Điện thoại này dùng chung nhé - Chương 03 phần 2
“Chào bé
yêu.” Ruby lướt vào từ phòng điều trị, cười ngoác miệng như mọi khi. Tóc cô được
chải ngược về phía sau và ghim thành búi, với những lọn tết cầu kỳ hai bên. Cả
Annalise và Ruby đều rất chăm chút kiểu tóc - giữa hai người gần như có sự ganh
đua. “Cậu nghe này, dù không muốn tí nào nhưng tớ vẫn phải lên lớp cậu về vấn đề
kỷ luật."
“Cái gì cơ?” Tôi há hốc miệng nhìn cô.
“Không phải lỗi của tớ!" Cô giơ tay lên. “Tớ muốn
được cái hiệp hội mới PFFA này công nhận. Tớ vừa đọc tài liệu, họ nói nếu nhân
viên nhí nhố với bệnh nhân thì phải kỷ luật nhân viên. Lẽ ra đã phải làm rồi, cậu
biết đó, bây giờ tớ phải chuẩn bị giấy tờ sẵn sàng cho ông thanh tra. Chúng ta
sẽ làm qua loa thôi.”
“Tớ không nhí nhố với anh ấy," tôi tự bào chữa.
“Là anh ấy tán tỉnh tớ!"
“Tớ nghĩ là hội đồng sẽ quyết định điều đó, cậu có
nghĩ thế không?” Annalise xen vào giọng dọa dẫm. Trông cô ấy nghiêm trọng đến mức
tôi cảm tháy gợn lên đôi chút lo lắng. “Tớ đã nói với cậu thế là trái đạo đức
nghề nghiệp rồi mà,” cô ấy nói thêm. “Cậu đáng bị khởi tố.”
“Khởi tố á?” Tôi quay sang Ruby cầu cứu. Tôi không
thể tin nổi những gì đang diễn ra. Lúc Magnus ngỏ lời cầu hôn, Ruby nói chuyện
đó thật lãng mạn đến mức cô ấy muốn khóc, và rằng OK, nghiêm khắc mà nói như thế
này là trái quy tắc nhưng theo ý kiến của cô ấy thì tình yêu chinh phục tất cả,
và còn xin làm phù dâu cho tôi!
“Annalise, cậu không định nói ‘khởi tố’ đúng không
nào." Ruby trợn mắt. “Thôi nào, chúng ta hãy nhóm họp hội đồng.”
“Hội đồng gồm những ai?”
“Chúng tớ,” Ruby vui vẻ và tớ. Tớ biết lẽ ra phải có
một người ngoài, nhưng tớ chẳng biết mời ai. Tớ sẽ nói với ông thanh tra là tớ
đã mời nhưng rốt cuộc họ lại ốm.” Cô liếc nhìn đồng hồ. “OK, chúng ta có hai
mươi phút. Chào chị Angela!” cô vui vẻ nói thêm khi chị tiếp tân ấn cửa bước
vào. “Đừng chuyển máy bất kỳ cú điện thoại nào nhé!”
Angela chỉ gật đầu, khụt khịt và thả túi xách xuống
nền nhà. Bạn trai của chị ta chơi trong một ban nhạc, vì thế sáng ra chị ta
không dễ bắt chuyện cho lắm.
“Nào, Poppy,” Ruby ngoái cổ lại nói, đoạn dẫn đường
vào phòng họp. “Lẽ ra tớ phải thông báo trước cho cậu hai tuần để chuẩn bị.
Nhưng cậu không cần, đúng không? Chúng ta có thể nói là cậu đã được thông báo
trước hai tuần rồi không? Bởi vì chỉ còn hơn một tuần nữa là đến lễ cưới, như
thế có nghĩa là sẽ làm gián đoạn tuần trăng mật của cậu hoặc là để đấy đến lúc
cậu trở về, nhưng tớ thực sự muốn làm cho xong cái thủ tục này...”
