là như thế. TỆ THẾ ĐẤY, OK?

Nếu anh là người có tẹo cảm xúc nào thì bây giờ anh
đã phải rơi nước mắt rồi. Em biết lúc này em đang khóc. Đó là chuyện khác, em
có cuộc hẹn lúc mười giờ với Carter, nhưng anh đã PHÁ HỎNG rồi, bởi lẽ em đã bỏ
quên CY MASCARA CHẾT TIỆT ở nhà.

Vậy đấy, anh giỏi lắm rồi.

Willow

Mắt tôi trợn tròn như cái đĩa. Tôi chưa bao giờ thấy
thứ gì như thế này trong đời mình.

Tôi đọc lại lần nữa, và đột nhiên bật cười khúc
khích. Tôi biết lẽ ra không nên cười. Chuyện chẳng có gì buồn cười cả. Cô ta rõ
ràng đang bực tức. Và tôi biết tôi từng nói vài điều rất khó nghe với Magnus, mỗi
khi tôi khó chịu, rối loạn hoóc môn. Nhưng tôi chưa bao giờ đi viết thư và bảo
thư ký của anh in ra thế này...

Tôi chợt nhận ra. Chết tiệt! Violet thôi làm rồi.
Không còn ai in thư ra đặt lên bàn Sam. Anh ta sẽ không biết chuyện này nên sẽ
không trả lời và Willow sẽ càng nổi điên hơn nữa. Điều tệ hại là, ý nghĩ này
làm tôi càng muốn cười khúc khích.

Tôi tự hỏi không biết đây là một ngày xấu hay cô ta
lúc nào cũng dễ xúc cảm như vậy. Tôi không kiềm chế nổi ý muốn lục tìm hết những
tin có từ “Willow”, và cả một loạt thư hiện lên. Có một thư đến ngày hôm qua, với
tựa đề: “Sam, anh đang cố tình chơi em hay chơi VỚI em? Hay là ANH KHÔNG THỂ
QUYẾT ĐỊNH?", tôi lại cười khúc khích một đợt nữa. Hic hic. Chắc chắn
chuyên tình cảm giữa họ đang trong giai đoạn gập ghềnh đây. Có lẽ họ đã ném các
thứ vào nhau, hò hét gào rống, rồi sau đó lại yêu nhau nồng nàn trong nhà bếp...

Beyoncé đột nhiên ré lên từ trong điện thoại, tôi
suýt nữa đánh rơi nó khi nhìn thấy chữ “Di động của Sam” hiển thị trên màn
hình. Tự dưng tôi có ý nghĩ điên rồ rằng anh ta linh cảm thấy tôi đang chõ mũi
vào chuyện yêu đương của anh ta.

Không xem trộm nữa, tôi vội v tự hứa với mình. Không
tìm kiếm Willow nữa. Tôi đếm đến ba rồi bấm Trả lời.

“À, chào anh!” Tôi cố gắng tỏ ra thoải mái và vô tội,
như thể tôi chỉ đang nghĩ chuyên gì hoàn toàn khác chứ không phải đang hình
dung ra anh ta đang vít lấy vợ chưa cưới giữa chồng bát đĩa đổ vỡ.

“Tôi có thư nào từ Ned Murdoch sáng nay không?” Anh
ta vào việc luôn không chào hỏi gì cả.

“Không có. Tôi đã chuyển tiếp cho anh tất cả thư từ
nhận được rồi. Cảm ơn anh, tôi khỏe.” Tôi vui vẻ thêm vào, “Anh thế nào?”

“Tôi nghĩ có lẽ cô bỏ sót một cái.” Anh ta hoàn toàn
phớt lờ cú đá xoáy cùa tôi. “Cái thư đó cực kỳ quan trọng.”

