Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 2) - Chương 04 phần 2

Justine gật đầu. “Mà mẹ này, mẹ có biết chuyện gì xảy ra với
cuộc hôn nhân của Maryellen không?”. Cô chưa bao giờ hỏi đến chuyện này.
Bởi lúc ấy cô mới chỉ có mười bốn tuổi. Cô chỉ nhớ rằng mẹ cô và bác
Grace, người bạn thân thiết nhất của mẹ, đã nói chuyện với nhau qua điện
thoại về một vụ gì đó khá to tát. Maryellen đã chuyển về nhà mẹ một
thời gian rồi sau đó lấy lại họ thời con gái của mình, cứ nhứ thể cô ấy
chẳng bao giờ muốn lấy chồng lần hai vậy.

Olivia khuấy đều đường
trong cốc trà cho con. “Mẹ nghĩ chắc chẳng có ai biết ngọn ngành đâu, kể
cả bác Grace con ạ. Khi Maryellen lấy chồng, mẹ vẫn nhớ bác Grace còn
tâm sự với mẹ là bác ấy có linh cảm Clint Jorstad không phải là người
hạp với con gái bác ấy”.

“Rõ ràng là bác ấy đã đúng”, Justine nói.
Rồi bỗng một ý nghĩ chợt làm cô lo sợ. “Mẹ thấy anh Seth và con thế nào
ạ?”, cô hỏi, ngước đôi mắt tràn đầy hi vọng lên nhìn mẹ, lòng chứa chan
niềm tin vào lời phán xét và sự khôn ngoan của mẹ.

“Ồ Justine, mẹ
nghĩ đến cuộc sống, đến thế giới của Seth. Với hai con mẹ không thể hài
lòng hơn được Seth thật là lý tưởng đối với con”.

Justine mỉm
cười hạnh phúc. “Con cũng nghĩ thế mẹ ạ. Thật sự đấy”. Lần đầu tiên cô
chợt nhớ đến anh trai cô. Seth và Jordan là bạn thân thiết nhất của
nhau. Jordan đã chết đuối vào mùa hè mà cả hai chỉ mới bước sang tuổi
mười ba. Hồi ấy Seth sống ở Alaska với bố và chẳng được hay tin dữ về
người bạn của mình. Mãi đến khi về quê anh mới biết. Justine đã ở suốt
bên người anh xấu số vào buổi chiều tháng Tám ác nghiệt ấy. Cô đã ôm xác
anh trai suốt cho đến khi đội cứu thương đến. Jordan là anh em sinh đôi
với cô, là người bạn thân thiết, người anh trai tuyệt vời nhất. Cả thế
giới đã thay đổi đối với cô vào mùa hè ấy. Sau đó vài tháng, bố mẹ cô bỏ
nhau và cũng chỉ sau đó một thời gian ngắn đến bất ngờ, bố cô lấy vợ
khác. Em trai cô, James, dường như trở thành một người khác, nó dần dần
xa lánh mọi người. Justine cảm nhận được điều đó và vẫn cố gắng quan tâm
đến em mình hơn.

“Con nghĩ gì thế?”, mẹ cô hỏi, hơi chau mày đăm chiêu.

Jutine
lắc đầu. “Chẳng có gì quan trọng đâu mẹ ạ”, cô nói dối. Nhưng cô không
muốn khơi lại kỉ niệm đau buồn tưởng như không bao giờ nguôi ấy. Cái
chết đó đã khiến mẹ cô đã phải rất khó khăn mới hồi phục. Uống nốt ngụm
trà còn lại trong chén, cô mang tách và chén cho vào bồn rửa và nói “Có
lẽ con nên về nhà thì hơn mẹ ạ”.

“Cảm ơn con đã rẽ qua”. Olivia đưa tay vuốt má con. “Thật sự là mẹ rất cảm động trước tình cảm của con và Seth”.

“Con rất hạnh phúc mẹ ạ”. Justine nói và ôm mẹ thật chặt. “Lần sau con sẽ không để lâu mới đến thăm mẹ đâu”.

“Thế thì được,” Olivia tiễn con ra ngõ và vẫy theo xe Justine cho đến khi cô đã khuất.

