Trước lúc ngủ say - Chương 11 phần 2
Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, ăn uống trong không khí gần
như im lặng. Tôi đã hỏi Ben mọi chuyện có ổn không, nhưng anh ấy chỉ
nhún vai và bảo. ‘Thật là một ngày làm việc dài lê thê.’ Việc bàn luận
đã bị ngắt ngang trước khi nó thực sự bắt đầu, và tôi đổi ý không muốn
kể cho Ben nghe về cuốn nhật ký và bác sĩ Nash nữa. Tôi ăn khều khào
từng miếng nhỏ, rồi chẳng thể chịu đựng lâu hơn nữa, tôi bật hỏi. ‘Nhưng
hồi đó chúng ta có muốn có con cái không?’ Ben thở dài. ‘Christine...’
‘Em
xin lỗi... Nhưng có chuyện rất kỳ cục đã xảy ra hôm nay.’ tôi nói, cố
gắng chêm vào giọng mình một vẻ thờ ơ. ‘Em nghĩ mình đã nhớ ra chuyện gì
đó.’
‘Kể tiếp đi,’ Ben ngả người về phía trước, vẻ háo hức đầy bất ngờ. ‘Em đã nhớ ra chuyện gì?’
Mắt
tôi dán chặt vào bức tường phía sau Ben. Ở đó có treo một bức ảnh đen
trắng, chụp những giọt nước đọng trên những cánh hoa đang khép nụ.
‘Em nhớ mình có một đứa con nhỏ.’
Ben ngay người trở lại. Đôi mắt mở lớn rồi nhắm chặt. Ben hít một hơi thật sâu, rồi nhả nó ra thành một hơi dài thượt.
‘Chuyện đó có thật không?’ tôi hỏi.
‘Có,’ Ben mở mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi. ‘Chuyện đó có thật.’
Ben
kể cho tôi nghe về Adam và một cảm giác nhẹ nhõm choán lấy tôi. Nhẹ
nhõm, nhưng đượm nỗi đau. Tất cả những khoảnh khắc, năm tháng đó đã mất
đi mãi mãi, chẳng hề lưu lại thành ký ức trong tôi, mà tôi cũng chẳng
bao giờ nhớ lại được. Tôi đã hỏi nhiều câu và Ben đền trả lời được cả;
Ben có vẻ hạnh phúc khi được trò chuyện về con trai mình, như thể tâm
trạng không vui kia đã bị ký ức xua đi hết.
Tôi thấy mình nhắm mắt
lại khi Ben nói. Những hình ảnh về Adam, về tôi, về Ben thoáng qua đầu,
nhưng tôi chẳng phân định được chúng là ký ức hay chỉ là tưởng tượng.
Khi Ben kể xong, tôi mở bừng mắt ra và trong một tích tắc bị sốc với cái
người đang ngồi trước mặt mình, sốc vì anh ấy đã già đi, khác biết
chừng nào với ông bố trẻ tôi đã hình dung. ‘Nhưng chẳng có bức ảnh nào
về thằng bé cả,’ tôi nhận xét. ‘Ở bất cứ đâu.’
Ben trông có vẻ
không thoải mái. Có lẽ anh ấy không có can đảm để kể cho tôi về cái chết
của Adam. Chẳng hiểu sao trông Ben có vẻ như đã bị đánh bại, đến kiệt
lực. Tôi cảm thấy tội lỗi vì những điều mình đang làm và đã làm với anh
ấy, mỗi ngày.
‘Được rồi,’ tôi nói. ‘Em biết thằng bé đã chết.’
Ben có vẻ kinh ngạc và do dự. ‘Em... biết ư?’
‘Vâng,’
tôi đáp và sắp sửa kể cho Ben nghe về cuốn nhật ký, cái chứa hết mọi
thứ mà anh ấy đã kể cho tôi nghe, nhưng lại thôi. Bầu không khí hãy còn
căng thẳng và tâm trạng của Ben đang rất mong manh. Chuyện đó có thể đợi
được. ‘Chỉ là em cảm thấy vậy thôi.’ tôi nói qua quyt. ‘Không sao.
Trước đây anh đã kể cho em nghe rồi mà.’ Đúng vậy, dĩ nhiên rồi. Đúng là
trước đây Ben đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của Adam. Và còn nữa, tôi
nhận ra rằng mình chẳng tin là con trai mình đã chết.