Cô dẫn tôi tới chỗ chiếc ghế duy nhất lơ chơ giữa
phòng, đoạn cô và Annalise ngồi xuống ghế phía sau bàn. Tôi chờ đợi một luồng
ánh sáng sẽ chiếu rọi vào mắt mình bất cứ lúc nào. Thật kinh khủng. Mọi cái đột
nhiên xoay 180 độ. Họ và tôi ở hai phía đối địch nhau.
“Cậu sẽ sa thải tớ à?” Tôi cảm thấy hoảng hốt một
cách lố bịch.
“Không, tất nhiên là không rồi!” Ruby mở nắp bút. “Đừng
có ngớ ngẩn thế!”
“Cũng có khả năng chứ,” Annalise nói và ném cho tôi
một cái nhìn quan ngại.
Cô ấy rõ ràng rất thích vai trò Tay Sai Đắc Lực của
mình. Tôi biết tại sao lại thế. Vì tôi có Magnus còn cô ấy thì không.
Vấn đề là thế này. Người đẹp nhất trong nhóm là
Annalise. Đến tôi còn muốn nhìn cô ấy cả ngày, mà tôi là phụ nữ đấy nhé. Nếu
năm ngoái bạn hỏi bất kỳ người nào: “Ai trong số ba cô này sẽ kiếm được một anh
chàng và đính hôn vào mùa hè tới?” chắc chắn họ đã lập tức nói: “Annalise.”
Vì thế nên tôi có thể hiểu cô ấy nghĩ gì nhìn vào
trong gương và thấy mình (nữ thần Hy Lạp) rồi thấy tôi (chân lêu nghêu, tóc sẫm
màu, nét đẹp nhất: mi mắt dài) và nghĩ... Thế này là thế quái nào hả?
Hơn nữa, như tôi đã nói, lẽ ra theo lịch hẹn cô ấy mới
là người khám cho Magnus. Chúng tôi trao đổi với nhau ở phút cuối cùng. Điều
này không phải là lỗi của tôi.
“Thế đấy.” Ruby ngước đầu lên khỏi tập giấy viết khổ
nhỏ. “Cô Wyatt, nào chúng ta hãy cùng điểm lại sự việc. Vào ngày 15 tháng Mười
hai năm ngoái, cậu đã khám cho một bệnh nhân tên là Magnus Tavish tại đây.”
“Đúng vậy”
“Vết thương như thế nào?”
“Cổ tay bị bong gân trong lúc trượt tuyết”
“Trong lần khám đó, bệnh nhân có biểu hiện gì...
quan tâm không đúng mực đối với cậu không? Hoặc là cậu quan tâm tới anh ta chẳng
hạn?"
Tôi nhớ lại giây phút đầu tiên khi Magnus bước vào
phòng tôi. Anh mặc áo khoác dài bằng vải tuýt màu xám, mái tóc hung đỏ lấp lánh
vì nước mưa còn gương mặt ửng hồng do đi bộ. Anh đến muộn mười phút, và ngay lập
tức anh hối hả bước đến ôm lấy cả hai bàn tay tôi và nói: “Tôi hết sức xin lỗi”
bằng giọng con nhà gia giáo đáng yêu ấy.
“Tôi... ờ... không," tôi cất giọng bào chữa.
“Chỉ là một buổi khám bệnh như bình thường thôi.”
Nói như vậy nhưng tôi biết đó không phải là sự thật.
Nếu là một buổi khám bệnh bình thường, tim bạn không đập thình thịch khi bạn cầm
tay người bệnh. Tóc gáy bạn không dựng lên. Bạn không cầm tay anh chỉ hơi lâu
hơn một chút so với cần chiết.
Tôi không thể nói ra một trong những điều đó. Chắc
chắn tôi sẽ bị đuổi việc.
“Tớ khám cho bệnh nhân đó một vài lần.” Tôi cố gắng
tỏ ra bình tĩnh và chuyên nghiệp. “Tới lúc chúng t nhận ra tình cảm dành cho
nhau, thời gian điều trị của anh ấy đã kết thúc. Vì thế việc này hoàn toàn phù
hợp với đạo đức nghề nghiệp.”