Khi
Justine quay về khu chung cư, cô nhìn thấy một tờ giấy nhắn của người
quản lý dán vào cửa. Bà ta nhắn là thay mặt Justine, bà đã nhận hàng hộ
cô. Sau khi thả tờ giấy xuống, cô lao vội đến phòng người quản lý khu
chung cư và được biết có người gửi cho cô một lẵng hoa rất to. Chiếc
bình pha lê lớn đã được cắm đầy hoa các loại: hoa cẩm chướng, hoa li li
màu hồng tươi, hoa i-rit yêu kiều và cả bó to các loài hoa khác nữa
mà cô không biết tên. Rồi vô vàn những chồi non xanh mơn mởn trông rất
đẹp mặt nữa. Chỉ có thể là hoa của Seth gửi cho cô thôi.

Justine
khó có thể đợi lâu hơn được. Cô đọc tấm thiệp. Seth yêu cô, nhớ cô và
người chồng tuyệt vời, tình yêu ngọt ngào của cô hẳn đã nhận ra rằng cô
cần một biểu hiện tình cảm để vững vàng chờ đợi trong những tuần tiếp
tới đây. Justine phát hiện ra ngay rằng mình đã nhầm. Chỉ vẻn vẹn có một
chữ trên tấm thiệp.

Warren.

Cô rên lên thất vọng
và ném phăng tấm thiệp lên quầy bếp. Cô vùng vằng đặt lọ hoa lên bàn,
càng nhìn nó cô lại càng thấy mình co rúm lại vì thất vọng. Một giờ sau,
trong khi cô đang xoay xở quanh chiếc tủ lạnh để tìm xem có cái gì dễ
ăn cho bữa tối thì chuông cửa reo vang.

Cô ra mở cửa và thấy
Warren Saget đã ở đó. Anh ta mặc một chiếc áo vét có lẽ giá đến hàng
ngàn đôla và mỉm cười. “Chào em, Justine”.

“Chào anh Warren”, cô nói vẻ hờ hững.

“Em nhận được hoa anh gửi chưa?”

Cô chẳng muốn mời anh ta vào nhà nữa. “Em nhận được rồi, nhưng lẽ ra anh không nên làm thế”.

“Anh muốn cảm ơn em vì đã ăn trưa với anh thôi mà”.

Cô vẫn muốn đoán xem có gì nhiều hơn thế không. “Thật là có suy tính đấy”.

Anh bắt gặp ánh mắt cô, sau đó nhìn xuống quả nắm cửa, anh hỏi. “Anh vào nhà được không?”


lắc đầu. “Em nghĩ có lẽ không nên anh ạ”. Nếu mẹ cô đã biết chuyện cô
đi ăn trưa với Warren thì Justine nghĩ không biết bao nhiêu người khác
cũng biết chuyện đó nữa. Mà cô không có ý định tạo điều kiện cho những
kẻ mách lẻo thêm một cơ hội bàn tán về chuyện Warren đến thăm cô tại
nhà.

“Thôi được”, Warren nói. Trông anh có vẻ đau khổ và một chút bối rối nữa. “Anh cũng không có ý ép buộc gì em đâu”.

“Không
phải là anh ép, đó chỉ là vì...”, cô chợt dừng lại không nói thêm gì
nữa. Warren chẳng đủ thông minh để hiểu được lời nói giữa chừng của cô,
mà cô lại không có ý định làm nó dễ hiểu hơn.

Warren đợi cô nói nốt và khi thấy cô không có ý tiếp tục anh hỏi. “Tối nay em có kế hoạch rồi à?”.

Chắc chắn cô không thể nói cho anh biết kế hoạch thú vị nhất của cô là chuẩn bị xem lại bộ phim Những cây cầu vùng Nash. “Sao thế?”.

“Anh
hy vọng là em sẽ cùng ăn tối với anh. Anh không ép. Anh chỉ nghĩ một
điều là em đang cô đơn vì Seth đã bỏ đi nhiều tuần rồi. Anh tưởng là em
sẽ thích một đêm ngoài thị trấn”.

“Không, cảm ơn anh Warren”.

Anh ta nhún vai. “Hỏi thì cũng chẳng hại gì mà”, anh ta nói với nụ cười gượng gạo.

“Thực ra em nghĩ cũng có thể đi được”. Anh ta dướn lông mày vẻ như ngạc nhiên vì câu nói.

“Nhưng
hai chúng ta không nên gặp nhau nữa. Điều đó không... hợp lý tẹo nào.
Thực ra em rất biết ơn nếu như anh đừng tìm gặp em nữa - kể cả ở nhà và ở
cơ quan”.