“Còn tôi thì cực kỳ cẩn thận,” tôi sắc bén bẻ lại.
“Anh tin tôi đi, điện thoại này có tin gì thì anh nhận được tin đó. Và không có
thư nào của Ned Murdoch cả. À, tiện thể, có ai đó tên là Willow vừa gửi thư,”
tôi bâng quơ nói. “Tôi sẽ gửi cho anh ngay. Có tài liệu gửi kèm theo thư, có vẻ
quan trọng. Nhưng tất nhiên là tôi không hề xem, cũng không hề đọc hay làm gì cả.”

“Hừừừm.” Anh ta làu bàu kiểu vô thưởng vô phạt. “Thế
cô đã tìm thấy nhẫn chưa?”

“Chưa,” tôi miễn cưỡng thừa nhận. “Nhưng tôi tin chắc
rồi sẽ tìm thấy thôi."

“Cô biết đấy, dù thế nào cô cũng nên báo cho hãng bảo
hiểm. Đôi khi họ đặt ra thời hạn nhất định cho việc yêu cầu bồi thường. Một đồng
nghiệp của tôi đã vì thế mà bị chưng hửng.”

Hãng bảo hiểm? Thời hạn?

Đột nhiên mặc cảm tội lỗi làm tôi lạnh toát cả người.
Tôi đã không hề nghĩ gì đến điều đó. Tôi chưa hề kiểm tra lại bảo hiểm của tôi,
cũng không xem bảo hiểm của nhà Tavish hay gì gì cả. Thay vào đó, tôi đứng ở chỗ
sang đường, bỏ lỡ đèn xanh, đọc thư của người khác và cười họ. Phải biếtì đáng
ưu tiên chứ, Poppy.

“Đúng rồi,” cuối cùng tôi cũng thốt lên được. “Vâng,
tôi biết. Tôi đang làm đây.”

Tôi tắt máy, đứng bất động một lúc, xe cộ đi lại như
con thoi ngay trước mặt. Giống như thể anh ta đã chọc thủng cái bong bóng của
tôi. Tôi phải thú nhận sự việc. Đó là nhẫn của nhà Tavish. Họ cần được biết tôi
đã đánh mất nó. Tôi phải nói với họ.

Chào hai bác! Cháu đây, con bé mà hai bác không muốn
con trai mình lấy làm vợ đây ạ, và hai bác đoán được không, cháu đánh mất chiếc
nhẫn vô giá của nhà các bác rồi ạ!

Tôi đột ngột quyết định tự cho mình thêm mười hai tiếng
nữa và ấn nút xin qua đường lần nữa. Nhỡ đâu. Nhỡ đâu.

Và khi đó tôi sẽ nói với họ.

Tôi vốn luôn nghĩ mình có thể làm nha sĩ. Gia đình
tôi có vài người là nha sĩ, và lúc nào đó cũng có vẻ là một nghề rất tử tế.
Nhưng rồi, khi tôi mười lăm tuổi, nhà trường cử tôi đi thực tế hướng nghiệp suốt
một tuần ở đơn vị vật lý trị liệu tại bệnh viện trên địa bàn. Tất cả điều trị
viên đều rất hào hứng với công việc của họ, thành ra việc chỉ tập trung vào mấy
cái răng tự nhiên trở nên quá đỗi hạn hẹp đối với tôi. Và tôi chưa bao giờ hối
hận một giây về quyết định của mình. Công việc làm điều trị viên này hoàn toàn
phù hợp với tôi.

Trung tâm Vật lý Trị liệu First Fit Physio Studio
cách Balham nơi tôi ở chính xác mười tám phút đi bộ, quá Costa, bên cạnh tiệm bánh
Greggs. Đó không phải là trung tâm điều trị lớn nhất thế giới -có thể sẽ tôi kiếm
được nhiều tiền hơn nếu làm ở một bệnh viện lớn hay một trung tâm thể thao bảnh
chọe nào đó. Nhưng tôi đã làm việc ở chỗ này từ lúc có chứng chỉ, và tôi không
thể hình dung mình sẽ làm việc ở chỗ nào khác. Với cả, tôi được làm việc với bạn
bè. Chẳng ai lại vội vã bỏ một chỗ làm như thế cả, đúng không?