‘Kể lại cho em nghe đi,’ tôi đề nghị.
Ben
kể cho tôi nghe về cuộc chiến, về trái bom cài ở vệ đường. Tôi lắng
nghe, bình thản hết mức có thể. Ben kể về tang lễ của Adam, về những
loạt súng tiễn biệt và lá quốc kỳ Anh quấn quanh quan tài nó. Tôi cố đẩy
trí óc mình tới gần các ký ức, thậm chí là các ký ức đầy gay go - kinh
khiếp - cỡ đó. Nhưng chẳng có gì xuất hiện cả.
‘Em muốn đến đó,’ tôi bật nói. ‘Em muốn thăm mộ thằng bé.’
‘Chris,’ Ben nói. ‘Anh không chắc...’
Tôi
nhận ra rằng, vì không có ký ức, nên tôi muốn được thấy tận mắt bằng
chứng là thằng bé đã chết, còn nếu không sẽ mãi nuôi hy vọng là nó còn
sống. ‘Em muốn đi.’ tôi dứt khoát. ‘Em phải đi.’
Tôi cứ ngỡ rằng
Ben sẽ từ chối, rằng đó không phải là một ý hay, rằng chuyện đó còn làm
tôi rối trí nhiều hơn. Nhưng anh ấy không làm thế. ‘Chúng ta sẽ đi vào
cuối tuần nhé.’ Ben nói. ‘Anh hứa.’
Nhẹ nhõm lẫn khiếp sợ khiến tôi lặng người đi.
Chúng
tôi dọn dẹp chén đĩa của bữa tối. Tôi đứng bên bồn rửa, nhúng những cái
đĩa Ben đưa vào nước xà bông ấm, cọ sạch rồi đưa chúng trở lại cho anh
ấy lau khô. Suốt thời gian đó tôi cố tránh nhìn hình ảnh phản chiếu của
mình trên mặt kính cửa sổ. Tôi ép mình nghĩ tới tang lễ của Adam, tưởng
tượng mình đang đứng bên một ụ đất trong mội ngày u ám, ngó lom lom vào
chiếc quan tài đang treo lơ lửng trên huyệt mộ khoét sâu dưới lòng đất.
Tôi cố tưởng tượng đến loạt súng tiễn biệt, tiếng quân kèn đơn độc cất
lên, trong khi chúng tôi - gia đình, bạn bè của thằng bé - lặng lẽ nức
nở.
Nhưng tôi chẳng làm được. Nó cách đây cũng chưa lâu lắm mà sao
tôi chẳng hình dung được gì cả. Tôi cố tưởng tượng xem cảm giác của
mình lúc đó thế nào. Sáng đó hẳn là tôi thức dậy mà chẳng biết tí gì về
chuyện mình đã là một bà mẹ từ lâu lắm rồi; đầu tiên hẳn là Ben phải
thuyết phục rằng tôi đã có một đứa con trai, rồi thì chúng tôi sắp phải
trải qua buổi chiều chôn cất thằng bé. Đó chắc không phải là nỗi kinh
hoàng nữa, mà là sự chết lặng đầy hoài nghi. Quá nhiều thứ vượt xa cái
mức mà một trí óc có thể tiếp nhận và rõ ràng là chẳng ai có thể đương
đầu nổi với chuyện đó, càng dứt khoát không phải là tôi. Tôi hình dung
ra mình được bảo phải ăn mặc thế nào, rồi được dẫn ra khỏi nhà tới một
chiếc xe hơi đang đợi sẵn, yên vị ở băng ghế sau. Có lẽ lúc xe chạy tôi
sẽ tự hỏi thật sự thì chúng tôi đang đi dự tang lễ của ai. Bởi có cảm
giác như thể đó là tang lễ của tôi.
Tôi ngó hình ảnh phản chiếu
của Ben trên cửa sổ. Ben hẳn đã phải đương đầu với tất cả những chuyện
đó, ở thời điểm mà nỗi đau buồn của chính anh ấy đến độ buốt nhói nhất.
Sẽ là tử tế hơn, cho tất cả chúng tôi, nếu Ben không đưa tôi tới dự tang
lễ. Tôi rùng mình tự hỏi phải chăng đó là điều thực sự anh ấy đã làm.