Anh ta lại nhìn cô với vẻ đau khổ trên nét mặt.
“Justine, em không nghĩ là anh đang cố tình làm gì đó đế phá hoại mối
quan hệ của em với Seth đấy chứ?”

“Em nghĩ gì cũng không quan trọng. Anh Warren, ý em là anh hãy tránh xa em ra”.

“Em
đã kể cho anh ấy nghe rồi à?”, mắt Warren tối sầm lại. “Cái thằng cha
Thụy Điển đần độn ấy thế nào chẳng ghen”. Anh ta cười, tiếng cười chẳng
phải của một kẻ hài hước.

Cô không bảo vệ Seth, cũng chẳng thanh
minh gì cho anh cả. Chồng cô rất khó chịu với việc cô gặp Warren và
chuyện đó đã chấm dứt. Mối tình của cô với Warren chỉ còn là chuyện quá
khứ từ lâu lắm rồi, nếu không tính đến chuyện

mới đây họ đã ăn
trưa cùng nhau. Dù anh ta có nói gì, làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể
thay đổi được tình yêu cô dành cho chồng.

“Để anh đoán điều này nhé”, anh ta nói một cách cay đắng. “Chắc là cái thằng đần đó đã làm em có thai đúng không”.

“Em
xin anh Warren”. Cô gọi hẳn tên Warren, chỉ nhằm cho hắn hiểu là câu
chuyện đang làm cô phát ngán. “Hãy đi khỏi đây đi”. Cô không hề muốn
đứng mãi ở cửa và tranh cãi với hắn. Cô bắt đầu đóng cửa nhưng những lời
của hắn đã làm cô khựng lại.

“Em đã có thai đúng không. “Em không thấy là anh ta đã làm hại em à?”.

“Warren...”.

“Đừng để điều đó xảy ra, Justine. Anh hy vọng em sẽ vẫn còn tỉnh táo trước khi…”.


nghe hắn nói xong thì đóng sập cửa, để lại một tiếng vang sau lưng.
Justine dựa lưng vào cửa, lòng cảm thấy như trút được gánh nặng. Hắn đã
bỏ đi. Cô thật là ngu ngốc vì đã bằng lòng đi ăn trưa với hắn. Bây giờ
cô nhìn nhận lại chuyện đó như là sự phản bội đối với Seth, hơn nữa,
Warren khó mà có thể trở thành một người bạn được, như cô từng nghĩ. Hơn
thế, vịnh Cedar lại chỉ là một thị trấn nhỏ bé, và nhận thức của con
người ta cũng chỉ ở chừng mực nào đó thôi. Cô không thể mạo hiểm làm bẽ
mặt chồng mình bằng việc để cho kẻ khác nhìn thấy cô dan díu với Warren -
người yêu cũ của cô - sau lưng chồng cô được.

Mặc dù
vậy, Warren đã vừa đưa ra một ý kiến rất hay. Có thai. Ngay sau
khi Jordan qua đời ít lâu, bố mẹ cô bỏ nhau. Và Justine quyết định là cô
chẳng muốn có con chút nào. Nhưng bây giờ cô đã lấy chồng, cô nhận ra
quan điểm của mình đã thay đổi. Cô hi vọng là Seth cũng có chung cảm xúc
giống cô.

Jack Griffin xoa một chút dầu giữ ẩm lên đôi má đã cạo
râu nhẵn nhụi và nheo mắt nhìn vào chỗ xước. Anh nhìn thấy phản ứng của
mình trong chiếc gương mờ và ngọ nguậy đôi lông mày hai lần.

“Đêm
nay”, anh nói to, tự nhắc nhở mình rằng đêm nay sẽ là đêm đầy quyến rũ
của anh và Olivia Lockhart. Họ sẽ lên giường và làm tình với nhau ở nhà
anh. Mối tình của họ ngày càng tiến triển tốt đẹp - rất đẹp nữa là khác.
Nhưng cả hai đều là người có tuổi đã trưởng thành, và nhìn lại những
năm tháng đã qua thì đúng là họ đã rất bền chí. Đó là một kiểu thận
trọng rất có lý do. Họ chẳng còn ở cái tuổi mười chín đôi mươi nữa để mà
bồng bột. Thế nhưng anh vẫn là một người đàn ông theo đúng nghĩa ở mọi
khía cạnh. Và anh chẳng thích gì hơn là làm cho quan hệ chăn gối của họ
được tốt đẹp. Sẽ không thể chỉ dừng lại ở những nụ hôn và vuốt ve. Anh
đã sẵn sàng cho một cuộc giao hoan và anh hi vọng Olivia sẽ đồng ý.