“Anh ta kể với tớ đó là tình yêu sét đánh!” Annalise
bẻ lại. “Cậu giải thích điều đó như thế nào? Anh ta kể với tớ rằng hai người tức
thì say nhau như điếu đổ, và rằng anh ta muốn chiếm lấy cậu ngay trên tràng kỷ.
Anh ta nói chưa bao giờ thấy ai mặc bộ đồ blouse mà lại gợi cảm như cậu.”
Tôi sẽ cho Magnus một trận. Anh nói như vậy để làm
cơ chứ?
“Phản đối!” Tôi trừng mắt nhìn cô ấy. “Lời chứng đó
được thu thập dưới ảnh hưởng của hơi men và với tư cách không chuyên nghiệp. Do
đó tòa không thể chấp nhận lời chứng đó được."
“Có chứ, tòa có thể làm như vậy! Với cả cậu đã thề
là chỉ nói sự thật kia mà!” Cô ấy chĩa một ngón tay vào tôi.
“Phản đối được Tòa chấp nhận,” Ruby ngắt lời, ngừng
ghi chép và ngước lên nhìn với ánh mắt đăm chiêu. “Có thật đó là mối tình sét
đánh không?” Cô nghiêng người về phía trước, bộ ngực khủng căng ních dưới lớp
áo blouse. “Lúc đó cậu đã biết chưa?”
Tôi nhắm mắt cố gắng mường tượng lại ngày hôm đó.
Tôi không chắc lúc đó mình đã nhận biết được điều gì chưa, có điều tôi cũng muốn
chiếm lấy anh ngay trên tràng kỷ.
“Có,” rốt cuộc tôi nói. “Tớ nghĩ vậy.”
“Lãng mạn quá,” Ruby thở dài.
“Nhưng mà sai trái!" Annalise gay gắt xen vào.
“Lẽ ra ngay phút anh ta tỏ ra quan tâm đến cậu một chút, cậu phải nói ngay:
‘Thưa quý bệnh nhân, đây là một hành động không phù hợp. Tôi muốn chấm dứt ở
đây và chuyển quý bệnh nhân tới một điều trị viên khác.’ ”
“Ồ, một điều trị viên khác!” Tôi không nhịn được liền
bật cười. “Cậu chẳng hạn, tình cờ như vậy đúng
“Có thể lắm chứ! Tại sao không?”
“Thế nếu anh ấy tỏ ra quan tâm đến cậu thì sao?”
Cô ấy hất cằm kiêu hãnh. “Tớ sẽ biết cách xử lý tình
huống mà không vi phạm các chuẩn mực đạo đức của nghề nghiệp.”
“Tớ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp!” tôi phẫn nộ nói.
“Tớ hoàn toàn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp!”
“Thế ư?” Cô ấy nheo mắt lại giống như một ủy viên
công tố. “Điều gì đã khiến cô đi tới gợi ý đổi lịch hẹn với tôi, cô Wyatt? Có
phải sự thực chính cô đã tìm thông tin về anh ta qua Google và quyết định giành
anh ta cho mình?”
Chúng ta chưa xong vụ này ư?
“Annalise, chính cậu đòi đổi lịch hẹn! Tớ chưa bao
giờ gợi ý cái gì cả! Tớ chẳng hề biết anh ấy là ai! Thế nên nếu cậu cảm thấy đã
bỏ lỡ cơ hội thì đấy là số cậu không ra gì! Lần sau thì đừng có đổi!”
Annalise không nói gì một hồi, mặt cô ấy mỗi lúc một
đỏ gay lên.
“Tớ biết ngay mà," cuối cùng cô thốt lên, đập nắm
tay lên trán. “Tớ biết ngay mà! Tớ thật ngu ngốc. Sao tớ lại đổi cơ chứ!”
“Thế thì sao?” Ruby thẳng thừng cắt ngang. “Thôi đi
Annalise. Magnus không hợp với cậu, anh ấy là để cho Poppy. Thế nên có vấn đề
gì ở đây đâu?’’
Annalise lặng thinh. Tôi có thể thấy là cô ấy không
bị thuyết phục.
“Như thế là không công bằng,” cuối cùng cô ấy lầm bầm.