Tôi vẫn chẳng biết có nên nói cho Ben nghe về bác sĩ Nash không. Lúc này, trông anh ấy lại đượm vẻ mệt mỏi, gần như phiền muộn. Có lẽ để sau vậy, tôi
thầm nghĩ, dù chẳng biết liệu có thời điểm nào tốt hơn không. Tôi không
thể ngăn được càm giác có lỗi trong việc tạo ra tâm trạng của anh ấy,
qua những việc mình đã làm hoặc không làm. Tôi nhận ra mình quan tâm đến
người đàn ông này biết chừng nào, dù chẳng thể xác định là có yêu anh
ấy hay không, bởi tôi thật sự không biết tình yêu là gì. Mặc cho những
ký ức lờ mờ, u ám về Adam, tôi vẫn cảm thấy tình yêu dành cho thằng bé,
bản năng muốn bảo vệ nó, khao khát được cho đi tất cả mọi thứ, với cảm
giác nó là một phần trong tôi và không có nó tôi thấy mình không trọn
vẹn. Với mẹ tôi nữa, khi trí óc mình nhận ra bà, tôi cảm thấy một tình
yêu khác hẳn. Nhưng còn Ben? Liệu tôi có thể nói là mình yêu anh ấy, khi
chỉ mới mơ hồ biết đến anh ấy nhiều hơn vài tiếng đồng hồ?
Tôi
chẳng biết nữa. Nhưng tôi muốn Ben vui và tôi muốn làm bằng được điều
ấy. Mình phải nỗ lực hơn nữa, tôi quyết định. Cuốn nhật ký này có thể là
công cụ cải thiện cuộc đời của cả hai chúng tôi, chứ không chỉ của
riêng tôi.
Tôi đang định hỏi han Ben thì chuyện đó xảy ra. Hẳn là
tôi đã buông cái đĩa trước khi anh ấy kịp đón lấy; nó rớt đánh xoảng
xuống sàn nhà - cùng với tiếng cảu nhảu của Ben Cứt thật! - và
vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ. ‘Xin lỗi!’ Tôi thốt lên, nhưng Ben
chẳng thèm ngó tôi, chỉ cúi xuống sàn, lào khào nguyền rủa. ‘Để em làm
cho,’ tôi nói, nhưng anh ấy phớt lờ và tiếp tục quơ quào những mảnh vỡ,
gom chúng lại trong bàn tay phải của mình.
‘Em xin lỗi mà,’ tôi lại nói. ‘Em thật hậu đậu!’
‘Mẹ
kiếp!’ Ben thốt lên, thả rơi những mảnh còn lại của cái đĩa và bắt đầu
mút ngón cái của bàn tay trái. Những giọt máu nhỏ rớt lộp độp trên lớp
vải sơn lót sàn.
‘Anh có sao không?’ tôi cuống quýt hỏi.
Ben ngước lên nhìn tôi. ‘Anh cứa phải tay mình, chỉ vậy thôi. Khốn kiếp thật...’
‘Để em xem nào.’
‘Chẳng sao đâu.’ Ben nói vậy rồi đứng lên.
‘Cứ để em xem mà,’ tôi lại nói và chạm vào tay Ben. ‘Em sẽ đi lấy một miếng gạc, hoặc băng dính. Chúng ta...?’
‘Băng cái mẹ gì!’ Ben vặc lại, hất tay tôi ra. ‘Mặc kệ nó đi! Được chứ hả?’
Tôi
chết sững. Vết cắt khá sâu; máu ộc ra bên mép rách và chảy thành một
vệt mảnh xuống cổ tay Ben. Tôi chẳng biết phải làm gì hay nói gì nữa.
Ben chẳng quát tháo gì, nhưng cũng chẳng buồn che giấu vẻ bực mình.
Chúng tôi đối mặt với nhau, mấp mé bên lề một cuộc cãi vã, người này
đợi người kia mở miệng, cả hai đều không chắc chuyện gì đã xảy ra.
Khoảnh khắc ấy mới nặng nề làm sao.
‘Em xin lỗi,’ không chịu được nữa, tôi thốt lên, dù trong lòng vẫn có chút phẫn nộ.
Mặt Ben dịu đi. ‘Được rồi mà. Anh cũng xin lỗi... Chỉ là vì anh thấy căng thẳng quá. Hôm nay quả là một ngày dài.’
Tôi lấy một mẩu giấy ăn và đưa cho Ben. ‘Anh tự chùi đi.’