Người
thẩm phán của những vụ ly hôn gia đình không hề giống với những người
phụ nữ khác mà anh biết. Olivia rất có đẳng cấp và có văn hóa, còn anh
vốn chỉ là một kẻ nát rượu vô nghĩa chẳng mấy khi trong tình trạng tỉnh
táo cho đến khi gặp được Olivia.

Grace Sherman đã bật mí cho anh
biết ngày sinh nhật của Olivia sắp đến gần. Và anh rất biết ơn vì điều
đó. Đây chính là dịp hiếm có mà anh đã trông mong từ lâu. Một cơ hội để
anh thể hiện hết mình rằng anh quan tâm đến Olivia nhiều như thế nào.
Jack đã lùng sục khắp nơi để tìm ra được một món quà sinh nhật mà anh
thấy hài lòng. Mong muốn của anh là tìm một món quà thật ý nghĩa đặng
giúp anh bày tỏ được lời trái tim. Phải là một món quà hợp với người phụ
nữ vừa tinh tế vừa khiêm nhường như Olivia. Chắc chắn chiếc vòng tay
bằng kim cương này sẽ làm chị thích.

Chọn một chiếc áo sơ mi sạch,
anh cầm chiếc hộp nhung màu xám lên và giở chiếc vòng ra xem. Anh tự
nhủ chiếc vòng thật tuyệt. Anh chưa bao giờ mua được cái gì đẹp như thế
này, thậm chí cho cả người vợ cũ của anh. Người bán đồ trang sức đã đưa
cho anh xem một món đồ có chất lượng, và sau đó lại còn bóp thêm mười
phần trăm giá trị chỉ vì Jack đã thể hiện quá thích món đồ đó. Anh nghĩ
thực tế cũng chẳng sao cả. Khoản tiền nếu không phải trả thêm ấy thì rồi
cũng vào một bữa tối ngon lành ở nhà hàng Bếp Thuyền Trưởng. Anh đang
cố tưởng tượng xem Olivia sẽ vui như thế nào khi mở chiếc hộp này. Anh
gói đi gói lại đến hai lần, sau đó vì muốn chắc chắn nó vẫn tuyệt vời
như anh đã thấy nên anh lại mở ra, chỉ để nhìn hé nó một tí rồi gói lại.

Jack
huýt sáo vui vẻ và mặc xong quần áo. Đêm nay, anh lại nghĩ về đêm nay.
Anh thấy như máu mình nóng lên khi tưởng tượng ra Olivia năm trong vòng
tay mình.

Bỗng có tiếng động ngoài phòng khách. Anh ngó đầu ra khỏi phòng ngủ để xem ai.

“Ai ở ngoài vậy?”.

Không có tiếng trả lời.

Jack cau mày, rồi kiểm tra lại lần nữa.

“Bố ơi”.

Jack lặng người đi. Chẳng nhẽ Eric lại đến đây? Sao lại là lúc này cơ chứ?

“Eric
đấy à?”. Jack bước ra khỏi phòng ngủ và nhận rằng thằng con trai hai
mươi sáu tuổi của mình đang đứng giữa phòng khách với vali trong tay.

“Bố định đi ra ngoài ạ?”, Eric hỏi.

“Không,
con cũng biết là đã lâu bố không được ai chờ đón mà”, Jack trấn an con.
Cậu chàng trông khổ sở, nước da tái đi vì đau đớn. Đôi vai gập xuống,
nỗi đau đớn như hiển hiện trên khắp cơ thể cậu. “Có chuyện gì thế con?”.
Eric nhún vai.

Kinh nghiệm cho anh biết chỉ có đàn bà mới làm cho đàn ông phải khốn khổ như thế này. “Con và Shelly cãi nhau à?”.

Eric lại khịt mũi cố tỏ vẻ hài hước. “Bố nói thế cũng được”.

Liếc
nhìn xuống chiếc va li hành lý của trong tay con trai, anh đoán chuyện
có lẽ còn trầm trọng hơn cả một cuộc bất hòa bình thường. “Nó đá con ra
ngoài à?”.