Tôi tới nơi lúc chín giờ, hình dung sẽ có buổi họp
nhóm như thường lệ. Sáng thứ Năm hằng tuần chúng tôi đều có buổi họp thảo luận
về bệnh nhân, mục tiêu, phương pháp điều trị mới, nghiên cứu mới nhất, những thứ
đại loại thế [Chỉ có ba chúng tôi và chúng tôi ã biết nhau từ đời tám hoánh. Vì
thế nên thi thoảng lắm chúng tôi đi chệch sang những chủ đề khác như bạn trai
hay đợt giảm giá của Zara.] Thực ra tôi muốn nói về một bệnh nhân cụ thể: bác
Randall, bệnh nhân sáu lăm tuổi đáng yêu của tôi, có vấn đề về dây chằng. Bác ấy
đã tương đối bình phục rồi - nhưng tuần trước bác ấy đến hai lần, và tuần này
bác ấy đặt lịch khám ba buổi. Tôi đã nói với bác ấy là chỉ cần điều trị ở nhà,
tự tập với bóng cao su, nhưng bác ấy cứ nhất định cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi
nghĩ bác ấy hoàn toàn lệ thuộc vào chúng tôi mất rồi – điều này có thể tốt cho
ngân quỹ nhưng không tốt cho bác ấy.

Thế nên tôi khá là mong ngóng đến buổi họp. Nhưng rồi
tôi ngạc nhiên thấy phòng họp được sắp xếp khác với mọi khi. Bàn được kéo về một
phía, hai chiếc ghế kê phía sau, và chỉ có một chiếc ghế để ở chính giữa phòng
đối diện với bàn. Trông giống cách bài trí của một buối phỏng vấn.

Tiếng cửa bật mở báo hiệu có người vừa vào, tôi quay
lại thì thấy Annalise bước vào với khay cà phê Costa. Mái tóc vàng hoe của cô ấy
tết chành từng bím rất cầu kỳ, cô ấy trông cứ như nữ thần Hy Lạp vậy.

“Chào cậu, Annalise! Có chuyện gì thế?”

“Tốt nhất là cậu hỏi Ruby ấy.” Cò ấy liếc ngang nhìn
tôi, không cười.

“Cái gì cơ?”

“Tớ không nghĩ là tớ nên nói.” Cô ấy nhấp một ngụm
cà phê, mắt lén quan sát tôi qua miệng cốc.

Lại có chuyên gì nữa đây? Annalise rất dễ xù lông
nhím, thực ra là cô ấy hơi trẻ con. Cô ấy có thế bất chợt lặng thinh sưng sỉa,
mà hóa ra là vì hôm qua bạn hỏi cô ấy về hồ sơ bệnh nhân một cách quá nôn nóng,
và điều đó khiến cô ấy tự ái.

Ruby hoàn toàn trái ngược. Cô có nước da trắng sữa mềm
mại, bộ ngực rộng căng của người làm mẹ, một người thông minh khéo léo đến mức
như thể những phẩm chất đó tràn trề lai láng trong cô lắm vậy. Ngay khi ở bên cạnh
cô, bạn sẽ cảm thấy minh mẫn hơn, bình tĩnh hơn, vui vẻ hơn và mạnh mẽ hơn. Thảo
nào mà cơ sở vật lý trị liệu này cho đến nay rất thành công. Tôi muốn nói là,
Annalise và tôi làm tốt công việc của mình, nhưng Ruby thì là một ngôi sao. Ai
cũng yêu mến cô. Trai gái già trẻ. Cô cũng là người ứng tiền ra để mở cơ sở này
[Hay nói đúng hơn là bố cô ấy ứng tiền ra. Bác ấy là chủ của một dãy cửa hàng
photocopy.], thế nên về lý mà nói thì cô là sếp của tôi.

Báo cáo nội dung xấu