‘Cảm
ơn.’ Ben cầm lấy và chấm nhẹ vào vệt máu trên các ngón tay và cổ tay.
‘Anh lên lầu đây. Được chứ?’ Ben ngả người tới trước hôn tôi, rồi quay
người và rời khỏi phòng.
Tôi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại,
tiếng vòi nước mở. Bồn nước nóng kế bên tôi bật kêu ro ro. Tôi gói những
mảnh đĩa vỡ còn lại vào giấy và đem bỏ vào thùng rác, rồi quét hốt
những mảnh vụn li ti trước khi dùng miếng xốp thấm sạch vết máu. Xong
xuôi tôi bước vào phòng khách.
Cái điện thoại nắp trượt đang kêu lẹt nghẹt trong giỏ xách của tôi. Bác sĩ Nash gọi.
Tivi vẫn đang bật. Có tiếng ván sàn kêu lít rít khi Ben đi qua lại trên lầu.
‘Alô? tôi thì thào.
‘Christine,’ giọng nói vang lên đầy gấp gáp. ‘Là Ed, là bác sĩ Nash đây. Cô nói chuyện được không?’
Tự dưng tôi thấy nao núng.
‘Được.’ tôi đáp, hạ thấp giọng hơn nữa. ‘Có chuyện gì vậy?’
‘Nghe này, cô đã nói chuyện với Ben chưa?’
‘Sao? Có chuyện gì không ổn à?’
‘Cô đã kể cho Ben nghe về cuốn nhật ký chưa? Về tôi nữa? Cô đã mời anh ấy cùng tới Nhà Giám hộ chưa?’
‘Chưa.’ tôi đáp. ‘Ben đang ở trên lầu... Có chuyện không ổn sao?’
‘Nicole
ở Nhà Giám hộ vừa gọi cho tôi và bảo là Claire, bạn cô, hình như đã gọi
đến đó và muốn nói chuyện với cô, nên đã để lại số.’
Tôi chợt cảm thấy căng thẳng. ‘Tôi không hiểu lắm. Mới đây sao?’
‘Không.
Vài tuần sau khi cô rời khỏi đó để về sống với Ben. Claire đã xin số
điện thoại và địa chỉ của Ben, dĩ nhiên là Nhà Giám hộ không thể làm
thế, nhưng họ bảo là cô ấy có thể để lại số điện thoại của mình, trong
trường hợp cô hoặc Ben muốn gọi. Nicole đã tìm thấy một tờ ghi chú trong
hồ sơ của cô sau lúc chúng tôi trò chuyện sáng nay, và cô ấy đã gọi lại
để cho tôi số điện thoại đó.’
Tôi chẳng hiểu gì cả. ‘Nhưng tại
sao họ không làm cái việc đơn giản là thông báo chuyện đó cho tôi? Hoặc
cho Ben?’ ‘Ừm... Nicole bảo là họ đã làm thế. Nhưng chẳng nghe hồi đáp
gì từ ai trong vợ chồng cô cả.’ Bác sĩ Nash ngưng giọng.
‘Ben quản lý hết mọi thư từ mà,’ tôi nói. ‘Anh ấy lấy thư vào buổi sớm. Ừm, kể cả hôm nay...’
‘Ben có cho cô số của Claire không?’
‘Không.’
tôi đáp. ‘Ben bảo là chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nhiều năm
rồi. Claire đã chuyển đi, không lâu sau khi chúng tôi kết hôn. Tới New
Zealand.’
‘Nhưng... ừm... đây không phải là số điện thoại quốc
tế.’ Tôi cảm thấy một cơn khiếp đảm dâng lên cuồn cuộn. ‘Cô ấy đã về lại
ư?’
‘Nicole bảo là Claire thường tới thăm cô suốt thời gian cô ở
Nhà Giám hộ. Cô ấy ở đó cũng nhiều cỡ Ben vậy. Nicole chưa bao giờ nghe
việc cô ấy chuyển đi. Chẳng tới New Zealanđ. Chẳng đi đâu cả.’
Trên lầu, tiếng vòi sen giờ đã ngưng chảy, bồn nước nóng đã lặng yên. Phải có một lời giải thích hợp lẽ nào chứ, tôi thầm nghĩ. Bắt buộc phải có chứ.