Eric gật đầu trả lời.

Cậu thả người xuống ghế sô-pha và nhìn Jack như năn nỉ. “Bố có thời gian để nói chuyện không, bố?”.

Mối
quan hệ của bố con anh khá mong manh. Trong suốt cuộc đời mình, Eric đã
sống với mẹ. Ngay cả khi Jack không còn uống rượu nữa, Eric đã bác bỏ
tất cả những nỗ lực mà anh bỏ ra để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp hơn.
Mùa xuân năm nay, lần đầu tiên Eric đồng ý gặp gỡ Jack. E rằng mình có
thể nói năng hồ đồ hoặc làm gì để tổn thương con trai nên trong lần gặp
gỡ ấy, Jack đã phải mời Olivia đi cùng. Họ đã cùng ăn tối với nhau ở khu
bến cảng Seattle. Nhờ có cuộc gặp gỡ suôn sẻ đó mà Jack và Eric đã dần
dần gặp gỡ nhau mỗi tháng một lần.

Jack rất cảm động vì triển vọng
của mối quan hệ với cậu con trai duy nhất. Anh đã chứng tỏ được rất
nhiều điều, với cả Eric và với bản thân anh. Anh không muốn bất cứ điều
gì có thể làm tổn hại đến sự khởi đầu mong manh này.

“Tất nhiên là
bố nói chuyện được chứ. Con kể cho bố xem con đang vướng phải chuyện gì
nào”. Jack ngồi xuống bên cạnh con, sát bên cậu và Eric hiểu rằng đúng
là bố muốn nói chuyện và thực sự quan tâm đến mình. “Đó là chuyện Shelly
và cái thai của cô ấy”, Eric nói. Jack đoán được từ trước nhưng anh
không nói ra.

“Đứa bé không thể là của con được bố à. Con nói điều
đó với Sheny và cô ấy đã chửi rủa con. Cô ấy bảo nếu như quả thực con
nghĩ rằng cái thai là của người khác thì con nên cuốn xéo khỏi cuộc đời
cô ấy”.

“Bố chắc chắn rằng cô ta không có ý nói thế đâu con ạ”, Jack nói. “Phụ nữ thường nói như thế khi họ buồn và tức giận mà”.

“Cô
ấy nói thật đấy ba ạ, nên cô ta đã ném con ra khỏi nhà”. Một bài học
khôn ngoan, Jack trầm ngâm. Anh tự rủa mình cũng chẳng thông minh hơn
con là bao.

Eric trông như thể sắp khóc. “Cô ấy còn nói không bao giờ muốn nhìn thấy mặt con nữa”.

“Bố chắc với con là cô ấy không có ý thế đâu”.

“Con con nghĩ là có đấy”.

“Có
lẽ cô ấy nghĩ thê lúc nói ra miệng thôi. Nhưng cô ấy sẽ thay đổi cảm
xúc”. Jack thấy sợ vì sự liến thoắng của mình. “Chẳng lâu nữa đâu con
ạ”, anh nói thêm. “Cô ấy sẽ lại gọi con quay về thôi”.

“Con cũng
hy vọng thế”, Eric nhấn mạnh. “Căn hộ đó bọn con thuê dưới tên con,
nhưng con không muốn Shelly chuyển đi đâu cả. Cô ấy có thể sử dụng nó
nếu như cô ấy muốn. Thế còn bố? Bố định đi đâu bây giờ?”

Eric do dự, sau đó liếc nhìn bố thăm dò. “Bố có thấy phiền không nếu con đến ở đây? Chỉ là tạm thời trong lúc này thôi”.

“Bố
ư?”. Jack nói to, và ngay lập tức thấy ân hận. “Ở với bố à, bố nghĩ là
chúng ta sẽ chẳng va chạm gì với nhau đâu, nếu như con chỉ ở vài ngày”.
Nhưng điều dành cho buổi tối lãng mạn với Olivia có thể để sau cũng
được, chắc là sẽ chẳng lâu nữa đâu.

“Có lẽ sẽ không kéo dài đâu bố ạ”, Eric nói với vẻ hy vọng.

“Tất
nhiên là không rồi”. Jack đồng tình, giọng anh đầy tin tưởng. “Bố đoán
là thế nào ngày mai Shelly cũng gọi cho con để gọi con trở về”.