“Cậu có biết ở giải chạy Marathon London, tớ đã phải xoa bóp cho bao nhiêu tay
làm ngân hàng không? Cậu có biết tớ đã bỏ ra bao nhiêu công sức
Vài năm trước Annalise đã lân la làm quen với giải
chạy Marathon London, sau một lần xem trên ti vi và nhận ra các vận động viên
toàn là những anh chàng tráng kiện hăng hái ở độ tuổi tứ tuần, chắc đều còn độc
thân vì tất cả những gì họ làm là ăn rồi chỉ đi chạy, ờ thì bốn mươi tuổi có
hơi già một chút, nhưng hãy nghĩ đến mức thu nhập họ chắc chắn có được mà xem.
Vì thế, kể từ dạo đó, mỗi năm cô ấy đều tình nguyện
làm điều trị viên cấp cứu. Cô ấy áp sát các anh chàng hấp dẫn, xoa bóp bắp chân
hay những chỗ khác, trong khi đóng đinh họ với cặp mắt màu xanh nước biển to
đùng của mình, kể với họ là cô ấy cũng luôn ủng hộ hoạt động từ thiện đó. [Cô ấy
hoàn toàn lờ tịt những phụ nữ không may bị trượt mắt cá chân. Nếu bạn là nữ giới,
đừng tham gia giải chạy marathon có Annalise trực.]
Công bằng mà nói, nhờ đó mà cô ấy có rất nhiều cuộc
hẹn hò - và thậm chí có một anh chàng còn đưa cô ấy tới Paris - nhưng không có
mối nào dài hạn hay nghiêm chỉnh, điều mà cô ấy muốn. Điều cô ấy không chịu thừa
nhận, tất nhiên, là cô ấy kén cá chọn canh. Cô ấy giả bộ mình muốn một “anh
chàng thẳng thắn, dễ thương, phẩm chất tốt” nhưng đã từng có vài anh như thế
yêu cô ấy đến tuyệt vọng, thế mà cô ấy đá họ, thậm chí trong đó có cả một cậu
diễn viên rất điển trai (vở kịch cậu ấy diễn kết thúc và cậu ấy không có công
việc nào tiếp theo). Cái mà cô ấy thực sự theo đuổi là một anh chàng trông giống
như từ trong quảng cáo dao cạo râu Gillette bước ra, bộn tiền và/hoặc là có
công danh sự nghiệp. Tốt nhất là có cả hai. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao cô ấy
điên tiết đến thế về chuyện để mất Magnus, bởi lẽ anh là “Tiến sĩ”. Có lần cô ấy
hỏi tôi một ngày nào đó anh có trở thành “Giáo sư” không và khi tôi nói có thể,
nét mặt cô ấy đột nhiên như kiểu xanh lè đi.
Ruby ghi nguệch ngoạc cái gì đó, rồi đậy nắp bút lại.
“Ờ, tớ nghĩ là chúng ta đã xem xét đầy đủ sự việc. Tốt lắm, mọi người ạ.”
“Thế cậu không định cảnh cáo cậu ấy hay làm gì à?”
Annalise vẫn bĩu môi.
“Ồ, nói đúng đấy.” Ruby gật đầu, rồi hắng giọng nói.
“Poppy, không được lặp lại như thế nữa.”
“OK.” Tôi nhún vai.
“Tớ sẽ ghi ra giấy, đưa cho ông thanh tra xem, và
như thế là hết chuyện. À, tớ đã nói với các cậu là tớ đã tìm được áo ngực không
dây hoàn hảo để mặc với váy phù dâu của tớ chưa?” Ruby hớn hở nhìn tôi, quay
trở lại với con người vui vẻ thường nhật của cô. “Hàng xa tanh màu xanh nước biển
nhé. Rất gợi cảm.”
“Nghe hay quá!” Tôi đứng dậy vươn tay về phía khay
cà phê Costa. “Có cốc nào cho tớ không?”
“Tớ mua cho cậu một ly cà phê sữa nhạt,” Annalise bắt
đắc dĩ nói. “Với nhục đậu khấu.”