‘Còn
chuyện khác nữa.’ bác sĩ Nash nói. ‘Tôi rất tiếc, Christine, nhưng
Nicole đã hỏi tôi cô đang sống thế nào, và tôi đã kể cho cô ấy nghe.
Nicole lấy làm ngạc nhiên về chuyện cô trở về sống cùng Ben. Tôi đã hỏi
nguyên do...’
‘Kể tiếp đi.’
‘Tôi lấy làm tiếc, Christine, nhưng Nicole bảo là cô và Ben đã ly dị.’
Căn
phòng chao đảo. Tôi tóm chặt lấy tay ghế. Trên tivi một phụ nữ tóc vàng
đang hét vào mặt một người đàn ông lớn tuổi hơn, rằng cô ghét anh ấy.
Tôi cũng muốn hét vậy nữa.
‘Sao?’ tôi thốt lên.
‘Niccile bảo rằng cô và Ben đã chia tay. Ben đã bỏ cô lại. Vài năm sau khi cô chuyển tới Nhà Giám hộ.’
‘Chia tay ư?’ tôi hỏi gặng. Căn phòng như đang teo quắt lại. ‘Anh chắc chứ?’
‘Chắc, theo những gì Nicole kể. Cô ấy cho là cần làm gì đó với Claire...’
‘Claire ư?’ tôi hỏi.
‘Vâng,’
bác sĩ Nash đáp. Dù đang rối bời, tôi cũng cảm được cuộc nói chuyện này
khó khăn thế nào với cậu ta, qua vẻ do dự đượm trong giọng nói. ‘Tôi
chẳng biết tại sao Ben không kể cho cô nghe mọi chuyện. Không bảo cho cô
biết rằng Claire vẫn còn ở đây? Không đề cập đến vụ ly dị? Nó có vẻ
không phải lắm, nhưng tôi cho là anh ấy hẳn có những lý do riêng.’ Tôi
chẳng nói gì. Tôi nghĩ có lẽ cô nên nói chuyện với Claire xem sao. Cô ấy
hẳn sẽ có vài câu trả lời. Cô có bút đó không? Cô muốn ghi số điện
thoại của Claire chứ?’
Tôi nuốt nước bọt thật khó nhọc. ‘Có, tôi muốn. Làm ơn cho đi.’
Tôi
với qua cây bút nằm ở góc tờ báo trên bàn cà phê, và viết xuống số
điện thoại cậu ta cho mình. Có tiếng cửa phòng tắm đẩy mở, rồi tiếng
Ben bước ra đầu cầu thang.
‘Christine?’ Bác sĩ Nash gọi. ‘Mai tôi
sẽ gọi lại cho cô. Đừng nói gì với Ben cho tới khi chúng ta hiểu được
chuyện gì đang diễn ra nhé?’
Trước khi tạm biệt, bác sĩ Nash còn dặn tôi đừng quên viết chuyện này vào nhật ký trước khi đi ngủ. Tôi nguệch ngoạc từ Claire kế bên số điện thoại đó, rồi xé mẩu báo và bỏ nó vào giỏ xách của mình.
Tôi
chẳng nói lời nào khi Ben xuống lầu, vẫn im thin thít khi anh ấy ngồi
xuống đầu bên kia của ghế sofa. Tôi dán mắt vào bộ phim tài liệu về
những cư dân ở dưới đáy đại dương đang chiếu trên tivi. Một chiếc tàu
lặn điều khiển từ xa đang thám hiểm một bờ vực trong lòng biển. Hai bóng
đèn pha rọi thẳng vào những nơi chưa bao giờ có ánh sáng trước đây.
Những bóng ma hiện ra dưới cõi sâu.
Tôi muốn hỏi Ben mình có còn
liên lạc với Claire không, nhưng lại chẳng muốn nghe thêm một lời nói
dối nữa. Một con mực ống khổng lồ treo mình lơ lừng trong khung cảnh nhá
nhem, rồi dập dềnh trôi theo luồng nước nhẹ. Sinh vật này chưa bao giờ
được tóm vào phim trước đó, lời thuyết minh nói vậy trong tiếng nhạc
nền.
‘Em ổn chứ?’ Ben hỏi. Tôi gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
Anh ấy đứng dậy và bảo. ‘Anh phải lên lầu làm việc đây.’
‘Vâng.’ tôi đáp. ‘Gặp anh sau vậy.’