“Bố nghĩ thế ạ?”. Đôi mắt Eric sáng bừng lên

“Chắc chắn đấy”.

Eric
lắc đầu khó hiểu. “Con nghĩ chưa chắc đâu bố ạ. Trước hết là vì con đã
không nói cho cô ấy biết là con đến chỗ bố, hai nữa là...”. Cậu dừng lại
và đưa tay xoa mặt. “Bố có nghĩ là bác sĩ họ đã chẩn đoán nhầm về con
không?”. Nỗi đau hiện lên trong mắt cậu

“Ý con nói là khả năng làm bố ư?”.

“Vâng. Có thể nhầm được không ạ?”.

Jack nhìn con đăm chiêu. “Chuyện xảy ra đã nhiều năm nay rồi. Cũng có nhiều cách để tìm hiểu chuyện này con ạ”.

“Vâng,
nhưng Shelly nói rằng...”, cậu lại thở dài. “Con không nghi ngờ cô ấy
ngủ với người đàn ông khác, nhưng cách đây không lâu cô ấy có hay kể
chuyện về một gã làm cùng cơ quan. Và xem ra họ có vẻ như một đôi bạn
thân thật sự. Họ đã cùng nhau làm việc ngoài giờ rất nhiều - và bây giờ
thì cô ấy lại mang thai. Con biết tin vào điều gì bây giờ?”.

Jack liếc nhìn đồng hồ. Olivia vẫn đang chờ anh đến đón trong năm phút nữa.

“Bố phải đi rồi đúng không ạ?”, Eric hỏi. “Bố cứ đi đi”. Cậu giục nhưng nghe giọng có vẻ còn tồi tệ hơn cả lúc mới đến.

“Để
bố xem có giúp gì được cho con không”, Jack nói, trái tim anh cũng như
muốn lắng xuống thật nhanh. Anh không nỡ rời xa Eric lúc này. Cậu con
trai đang bị tổn thương ghê gớm và cần được tâm sự với anh. Anh đã mất
nhiều năm mới được con chấp nhận, và anh không muốn đánh mất tình cảm
với con một lần nữa.

“Để bố gọi cho cô Olivia nhé. Cô ấy sẽ hiểu thôi”.

“Bố có chắc không?”, Eric hỏi.

“Tất nhiên là bố chắc”. Lòng chán nản, Jack đứng lên, đi vào phòng ngủ và gọi điện cho Olivia.

“Anh phải hoãn cuộc hẹn của chúng mình thôi”.

“Cuộc hẹn của bọn mình tối nay á?”. Giọng Olivia lộ rõ thất vọng, không khác gì Jack.

“Eric đang ở đây em ạ”, Jack vội giải thích

“Ồ vâng”.

“Shelly
đã đá nó ra khỏi nhà và nó phải đến chỗ anh. Nó cần nói chuyện với anh.
Và nó sẽ chỉ ở đây vài ngày thôi em ạ”. Jack thở dài. “Anh không muốn
làm thế này với em, nhưng mong em hiểu cho anh, em nhé?”.

“Vâng tất nhiên rồi”, giọng chị đã trở nên mềm mại. “Nó là con trai anh mà”.

“Cảm ơn em yêu. Anh rất lấy làm tiếc”.

“Em
sẽ gọi cho mẹ và vẫn giữ chỗ đã đặt. Em muốn ăn tối với anh hơn nhưng
em hiểu anh không thể đến được. Con cái - cho dù ở tuổi nào đi nữa - thì
cũng phải được ưu tiên hàng đầu anh ạ. Tin em đi. Cảm ơn anh đã báo cho
em, Jack ạ. Chúc anh may mắn”.

Jack biết Olivia rất muốn anh
chuyện trò với con trai - và cả với chị. Chỉ có một điều khiến chị cảm
thấy ghét nhất trên đời, đó là những lời nói dối, một bài học anh rút ra
trong mối quan hệ của họ khi anh cố che giấu sự thật là anh đã uống
rượu trở lại.

“Chúng mình nói chuyện sau nhé”. Olivia nói

“Ừ, nói chuyện sau vậy”. Jack lặp lại và sau đó vì chợt nhớ ra, anh nói thêm “Olivia này”.

“Gì cơ?”.

“Chúc em sinh nhật vui vẻ”.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.